Thư Viện Nửa Đêm - Chương 58

Cô tìm thấy ngăn kéo đựng thuốc trong bếp và lục lọi trong đống băng cá nhân, ibuprofen, Calpol, vitamin tổng hợp, đai bảo vệ đầu gối khi tập chạy, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của thuốc chống trầm cảm.

Có lẽ đúng là nó rồi. Có lẽ, sau tất cả những gì đã qua, đây là cuộc đời cô sẽ ở lại. Cuộc đời cô sẽ lựa chọn. Cuộc đời cô sẽ không trả về kệ sách.

Mình có thể sống hạnh phúc ở đây.

Lát sau, trong lúc tắm dưới vòi sen, cô nhìn khắp cơ thể một lượt xem có dấu vết nào mới không. Cô không có hình xăm nhưng có một vết sẹo. Không phải sẹo do cố ý gây ra mà giống sẹo phẫu thuật: một đường dài mảnh cắt ngang dưới rốn. Cô từng trông thấy sẹo mổ sau sinh, cô vuốt ngón cái dọc theo dấu vết ấy và nghĩ thầm dù có ở lại cuộc đời này đi chăng nữa, mình vẫn mãi chỉ là người đến muộn.

Ash quay về sau khi đưa Molly đi học.

Cô vội vã mặc đồ để khỏi bị anh bắt gặp trong tình trạng lõa lồ.

Hai vợ chồng cùng nhau ăn sáng. Họ ngồi ở bàn ăn, vừa xem tin tức vừa ăn bánh mì lên men tự nhiên, quả là hình ảnh rất đặc trưng của cuộc sống hôn nhân.

Ăn xong Ash đi làm, cô ở nhà tìm hiểu về Thoreau cả ngày. Cô đọc bản thảo đang viết dở mà đến nay đã đạt được thành tích ấn tượng là 42.729 từ, sau đó ăn bánh mì nướng và chuẩn bị đi đón Molly.

Molly muốn tới công viên “như mọi khi” để cho đàn vịt ăn, vậy là Nora đưa cô bé đi, giấu tiệt chuyện mình phải nhờ đến Google Maps để tìm đường.

Nora đẩy xích đu cho Molly tới khi hai cánh tay đau như dần, cùng con chơi cầu trượt và bò theo con qua những đường ống lớn bằng kim loại. Sau đó họ rắc yến mạch khô trong hộp cháo ăn liền xuống hồ cho đàn vịt.

Về đến nhà, cô ngồi xem ti vi cùng Molly, cho cô bé ăn tối và đọc truyện trước giờ đi ngủ, hoàn thành mọi việc trước khi Ash đi làm về.

Sau khi Ash về, có một người đàn ông xuất hiện trước nhà cô, anh ta đang định vào thì bị Nora sập cửa ngay trước mặt.

“Nora?”

“Dạ.”

“Sao em đối xử với Adam lạ thế?”

“Gì cơ?”

“Anh thấy anh ta có vẻ hơi bực mình.”

“Ý anh là sao?”

“Em đối xử với anh ta cứ như người xa lạ ấy.”

“À.” Nora mỉm cười. “Em xin lỗi.”

“Anh ta là hàng xóm nhà mình ba năm nay rồi. Gia đình mình từng đi cắm trại cùng anh ta và Hannah ở Vùng Hồ mà.”

“Vâng. Em biết chứ. Tất nhiên.”

“Vừa rồi trông em cứ như không muốn cho anh ta vào nhà. Như thể anh ta là kẻ xâm phạm tư gia hay gì đó.”

“Thế á?”

“Em sập cửa vào mặt anh ta còn gì.”

“Em có sập cửa. Không phải vào mặt anh ta. Ừ thì đúng là mặt anh ta ở đó thật. Xét về lý thuyết. Nhưng em chỉ không muốn anh ta nghĩ mình có thể tự tiện xông vào.”

“Anh ta đem trả ống tưới thôi.”

“À, phải. Mà nhà mình cũng không cần dùng ống tưới đâu. Thứ đó không tốt cho môi trường.”

“Em vẫn ổn đấy chứ?”

“Có gì mà không ổn?”

“Chỉ là anh thấy lo cho em…”

Nhưng nhìn chung mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, mỗi lần cô tự hỏi liệu lúc tỉnh giấc mình có trở lại thư viện hay không thì điều đó đều không xảy ra. Một ngày nọ, sau buổi tập yoga, Nora ngồi trên băng ghế bên bờ sông Cam và đọc lại sách của Thoreau. Hôm sau, cô xem một chương trình ti vi ban ngày có phỏng vấn Ryan Bailey ở phim trường Quán rượu Cơ hội Cuối cùng 2, anh ta nói mình đang “trải qua hành trình tâm linh kiếm tìm sự gắn kết sâu sắc hơn với vũ trụ” thay vì chỉ chăm chăm nghĩ cách để có thể “nhập vào bối cảnh tình cảm”.

Cô nhận được ảnh cá voi do Izzy gửi và nhắn tin cho Izzy qua WhatsApp nói rằng cô được biết gần đây ở Australia xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, đồng thời bắt Izzy phải hứa sẽ luôn lái xe thật cẩn thận.

Nora thấy lòng yên ổn khi biết rằng cô hoàn toàn không có ý muốn tìm hiểu xem cuộc sống của Dan bây giờ ra sao. Thay vào đó, cô vô cùng biết ơn vì có Ash. Hay nói cách khác, và cũng chính xác hơn: cô nghĩ mình cần phải biết ơn điều đó, vì anh rất dễ thương, họ đã có vô vàn khoảnh khắc tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình yêu.

Ash thường phải trực ca dài nhưng rất dễ gần mỗi khi anh ở nhà, ngay cả sau những ngày làm việc căng thẳng đầy máu me và túi mật. Tính anh còn hơi kỳ quặc nữa. Anh lúc nào cũng nói “Chào buổi sáng” với những người già anh gặp trên phố khi dắt chó đi dạo và đôi khi họ lờ anh đi. Anh bật radio trong xe và hát theo. Anh cứ như sống mà không cần ngủ vậy. Anh chẳng bao giờ từ chối túc trực bên Molly vào ban đêm dù cho hôm sau có ca phẫu thuật.

Anh rất thích làm Molly phát khiếp bằng đủ loại kiến thức khoa học: niêm mạc dạ dày cứ bốn ngày lại thay mới một lần! Ráy tai là một loại mồ hôi! Có những sinh vật gọi là bét sống ở lông mi của con đấy! - đã vậy còn khoái chơi nhây. Hôm thứ Bảy đầu tiên cô đến, lúc ở bên bờ hồ vịt, mặc cho Molly đang ở trong tầm nghe, anh hào hứng kể với một người hoàn toàn xa lạ rằng cơ quan sinh dục của lũ vịt đực có hình dạng như dụng cụ khui rượu vang.

Hôm nào được về sớm và có thể nấu bữa tối, anh làm món đậu lăng hầm rất ngon, nui xốt cà chua cay cũng khá ổn, và có thói quen cho nguyên một củ tỏi vào bất cứ món gì anh sáng tạo ra. Nhưng Molly nhận xét hoàn toàn chính xác: tài nghệ của anh không bao gồm năng khiếu âm nhạc. Thực ra, khi anh vừa chơi đàn ghi ta vừa nghêu ngao hát “The sound of silence”, Nora bỗng có một ao ước tội lỗi là phải chi anh yên lặng đúng như tên gọi của bài hát ấy.

Nói cách khác, tính anh hơi kiểu gàn - một tay gàn ngày ngày làm việc cứu người, nhưng vẫn là gàn. Như vậy cũng tốt. Nora thích gàn, cô thấy mình cũng là một trong số đó và nó giúp cô vượt qua cảm giác kỳ quặc tất yếu khi sống cùng một người chồng mà cô mới chỉ bắt đầu làm quen.

Đây là một cuộc đời tốt đẹp, Nora thầm nhủ với lòng, hết lần này đến lần khác.

Làm mẹ đúng là mệt thật nhưng được cái Molly rất đáng yêu, ít ra là vào ban ngày. Thậm chí Nora thường thích khoảng thời gian khi cô bé đi học về hơn vì nó mang lại chút gia vị cho những ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Không stress vì tình cảm, không stress vì công việc, không stress vì tiền.

Có rất nhiều điều cô cần phải trân trọng.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi những khoảnh khắc bấp bênh. Thi thoảng cảm giác quen thuộc như thể cô đang tham gia một vở kịch mà không biết lời thoại lại xuất hiện.

“Có gì không ổn hả anh?” cô hỏi Ash vào một buổi tối nọ.

“Chỉ là…” Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như xuyên thấu tâm can. “Anh không biết nữa. Em quên mất ngày kỷ niệm sắp tới của tụi mình. Em cứ nghĩ em chưa xem những bộ phim mà thực ra đã xem rồi. Và ngược lại. Em quên mất mình có một chiếc xe đạp. Em không nhớ bát đĩa để ở đâu. Em đi nhầm dép trong nhà của anh. Em nằm ở phần giường dành cho anh.”

“Dào ôi, Ash,” cô nói, có chút gay gắt. “Nghe cứ như em đang bị ba con gấu hỏi cung ấy nhỉ.”

“Chỉ là anh thấy lo thôi…”

“Em không sao đâu. Chẳng qua, anh biết đấy, em đang lạc trong thế giới sách vở. Lạc trong khu rừng. Khu rừng của Thoreau.”

Trong những khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình có thể sẽ trở về Thư viện Nửa Đêm. Nhiều khi cô nhớ lại điều bà Elm đã nói trong lần đầu tiên cô tới thư viện. Nếu thật sự khao khát được sống ở cuộc đời nào đó, vậy thì cháu không cần phải lo lắng gì cả… Ngay khi cháu quyết định mình muốn sống cuộc đời đó, thực tâm muốn có nó, tất cả những thứ khác đang hiện hữu trong đầu cháu lúc này, bao gồm cả Thư viện Nửa Đêm, cuối cùng sẽ trở thành một giấc mơ. Một ký ức mờ mịt, xa xăm đến nỗi gần như không tồn tại.

Điều này lại làm nảy sinh câu hỏi: nếu như đây đúng là cuộc đời hoàn hảo, tại sao cô vẫn chưa quên thư viện?

Phải mất bao lâu mới có thể quên?

Thi thoảng cô cảm thấy nỗi u uất nhẹ tựa sương khói đang lẩn khuất đâu đây dù chẳng có lý do gì cụ thể, nhưng chưa thể bì được với cảm giác khủng khiếp cô từng trải qua trong cuộc đời gốc, hay thậm chí là nhiều cuộc đời khác nữa. Cứ như so sánh vài cái sụt sịt với bệnh viêm phổi vậy. Khi nhớ lại tâm trạng mình tồi tệ đến mức nào vào cái ngày mất việc ở Lý Thuyết Dây, nhớ lại nỗi tuyệt vọng, cô đơn và khao khát mãnh liệt không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa, cô nhận thấy cảm giác bây giờ chưa là gì cả.

Hôm nào cũng vậy, khi lên giường đi ngủ cô luôn nghĩ mình sẽ thức dậy trong cuộc đời này một lần nữa, bởi lẽ, xét về mọi mặt, đây là cuộc đời tốt đẹp nhất cô từng biết. Thực ra, cô đã chuyển từ bình thản lên giường ngủ với suy nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại cuộc đời này sang sợ ngủ vì nhỡ chẳng may không phải thì sao.

Vậy nhưng, đêm này qua đêm khác cô vẫn cứ chìm vào giấc ngủ và ngày này qua ngày khác cô vẫn thức dậy trên chiếc giường quen. Hoặc đôi khi là trên thảm, nhưng đã có Ash chia sẻ nỗi khổ ấy cùng cô, và thường thì cô thức dậy trên giường nhiều hơn vì Molly ngày càng ngủ tròn giấc hơn rồi.

Dĩ nhiên thi thoảng cũng xảy ra những tình huống khó xử. Nora chẳng biết đường đi lối lại hay đồ đạc trong nhà để ở đâu, đôi lúc Ash còn bảo không biết có nên cho cô đi khám hay không. Hồi đầu cô cố tránh làm chuyện vợ chồng với anh, nhưng rồi một đêm nọ, điều gì đến cũng phải đến, sau đó Nora cảm thấy tội lỗi vì sự giả dối mà cô đang sống cùng.

Hai người nằm trong bóng tối một lúc, không ai nói gì sau cuộc yêu, nhưng cô biết cô phải tìm cách gợi mở chủ đề này. Thăm dò suy nghĩ của anh.

“Ash,” cô nói.

“Ơi?”

“Anh có tin vào thuyết vũ trụ song song không?”

Cô lờ mờ trông thấy nụ cười nở trên khuôn mặt anh. Đây là đề tài hợp gu anh. “Có, anh nghĩ là có.”

“Em cũng vậy. Ý em muốn nói, thuyết đó có căn cứ khoa học mà, đúng không? Đâu phải tự nhiên có một nhà vật lý đầu to mắt cận nảy ra sáng kiến kiểu ‘Ê, vũ trụ song song nghe ngầu đấy. Chúng ta xây dựng một cái thuyết về chúng đi’.”

“Ừ,” anh tán đồng. “Khoa học không tin tưởng bất cứ thứ gì nghe có vẻ quá ngầu. Quá viễn tưởng. Các nhà khoa học là những kẻ đa nghi, đó là quy luật rồi.”

“Chính xác, nhưng các nhà vật lý vẫn tin vào thuyết vũ trụ song song.”

“Thì đấy là tương lai của khoa học mà, không phải sao? Mọi nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học lượng tử và lý thuyết dây đều cho rằng có sự tồn tại của đa vũ trụ. Rất, rất nhiều vũ trụ.”

“Ừm, vậy anh nghĩ sao nếu em nói em đã đến thăm những cuộc đời khác của em, và có lẽ em chọn ở lại cuộc đời này?”

“Anh sẽ nghĩ là em mất trí rồi. Nhưng anh vẫn sẽ thích em.”

“Thật mà. Em đã từng sống qua rất nhiều cuộc đời.”

Anh mỉm cười. “Tuyệt lắm. Thế có cuộc đời nào em hôn anh lần nữa không?”

“Có một cuộc đời mà ở đó anh đã chôn con mèo của em khi nó chết.”

Anh bật cười. “Thú vị thật đấy, Nor. Anh thích em chính là ở chỗ em luôn khiến anh cảm thấy mình bình thường.”

Vậy là cô đã có câu trả lời.

Cô hiểu ra rằng trong cuộc sống, dù bạn có thành thật đến đâu đi nữa, người ta cũng sẽ chỉ thấy được sự thật nếu nó gần với thực tại chủ quan của họ. Như Thoreau từng viết. “Điều quan trọng không phải là bạn nhìn gì, mà là bạn thấy gì.” Ash chỉ thấy một Nora anh đã yêu và lấy làm vợ, vì thế, xét theo một khía cạnh nhất định, đó sẽ là Nora mà cô trở thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3