Thư Viện Nửa Đêm - Chương 59

Vào đợt nghỉ giữa kỳ, khi Molly không phải đi học và nhằm hôm thứ Ba Ash được nghỉ, cả gia đình bắt tàu hỏa tới London thăm nhà anh trai Nora và Ewan ở Hammersmith.

Joe trông khá khỏe mạnh, còn chồng anh thì vẫn hệt như trong bức ảnh trên điện thoại của anh mà Nora từng thấy trong cuộc đời cô là nhà vô địch Olympic. Joe và Ewan quen nhau ở lớp tập bổ trợ tại phòng gym trong vùng. Ở cuộc đời này, Joe làm kỹ sư âm thanh, còn Ewan, chính xác phải là bác sĩ Ewan Langtord, là chuyên gia tư vấn chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Hoàng gia Marsden, vì vậy anh và Ash có khối chuyện liên quan đến bệnh viện để ca cẩm với nhau.

Cả Joe và Ewan đều rất ân cần với Molly, hỏi han cô bé đủ điều để xem Gấu Trúc đang làm gì. Joe nấu cho cả nhà món nui xào tỏi và bông cải xanh ngon tuyệt.

“Hương vị Puglia đấy,” anh nói với Nora. “Thêm vào đó chút di sản của nhà mình.”

Nora nghĩ đến ông ngoại mang dòng máu Italia của mình và tự hỏi ông cảm thấy thế nào khi nhận ra công ty Gạch London thực chất có trụ sở ở Bedford. Liệu ông có thất vọng lắm không? Hay là ông quyết định tận dụng tối đa cơ hội này? Biết đâu tồn tại một phiên bản của ông cô trong đó ông vẫn đến London và ngay ngày đầu tiên đã bị một chiếc xe buýt hai tầng tông trúng ở giao lộ Piccadilly.

Joe và Ewan có cả một kệ đầy rượu vang trong bếp, Nora nhận ra trong số đó có chai Syrah California của vườn nho Buena Vista. Cô cảm thấy gai ốc nổi đầy trên da khi nhìn hai chữ ký in bên dưới: Alicia và Eduardo Martínez. Cô mỉm cười, có linh cảm Eduardo vẫn sẽ hạnh phúc như thường ở cuộc đời này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bâng khuâng tự hỏi Alicia là ai và con người cô ta thế nào. Ít nhất thì cảnh hoàng hôn ở đó cũng khá đẹp.

“Em không sao chứ?” Ash hỏi khi cô cứ ngây ra nhìn nhãn chai rượu.

“Vâng. Chỉ là, ừm, chai này có vẻ ngon.”

“Loại vang yêu thích của anh đấy,” Ewan nói. “Ngon quên lối về. Ta mở nhé?”

“Ừm,” Nora nói, “nếu các anh cũng định uống thì hẵng mở.”

“Anh thì không,” Joe nói. “Dạo này uống nhiều quá rồi. Giờ phải kiêng ít bữa.”

“Em còn lạ gì anh trai em nữa,” Ewan nói, hôn nhẹ lên má Joe. “Đã chơi là chơi tới bến, không thì thôi.”

“Ồ vâng. Em biết mà.”

Trên tay Ewan cầm sẵn dụng cụ mở nút chai. “Hôm nay bận tối mắt ở cơ quan. Thế nên tôi sẵn lòng tu cả chai nếu không ai chịu uống cùng.”

“Em xin một chân,” Ash nói.

“Em thôi,” Nora nói, nhớ lại lần cuối cùng cô gặp anh trai ở phòng khách thương gia trong khách sạn, khi đó anh đã thú nhận mình nghiện rượu.

Họ tặng Molly một cuốn sách tranh, hai mẹ con cùng nhau ngồi đọc trên sofa.

Buổi tối dần trôi đi. Mọi người nói đủ thứ chuyện liên quan đến tin tức, âm nhạc, phim ảnh. Joe và Ewan khá thích Quán rượu Cơ hội Cuối cùng.

Lát sau, trước sự ngỡ ngàng của những người khác, Nora bất ngờ kéo cuộc chuyện trò ra khỏi vòng tròn an toàn xoay quanh chủ đề văn hóa đại chúng và hỏi thẳng anh trai.

“Anh có bao giờ giận em không? Vì em đã rút khỏi ban nhạc ấy mà?”

“Chuyện xưa rồi em gái. Tất cả đều đã trở thành dĩ vãng.”

“Nhưng ngày trước anh muốn làm ngôi sao nhạc rock.”

“Anh chàng này vẫn là ngôi sao nhạc rock đấy,” Ewan vừa nói vừa cười. “Nhưng chỉ thuộc về tôi thôi.”

“Em luôn cảm thấy em đã làm anh thất vọng, Joe ạ.”

“Đừng như thế… Nhưng anh cũng cảm thấy anh làm em thất vọng. Vì anh đúng là thằng ngốc… Đã có thời gian anh đối xử với em rất tệ.”

Những lời này giống như một liều thuốc tinh thần bao năm nay cô vẫn hằng chờ đợi để được nghe. “Không sao mà,” cô khó nhọc nói.

“Trước khi quen Ewan, anh hoàn toàn mù tịt về sức khỏe tâm thần. Anh cứ nghĩ những cơn hoảng loạn có gì ghê gớm đâu… Em biết đấy, kiểu như ý chí quyết định tất cả. Em phải mạnh mẽ lên chứ. Nhưng đến khi Ewan cũng bắt đầu trải qua chuyện tương tự, anh mới hiểu ra chúng thật đến mức nào.”

“Không chỉ vì những cơn hoảng loạn đâu. Em cảm thấy làm vậy thật không phải. Em cũng chẳng rõ nữa… Nhưng xét cho cùng, em nghĩ anh hạnh phúc trong cuộc đời này hơn là cuộc đời anh” - cô suýt nữa thì nói chết - “ở trong ban nhạc đấy.”

Anh trai cô mỉm cười và đưa mắt nhìn Ewan. Cô nói vậy chắc anh không tin, nhưng Nora buộc phải chấp nhận - vì đến giờ cô đã hiểu quá rõ - rằng trên đời có những sự thật mà người ta thực sự không thể nhìn ra được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3