Thư Viện Nửa Đêm - Chương 57

Diện mạo điển trai, trẻ trung và hơi gầy của Ash chỉ bị sứt mẻ tí ti do đã làm bố. Thực ra trông anh còn khỏe khoắn hơn cả lúc xuất hiện trước cửa nhà cô, và cũng như lúc ấy, anh đang mặc đồ chạy bộ, dù bộ đồ bây giờ có vẻ đắt tiền và xịn hơn, anh còn đeo cả thiết bị theo dõi sức khỏe trên cánh tay.

Anh đang mỉm cười, tay cầm hai cốc cà phê, một cho Nora. Cô tự hỏi đến giờ họ đã chia sẻ cùng nhau bao nhiêu cốc cà phê từ sau lần đầu tiên.

“Ồ, cảm ơn anh.”

“Ôi không, Nor, em ngủ ở đây cả đêm đấy à?” anh hỏi.

Nor.

“Mấy tiếng thôi. Em định quay về giường nhưng Molly gặp ác mộng. Em phải sang dỗ con bé, sau đó mệt quá không đi nổi nữa.”

“Ôi không. Anh xin lỗi. Anh không nghe thấy tiếng con.” Trông anh có vẻ buồn thực sự. “Chắc là tại anh đấy. Hôm qua trước khi đi làm anh có mở YouTube cho con xem gấu.”

“Không sao đâu.”

“À, anh dẫn Plato đi dạo rồi. Hôm nay phải tầm trưa anh mới đến bệnh viện. Anh làm muộn. Hôm nay em vẫn muốn đi thư viện à?”

“Ồ. Anh biết sao không? Có lẽ em nghỉ một hôm.”

“Ừ, anh cho Mol ăn sáng rồi, tí nữa anh đưa nó đi học.”

“Để em đưa cũng được,” Nora nói. “Nếu hôm nay anh có việc quan trọng.”

“À, chẳng có gì đâu. Mỗi túi mật và tụy thôi. Dễ không ấy mà. Anh đi chạy một lúc đây.”

“Vâng. Phải. Dĩ nhiên rồi. Để tham gia giải bán marathon vào Chủ nhật.”

“Gì cơ?”

“Không. Không có gì,” Nora đáp, “em ngủ trên sàn nên mệt quá nói linh tinh thôi.”

“Không sao. Mà này, em gái anh mới gọi điện đấy. Nó được mời vẽ minh họa lịch cho Vườn Kew. Đủ các loại cây cỏ. Nó thích lắm.”

Anh mỉm cười. Anh có vẻ mừng cho cô em gái mà Nora chưa từng nghe nói tới. Cô muốn cảm ơn anh vì đã rất tận tình giúp cô khi mèo của cô chết, nhưng rõ ràng cô không thể nên chỉ đành nói, “Cảm ơn anh.”

“Vì điều gì?”

“Vì, ừm, mọi thứ.”

“À. Ừ. Phải.”

“Vậy nên, cảm ơn anh.”

Anh gật đầu. “Ừ, tốt thôi. Anh đi đây.”

Anh uống nốt cốc cà phê rồi rời đi. Nora đưa mắt nhìn quanh phòng, thu nhận mọi thông tin mới mẻ. Mọi món đồ chơi nhồi bông, mọi cuốn sách, mọi ổ cắm, như thể chúng đều là những mảnh ghép làm nên bức tranh cuộc đời cô.

Một tiếng sau, Molly được bố đưa tới trường mẫu giáo, còn Nora bắt tay vào làm những công việc thường ngày. Kiểm tra email và các trang mạng xã hội. Ở cuộc đời này cô không hoạt động tích cực trên mạng xã hội, đó luôn là một tín hiệu đáng mừng, nhưng email thì sao mà lắm thế. Từ đống email cô đoán rằng cô không chỉ “tạm nghỉ” dạy mà là nghỉ dài ngày. Cô đang trong thời gian nghỉ phép để viết một cuốn sách về Henry David Thoreau và ảnh hưởng của ông đối với phong trào của các nhà hoạt động vì môi trường ngày nay. Cô đã lên kế hoạch khoảng cuối năm sẽ tới thăm đầm Walden ở Concord, Massachusetts với kinh phí nghiên cứu được tài trợ.

Mọi thứ có vẻ khá tốt đẹp.

Tốt gần như phát sợ.

Một cuộc đời tốt đẹp bên cô con gái tốt đẹp và người chồng tốt đẹp trong ngôi nhà tốt đẹp tại thành phố tốt đẹp. Có quá nhiều điều tốt đẹp. Cuộc đời mà cô có thể ngồi một chỗ cả ngày, tha hồ đọc, nghiên cứu và viết sách về triết gia cô yêu thích nhất.

“Tuyệt thật đấy,” cô nói với chú chó. “Chú mày có thấy thế không?”

Plato hờ hững ngáp dài.

Sau đó cô bắt đầu đi khám phá ngôi nhà dưới con mắt canh chừng của chú chó Labrador đang ngồi trên chiếc sofa êm ái. Phòng khách rộng thênh thang. Tấm thảm mềm lún xuống theo từng bước chân cô.

Sàn gỗ trắng, ti vi, lò sưởi mini, piano điện, hai chiếc laptop còn mới đang cắm sạc, một cái tủ ngăn kéo bằng gỗ gụ bên trên đặt một bàn cờ vua được chế tác tinh xảo, những kệ sách bày biện khá bắt mắt. Trong góc phòng có một cây đàn ghi ta rất đẹp. Nora nhận ra ngay đó là cây guitar electro-acoustic[22E] “Midnight Satin” Fender Malibu. Cô đã bán một cây loại này vào tuần cuối cùng làm việc ở Lý Thuyết Dây.

Những bức ảnh lồng khung kính đặt rải rác quanh phòng khách. Những đứa trẻ cô không quen biết chụp cùng một phụ nữ có nét giống Ash, chắc là em gái anh. Ảnh cưới của bố mẹ cô ngày trước, ảnh cưới của cô và Ash. Cô có thể trông thấy anh trai cô ở hậu cảnh. Ảnh Plato. Ảnh một đứa bé mà cô đoán là Molly.

Cô xem qua kệ sách. Vài cuốn giáo trình yoga nhưng không phải sách cũ mua lại như ở cuộc đời gốc của cô. Vài cuốn sách y khoa. Cô nhận ra Lịch sử triết học phương Tây của Bertrand Russell và Một mình sống trong rừng của Henry David Thoreau - hai cuốn cô mua từ hồi đại học. Nguyên lý địa chất học quen thuộc cũng ở đó. Có kha khá sách về Thoreau. Hai cuốn Cộng hòa của Plato và Những nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị của Hannah Arendt cô cũng sở hữu ở cuộc đời gốc nhưng là ấn bản khác. Những cuốn sách trông rất hàn lâm của các tác giả như Julia Kristeva, Judith Butler và Chimamanda Ngozi Adichie. Có rất nhiều sách triết học phương Đông mà cô chưa từng đọc, cô tự hỏi nếu mình ở lại cuộc đời này, và chẳng có lý do gì để không ở cả, thì liệu có cách nào để đọc tất cả chúng trước khi tiếp tục công việc giảng dạy ở Cambridge không.

Tiểu thuyết, vài cuốn của Dickens, Quả chuông ác mộng, mấy cuốn sách khoa học thường thức khô khan, vài quyển sách nhạc, sách nuôi dạy con, Thiên nhiên của Ralph Waldo Emerson, Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson, đôi ba cuốn về biến đổi khí hậu và một cuốn sách bìa cứng khổ lớn tên là Những giấc mơ Bắc Cực: Trí tưởng tượng và khát vọng ở xứ sở phương Bắc.

Cô hiếm khi, nếu không nói là chưa bao giờ, thích những thứ cao siêu cỡ này. Nhưng đây rõ ràng là điều rất bình thường khi bạn theo học thạc sĩ ở Cambridge rồi nghỉ phép để viết sách về triết gia yêu thích của mình.

“Chú mày cũng bái phục ta đúng không,” cô nói với chú chó. “Thôi, thừa nhận đi.”

Ở đây cũng có cả một chồng sách nhạc, Nora mỉm cười khi trông thấy ở trên cùng là tập nhạc Simon & Garfunkel cô bán cho Ash hôm anh mời cô đi uống cà phê. Trên bàn uống nước là cuốn sách bìa cứng đẹp đẽ, bóng bẩy có ảnh của những danh lam thắng cảnh ở Tây Ban Nha, còn trên sofa là một cuốn có tên gọi Bách khoa thư thực vật và hoa.

Trong giá để tạp chí có cuốn National Geographic số mới nhất với ảnh lỗ đen trên bìa.

Trên tường treo một bức tranh. Bản in sao bức họa của Miró từ bảo tàng tại Barcelona.

“Ta và Ash từng đến Barcelona rồi hả Plato?” Cô mường tượng ra cảnh hai người tay trong tay dạo bước trên những con đường ở khu phố cổ Gothic và ghé vào một quán bar để thưởng thức tapas và rượu Rioja.

Trên bức tường đối diện với kệ sách là một tấm gương. Loại gương lớn với khung trang trí cầu kỳ màu trắng. Cô không còn ngạc nhiên trước muôn vẻ diện mạo của mình trong những cuộc đời nữa. Cô đã thấy mình với đủ mọi vóc dáng, kích cỡ và kiểu tóc. Ở cuộc đời này, trông cô vô cùng dễ mến. Chính cô cũng muốn được làm bạn với người phụ nữ này. Đang đứng trước mặt cô đây không phải là một vận động viên Olympic, một ngôi sao nhạc rock hay một nghệ sĩ nhào lộn của gánh xiếc Cirque du Soleil, mà là người dường như có một cuộc sống rất tốt đẹp, theo những gì ta nhận ra được qua vẻ bề ngoài. Một con người trưởng thành đã có được chút ý niệm về việc mình là ai và đang làm gì trong cuộc sống. Mái tóc ngắn nhưng không đến mức cũn cỡn, làn da nhìn khỏe mạnh hơn so với trong cuộc đời gốc của cô - kết quả có được hoặc là nhờ chế độ ăn kiêng, không uống rượu vang đỏ và chăm chỉ tập thể dục, hoặc là nhờ đống sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm cô trông thấy trong nhà tắm, toàn những món đắt đỏ hơn bất cứ thứ gì cô từng sở hữu trong đời.

“Chà,” cô nói với Plato. “Đây đúng là cuộc đời tốt đẹp, phải vậy không?”

Plato có vẻ cũng đồng tình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3