Thư Viện Nửa Đêm - Chương 56

“Mẹ sẽ hỏi con điều mà mẹ con mình đều biết, xong con trả lời nhé. Ví dụ mẹ hỏi ‘Mẹ tên là gì?’ thì con sẽ nói là ‘Nora’. Con hiểu rồi chứ?”

“Chắc là rồi ạ.”

“Thế con tên là gì?”

“Molly.”

“Được rồi, vậy bố tên là gì?”

“Bố!”

“Tên thật cơ?”

“Ash!”

Chà. Cuộc hẹn uống cà phê thành công rực rỡ ghê.

“Gia đình mình sống ở đâu?”

“Cambridge!”

Cambridge. Hợp lý đấy chứ. Xưa nay Nora luôn thích Cambridge, hơn nữa nơi này chỉ cách Bedford có ba mươi dặm. Ash chắc hẳn cũng thích. Quãng đường từ đây đến London, nếu anh vẫn làm việc tại đó, đi về hằng ngày cũng không quá vất vả. Tóm lại, sau khi nhận bằng cử nhân danh dự hạng nhất tại Bristol, cô đã đăng ký học thạc sĩ ngành Triết và được mời làm việc ở trường đại học Caius.

“Khu nào của Cambridge? Con có nhớ không? Nhà mình ở phố gì?”

“Nhà mình ở đường… Bol… Bolton.”

“Giỏi lắm! Thế con có anh chị em nào không?”

“Không!”

“Bố và mẹ có thích nhau không?”

Nghe thấy thế, Molly khẽ bật cười. “Có!”

“Bố mẹ có bao giờ quát tháo không?”

Tiếng cười trở nên tếu táo. “Thỉnh thoảng! Nhất là mẹ!”

“Mẹ xin lỗi!”

“Mẹ chỉ quát khi nào mẹ rất, rất, rất mệt thôi, nhưng mẹ lúc nào cũng xin lỗi nên không sao. Mọi chuyện ổn cả nếu ta biết xin lỗi. Mẹ bảo thế.”

“Mẹ có đi làm không?”

“Có ạ. Thỉnh thoảng.”

“Mẹ có còn làm việc ở cửa hàng nơi mẹ gặp bố không?”

“Không.”

“Thế khi đi làm thì mẹ làm gì?”

“Dạy mọi người!”

“Mẹ cháu… mẹ dạy như thế nào? Dạy môn gì?”

“Chi-chi… chít học…”

“Triết học à?”

“Con vừa nói thế mà!”

“Mẹ dạy ở đâu? Ở đại học à?”

“Vâng!”

“Đại học nào?” Hỏi xong, cô chợt nhớ ra nơi họ đang sống. “Đại học Cambridge đúng không?”

“Đúng ạ!”

Cô cố gắng lấp đầy những thông tin còn thiếu. Có thể ở cuộc đời này cô lại đăng ký học thạc sĩ và sau khi tốt nghiệp xuất sắc, cô trở thành giảng viên của trường.

Bất luận thế nào, nếu buộc phải giả vờ trong cuộc đời này, cô có thể sẽ cần đọc thêm sách triết. Nhưng sau đó Molly nói: “Nhưng bây giờ mẹ đang nghỉ.”

“Nghỉ à? Sao mẹ lại nghỉ?”

“Để viết sách!”

“Sách cho con à?”

“Không phải, mẹ ngốc ạ. Sách cho người lớn cơ.”

“Mẹ đang viết sách sao?”

“Vâng! Con vừa nói xong.”

“Mẹ biết rồi. Mẹ chỉ cố tình hỏi để con nói hai lần thôi. Vì như thế sẽ dễ thương gấp đôi. Và khiến lũ gấu càng bớt đáng sợ. Được không nào?”

“Được ạ.”

“Bố có đi làm không?”

“Có.”

“Con có biết bố làm nghề gì không?”

“Có. Bố cắt người!”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô quên béng rằng Ash là bác sĩ phẫu thuật và thầm nghĩ lẽ nào mình đang sống cùng nhà với một tên sát nhân hàng loạt. “Cắt người?”

“Vâng, bố cắt người ta và làm họ khỏe lên!”

“À, phải. Tất nhiên rồi.”

“Bố cứu người!”

“Ừ, đúng vậy.”

“Trừ lúc bố buồn và người đó chết.”

“Ừ, thế thì buồn thật. Bố còn làm việc ở Bedford không? Hay bây giờ bố làm ở Cambridge?”

Cô bé nhún vai. “Cambridge?”

“Bố có chơi nhạc không?”

“Có. Bố có chơi nhạc. Nhưng rất rất rất rất tệ!” Cô nhóc vừa nói vừa khúc khích cười.

Nora cũng phì cười. Tiếng cười của Molly đúng là có sức lan tỏa. “Thế… Con có cô dì chú bác nào không?”

“Có, con có cô Jaya.”

“Cô Jaya là ai?”

“Em của bố.”

“Còn ai nữa không?”

“Còn, bác Joe và bác Ewan.”

Nora nhẹ cả người khi biết ở dòng thời gian này anh mình vẫn còn sống. Và rằng người đàn ông đang ở bên anh cũng chính là người trong cuộc đời cô là vận động viên Olympic. Hơn nữa, rõ ràng anh còn thân thiết với gia đình cô đủ để Molly biết tên anh.

“Chúng ta gặp bác Joe lần cuối là khi nào?”

“Giáng sinh!”

“Con có thích bác Joe không?”

“Có! Bác ý buồn cười lắm! Bác còn tặng con Gấu Trúc nữa!”

“Gấu Trúc?”

“Bạn thú bông con thích nhất!”

“Gấu trúc cũng là gấu đấy.”

“Gấu ngoan.”

Molly ngáp dài. Cô nhóc bắt đầu buồn ngủ rồi đây.

“Mẹ và bác Joe có quý nhau không?”

“Có! Mẹ với bác suốt ngày nói chuyện điện thoại!”

Thú vị thật. Nora cứ tưởng những cuộc đời mà cô vẫn còn hòa hợp với anh trai là khi cô chưa bao giờ tham gia Mê Cung (không giống như quyết định tiếp tục theo đuổi môn bơi, buổi hẹn uống cà phê với Ash ở đây lại diễn ra khi cô đã chia tay Mê Cung). Nhưng thông tin này đã bác bỏ giả thuyết ấy. Nora không thể không tự hỏi phải chăng cô nhóc Molly đáng yêu này chính là mắt xích còn thiếu. Phải chăng cô bé đang ở trước mặt cô đây đã hàn gắn mối rạn nứt giữa hai anh em cô.

“Con có ông bà không?”

“Chỉ có bà Sal thôi.”

Nora muốn hỏi thêm xem bố mẹ cô mất thế nào, nhưng giờ có lẽ không phải lúc.

“Con có hạnh phúc không? Ý mẹ là, những lúc con không nghĩ đến gấu ấy?”

“Con nghĩ là có.”

“Thế bố mẹ có hạnh phúc không?”

“Có,” cô bé ngập ngừng đáp. “Thỉnh thoảng. Khi nào mẹ không mệt!”

“Gia đình mình có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau không?”

Cô bé dụi mắt. “Có.”

“Nhà ta có nuôi con gì không?”

“Có. Plato ạ.”

“Plato là ai?”

“Là con chó nhà mình.”

“Plato thuộc giống chó gì?”

Nhưng cô không nhận được câu trả lời vì Molly đã ngủ thiếp đi rồi. Vậy là Nora ngả lưng xuống thảm và nhắm mắt lại.

Khi tỉnh giấc, cô thấy một cái lưỡi đang liếm mặt mình.

Một chú chó Labrador có đôi mắt biết cười và cái đuôi ngoe nguẩy trông có vẻ khoái chí hoặc phấn khích khi thấy cô.

“Plato?” cô hỏi, giọng ngái ngủ.

Chính là tôi đây, Plato ngoe nguẩy đuôi như muốn nói.

Trời đã sáng rồi. Ánh sáng ùa vào phòng qua tấm rèm. Đám thú nhồi bông, trong đó có Gấu Trúc và con voi mà Nora nhận ra lúc trước, lăn lóc trên sàn. Cô đưa mắt nhìn giường và thấy nó trống không. Molly không ở trong phòng. Có tiếng chân - nặng nề hơn tiếng chân Molly - đang đi lên cầu thang.

Cô ngồi dậy và biết rằng trông mình hẳn là lôi thôi hết sức sau khi nằm lăn ra ngủ trên thảm trong chiếc áo phông Cure (món này cô nhận ra) lùng thùng và quần pijama kẻ ca rô (món này lạ hoắc). Cô sờ lên mặt và thấy những vết hằn do nằm ngủ, còn tóc cô vừa bẩn vừa rối bù. Cô cố chỉnh trang lại diện mạo cho dễ coi nhất có thể trong vòng hai giây trước khi người đàn ông ấy lên đây - người cô vừa ngủ cùng mỗi đêm lại vừa chưa bao giờ ngủ cùng. Chồng của Schrödinger, nói theo một cách nào đó.

Và rồi, bất thình lình, anh hiện ra trước mặt cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3