Thư Viện Nửa Đêm - Chương 52

Trong lần kế tiếp Nora quay lại Thư viện Nửa Đêm, bà Elm giúp cô tìm cuộc đời gần giống nhất với cuộc đời được mô tả trên nhãn chai rượu vang đem về từ nhà hàng. Và bà trao cho Nora cuốn sách đưa cô tới Mỹ.

Ở cuộc đời này cô là Nora Martínez và đã kết hôn với một người đàn ông Mỹ gốc Mexico hơn bốn mươi tuổi có đôi mắt lấp lánh tên Eduardo, là người cô đã gặp vào năm đi trải nghiệm mà cô vẫn luôn hối tiếc vì không thực hiện sau khi tốt nghiệp đại học. Bố mẹ chồng cô qua đời trong một tai nạn tàu thuyền (cô biết điều này nhờ đọc bài chân dung về hai vợ chồng đăng trên tạp chí Tín đồ rượu vang, được lồng khung kính và treo trên bức tường ốp gỗ sồi trong phòng nếm rượu), để lại cho Eduardo khoản thừa kế nho nhỏ và họ dùng số tiền đó mua một vườn nho bé tẹo ở California. Sau ba năm làm ăn rất phát đạt, nhất là nhờ vang Syrah đơn chủng, họ đã có thể mua lại vườn nho kế bên khi nơi ấy được rao bán. Vườn nho của gia đình có tên Buena Vista nằm dưới chân núi Santa Cruz, hai vợ chồng có một người con tên là Alejandro hiện đang theo học ở một trường nội trú gần vịnh Monterey.

Doanh thu chủ yếu đến từ những chuyến tham quan vùng trồng nho và sản xuất rượu. Cứ vài tiếng lại có một chuyến xe chở khách cập bến. Nora có thể tùy cơ ứng biến khá dễ dàng, vì du khách thực sự cũng là gà mờ cả. Mọi việc diễn ra như sau: Eduardo sẽ quyết định những loại rượu nào được rót ra ly trước mỗi chuyến xe, đưa chai cho Nora - “Woah, Nora, despacio, un poco too much[20E]”, anh trách yêu cô bằng thứ tiếng Anh pha tiếng Tây Ban Nha khi cô rót hơi quá tay - rồi lúc khách đến, Nora sẽ hít hà trong lúc họ nếm thử các loại rượu và lắc chiếc ly, rồi cố gắng bắt chước Eduardo và nói những gì cần nói.

“Loại này phảng phất hương gỗ” hay “Các bạn có thể cảm nhận được mùi hương cây trái ở đây - trái mâm xôi đen đậm đà quyện với hương xuân đào thơm ngát, cân bằng hoàn hảo với mùi than gỗ thoang thoảng.”

Mỗi cuộc đời trải nghiệm đều mang lại cho cô một cảm xúc khác nhau, giống như những chương khác nhau trong một bản giao hưởng, cuộc đời này quả là táo bạo và tràn đầy lạc quan. Con người Eduardo dễ thương quá đỗi, cuộc sống hôn nhân của họ xem ra cũng thật viên mãn. Có khi còn chẳng hề kém cạnh so với cặp đôi trên nhãn chai rượu vang chán phèo mà cô uống cùng Dylan trong lúc bị con chó to như trái núi của anh ta liếm láp. Cô thậm chí nhớ được cả tên hai vợ chồng nhà kia. Janine và Terence Thornton. Cô cảm thấy mình cũng đang sống trong cái nhãn trên chai. Hơn nữa trông cô còn hợp cảnh. Mái tóc mang phong cách California hoàn hảo, bộ răng nhìn thật đắt tiền, làn da rám nắng và khỏe khoắn dù được nạp một lượng Syrah hẳn là cũng khá nhiều. Cơ bụng phẳng lì rắn chắc, cho thấy cô có chăm chỉ tập Pilates hằng tuần.

Thế nhưng, ở cuộc đời này cô không chỉ dễ dàng giả vờ có hiểu biết về rượu. Cô dễ dàng giả vờ trong mọi việc, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chìa khóa làm nên đời sống vợ chồng có vẻ tốt đẹp với Eduardo là ở chỗ anh không thực sự để ý đến mọi chuyện.

Khi những du khách cuối cùng đã ra về, Eduardo và Nora ngồi bên nhau dưới trời sao, trên tay mỗi người cầm một ly vang.

“Đám cháy ở LA đã chấm dứt,” anh nói với cô.

Cô thầm hỏi không biết ai đang sống trong căn nhà ở Los Angeles mà cô sở hữu trong cuộc đời ngôi sao nhạc pop. “Tốt quá rồi.”

“Ừ.”

“Đẹp thật phải không anh?” cô hỏi, ngước lên nhìn bầu trời trong vắt đầy sao.

“Cái gì đẹp?”

“Thiên hà ấy.”

“Ừ.”

Anh đang cầm điện thoại và không nói gì mấy. Đến khi bỏ điện thoại xuống, anh vẫn chẳng nói gì.

Cô biết có ba kiểu im lặng trong các mối quan hệ. Kiểu “gây hấn thụ động”, kiểu “chẳng còn gì để nói với nhau nữa” và kiểu mà Eduardo và cô có vẻ đã vun đắp theo năm tháng. Kiểu im lặng vì không cần phải nói gì cả. Kiểu chỉ cần ở bên nhau, có nhau là được. Giống như ta có thể vui vẻ ở một mình trong yên lặng.

Tuy vậy, cô vẫn muốn nói chuyện.

“Chúng ta hạnh phúc phải không?”

“Sao em lại hỏi thế?”

“À, em biết điều đó. Chỉ là thỉnh thoảng em muốn được nghe anh nói vậy thôi.”

“Chúng ta hạnh phúc, Nora ạ.”

Cô vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm chồng. Anh mặc áo len dù tiết trời vẫn khá ấm. Họ ngồi đây một lúc, sau đó anh vào nhà đi ngủ trước.

“Em ở ngoài này thêm một lát.”

Eduardo có vẻ không bận tâm, anh lặng lẽ đi vào sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.

Cầm theo ly rượu, cô bước ra ngoài và thong thả đi dạo trong vườn nho dưới ánh trăng.

Cô nhìn lên bầu trời trong vắt đầy sao.

Cuộc đời này hoàn toàn chẳng có gì phải phàn nàn, nhưng cô cảm thấy trong thâm tâm đang khao khát những thứ khác, những cuộc đời khác, những khả năng khác. Cô cảm thấy mình vẫn như đang lơ lửng trong không trung, chưa sẵn sàng chạm đất. Có lẽ cô có nhiều điểm tương đồng với Hugo Lefèvre hơn cô từng nghĩ. Có lẽ cô có thể lật qua lật lại giữa những cuộc đời một cách dễ dàng như lật sách.

Cô uống nốt ly rượu, biết rằng sau đó cô sẽ không phải chịu đựng cơn váng đầu vì say. “Đất và gỗ,” cô tự nhủ. Cô nhắm mắt lại.

Giờ không cần phải đợi lâu.

Không hề.

Cô chỉ đứng đó và chờ đợi giây phút mình tan biến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3