Thư Viện Nửa Đêm - Chương 51

Dùng bữa tối xong, Nora cùng Dylan về nhà anh ta để xem bộ phim của Ryan Bailey. Họ có một chai rượu vang uống dở được nhà hàng cho phép mang về. Lý do cô đưa ra để bào chữa cho việc tới nhà Dylan là anh ta dễ thương, cởi mở và có thể hé lộ nhiều điều về cuộc sống của cả hai mà không cần cô phải dò hỏi quá sâu.

Anh ta sống trong một ngôi nhà liền kề nhỏ mà mẹ anh ta để lại trên đại lộ Huxley. Ngôi nhà đã bé lại càng bé hơn vì nhiều chó. Đếm sơ sơ đã thấy năm con, dù có thể còn nhiều con nữa đang trốn trên gác. Xưa nay Nora luôn nghĩ rằng mình thích mùi của chó, nhưng giờ cô chợt nhận ra sở thích này cũng có giới hạn.

Khi ngồi xuống sofa, cô cảm thấy bên dưới có thứ gì cưng cứng - một cái vòng bằng nhựa cho chó gặm. Cô đặt nó xuống thảm giữa đống đồ chơi gặm nhấm. Khúc xương giả. Quả bóng xốp màu vàng bị cắn nham nhở. Một món đồ chơi mềm bị phá tanh bành.

Một con chó Chihuahua bị đục thủy tinh thể nổi cơn hứng tình với chân phải của cô.

“Thôi ngay, Pedro,” Dylan vừa nói vừa cười và kéo sinh vật tí tẹo ấy ra xa.

Một con chó khác thuộc giống Newfoundland với thân hình khổng lồ chắc nịch và bộ lông màu nâu hạt dẻ ngồi cạnh Nora trên sofa, thè cái lưỡi to như chiếc dép đi trong nhà ra liếm tai cô, và thế là Dylan đành phải an tọa dưới sàn.

“Anh có muốn lên đây không?”

“Thôi. Anh ngồi dưới này cũng được.”

Nora không cố nài. Thực ra cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Như thế cô sẽ dễ dàng thưởng thức Quán rượu Cơ hội Cuối cùng mà không gặp phải tình huống khó xử nào nữa. Chú chó Newfoundland cũng thôi liếm tai cô, gác đầu lên đầu gối cô và Nora cảm thấy… chà, không hẳn là hạnh phúc nhưng cũng không đến nỗi u sầu.

Vậy nhưng vừa xem Ryan Bailey nói với người tình màn ảnh rằng “Đời là để sống, cưng ạ”, vừa nghe Dylan kể chuyện anh ta đang tính cho một con chó nữa lên giường ngủ cùng (“Nó kêu ư ử suốt đêm. Nó muốn có bố bên cạnh”), Nora nhận ra rằng cô không yêu cuộc đời này cho lắm.

Vả lại, Dylan xứng đáng có được Nora kia. Người đã yêu được anh ta. Đây quả là một cảm giác mới mẻ - như thể cô đang cướp mất chỗ của người khác.

Thấy tửu lượng của mình ở cuộc đời này rất tốt, cô rót cho mình thêm chút rượu. Loại vang Zinfandel sản xuất ở California, hương vị khá tệ. Cô đăm đăm nhìn cái nhãn ở mặt sau. Trên đó chẳng hiểu sao có một đoạn tiểu sử chung của một người phụ nữ và một người đàn ông: Janine và Terence Thornton - chủ sở hữu vườn nho làm ra loại rượu này. Phần cuối viết rằng: Từ khi mới kết hôn, chúng tôi đã luôn mơ ước xây dựng một vườn nho của riêng mình. Giờ đây chúng tôi đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Tại thung lũng Dry Creek này, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ngọt ngào như một ly Zinfandel.

Cô vuốt ve chú chó Newfoundland khổng lồ đã liếm tai mình và ghé lại gần cái trán cao, ấm nồng của nó, thì thầm câu “tạm biệt” khi cô bỏ lại Dylan và bầy chó của anh ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3