Thư Viện Nửa Đêm - Chương 50
La Cantina hầu như vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nora bỗng nhớ lại buổi tối cô đưa Dan tới nhà hàng này nhiều năm trước, vào lần đầu tiên anh đến Bedford. Họ ngồi ở một bàn trong góc, uống quá nhiều margarita và nói với nhau về tương lai của cả hai. Đó cũng là lần đầu tiên Dan thổ lộ mơ ước mở một quán rượu ở miền quê. Lúc ấy họ sắp chuyển về sống chung, cũng như Nora và Dylan ở cuộc đời này vậy. Giờ cô mới nhớ Dan đã cư xử khá lỗ mãng với nhân viên phục vụ, khiến cô phải vất vả tạ lỗi bằng cách liên tục mỉm cười. Một trong những nguyên tắc sống trên đời là Đừng bao giờ đặt lòng tin vào một người sẵn sàng cư xử thô lỗ với nhân viên phục vụ thấp cổ bé họng, vậy mà Dan đã vi phạm nguyên tắc đó, cùng nhiều điều khác nữa. Dù Nora cũng phải thừa nhận rằng với cô, La Cantina không phải lựa chọn hàng đầu để quay lại.
“Anh thích nơi này lắm,” Dylan nói, đưa mắt nhìn quanh không gian náo nhiệt, bài trí lòe loẹt với hai màu vàng và đỏ. Nora trầm ngâm nghĩ chẳng biết trên đời có nơi nào Dylan không thích hay không. Dường như anh ta là người có thể ngồi bệt trên đồng cỏ gần Chernobyl mà say sưa tán thưởng cảnh sắc tươi đẹp ở đó.
Vừa ăn taco đậu đen, họ vừa tán gẫu với nhau về chó và trường học. Dylan học dưới Nora hai khóa và chủ yếu nhớ đến cô với danh hiệu “cô gái bơi giỏi”. Anh ta thậm chí còn nhớ được buổi tuyên dương trước toàn trường - kỷ niệm mà Nora đã cố tìm cách chôn vùi từ lâu - khi cô được mời lên sân khấu và được trao bằng khen vì là gương mặt đại diện xuất sắc của trường phổ thông Hazeldene. Giờ nghĩ lại, Nora thấy có thể đó chính là giây phút cô bắt đầu mất dần hứng thú với bơi lội. Giây phút cô cảm thấy khó lòng hòa nhập với các bạn, giây phút cô lặng lẽ rút về bên lề của những hoạt động diễn ra ở trường.
“Anh từng trông thấy em ở trong thư viện vào giờ nghỉ trưa,” anh ta nói và mỉm cười trước ký ức ấy. “Anh nhớ đã thấy em chơi cờ với thủ thư cũ của trường… tên là gì ấy nhỉ?”
“Bà Elm,” Nora đáp.
“Đúng rồi! Bà Elm!” Sau đó anh ta nói một câu thậm chí còn bất ngờ hơn. “Anh vừa gặp bà ấy hôm nọ.”
“Thật à?”
“Ừ. Bà ấy đi trên đường Shakespeare. Bên cạnh một người mặc đồng phục. Nhìn giống trang phục y tá. Hình như bà ấy đang về nhà dưỡng lão sau chuyến tản bộ. Trông bà ấy già yếu lắm rồi.”
Không hiểu vì lý do gì Nora luôn cho rằng bà Elm đã qua đời từ lâu, phiên bản bà Elm mà cô luôn gặp trong thư viện càng khiến cô tin vào suy nghĩ ấy, vì phiên bản kia giống hệt bà Elm ở trường cũ, mãi lưu giữ trong ký ức Nora chẳng khác nào con muỗi nằm trong khối hổ phách.
“Ôi không. Khổ thân bà Elm. Em mến bà ấy lắm.”