Thư Viện Nửa Đêm - Chương 46
Con sông lạnh lẽo, nước chảy xiết.
Khi quan sát chính mình, cô nhớ lại cảm giác đau nhức ở tay và hai vai. Chúng cứng đờ, nặng trĩu, như thể cô đã mặc áo giáp. Cô nhớ không hiểu sao mình đã cố hết sức rồi mà hình bóng hàng cây thích trắng vẫn cứ lì lợm giữ nguyên kích thước, cũng như bờ sông vẫn cách cô một khoảng không đổi. Cô nhớ đã uống phải chút nước bẩn. Cô nhìn sang bờ bên kia, nơi cô đã xuất phát và cũng là nơi giờ cô đang đứng dõi theo cùng với phiên bản thời trẻ của anh trai và các bạn, những người hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Nora hiện tại và các kệ sách ở hai bên.
Cô nhớ trong lúc quẫn trí, cô đã nghĩ tới cụm từ “cách đều”. Cụm từ ấy thuộc về một nơi an toàn và sạch sẽ như lớp học mới đúng. Cách đều. Cụm từ đậm chất toán học, trung dung, nó trở thành ý nghĩ dai dẳng không ngừng lặp đi lặp lại như một câu thiền niệm điên khùng trong lúc cô vận nốt chút sức tàn để giữ nguyên vị trí. Cách đều. Cách đều. Cách đều. Không gần với bờ bên nào hơn.
Đó chính là cảm giác của cô gần như suốt cả cuộc đời.
Mắc kẹt ở giữa. Vật lộn, vẫy vùng, cố xoay xở để sống sót trong khi không biết đi về đâu. Chọn con đường nào để theo mà không phải hối tiếc.
Cô dõi mắt nhìn bờ sông bên kia, giờ đang hòa với những kệ sách nhưng vẫn còn đó hình bóng của một cây thích trắng nghiêng mình trên mặt nước như thể người cha người mẹ đang thấp thỏm lo âu, làn gió rì rào qua tán lá.
“Nhưng cháu đã quyết tâm,” bà Elm nói, hẳn là bà nghe thấy được những ý nghĩ trong đầu Nora. “Và đã sống sót.”