Thư Viện Nửa Đêm - Chương 45

“Cháu ghét… Việc này,” Nora nói với bà Elm bằng giọng đầy uy lực. “Cháu muốn tất cả CHẤM DỨT!”

“Cháu khe khẽ chứ,” bà Elm nói, tay cầm quân mã màu trắng, tập trung tính toán nước đi. “Nơi này là thư viện đấy.”

“Ở đây ngoài hai chúng ta ra thì làm gì còn ai!”

“Điều đó không quan trọng. Đây vẫn là thư viện. Khi đến giáo đường, cháu giữ trật tự vì biết mình đang ở trong giáo đường chứ không phải vì xung quanh có người. Với thư viện cũng vậy.”

“Được rồi,” Nora hạ giọng nói. “Cháu không thích việc này. Cháu muốn nó chấm dứt. Cháu muốn hủy đăng ký mượn sách thư viện. Cháu muốn trả thẻ.”

“Cháu chính là thẻ đó.”

Nora nhắc lại yêu cầu ban đầu. “Cháu muốn việc này chấm dứt.”

“Không đúng.”

“Đúng.”

“Thế sao cháu còn ở đây?”

“Vì cháu không còn lựa chọn nào khác.”

“Tin ta đi, Nora. Nếu thực sự không muốn thì cháu đã chẳng ở đây. Ta đã nói với cháu điều đó ngay từ đầu rồi.”

“Cháu không thích việc này.”

“Tại sao?”

“Vì quá đau đớn.”

“Tại sao lại đau đớn?”

“Vì nó thật. Ở cuộc đời nọ, anh trai cháu đã chết.”

Gương mặt người thủ thư lại trở nên nghiêm khắc. “Và ở một cuộc đời khác - một trong những cuộc đời của cậu ta, cháu cũng đã chết. Như thế cậu ta có đau đớn không?”

“Chắc không đâu. Bây giờ anh ấy chẳng muốn dính dáng gì đến cháu nữa rồi. Anh ấy có cuộc sống riêng và trách cháu đã khiến đời anh ấy lỡ dở.”

“Vậy ra, mọi vấn đề đều nằm ở anh trai cháu?”

“Không. Vấn đề là ở tất cả mọi thứ. Dường như chẳng ai có thể sống mà không làm người khác đau lòng.”

“Thì đúng là vậy mà.”

“Thế thì sống để làm gì ạ?”

“Hừm, nói một cách công bằng, chết cũng làm người khác đau lòng đấy thôi. Được rồi, tiếp theo cháu muốn chọn cuộc đời thế nào đây?”

“Cháu không muốn.”

“Cái gì?”

“Cháu không muốn cuốn sách nào nữa. Cháu không muốn cuộc đời nào nữa.”

Mặt bà Elm bỗng tái nhợt y như năm nào, khi bà nhận cuộc điện thoại báo tin bố Nora qua đời.

Nora cảm thấy dưới chân mình rung chuyển. Một cơn địa chấn nhẹ. Cô và bà Elm bám lấy những hàng kệ trong lúc sách thi nhau rơi xuống sàn. Đèn nhấp nháy rồi tắt phụt. Cả bàn cờ vua lẫn chiếc bàn đều lật nhào.

“Ôi không,” bà Elm nói. “Không phải lại thế chứ.”

“Có vấn đề gì thế ạ?”

“Cháu biết mà. Nơi này tồn tại hoàn toàn là nhờ cháu. Cháu chính là nguồn điện. Khi nguồn điện đó xảy ra trục trặc nghiêm trọng, thư viện sẽ lâm nguy. Tất cả đều do cháu đấy, Nora. Cháu đang từ bỏ đúng vào thời điểm tồi tệ nhất. Cháu không thể từ bỏ được, Nora. Cháu vẫn còn nhiều điều để cho đi. Nhiều cơ hội để nắm bắt. Vẫn còn vô số phiên bản của cháu ngoài kia. Hãy nhớ lại xem cháu cảm thấy ra sao sau vụ con gấu Bắc Cực. Nhớ lại xem cháu đã khao khát cuộc sống đến nhường nào.”

Con gấu Bắc Cực.

Con gấu Bắc Cực.

“Những trải nghiệm dù là tồi tệ thì cũng đều phục vụ một mục đích nào đó, cháu không hiểu sao?”

Cô hiểu ra rồi. Những nỗi hối tiếc cô đã khư khư giữ lấy gần như cả đời đúng là vô tích sự.

“Có ạ.”

Cơn địa chấn nhẹ đã qua.

Nhưng những cuốn sách đang nằm la liệt khắp sàn.

Đèn sáng trở lại song vẫn còn nhấp nháy.

“Cháu xin lỗi,” Nora nói. Cô cúi xuống định nhặt sách lên và đặt lại lên kệ.

“Không,” bà Elm xẵng giọng quát. “Đừng động vào chúng. Bỏ hết xuống.”

“Xin lỗi bà.”

“Và đừng có xin lỗi mãi thế. Cháu có thể giúp ta việc này. Như vậy an toàn hơn.”

Cô cùng bà Elm nhặt các quân cờ và sắp xếp bàn cờ để bắt đầu ván chơi mới, đồng thời dựng lại chiếc bàn.

“Vậy những cuốn sách trên sàn thì sao? Chẳng lẽ cứ để nguyên như thế ạ?”

“Cháu quan tâm làm gì? Vừa rồi cháu còn muốn chúng biến mất hết cơ mà?”

Bà Elm dù rất có thể chỉ là một thứ máy móc tồn tại để đơn giản hóa sự phức tạp khó hiểu của vũ trụ lượng tử, thế nhưng lúc này đây, khi bà ngồi xuống giữa những kệ sách trống một nửa kế bên bàn cờ để chuẩn bị cho ván mới, trông bà thật rầu rĩ, thông thái và chắc chắn là rất người.

“Ta không cố ý nặng lời như vậy,” cuối cùng bà lên tiếng.

“Không sao ạ.”

“Ta nhớ hồi mới bắt đầu chơi cờ trong thư viện trường, lúc mới khai cuộc, cháu thường để mất luôn những quân cờ tốt nhất,” bà nói. “Cháu xuất hậu hoặc xe ra ngay, và chúng bị ăn. Sau đó cháu cư xử như thể ván cờ đã kết thúc vì cháu chỉ còn lại mỗi đám tốt và một, hai quân mã.”

“Sao tự nhiên bà lại nhắc đến chuyện đó?”

Nhận thấy một sợi chỉ bung ra trên chiếc áo len, bà Elm nhét vào ống tay áo, nhưng rồi bà lại đổi ý và thả ra như cũ.

“Cháu cần phải hiểu một điều nếu muốn giành chiến thắng trong cờ vua,” bà nói, cứ như Nora chả còn việc gì to tát hơn cần phải suy nghĩ. “Và điều đó là: cuộc chơi sẽ chỉ khép lại khi không còn gì nữa. Tất cả chưa kết thúc nếu như vẫn có dù chỉ một con tốt trên bàn cờ. Nếu một bên chỉ còn lại một tốt và một vua, còn bên kia có tất cả, cuộc chơi vẫn tiếp tục. Và dù cho cháu chỉ là một con tốt - có thể chúng ta đều thế - cháu cũng nên nhớ rằng tốt là quân cờ thần diệu hơn hết thảy. Nó trông thì có vẻ nhỏ bé và tầm thường, nhưng không hề. Bởi tốt không bao giờ chỉ là tốt. Tốt chính là hậu đang chờ tấn phong. Tất cả những gì cháu cần làm là tìm cách tiếp tục tiến lên phía trước. Lần lượt từng ô. Như thế cháu có thể tới được hàng cuối cùng của phe bên kia và khai mở mọi quyền năng.”

Nora đăm đăm nhìn những cuốn sách quanh mình. “Vậy ý bà muốn nói là cháu chỉ có mỗi quân tốt để chơi?”

“Ý ta muốn nói: thứ trông có vẻ tầm thường nhất biết đâu lại chính là thứ sẽ đưa cháu đến với thắng lợi. Cháu cần tiếp tục tiến lên. Giống như cái ngày hôm đó ở bờ sông ấy. Cháu còn nhớ không?”

Dĩ nhiên là cô nhớ.

Hồi đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc là mười bảy, vì cô không còn tham gia bơi giải nữa. Đó là quãng thời gian đầy căng thẳng, khi mà bố cô lúc nào cũng cáu gắt với cô, còn mẹ cô thì đang trải qua một trong những giai đoạn trầm cảm đến mức không thiết nói năng gì. Cuối tuần, anh trai cô từ trường nghệ thuật về chơi với Ravi. Chỉ cho một người bạn thấy những danh lam thắng cảnh của xứ Bedford xinh đẹp. Joe mở tiệc tự phát bên bờ sông, có nhạc nhẽo, bia bọt, đầy nhóc cần sa và những cô nàng tỏ ra khó chịu khi không được anh chú ý. Nora cũng được mời, cô uống quá nhiều rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nói chuyện bơi lội với Ravi.

“Thế em có bơi qua con sông này được không?” anh ta hỏi.

“Tất nhiên là được.”

“Còn lâu mới được,” ai đó nói.

Vậy là, trong một khoảnh khắc ngu xuẩn, cô quyết định sẽ cho cả lũ sáng mắt ra. Đến khi ông anh trai phê cần và xỉn quắc cần câu nhận ra việc cô đang làm thì đã quá muộn. Cuộc bơi đã diễn ra mất rồi.

Trong lúc cô hồi tưởng lại kỷ niệm ấy, dãy hành lang ở phía cuối lối đi trong thư viện đang từ đá bỗng hóa thành dòng nước chảy. Và dù các dãy kệ vẫn đứng yên tại chỗ, từ những phiến đá lát sàn dưới chân cô đâm lên những ngọn cỏ, trần phòng biến thành bầu trời. Nhưng không giống như khi cô tan vào một phiên bản khác của thực tại, bà Elm và những cuốn sách vẫn còn đây. Nora nửa như ở trong thư viện, nửa đã nhập vào hồi ức.

Cô đăm đăm nhìn một người hiện diện ở hành lang kiêm dòng sông. Đó là cô thời trẻ đang đầm mình dưới nước khi tia sáng cuối cùng của ngày hè tan vào trong bóng tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3