Thư Viện Nửa Đêm - Chương 33

Con tàu đi mất hai tiếng mới về đến bến cảng nhỏ xíu tại Longyearbyen. Đây là thị trấn nằm xa nhất về phía Bắc không chỉ của Na Uy mà còn của toàn thế giới, với dân số vào khoảng hai ngàn người.

Kiến thức căn bản ấy Nora đã biết ở cuộc đời ban đầu. Dù gì cô cũng có hứng thú với miền đất này từ hồi mới mười một tuổi, nhưng mọi hiểu biết của cô hầu như chỉ gói gọn trong các bài viết trên tạp chí, và cô vẫn sợ phải nói chuyện với người khác.

Nhưng hành trình trở về trôi qua trong bình lặng, bởi việc cô không thể thảo luận về các mẫu đá, băng và thực vật mà mọi người thu thập được, hay thậm chí không hiểu những thuật ngữ như “đá mẹ bazan có rãnh” và “đồng vị hậu băng hà”, đều được quy kết là do cú sốc sau khi chạm trán với con gấu Bắc Cực.

Theo một cách nào đó thì đúng là cô bị sốc thật. Nhưng nó không giống những gì đồng nghiệp của cô đang nghĩ. Không phải cô bị sốc vì tưởng mình sắp chết. Ngay từ lúc đặt chân vào Thư viện Nửa Đêm là cô đã đến gần với cái chết lắm rồi. Không, Nora sốc vì cô cảm thấy như mình sắp được sống. Hay chí ít là vì cô nghĩ có thể cô muốn sống một lần nữa. Và cô muốn làm được điều gì đó tốt đẹp trong cuộc đời ấy.

Triết gia David Hume người Scotland cho rằng cuộc đời mỗi con người đối với vũ trụ này mà nói thì chẳng quan trọng gì hơn cuộc đời một con hàu.

Nhưng nếu cuộc đời vẫn đủ quan trọng đối với David Hume để ghi lại suy nghĩ ấy, có lẽ nó cũng quan trọng đủ để hướng tới việc làm được điều gì đó tốt đẹp. Chung tay bảo vệ mọi dạng thức của sự sống.

Theo như Nora hiểu, công việc mà bản sao của cô và các đồng nghiệp đang tiến hành có mối liên quan nào đó tới việc xác định tốc độ tan chảy của băng và sông băng trong vùng, từ đó tính toán tốc độ gia tăng biến đổi khí hậu. Mục đích dĩ nhiên không chỉ có vậy, nhưng từ những gì Nora quan sát được thì về cơ bản là thế.

Vậy là ở cuộc đời này, cô đang cố gắng góp một phần sức lực để cứu Trái đất. Hoặc ít nhất là theo dõi tốc độ tàn phá không ngừng để cảnh báo cho mọi người về tình hình khủng hoảng môi trường. Công việc này tuy có thể mang lại cảm giác tuyệt vọng nhưng là một việc thiện và xét cho cùng thì hoàn toàn xứng đáng, cô nghĩ vậy. Nó có mục đích. Nó có ý nghĩa.

Họ cũng trầm trồ thán phục. Những người khác ấy. Về cuộc chạm trán với con gấu. Nora giống như người hùng trong mắt họ, không phải người hùng theo kiểu nhà vô địch bơi lội Olympic mà theo một cách khác cũng đáng tự hào chẳng kém.

Ingrid khoác vai cô. “Cô đích thị là chiến binh xoong nồi. Tôi nghĩ chúng ta cần phải ghi nhận tinh thần quả cảm của cô, và cả những phát hiện có thể mang tính đột phá của cả đội, bằng cách đi ăn một bữa. Thật ngon. Thêm chút vodka. Anh thấy ý kiến đó thế nào, Peter?”

“Một bữa ăn ngon? Ở Longyearbyen sao? Có chắc là kiếm được không?”

Nhưng hóa ra câu trả lời là: có.

Khi trở về đất liền, cả đoàn tới một quán ăn trông như cái chòi gỗ tên là Gruvelageret nằm chơ vơ bên con đường cô độc tại một thung lũng đơn sơ chìm trong tuyết trắng. Cô uống bia Bắc Cực và khiến các đồng nghiệp ngỡ ngàng khi chọn món chay duy nhất trong thực đơn có bít tết tuần lộc và bánh kẹp thịt nai sừng tấm. Trông cô hẳn là mệt mỏi lắm vì có không ít đồng nghiệp nói với cô như thế, nhưng biết đâu chỉ là vì cuộc nói chuyện không có nhiều chỗ để cô có thể tự tin tham gia vào. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì tay lái tập sự đang dừng ở giao lộ đông đúc, thấp thỏm chờ đợi một khoảng trống an toàn xuất hiện.

Hugo cũng có mặt. Anh ta trông vẫn hợp với khung cảnh ở Antibes hoặc Saint-Tropez hơn. Cô thấy không thoải mái lắm khi anh ta cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như đang thăm dò.

Trong lúc vội vã đi bộ về căn cứ trên đất liền, nơi khiến Nora liên tưởng đến ký túc xá sinh viên nhưng với quy mô nhỏ hơn, mang hơi thở Bắc Âu với gỗ và phong cách tối giản, Hugo chạy lên trước để bắt kịp và sánh bước bên cô.

“Thú vị thật,” anh ta nói.

“Cái gì thú vị?”

“Lúc dùng điểm tâm sáng nay cô không biết tôi là ai.”

“Thì sao? Anh cũng có biết tôi là ai đâu.”

“Sao lại không biết. Hôm qua chúng ta đã tán gẫu gần hai tiếng đồng hồ còn gì.”

Nora có cảm giác mình đang sa vào một cái bẫy.

“Thật à?”

“Lúc dùng bữa sáng, tôi đã quan sát cô trước khi tới ngồi cùng, và tôi biết hôm nay cô là con người khác.”

“Anh đáng sợ thật đấy, Hugo. Ai lại quan sát phụ nữ lúc ăn sáng thế.”

“Tôi cũng nhận thấy một số thứ.”

Nora kéo khăn lên che mặt. “Lạnh quá. Mai ta nói tiếp được không?”

“Tôi thấy cô cư xử theo kiểu ứng biến. Cả ngày nay cô toàn nói những câu vô thưởng vô phạt.”

“Không đúng. Đó là do tôi bị sốc thôi. Sau vụ con gấu ấy.”

“Non. Ce n’est pas ça[11E]. Ý tôi muốn nói đến những gì diễn ra từ trước. Và sau vụ đó. Cả ngày hôm nay ấy.”

“Tôi chẳng hiểu anh đang…”

“Vẻ mặt cô. Tôi từng trông thấy ở nhiều người khác rồi. Nhìn là biết.”

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.”

“Tại sao sông băng lại tiến lùi?”

“Cái gì?”

“Đấy là lĩnh vực nghiên cứu của cô mà. Vì thế cô mới tới đây, không phải sao?”

“Vấn đề đó hiện vẫn chưa ngã ngũ trong giới nghiên cứu khoa học.”

“OK. Bien[12E]. Thế cô kể tên một trong những sông băng ở đây đi. Sông băng cũng có tên đấy. Thử kể một cái xem nào… Kongsbreen? Nathorstbreen? Nghe có quen không?”

“Tôi không muốn nói chuyện này với anh.”

“Vì cô không phải là cô của ngày hôm qua, đúng không?”

“Chẳng ai như thế cả,” Nora đáp, giọng nhát gừng. “Bộ não con người luôn thay đổi. Đó gọi là khả biến thần kinh. Cho tôi xin đi. Đừng cậy mình là đàn ông mà múa rìu qua mắt thợ nữa, Hugo.”

Hugo dường như khựng lại đôi chút, và cô cảm thấy hơi tội lỗi. Một phút trôi qua trong yên lặng. Chỉ có tiếng chân bước lạo xạo trên tuyết, sắp về đến căn cứ rồi, những người khác theo sau cách họ không quá xa.

Thế rồi anh ta đột nhiên nói.

“Tôi cũng giống cô, Nora ạ. Tôi bước vào những cuộc đời không thuộc về mình. Tôi đã sống cuộc đời này được năm ngày. Nhưng tôi từng nếm trải nhiều cuộc đời khác. Tôi được trao cơ hội, một cơ hội hiếm hoi, để làm được điều đó. Tôi đã dịch chuyển qua lại giữa các cuộc đời từ lâu.”

Ingrid tóm lấy cẳng tay Nora.

“Tôi vẫn còn ít vodka đấy,” chị ta dõng dạc nói khi tới cửa trước. Chị ta cầm thẻ từ bằng bàn tay đi găng và áp vào máy quét. Cửa mở ra.

“Nghe này,” Hugo thì thào bằng giọng bí hiểm, “nếu cô muốn biết thêm thì năm phút nữa tới gặp tôi dưới bếp.”

Thế là Nora cảm thấy tim mình đập như trống dồn, nhưng giờ cô không có muôi hay xoong để gõ. Cô chẳng ưa cái tay Hugo này cho lắm, nhưng nỗi tò mò quá lớn khiến cô không thể không nghe xem anh ta sẽ nói gì. Vả lại, cô cũng muốn biết liệu có thể tin tưởng anh ta hay không.

“Được,” cô nói. “Tôi sẽ đến.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3