Thư Viện Nửa Đêm - Chương 32
Tốc độ ấm lên của nhiệt độ không khí bề mặt ở Svalbard nhanh gấp đôi so với toàn cầu. Sự biến đổi khí hậu ở đây diễn ra mạnh hơn so với gần như mọi nơi khác trên Trái đất.
Một phụ nữ đội mũ len tím sùm sụp che kín lông mày kể rằng mình đã chứng kiến cảnh một tảng băng lộn nhào - hiện tượng này xảy ra có thể là do nước biển ấm lên làm cho phần băng bên dưới tan chảy, phần bên trên đâm ra nặng hơn phần bên dưới.
Một vấn đề nữa là lớp băng vĩnh cửu trên đất liền đang tan, làm đất mềm ra dẫn tới những vụ lở đất và lở tuyết có thể phá hủy những ngôi nhà gỗ tại Longyearbyen - thị trấn lớn nhất ở Svalbard. Ngoài ra còn nguy cơ những hài cốt an táng ở nghĩa trang có thể sẽ trồi lên.
Thật hứng khởi biết bao khi được sống cùng các nhà khoa học này - những con người đang nỗ lực tìm hiểu xem chính xác thì điều gì đang xảy ra với hành tinh của chúng ta, cố gắng theo dõi hoạt động của sông băng và khí hậu, để từ đó có thể đưa ra cảnh báo và bảo vệ sự sống trên Trái đất.
Khi quay về thuyền lớn, Nora ngồi ở nhà ăn, chẳng nói năng gì trong lúc mọi người bày tỏ niềm cảm thông với cô sau cuộc đụng độ với con gấu. Cô không thể nói với họ rằng thực ra cô rất biết ơn trải nghiệm ấy. Cô chỉ lịch sự mỉm cười và cố hết sức để không phải chuyện trò với bất cứ ai.
Cuộc đời này quả là đầy thử thách, không có chỗ cho những thứ nửa vời. Nhiệt độ hiện là âm mười bảy độ, cô suýt trở thành mồi ngon cho một con gấu Bắc Cực, và có lẽ vấn đề của cô trong cuộc đời gốc phần nào bắt nguồn từ sự tẻ nhạt.
Cô từng cho rằng số mệnh bắt cô phải sống một cuộc đời tầm thường, đầy thất vọng.
Thực vậy, xưa nay Nora luôn có cảm giác mình sinh ra từ một chuỗi những hối tiếc và hy vọng vụn vỡ dường như luôn song hành với mỗi thế hệ trong dòng họ nhà cô.
Chẳng hạn, ông ngoại cô là Lorenzo Conte. Ông rời Puglia - cái gót đẹp đẽ của xứ sở hình chiếc ủng - để đến với một London thời kỳ cách tân vào thập niên 1960.
Cũng như nhiều người đàn ông khác ở thị trấn cảng Brindisi hẻo lánh, ông di cư sang Anh, đánh đổi cuộc sống bên bờ biển Adriatic lấy một công việc ở công ty Gạch London. Lorenzo với niềm tin ngây ngô đã mộng tưởng một cuộc đời tuyệt diệu: ban ngày đóng gạch, tối đến lại được kết giao với The Beatles và khoác tay Jean Shrimpton hoặc Marianne Faithfull bước trên phố Carnaby. Vấn đề duy nhất là công ty Gạch London, dẫu mang cái tên ấy, không có trụ sở tại London. Nó nằm cách đó sáu mươi dặm về phía Bắc, tại Bedford - thị trấn mà dù có sở hữu những nét đẹp khiêm nhường đi nữa cũng chưa đến mức cách tân như mong muốn của Lorenzo. Tuy vậy, ông đã thỏa hiệp với giấc mơ của mình và an cư tại đó. Công việc có thể không hào nhoáng nhưng đủ sức nuôi sống ông.
Lorenzo cưới một phụ nữ địa phương tên là Patricia Brown - người cũng đã quen nếm trái đắng trong đời, chấp nhận đánh đổi giấc mơ trở thành diễn viên để sắm vai bà nội trợ sống cuộc đời buồn tẻ ở ngoại ô, với tay nghề bếp núc vĩnh viễn nằm dưới bóng ma của bà mẹ chồng quá cố xứ Puglia với món spaghetti đã đi vào huyền thoại và, trong mắt Lorenzo, không gì có thể vượt qua được.
Một năm sau khi cưới, hai người đã có một mụn con gái - chính là mẹ của Nora - đặt tên là Donna.
Donna lớn lên cùng những trận cãi vã liên miên giữa bố và mẹ, cũng chính từ đó bà tin rằng hôn nhân là điều không những không thể tránh khỏi mà còn cầm chắc bất hạnh. Bà làm thư ký cho một công ty luật rồi đảm nhiệm vai trò cán bộ truyền thông của hội đồng Bedford, nhưng hồi ấy bà trải qua một việc mà chẳng bao giờ bà chịu nói rõ, ít nhất không phải với Nora. Bà bị một cơn khủng hoảng tinh thần - sau đó còn vài cơn thế nữa - khiến bà buộc phải nghỉ, sau này dù đã bình phục nhưng bà không bao giờ đi làm lại.
Có một cái gậy vô hình của những thất bại được mẹ Nora truyền lại cho cô, và cô đã giữ nó từ rất lâu. Có lẽ đó là lý do cô từ bỏ quá nhiều thứ. Vì cô tin rằng kiểu gì mình cũng làm hỏng việc thôi, âu cũng là cái số rồi.
Nora nghĩ đến những điều này trong lúc con thuyền ầm ì rẽ nước trôi đi trên Bắc Băng Dương, những chú chim mòng bể - chính xác là mòng bể ba ngón chân đen, Ingrid bảo thế - bay lượn phía trên cao.
Cả nhà nội lẫn nhà ngoại Nora đều mang trong mình niềm tin không lời rằng người ta sinh ra là để bị đời cho “ăn hành”. Geoff bố của Nora quả thực đã phải sống một cuộc đời mà dường như mọi mục tiêu đều đi chệch hướng.
Bố lớn lên chỉ còn mỗi mẹ, ông nội đã mất do đau tim năm bố hai tuổi, số mệnh ác nghiệt đã giấu đi hình ảnh người cha đâu đó phía sau những ký ức đầu tiên của ông. Bà nội Nora sinh ra tại nông thôn Ailen nhưng di cư sang Anh và làm lao công cho một trường học, kiếm được bữa ăn cũng đã đủ chật vật rồi, thời gian đâu mà nghĩ đến những thú vui.
Hồi nhỏ Geoff từng bị bắt nạt nhưng sau này lớn lên, thân hình to cao giúp ông dễ dàng cho những đứa bắt nạt mình biết thế nào là lễ độ. Ông miệt mài phấn đấu và chứng tỏ được năng khiếu trong môn bóng đá, đẩy tạ, đặc biệt là bóng bầu dục. Ông chơi cho đội tuyển trẻ Bedford Blues và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng cánh cửa cơ hội vừa mở ra thì một chấn thương dây chằng đầu gối khiến ông phải dừng bước. Sau đó ông xin vào làm giáo viên dạy thể dục, nỗi oán hận đối với cả vũ trụ vẫn âm ỉ cháy. Ông luôn ao ước được đi đây đi đó nhưng chẳng thực hiện được mấy ngoài việc đặt mua dài hạn tạp chí National Geographic và thỉnh thoảng đi nghỉ ở quần đảo Kykládes (Nora còn nhớ ông từng đến Náxos và chụp ảnh đền thờ thần Apollon lúc hoàng hôn).
Nhưng có thể cuộc đời nào cũng vậy. Có thể ngay cả những cuộc đời nhìn thì có vẻ đầy thử thách hoặc đáng sống nhưng xét cho cùng cũng như nhau thôi. Cả một trời thất vọng, tẻ nhạt, tổn thương, ganh đua, thi thoảng lóe lên những ánh chớp diệu kỳ và đẹp đẽ. Có thể đó là lẽ sống duy nhất đáng để khắc ghi. Sống hòa hợp với thế giới, nhìn mọi thứ như nó vốn có. Có thể điều khiến cho bố mẹ của hai anh em luôn cảm thấy bất mãn không phải là sự thiếu vắng những thành tựu trong đời, mà là việc ngay từ đầu họ đã kỳ vọng. Thật ra, cô chưa từng nghĩ gì đến điều đó. Nhưng khi ở trên thuyền cô chợt nhận ra một điều. Cô thương bố mẹ hơn bao giờ hết, và giờ đây, cô tha thứ tất cả cho họ.