Thư Viện Nửa Đêm - Chương 25

Cô trở về Thư viện Nửa Đêm.

Nhưng lần này, chỗ cô đang đứng lại cách xa những kệ sách hơn một chút. Đây chính là khu vực tạm gọi là nơi làm việc mà cô từng nhác thấy, đặt tại một trong những hành lang rộng hơn. Mặt bàn la liệt khay tài liệu tràn ngập giấy tờ, ngoài ra còn có mấy cái hộp và một cái máy tính.

Chiếc máy tính trông hết sức lỗi thời, vuông vắn, màu kem ngự trên mặt bàn bên cạnh đống giấy. Đúng kiểu máy bà Elm từng sử dụng trong thư viện trường. Bà đang ngồi gõ phím lia lịa, mắt dán vào màn hình trong lúc Nora đứng đằng sau.

Những ngọn đèn trên cao - vẫn là loại bóng đèn dây tóc trần dòng dây điện từ trên xuống - đang liên tục nhấp nháy.

“Nhờ có cháu mà bố cháu vẫn còn sống. Nhưng ông ấy lại đi ngoại tình, còn mẹ cháu thì mất sớm hơn, cháu và anh trai hòa thuận vì cháu chưa bao giờ khiến anh ấy thất vọng, nhưng về bản chất anh ấy vẫn thế, anh ấy chấp nhận cháu chẳng qua là vì cháu mang lại công ăn việc làm cho anh ấy và… Và… giấc mơ Olympic không giống như cháu hình dung. Cháu vẫn vậy. Có một chuyện đã xảy ra ở Bồ Đào Nha. Hình như cháu từng tự tử hay sao đó… Những cuộc đời khác có thực sự tồn tại không ạ, hay chỉ thay đổi mỗi bối cảnh thôi?”

Nhưng bà Elm không lắng nghe. Nora nhận thấy trên bàn có một món đồ. Chiếc bút máy vỏ nhựa màu cam đã cũ. Đúng kiểu Nora từng dùng hồi còn đi học.

“Bà ơi? Bà nghe thấy cháu nói gì không, bà Elm?”

Có chuyện không ổn rồi.

Mặt người thủ thư cau lại vì lo lắng. Bà đọc những gì viết trên màn hình cho chính mình nghe. “Lỗi hệ thống.”

“Bà Elm? A lô? Ú hu! Bà có thấy cháu không?”

Cô vỗ nhẹ lên vai bà. Việc này có vẻ mang lại hiệu quả.

Khuôn mặt bà Elm bừng lên vẻ nhẹ nhõm khi bà rời mắt khỏi máy tính. “Ôi, Nora, cháu về thật ư?”

“Bà không cho rằng cháu sẽ quay lại sao? Bà nghĩ cuộc đời vừa rồi là cuộc đời cháu muốn sống ạ?”

Bà lắc đầu mà cứ như không hề cử động. Nếu quả thực người ta làm được một việc như thế. “Không. Không phải. Chỉ là mọi chuyện xem chừng mong manh quá.”

“Chuyện gì mong manh ạ?”

“Quá trình dịch chuyển.”

“Dịch chuyển?”

“Từ cuốn sách tới đây. Từ cuộc đời cháu đã chọn tới đây. Có vẻ như đã xảy ra trục trặc. Trục trặc với toàn bộ hệ thống. Một điều vượt quá khả năng kiểm soát của ta. Một điều xuất phát từ bên ngoài.”

“Ý bà là từ cuộc đời thực của cháu?”

Bà lại đăm đăm nhìn màn hình. “Phải. Cháu biết đấy, Thư viện Nửa Đêm chỉ tồn tại khi cháu tồn tại. Ở đời thực.”

“Vậy là, cháu sắp chết?”

Bà Elm trông có vẻ bực bội. “Có khả năng. Đúng hơn là, có khả năng chúng ta sắp hết khả năng để lựa chọn.”

Nora nhớ lại cảm giác bơi ở bể bơi mới tuyệt diệu làm sao. Tràn trề sinh lực, giàu sức sống làm sao. Thế rồi có điều gì đó xảy đến với cô. Một cảm giác thật lạ. Một cú co thắt nơi dạ dày. Một sự biến chuyển về thể xác. Một thay đổi trong cô. Ý nghĩ về cái chết đột nhiên khiến cô lo lắng. Cùng lúc đó, những bóng đèn thôi nhấp nháy và sáng bừng lên.

Bà Elm vỗ tay trong lúc chăm chú đọc thông tin mới xuất hiện trên màn hình.

“Ôi, lại chạy rồi. Tốt quá. Lỗi đó đã hết. Mọi thứ lại hoạt động. Nhờ cháu cả đấy, ta tin là thế.”

“Sao cơ ạ?”

“Ừm, máy tính thông báo nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trong vật chủ đã tạm thời được khắc phục. Cháu chính là nguyên nhân gốc rễ. Và cũng là vật chủ.” Bà mỉm cười. Nora chớp mắt và khi mở mắt ra, cô thấy họ đang ở một khu khác trong thư viện. Lại là giữa những kệ sách. Đứng đó, mặt đối mặt trong lúng túng, gượng gạo.

“Được rồi. Bình tĩnh lại nào,” bà Elm nói, sau đó thở ra một hơi dài đầy chủ ý. Rõ ràng bà đang nói với chính mình.

“Mẹ cháu qua đời tại những thời điểm khác nhau trong những cuộc đời khác nhau. Cháu muốn thử cuộc đời mà ở đó mẹ cháu vẫn còn sống. Cuộc đời như thế có tồn tại không ạ?”

Bà Elm lại hướng sự chú ý vào Nora.

“Có lẽ.”

“Tuyệt quá.”

“Nhưng cháu không đến đó được.”

“Tại sao ạ?”

“Vì thư viện này tồn tại dựa trên những lựa chọn của cháu. Và không một lựa chọn nào cháu đưa ra có thể giúp mẹ cháu sống qua được ngày hôm qua. Ta rất tiếc.”

Một bóng đèn nhấp nháy phía trên đầu Nora. Nhưng phần còn lại của thư viện vẫn không có gì thay đổi.

“Hãy nghĩ đến điều khác đi, Nora. Cuộc đời vừa trải nghiệm có điểm nào cháu thích?”

Cô gật đầu. “Bơi lội. Cháu thích bơi. Nhưng cháu không cho rằng cháu hạnh phúc trong cuộc đời ấy. Cháu không biết liệu có cuộc đời nào cháu thực sự được hạnh phúc không nữa.”

“Hạnh phúc là mục tiêu cháu hướng tới ư?”

“Cháu cũng không rõ. Có lẽ cháu muốn đời mình phải có ý nghĩa. Cháu muốn làm được điều gì đó tốt đẹp.”

“Ngày trước cháu mơ ước trở thành nhà băng hà học,” bà Elm dường như vẫn nhớ.

“Vâng.”

“Cháu từng kể về giấc mơ ấy. Cháu nói cháu thích tìm hiểu về Bắc Cực, vì vậy ta đã khuyên cháu trở thành nhà băng hà học.”

“Cháu nhớ. Nghe bà nói thế, cháu mê ngay. Nhưng bố mẹ cháu lại không ủng hộ.”

“Vì sao vậy?”

“Cháu không rõ. Bố mẹ khuyến khích sự nghiệp bơi lội. Đúng hơn là bố cháu muốn thế. Còn tất cả những thứ liên quan đến học thuật, quan điểm của họ kỳ cục lắm.”

Nora cảm thấy một nỗi sầu dâng lên từ sâu thẳm trong lòng. Ngay từ khi đến với cuộc đời, cô đã bị bố mẹ đối xử theo cách khác hẳn với người anh trai.

“Ngoài bơi lội ra, Joe được tự do theo đuổi nhiều thứ khác,” cô kể với bà Elm. “Mẹ cháu ngăn cháu làm bất cứ việc nào có khả năng đưa cháu rời xa gia đình. Không như bố cháu, mẹ thậm chí còn chẳng ép cháu tập bơi. Nhưng hẳn phải tồn tại một cuộc đời mà ở đó cháu làm trái lời mẹ và giờ cháu đang là một nhà nghiên cứu ở Bắc Cực. Rời xa mọi thứ. Theo đuổi mục đích riêng. Cứu lấy hành tinh này. Tìm hiểu những tác động của biến đổi khí hậu. Ngay tuyến đầu.”

“Vậy, cháu muốn ta tìm cho cháu cuộc đời đó?”

Nora thở dài. Đến giờ cô vẫn chưa biết mình muốn gì. Nhưng ít nhất, vòng Cực Bắc cũng đem lại sự khác biệt nào đó.

“Vâng. Vậy cũng được ạ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3