Thư Viện Nửa Đêm - Chương 24

Năm phút sau Nora quay lại hội trường rộng lớn của khách sạn. Có ít nhất một ngàn người đang theo dõi diễn giả đầu tiên kết thúc bài thuyết trình. Đó là tác giả cuốn Tay trắng làm nên. Cuốn sách gối đầu giường của Dan ở một cuộc đời khác. Nhưng Nora không thực sự lắng nghe khi cô ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị trước cho mình ở hàng đầu tiên. Cô đang quá buồn về chuyện của mẹ, quá lo lắng về bài phát biểu, nên chỉ nhặt nhạnh được vài từ hoặc vài câu lãng đãng trôi đến tai cô hệt như miếng bánh mì trong bát xúp rau. “Sự thật ít người biết”, “tham vọng”, “bạn có thể ngạc nhiên khi nghe điều này”, “nếu như tôi có thể làm được”, “bài học đau đớn”.

Căn phòng đến là ngột ngạt. Nơi này nồng nặc mùi nước hoa xạ hương quyện với mùi thảm mới.

Cô cố giữ bình tĩnh.

Nghiêng người về phía anh trai, cô thì thầm, “Em sợ em không làm được đâu.”

“Sao cơ?”

“Hình như em đang bị hoảng loạn.”

Anh nhìn cô, miệng mỉm cười nhưng cặp mắt ánh lên vẻ cứng rắn hệt như ở một cuộc đời khác, khi cô từng trải qua cơn hoảng loạn trước buổi diễn ở một quán rượu tại Bedford hồi Mê Cung mới thành lập. “Em sẽ ổn thôi.”

“Không biết em có nói được không. Đầu em trống trơn rồi.”

“Em suy nghĩ quá độ rồi đấy.”

“Em mắc chứng lo lắng. Ngoài điều đó ra, em không còn nghĩ được gì nữa.”

“Thôi nào. Đừng khiến bọn anh thất vọng.”

Đừng khiến bọn anh thất vọng.

“Nhưng mà…”

Cô cố nghĩ tới âm nhạc.

Việc đó luôn giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Một giai điệu chợt vang lên trong cô. Cô có chút xấu hổ, ngay cả với chính mình, khi nhận ra bài hát cô vừa nghĩ đến là “Bầu trời tuyệt mỹ”. Bài hát vui tươi, tràn đầy hy vọng mà lâu lắm rồi cô không hát. Bầu trời dần ngả tối / Xanh thẳm hóa đêm đen / Nhưng sao kia dẫu thế / Vẫn tỏa sáng vì…

Đột nhiên, người đang ngồi cạnh Nora - một phụ nữ tuổi ngoài năm mươi mặc trang phục doanh nhân bảnh bao, chủ nhân của mùi nước hoa xạ hương nồng nặc kia - quay sang thì thầm vào tai cô: “Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra với cô. Cô biết đấy, chuyện ở Bồ Đào Nha ấy mà…”

“Chuyện gì cơ?”

Câu trả lời của người phụ nữ bị tràng pháo tay của khán giả nổ ra ngay lúc đó át mất.

“Chuyện gì?” cô hỏi lại.

Nhưng đã quá trễ rồi. Người ta đang ra hiệu mời Nora lên sân khấu và anh trai cô khẽ huých cùi chỏ.

Anh gần như hét lớn: “Họ gọi em kìa. Lên đó đi.”

Cô ngập ngừng tiến về phía bục sân khấu, về phía khuôn mặt to tướng của chính cô đang mỉm cười đắc thắng với chiếc huy chương vàng trên cổ được chiếu lên màn hình phía sau.

Xưa nay cô luôn ghét bị người khác nhìn.

“Xin chào,” cô nói vào micro, giọng đầy hồi hộp. “Tôi rất vui khi được có mặt ở đây ngày hôm nay…”

Cả ngàn gương mặt đang nhìn cô chằm chằm và chờ đợi.

Cô chưa bao giờ nói trước nhiều người như vậy cùng một lúc. Ngay cả khi cô còn chơi cho Mê Cung, lượng khán giả trong các buổi biểu diễn cũng không bao giờ vượt quá con số một trăm, và hồi đó cô luôn cố gắng giảm tối đa việc phát biểu trong lúc chuyển bài. Khi làm việc tại Lý Thuyết Dây, cô có thể vô tư nói chuyện với khách hàng nhưng lại hiếm khi lên tiếng ở các cuộc họp nhân viên, cho dù trong phòng nhiều lắm cũng chỉ có năm người. Hồi đại học, Izzy luôn vượt qua các bài thuyết trình một cách ngon ơ, còn Nora thì lo lắng khổ sở từ trước đó hàng mấy tuần.

Joe và Rory nhìn cô đăm đăm với vẻ bối rối.

Nora mà cô trông thấy trong bài TED talk không phải là Nora này, và cô không tin mình có bao giờ trở thành cô ấy được chăng. Trừ phi trải qua tất cả những chuyện tương tự.

“Xin chào. Tên tôi là Nora Seed.”

Cô không có ý chọc cười, nhưng cả khán phòng cười ồ khi nghe thấy thế. Rõ ràng chẳng ai cần cô phải giới thiệu bản thân.

“Cuộc đời thật kỳ lạ,” cô nói. “Chúng ta trải nghiệm mọi thứ cùng một lúc. Theo một đường thẳng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi lẽ cuộc đời không chỉ được tạo nên từ những điều chúng ta làm, mà còn cả những điều chúng ta không làm. Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời đều giống như một… ngã rẽ.”

Vẫn không có gì.

“Thử hình dung xem. Hình dung chúng ta bắt đầu cuộc đời… dưới dạng một cái hạt. Giống như hạt cây được gieo xuống lòng đất. Và từ đó chúng ta… chúng ta phát triển… ta lớn lên… ban đầu ta là một thân cây…”

Hoàn toàn không có gì.

“Thế rồi từ thân cây - cái cây tượng trưng cho cuộc đời của chúng ta - bắt đầu mọc ra các cành. Hãy hình dung những cành cây, mọc ra từ thân ở những vị trí cao thấp khác nhau. Hãy hình dung từ những cành cây này lại tỏa ra các cành khác, thường là theo những hướng đối diện. Hình dung từ những cành đó lại đâm ra những cành khác, rồi đến các nhánh nhỏ hơn. Hãy nghĩ tới những nhánh cây ấy kết thúc ở những vị trí khác nhau dù rằng đều xuất phát từ một thân cây duy nhất. Cuộc đời của mỗi con người cũng giống như thế, nhưng với quy mô lớn hơn. Cứ mỗi giây trong mỗi ngày trôi qua lại có cành mới mọc ra. Và nếu nhìn từ góc nhìn của chúng ta - từ góc nhìn của mỗi người - ta sẽ cảm thấy tất cả giống như… một chuỗi liền mạch. Mỗi nhánh cây nhỏ chỉ đi theo một hành trình duy nhất. Nhưng vẫn tồn tại những cành nhỏ khác. Cùng với những phiên bản khác của ngày hôm nay. Những phiên bản khác của cuộc đời, nếu như trước đó bạn chọn đi theo những hướng khác. Đây chính là cây đời. Nó xuất hiện trong rất nhiều tôn giáo và thần thoại trên thế giới. Trong đạo Phật, đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc. Rất nhiều nhà triết học và nhà văn đã xem cây cối như một hình ảnh mang tính ẩn dụ. Sylvia Plath ví sự tồn tại của bà giống như một cây sung, và mỗi cuộc đời mà lẽ ra bà có thể đã sống - cuộc đời ‘hôn nhân hạnh phúc’, cuộc đời ‘nhà thơ nổi tiếng’ - chính là một trái sung mọng nước, ngọt lịm, nhưng bà lại không thể nếm được vị ngọt của những trái sung ấy và cứ thế chúng mục rữa ngay trước mắt bà. Người ta có thể phát điên khi nghĩ đến tất cả những cuộc đời mà mình không có cơ hội được sống.

“Ví dụ: trong phần lớn những cuộc đời khác của tôi, ngay lúc này đây tôi không đứng trên bục để nói chuyện với các bạn về thành công… Trong phần lớn những cuộc đời khác, tôi không phải vận động viên giành huy chương vàng Olympic.” Cô chợt nhớ ra điều bà Elm đã từng nói lúc ở trong Thư viện Nửa Đêm. “Thường thì thay đổi dù chỉ một thứ cũng đồng nghĩa với việc thay đổi tất cả những thứ khác. Những điều chúng ta đã làm trong đời đều không thể đảo ngược được, dù ta có cố gắng đến đâu…”

Giờ khán giả đang chăm chú nghe. Bọn họ rõ ràng đều cần một bà Elm trong đời.

“Muốn học hỏi chỉ có cách là phải sống.”

Vậy là cứ thế, Nora tiếp tục diễn thuyết trong suốt hai mươi phút tiếp theo, cố gắng nhớ lại càng nhiều càng tốt những điều bà Elm đã nói, sau đó cô nhìn xuống đôi tay mình đang sáng trắng lên dưới ánh đèn tỏa ra từ bục phát biểu.

Trong lúc chăm chú quan sát một đường mảnh màu hồng nhô lên trên da thịt, cô biết vết sẹo đó là do mình tự gây ra, nó khiến mạch tư duy trong cô bỗng gián đoạn. Hay đúng hơn là mở ra cho cô một hướng đi mới.

“Và… Vấn đề là… Vấn đề là… cái mà chúng ta coi là con đường đưa ta đến với thành công vĩ đại nhất trong đời hóa ra lại không phải. Bởi quan niệm về thành công của chúng ta hầu hết đều dựa trên một ý tưởng ngoại lai nhảm nhí nào đó về thành tựu: huy chương vàng Olympic, một người chồng lý tưởng, một mức lương tốt. Mỗi người chúng ta đều có những thước đo mà ta cố gắng đạt được. Nhưng thành công thực sự không phải là thứ bạn đem ra đong đếm, cuộc đời không phải là cuộc đua mà bạn có thể giành chiến thắng. Tất cả những điều đó thật ra đều… nhảm nhí…”

Giờ thì khán giả đều tỏ vẻ lúng túng. Rõ ràng đây không phải bài phát biểu mà họ mong đợi. Cô đưa mắt nhìn bao quát khán phòng và thấy một khuôn mặt duy nhất đang mỉm cười với mình. Phải mất một giây - bởi anh ta ăn vận lịch sự với áo sơ mi vải bông màu xanh dương và mái tóc ngắn hơn nhiều so với bản sao đang sống ở Bedford - cô mới nhận ra người đó là Ravi. Ravi này trông có vẻ thân thiện, nhưng cô không sao quên được ấn tượng về một Ravi khác - người đã đùng đùng rời khỏi sạp báo, hờn dỗi vì không đủ tiền mua một cuốn tạp chí và đổ lỗi cho cô về việc đó.

“Tôi biết các bạn đang mong chờ được nghe một bài TED talk nói về con đường dẫn đến thành công. Nhưng thật ra, thành công chỉ là một ảo tưởng. Tất cả đều là ảo tưởng. Ý tôi muốn nói, đúng là có những thứ chúng ta có thể vượt qua. Ví dụ: tôi mắc chứng sợ sân khấu, vậy mà tôi vẫn ở đây, trên sân khấu này. Nhìn tôi xem… ngay trên sân khấu! Cách đây chưa lâu có người nói với tôi rằng vấn đề của tôi thực ra không phải là sợ sân khấu, vấn đề của tôi là sợ sống. Và các bạn biết sao không? Người đó nói chuẩn đét. Bởi vì cuộc sống rất đáng sợ, nó đáng sợ như thế là có lý do, và lý do đó là dù cho có chọn nhánh nào đi nữa trên cây đời, chúng ta vẫn cứ là cái cây mục rữa. Tôi từng muốn trở thành người này người kia. Từng mơ đủ mọi thứ. Nhưng nếu cuộc đời bạn đã mục rữa sẵn rồi thì dù bạn có làm gì đi nữa, nó sẽ vẫn mục rữa thôi. Sự ẩm ướt sẽ làm mục rữa toàn bộ cái cây vô dụng…”

Joe rối rít đưa bàn tay cứa ngang cổ, ra hiệu “dừng lại đi”.

“Nhưng dù sao, hãy sống tử tế và… Hãy sống tử tế thôi. Tôi có linh cảm tôi sắp phải đi rồi, vậy nên tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất yêu anh trai Joe của tôi. Em yêu anh, anh trai ạ, tôi yêu tất cả mọi người trong khán phòng này và tôi rất vui khi được có mặt tại đây.”

Vào giây phút Nora nói rằng cô rất vui khi được có mặt ở khán phòng, đó cũng là lúc cô không còn ở nơi ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3