Thư Viện Nửa Đêm - Chương 23

Mười phút sau, cô đang ngồi cùng anh trai ở một nơi gọi là “Phòng khách thương gia VIP” mà thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ bí rì với dăm ba cái ghế và một cái bàn bày báo ra ngày hôm nay. Mấy người đàn ông trung niên mặc com lê đang mải mê gõ laptop.

Đến giờ cô đã đoán ra anh trai chính là quản lý của cô. Anh đảm nhiệm vai trò này đã được bảy năm, kể từ khi cô giã từ sự nghiệp bơi lội nhà nghề.

“Em thấy việc này không có vấn đề gì chứ?” anh hỏi cô sau khi đem về hai cốc nước từ máy pha cà phê. Anh xé một cái gói và lấy ra một túi trà lọc. Vị bạc hà. Anh thả gói trà vào cốc nước nóng vừa lấy về.

Sau đó anh đưa chiếc cốc cho Nora.

Cả đời cô chưa uống trà bạc hà bao giờ. “Cái này cho em à?”

“Ừ. Đây là loại trà thảo mộc duy nhất họ có.”

Anh đã chọn cho mình một cốc cà phê, đúng món Nora đang thèm. Có thể là ở cuộc đời này cô không uống đồ uống có caffein.

Em thấy việc này không có vấn đề gì chứ?

“Không có vấn đề về việc gì cơ?” Nora hỏi.

“Buổi diễn thuyết hôm nay ấy.”

“À, ừm, vâng. Cần nói trong bao lâu ấy nhỉ?”

“Bốn mươi phút.”

“Đúng rồi.”

“Được nhiều tiền lắm. Anh nâng giá từ mười lên đấy.”

“Thế thì tốt quá.”

“Thì anh vẫn nhận hai mươi phần trăm mà. Có mất gì đâu.”

Nora cố nghĩ ra cách để có thể khơi mở những chuyện đã qua giữa cô và anh trai. Để biết được tại sao ở cuộc đời này hai anh em có thể ngồi bên nhau, hòa thuận với nhau. Lý do có thể là vì tiền, nhưng anh trai cô chưa bao giờ yêu tiền đến mức sẵn sàng làm tất cả. Và đúng là anh đã rất buồn bực khi Nora rút khỏi thương vụ với công ty thu âm, nhưng đó là vì anh muốn chơi ghi ta trong Mê Cung cho đến cuối đời và trở thành ngôi sao nhạc rock.

Sau vài lần nhúng, Nora buông tay cho túi trà yên vị trong cốc nước. “Anh có bao giờ nghĩ cuộc đời của bọn mình có thể đã khác đi không? Nếu như em không kiên trì theo đuổi bơi lội ấy?”

“Cũng không hẳn.”

“Ý em là, anh nghĩ lúc này anh có thể làm nghề gì nếu không phải là quản lý của em?”

“Anh còn quản lý nhiều người khác nữa, em biết mà.”

“À, vâng, dĩ nhiên là em biết. Chắc chắn rồi.”

“Anh nghĩ chắc anh sẽ chẳng được làm quản lý của ai nếu không nhờ có em. Ý anh muốn nói, em là người đầu tiên. Sau đó em giới thiệu anh với Kai, Natalie. Tiếp đến là Eli, thế nên…”

Cô gật đầu, vờ như biết Kai, Natalie và Eli là ai vậy. “Cũng đúng, nhưng có thể anh sẽ tìm ra cho mình một hướng đi khác.”

“Ai mà biết? Hoặc có thể giờ này anh vẫn ở Manchester cũng nên.”

“Manchester á?”

“Ừ. Em còn nhớ anh thích nơi đó thế nào mà. Ở trường đại học ấy.”

Nora khó lòng giấu được vẻ ngạc nhiên trước những điều này, trước chuyện người anh đang rất hòa thuận và làm việc cùng cô này còn từng đi học đại học. Ở cuộc đời gốc của cô, anh trai cô hoàn thành A-level và đăng ký học Lịch sử ở Manchester nhưng không đủ điểm, lý do chắc là bởi vì anh quá bận phê pha với Ravi hằng đêm. Sau đó anh quyết định mình không muốn học đại học nữa.

Hai anh em tán gẫu thêm một lát.

Có một lúc, chiếc điện thoại khiến anh phân tâm.

Nora nhận thấy màn hình chờ của anh đang để ảnh một người đàn ông điển trai, rạng rỡ đang mỉm cười mà cô chưa gặp bao giờ. Cô cũng nhận thấy anh có đeo nhẫn cưới và cố giữ vẻ bình thản.

“Thế, cuộc sống hôn nhân sao rồi?”

Joe mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc thật sự. Đã lâu lắm rồi cô chưa được thấy anh cười như thế. Ở cuộc đời gốc của cô, Joe luôn kém may mắn trong tình yêu. Dù cô biết anh là người đồng tính từ hồi anh còn tuổi teen, nhưng anh chỉ chính thức công khai vào năm hai mươi hai tuổi. Và anh chưa bao giờ được hạnh phúc hay có mối quan hệ lâu dài. Cô cảm thấy thật có lỗi khi biết cuộc đời của mình lại có khả năng định hình cuộc đời anh trai cô theo những cách vô cùng ý nghĩa như vậy.

“À, em biết Ewan mà. Lúc nào chẳng thế.”

Nora mỉm cười như thể cô biết Ewan là ai, tính tình ra sao. “Vâng. Anh ấy rất tuyệt. Em mừng cho hai anh.”

Anh bật cười. “Bọn anh kết hôn được năm năm rồi. Em nói cứ như thể bọn anh mới yêu không bằng.”

“Không, em chỉ, anh biết đấy, thi thoảng em chỉ nghĩ là anh thật may mắn. Được yêu. Và hạnh phúc.”

“Anh ấy muốn nuôi chó.” Anh mỉm cười. “Bọn anh đang tranh cãi về vụ này. Ý anh là, anh không ngại nuôi chó. Nhưng anh muốn nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ, mà anh không nuôi mấy bọn Maltipoo hay Bichon đâu. Anh thích chó sói. Một con chó thực thụ ấy.”

Nora nhớ tới Voltaire. “Động vật là bạn đồng hành đáng quý…”

“Ừ. Em vẫn muốn nuôi chó chứ?”

“Vâng. Hoặc mèo cũng được.”

“Mèo là bọn không chịu tuân phục,” anh nói, giọng điệu hệt như người anh trai trong ký ức của cô. “Chó biết thân biết phận hơn.”

“Bất tuân phục là nền tảng đích thực của tự do. Những kẻ tuân phục chỉ có thể là nô lệ.”

Anh có vẻ ngơ ngác. “Câu ấy ở đâu ra thế? Em dẫn lời ai à?”

“Vâng. Henry David Thoreau. Triết gia yêu thích của em, anh biết đấy.”

“Em có hứng thú với triết học từ khi nào vậy?”

Phải rồi. Ở cuộc đời này cô chưa bao giờ theo ngành Triết. Trong lúc cô say mê đọc những tác phẩm của Thoreau, Lão Tử và Sartre trong căn phòng thuê bốc mùi tại Bristol giữa đời thực thì ở đây cô đã đặt chân lên bục vinh quang tại Olympic Bắc Kinh. Nhưng lạ thay, cô buồn tiếc bao nhiêu cho phiên bản này của mình khi chưa từng yêu say đắm vẻ đẹp bình dị trong Một mình sống trong rừng của Thoreau hay Suy tưởng đầy khắc kỷ của Marcus Aurelius, cũng y như đã tiếc nuối bấy nhiêu cho phiên bản chưa từng nỗ lực hết mình để chạm tới giấc mơ Olympic.

“Ôi, em cũng không rõ nữa… Em chỉ tình cờ đọc được vài câu của ông ấy trên mạng thôi.”

“À. Hay đấy. Để hôm nào đọc thử. Em có thể trích dẫn vài câu vào bài diễn thuyết của em cũng được.”

Nora cảm thấy mặt tái mét. “Ừm, em đang tính hôm nay sẽ làm gì đó khác đi. Chắc em sẽ, ừm, ứng biến một chút.”

Suy cho cùng, ứng biến chính là kỹ năng gần đây cô đã luyện tập rất nhiều.

“Tối hôm nọ anh có xem một bộ phim tài liệu rất hay về Greenland. Làm anh nhớ lại cái hồi em chết mê chết mệt Bắc Cực, cắt bao nhiêu ảnh gấu Bắc Cực các kiểu.”

“Vâng. Bà Elm nói rằng cách tốt nhất để trở thành nhà thám hiểm Bắc Cực là làm chuyên gia băng hà học. Thế nên đó từng là công việc em mơ ước.”

“Bà Elm,” anh khẽ lẩm nhẩm. “Nghe quen quen.”

“Bà thủ thư ở trường đó.”

“À, đúng rồi. Ngày xưa em cứ như sống ở trong cái thư viện đó luôn ấy nhỉ?”

“Gần như thế.”

“Thử nghĩ xem, nếu không theo nghiệp bơi lội thì giờ này em đang ở Greenland rồi.”

“Svalbard,” cô nói.

“Gì cơ?”

“Nó là một quần đảo thuộc Na Uy. Tít tận Bắc Băng Dương.”

“Ừ thì Na Uy. Giờ này em có thể đang ở đó lắm chứ.”

“Cũng có thể. Hoặc có thể em vẫn chỉ ở Bedford. Suốt ngày ủ ê. Không nghề không ngỗng. Chắt bóp từng xu để trả tiền thuê nhà.”

“Vớ vẩn. Nhất định em sẽ làm được điều gì đó lớn lao.”

Cô mỉm cười trước sự ngây thơ của anh trai. “Ở vài cuộc đời khác, em và anh thậm chí còn không nhìn mặt nhau cơ.”

“Làm gì có chuyện.”

“Em cũng mong là thế.”

Joe có vẻ không được thoải mái lắm và rõ ràng đang muốn chuyển chủ đề.

“Này, đoán xem hôm trước anh gặp ai?”

Nora nhún vai, hy vọng đó sẽ là người cô từng nghe nói.

“Là Ravi. Em nhớ Ravi không?”

Cô nghĩ đến Ravi luôn miệng trách móc cô lúc ở trong sạp báo chỉ mới ngày hôm qua thôi. “À. Ravi.”

“Ừ, hôm trước anh vừa gặp cậu ta.”

“Ở Bedford á?”

“Ha! Không, giời ạ. Bao nhiêu năm nay anh có về đó đâu. Không phải. Mà là ở ga Blackhiars. Hoàn toàn tình cờ. Anh không gặp cậu ta phải hơn chục năm. Ít nhất cũng tầm đấy. Cậu ta rủ anh ra quán rượu. Xong anh giải thích bây giờ anh đã cai rượu, sau đó anh lại phải giải thích anh từng nghiện rượu. Vân vân và mây mây. Và rằng anh chưa đụng đến một giọt rượu hay hút một cọng cỏ nào trong nhiều năm rồi.” Nora gật đầu, vờ như điều này không phải một tin tức động trời. “Vì anh đổ đốn như thế từ sau khi mẹ mất. Chắc cậu ta nghĩ về anh theo kiểu ‘Tên này là ai vậy?’ Nhưng cậu ta thuộc dạng chơi được. Tính tình ổn. Giờ đang làm quay phim. Ngoài ra vẫn chơi nhạc. Không phải nhạc rock. Hình như là làm DJ. Em còn nhớ ban nhạc mà anh và cậu ta từng thành lập nhiều năm trước không, Mê Cung ấy?”

Càng lúc, việc giả bộ ngây ngô càng trở nên dễ dàng. “À, đúng. Mê Cung. Phải rồi. Một thời oanh liệt.”

“Ừ. Anh có cảm giác cậu ta vẫn hoài tiếc quá khứ. Mặc dù ban nhạc chả ra gì và anh còn chẳng hát nổi.”

“Thế còn anh? Có bao giờ anh nghĩ nếu Mê Cung mà nổi tiếng thì chuyện gì sẽ xảy ra không?”

Anh cười, thoáng chút buồn. “Anh chẳng biết liệu có thể có điều gì xảy ra không nữa.”

“Có thể hồi ấy bọn anh cần thêm một người. Em từng chơi đàn oóc mà bố mẹ mua cho anh đấy.”

“Thế á? Em lấy đâu ra thời gian vậy?”

Một cuộc đời không có âm nhạc. Một cuộc đời không được đọc những cuốn sách cô yêu thích.

Nhưng cũng là cuộc đời mà ở đó cô hòa thuận với anh trai. Cuộc đời mà ở đó cô không làm anh thất vọng.

“Mà thôi, Ravi gửi lời chào em đấy. Và muốn hôm nào gặp nhau hàn huyên. Chỗ cậu ta làm việc chỉ cách đây một trạm tàu điện thôi. Nên cậu ta sẽ cố gắng đến buổi diễn thuyết.”

“Gì cơ? À. Việc này… em nghĩ là không nên.”

“Sao thế?”

“Chỉ là em không ưa anh ta cho lắm.”

Joe cau mày. “Thật hả? Anh không nhớ em có nói như vậy bao giờ… Cậu ta cũng được. Một gã tốt tính. Ngày trước có thể hơi vô tích sự, nhưng bây giờ xem chừng chấn chỉnh lại rồi…”

Nora cảm thấy bồn chồn. “Joe?”

“Ơi.”

“Anh còn nhớ hồi mẹ mất không?”

“Nhớ.”

“Lúc ấy em đang ở đâu?”

“Ý em là sao? Hôm nay em ổn chứ em gái? Mấy viên thuốc mới có tác dụng không?”

“Thuốc á?”

Cô kiểm tra túi xách và bắt đầu lục lọi. Tìm thấy trong túi một cái hộp nhỏ đựng thuốc chống trầm cảm. Tim cô chùng xuống.

“Em chỉ muốn biết thôi. Em có dành nhiều thời gian ở bên mẹ trước khi mẹ mất không?”

Joe cau mày. Anh vẫn là Joe ngày nào. Vẫn không hiểu được tâm tư em gái. Vẫn muốn thoát ly khỏi thực tại. “Em thừa biết chúng mình đều không ở đó mà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bệnh tình nặng nhẹ thế nào mẹ cũng không nói. Không muốn bọn mình lo. Hoặc cũng có thể mẹ không muốn bọn mình nhắc mẹ đừng uống rượu nữa.”

“Rượu? Mẹ uống rượu á?”

Joe càng lo lắng hơn. “Trí nhớ em không có vấn đề gì đấy chứ? Mẹ uống mỗi ngày hết một chai rượu gin kể từ khi Nadia xuất hiện.”

“Ừ. Đương nhiên rồi. Em nhớ.”

“Thêm nữa là lúc đó em chuẩn bị tham gia Giải Vô địch bơi lội châu Âu nên mẹ không muốn ảnh hưởng đến em…”

“Chúa ơi. Đáng lẽ em nên ở cạnh mẹ. Một trong hai chúng mình đáng lẽ phải ở cạnh mẹ chứ, Joe. Bọn mình…”

Vẻ mặt anh đột nhiên đanh lại. “Em đã bao giờ gần gũi với mẹ tới mức đó đâu, đúng không? Sao tự nhiên lại…”

“Em có gần gũi hơn với mẹ. Ý em là, đáng lẽ em nên thế. Em…”

“Em đang làm anh sợ đấy. Chả giống em mọi khi gì cả.”

Nora gật đầu. “Vâng, em… em chỉ… Vâng, em nghĩ anh nói đúng, chắc là do thuốc thôi…”

Cô nhớ ra rằng mẹ cô, trong những tháng cuối đời, từng nói: “Mẹ không biết phải làm sao nếu như không có con.” Mẹ có lẽ cũng đã nói điều đó với Joe. Nhưng ở cuộc đời này, mẹ chẳng có đứa con nào bên cạnh.

Đúng lúc đó Priya bước vào phòng. Môi cười tươi, tay cầm điện thoại và một tập kẹp giấy.

“Đến giờ rồi,” cô ấy nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3