Thư Viện Nửa Đêm - Chương 26

Nora tỉnh giấc trên một chiếc giường nhỏ trong cabin chật chội của một con thuyền. Cô biết mình đang ở trên thuyền là bởi nó đang bập bềnh, và nhịp lắc ấy, dù rất nhẹ thôi, đã đánh thức cô dậy. Cabin khá đơn sơ. Cô đang mặc áo len lông cừu dày cùng quần giữ nhiệt. Khi lật chăn ra, cô chợt phát hiện đầu mình nhức nhối. Miệng cô khô khốc làm hai má như hóp lại, dính cả vào răng. Cô bật ra một tràng ho từ sâu trong lồng ngực, cảm thấy cơ thể của một vận động viên Olympic như đã ở cách xa cả triệu đường bơi. Ngón tay cô ám mùi khói thuốc lá. Cô ngồi dậy và thấy một phụ nữ tóc vàng bạch kim, vóc người to khỏe và khuôn mặt sạm màu sương gió đang ngồi trên một chiếc giường khác, nhìn cô đăm đăm.

“God morgen[7E], Nora.”

Cô mỉm cười. Và hy vọng ở cuộc đời này mình không thông thạo bất cứ ngôn ngữ Scandinavia nào mà người phụ nữ này sử dụng.

“Chúc buổi sáng tốt lành.”

Cô trông thấy chai vodka chỉ còn phân nửa và cái cốc đặt trên sàn bên cạnh giường của người phụ nữ kia. Một cuốn lịch in ảnh chó (tháng Tư: chó Springer Spaniel) dựng ở chiếc rương kê giữa hai cái giường. Ba cuốn sách đặt trên rương đều bằng tiếng Anh. Cuốn ở gần chị ta nhất là Những nguyên lý của động lực sông băng. Còn bên phía Nora nằm có Hướng dẫn khám phá Bắc Cực của nhà tự nhiên học và Trường ca Völsunga: Thiên sử thi Bắc Âu về dũng sĩ diệt rồng Sigurðr thuộc tủ sách văn học kinh điển của nhà xuất bản Penguin. Cô còn nhận thấy một điều nữa. Ở đây lạnh thật. Mà lạnh ra lạnh. Cái lạnh gần như bỏng rát, khiến ngón tay ngón chân đau buốt, hai má tê cóng. Ngấm cả vào trong người. Dù có mấy lớp quần áo giữ nhiệt. Dù mặc cả áo len. Hai thanh trong máy sưởi điện rực lên màu cam sáng chói. Hơi thở phả ra đều biến thành làn khói trắng.

“Vì sao cô lại đến đây hả Nora?” người phụ nữ hỏi bằng thứ tiếng Anh đặc sệt thổ âm.

Một câu hỏi thật khó trả lời, khi cô thậm chí còn chẳng biết “đây” là đâu.

“Nói chuyện triết học vào giờ này chẳng phải hơi sớm quá hay sao?” Nora lúng túng cười.

Qua ô cửa sổ, cô trông thấy một bức tường bằng băng sừng sững nhô lên trên mặt biển. Cô đang ở xa tít về phía Bắc hoặc phía Nam. Một nơi nào đó rất xa.

Người phụ nữ vẫn nhìn xoáy vào cô. Nora không rõ mình với chị ta có phải bạn bè gì không. Trông chị ta có vẻ là một người đồng hành gai góc, thẳng thắn, thực tế và có lẽ khá thú vị.

“Tôi không nói đến triết học. Thậm chí không phải tôi muốn hỏi điều gì đã khiến cô hứng thú với ngành nghiên cứu băng hà. Dù về bản chất thì có lẽ cũng như nhau cả thôi. Ý tôi là, tại sao cô lại chọn đến một nơi cách xa cuộc sống văn minh như thế? Cô chưa bao giờ nói cho tôi biết.”

“Tôi cũng không rõ nữa,” cô đáp. “Tôi thích cái lạnh.”

“Chẳng ai thích cái lạnh này. Trừ phi đó là kẻ thích chịu ngược.”

Chị ta nói cũng có lý. Nora với lấy chiếc áo len ở cuối giường và tròng vào, trùm ra ngoài cái áo len đang mặc sẵn. Trong lúc xỏ áo, cô nhác thấy trên sàn bên cạnh chai vodka có một cái bao đựng thẻ.

Ingrid Skirbekk

Giáo sư ngành Khoa học địa chất

Viện Nghiên cứu Vùng Cực Quốc tế

“Tôi không biết nữa, Ingrid ạ. Có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi thích sông băng. Tôi muốn hiểu về chúng. Hiểu tại sao chúng lại… tan chảy.”

Cô ăn nói thật chẳng giống một chuyên gia nghiên cứu băng hà, cứ xem hai hàng lông mày Ingrid đang nhướn lên thì biết.

“Vậy còn chị?” cô hỏi, lòng khấp khởi hy vọng.

Ingrid thở dài. Chà ngón cái vào lòng bàn tay. “Sau khi Per mất, tôi không thể chịu được khi phải sống ở Oslo thêm nữa. Bao người xung quanh không thay thế được anh ấy, cô hiểu chứ? Có một quán cà phê ở trường đại học mà chúng tôi hay lui tới. Bọn tôi chỉ ngồi đó, bên nhau trong yên lặng. Yên lặng nhưng hạnh phúc. Đọc báo, uống cà phê. Khó mà tránh được những nơi như thế. Chúng tôi đã cùng đi thăm thú khắp nơi. Linh hồn chưa chịu yên nghỉ của anh ấy vẫn còn lẩn khuất trên mọi ngả đường… Tôi đã cố tìm cách xua đuổi ký ức, nhưng nó không chịu biến đi. Nỗi đau là thứ đáng nguyền rủa. Nếu cứ tiếp tục ở lại, không khéo tôi sẽ sinh lòng thù ghét con người mất. Thế nên, khi biết tin tuyển dụng chuyên gia nghiên cứu ở Svalbard, tôi đã nghĩ: phải rồi, điều này xuất hiện để cứu rỗi mình đây… Tôi muốn đến nơi mà anh ấy chưa từng đặt chân tới. Tôi muốn đến nơi không khiến tôi cảm thấy được bóng ma của anh ấy. Nhưng thật sự mà nói, điều đó chỉ có tác dụng nửa vời, cô hiểu chứ? Nơi chốn không quan trọng, ký ức vẫn là ký ức, đời vẫn chẳng khác mẹ gì.”

Nora chăm chú nghe. Ingrid rõ ràng đang trút bầu tâm sự với một người chị ta nghĩ là mình biết khá rõ, nhưng Nora là một kẻ xa lạ. Cảm giác thật kỳ quặc. Cứ sai sai. Đây hẳn là khía cạnh khó khăn nhất trong nghề điệp viên, cô thầm nghĩ. Cảm xúc người khác gửi gắm nơi bạn, chẳng khác nào một khoản đầu tư sai lầm. Bạn cảm thấy mình đang cướp đi thứ gì đó của những người xung quanh.

Ingrid mỉm cười, cắt ngang dòng suy tư. “Mà thôi, cảm ơn cô về chuyện tối qua… Rất vui được tán gẫu với cô. Trên thuyền này đầy rẫy những kẻ khốn nạn, nhưng cô không nằm trong số đó.”

“Ồ. Cảm ơn. Chị cũng vậy.”

Mãi đến lúc này Nora mới nhận thấy một khẩu súng - loại súng trường cỡ lớn có phần báng nặng màu nâu đang dựng sát bức tường phía cuối cabin, dưới chỗ treo áo khoác.

Cảnh tượng ấy không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy thật vui. Như thể cô bé Nora mười một tuổi hẳn sẽ tự hào lắm. Có vẻ như cô đang trải qua một cuộc phiêu lưu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3