Thư Viện Nửa Đêm - Chương 18

Nora đưa mắt nhìn quanh và nhận thấy cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Cô xem đồng hồ đeo tay. Lúc này là một phút sau nửa đêm. Cô bật đèn lên. Đây chính là cuộc đời cô đã sống, chỉ có điều mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vì ở đây Voltaire sẽ sống. Voltaire thực sự của cô.

Nhưng nó đâu rồi nhỉ?

“Volts ơi?”

Cô bước xuống giường.

“Volts?”

Cô tìm khắp căn hộ mà chẳng thấy nó. Mưa vẫn gõ nhịp trên cửa sổ, điều đó thì không hề thay đổi. Hộp thuốc chống trầm cảm mới mua đang nằm trên tủ bếp. Cây đàn piano điện im lìm đứng kế bên bức tường.

“Voltsy?”

Có cây ngọc giá và ba chậu xương rồng bé tẹo, có mấy giá sách trên đó vẫn vẹn nguyên sự pha trộn giữa các thể loại triết học, tiểu thuyết, sách học yoga chưa một lần đem ra thực hành, tiểu sử các ngôi sao nhạc rock, sách khoa học phổ thông. Cuốn National Geographic cũ với hình ảnh một con cá mập trên trang bìa, tạp chí Elle xuất bản từ năm tháng trước được cô rước về chủ yếu vì bài phỏng vấn Ryan Bailey. Lâu lắm rồi không có thêm sách báo mới nào.

Có bát thức ăn mèo còn đầy nguyên.

Cô đi khắp nơi tìm, gọi cả tên nó. Chỉ đến khi quay lại phòng ngủ và nhòm xuống gầm giường thì cô mới thấy.

“Volts!”

Con mèo nằm im.

Tay cô không đủ dài để với tới chỗ nó, thế nên cô đẩy giường sang một bên.

“Voltsy. Thôi nào, Voltsy,” cô thì thầm.

Nhưng ngay khi bàn tay cô chạm vào tấm thân lạnh giá của nó, cô đã hiểu, lòng tràn ngập đau buồn và bối rối. Cô lập tức thấy mình trở lại Thư viện Nửa Đêm, đối diện với bà Elm lần này đang ngồi trên chiếc ghế êm ái, say sưa đọc một trong những cuốn sách.

“Cháu không hiểu,” Nora nói với bà.

Mắt bà Elm vẫn dán vào trang sách đang đọc. “Sẽ còn rất nhiều điều cháu không hiểu.”

“Cháu bảo bà cho cháu đến cuộc đời mà Voltaire vẫn còn sống cơ mà.”

“Cháu không hề nói như thế.”

“Sao cơ?”

Bà bỏ sách xuống. “Cháu bảo ta cho cháu đến cuộc đời mà cháu không cho nó ra ngoài. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Thế ư?”

“Đúng vậy. Hoàn toàn khác. Cháu biết không, nếu lúc nãy cháu yêu cầu được đến cuộc đời mà ở đó nó vẫn còn sống thì ta buộc phải từ chối.”

“Nhưng vì sao ạ?”

“Vì cuộc đời đó không tồn tại.”

“Cháu tưởng mọi cuộc đời đều tồn tại.”

“Mọi cuộc đời có thể tồn tại mới đúng. Thế này, hóa ra Voltaire mắc phải một bệnh nghiêm trọng gọi là” - bà thận trọng đọc những gì viết trong sách - “cơ tim hạn chế, bệnh của nó nặng lắm, lại còn là bẩm sinh và sẽ khiến tim nó ngừng đập khi nó còn ít tuổi, không thể tránh được.”

“Nhưng nó bị xe tông đấy chứ.”

“Có sự khác biệt giữa chết trên đường và bị xe tông, Nora ạ. Ở cuộc đời ban đầu của cháu, Voltaire gần như sống lâu hơn tất cả những cuộc đời khác, chỉ trừ cuộc đời cháu vừa đến, khi nó mới chết cách đây ba giờ. Dù vài năm đầu đời nó phải sống cực khổ, nhưng cái năm được về ở với cháu là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó. Voltaire từng phải trải qua những cuộc đời còn khổ hơn nhiều, tin ta đi.”

“Vài phút trước đến tên nó bà còn chẳng biết. Giờ bà lại biết nó bị cơ tim gì gì đó cơ ạ?”

“Ta biết tên nó chứ. Mà không phải vài phút trước đâu. Vẫn là phút này đấy, cháu xem đồng hồ đi.”

“Sao bà lại nói dối?”

“Ta không nói dối. Ta hỏi cháu con mèo của cháu tên là gì. Ta chưa bao giờ nói ta không biết tên nó. Cháu có hiểu sự khác nhau giữa hai điều ấy không? Ta chỉ muốn cháu nói ra tên của nó, để khơi gợi cảm xúc trong cháu.”

Lúc này, cảm giác bực bội khiến Nora nóng bừng cả người. “Thế thì còn tệ hơn! Bà cho cháu đến cuộc đời đó dù biết thừa Volts sẽ chết. Và nó chết thật rồi. Vì vậy, chẳng có gì thay đổi cả.”

Đôi mắt bà Elm lại sáng lên lấp lánh. “Ngoại trừ cháu.”

“Ý bà là sao?”

“Giờ cháu không còn nghĩ mình là người nuôi mèo dở tệ nữa. Cháu đã chăm sóc cho nó một cách tốt nhất có thể. Cháu yêu nó bao nhiêu thì nó cũng yêu cháu bấy nhiêu, và có lẽ nó không muốn cháu chứng kiến lúc nó chết. Thực ra, mèo biết hết đấy. Chúng hiểu được khi nào mình phải chết. Nó bỏ ra ngoài chính là vì nó sắp chết, và nó biết điều đó.”

Nora cố gắng tiếp nhận tất cả những điều này. Giờ nghĩ lại, cô không thấy bất cứ dấu hiệu thương tích nào trên cơ thể chú mèo của mình. Cô chỉ rút ra kết luận một cách hồ đồ giống như Ash. Một con mèo nằm chết bên đường thì có thể là chết vì tai nạn. Và nếu bác sĩ phẫu thuật mà đã nghĩ vậy thì người thường cũng tin theo thôi. Hai cộng hai bằng xe tông.

“Tội nghiệp Volts,” Nora lầm bầm, lòng đầy thương tiếc.

Bà Elm mỉm cười, y hệt một cô giáo khi thấy học trò đã ngộ ra bài học.

“Nó yêu cháu lắm, Nora ạ. Cháu đã chăm sóc nó không thể tốt hơn. Giờ hãy mở đến trang cuối cùng trong Cuốn sách về những nuối tiếc.”

Nora trông thấy cuốn sách đang nằm trên sàn. Cô khuỵu gối xuống bên cạnh.

“Cháu không muốn mở ra nữa đâu.”

“Đừng lo. Lần này sẽ an toàn hơn. Cứ xem đúng trang cuối là được.”

Khi lật đến trang đó, cô thấy một trong những hối tiếc sau cùng của mình - “Tôi không biết chăm sóc Voltaire cho tử tế” - chầm chậm biến mất khỏi trang sách. Con chữ mờ đi như thể những kẻ xa lạ đang lui về sau màn sương.

Nora đóng sách lại trước khi cảm thấy được có chuyện không ổn.

“Sao, giờ cháu thấy rồi chứ? Có những nỗi hối tiếc tồn tại chẳng dựa trên cơ sở thực tế nào. Đôi lúc chúng chỉ là…” Bà ngừng lại để tìm từ phù hợp và cuối cùng cũng tìm được. “Một mớ chuyện nhảm ruồi.”

Nora cố nhớ lại hồi còn đi học để xem bà Elm có bao giờ nói hai từ “nhảm ruồi” hay không, và cô khá chắc chắn câu trả lời là không.

“Nhưng cháu vẫn chưa hiểu sao bà lại để cháu bước vào cuộc đời đó nếu bà biết Volts đằng nào cũng chết. Bà có thể nói thẳng với cháu mà. Bà có thể cho cháu biết cháu không phải người nuôi mèo dở tệ. Sao bà lại không làm thế?”

“Bởi vì Nora à, đôi lúc, muốn học hỏi chỉ có cách là phải sống.”

“Nghe khó thật.”

“Cháu ngồi đi,” bà Elm bảo cô. “Ngồi xuống cho đàng hoàng. Chứ quỳ trên sàn thế kia không được đâu.” Nora quay lại và phát hiện sau lưng mình có một cái ghế mà lúc trước cô không hề nhận thấy. Đó là chiếc ghế cổ làm bằng gỗ gụ, lưng bọc da đính cúc chắc là mang phong cách thời Edward, có cả giá để sách bằng đồng gắn ở một bên tay ghế. “Cháu nghỉ một lát đi đã.”

Nora ngồi xuống.

Cô chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay. Dù cô có ngồi nghỉ bao lâu đi nữa, đồng hồ vẫn chỉ đúng nửa đêm.

“Cháu vẫn không thích việc này chút nào. Một đời buồn khổ là quá đủ rồi. Sao phải mạo hiểm thử thêm cơ chứ?”

“Được thôi.” Bà Elm nhún vai.

“Sao ạ?”

“Thế thì đừng làm gì nữa. Cháu cứ việc ở lại thư viện này cùng những cuộc đời đang đợi trên các hàng kệ kia, đừng chọn gì hết.”

Nora có cảm giác bà Elm đang bày trò gì đó với mình thì phải. Nhưng cô chấp nhận hùa theo.

“Được thôi.”

Vậy là cô đứng ì ra, còn bà Elm lại cầm lấy cuốn sách đang đọc dở.

Nora thấy thật không công bằng khi bà Elm có thể tha hồ đọc hết cuộc đời này đến cuộc đời khác mà không bị cuốn vào đó.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Mặc dù đúng ra mà nói thì tất nhiên không phải vậy.

Nora có thể ở lại đây mãi mãi mà chẳng thấy đói khát hay mệt mỏi gì. Nhưng xem chừng cô vẫn có thể cảm thấy buồn chán.

Thời gian cứ đứng yên, còn nỗi tò mò của Nora về những cuộc đời quanh cô mỗi lúc một lớn dần. Hóa ra, khi ở trong một thư viện, thật khó lòng kiềm chế được khao khát lấy những thứ có trên giá xuống.

“Sao bà không đưa luôn cho cháu cuộc đời nào bà biết là tốt đẹp ấy?” cô đột ngột lên tiếng.

“Thư viện này không vận hành theo cách đó.”

Nora còn một câu hỏi nữa.

“Ở hầu hết các cuộc đời, giờ này chắc cháu đang say giấc phải không ạ?”

“Trong nhiều cuộc đời, đúng vậy.”

“Thế chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Cháu ngủ. Rồi cháu thức dậy trong cuộc đời đó. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng nếu cháu không yên tâm thì có thể thử một cuộc đời mà ở đó giờ đang là lúc khác.”

“Ý bà là sao ạ?”

“À, đâu phải nơi nào cũng là ban đêm, đúng không?”

“Dạ?”

“Có vô số vũ trụ có thể tồn tại mà ở đó cháu đang sống. Chẳng nhẽ cháu nghĩ tất cả đều theo giờ GMT chắc?”

“Dĩ nhiên là không ạ,” Nora đáp. Cô nhận ra mình sắp sửa đầu hàng và chọn tiếp một cuộc đời khác. Cô nghĩ đến những con cá voi lưng gù. Cô nghĩ đến những tin nhắn không được hồi đáp. “Ước gì trước đây cháu đến Australia với Izzy. Cháu muốn được trải nghiệm cuộc đời đó.”

“Lựa chọn rất sáng suốt.”

“Sao cơ? Cuộc đời đó tốt đẹp lắm hả bà?”

“Ồ, ta không hề nói như thế. Ta chỉ cảm thấy có vẻ cháu bắt đầu biết cách lựa chọn hơn thôi.”

“Vậy cuộc đời đó tệ lắm ạ?”

“Ta cũng không nói thế đâu.”

Một lần nữa dãy kệ bắt đầu dịch chuyển, rồi dừng lại sau vài giây.

“A, đây rồi,” bà Elm nói, lấy một cuốn sách ở hàng thứ hai từ dưới lên. Bà nhận ra nó ngay - một điều thật kỳ lạ vì trông nó gần như chẳng khác gì những cuốn xung quanh.

Bà đưa cuốn sách cho Nora một cách trìu mến, cứ như thể đó là món quà sinh nhật.

“Của cháu đây. Cháu biết phải làm gì rồi đó.”

Nora ngần ngừ.

“Lỡ cháu chết thì sao ạ?”

“Cháu nói gì cơ?”

“Ý cháu là, ở cuộc đời khác ấy. Chắc chắn phải có những cuộc đời mà trong đó cháu chết trước ngày hôm nay chứ.”

Khuôn mặt bà Elm toát lên vẻ tò mò. “Đó chẳng phải điều cháu muốn hay sao?”

“Thì đúng thế, nhưng mà…”

“Đúng, cháu đã chết vô số lần trước ngày hôm nay. Tai nạn ô tô, dùng thuốc quá liều, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, hóc táo, hóc bánh quy, hóc bánh mì kẹp xúc xích chay, hóc bánh mì kẹp xúc xích không chay, mắc mọi bệnh tật có thể mắc… Cháu đã chết theo mọi cách có thể, vào bất cứ thời điểm nào có thể.”

“Thế là cháu cũng có thể chết ngay sau khi mở sách?”

“Không. Không chết ngay đâu. Cũng như với Voltaire, nơi này chỉ chứa những cuộc đời có thể, ừm, sống. Ý ta là cháu có thể chết ở một cuộc đời, nhưng sẽ không chết trước khi bước vào đó, vì Thư viện Nửa Đêm không phải nơi dành cho những hồn ma. Không phải thư viện của những xác chết. Mà là thư viện của những tiềm năng. Chết rồi thì còn tiềm năng gì nữa. Cháu hiểu chứ?”

“Cũng hơi hơi ạ.”

Nora chăm chú nhìn cuốn sách vừa được trao. Màu xanh lá thông. Chất mịn màng và lại được dập cái tựa đề chung chung, vô nghĩa đến phát bực: Đời tôi.

Cô mở sách ra thì thấy một trang trắng, vậy là cô lật sang trang sau và băn khoăn không hiểu lần này sẽ xảy ra chuyện gì đây. “Bể bơi hôm nay có phần đông đúc hơn thường lệ…”

Thế rồi cô đã ở đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3