Thư Viện Nửa Đêm - Chương 17
Những dãy kệ trong Thư viện Nửa Đêm đã đứng yên trở lại, như thể chưa từng có khả năng dịch chuyển.
Nora cảm thấy lúc này họ đang ở một khu khác trong thư viện - không phải phòng khác, vì xem chừng nơi đây chỉ có đúng một căn phòng rộng đến vô tận. Khó mà biết chắc được liệu có đúng là cô đang ở một khu vực khác của thư viện hay không, vì những cuốn sách vẫn xanh như thế, dù lúc này cô dường như đang ở gần một hành lang hơn so với lúc trước. Từ đây, cô có thể nhác thấy một thứ mới mẻ thấp thoáng qua hàng sách - cái bàn viết và máy vi tính, giống một nơi làm việc dã chiến được thiết kế theo kiểu không gian mở đặt trên lối đi giữa các dãy kệ.
Bà Elm không ngồi ở bàn viết. Bà đang ngồi bên một cái bàn gỗ thấp kê trước mặt Nora, chơi cờ vua.
“Mọi chuyện khác hẳn những gì cháu hình dung,” Nora nói.
Ván cờ của bà Elm trông như đã đi được nửa chặng đường.
“Thật khó để mà đoán trước được, đúng không?” bà hỏi, ánh mắt lơ đễnh nhìn thẳng về phía trước trong lúc đưa quân tượng đen sang bên kia bàn cờ để ăn một con tốt trắng. “Những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta ấy mà.”
Bà Elm xoay bàn cờ 180 độ. Xem ra bà đang chơi cờ một mình.
“Vâng,” Nora đáp. “Đúng vậy. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Với cháu? Cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao?”
“Làm sao ta biết được? Ta chỉ biết duy nhất ngày hôm nay thôi. Ta biết rất nhiều điều về hôm nay. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì ta không biết.”
“Nhưng cô ấy sẽ ở trong phòng tắm mà chẳng hiểu làm thế nào mình lại vào đó.”
“Thế cháu chưa bao giờ bước vào một căn phòng rồi tự hỏi mình ở đây làm gì ư? Cháu chưa bao giờ quên mất điều mình vừa làm ư? Cháu chưa bao giờ thấy đầu óc tự nhiên trống rỗng hay nhớ nhầm việc đang làm ư?”
“Có ạ, nhưng cháu đã ở trong cuộc đời đó tận nửa tiếng đồng hồ lận.”
“Bản sao của cháu không thể biết được điều đó. Cô ấy sẽ nhớ những việc cháu làm, những điều cháu nói. Nhưng như thể chính cô ấy đã làm, đã nói thôi.”
Nora thở dài thườn thượt. “Trước đây Dan đâu có như vậy.”
“Con người ai mà chẳng thay đổi,” bà Elm nói, mắt vẫn dán vào bàn cờ. Bàn tay bà ngập ngừng phía trên một quân tượng.
Rồi cô nghĩ lại. “Hoặc cũng có thể bản chất anh ấy vốn thế, chẳng qua cháu không nhìn ra.”
“Vậy thì,” bà Elm băn khoăn, mắt nhìn cô. “Bây giờ cháu cảm thấy thế nào?”
“Thấy cháu vẫn muốn chết. Cháu muốn chết từ lâu rồi. Cháu đã suy xét rất kỹ rằng nỗi đau của cháu khi sống trên đời chẳng khác gì một thứ tai ương vẫn sẽ lớn hơn nỗi đau của bất cứ ai xung quanh nếu cháu chết đi. Thực ra, cháu tin chắc đó sẽ là một sự giải thoát. Cháu chẳng được tích sự gì cho ai cả. Cháu làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Cháu khiến mọi người thất vọng. Cháu lãng phí khí thải, nói thật là như thế. Cháu làm tổn thương người khác. Cháu không còn ai bên cạnh. Ngay cả Volts tội nghiệp, nó chết vì đến một con mèo cháu cũng không thể chăm sóc cho tử tế. Cháu muốn chết. Đời cháu là một thảm họa. Và cháu muốn nó kết thúc. Cháu không phù hợp để sống trên đời. Có trải nghiệm tất cả những điều này cũng vô ích. Vì rõ ràng số mệnh đã định sẵn là cháu có sống cuộc đời nào cũng không hạnh phúc. Tất cả là tại cháu. Chẳng mang lại gì cho đời. Chỉ toàn than thân trách phận. Cháu muốn được chết.”
Bà Elm nhìn Nora thật lâu, như thể đang đọc một đoạn văn trong cuốn sách trước đây mình từng đọc nhưng đến giờ lại phát hiện ra một ý nghĩa mới ẩn chứa trong đó. “Muốn,” bà nói bằng giọng thận trọng, “là một từ khá thú vị. Nó có nghĩa là thiếu thốn. Đôi khi, nếu chúng ta lấp đầy sự thiếu thốn ấy bằng một thứ khác thì mong muốn ban đầu sẽ biến mất hoàn toàn. Biết đâu vấn đề của cháu là cháu thiếu gì chứ không phải muốn gì. Biết đâu sẽ có một cuộc đời nào đó cháu thực sự muốn sống.”
“Cháu cứ nghĩ vừa rồi chính là điều cháu muốn. Cuộc đời có Dan ấy. Nhưng hóa ra lại không phải.”
“Đúng vậy. Nhưng đấy mới chỉ là một trong vô vàn cuộc đời cháu có thể sống. Và một trên vô cực quả là một phân số rất nhỏ.”
“Mọi cuộc đời cháu có thể sống đều có cháu trong đó rồi. Bởi vậy, chẳng trông mong được gì đâu ạ.”
Bà Elm bỏ ngoài tai. “Nào, nói ta nghe xem, giờ cháu muốn đi đâu?”
“Xin bà, cháu chẳng muốn đi đâu cả.”
“Có cần ngó qua Cuốn sách về những nuối tiếc lần nữa không?”
Nora chun mũi và lắc đầu rất khẽ. Cô vẫn nhớ cảm giác bị những hối tiếc chồng chất đè nặng tưởng như sắp chết ngạt. “Dạ thôi.”
“Thế con mèo của cháu thì sao? Nó tên là gì ấy nhỉ?”
“Voltaire ạ. Nghe hơi khoa trương, trong khi tính nó lại không như thế, vậy nên cháu hay gọi ngắn gọn là Volts. Hoặc Voltsy, lúc cháu cao hứng. Tất nhiên họa hoằn lắm mới thế. Đến chốt cho con mèo cái tên thôi mà cháu còn chẳng làm được.”
“Ừm, vừa rồi cháu nói cháu không biết chăm mèo. Cháu muốn thay đổi điều gì?”
Nora ngẫm nghĩ một lúc. Cô có cảm giác chắc chắn bà Elm đang chơi trò gì đó với cô, nhưng đồng thời cô cũng muốn gặp lại chú mèo của mình chứ không đơn thuần là một chú mèo khác có cùng tên gọi. Thực ra, đó chính là mong muốn lớn nhất của cô.
“Thôi được. Cháu muốn sống thử cuộc đời khi cháu giữ Voltaire trong nhà, không cho ra ngoài. Voltaire của cháu. Cháu muốn sống thử cuộc đời khi cháu không thử tìm đến cái chết, biết chăm mèo và không để nó chạy ra đường vào tối qua. Cháu muốn nếm trải cuộc đời đó một lúc xem sao. Cuộc đời như thế có tồn tại, đúng không ạ?”