Thư Viện Nửa Đêm - Chương 14

“Thế nào?”

Bà Elm khoanh tay trước ngực. Người phụ nữ này trông thì giống hệt bà Elm mà Nora biết, nhưng thái độ của bà quả thực có phần phũ phàng hơn. Đây đúng là bà Elm, nhưng đồng thời lại không phải bà Elm. Thật khó hiểu.

“Cái gì thế nào ạ?” Nora hỏi vẫn đang thở dốc, vẫn đang thấy nhẹ cả người vì không còn phải chịu đựng sức nặng của những nỗi ân hận đồng loạt ập đến nữa.

“Nỗi ân hận nổi bật nhất là gì? Quyết định nào cháu muốn rút lại? Cuộc đời nào cháu muốn thử?”

Bà ấy nói chính xác như thế đấy. Thử. Cứ như nơi này là cửa hàng quần áo và Nora có thể dễ dàng chọn cho mình một cuộc đời y như chọn áo phông. Thật chẳng khác gì một trò chơi tàn nhẫn.

“Vừa nãy cháu đau lắm. Cảm giác như sắp bị siết cổ ấy. Ý nghĩa của việc này là sao ạ?”

Khi ngẩng đầu lên, Nora lần đầu tiên để ý thấy mấy chiếc đèn. Chúng chỉ là những bóng đèn dây tóc trần trụi, treo lủng lẳng trên dây điện thả xuống từ trần nhà màu xám nhạt trông không có gì đặc biệt. Chỉ có điều cái trần chẳng được bức tường nào nâng đỡ. Nó cũng giống như sàn đá dưới chân cô, trải dài đến vô tận.

“Ý nghĩa của nó là nhiều khả năng cuộc đời cũ của cháu sẽ kết thúc. Cháu muốn chết và có thể sẽ được toại nguyện. Cháu sẽ cần một nơi để đi. Một nơi để dừng chân. Một cuộc đời khác. Vì vậy, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nơi này có tên Thư viện Nửa Đêm là bởi mỗi cuộc đời mới đang mời gọi ở đây đều bắt đầu kể từ bây giờ. Và bây giờ là nửa đêm. Tất cả bắt đầu ngay lúc này. Những tương lai đang chờ đợi cháu. Đó chính là thứ có trong thư viện này. Đó chính là thứ chứa đựng trong các cuốn sách của cháu. Mọi phiên bản khác của hiện tại đang diễn ra và tương lai sắp xảy đến mà cháu đã có thể có được.”

“Tức là ở đây không lưu giữ quá khứ nào?”

“Đúng vậy. Chỉ có hệ quả để lại mà thôi. Nhưng những cuốn sách này liên tục được viết ra. Và ta biết trong đó có gì. Nhưng chúng không phải để dành cho cháu đọc.”

“Khi nào thì một cuộc đời kết thúc ạ?”

“Có thể là sau vài giây. Hoặc vài giờ. Vài ngày. Vài tháng. Hoặc lâu hơn. Nếu đã tìm thấy một cuộc đời cháu thực sự muốn sống, cháu sẽ sống cuộc đời đó đến tận khi về già nhắm mắt xuôi tay. Nếu thật sự khao khát được sống một cuộc đời thì cháu không cần phải lo lắng gì cả. Cháu sẽ tiếp tục ở lại như thể đã ở đó ngay từ đầu. Bởi lẽ, trong riêng vũ trụ ấy, cháu vốn luôn hiện hữu. Cuốn sách được chọn sẽ không bao giờ bị trả lại, có thể nói như vậy. Theo thời gian, nó sẽ không còn là món đồ đi mượn mà giống một món quà hơn. Ngay khi cháu quyết định cháu muốn sống cuộc đời đó, thực tâm muốn có nó, tất cả những thứ khác đang hiện hữu trong đầu cháu lúc này, bao gồm cả Thư viện Nửa Đêm, cuối cùng sẽ trở thành ký ức mờ mịt, xa xăm đến nỗi gần như không tồn tại.”

Một bóng đèn trên trần bỗng nhấp nháy.

“Hiểm họa duy nhất,” bà Elm tiếp tục nói, giọng trở nên u ám hơn, “là quãng thời gian cháu ở đây. Giữa những cuộc đời. Nếu cháu đánh mất khát vọng sống, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời gốc, tức cuộc đời ban đầu của cháu. Và nó có thể khiến nơi này sụp đổ. Cháu sẽ ra đi vĩnh viễn. Cháu sẽ chết. Sẽ không thể tiếp cận tất cả những thứ này nữa.”

“Đấy chính là điều cháu muốn. Cháu muốn được chết. Cháu sẽ được chết vì cháu muốn thế. Đó là lý do cháu uống thuốc quá liều. Cháu muốn chết.”

“Ừm, có thể. Mà cũng có thể không. Dù sao đi nữa, cháu vẫn đang ở đây đấy thôi.”

Nora cố gắng nắm bắt những điều này. “Vậy làm cách nào cháu trở lại thư viện được ạ? Nếu chẳng may cháu mắc kẹt ở một cuộc đời còn thê thảm hơn cả cuộc đời cháu vừa từ bỏ?”

“Có thể quá trình đó sẽ không dễ nhận biết, nhưng ngay khi cảm thấy thất vọng tràn trề, cháu sẽ lập tức quay về đây. Đôi lúc cảm giác ấy đến một cách từ từ, nhưng cũng có lúc lại bất ngờ ập tới. Còn nếu nó không tới thì cháu sẽ tiếp tục ở lại đó và được hạnh phúc, về lý thuyết là như vậy. Không thể đơn giản hơn. Nào: hãy chọn ra một điều cháu muốn sửa chữa, rồi ta sẽ tìm cho cháu cuốn sách ấy. Hay đúng hơn là cuộc đời ấy.”

Nora cúi nhìn Cuốn sách về những nuối tiếc đang đóng lại trên sàn nhà màu nâu vàng.

Cô nhớ lại những đêm khuya ngồi nghe Dan chia sẻ giấc mơ được về quê mở một quán rượu nhỏ theo phong cách độc lạ. Nhiệt huyết của anh có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nỗi cô tưởng như đó cũng là giấc mơ của chính mình, “Ước gì cháu không chia tay Dan. Và cháu vẫn còn ở bên anh ấy. Cháu hối tiếc vì cả hai đã không bên nhau, cùng nhau nỗ lực để chạm tới ước mơ. Liệu có cuộc đời nào mà ở đó chúng cháu vẫn là một đôi không ạ?”

“Dĩ nhiên là có,” bà Elm đáp.

Sách trong thư viện lại bắt đầu dịch chuyển, như thể các hàng kệ là những dải băng chuyền. Thế nhưng lần này, thay vì trôi đi chậm rãi như hành khúc đám cưới, chúng lướt qua càng lúc càng nhanh cho tới khi hòa vào nhau, khó lòng phân biệt được cuốn này với cuốn kia. Tất cả lao đi vun vút thành những dải xanh biếc.

Thế rồi, chúng dừng lại đột ngột y như khi bắt đầu.

Bà Elm ngồi xổm xuống và cầm lấy một cuốn nằm trên hàng kệ dưới cùng phía bên trái. Nó có màu xanh sẫm. Bà đưa cuốn sách cho Nora. Nó nhẹ hơn hẳn so với Cuốn sách về những nuối tiếc, dù có kích thước tương đương. Và cũng như cuốn kia, tên sách không in trên gáy mà chỉ được dập một dòng nhỏ ở trang bìa, cùng màu với các phần còn lại.

Dòng chữ đó viết: Đời tôi.

“Nhưng đây đâu phải cuộc đời cháu…”

“Ồ, toàn bộ chỗ này đều là cuộc đời của cháu đấy, Nora ạ.”

“Giờ cháu phải làm gì?”

“Cháu mở sách ra, lật đến trang đầu tiên.”

Nora làm theo.

“Được rồi,” bà Elm nói, giọng đầy cẩn trọng. “Giờ hãy đọc dòng đầu tiên.”

Nora cúi xuống đọc.

Cô bước ra khỏi quán rượu

tiến vào trời đêm lạnh lẽo…

Nora chỉ kịp nhủ thầm. “Quán rượu ư?”. Ngay sau đó, chuyện đã bắt đầu. Những con chữ xoay tít mù và chẳng mấy chốc đã không còn nhìn ra được gì nữa, cùng lúc đó cô thấy mình như lả đi. Cô không chủ tâm buông cuốn sách, nhưng trong giây phút ngắn ngủi, cô không còn đọc nó nữa và đến giây tiếp theo, chẳng còn cuốn sách hay thư viện nào quanh cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3