Thư Viện Nửa Đêm - Chương 15

Nora đang đứng ngoài trời, trong bầu không khí trong lành se lạnh. Nhưng không như Bedford, nơi đây không có mưa.

“Mình đang ở đâu thế này?” cô lẩm nhẩm một mình.

Phía bên kia con đường uốn cong mềm mại là một dãy nhà liền kề nhỏ xây bằng đá với vẻ cổ kính. Những ngôi nhà im lìm cũ kỹ, không một ánh đèn, đứng nép mình ở rìa làng rồi mất hút trong không gian thanh vắng của vùng thôn quê. Bầu trời trong vắt, lác đác ánh sao, mảnh trăng lưỡi liềm cuối tháng. Mùi hương đồng ruộng. Tiếng tu tu của hù xám gọi nhau. Rồi lại chìm vào tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch giống như một thực thể, một thế lực đang ngự trị trong không trung.

Lạ thật.

Lúc trước cô đang ở Bedford. Rồi đến với thư viện lạ lùng kia. Giờ cô lại ở đây, trên một con đường làng xinh đẹp. Mà chẳng cần phải nhúc nhích.

Ở bên này đường, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ tầng trệt. Cô ngẩng lên và trông thấy một tấm biển kẻ vẽ trang nhã đang kẽo kẹt nhè nhẹ trong gió. Hình ba cái móng ngựa lồng vào nhau nằm bên dưới mấy từ in nghiêng trau chuốt: Ba Móng Ngựa.

Dựng trên vỉa hè trước mặt cô là một tấm bảng. Cô nhận ra nét chữ của chính mình, được viết một cách nắn nót nhất.

BA MÓNG NGỰA

Tối thứ Ba - Đố vui trúng thưởng

8 rưỡi tối

“Hiểu biết đích thực là biết rằng mình không biết gì cả.”

— Socrates (sau khi thua trò đố vui của bổn quán!!!!)

Đây là cuộc đời mà ở đó cô viết đến bốn dấu chấm than liên tiếp. Chắc những người có cuộc sống vui vẻ, thư thái hay làm thế.

Có vẻ là điềm lành đây.

Cô cúi xuống nhìn bộ trang phục trên người. Sơ mi vải denim xắn lên đến lưng chừng cẳng tay, quần jean, giày đế xuồng - toàn những thứ cô chẳng bao giờ mang trong đời thực. Cái lạnh khiến cô nổi da gà, rõ ràng cách ăn mặc này không dành cho việc ở lâu ngoài trời.

Ngón áp út của cô có đeo hai cái nhẫn. Chiếc nhẫn đính hôn gắn đá saphia - chính chiếc nhẫn cô đã run rẩy tháo ra trong nước mắt cách đây hơn một năm - đi kèm một chiếc nhẫn cưới giản dị bằng bạc.

Quỷ thần thiên địa ơi.

Cô đang đeo đồng hồ. Nhưng ở cuộc đời này, cô không dùng đồng hồ điện tử. Mà là đồng hồ cơ mảnh, trang nhã với chữ số La Mã. Lúc này là khoảng một phút sau nửa đêm.

Sao lại thế được nhỉ?

Ở cuộc đời này, bàn tay cô mịn màng hơn. Có thể cô dùng kem dưỡng da. Móng tay sơn màu trong suốt, sáng bóng. Cô có chút an lòng khi trông thấy nốt ruồi nhỏ thân thuộc trên bàn tay trái.

Có tiếng chân lạo xạo trên sỏi. Ai đó đang tiến về phía cô trên lối đi trước nhà. Một người đàn ông xuất hiện dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ quán và ngọn đèn đứng chơ vơ bên vệ đường. Một người đàn ông với đôi má đỏ hồng, bộ ria theo phong cách Dickens đã điểm bạc, mặc áo khoác vải sáp chống nước. Trông hệt như chiếc cốc gốm Toby[4E] bằng xương bằng thịt. Xem bước đi quá ư thận trọng kia thì có vẻ ông ta đã ngà ngà say.

“Chúc ngủ ngon, Nora. Thứ Sáu tôi lại qua nhé. Để nghe ca sĩ dân ca biểu diễn. Dan bảo anh ta hát hay lắm.”

Bản sao của cô ở đây chắc phải biết tên ông ta. “Vâng. Vâng, dĩ nhiên rồi. Thứ Sáu nhé. Chắc sẽ vui lắm.”

Chí ít thì giọng cô nghe vẫn thế. Cô nhìn người đàn ông băng qua đường, ngó trái ngó phải vài lần dù rõ ràng chẳng có xe nào qua lại, sau đó mất hút trên con đường nhỏ chạy giữa mấy nếp nhà.

Chuyện này đã thực sự xảy ra. Đúng là thật rồi. Đây là cuộc đời với quán rượu. Đây là giấc mơ đã trở thành hiện thực.

“Quái dị hết sức,” cô nói với màn đêm. “Quái. Dị. Hết. Sức.”

Đúng lúc ấy, một bộ ba cũng rời khỏi quán. Hai phụ nữ và một đàn ông. Họ mỉm cười với Nora khi đi ngang qua chỗ cô.

“Lần sau tụi tôi nhất định sẽ thắng,” một phụ nữ nói.

“Vâng,” Nora đáp. “Sẽ luôn có lần sau mà.”

Cô bước tới trước quán và ghé mắt nhìn vào cửa sổ. Bên trong hình như không có ai nhưng đèn thì vẫn sáng. Chắc ba người đó là những vị khách cuối cùng ra về.

Quán rượu trông mới hấp dẫn làm sao. Vừa ấm cúng lại vừa phong cách. Bàn nhỏ, xà gỗ, một bánh xe kéo gắn trên tường. Một tấm thảm màu đỏ thắm, một quầy bar ốp ván gỗ bày một loạt tháp bơm bia trông thật ấn tượng.

Cô rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ và trông thấy một tấm biển nằm ngay gần quán, quá chỗ giao giữa vỉa hè và bãi cỏ.

Cô vội chạy tới đọc xem trên đó viết gì.

LITTLEWORTH

Đón chào những tay lái cẩn trọng

Rồi cô nhận thấy ở phần chính giữa phía trên tấm biển có một hình huy hiệu nhỏ, bao quanh là bốn chữ Hội đồng quận Oxfordshire.

“Bọn mình thành công rồi,” cô khẽ thì thầm giữa không gian đồng nội. “Bọn mình thực sự thành công rồi.”

Đây chính là giấc mơ Dan kể với cô lần đầu tiên khi hai người đi dạo bên bờ sông Seine ở Paris, nhấm nháp bánh macaron mua trên đại lộ Saint-Michel.

Giấc mơ không phải về Paris mà về miền thôn dã ở Anh, nơi họ sẽ sống bên nhau.

Một quán rượu ở nông thôn Oxfordshire.

Khi căn bệnh ung thư của mẹ Nora tái phát mạnh, lan đến các hạch bạch huyết rồi nhanh chóng di căn khắp cơ thể bà, giấc mơ ấy tạm thời bị gác lại, Dan chuyển từ London về Bedford cùng cô. Mẹ cô cũng biết chuyện hai người đính hôn và đã định cố gắng cầm cự qua đám cưới. Bà ra đi sớm hơn dự tính bốn tháng.

Có thể đây chính là điều cô muốn. Có thể đây chính là cuộc đời dành cho cô. Có thể là trường hợp may mắn ngay lần đầu, hoặc lần thứ hai.

Cô cho phép mình nở một nụ cười dè dặt.

Cô quay lại theo đường cũ, chân nghiến rào rạo trên sỏi, tiến về phía cánh cửa ngách mà vừa nãy người đàn ông say rượu để ria mặc áo khoác vải sáp đi từ đó ra. Cô hít một hơi dài rồi bước vào.

Bên trong thật ấm áp.

Và yên tĩnh.

Cô đang đứng trên một hành lang hay sảnh nào đó. Sàn lát gạch gốm. Chân tường ốp gỗ, bên trên dán giấy có họa tiết lá cây thích trắng.

Cô đi theo hành lang hẹp và bước vào khu vực chính của quán mà lúc trước cô ngó thấy qua cửa sổ. Một con mèo chẳng hiểu từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình.

Chú mèo Miến Điện thon thả duyên dáng có bộ lông màu sôcôla kêu rừ rừ êm ái. Cô cúi xuống vuốt ve con mèo và đọc cái tên khắc trên mặt dây hình tròn ở vòng cổ của nó. Voltaire.

Mèo tuy khác nhưng tên thì vẫn vậy. Không như chú mèo mướp vàng yêu dấu của cô, cậu Voltaire này chắc không được đem về từ trung tâm cứu trợ động vật. Cậu chàng lại bắt đầu kêu rừ rừ. “Xin chào, Volts Đệ Nhị. Trông mi có vẻ hạnh phúc khi ở đây. Tất cả chúng ta cũng được hạnh phúc như mi chứ?”

Mèo ta rừ một tiếng như thể tán đồng và dụi đầu vào chân Nora. Cô bế nó lên rồi tiến tới chỗ quầy bar. Trên đó có một dãy tháp bơm các loại bia được sản xuất thủ công, nào là bia stout, rượu táo, bia pale ale và cả bia IPA. Món ưa thích của mục sư. Lạc mất và tìm thấy. Quý bà Marple. Những trái chanh say ngủ. Giấc mộng tàn.

Trên mặt quầy có một lon thiếc quyên góp tiền ủng hộ Hội Bảo tồn Bươm bướm.

Cô nghe tiếng cốc thủy tinh va lanh canh. Hình như ai đó đang xếp đồ vào máy rửa bát. Nora bỗng thấy ngực thắt lại vì hồi hộp. Một cảm giác thật quen thuộc. Thế rồi một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi người dong dỏng, mặc chiếc áo bóng bầu dục rộng thùng thình bất ngờ chui lên từ phía sau quầy bar, hầu như chẳng để ý gì đến Nora mà chỉ mải gom nốt chỗ cốc bẩn còn lại và bỏ vào máy rửa bát. Cậu ta bật máy rồi vớ lấy chiếc áo khoác trên mắc, mặc vào và lôi ra chùm chìa khóa xe hơi.

“Tạm biệt Nora. Tôi đã xếp ghế và lau bàn rồi. Máy rửa bát cũng đã bật.”

“À, cảm ơn cậu.”

“Hẹn gặp lại vào thứ Năm.”

“Ừ,” Nora đáp với cảm giác chẳng khác nào gián điệp sắp sửa bị lật tẩy. “Chào cậu.”

Cậu thanh niên kia vừa về thì cô nghe thấy tiếng chân từ tầng dưới đi lên, băng qua hành lang lát gạch ban nãy cô đã đi và ra ngoài này từ phía sau. Rồi anh xuất hiện.

Trông anh thật khác.

Râu ria nhẵn nhụi, quanh mắt có thêm nhiều nếp nhăn và quầng thâm. Trên tay anh đang cầm cốc vại đựng bia đen đã uống gần hết. Nhìn anh vẫn có nét giống bác sĩ thú y trên truyền hình, nhưng là sau khi chương trình đã đi được mấy mùa.

“Dan,” cô nói, như thể anh là thứ gì đó cần được chỉ đích danh. Như con thỏ ta bắt gặp bên đường. “Em chỉ muốn nói là em rất tự hào về anh. Tự hào về chúng ta.”

Anh nhìn cô bằng vẻ hờ hững. “Vừa tắt hệ thống làm lạnh xong. Mai phải vệ sinh đường ống. Để nửa tháng trời rồi.”

Nora chẳng hiểu anh đang nói về chuyện gì. Cô vuốt ve con mèo. “À. Vâng. Dĩ nhiên rồi. Đường ống.”

Chồng cô - vì ở cuộc đời này, anh là chồng cô thật - đưa mắt nhìn quanh các dãy bàn và chỗ ghế úp ngược bên trên. Anh mặc áo phông Hàm cá mập bạc phếch. “Blake và Sophie về rồi à?”

Nora thoáng do dự. Cô có cảm giác anh đang nói tới hai nhân viên của quán. Cậu thanh niên mặc chiếc áo bóng bầu dục quá khổ ban nãy chắc là Blake. Quanh đây xem chừng không còn ai khác nữa.

“Vâng,” cô đáp, cố giữ cho giọng mình được tự nhiên dù tình cảnh này đúng là kỳ quặc hết sức. “Hình như thế. Họ dọn dẹp đâu vào đấy rồi mà.”

“Tốt.”

Cô nhớ cái áo Hàm cá mập này là quà cô tặng Dan nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh. Cách đây mười năm.

“Tối nay có những câu trả lời thật là ‘cạn lời’. Có đội - đội của Pete và Jolie ấy - còn tưởng Maradona là người vẽ tranh trên trần nhà nguyện Sistina chứ.”

Nora gật gù trong lúc vuốt ve Volts Đệ Nhị. Cứ như cô biết Pete và Jolie là ải là ai ấy.

“Công bằng mà nói thì tối nay đúng là khó thật. Lần sau có lẽ lấy ở trang web khác đi. Chứ ai mà biết được tên đỉnh núi cao nhất của dãy Kara khỉ gió gì đó?”

“Karakoram à?” Nora hỏi lại. “Thế thì là đỉnh K2.”

“Hừm, hiển nhiên là em biết,” anh nói, giọng hơi nhát gừng. Hơi “xỉn”. “Mấy thể loại này em rành quá mà. Vì trong khi thiên hạ người ta mê nhạc rock thì em lại đi mê đá[5E] thật các thứ.”

“Này,” cô đốp lại. “Em từng là thành viên trong ban nhạc đấy nhé.”

Đó là ban nhạc mà, nói đến đây cô mới nhớ, Dan không thích cô tham gia.

Anh phì cười. Tiếng cười ấy cô biết, nhưng không ưa cho lắm. Cô đã quên mất một điều rằng suốt thời gian yêu nhau, Dan rất hay có kiểu đem người khác - nhất là cô - ra làm trò đùa. Hồi còn bên nhau, cô cố không để tâm đến khía cạnh này trong tính cách của anh. Anh vẫn còn rất nhiều ưu điểm khác: anh đối xử với mẹ cô hết sức ân cần trong thời gian bà bệnh, anh có thể vô tư thảo luận về bất cứ vấn đề gì, anh tràn đầy hoài bão về tương lai, anh quyến rũ, dễ gần, anh đam mê nghệ thuật và luôn dừng lại chốc lát để hỏi thăm những người vô gia cư. Anh quan tâm đến thế giới. Mỗi con người có thể ví như một thành phố. Không nên vì đôi ba chỗ chưa vừa ý mà có cái nhìn ác cảm đối với tổng thể. Sẽ có những điểm bạn không thích, như một vài ngõ ngách và khu vực ngoại thành tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp chẳng hạn, nhưng những phần tốt đẹp lại khiến thành phố ấy đáng để ta trân trọng.

Anh rất hay theo dõi những podcast vớ vẩn, đã thế còn cho rằng Nora cũng nên nghe, anh có điệu cười sao mà chối tai, súc miệng thì cứ sòng sọc rõ to. Đúng là anh có tật kéo chăn, đôi lúc hơi tự mãn trong quan điểm về mỹ thuật, phim ảnh và âm nhạc, nhưng nhìn chung cô không thấy anh có vấn đề gì lắm. Tuy rằng, giờ nghĩ lại mới thấy, anh chưa từng ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của cô, còn khuyên là việc ở lại Mê Cung và ký hợp đồng với hãng đĩa sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của cô, rồi thì anh trai cô có phần ích kỷ. Nhưng hồi ấy cô không coi những điều này là tín hiệu đáng báo động mà là tín hiệu đáng mừng. Lý lẽ cô đưa ra là: anh quan tâm đến cô và thật tuyệt khi được ai đó quan tâm, một người không màng danh lợi phù hoa, người có thể dắt mình đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Bởi vậy, khi anh ngỏ lời cầu hôn cô ở cocktail bar trên tầng thượng của Tháp Oxo, cô đã gật đầu đồng ý, và có lẽ đến giờ đó vẫn là quyết định đúng đắn.

Anh bước vào phòng, đặt tạm cốc bia xuống trong chốc lát và lấy điện thoại ra tìm những câu hỏi thú vị hơn cho trò đố vui.

Không biết tối nay anh đã uống bao nhiêu rồi. Phải chăng giấc mơ làm chủ quán rượu thực ra là giấc mơ được chìm đắm trong hơi men bất tận.

“Đa giác hai mươi cạnh gọi là gì?”

“Em không biết,” Nora nói dối, không muốn mạo hiểm nhận lại một phản ứng tương tự như vừa nãy.

Anh cất điện thoại vào túi.

“Nhưng bọn mình làm tốt lắm. Tối nay khách uống nhiều. Không tệ đối với một ngày thứ Ba. Tình hình bắt đầu khả quan hơn rồi đấy. Ý anh là, mai sẽ có thứ mà giải trình với ngân hàng. Biết đâu họ sẽ giãn nợ cho chúng ta…”

Anh nhìn chăm chăm chỗ bia còn lại trong cốc, lắc lên tí chút rồi uống cạn.

“Nhưng phải bảo A.J. thay đổi thực đơn bữa trưa mới được. Chẳng ai ở Littleworth này muốn ăn bánh ngô hay salad mứt củ dền trộn đậu tằm cả. Đây có phải Fitzrovia quái đâu. Và tuy khách vẫn đón nhận nhưng anh nghĩ mấy loại rượu vang em chọn không đáng tiền. Nhất là mấy loại sản xuất ở California ấy.”

“Vâng.”

Anh ngoái đầu lại nhìn. “Bảng đâu?”

“Gì cơ?”

“Cái bảng viết ấy. Tưởng em đem vào rồi?”

Hóa ra lúc trước cô ra ngoài là vì thế.

“À chưa. Chưa. Em lấy ngay đây.”

“Vừa xong anh thấy em đi ra cơ mà nhỉ.”

Nora mỉm cười để xua đi căng thẳng. “Đúng, em có ra. Em phải… Em không yên tâm về con mèo của chúng ta. Volts. Voltaire. Em không thấy nó đâu nên mới ra ngoài tìm và đã tìm được cu cậu, đúng không nào?”

Dan lại vòng ra phía sau quầy bar, rót cho mình một ly scotch.

Dường như anh cảm nhận được cô đang phán xét mình. “Đây mới là ly thứ ba. Có thể là thứ tư. Tối nay là tối đố vui trúng thưởng. Em biết anh hay run khi phải làm quản trò mà. Có tí rượu vào thì mới hài hước được chứ. Anh hài hước mà, đúng không?”

“Đúng. Rất hài. Hài cực kỳ.”

Nét mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc. “Ban nãy anh thấy em nói chuyện với Erin. Cô ta bảo gì?”

Nora không biết nên trả lời thế nào cho ổn. “Ồ, cũng chẳng có gì. Chuyện tầm phào thôi. Anh biết tính Erin mà.”

“Chuyện tầm phào? Xưa nay anh có thấy em nói chuyện với cô ta bao giờ đâu.”

“Ý em là những chuyện mà bình thường người ta vẫn nói với nhau. Chứ không phải những chuyện Erin nói. Mấy chủ đề quen thuộc thôi mà…”

“Tình hình Will độ này sao rồi?”

“Ờ, khỏe lắm,” Nora đoán bừa. “Will gửi lời chào đấy.”

Mắt Dan trợn tròn vì kinh ngạc. “Thật á?”

Nora không biết phải đáp thế nào. Biết đâu Will là một đứa bé. Biết đâu Will đang bị hôn mê. “Xin lỗi, không phải thế. Em xin lỗi, em nói linh tinh ấy mà. Thôi, em… ra lấy cái bảng vào đây.”

Cô thả chú mèo xuống và trở ra ngoài. Lần này cô thấy một thứ mà lúc nãy đi vào cô không để ý.

Trong chiếc khung kính trên tường là bài báo được cắt ra từ tờ Thời báo Oxford có kèm ảnh chụp Nora và Dan đứng bên ngoài quán Ba Móng Ngựa. Dan quàng tay ôm cô. Anh mặc bộ com lê cô chưa từng trông thấy, còn cô diện một chiếc đầm trang nhã chẳng bao giờ cô mặc trong đời thực (vì cô rất hiếm khi mặc váy).

CHỦ QUÁN RƯỢU BIẾN GIẤC MƠ

THÀNH HIỆN THỰC

Bài báo viết rằng vợ chồng cô mua lại quán rượu cũ tồi tàn với giá rẻ, sau đó cải tạo nhờ số vốn gom góp được từ khoản thừa kế ít ỏi (của Dan) cộng với tiền tiết kiệm và vay ngân hàng. Bài báo vẽ nên một câu chuyện thành công, tuy nhiên câu chuyện đó đến nay đã được hai năm tuổi.

Cô bước ra ngoài, lòng thầm hỏi liệu có đúng không khi đánh giá một cuộc đời chỉ dựa trên vài phút ngắn ngủi sau nửa đêm một ngày thứ Ba. Hay chừng đó đã là quá đủ.

Trời bắt đầu nổi gió. Trên con đường làng tĩnh mịch, những luồng gió thốc tới, xô tấm bảng về phía sau, suýt nữa khiến nó đổ nhào. Chưa kịp cầm lấy cái bảng thì cô cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. Cô không hề biết điện thoại vẫn ở đó. Cô lấy ra xem. Tin nhắn từ Izzy.

Cô nhận thấy hình nền trên máy là ảnh cô và Dan chụp ở một nơi nào đó nóng nực.

Cô mở khóa điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt, rồi mở tin nhắn. Đó là một bức ảnh chụp con cá voi đang lao lên khỏi mặt biển, bọt trắng bắn tung tóe trong không trung như luồng rượu sâm panh phun ra. Bức ảnh đẹp tuyệt, chỉ nhìn thôi cũng khiến nụ cười nở trên môi cô.

Izzy đang soạn tin.

Một tin nhắn nữa hiện ra:

Đây là một trong mấy bức hôm qua tớ chụp từ trên thuyền.

Thêm tin nữa:

Cá voi lưng gù mẹ

Rồi một bức ảnh nữa: lần này là hai con cá voi, lưng nhô lên khỏi mặt nước.

Và cá con

Tin nhắn cuối cùng kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc hình cá voi và sóng biển.

Nora chợt thấy lòng ấm áp. Không chỉ vì những bức ảnh, dù rằng chúng đẹp không cần phải bàn cãi, mà chính là vì được liên lạc với Izzy.

Hồi Nora hủy hôn với Dan, Izzy đã nài nỉ cô đến Australia sống cùng cô ấy.

Hai người đã lên kế hoạch đâu ra đấy, dự định tìm nhà ở gần vịnh Byron và xin một công việc trên con tàu chở khách ngắm cá voi nào đó.

Họ chia sẻ cho nhau vô số đoạn clip về cá voi lưng gù trong niềm háo hức chờ đợi cuộc phiêu lưu mới này. Nhưng rồi Nora lại chùn bước và rút lui. Hệt như khi cô rút khỏi môn bơi, ban nhạc, và đám cưới. Nhưng không như những lần trước, lần này cô thậm chí chẳng đưa ra được lý do. Đúng, cô đã bắt đầu công việc ở Lý Thuyết Dây, và đúng, cô cảm thấy cần chăm lo mộ phần của cha mẹ, nhưng cô biết ở lại Bedford là quyết định rất sai lầm. Vậy mà cô vẫn chọn. Bởi một nỗi nhớ nhà lạ lùng nhưng không bất ngờ đã âm thầm lớn lên bên cạnh sự trầm uất, nói với cô rằng suy cho cùng, cô không đáng được hạnh phúc. Cô đã làm tổn thương Dan, việc phải sống cả đời nơi quê nhà quanh năm mưa gió dầm dề cùng với căn bệnh trầm cảm chính là hình phạt dành cho cô, và cô không còn đủ ý chí, sự sáng suốt, hay - khốn thật - sức lực để có thể làm bất cứ điều gì.

Vậy là, rốt cuộc, cô đổi người bạn thân nhất lấy một con mèo.

Ở đời thực, cô chưa hoàn toàn tuyệt giao với Izzy. Chuyện không nghiêm trọng tới mức ấy. Nhưng sau khi Izzy chuyển đến Australia, mối quan hệ giữa họ bắt đầu nhạt đi cho tới khi tình bạn thuở nào chỉ còn là vệt khói của những cái like thất thường trên Facebook, Instagram và tin nhắn chúc mừng sinh nhật tràn ngập biểu tượng cảm xúc.

Khi xem lại những chuỗi tin nhắn của mình và Izzy, cô nhận ra rằng dù cho giữa hai người vẫn là khoảng cách mười ngàn dặm xa xôi, trong cuộc đời này họ vẫn giữ được một tình bạn tốt đẹp hơn nhiều.

Lúc Nora quay lại quán rượu, lần này cầm theo tấm bảng, thì chẳng thấy bóng dáng Dan đâu, vậy là cô khóa cửa hậu rồi loanh quanh một lát trên hành lang phía bên trong, tìm xem cầu thang ở đâu, không biết mình có thực sự muốn lên gác với ông chồng hờ say xỉn kia hay không.

Cô tìm được cầu thang ở cuối nhà, đằng sau một cánh cửa đề mấy chữ Không phận sự miễn vào. Vừa đặt chân lên tấm thảm màu be bện từ lá cọ sợi để tiến về phía cầu thang, cô nhận thấy sau tấm poster Những điều học được trong bóng tối - một trong những bộ phim của Ryan Bailey mà cả hai đều yêu thích và đã cùng nhau xem ở rạp Odeon tại Bedford - có một bức ảnh nhỏ hơn nằm trên bậu cửa sổ xinh xắn.

Đó là ảnh cưới của họ. Đen trắng, phong cách phóng sự. Đang bước ra khỏi nhà thờ dưới cơn mưa hoa giấy. Tuy không nhìn được rõ mặt nhưng cả hai đều đang cười rạng rỡ, điệu cười đồng điệu, và họ có vẻ - ít nhất là theo như những gì có thể quan sát được từ một bức ảnh - chìm đắm trong tình yêu. Cô còn nhớ những lời nhận xét của mẹ cô về Dan. (“Nó là đứa tử tế. Con may mắn lắm đấy nhé. Cố mà giữ lấy.”)

Cô cũng thấy Joe anh trai cô với mái đầu cạo trọc và gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cầm ly sâm panh đứng bên Lewis - người bạn trai thảm họa là nhân viên ngân hàng đầu tư từng có với anh cuộc tình sớm nở tối tàn. Izzy cũng có mặt, cả Ravi nữa - trông anh ta giống một kế toán viên hơn là tay trống - cạnh đó là một phụ nữ đeo kính cô chưa gặp bao giờ.

Trong lúc Dan đang ở trong toilet, Nora đã tìm được phòng ngủ. Mặc dù chuyện tiền bạc của cả hai rõ ràng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải lo nghĩ - cuộc hẹn đáng ngại với ngân hàng đã chứng thực cho điều đó - căn phòng lại được trang bị những món đắt tiền. Rèm cửa sổ trang nhã. Chiếc giường rộng rãi, trông thật êm ái. Chăn mền trắng sạch tinh tươm.

Có mấy cuốn sách để ở hai bên đầu giường. Ngoài đời thực, cô không để cuốn sách nào cạnh giường ít nhất cũng phải sáu tháng nay rồi. Cô không đọc bất cứ thứ gì trong suốt sáu tháng trời. Có lẽ là ở cuộc đời này, cô có khả năng tập trung tốt hơn chăng.

Cô cầm một cuốn lên xem: Thiền tập nhập môn. Bên dưới là cuốn tiểu sử của triết gia cô yêu thích, Henry David Thoreau. Trên tủ đầu giường phía Dan nằm cũng có sách. Quyển sách cuối cùng cô còn nhớ anh đã đọc là tiểu sử của Toulouse-Lautrec - Người khổng lồ bé nhỏ, nhưng ở cuộc đời này anh lại đang nghiền ngẫm cuốn sách kinh doanh có tên Tay trắng làm nên: Gặt hái thành công trong công việc, vui chơi và cuộc sống cùng ấn bản mới nhất của cuốn Bí quyết kinh doanh quán rượu.

Cô cảm thấy cơ thể mình khang khác. Khỏe mạnh hơn chút, giàu sinh lực hơn chút, nhưng săn chắc. Cô vỗ nhẹ lên bụng và nhận ra rằng ở đây, cô có chăm chỉ tập tành hơn. Tóc cô cũng khác. Cô để mái dày và cảm nhận được phần tóc phía sau lưng dài hơn. Đầu óc hơi lâng lâng. Hẳn là cô đã uống ít nhất phải vài ly rượu vang.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu. Rồi tiếng súc miệng. Âm thanh có vẻ lớn hơn mức cần thiết thì phải.

“Em không sao chứ?” Dan hỏi khi anh bước vào phòng. Cô chợt nhận ra giọng anh không giống như trong ký ức của cô. Nghe trống rỗng hơn. Lạnh nhạt hơn. Có thể do mệt mỏi. Có thể do stress. Có thể do bia rượu. Có thể do cuộc sống hôn nhân.

Có thể do nguyên nhân nào đó khác.

Thật khó mà nhớ được cụ thể giọng anh trước đây ra sao. Hay chính xác anh từng là người thế nào. Nhưng bản chất của ký ức là vậy đấy. Hồi đại học cô có viết một tiểu luận với nhan đề hài hước kín đáo: “Những nguyên lý về ký ức và trí tưởng tượng theo Hobbes”. Thomas Hobbes coi ký ức và trí tưởng tượng gần như là một, và kể từ khi khám phá ra điều đó, cô không còn tin tưởng hoàn toàn vào những ký ức của mình nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt soi sáng con đường làng cô liêu.

“Nora? Em lạ thật đấy. Sao cứ đứng ì ra giữa phòng thế? Có định đi ngủ không, hay đang thực hành bài thiền đứng?”

Dan bật cười. Anh cứ tưởng mình hài hước lắm.

Anh bước tới bên cửa sổ và kéo rèm. Sau đó anh cởi quần jean rồi vắt lên lưng ghế. Cô nhìn anh chăm chăm, cố tìm lại cảm giác đắm say ngày nào từng rất sâu đậm. Điều đó có vẻ đòi hỏi một nỗ lực phi thường. Cô đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cuộc đời của mỗi con người có thể kết thúc theo muôn vàn cách khác nhau.

Anh nặng nề thả người đánh phịch xuống giường, chẳng khác gì con cá voi buông mình xuống biển, cầm lấy cuốn Tay trắng làm nên. Cố tập trung. Đặt sách xuống. Vớ lấy laptop cạnh giường, đeo tai nghe vào. Có lẽ anh định nghe podcast.

“Em chỉ đang nghĩ mấy chuyện.”

Nora bắt đầu cảm thấy choáng váng. Như thể chỉ còn nửa hồn ở lại đây. Cô nhớ bà Elm có nói nỗi thất vọng đối với một cuộc đời nào đó sẽ đưa cô trở về thư viện. Cô chợt nhận ra sẽ thật kỳ cục biết bao nếu trèo lên giường với người đàn ông đã hai năm nay cô không gặp.

Cô nhìn thời gian đang hiển thị trên chiếc đồng hồ báo thức điện tử. 12:23.

Vẫn đeo nguyên tai nghe, anh lại đưa mắt nhìn cô. “Thôi được rồi, nếu tối nay không muốn tạo người thì em chỉ cần nói một câu là xong, hiểu chứ?”

“Gì cơ?”

“Ý anh là, anh biết chúng ta sẽ phải đợi một tháng nữa mới tới ngày rụng trứng của em…”

“Chúng ta đang cố gắng có con ư? Em muốn có con ư?”

“Có chuyện gì với em thế, Nora? Sao hôm nay em lạ vậy?”

Cô cởi giày ra. “Lạ gì đâu.”

Một ký ức chợt ùa về trong tâm trí cô, có liên quan tới cái áo phông Hàm cá mập.

Hay đúng hơn là một giai điệu. “Bầu trời tuyệt mỹ”.

Ngày cô mua tặng Dan chiếc áo ấy cũng là ngày cô cho anh nghe bài hát cô viết cho Mê Cung. “Bầu trời tuyệt mỹ”. Cô tin rằng đó là sáng tác hay nhất từ trước tới nay của mình. Và hơn thế nữa, bài hát vui tươi đã nói lên tinh thần lạc quan của cô vào thời điểm ấy. Nó được lấy cảm hứng từ cuộc sống mới bên cạnh Dan. Anh chỉ nghe với thái độ hờ hững khiến cô cảm thấy tổn thương, và nếu không vì hôm đó là sinh nhật anh thì cô đã nói thẳng với anh rồi.

“Ừ. Nghe cũng được,” anh nói.

Không hiểu sao ký ức đã ngủ yên đó lại đột nhiên trỗi dậy vào lúc này, hệt như con cá mập trắng khổng lồ in trên cái áo phông bạc phếch anh đang mặc.

Giờ đây, nhiều ký ức khác cũng kéo về. Phản ứng thái quá của anh khi cô kể với anh chuyện một khách hàng - chính là Ash - vị bác sĩ phẫu thuật và nghệ sĩ ghi ta nghiệp dư thi thoảng ghé qua Lý Thuyết Dây mua tuyển tập nhạc - đã ngỏ ý mời cô lúc nào đi uống cà phê.

(“Đương nhiên là em từ chối rồi. Anh đừng la lối nữa.”)

Tệ hơn nữa là cái lần người phụ trách mảng tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ cho một hãng đĩa lớn (thực ra là một hãng đĩa quy mô nhỏ từng hoạt động độc lập nhưng nay được Universal hậu thuẫn) đề nghị ký hợp đồng với Mê Cung. Dan bảo cô rằng chuyện tình cảm giữa hai người có lẽ khó mà bền được. Anh còn nghe được câu chuyện kinh dị do một người bạn đại học kể, rằng anh ta từng là thành viên ban nhạc ký hợp đồng thu âm rồi bị hãng đĩa lừa, kết cục là cả nhóm trở thành những kẻ nghiện rượu không nghề ngỗng hay đại loại thế.

“Em có thể đưa anh đi cùng,” cô nói. “Em sẽ yêu cầu thêm điều khoản đó vào hợp đồng. Chúng ta có thể cùng nhau đến muôn nơi.”

“Xin lỗi nhé, Nora. Đấy là giấc mơ của em. Không phải của anh.”

Bây giờ nghĩ lại Nora còn đau xót hơn khi biết rằng trước khi kết hôn, cô đã cố gắng biết bao để chấp nhận và biến giấc mơ mở quán rượu ở Oxfordshire của anh trở thành giấc mơ của chính cô.

Dan lúc nào cũng nói anh quan tâm đến cô, lo lắng cho cô: cô hay bị những cơn hoảng loạn hồi ở trong ban nhạc, nhất là khi đến gần sân khấu. Nhưng giờ nghĩ kỹ cô lại thấy rằng sự quan tâm đó phần nào ẩn chứa mục đích thao túng.

“Anh tưởng,” lúc này anh nói tiếp, “là em đã bắt đầu tin anh như trước.”

“Tin anh? Sao em lại không tin anh hả Dan?”

“Em biết tại sao mà.”

“Dĩ nhiên là em biết,” cô nói dối. “Em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra thôi.”

“Ừm, thì từ hồi xảy ra chuyện với Erin.”

Cô nhìn anh chằm chằm, y như anh là vết mực trong bài trắc nghiệm Rorschach mà cô không tài nào luận ra được hình thù.

“Erin? Người nói chuyện với em tối nay ấy à?”

“Không lẽ anh cứ phải chịu đay nghiến cho đến cuối đời chỉ vì một khoảnh khắc say xỉn ngu ngốc?”

Trên con đường ngoài kia, gió đang lớn dần, rít lên từng hồi qua những tán cây như đang tập nói thứ ngôn ngữ nào đó.

Vậy ra đây là cuộc đời bấy lâu nay cô vẫn hoài tiếc. Đây là cuộc đời mà vì không lựa chọn nó, cô đã luôn dằn vặt bản thân. Đây là dòng thời gian cô cứ tưởng rằng cô ân hận khi không có mặt.

“Một sai lầm ngu ngốc ư?” cô hỏi lại.

“Thôi được, thì hai.”

Con số đang tăng lên.

“Hai sao?”

“Đợt ấy anh bị khủng hoảng. Em biết đấy, do áp lực. Vì nơi này. Hơn nữa lúc đó anh lại xỉn quắc cần câu.”

“Anh lên giường với người khác, thế mà xem ra anh chẳng có vẻ gì là muốn… chuộc lỗi cả.”

“Thật tình, em khơi lại để làm gì? Chuyện đã qua rồi. Còn nhớ lời khuyên của chuyên gia tư vấn không. Hãy tập trung vào nơi ta muốn tới chứ không phải nơi ta đã đi qua.”

“Anh đã bao giờ nghĩ rằng có khi lý do chỉ đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau?”

“Cái gì?”

“Em yêu anh, Dan ạ. Anh có thể là một người rất tử tế. Anh rất tốt với mẹ em. Chúng ta từng… ý em là, chúng ta vẫn nói chuyện rất hợp. Nhưng anh có bao giờ cảm thấy rằng hai ta đã đi quá nơi cần đến không? Rằng cả anh và em đều đã thay đổi?”

Cô ngồi xuống mép giường. Chỗ xa anh nhất.

“Anh đã bao giờ cảm thấy may mắn khi có em chưa? Anh có nhận ra em suýt chút nữa đã rời bỏ anh không, khi chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình làm đám cưới? Anh có biết anh sẽ tan nát thế nào nếu em không xuất hiện ở hôn lễ?”

“Ôi chà. Thế cơ à? Em đặt mình cao quá đấy, Nora ạ.”

“Không được ư? Chẳng phải mọi người đều nên thế hay sao? Tự tôn thì có gì sai? Mà hơn nữa, sự thật là thế. Trong một vũ trụ khác, anh đã gửi cho em hàng đống tin nhắn WhatsApp, kể đời anh tan nát thế nào khi không có em. Cả chuyện anh tìm đến rượu ra sao, dù xem ra anh vẫn tìm đến rượu kể cả khi có em. Anh nhắn tin cho em, bảo rằng nhớ giọng nói của em.”

Anh thốt ra một âm thanh coi thường, nửa như tiếng cười nửa như tiếng gằn. “Hừ, ngay lúc này anh chắc chắn chẳng nhớ nhung gì giọng nói của em đâu.”

Cô buộc phải dừng lại ở đôi giày. Thật khó lòng, có khi là không thể, cởi thêm món đồ nào khác trước mặt anh.

“Và đừng ca cẩm chuyện anh uống rượu nữa.”

“Nếu anh còn tiếp tục lấy rượu ra làm cái cớ để bào chữa cho việc tằng tịu với người khác thì em vẫn sẽ nói.”

“Anh là chủ quán ở nông thôn,” Dan khinh khỉnh đáp. “Ông chủ nào chẳng vậy. Phải vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng trải nghiệm đủ các loại đồ uống chúng ta bán cho khách chứ. Giời ạ.”

Anh nói năng kiểu này từ bao giờ thế? Xưa nay anh vốn đã vậy sao?

“Chết tiệt, Dan.”

Xem ra anh thậm chí không thèm để tâm. Không mảy may biết ơn vũ trụ anh đang sống. Cái vũ trụ cô cảm thấy tội lỗi đầy mình vì đã không cho phép nó trở thành hiện thực. Anh với lấy di động, laptop vẫn đặt trên chăn. Nora nhìn anh vuốt ngón tay lên màn hình.

“Đây là điều anh đã hình dung sao? Giấc mơ có đúng như mong muốn không?”

“Nora, đừng nói mấy chuyện xàm xí này nữa. Lên giường ngủ quách đi.”

“Anh có hạnh phúc không, Dan?”

“Chẳng ai hạnh phúc hết, Nora ạ.”

“Có một số người hạnh phúc. Anh đã từng như thế. Khuôn mặt anh từng ngời sáng khi nói về điều này. Anh biết đấy, về quán rượu ấy. Trước khi anh có nó. Đây là cuộc đời anh vẫn hằng mơ. Anh muốn có em, muốn những thứ này, thế mà anh lại không thủy chung với em, anh uống rượu như hũ chìm và em thấy anh chỉ trân trọng em khi chưa có được em thôi, tính cách đó thực sự không tốt chút nào hết. Vậy còn giấc mơ của em thì sao?”

Anh hầu như không nghe cô nói. Hay đang cố tỏ ra là không nghe.

“Ở California có cháy lớn,” anh nói, cứ như là cho chính mình nghe.

“Ít nhất chúng ta cũng không ở đó.”

Anh bỏ điện thoại xuống. Đóng laptop lại. “Em có định đi ngủ hay không đây?”

Cô đã thu mình lại vì anh, vậy mà anh vẫn chưa tìm được khoảng không gian như ý. Giờ thì quên đi.

“Nhị thập giác,” cô nói với anh.

“Gì cơ?”

“Câu đố vui. Lúc nãy. Đa giác hai mươi cạnh, ừm, đa giác hai mươi cạnh gọi là - nhị thập giác. Em biết câu trả lời nhưng không nói với anh vì không muốn bị anh chế nhạo. Nhưng bây giờ em không quan tâm, vì em nghĩ việc em biết nhiều hơn anh một vài điều lẽ ra không nên khiến anh khó chịu mới phải. Hơn nữa, em cần vào phòng tắm.”

Vậy là cô bỏ lại Dan đang há hốc mồm, nhẹ nhàng sải bước trên sàn gỗ ra khỏi phòng.

Cô bước vào phòng tắm. Bật đèn lên. Cánh tay, cẳng chân và thân mình cô râm ran. Cứ như tĩnh điện đang đi tìm vật dẫn. Cô đang tan biến, chắc chắn thế. Thời gian ở đây sắp hết. Nỗi thất vọng đã lên đến cực điểm.

Phòng tắm thật ấn tượng. Trong này có một tấm gương. Cô há hốc miệng khi nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình. Nhìn cô khỏe khoắn hơn nhưng cũng già nua hơn. Mái tóc đang để khiến cô trông thật xa lạ.

Đây không phải cuộc đời như cô hình dung.

Nora gửi một lời nhắn tới cô gái trong gương: “Chúc may mắn”.

Vài giây sau cô trở về, ở nơi nào đó trong Thư viện Nửa Đêm, và cách đó một quãng, bà Elm nhìn cô đăm đăm với nụ cười hiếu kỳ.

“Sao, mọi chuyện thế nào?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3