Thư Viện Nửa Đêm - Chương 13
Cô quen Dan hồi sống cùng Izzy ở Tooting. Nụ cười tươi, hàm râu quai nón tỉa gọn. Ngoại hình đúng chuẩn bác sĩ thú y trên truyền hình. Tính tình vui vẻ, có óc hiếu kỳ. Anh cũng rượu chè tương đối nhưng dường như miễn nhiễm với cảm giác váng vất sau những cơn say.
Anh học ngành Lịch sử mỹ thuật, rồi vận dụng tối đa những hiểu biết sâu sắc của mình về Rubens và Tintoretto bằng cách trở thành trưởng bộ phận PR cho một thương hiệu bánh protein. Tuy nhiên, anh cũng ấp ủ một giấc mơ. Anh mơ trở thành ông chủ một quán rượu truyền thống ở vùng quê. Đó là giấc mơ anh muốn chia sẻ với cô. Với Nora.
Nhiệt huyết của anh đã khiến cô bị chinh phục. Đồng ý đính hôn. Nhưng đột nhiên cô nhận ra cô không muốn lấy anh.
Trong thâm tâm, Nora sợ sẽ trở nên giống như mẹ mình. Cô không muốn tái hiện cuộc hôn nhân của bố mẹ cô ngày trước.
Giờ đây, trong lúc thẫn thờ nhìn Cuốn sách về những nuối tiếc, cô thầm hỏi giữa bố mẹ cô có từng tồn tại tình yêu không, hay họ kết hôn chỉ vì đó là việc tất yếu người ta phải làm khi đến tuổi, với đối tượng gần nhất trong tầm tay. Một trò chơi mà ở đó bạn phải tóm lấy người đầu tiên có thể tìm được trước khi điệu nhạc kết thúc.
Cô chưa bao giờ muốn tham gia vào trò chơi này.
Bertrand Russell từng viết: “Sợ tình yêu cũng có nghĩa là sợ cuộc sống, và ai sợ cuộc sống thì coi như đã chết đến ba phần”. Có lẽ vấn đề của cô chính là ở chỗ đó. Có lẽ cô chỉ đơn giản là sợ sống. Nhưng Bertrand Russell kết hôn và ngoại tình còn nhiều hơn cơm bữa, thế nên lời khuyên của ông xem chừng không mấy giá trị.
Khi mẹ mất chỉ ba tháng trước hôn lễ của Nora, cô chìm trong nỗi đau đớn tột cùng. Cô đã đề nghị lùi ngày cưới nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, vậy là nỗi đau sẵn có lại được bồi thêm tâm trạng trầm uất, lo lắng cùng cảm giác cuộc sống giờ đã vuột khỏi tầm kiểm soát của cô. Đám cưới dường như là dấu hiệu của mớ cảm xúc hỗn độn trong cô lúc đó, cô cảm thấy như bị buộc chặt vào đường ray xe lửa, cách duy nhất để cởi bỏ dây trói và trả tự do cho chính mình là hủy hôn. Tuy nhiên, thực tế mà nói, việc ở lại Bedford sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc, làm Izzy thất vọng khi hủy hết kế hoạch đến Australia của hai người, bắt đầu công việc ở Lý Thuyết Dây, rồi nuôi mèo - tất cả xem ra đều hoàn toàn đi ngược lại với sự tự do.
“Ôi, không,” bà Elm cắt ngang dòng suy tư của Nora. “Việc này vượt quá sức chịu đựng của cháu rồi.”
Đột nhiên trong cô lại tràn ngập nuối tiếc, tràn ngập đau buồn vì khiến những người xung quanh lẫn chính bản thân mình thất vọng - niềm đau cô đã cố tìm cách trốn chạy cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Những nỗi ân hận bắt đầu dồn tụ lại. Thậm chí, khi cô chằm chằm nhìn những trang sách đang để ngỏ, cảm giác còn chua xót hơn cả lúc cô lang thang khắp nơi ở Bedford. Sức mạnh của ngần ấy tiếc nuối đồng loạt tuôn ra từ trong sách bắt đầu khiến cô đau đớn cùng cực. Gánh nặng đến từ mặc cảm tội lỗi, ăn năn, sầu khổ thực sự quá lớn. Cô chống tay, ngả người về phía sau, bỏ cuốn sách nặng trịch xuống và nhắm nghiền mắt lại. Cô tưởng như không thở nổi, cứ như có những bàn tay vô hình đang siết lấy cổ cô.
“Làm ơn chấm dứt việc này đi!”
“Đóng lại đi,” bà Elm hướng dẫn. “Đóng sách lại. Đừng chỉ nhắm mắt không thôi. Đóng nó lại. Cháu phải tự mình làm việc đó.”
Vậy là với cảm giác như sắp ngất, Nora ngồi thẳng lên và luồn tay xuống dưới trang bìa. Cuốn sách có vẻ còn nặng hơn cả khi trước nhưng cô cũng xoay xở đóng được nó lại rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.