Thư Viện Nửa Đêm - Chương 06

Nora như đang rơi tự do, không có ai để giãi bày tâm sự.

Hy vọng cuối cùng của cô bây giờ là Izzy - người bạn một thời thân thiết hiện đang cách xa hơn mười ngàn dặm, tít tận bên Australia. Và mối quan hệ giữa họ cũng phai nhạt rồi.

Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho Izzy.

Chào Izzy, lâu rồi bọn mình không nói chuyện. Mình nhớ cậu, bạn thân mến ạ. Kể mà được chia sẻ với nhau những chuyện gần đây thì TUYỆT BIẾT MẤY. X

Cô thêm một chữ “X” nữa rồi gửi đi.

Chỉ chưa đầy một phút, Izzy đã đọc tin nhắn. Nora khắc khoải chờ đợi ba cái chấm hiện ra.

Cô đi qua rạp phim, tối nay tại đây đang trình chiếu phim mới của Ryan Bailey. Một bộ phim cao bồi pha tình cảm hài sến sẩm tên là Quán rượu Cơ hội Cuối cùng.

Gương mặt Ryan Bailey trông như thể luôn hiểu thấu những điều sâu sắc và lớn lao. Nora mê anh ta từ hồi xem anh ta đóng vai một Plato trầm mặc trong bộ phim truyền hình Người Athens, và từ lúc nghe anh ta tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình có nghiên cứu triết học. Cô tưởng tượng ra cảnh hai người vừa ngâm mình trong bồn tắm nước nóng nhà anh ta ở Tây Hollywood vừa đàm luận chuyên sâu với nhau về Henry David Thoreau qua màn hơi nước.

“Hãy tự tin đi theo tiếng gọi của giấc mơ. Sống cuộc đời bạn vẫn hằng tưởng tượng,” Thoreau từng nói.

Thoreau là triết gia cô thích nghiên cứu, tìm hiểu. Nhưng thật sự mà nói, có ai dám tự tin đi theo tiếng gọi của giấc mơ? Chậc, ngoài Thoreau. Ông ấy bỏ vào rừng sống, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, chỉ ngồi một chỗ, viết lách, đốn gỗ, câu cá. Nhưng cuộc sống ở Concord, bang Massachusetts, cách đây hai thế kỉ chắc là đơn giản hơn cuộc sống ở Bedford, quận Bedfordshire, ngày nay.

Mà cũng có thể không.

Có thể chỉ là cô thực sự quá bất tài. Trong khoản sống trên đời.

Những giờ phút dài đằng đẵng cứ thế trôi đi. Cô muốn có một mục đích, một điều gì đó mang lại cho cô lý do để tồn tại. Nhưng cô lại chẳng có gì. Ngay cả một mục đích nhỏ nhoi như lấy thuốc giùm ông Banerjee - việc cô đã làm cách đây hai hôm. Cô định cho một người vô gia cư ít tiền nhưng nhận ra mình không còn xu nào.

“Vui lên đi, bạn hiền, điều đó có thể chẳng bao giờ xảy đến đâu,” có tiếng ai đó nói.

Chẳng bao giờ có điều gì xảy đến cả, Nora thầm nghĩ. Vấn đề chính là ở chỗ đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3