Thư Viện Nửa Đêm - Chương 07

Năm tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết, Nora đang trên đường đi bộ về thì chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên.

Biết đâu là Izzy. Biết đâu Ravi thuyết phục được anh trai cô liên lạc với cô.

Không phải.

“Ồ, chào chị, Doreen.”

Một giọng bực bội. “Cô đã ở đâu thế hả?”

Cô quên khuấy đi mất. Mấy giờ rồi nhỉ?

“Tôi vừa trải qua một ngày hết sức tồi tệ. Vô cùng xin lỗi chị.”

“Mẹ con tôi đứng đợi trước nhà cô cả tiếng đồng hồ đấy.”

“Tôi vẫn có thể dạy Leo khi tôi về đến nơi. Chỉ năm phút nữa thôi.”

“Quá muộn rồi. Thằng bé đã sang nhà bố nó và sẽ ở đó ba ngày.”

“Ôi, tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi.”

Cô như dòng thác không ngừng tuôn ra những câu xin lỗi. Cô đang chết chìm trong chính mình.

“Chẳng giấu gì cô, Nora ạ, gần đây thằng bé đang tính nghỉ hẳn.”

“Nhưng cháu rất giỏi mà.”

“Nó cũng thích lắm. Nhưng nó bận quá. Nào là thi cử, rồi bạn bè, bóng bánh. Đành phải hy sinh một thứ thôi…”

“Cháu thực sự có tài. Tôi đã dụ được cháu học Chopin đấy. Xin chị…”

Một tiếng thở dài não nề. “Tạm biệt, Nora.”

Nora tưởng tượng mặt đất dưới chân mình mở ra và cô rơi xuống, xuyên qua thạch quyển rồi cả quyển manti, không dừng lại cho tới khi tới được lõi trong, nén lại thành một khối kim loại rắn đanh, vô cảm.

Bốn tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết, Nora đi ngang qua người hàng xóm già, ông Banerjee.

Ông Banerjee năm nay đã tám mươi tư tuổi. Ông cụ tuy yếu nhưng đã nhúc nhắc đi lại được kể từ sau cuộc phẫu thuật hông.

“Thời tiết tệ quá nhỉ?”

“Vâng,” Nora lẩm nhẩm.

Ông đưa mắt nhìn luống hoa. “Nhưng diên vĩ nở rồi đấy.”

Cô ngó đám hoa màu tím, cố gượng mỉm cười mà lòng thầm tự hỏi chúng thì có thể giúp người ta khuây khỏa thế nào được.

Đôi mắt ông cụ toát lên vẻ mệt mỏi sau cặp kính. Ông đang đứng trước cửa, loay hoay tìm chìa khóa. Chai sữa đựng trong chiếc túi mua hàng dường như cũng quá nặng đối với ông. Hiếm khi thấy ông ra khỏi nhà. Đó là ngôi nhà cô đã ghé qua trong suốt một tháng đầu tiên sau khi chuyển đến, giúp ông thu xếp mở cửa hàng bán tạp hóa qua mạng.

“À,” ông nói. “Ông có tin tốt đây. Cháu không cần lấy thuốc hộ ông nữa đâu. Cậu thanh niên làm ở hiệu thuốc mới chuyển đến sống gần khu này, cậu ta bảo sẽ qua đưa cho ông.”

Nora cố gắng đáp lại nhưng không sao thốt nên lời. Cô chỉ đành gật đầu.

Ông cụ lập cập mở cửa, sau đó đóng lại, lui về với ngôi đền thiêng liêng ông dành để tưởng nhớ người vợ thân yêu đã qua đời.

Thế đấy. Chẳng ai cần đến cô. Cô chỉ là người thừa đối với vũ trụ này.

Khi cô bước vào căn hộ của mình, sự tĩnh lặng nơi đây đã át đi những thanh âm khác. Có mùi thức ăn mèo. Bát ăn của Voltaire nằm đó, vẫn còn phân nửa.

Cô rót chút nước, chiêu hai viên thuốc chống trầm cảm rồi trân trân nhìn chỗ thuốc còn lại, tư lự.

Ba tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết, toàn thân cô nhức nhối vì ân hận, tiếc nuối, như thể nỗi tuyệt vọng trong tâm thức cô bằng cách nào đó đã lan khắp tứ chi và cả thân mình. Tưởng như nó đã chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cơ thể cô vậy.

Nó nhắc cho cô nhớ rằng những người xung quanh sẽ sống tốt hơn khi không có cô. Nếu bạn đến gần lỗ đen, lực hấp dẫn sẽ hút bạn vào thực tại tối tăm, ảm đạm của nó.

Ý nghĩ ấy chẳng khác nào cơn đau thắt không ngừng giày vò tâm trí cô, bức bối đến nỗi không sao chịu đựng nổi mà lại dữ dội đến nỗi không sao quên đi được.

Nora xem qua trang mạng xã hội của mình. Không tin nhắn, không bình luận, không người theo dõi mới, không lời mời kết bạn. Cô đích thị là phản vật chất, không những thế còn biết tủi thân.

Cô mở Instagram và thấy rằng mọi người ai cũng tìm ra cho mình một cách sống, trừ cô. Cô đăng vài dòng cập nhật lan man lên trang Facebook cô hầu như không dùng nữa.

Hai tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết, cô khui một chai rượu vang.

Đống giáo trình triết học cũ nhìn cô từ trên cao, những món đồ mang hình bóng của thời đại học đã xa, khi cuộc đời vẫn còn cơ hội ở phía trước. Một cây ngọc giá và ba chậu xương rồng bé tẹo thấp bè. Cô thầm nghĩ rằng tồn tại theo kiểu một dạng sống vô tri suốt ngày chôn chân trong chậu có khi còn dễ chịu hơn.

Cô ngồi xuống bên cây đàn piano điện nhỏ bé, nhưng không chơi. Cô nghĩ đến lúc ngồi cạnh Leo, dạy cho thằng bé chơi Prelude cung Mi thứ của Chopin. Xét đến cùng, những khoảnh khắc hạnh phúc cũng có thể biến thành nỗi đau, chỉ cần có thời gian.

Trong giới chơi nhạc từ lâu đã tồn tại một sáo ngữ nói rằng với piano, chẳng có nốt nào là sai. Ấy thế mà đời cô lại là tạp âm từ những điều vô nghĩa. Một tác phẩm lẽ ra có thể đi theo những đường hướng tuyệt diệu biết mấy, nhưng giờ thì chẳng đi đến đâu cả.

Thời gian cứ thế trôi. Cô đăm đăm nhìn vào khoảng không.

Uống rượu rồi, cô bỗng hiểu ra một điều hết sức rõ ràng. Cô không thích hợp với cuộc đời này.

Mỗi nước đi đều là sai lầm, mỗi quyết định đều là thảm họa, mỗi ngày trôi qua đều là một bước đi xa rời khỏi con người cô từng hình dung sẽ là mình trong tương lai.

Vận động viên bơi lội. Nhạc công. Triết gia. Vợ. Nhà du hành. Nhà băng hà học. Hạnh phúc. Được yêu thương.

Không gì hết.

Cô thậm chí còn chẳng đảm đương nổi vai trò “người nuôi mèo”. Hay “giáo viên piano dạy mỗi tuần một tiếng”. Hay “người có khả năng giao tiếp”.

Mấy viên thuốc chẳng có tác dụng gì.

Cô uống nốt chỗ rượu, uống cho bằng hết.

“Tôi nhớ mọi người,” cô nói với hư không, như thể linh hồn của tất cả những người cô yêu thương đang quây quần bên cô trong căn phòng này.

Cô gọi điện cho anh trai và để lại một tin nhắn thoại khi anh không nghe máy.

“Em thương anh, Joe à. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi. Anh chẳng làm được gì cho em đâu. Chuyện là ở em. Cảm ơn anh vì đã làm anh trai của em. Thương anh. Tạm biệt.”

Trời lại bắt đầu đổ mưa, vậy là cô ngồi đó, nhìn những giọt mưa hắt lên cửa kính qua bức mành đang để ngỏ.

Lúc này là mười một giờ hai mươi hai phút.

Cô chỉ biết chắc chắn một điều: cô không muốn đến với ngày mai. Cô đứng dậy. Cô tìm được một cây bút và một tờ giấy.

Cô quyết định rằng giờ là lúc rất thích hợp để chết.

Gửi bất cứ ai đang đọc lá thư này,

Tôi đã có trong tay mọi cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa, nhưng tất cả đều bị tôi phí phạm. Chính sự bất cẩn và bất hạnh của tôi đã đẩy thế giới này rời xa tôi, bởi vậy giờ đây cũng dễ hiểu rằng đã đến lúc tôi nên rời xa thế giới này.

Nếu cảm thấy mình còn có thể ở lại thì tôi đã ở. Nhưng tôi không nghĩ thế. Nên tôi không thể. Tôi chỉ khiến cuộc sống của những người khác thêm phần tồi tệ.

Tôi chẳng có gì để cho đi. Thành thực xin lỗi.

Hãy đối xử tốt với nhau nhé.

Vĩnh biệt,

Nora

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3