Tây du @ ký - Phần 19 chương 2
Chui vào bụng công chúa Thiết Phiến
Tôn Ngộ Không ngồi trên núi Tiếu Tu Di rất lâu, nhớ đến một
người quen ở đây. Là ai vậy? Chính là Linh Cát Bồ Tát đã từng giúp Ngộ Không
hàng phục Hoàng Phong Quái. Vừa đến cổng nhà Bồ Tát, đúng dịp có thể ôn lại
chuyện cũ. Vừa khéo Linh Cát Bồ Tát đang cất một viên định phong đơn, thấy Tôn
Ngộ Không gặp nạn, không hề do dự giao định phong đơn cho Tôn Ngộ Không. Tôn
Ngộ Không có viên định phong đơn này, dù cho công chúa Thiết Phiến có múa quạt
thổi gió đến mức nào, Ngộ Không cũng có thể trấn định vững vàng.
Tôn Ngộ Không đa tạ Linh Cát Bồ Tát, chiếc cân đẩu vân đưa
Tôn Ngộ Không trở lại núi Thúy vân, dùng gậy Như Ý gõ cửa hang Ba Tiêu, gọi:
Tẩu tẩu mở của! Lão Tôn đến để mượn quạt đây!
Công chúa Thiết Phiến nghĩ thầm: “Con khỉ này thật có bản
lĩnh, ta quạt một cái có thể thổi nó bay tám vạn bốn nghìn dặm, làm thế nào mà
có thể quay lại nhanh như thế được?” rồi lại hừng hực khí thế xông ra cửa quát:
Tôn Ngộ Không, ngươi lại tìm đến cõi chết phải không?
Tôn Ngộ Không cười nói:
Ta thành tâm đến mượn quạt, tẩu tẩu không nên keo kiệt như
vậy.
Công chúa Thiết Phiến mắng:
Con khỉ to gan, ta sẽ không cho ngươi mượn quạt đâu! Nếu là
mượn gió ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mau mau lại đây, ta sẽ khiến ngươi
không tìm được đường về!
Nói rồi dùng hết sức múa Quạt Ba Tiêu, cuồng phong lập tức
nổi lên, mặt trời biến sắc, mây cuốn mù mịt, cây cối bật gốc, ngay dưới chân
Tôn Ngộ Không cũng bị thổi đến mức một tấc đất cũng khó lòng sót lại, nhưng
riêng Tôn Ngộ Không vẫn đứng vững như bàn thạch.
Công chúa Thiết Phiến quạt liền một lúc bảy tám cái, Tôn Ngộ
Không vẫn không chút động đậy. Công chúa Thiết Phiến thấy tình thế không tốt
bèn vội vàng thu quạt, quay vào hang Ba Tiêu đóng chặt cửa lại. Tôn Ngộ Không
cười thầm, rung người biến thành con con ruồi, bay theo vào hang.
Công chúa Thiết Phiến về đến động thì hổn hển thở không ra
hơi, chợt cảm thấy mồm miệng khô khốc, lấy một cốc trà định uống. Tôn Ngộ Không
nhanh như tia chớp bay lại nấp vào bong bóng nước trà, được Công chúa Thiết
Phiến uống vào bụng. Từ trong bụng Công chúa Thiết Phiến Ngộ Không lên tiếng
nói:
Tẩu tẩu, hãy mang Quạt Ba Tiêu cho ta mượn mau!
Công chúa Thiết Phiến kinh sợ thất sắc, run
rẩy hỏi người hầu:
Tôn Ngộ Không gọi từ đâu vậy?
Người hầu lắng nghe rồi cũng biến sắc đáp:
Hắn ở trên mình chủ nhân gọi!
Công chúa Thiết Phiến hỏi:
Tôn Ngộ Không, ngươi làm cái trò quỷ quái gì thế?
Tôn Ngộ Không cười nói:
Lão Tôn ta cả đời chưa bao giờ làm trò quỷ quái, đều là dựa
vào bản lĩnh của ta cả! Nay ta đã ở trong bụng ngươi, nhìn thấy hết lục phủ ngũ
tạng của ngươi.
Công chúa Thiết Phiến hoảng hốt gọi:
Ngươi không được làm càn!
Tôn Ngộ Không nói:
Thứ ta cần là Quạt Ba Tiêu, làm sao ta có thể làm càn được?
Công chúa Thiết Phiến nói:
Nếu ta không cho ngươi mượn thì sao?
Tôn Ngộ Không cười đáp:
Nếu ngươi không cho, ngươi phải chịu đau đớn đấy.
Nói rồi đạp chân một cái, Công chúa Thiết Phiến lập tức kêu
van thảm thiết, đau đớn kịch liệt khiến bà ta phải quằn quại trên đất.
Phải nửa ngày sau, Công chúa Thiết Phiến mới lấy tại được
hơi, thều thào hỏi:
Tôn Ngộ Không, ngươi không sợ dạ dày của ta sẽ tiêu hóa
ngươi sao?
Tôn Ngộ Không cười nói:
Lò Bát quái của Thái Thượng Lão Quân còn không làm gì được
ta, há lại sợ cái dạ dày của ngươi. Nếu ngươi không sợ bụng người đau không
chịu nổi thì ta lại cho ngươi một trận nữa! Nói rồi bèn thúc đỉnh đầu một cái.
Công chúa Thiết Phiến lại la thất thanh, quằn quại dưới đất kêu lên:
Tôn thúc thúc tha mạng!
Tôn Ngộ Không nói:
Ta cần mạng của ngươi làm gì? Cái ta cần là Quạt Ba
Tiêu.
Công chúa Thiết Phiến vội vàng đồng ý:
Ta cho, ta cho, ngươi mau ra đi! Nói rồi vội vàng gọi người
hầu đi lấy Quạt Ba Tiêu đặt xuống bên cạnh.
Tôn Ngộ Không nói:
Tẩu tẩu, xin tẩu hãy há miệng ra! Ta sẽ ra ngay!
Công chúa Thiết Phiến lập tức há to miệng, Tôn Ngộ Không hét
lên một tiếng nhảy ra ngoài, cầm lấy quạt nói:
Xin đa tạ! Đợi ta quạt tắt Hỏa Diệm Sơn sẽ lập tức đem quạt
trả cho tẩu!
Quạt Ba Tiêu thật giả
Tôn Ngộ Không đến trước Hỏa Diệm Sơn, giơ cao Quạt Ba Tiêu,
cố hết sức quạt, nhưng lạ thay lửa trên núi càng cháy to hơn. Quạt thêm lần
nữa, thế lửa càng lớn gấp bội. Tôn Ngộ Không tức giận, hai tay lật Quạt Ba Tiêu
lấy hết sức quạt, ngọn lửa bốc lên cao hàng ngàn trượng. Tôn Ngộ Không trở tay
không kịp, lông ở hai bắp chân đều bị thiêu rụi bèn hoảng hốt ném quạt đi, nhảy
lên cân đẩu vân bay ra xa.
Làm thế nào đây? Tôn Ngộ không ngồi buồn rầu. Thần thổ
địa của Hỏa Diệm Sơn xuất hiện nói với Ngộ Không, chiếc Quạt Ba Tiêu mà Công
chúa Thiết Phiến cho ngài mượn là giả, nếu muốn có được Quạt Ba Tiêu thật thì
phải tìm Ngưu Ma Vương chồng của Công chúa Thiết Phiến.
Tôn Ngộ Không nghĩ, đúng rồi! Ngưu Ma Vương là một “tâm
linh” ngông cuồng Công chúa Thiết Phiến là một loại “tình cảm” bất định khó
đoán, “tình cảm sẽ ảnh hưởng đến “tâm linh”, nếu “tâm linh” có thể bình tĩnh
được thì “tình cảm” tự nhiên sẽ ổn định. “Tình cảm” ổn định thì chứng âu lo sẽ
lập tức được dẹp bỏ. Ngộ Không căn dặn Trư Bát Giới và Sa Tăng bảo vệ tốt cho
sư phụ rồi lại nhảy lên cân đẩu vân đến Tích Lôi Sơn tìm Ngưu Ma Vương.
Liên quan đến chiếc quạt giả kia của Công chúa Thiết Phiến
cũng có một công án. Do quạt giả cũng là quạt, cùng là quạt, vì sao một chiếc
có thể trợ lửa một chiếc có thể dập tắt lửa? Chúng ta đã biết, quản lý
đoàn thể khi phân phối nhiệm vụ công tác khó tránh khỏi có một số công nhân
viên vì sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy lo lắng. Làm quản lý, bạn
có hai chiếc quạt có thể sử dụng.
Chiếc quạt thứ nhất: Nghiêm khắc phê bình. Bạn cho
rằng những phê bình này có thể chỉ ra điểm sai trong ý thức của nhân viên, có
thể giúp họ sửa đổi thái độ của mình. Thậm chí bạn còn cho rằng, phê bình càng
nghiêm khắc thì càng giúp họ sửa chữa tốt sai lầm của mình hơn. Kỳ thực bạn đã
nhầm to, vì sự phê bình của bạn sẽ tăng thêm áp lực cho nhân viên, cũng giống
như Tôn Ngộ Không quạt chiếc quạt giả, càng quạt ngọn lửa càng bốc cao.
Chiếc quạt thứ hai: Hướng dẫn công nhân viên tự mình
thoải mái luyện tập, khiến họ dùng một tâm trạng thoải mái nhận thức lại khả
năng của mình. Lúc này, các nhân viên sẽ dẹp bỏ được những lo lắng
không cần thiết, từ đó có thể đủ chuyên tâm nhất chí bắt tay vào công việc.
Quạt Ba Tiêu thật sở dĩ có thể quạt tắt Hỏa Diệm Sơn, chính
là do nó làm từ lá Ba tiêu, nó tượng trưng cho thái độ sống tự nhiên, điềm
tĩnh, an nhiên tự tại. Có được tâm thái như vậy thì còn có điều gì cần phải lo
lắng nữa?
Gặp lại nhau không luận bằng hữu
Động Ma van ở Tích Lôi Sơn là nhà của Ngưu Ma Vương và vợ bé
của ông ta là công chúa Ngọc Diện. Có duyên mới bèn quên ngay tình cũ đã rất
lâu Ngưu Ma Vương không về động Ba Tiêu.
Tôn Ngộ Không đến động Ma van tìm Ngưu Ma Vương. Cũng giống
như công chúa Thiết Phiến, Ngưu Ma Vương cũng cho rằng Tôn Ngộ Không hãm hại
con trai bảo bối của họ, vốn không có thái độ tốt lành tiếp đãi vị nghĩa đệ
này. Lời qua tiếng lại, lại biết thêm Tôn Ngộ Không đã chui vào bụng Công chúa
Thiết Phiến làm càn khiến Ngưu Ma Vương càng thêm tức giận. “Gậy Như Ý, côn Hỗn
Thiết, gặp nhau không luận bằng hữu”, hai anh em đổi bạn thành thù quyết đấu
một trận trước động Ma vân.
Vì sao hai anh em lại “gặp nhau không luận bằng hữu?” Vì Tôn
Ngộ Không đã không còn là một Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung năm nào mà
đã trở thành một hành giả không ngừng sửa chữa khuyết điểm, nỗ lực hướng thiện.
Còn Ngưu Ma Vương vẫn là một kẻ ngông cuồng không gì khống chế được. Vì thế,
quan điểm xử thế của hai anh em đã nảy sinh sự xung đột.
Giống như Tôn Ngộ Không, lúc nhỏ chúng ta cũng có rất nhiều
bạn bè, cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Khi đã trưởng thành, nhớ về cố hương,
gặp lại những người bạn từ thưở hàn vi. Nhưng không thể nói chuyện lâu
được với nhau vì không có tiếng nói chung, vì khác biệt về quan niệm sống. Như
vậy, bạn sẽ im lặng trong sự náo nhiệt khi gặp lại nhau, bạn hiểu bạn không thể
nào xây dựng được một tình hữu nghị mới với họ. Thậm chí, bạn có thể sẽ giống
như Tôn Ngộ Không, lập tức có thể cãi nhau với Ngưu Ma Vương.
Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương cãi nhau, đánh nhau tưng
bừng, lúc đó có người đến mời Ngưu Ma Vương ăn cơm. Ngưu Ma Vương liền dùng gậy
Hỗn Thiết của mình ngăn gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không lại đề nghị: “Hai chúng ta
quyết đấu như vậy, chẳng phải đã quá lâu rồi sao? Ngươi hãy dừng tay, ta
phải đi gặp một người bạn.” Rồi không quan tâm đến Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương
đi thẳng vào động chào công chúa Ngọc Diện, rồi cưỡi lên “tích thủy kim tinh
thú” của ông ta bay vút về hướng Tây Bắc.
Tôn Ngộ Không cũng lập tức biến thành một trận gió nhanh
chóng đuổi theo. Nguyên là Lão Long của đầm Bích Ba đến mời Ngưu Ma Vương, Tôn
Ngộ Không bèn tìm cơ hội trộm lấy “kim tinh thú” của Ngưu Ma Vương, lắc mình
biến thành hình dạng giống như Ngưu Ma Vương, khệnh khạng trở về động Ba Tiêu
núi Thúy Sơn. Công chúa Thiết Phiến không biết thật giả, quả nhiên bị Ngưu Ma
Vương giả lừa mất Quạt Ba Tiêu thật.
Sự biến hóa của tâm trạng
Ngưu Ma Vương từ long cung ra không thấy “kim tinh thú” đâu,
đoán ngay là Tôn Ngộ Không trộm đi. Y lập tức từ biệt Lão Long, một trận cuồng
phong đưa Ngưu Ma Vương trở về động Ba Tiêu. Cách biệt lâu ngày, gặp đúng lúc
công chúa Thiết Phiến đang nổi cơn thịnh nộ. Ngưu Ma Vương hỏi:
Phu nhân, có phải Tôn Ngộ Không qua đây không?
Công chúa Thiết Phiến vừa khóc vừa chửi:
Con khỉ khốn kiếp biến thành hình dạng của chàng, lừa mất
bảo bối của thiếp đi rồi!
Ngưu Ma Vương cười nhạt:
Phu nhân đừng khóc, lão ngưu sẽ giúp nàng tìm lại bảo bối.
Tôn Ngộ Không vác chiếc Quạt Ba Tiêu, đắc ý trở về. Đang
trên đường đi, Trư Bát Giới đón đầu nói:
Đại sư huynh, sư phụ sợ huynh không phải là đối thủ của Ngưu
Ma Vương, sai đệ đến giúp huynh!
Tôn Ngộ Không cười nói:
Không cần đệ giúp, ta đã lấy được rồi. Ngươi xem, cái ta
đang vác trên vai là gì?
Trư Bát Giới nói:
Đại sư huynh vất vả rồi, chiếc quạt này để lão Trư vác thay
huynh!
Tôn Ngộ Không cũng không đề phòng thuận tay đưa quạt cho Trư
Bát Giới.
Không ngờ, Trư Bát Giới cầm quạt trong tay, niệm một câu
chú, biến chiếc Quạt Ba Tiêu nhỏ như chiếc lá giấu trong mình. Tôn Ngộ Không
thấy lạ, lại thấy Trư Bát Giới kia lau mặt một cái, hiện ngay thành bản tướng
của Ngưu Ma Vương. Trư Bát Giới giả này lừa mất Quạt Ba Tiêu thật.
Giống như Nhị Lang Thần năm nào
Trư Bát Giới thật mãi sau mới đến. Nguyên là, Đường Tăng và
thần thổ địa của Hỏa Diệm Sơn đàm luận đến thần thông của Ngưu Ma Vương. Thần
thổ địa nói:
Ngưu Ma Vương cũng có 72 phép biến hóa, lại có sức khỏe phi
thường, đúng là đối thủ của Tôn Ngộ Không.
Đường Tăng bèn gọi Trư Bát Giới đến căn dặn:
Đại sư huynh ngươi nay là đánh trên đất khách, e rằng có
chuyện bất trắc, ngươi hãy đến giúp y!
Trư Bát Giới nói:
Con không quen đường!
Thần Thổ địa nói:
Ta sẽ dẫn đường!
Trư Bát Giới bèn lấy hết tinh thần cùng thần thổ địa chạy
thẳng theo hướng Tôn Ngộ Không.
Ngưu Ma Vương vừa về đến động Ba Tiêu hai huynh đệ Tôn Ngộ
Không cũng chạy ngay theo sau. Ba người đánh nhau kịch liệt trên không trung
đỉnh núi Thúy vân. Đánh đến hơn 50 hiệp. Ngưu Ma Vương thấy không chống cự
được, bèn hoảng hốt ném gậy, lắc mình biến thành một con thiên nga bay thẳng
lên không trung. Tôn Ngộ Không cũng ngay lập tức lắc mình biến thành một con
hải đông thanh (ưng thần), đuổi theo thiên nga. Con thiên nga thấy không có chỗ
nào chạy trốn bèn quay đầu biến thành một con ưng vàng đến mổ hải đông thanh.
Hải đông thanh đón gió sát cánh biến thành một con chim phượng. Cảnh tượng biến
hóa thần thông này khiến người ta nghĩ ngay đến cảnh tượng Tôn Ngộ Không đấu
phép với Nhị Lang Thần khi đại náo thiên cung, chỉ là bây giờ Tôn Ngộ Không đã
nghiễm nhiên trở thành Nhị Lang Thần thứ hai, còn Ngưu Ma Vương rõ ràng là Tôn
Ngộ Không năm đó.
Ưng vàng trở mình rơi xuống đất, biến thành một báo kim
tiền, nhanh như chớp chạy trốn. Chim phượng trên không trung bám lấy như hình
với bóng, đột ngột xà xuống biến thành một con voi lớn chặn đường báo kim tiền.
Dù cho báo kim tiền có dũng mãnh đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi chiếc
vòi dài giống như chiếc trường bỗng kia của con voi.
Ngưu Ma Vương cười ha hả, hiện nguyên hình: Một con trâu
trắng, chỉ thấy đầu của nó giống như ngọn núi, mắt như ánh chớp, hai sừng giống
như hai mũi dao nhọn, thân cao bảy trăm trượng, quát Tôn Ngộ Không:
Con khi thối tha! Để xem ngươi có thể chạy đi đâu?
Tôn Ngộ Không cũng hiện nguyên hình, hét một tiếng: “cao!”
và biến thành thân cao vạn trượng, mắt giống như mắt người khổng lồ, tay cầm
một chiếc gậy sắt, xông vào ẩu đả. Ngưu Ma Vương bất chấp tất cả, giương hai
sừng húc tới. Tiếng đập xuống của chiếc gậy sắt, tiếng rống của lão ngưu, mỗi
âm thanh đều có thể làm kinh thiên động địa, thần linh bốn phương đều lũ lượt
kéo đến vây quanh.
Trong lúc hoảng loạn, trâu trắng bèn bỏ cuộc quay đầu chạy
trốn. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh và Tam Thái Tử Na Tra thống lĩnh thiên
binh, thiên tướng chặn đường của nó. Trâu trắng trừng mắt lớn như hai chiếc
chuông, giương hai sừng giống như hai mũi dao nhọn liều mạng xông tới, hi vọng
có thể mở được một đường máu. Tam Thái Tử Na Tra nhanh như chớp nhảy lên lưng
trâu trắng, vung kiếm trảm yêu nhằm đầu trâu trắng chém xuống, trong thân thể
Ngưu Ma Vương lại mọc ra một chiếc đầu, miệng nhả khí đen, mắt phóng kim quang.
Na Tra kinh ngạc, lại chém một nhát nữa, chỗ đầu trâu rơi xuống, lại mọc ra một
chiếc đầu mới. Chém liền mười mấy nhát, mười mấy chiếc đầu cũng liên tiếp mọc
ra. Một trái tim ngông cuồng giống như con trâu trắng này, chém một đầu lại mọc
ra một đầu, khó có thể chế phục được nó.
Không có Hỏa Diệm Sơn nào là không thể vượt qua được
Tam Thái Tử Na Tra tuy người nhỏ nhưng quyết tâm rất lớn,
cậu móc vòng hỏa luân lên sừng của lão ngưu, thổi chân hỏa Tam muội, thiêu Ngưu
Ma Vương đến nhe răng trợn mắt gầm rống điên cuồng. Ngưu Ma Vương đang định
biến hóa thoát thân thì lại bị Thác Tháp Thiên Vương dùng kính chiếu yêu soi
chiếu bản tướng, không thể cựa quậy được nữa. Tôn Ngộ Không lập tức xông tới
dùng một sợi dây thừng xây qua lỗ mũi của lão ngưu.
Tâm ma đã bị chế phục, tình cảm cũng tự nhiên được điều
phục. Tôn Ngộ Không dắt trâu trắng đến động Ba Tiêu đổi lấy Quạt Ba Tiêu. Công
chúa Thiết Phiến đem Quạt Ba Tiêu dài hai trượng (bằng chiều cao một vị Kim
cương La Hán) nâng cao quá đỉnh đầu dâng cho Tôn Ngộ Không, chỉ cầu
xin đừng làm hại đến tính mạng hai vợ chồng họ. Tôn Ngộ Không nói:
Cái ta cần là quạt, không phải tính mạng của các ngươi.
Nói xong, Tôn Ngộ Không vác quạt lên, vô cùng phấn chấn đến
trước Hỏa Diệm Sơn, quả nhiên quạt lần thứ nhất lửa tắt, quạt lần hai gió nổi
lên, quạt lần ba mưa trút xuống. Chỉ thấy gió mát ùa đến, nước mưa cuồn cuộn, toàn
bộ Hỏa Diệm Sơn đều chìm trong biển nước. Thầy trò Đường Tăng cuối cùng đã
chinh phục được tòa núi lớn nổi tiếng nhất trên đường thỉnh Kinh, tiếp tục
hướng Tây thẳng tiến. Mỗi khi nhớ lại việc này, họ thường tự hào hoan hỉ nói:
Gầm trời này không có Hỏa Diệm Sơn nào không thể vượt qua
được!
Ngưu Ma Vương thì bị Thác Tháp Thiên Vương và Tam Thái Tử Na
Tra dắt về thiên đình chờ Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý. Còn công chúa Thiết Phiến
vẫn tu hành tại hang Ba Tiêu núi Thúy vân, tương truyền sau này cũng tu thành
chính quả, thành nữ anh hùng trong Kinh tạng Phật Giáo.