Tây du @ ký - Phần 20
Phần 20
Ý nghĩa đích thực của tình yêu
Bạn phải nghiêm túc suy nghĩ về hàm ý của hai chữ “tôi
yêu”. Mặc dù bạn không phải là một Phật tử, nhưng cuộc đời chính là hành trình
đi thỉnh Kinh. Có thể sẽ có một người phụ nữ ở bên cạnh ban, cũng có thể không
có, nhưng đường đi chắc chắn sẽ ở dưới chân bạn.
Sinh sản vô tính trong vương quốc phụ nữ
Đường Tăng nhìn thấy nước sống trong xanh liền sai Bát Giới
múc một bát, uống một hơi vô cùng sảng khoái. Bát Giới thấy sư phụ uống rất
ngon lành cũng múc một bát tự mình uống. Sau đó, thầy trò vô tư rời khỏi bờ
sông tiếp tục nhằm hướng tây thẳng tiến.
Ai ngờ đi chưa được nửa giờ, Đường Tăng bắt đầu cảm thấy đau
bụng. Trư Bát Giới cũng đau bụng. Bụng không chỉ đau mà còn dần dần trướng lên.
Tôn Ngộ Không vội vàng dắt Bạch Mã đến một thôn trước mặt, hỏi thăm thầy lang.
Một bà lão trong thôn nhìn bụng của Đường Tăng, bèn cười ha hả nói:
- Không cần hỏi thầy lang, hỏi ta là được rồi!
Tôn Ngộ Không liền hỏi:
- Bà lão, sư phụ và sư đệ ta bị bệnh gì?
Bà lão đáp:
- Họ ư, trong bụng họ mang thai một đứa bé!
Bà lão bảo họ, đây là nước Tây Lương Nữ, cả nước đều là phụ
nữ không có một người đàn ông nào. Các cô nương đến 20 tuổi, nếu muốn sinh con,
chỉ cần uống nước trong con sông Tử Mẫu kia, sau khi uống nước, nếu cảm thấy
đau bụng thì đã có thai, giống như Đường Tăng và Trư Bát Giới vậy. Bà lão vì
thế đoán định, Đường Tăng và Trư Bát Giới vừa uống nước trong sống Tử Mẫu.
Trư Bát Giới kinh hãi biến sắc nói:
- Trời ơi! Đàn ông sinh con, vậy sinh ra từ chỗ nào
đây?
Đường Tăng sốt sắng hỏi:
- Các thí chủ ở đây có thuốc không? Hãy chỉ cho thầy trò bần
tăng mua hai liều thuốc trụy thai.
Bà lão nói, phụ nữ Tây Lương Nữ quốc từ xưa đến nay chưa
từng dùng thuốc trụy thai mà dùng một phương pháp đặc biệt. Từ đây đi về hướng
nam có một ngọn núi là núi Giải Dương, trong núi có một con suối, gọi là suối
Lạc Thai.
Nếu có con gái nhà nào sau khi mang thai lại sinh lòng hối hận thì uống một bát
nước suối này sẽ có thể giải được thai khí.
Rắc rối giáng xuống đầu Đường Tăng ngay từ ngày thứ hai.
Sáng sớm, họ từ biệt bà lão, đi về phía Tây 40 dặm, đến kinh thành của Tây
Lương Nữ Quốc diện kiến nữ Hoàng đế, để tiện trao đổi thẻ thông quan. Ai ngờ nữ
Hoàng đế vừa nhìn thấy Đường Tăng liền nảy sinh tình cảm, muốn đem ngai vàng
nhường cho ông, tự nguyện làm hoàng hậu. Chỉ cần Đường Tăng gật đầu, ngay lập
tức có được mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này, lại có một thiên hạ.
Hãy nghĩ xem, nếu bạn là Đường Tăng, bạn sẽ làm thế
nào?
Đàn ông có thể mang thai không?
Đàn ông mang thai là chuyện vô cùng hoang đường. Vì sao vậy?
Đàn ông không có tử cung, vậy đứa trẻ sẽ an thai ở đâu?
Trong thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ, vấn đề đàn ông
mang thai lại được mọi người tiếp tục mang ra bàn luận. Theo báo giới về mặt kỹ
thuật, đàn ông mang thai là không có vấn đề gì. Không lâu sau, có một y học gia
chứng minh, nam giới cũng có tuyến vú, nên cũng có khả năng mang thai. Nhưng
bác sĩ khoa sản chỉ ra rằng, bằng khoa học kỹ thuật hiện tại, khả năng nam giới
mang thai vẫn là rất nhỏ. Chuyên gia y học chỉ ra rằng, khó khăn lớn nhất để
nam giới mang thai là trứng được thụ tinh không có môi trường sinh trưởng tốt,
vì trứng thụ tinh phải được tồn tại trong môi trường nội mô. Trong tử cung của
phụ nữ có nội mô, khiến trứng thụ tinh có thể sinh trưởng. Nhưng nam giới không
có tử cung, mô bụng cũng thiếu loại tổ chức nội mô giống như tử cung. Cho dù
trứng thụ tinh có miễn cưỡng đậu lại cũng có thể sẽ giống như mang thai ngoài
tử cung, sẽ phá rách xuất huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Từ những nghiên cứu
trong quá khứ cho thấy, cho dù có miễn cưỡng mang thai thì thai nhi tỉ lệ dị
hình là rất cao.
Hơn nữa, có rất nhiều ý kiến phản đối nam giới mang thai.
Suy cho cùng, sinh con là thiên chức của phụ nữ, đàn ông hà tất phải tranh
giành thiên chức đó! Xét về mặt xã hội, quan hệ giới, tiến hóa của loài
người thì loại hình sinh sản vô tính có nhiều ảnh hưởng khiến con người bất an.
Nữ Hoàng đế cầu hôn
Nữ Hoàng đế đã mời thái sư làm mối, đến cầu thân Đường Tăng.
Thái sư nói:
- Nhân duyên trong thiên hạ, chuyện nam nữ thành thân là
không hiếm thấy. Nhưng được người tài sắc song toàn như thế này lại
là diễm phúc trước nay chưa từng thấy! Hy vọng ngài không đắc tội với
tấm chân tình của nữ Hoàng đế chúng tôi!
Đường Tăng gặp được chuyện tốt như vậy nhưng lại tỏ ra vô
cùng rối bời. Vì sao lại rối bời? Vì đại nghiệp thỉnh Kinh vẫn chưa hoàn thành.
Tôn Ngộ Không bèn kéo Đường Tăng sang một bên thương lượng:
- Sư phụ à! Người hãy tương kế tựu kế đồng ý cô ta. Làm như
thế rất có thể họ sẽ không biết là chúng ta tráo đổi thẻ thông quan, thả cho
chúng ta lên đường. Còn nếu cô ta ôm hận trong lòng thì tất nhiên sẽ tìm cách
báo thù. Đến lúc đó, ngài bảo đồ đệ phải làm thế nào để xử lý sự xung đột giữa
hai bên? Động thủ ư, người ta chẳng qua chỉ là một tấm chân tình, còn không
động thủ, liệu thoát thân bằng cách nào?
Đường Tăng nói:
- Vạn nhất cô ta nhất định phải cùng ta hành lễ phu thê thì
ta phải xử lý như thế nào?
Tôn Ngộ Không nói:
- Người chỉ cần y kế thi hành đợi nữ Hoàng đế kia đổi thẻ
thông quan cho chúng ta, con sẽ có cách khiến cho họ không động đậy được, còn
chúng ta sẽ Tây phương thẳng tiến.
Đường Tăng gật đầu nói:
- Kế này hay tuyệt!
Và lập tức đồng ý lời cầu thân của thái sư.
Phải nói Đường Tăng và nữ Hoàng đế kia đúng là trai tài gái
sắc. Đường Tăng dáng mạo đường hoàng, nữ Hoàng đế xinh đẹp tuyệt vời, ai nhìn
thấy cũng đồng ý rằng một đôi trời sinh. Nữ Hoàng đế cũng cho rằng Đường Tăng
sẽ ở lại cùng cô xây dựng tổ ấm, bèn yên tâm giao thẻ thông quan cho ba đồ đệ
của Đường Tăng, lại bày một yến tiệc thịnh soạn thết đãi Tôn Ngộ Không, Trư Bát
Giới, Sa Tăng.
Đợi đến lúc tiễn các đồ đệ ra ngoài thành, Đường Tăng mới
chắp tay cáo biệt nữ Hoàng đế:
- Xin bệ hạ hãy trở về, bần tăng phải cùng đồ đệ đi thỉnh
Kinh.
Nữ Hoàng đế kinh ngạc, kéo Đường Tăng lại nói:
- Chàng chẳng phải đã đồng ý với ta rồi sao? Chàng và
ta là vợ chồng, chàng là vua, ta là hoàng hậu, vì sao đột nhiên lại thay đổi?
Đường Tăng ậm ừ, không biết phải nói thế nào. Trư Bát Giới
nổi cơn thịnh nộ, há hốc miệng, vẫy đôi tai to tướng, nhảy đến trước mặt nữ
Hoàng đế quát:
- Sư phụ ta phải đến Tây Thiên thỉnh Kinh, làm sao có thể
kết thành vợ chồng với ngươi được! Mau thả người ra!
Nữ Hoàng đế thấy Trư Bát Giới hiện tướng đầu lợn bụng lợn sợ
đến hồn xiêu phách tán, chui tọt vào kiệu. Sa Tăng thừa cơ kéo sư phụ ra khỏi
rừng người, đỡ ông lên Bạch Mã.
Sóng này chưa qua sóng khác đã tới
Đi chưa được bao lâu bên đường, đột nhiên lại hiện ra một
thiếu nữ gọi:
- Đường Tăng, nay chàng đã là người của ta rồi, còn định đi
đâu nữa?
Một trận gió xoáy sau lưng ngựa cuốn Đường Tăng vào trong.
Ba huynh đệ Tôn Ngộ Không đuổi theo dấu tích của sự phụ đến
trước một ngọn núi cao, bèn đáp xuống tìm đến một sơn động, trên cửa động có
sáu chữ lớn: Tỳ Bà động Độc Địch sơn. Tôn Ngộ Không biến thành một con ong bay
vào trong động, chỉ thấy một yêu nữ đang động phong tình, muốn dụ sư phụ cùng ả
lên giường!
Tôn Ngộ Không lo sư phụ giữ không nổi, bèn lớn tiếng mắng:
- Yêu nữ vô sỉ!
Ả yêu nữ lập tức vác cây xoa ba chạc, nhảy ra cửa phòng mắng
lại:
- Con khỉ to gan kia, ngươi thật nhiều chuyện, ngay cả
chuyện tư tình của ta và sư phụ người mà người cũng phải nhiều lời! Không ra
ngay hay ngươi muốn nếm thử một xoa của ta.
Tôn Ngộ Không vội rút gậy Như Ý ra, hai bên lao vào xô xát,
đánh từ trong động đánh ra ngoài động.
Trư Bát Giới và Sa Tăng đứng đợi ngoài động, thấy hai người
đánh nhau khó phân thắng bại, Trư Bát Giới lập tức múa tít đinh ba, xông vào
trợ chiến, Sa Tăng tự giác đảm trách việc trông giữ hành lý và ngựa. Ả yêu nữ
kia một mình địch lại hai người đàn ông Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới mà vẫn
thản nhiên không hề khiếp sợ, trận ẩu đả kinh thiên động địa, cả ngày
trời. Trong chốc lát, yêu nữ vung thân ném một móc câu nhanh như chớp nhằm về
hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tức thì cảm thấy đau đớn, đành phải thu mình
đào thoát. Trư Bát Giới thấy tình thế nguy cấp cũng thu đinh ba hạ trận.
Trời đã sắp tối, ba huynh đệ nghỉ lại trên sườn đông núi Độc
Địch. Tôn Ngộ Không nín nhịn cơn đau đầu. cười nói:
- Đêm nay không biết sư phụ có thể chịu nổi mánh
khóe của ả yêu nữ kia không?
Họ còn lo lắng, nếu sư phụ chịu không nổi sự mê hoặc của yêu
nữ kia thì đoàn thỉnh Kinh từ đây sẽ như rồng mất đầu, còn sự nghiệp thỉnh Kinh
cũng thất bại.
Yêu nữ đa tình
Không gian yên tĩnh, Tôn Ngộ Không nghe xa xa có tiếng
gà gáy. Theo linh cảm, Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, dưới gầm trời một vật hàng một
vật, không có yêu quái nào không thể hàng phục được, không biết khắc tinh của
yêu nữ kia có liên quan gì đến gà trống không? Nghĩ rồi nhảy lên cân đẩu vân
bay về cổng trời nam tìm cứu tinh. Cứu tinh của Ngộ Không là ai? Chính là Mão
Nhật Tinh Quân Cung Quang Minh ở thiên giới, chuyên cai quản gà trống
gáy sáng.
Tôn Ngộ Không thỉnh được Mão Nhật Tinh Quân hạ phàm, nói ông
đứng trên đầu núi còn mình đến động Tỳ Bà trước để nghe ngóng tình hình của sự
phụ. Ngộ Không lại biến thành một con ong mật bay qua bay lại trong động. Đang
là nửa đêm, yêu nữ đang ngủ rất say. Nhưng kỳ lạ là, sư phụ lại bị trói dưới
thềm? Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đậu xuống trên đầu Đường Tăng hỏi:
- Sư phụ, đêm đến tình hình thế nào?
Đường Tăng đáp:
- Ta đương nhiên có chết cũng không nghe!
Tôn Ngộ Không lại hỏi:
- Hôm qua con thấy ả có ý tư tình với sư phụ, sao lại trói
sư phụ ở đây?
Đường Tăng nói:
- Vì ta không chịu tuân theo, ả tức giận nên trói ta lại. Đồ
đệ tốt, ngươi nhất định phải cứu ta, ta còn phải đi lấy Kinh!
Không ngờ yêu quái kia bất giác trở mình, nghe thấy Đường
Tăng lẩm bẩm trong miệng liền nhổm mình lên nói:
- Phu thê tốt không làm, phải đi lấy Kinh cái gì!
Tôn Ngộ Không sợ móc sắt của yêu nữ vội vàng bay ra, gọi Trư
Bát Giới:
- Bát Giới, mau mang chiếc đinh ba chín răng của đệ ra đây.
Chỉ cần đệ dụ được yêu nữ kia ra khỏi động là chúng ta đã thành công rồi!
Trư Bát Giới vác đinh ba, lấy hết sức giáng một đòn, tảng đá
trước cửa động Tỳ Bà vỡ thành mười mấy mảnh. Ả yêu nữ kia đang tìm đủ mọi cách
dỗ Đường Tăng ăn cơm sáng, nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa bèn với ngay cây
xoa ba chạc chạy ra. Tôn Ngộ Không vội vàng gọi to:
- Mão Nhật Tinh Quân ở đâu?
Chỉ thấy Mão Nhật Tinh Quân biến thành một con gà trống lớn
hai mào, khí thế hừng hực, cao đến sáu bảy xích[17],
hướng về phía yêu nữ cất tiếng gáy rất lớn.
Ả yêu nữ lập tức hiện nguyên hình thành một bọ cạp tinh to
bằng chiếc đàn tỳ bà. Mão Nhật Tinh Quân lại gáy một tiếng nữa, con bọ cạp toàn
thân mềm nhũn, chết trước sườn núi. Trư Bát Giới chưa hả giận còn giáng cho nó
một đinh ba. Bọ cạp si tình đáng thương kia, cuối cùng bị dẫm cho bẹp dí.
[17] Xích: đơn vị đo của Trung Quốc cổ đại (1 xích
= 1,66m)
Sự đa nhân cách trong bản tính của người phụ nữCó một
câu hỏi: Con bọ cạp tuy độc ác nhưng si tình kia có thật rất đáng chết không?
Câu hỏi này tựa hồ rất đáng tranh luận, có người nói, bọ cạp tinh tìm đủ mọi
cách để chiếm đoạt Đường Tăng không chỉ hành vi vô sỉ mà còn suýt chút nữa phá
hoại đại nghiệp thỉnh Kinh của Đường Tăng, cho nên cái chết thảm của bọ cạp
tinh hoàn toàn là do tự ả chuốc lấy. Cũng có người biện hộ cho ả rằng, yêu là
vô tội, bọ cạp tinh vì yêu mà điên cuồng, dù hành vi có hạ tiện, nhưng cũng
chưa đến mức phải chết; huống hồ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới còn là đệ tử Phật,
ra tay độc ác như vậy, làm gì có chút từ bi nào của Phật môn? Hai bên đều có lý
của mình, rốt cục cuộc tranh nghị đã diễn ra liền mất trăm năm.
Kỳ thực, cả hai bên chính phản đều có lý. Đặc biệt là bên
phản, chủ trương từ bi độ lượng, rất hợp lòng người. Nhưng cả hai bên chính
phản đều quên rằng, Tây du ký chỉ là một bộ tiểu thuyết ngụ
ngôn, nghĩa là sâu sắc, rất khó để hiểu hết được. Từ sông Tử Mẫu đến nữ Hoàng
đế, rồi đến yêu nữ, giữa ba đối tượng này rút cục có quan hệ gì? Ma là do tâm
sinh ra, con bọ cạp tinh này kỳ thực chính là nữ Hoàng đế vì không cam tâm vứt
bỏ. Bản thân là một Hoàng đế, lời nói cử chỉ phải là mẫu mực của thiên hạ,
nhưng tình cảm trong lòng lại không có cách nào xóa bỏ được đành phải ủy thác
cho yêu nữ từ tâm sinh ra này thực hiện. Hai nhân cách song song tồn tại của nữ
Hoàng đế rất giống với một số phụ nữ hiện đại chúng ta. Do yêu cầu của luân lý
xã hội đối với quy tắc về giới, rất nhiều phụ nữ cũng đồng thời tồn tại hai
loại nhân cách: trong cuộc sống xã hội là nữ Hoàng đế thanh nhã, đoan
trang, trong chốn thâm khuê lại có thể là một yêu nữ tham lam lửa dục hừng hực.
Vì thế, Tôn Ngộ Không thỉnh Mão Nhật Tinh Quân đến tiêu diệt
bọ cạp tinh cũng chính là tiêu diệt tham lam và vọng niệm ở nơi sâu thẳm trong
lòng người phụ nữ. Bọ cạp tinh sở dĩ sợ tiếng gà gáy của Mão Nhật Tinh Quân là
vì tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, những bí mật được che giấu trong bóng tối
sẽ bị ánh mặt trời soi tỏ.
Quan điểm triết học “ngã ái” và “ái ngã”
Cũng có người nói, Đường Tăng là hòa thượng, không thể tiếp
nhận tình cảm của nữ Hoàng đế là có nguyên nhân bất khả kháng. Vậy nếu đổi
thành bạn, bạn có tiếp nhận tình yêu của nữ Hoàng đế không? Bất luận bạn trả
lời như thế nào bạn cũng tuyệt đối không hiểu nữ Hoàng đế, đúng không? Nói cách
khác, cái bạn tiếp nhận tuyệt đối không phải tình yêu của nữ Hoàng đế mà là sắc
đẹp và tài sản của nàng, đúng không? Nói thẳng ra, cái bạn yêu tuyệt đối không
phải con người của nữ Hoàng đế!
Cũng có rất nhiều người sẽ biện hộ rằng: “Tình yêu và hôn
nhân là khác nhau, tình yêu là “ngã ái” (minh yêu), hôn nhân lại là “ái ngã”
(yêu mình). Có người “yêu mình” chẳng phải là chuyện rất hạnh phúc hay
sao? Huống hồ người đó lại là một nữ Hoàng đế xinh đẹp, sự biện hộ của
bạn xem ra rất “hiện thực”. Nhưng một vấn đề hiện thực chân chính khác đó là,
nữ Hoàng đế chỉ có thể thỏa mãn được lòng tham lam và hư vinh của bạn, còn tận
sâu thẳm trong lòng bạn chỉ là “ngã ái” mà không phải là “ái ngã”. Do tâm tham
lam và hư vinh bạn sẽ mất đi “ngã ái”. Cuộc đời bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả!
Không giống với Đường Tăng, bạn hy vọng có thể có một người
phụ nữ cùng bạn chung sống suốt đời, đó cũng là chuyện thường tình của con
người. Nhưng bạn phải từ nơi sâu thẳm nhất để suy xét về hàm nghĩa của hai chữ
“ngã ái”. Tuy bạn không phải là tín đồ Phật Giáo, nhưng cuộc đời chính là con
đường thỉnh Kinh có thể sẽ có một người phụ nữ luôn bên cạnh bạn, cũng có thể
không có, còn con đường lại luôn ở dưới chân bạn.