Tây Du Ký - Chương 90: Sư tử với thiên sư về một động Ðạo đồ Cùng vương đạo rẻ hai phe
Sư tử bắt thầy trò Tam Tạng
Thiên Tôn thu yêu quái Cửu Đầu
Tôn đại thánh và Bát Giới, Sa Tăng ra ngoài thành, đến gặp tận mặt, nhìn thấy bọn yêu tinh đó đều là những con sư tử đủ mọi màu lông. Yêu tinh sư tử vàng đi trước chỉ dẫn, thoan nghê sư, sư tử đấu voi ở bên tả; sư tử trắng nõn, sư tử chồn dũi ở bên hữu; sư vượn sư tuyết ở đằng sau; chính giữa là con sư tử chín đầu. Yêu quái mặt xanh vác một cây phan báu bằng gấm vóc kết hoa, đi kèm sát tên sư tử chín đầu. Thằng Điêu Toàn Cổ Quái và thằng Cổ Quái Điêu Toàn vác hai lá cờ đỏ, tất cả đều bày trận ở vị trí cung khảm.
Bát Giới tính lỗ mãng, chạy ngang đến gần quát mắng:
- Bọn yêu quái lấy trộm bảo bối kia, chúng bay đi đâu, nhập bọn với mấy tên giặc cỏ đến đây làm gì?
Sư tử vàng nghiến răng quát mắng:
- Bọn trọc khốn khiếp! Hôm qua ba đứa đánh một mình ta, ta chịu thua chạy, bay đã được rồi thì thôi, cớ sao bay còn hung ác thế, thiêu mất động phủ của ta? Ta và mi oán thù sâu như bể, đừng có chạy, hãy nếm một lưỡi xén của ông nhà mi này!
Bát Giới đưa ba đón đánh.
Hai người mới giao chiến, vẫn chưa rõ cao thấp, sư tử vượn cầm một cây tật lê bằng sắt, sư tử tuyết cầm một cây đòng ba chạc chạy cả lại đánh.
Bát Giới quát lên một tiếng nói:
- A, đến vừa hay!
Ở bên này Sa hòa thượng vội múa gậy hàng yêu đến gần giúp sức Bát Giới. Lại thấy lũ tinh sư tử nghê, sư tử trắng cùng hai sư tử đầu voi, chồn dũi chạy ùa cả lên. Đằng này Tôn đại thánh đưa gậy như ý ngăn gạt lũ yêu quái. Sư tử nghê cầm roi mềm, sư tử trắng cầm chùy đồng, sư tử đấu voi cầm gươm thép, chồn dũi cầm búa sắt. Bầy yêu tinh sư tử kia cùng ba vị hòa thượng đánh nhau dữ dội.
Trời đã xế chiều, Bát Giới sùi bọt mép, nhủn tay chân đánh vờ một ba, thua trận bỏ chạy, hai yêu tinh sư tử tuyết, sư tử vượn quát to:
- Chạy đi đâu! Coi ta đánh này!
Chú ngốc né mình không kịp, bị nó nhằm giữa xương sống đánh một đòn xuống, lăn quay ra đất, chỉ nói được:
- Thôi xong! Thôi xong!
Hai yêu tinh nắm tóc gáy, kéo khấu đuôi Bát Giới, lôi xềnh xệch đến chỗ sư tử chín đầu nói:
- Thưa ông, chúng cháu bắt được một tên đem về đây ạ!
Sa Tăng, Hành Giả cũng đều đã bị đánh thua, bọn yêu tinh một loạt xông tới, Hành Giả nhổ luôn một bối lông tơ, nhai nát phun ra, hô “biến”, liền biến thành một trăm Hành Giả nhỏ bao bọc, vây chặt lũ sư nghê, sư trắng, sư đấu voi, chồn dũi cùng con quái sư tử lông vàng vào trong vòng. Sa Tăng, Hành Giả lại quay lại đánh thốc vào. Đến chiều thì bắt được sư nghê, sư trắng, nhưng để xông mất chồn dũi và coi đấu. Sư tử lông vàng vội về báo với sư tử già.
Lão sư thấy mất hai sư tử, liền hạ lệnh:
- Đem Bát Giới trói lại, không được hại tính mạng y, đợi khi nào họ trả lại hai sư tử, sẽ đem Bát Giới trả lại họ. Nếu họ không biết, giết chết hai sư tử của ta, ta sẽ giết ngay Bát Giới đổi mạng.
Lại nói Tôn đại thánh khiêng hai yêu tinh sư tử đến gần chân thành, vua già trông thấy, liền truyền lệnh mở cửa, sai hai ba mươi người hiệu úy, mang dây thừng đòn khiêng ra cửa trói yêu tinh khiêng vào trong thành. Tôn đại thánh thu lông phép lại, cùng với Sa Tăng lên thẳng lầu thành, đến gặp Đường Tăng.
Đường Tăng nói:
- Sự thể lần nay lợi hại quá! Tính mạng Ngộ Năng, còn mất ra sao?
Hành Giả nói:
- Không hề chi! Chúng con đã bắt hai đứa yêu tinh của nó nên chúng quyết không dám giết Bát Giới Hãy đem yêu tinh trói chặt giam kỹ, để sáng mai đổi lấy Bát Giới về.
Ba cậu vương tử cúi đầu nói với Hành Giả:
- Lúc đầu sư phụ chiến đấu, chỉ thấy có một thân, đến sau giả cách thua lui về, bỗng đâu lại có tới một trăm thân nữa, kịp khi bắt được yêu tinh, về đến gần thành, lại chỉ có một sư phụ, như thế là pháp lực gì vậy?
Hành Giả cười nói:
- Trên mình ta có tám vạn bốn nghìn lông tơ, một hóa ra mười, mười hóa ra trăm, biến hóa ra trăm nghìn muôn lực, đều là phép biến thân cả.
Các con vua đều cùng lễ bái, rồi truyền bày cơm chay lên án ngay ở trên lầu thành. Trên các lỗ châu mai đều treo đèn lồng cắm cờ đặt trống, mõ, thanh la, cắt phiên canh, bắn tên truyền, nổ súng cầm canh nhộn nhịp.
Sáng hôm sau, yêu quái liền gọi yêu tinh sư tử vàng bàn mẹo nói:
- Hôm nay các cháu phải tận dụng bằng bắt được Hành Giả, Sa Tăng, để ta bay ngầm lên mặt thành, bắt sư phụ chúng và cha con vương tử, đem về điijng Quanh co chín khúc trước, đợi các cháu đắc thắng về báo.
Sư tử vàng vâng lời, dẫn tụi sư vượn, sư tuyết, đấu voi, chồn dũi, cầm binh khí đến bên thành, thổi gió tung mây, hò hét gọi đánh nhau.
Bên này Hành Giả cùng Sa Tăng nhảy ra ngoài thành, to tiếng mắng:
- Yêu quái khốn kiếp! Đưa ngay sư đệ Bát Giới trả lại cho ta, sẽ tha chết cho, bằng không, ta sẽ đánh cho chúng bay xương vụn như cám.
Bọn yêu quái không để cho nói, chạy ồ cả lại.
Hai anh em đại thánh, đều dùng cơ mưu, ngăn cản năm yêu sư tử. Trận đánh này ví với ngày hôm trước lại còn ác liệt hơn.
Năm con yêu tinh sư tử khác màu đương cùng Hành Giả, Sa Tăng mài miệt đánh nhau, đến mức gay go, lão quái bèn cưỡi đám mây đen, vượt thẳng đến trên lầu thành, nhao đầu một cái, làm cho các quan văn võ to nhỏ và dân phu canh phòng ở trên thành hoảng sợ, chạy cả xuống dưới thành. Nó liền sấn vào trong lầu, há to miệng, ngoạm hết tất cả Tam Tạng và cha con vua già đoạn trở về cung khảm ở dưới đất, ngoạm cả Bát Giới. Nguyên chín cái đầu của nó có dủ chín cái miệng. Một cái miệng ngoạm Tam Tạng, một cái miệng ngoạm Bát Giới, một cái miệng ngoạm vua già, một cái miệng ngoạm người con lớn vua, một cái miệng ngoạm người con thứ hai, một cái miệng ngoạm người con thứ ba, sáu cái miệng ngoạm sáu người, vẫn còn ba cái để không, nó bèn lên tiếng gọi bảo:
- Ta về trước đây!
Năm yêu tinh Sư tử lớn nhỏ thấy ông chúng nó đắc thắng, đứa nào đứa nấy cùng trổ tài giỏi.
Hành Giả nghe thấy người ở trên thành kêu la biết ngay là mắc mưu rồi, vội dặn Sa Tăng phải cẩn thận, còn chính mình thì bao nhiêu sợi lông ở hai bên cánh tay nhổ cho kỳ hết, bỏ vào miệng nhai nát phun ra, biến thành trăm nghìn tiểu Hành Giả, xông ra đánh một loạt. Lúc đó đánh ngã sư vượn, bắt sống được sư tuyết, bắt luôn cả sư đấu voi, đánh lộn cả sư chồn dũi, đánh chết sư tử vàng, rồi la thét ầm ĩ đến tận dưới chân thành, đuổi bọn thằng mặt xanh và hai đứa Điêu Toàn Cổ Quái, Cổ Quái Điêu Toàn chạy tuốt, Các quan quận trong thành trông thấy bèn mang dây rợ đến trói năm yêu tinh sư tử lại, khiêng vào trong thành. Nhưng chưa kịp xử trị thế nào thì đã thấy vương phi vừa kêu vừa khóc sụp lại trước Hành Giả và nói:
- Thần sư ơi! Cha con điện hạ tôi và sư phụ ngài chết mất; cái thành cô đơn này biết làm thế nào đây?
Đại thánh thu lông phép lại, đáp lễ rồi nói với vợ vua:
- Xin người đừng lo, chỉ vì tôi bắt mất bảy con tinh sư tử của chúng, tên ma già mới dùng phép hút người, hút mất sư phụ tôi và cha con điện hạ mang đi, nhưng chẳng hề chi đâu, sáng tinh sương ngày mai, hai anh em chúng tôi sẽ đến núi ấy, bắt cho kỳ được ma già, đem trả lại bốn vị vương tử cho bà.
Vương phi cùng cả bọn nữ quyến nghe câu nói ấy, đều sụp lạy trước Hành Giả và nói:
- Cầu nguyện cho cha con điện hạ được sống cả, ngôi vua được vững bền.
Lạy rồi, mọi người gạt nước mắt về cung.
Hành Giả dặn dò các quan:
- Hãy đem con sư tử vàng bị đánh chết lột lấy da, con sáu đứa bị bắt sống, đem giam kỹ, khóa chặt lại. Đem một ít cơm chay cho chúng tôi ăn rồi đi ngủ, mọi người cứ yên tâm, không hề chi hết.
Hôm sau, Hành Giả dẫn Sa Tăng cưỡi mây lành, không mấy lúc đã đến đầu núi Trúc Tiết, dừng trên mây nhìn xem, thất là một ngọn núi cao ngất trời.
Hai người đương đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh, chợt trông thấy thằng mặt xanh, tay cầm một cái gậy ngắn, chạy thẳng tới một hang đá Hành Giả quát nói:
- Chạy đi đâu, lão Tôn tới đây!
Tên tiểu yêu hoảng sợ, chạy đổ xiêu đổ giẹo thẳng xuống hang núi. Cả hai người cùng đuổi theo, nhưng không thấy vết tích y đâu nữa. Đi tiến lên mấy bước, té ra là một tòa động phủ Hai tấm cánh cửa đá hoa đóng rất chắc chắn, ở mé trên cửa có đặt ngang một phiến đá khắc mười chữ đại tự lối chân phương: “Núi Trúc Tiết muôn linh, động Quanh co chín khúc”.
Số là tên tiểu yêu chạy vào trong động lại, đoạn vào thẳng khoảng giữa nói với ma già:
- Gia gia ạ, ở ngoài lại có hai hòa thượng tới nơi.
Ma già nói:
- Đại vương nhà mi và sư vượn, sư tuyết, đấu voi, chồn dũi đã về chưa?
Tiểu yêu nói:
- Không thấy! Không thấy! Chỉ thấy hai hòa thượng đứng tại nơi cao trên đỉnh núi dòm nom, tôi vừa nhìn thấy, vội cúi cổ chạy miết, chúng liền đuổi theo, tôi vội đóng cửa động lại.
Ma già nghe xong, cúi đầu không nói. Một lát sau nó bỗng rỏ nước mắt kêu khóc:
- Khổ thay! Cháu sư tử vàng chết mất rồi, bọn cháu sư vượn cũng bị tên hòa thượng bắt hết đem vào trong thành, thù này sao mà trả được!
Bát Giới cùng với cha con nhà vua và Đường Tăng đều bị trói và cùng giam một nơi với nhau ở ngay bên cạnh đó, đương buồn khổ bỗng nghe thấy ma già nói “bọn cháu đều bị hòa thượng bắt đem vào thành”, thì trong bụng mừng thầm nói:
- Sư phụ đừng sợ, điện hạ đừng buồn. Chắc sư huynh con đã đắc thắng, bắt được cả bọn yêu, sắp tìm đến nơi đây cứu chúng mình ra rồi.
Lại nghe thấy tên yêu già gọi:
- Chúng bay đâu, ở đây trông nom cẩn thận, để ta ra bắt nốt hai tên hòa thượng về đây, trừng trị cả một thể.
Yêu già không mặc áo giáp, không cầm đồ binh, bước thật dài ra mé trước, vừa nghe thấy tiếng Tôn Hành Giả la hét, liền mở tung cửa ra, chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng đến chỗ Hành Giả Hành Giả cầm gậy sắt ngăn chặn ngay lại, Sa Tăng múa bảo trượng đánh liền. Ma già kia đưa đầu lắc một cái, tám cái đầu ở hai bên tả hữu, há cả miệng ra một loạt, nhẹ nhàng ngoạm cả Hành Giả, Sa Tăng mang vào trong động, truyền lệnh:
- Lấy thừng chão ra đây!
Mấy tên Điêu Toàn Cổ Quái, Cổ Quái Điêu Toàn và thằng mặt xanh là những đứa đêm hôm qua trốn chạy về, bèn lấy ngay hai cái chão, đem hai người ra trói thực chặt chẽ. Ma già tra hỏi:
- Con khỉ khốn khiếp nhà mi, mi bắt mất bảy đứa con cháu của ta, giờ đây ta bắt được bốn hòa thượng chúng bay, bốn tên vương tử, cũng đủ bù cho tính mạng con cháu ta. Chúng bay đâu, lấy cái gậy liễu có gai lại đây, hãy đánh cho con khỉ này một chặp, để báo thù cho cháu sư vàng ta đã.
Ba tên tiểu yêu kia đều mỗi đứa cầm một cây gậy liễu, đánh Hành Giả.
Hành Giả vốn có một thân thể được tôi luyện nhiều, cái thứ mấy cây gậy liễu ấy, chỉ đủ để gãi ngứa cho y, nên y không hề mở miệng kêu la, mặc kệ chúng nó tha hồ mà đánh. Bát Giới, Đường Tăng cùng mấy vương tử trông thấy, người nào người nấy sợ dựng tóc gáy. Chúng đánh Hành Giả cho đến chiều, gẫy không biết bao nhiêu gậy mà kể. Sa Tăng thấy họ đánh đã nhiều, rất không đành lòng nói:
- Ta chịu thay cho y một trăm gậy đây!
Ma già nói:
- Đừng vội lo, ngày mai sẽ đánh đến mi đó!
Bát Giới phát hoảng:
- Thế thì ngày kia nó sẽ đánh đến lão Trư rồi!
Đánh một lúc nữa, trời dần dần tối sẫm.
Lão ma gọi:
- Bọn nhỏ kia, hãy nghỉ tay, đi đốt đèn lên! Chúng bay đi mà ăn uống, để ta đến hang Cẩm Vân chợp mặt một tí. Ba chúng bay đều đã gặp tai vạ cả rồi đấy, cần phải hết sức coi giữ để sớm mai còn đánh nữa.
Ba đứa tiểu yêu để đèn gần lại, cầm gậy đánh vào đầu Hành Giả, chẳng khác gì đánh mõ, đốp đốp chát chát, đánh cầm canh mấy tiếng mau, mấy tiếng khoan. Đêm đã khuya, chúng đều lăn ra ngủ.
Hành Giả liền dùng phép trốn ra, biến nhỏ người lại, thoát khỏi chão trói, rùng mình một cái, sửa sang quần áo lại, lấy gậy ở trong tai ra, vung một cái, dài tới hai trượng, trõ vào ba đứa tiểu yêu mà nói:
- Phường nghiệt súc chúng bay, đem ông tổ nhà bay ra đánh không biết bao nhiêu là gậy! Ông tổ bay đây cũng làm như chúng bay trước, ông cũng cầm cái gậy này phớt qua bay một gậy, xem ra làm sao nhé!
Liền cho ba tên tiểu yêu mỗi đứa một đòn nhẹ, đã giã nát chúng như ba cái bánh thịt, lại khêu đèn to lên, cởi trói cho Sa Tăng. Bát Giới bị trói chặt, chịu không nổi, to tiếng gọi:
- Anh ơi, chân tay tôi sưng dần lên rồi, sao lại không đến cởi trói cho tôi trước đã?
Chú Ngốc hét một tiếng to quá, khua ngay ma già tỉnh giấc. Nó lổm ngổm ngồi nhỏm dậy hỏi:
- Ai cởi trói đấy?
Hành Giả nghe nói, thổi tắt phụt đèn đi, chẳng kịp nhìn đến bọn Sa Tăng nữa, cầm gậy sắt đánh phá mấy lần cửa chạy trốn.
Ma già vào tới giữa gọi:
- Chúng bay đâu, sao không có đèn lửa gì cả, lại để cho họ trốn hết rồi sao?
Gọi to một tiếng, không có ai thưa, lại gọi luôn tiếng nữa, vẫn không thấy ai thưa. Kịp khi đốt được đèn lửa lên, đã thấy ba cái thây ma máu nhễ nhại ở dưới đất, cha con lão vương và Đường Tăng, Bát Giới vẫn còn nguyên, chỉ không thấy có Sa Tăng, Hành Giả. Đốt được đèn đuốc lên tìm sục sau trước, thấy Sa Tăng vẫn còn đứng sát lưng ở dưới hiên nhà, nó bèn chạy đến quật ngã lăn ra, trói lại như cũ. Đoạn lại đi tìm Hành Giả, nhưng thấy các từng cửa đều bị phá vỡ, biết là Hành Giả đã phá cửa chạy trốn rồi, cũng không đi đuổi theo nữa, chỉ tu bổ lại và che chắn những chỗ đá bị phá cho vững.
Lại nói chuyện Tôn đại thánh ra khỏi động Quanh co chín khúc, liền cưỡi mây lành trở lại Ngọc Hoa Châu, đã thấy thổ địa, thần kỳ cùng thành hoàng các nơi khắp trong thành tiếp dốn từ trên không.
Hành Giả nói:
- Tại sao đêm nay các ngươi mới đến?
Thành hoàng nói:
- Bọn tiểu thần chúng tôi biết đại thánh qua tới Ngọc Hoa Châu, vì có vị vua hiền mời giữ cho nên không dám đến, nay thấy vị vua ấy bị quái bắt, đại thánh đi hàng phục yêu ma, nên mới đến bái kiến.
Đương khi Hành Giả tức bực quở trách, bỗng thấy các vị Kim Đầu Yết Đế, lục giáp, lục đinh thần tướng áp giải đến một thần thổ địa và nói:
- Đại thánh ạ, chúng tôi bắt được tên ma ở vùng này điệu lại đây.
Hành Giả quát nói:
- Các ngươi không ở núi Trúc Tiết gìn giữ sư phụ ta, còn đến đây la lối cái gì?
Thần Đinh Giáp nói:
- Đại thánh ạ, từ khi ngài trốn đi, yêu tinh nó lại bắt được Quyển Liêm Đại Tướng, trói lại như trước, chúng tôi thấy pháp lực nó rất lớn, liền bắt thổ địa núi Trúc Tiết áp giải đến đây. Y biết rõ gốc rễ yêu tinh, xin đại thánh hỏi y, mới biết được cách cứu khổ cho thánh tăng và nhà vua.
Hành Giả nghe nói rất mừng, Vị thổ địa sợ run người cúi đầu nói:
- Năm trước đây tên ma già xuống núi Trúc Tiết. Nguyên động Quanh co chín khúc là hang của sáu con sư tử. Từ khi ma già đến, chúng liền bái làm ông tổ. Ông tổ chúng chính là con sư tử chín đầu, hiệu là Cửu Linh Nguyên Thánh. Nếu muốn đánh được nó, phải đến tận cung Diêu Nham ở Đông Cực mời vị chủ nhân nó đến, mới có thể thu phục được. Người khác đừng hòng mà bắt nó.
Hành Giả nghe lời, nghĩ hồi lâu nhớ ra nói:
- Cung Diệu Nham ở Đông Cực là đức Thiên Tôn Thái Ất Cứu Khổ. Con vật để người cưỡi chính là con sư tử chín đầu. Nếu đã vậy…
Liền truyền lệnh:
- Các Yết Đế, Kim Giáp cùng với Thổ Địa trở về ngầm ngấm giữ sư phụ, sư đệ cùng cha con nhà vua; các thành hoàng trong xứ coi giữ thành trì!
Các thần ai nấy vâng theo, đâu về đấy.
Hành Giả lộn mình lên mây, đi ngay. Vào khoảng giờ dần, đã đến ngoài cửa Đông Thiên, vừa gặp được Quảng Mục Thiên Vương, có một toán thiên đinh lực sĩ theo hầu. Mọi người dừng lại, khoanh tay đón chào:
- Đại thánh đi đâu?
Hành Giả đáp lễ mọi người và nói:
- Tôi đi vào cung Diệu Nham.
Thiên Vương nói:
- Không đi sang Tây Thiên, lại trở về Đông Cực, có việc gì vậy?
Hành Giả nói:
- Vì chưng đến Ngọc Hoa Châu, được nhà vua tiếp đãi, cho ba người con bái anh em chúng tôi làm thầy, học tập nghề võ, không dè gặp một lũ yêu quái. Nay mới dò chủ nhân quái vật ấy, nên đến mời người đi thu cứu thầy.
Thiên Vương nói:
- Cũng chỉ vì anh muốn làm tôn sư người ta, nên mới gây ra một ổ sư tử như vậy.
Hành Giả cười nói:
- Chính vì vậy! Chính vì vậy!
Thiên đinh lực sĩ mọi người đều khoanh tay, đứng tránh lối đi.
Đại thánh đi qua cửa Đông Thiên, một lúc sau đến trước cung Diệu Nham, nhìn thấy một vị tiên đồng mặc cái áo quàng vai thêu màu cầu vồng, đứng ở trong cửa cung. Vừa nhìn thấy Tôn đại thánh, y liền vào cung thưa báo:
- Gia gia, Tề Thiên đại thánh náo thiên cung đã đến ở ngoài cửa.
Thái Ất cứu khổ thiên tôn nghe nói, liền gọi các tiền thị vệ đi đón tiếp. Vào đến trong cung, Hành Giả nhìn thấy đức thiên tôn ngồi ở trên tòa sen chín màu, trong muôn tức vẻ hào quang. Thiên Tôn trông thấy rõ Hành Giả, liền xuống tòa sen đón Hành Giả chầu lên làm lễ.
Thiên Tôn đáp lễ nói:
- Đại thánh, đã mấy năm không gặp, trước đây nghe nói ngài bỏ đạo gia theo Phật giáo, bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, có lẽ công hạnh đã hoàn thành rồi chăng?
Hành Giả nói:
- Công hạnh chưa xong nhưng cũng sắp xong! Chỉ vì hiện nay đưa Đường Tăng đến Ngọc Hoa Châu, được vị vương tử cho ba con bái anh em lão Tôn làm thầy, học tập võ nghệ, lấy ba cây binh khí của chúng tôi làm kiểu rèn ra cái khác, dè đâu ban đêm bị kẻ trộm lấy mất. Đến sáng ngày đi tìm, té ra là một con sư tử lông vàng thành tinh trong động Hổ Khẩu núi Báo Đầu ở phía bắc thành ấy lấy trộm. Lão Tôn dùng kế lấy lại, yêu tinh ấy có đàn đúm với mấy tên sư tử thành yêu đến quấy rối lão Tôn, trong đó có một con sư tử chín đầu, thần thông rộng lớn, bắt mất sư phụ tôi cùng Bát Giới và bốn cha con nhà vua, tha tất cả về một cái động gọi là động Quanh co chín khúc trong núi Trúc Tiết Hôm sau lão Tôn và Sa Tăng tìm đến nơi, cũng bị nó ngoạm bắt. Lão Tôn bị trói đánh vô kể, may mà dùng phép trốn thoát, còn những người khác vẫn phải chịu tội ở đấy Hỏi tới thổ địa nơi đó, mới biết Thiên Tôn đây là chủ nhân y, tôi phải đến nơi cầu thỉnh ngài thu phục nó để giải cứu cho mọi người.
Thiên Tôn nghe nói, liền gọi vị tướng tiên đến chuồng sư tử gọi người chăn sư tử đến hỏi.
Người chăn sư tử ngủ say, bị các tướng lay mãi mới tỉnh, đến trình diện ở giữa điện. Thiên Tôn gạn hỏi:
- Sư tử đâu?
Người chăn dắt sa nước mắt cúi đầu, chỉ kêu:
- Xin tha tội! Xin tha tội!
Thiên Tôn nói:
- Có Tôn đại thánh ở đây, ta không đánh mi, nhưng tại sao mi không cẩn thận, để sư tử chín đầu xổng ra mất, nói mau!
Người chăn nói:
- Gia gia, độ trước con thấy một bình rượu ở điện Đại Thiên Cam Lộ, trót dại con đã uống trộm, say mềm ngủ đi lúc nào, quên không buộc khóa, nên nó xổng ra mất.
Thiên Tôn nói:
- Rượu ấy của Thái Thượng Lão Quân gửi biếu, tên là “Luân Hồi Quỳnh Dịch”. Mi uống vào phải say luôn ba ngày không tỉnh. Sư tử ấy xổng ra đến nay đã mấy ngày rồi?
Đại thánh nói:
- Cứ lời của thổ địa, y xuống từ năm kia, tới nay đã ba năm.
Thiên Tôn cười nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Một ngày trên thiên cung, là một năm dưới hạ giới.
Liền gọi người chăn bảo:
- Mi hãy trở dậy, ta tha tội chết cho, theo ta và đại thánh xuống hạ giới bắt nó về. Các tiên hãy trở lại, không cần đi theo.
Thiên Tôn cùng với đại thánh và người chăn sư tử cưỡi mây thẳng tói núi Trúc Tiết, đã thấy những yết đế và thổ địa núi ấy đến bái tiếp.
Đại thánh nói:
- Các người trông nom, nó có làm hại gì thầy ta không?
Các thần nói:
- Yêu tinh luôn phiên cứ ngủ hoài, chưa hề dùng tới hình phạt gì hết.
Thiên Tôn nói:
- Cái con nguyên thánh đó của tôi cũng là một chân linh tu hành lâu ngày đắc đạo: y kêu một tiếng trên thông tới tam thánh, dưới suốt đến cửu tuyền, cứ bình thường thì nó cũng không hay làm hại chúng sinh. Tôn đại thánh hãy đến trước cửa thách đánh, dẫn nó ra đây để tôi thu phục nó.
Hành Giả nghe lời, cầm cây gậy đến gần cửa động, quát to mắng:
- Yêu tinh khốn kiếp, trả người của ta đây! Yêu tinh khốn kiếp, trả người của ta đây! Yêu tinh khốn kiếp, trả người của ta đây!
Hành Giả gọi luôn tới hai lượt, tên ma già vẫn ngủ hoài, không ai trả lời.
Hành Giả điên tiết lên, giơ gậy sắt đánh bừa vào trong, luôn miệng quát mắng. Ma già mới thực sự dậy, trong lòng bực dọc, vươn người lên, thét một tiếng:
- Đuổi đánh!
Nó lắc đầu đi ra, lại há miệng ra đớp Hành Giả quay đầu chạy. Yêu tinh đuổi theo ra ngoài, quát mắng:
- Thằng giặc khỉ! Chạy đi đâu?
Hành Giả đứng trên sườn núi cao cười nói:
- Mi còn dám to gan vô lễ như thế ư! Mi sống hay chết cũng không biết ư? Đây chẳng phải vị lão gia chủ nhân của mi đây ư?
Yêu tinh đuổi đến trước sườn núi, bị ngay Thiên Tôn đọc một câu thần chú và quát nói:
- Nguyên Thánh kia, ta tới đây!
Yêu tinh nhận biết là chủ nhân, không dám động cựa, bốn cẳng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa. Người chăn sư tử chạy đến bên cạnh túm chặt lấy lông cổ, giơ nắm tay lên tống vào cổ hàng trăm cái, miệng thì quát mắng:
- Súc sinh nhà mi, cớ sao trốn đi, để ta phải quở!
Sư tử câm miệng không dám thở, không dám lúc lắc. Người chăn đánh kỳ mỏi tay rồi mới chịu thôi, liền đem đệm gấm đặt lên lưng nó, Thiên Tôn cưỡi lên, quát một tiếng giục đi, y liền vươn mình cưỡi lên mây lành, thẳng về cung Diệu Nham.
Đại thánh nhìn lên trên không cảm tạ, rồi vào trong động, cởi trói cho Ngọc Hoa Vương trước, rồi cởi cho Đường Tam Tạng, sau cùng cởi trói cho Bát Giới, Sa Tăng và ba cậu vương tử. Mọi người cùng nhau thu nhặt, mọi vật trong động, vừa đi vừa nghỉ, ra tới ngoài cửa, Bát Giới lại đi lấy một ít củi nỏ, chất ở đằng trước đằng sau, châm một mồi lửa, làm cho cái hang Quanh co chín khúc, cháy sém đen như cái lò ngói nát!
Đại thánh truyền cho các vị thần ra về, còn các thổ địa ở lại đây trấn giữ. Lại sai Bát Giới, đại thánh dùng pháp lực, cõng cha con nhà vua đưa về châu, Hành Giả theo đỡ Đường Tăng. Không mấy lúc đã về đến châu thành, trời vừa sập tối. Lúc đó phi hậu và các quan đều ra tiếp kiến, rồi bày tiệc chay cùng ngồi ăn uống. Thầy trò Đường Tăng lại đến nghỉ ngơi ở Bộc Sa Đình, bọn vương tử vào cung đi ngủ.
Hôm sau vua lại hạ chỉ mở tiệc chay lớn…Các quan viên lớn nhỏ trong toàn phủ thẩy đều đến tạ ơn.
Hành Giả lại gọi đồ tể đến, đem giết thịt sáu con sư tử đà bắt sống được, lột da một thể với sư tử lông vàng, thịt thì sửa soạn để dùng về sau.
Vị điện hạ, rất đỗi vui mừng, liền sai đem giết thịt ngay, lấy một con để các người trong phủ, ngoài phủ hưởng dụng; một con cho các quan trưởng sử ở trong phủ; còn năm con thì lạng ra từng miếng nặng độ hai ba lạng, sai quan hiệu úy tán cấp cho mọi người quân dân ở trong và ngoài châu thành, mỗi người ăn một tí, một là để nếm mùi vị mới lạ, hai là để trấn áp sợ hãi. Các nhà các hộ không ai là không kính vái.
Lại thấy những người thợ rèn đã rèn xong ba thứ binh khí, cúi đầu lạy trước Hành Giả và nói:
- Thưa gia gia, bọn thợ chúng con đã làm xong việc.
Hành Giả nói:
- Mỗi thứ nặng bao nhiêu cân?
Thợ rèn nói:
- Gậy như ý nặng nghìn cân, đinh ba chín răng, trượng hàng yêu đều nặng tám trăm cân.
Hành Giả nói:
- Cũng được
Rồi cho mời ba vị vương tử tới mỗi người cầm lấy binh khí của mình.
Ba vương tử nói với vua già:
- Phụ vương ạ, hôm nay binh khí đã rèn xong,
Vua già nói:
- Vì binh khí ấy, tính mạng cha con mình suýt bị hại.
Tiểu vương tử nói:
- Nay được thần sư dùng pháp lực, cứu cha con nhà ta ra, ngài còn quét sạch yêu tà, trừ lo về sau. Thế mới thực trời yên bể lặng, thế giới hưởng thái bình.
Lúc đó cha con vua già ban thưởng cho bọn thợ và đến Bộc Sa Đình bái tạ công ơn thầy.
Tam Tạng lại bảo bọn đại thánh truyền dạy võ nghệ mau kẻo lỡ hành trình. Ba người đều múa binh khí ở trong sân vương phủ truyền dạy các bài, chẳng mấy ngày, ba cậu vương tử đã thao luyện thành thuộc hết cả. Ngoài ra như các phương đánh hay giữ, nhiều phép mau và khoan, đều có tới bảy mươi hai điều màu nhiệm, không điều gì là không biết. Một là vì các cậu vương tử vững dạ, hai là ơn Tôn đại thánh ban trước cho sức thần, nên cây gậy nặng nghìn cân, cây ba, cây trượng nặng tám trăm cân, các cậu đều cầm được, múa được. So với võ nghệ của nhà hồi xưa, thực là một trời một vực. Có thơ làm chứng rằng:
Cớ duyên may mắn gặp thấy thần,
Sư tử lòng tham bỗng đến gần.
Quét sạch yêu tà yên đất nước,
Quy y một lối phúc nhân dân.
Chín đầu số hợp theo nguyên khí.
Bốn mặt tinh thông hiểu đạo chân.
Dạy, học lòng ngay truyền vạn kiếp
Ngọc Hoa riêng hưởng một thời xuân.
Vị vương tử lại mở một đại tiệc, tạ ơn thầy dạy, và đưa ra một khay lớn vàng bạc gọi là lễ mọn đền ơn.
Hành Giả cười nói:
- Mang cất ngay đi! Mang cất ngay đi! Chúng tôi là người xuất gia, lấy để làm gì?
Bát Giới ở bên cạnh nói:
- Vàng bạc thực không dám nhận, có điều là quần áo của chúng tôi đây, bị bọn yêu Sư tử giằng co rách cả, chỉ xin cho bộ quần áo để thay, đủ tỏ tình yêu mến rồi!
Vương tử lấy ra gấm xanh, gấm đỏ, gấm màu thẫm mỗi thứ vài tấm, gọi thợ may theo đúng màu sắc, dáng kiểu của ba vị may biếu mỗi vị một bộ.
Ba người vui vẻ nhận lấy, đều mặc áo gấm dài, thu xếp các hành lý lên đường. Đã thấy trong thành ngoài thành, từ già chí trẻ; không người nào không nói là La Hán xuống phàm trần, Phật sống đến chốn hạ giới, nhiều tiếng kèn trống, lắm sắc tinh kỳ, đầy đường chật phố. Thực là: mọi nhà đèn sáng bày ngoài cửa, khắp trốn hương thơm thắp dưới hiên. Mọi người đi đưa chân rất xa mới trở về. Bốn thầy trò rời khỏi thành trì đi sang Tây Trúc. Đi lần này thoát vòng ma sư tử, dốc chí theo chính tông. Chính thực là:
Không nghĩ không lo lên cõi Phật.
Thành tâm thành ý đến Lôi Âm.
Chưa biết đến Lôi Âm còn bao nhiêu độ đường, khi nào mới tới, xem đến hồi sau sẽ rõ.

