Tây Du Ký - Chương 89: Huỳnh Sư tinh tập Ðinh Ba hội Tôn Ngộ Không đánh Báo Ðầu sơn

Tinh Sư tử vỡ hội yến Đinh Ba

Ba đồ đệ đại náo núi Đầu Báo

Mấy người thợ rèn ở trong viện, mấy ngày liền khó nhọc, ban đêm phải đi ngủ ngay, sáng ra dậy sớm đánh rèn, không thấy ba thứ binh khí ở trong lều, đều ngơ ngác sợ hãi, tìm lục khắp nơi. Vừa thấy ba cậu vương tử ở trong cung đi ra xem, bọn thợ rèn đều dập đầu nói:

- Thưa tiểu chủ, ba thứ binh khí của thần sư, không biết đi đằng nào rồi!

Tiểu vương tử nghe lời, mất hồn mất vía nói:

- Có lẽ đêm qua sư phụ thu thập mang đi chăng?

Liền chạy vội đến Bộc Sa Đình nhòm, vẫn thấy ngựa bạch còn ở ngoài hiên, nhịn không được gọi to:

- Sư phụ vẫn còn ngủ!

Sa Tăng nói:

- Đã dậy rồi!

Cửa phòng liền mở ra, vương tử đi vào trong nhìn, không thấy binh khí, hoảng sợ vội hỏi:

- Các binh khí của sư phụ đều thu về cả rồi ư?

Hành Giả ngồi dậy nói:

- Chưa mang về đâu!

Vương tử nói:

- Ba thứ binh khí đêm qua bây giờ đều không thấy nữa.

Bát Giới vội vàng trở dậy nói:

- Ba của ta đâu?

Vương tử nói:

- Vừa rồi bọn đệ tử ra thấy mọi người tìm khắp trước sau không thấy, đệ tử tưởng rằng sư phụ thu về rồi, mới lại đây hỏi. Bảo bối của lão sư, đều có thể to ra nhỏ vào, chúng con cứ tưởng lão sư đem về giấu ở trong mình để đùa bỡn đệ tử.

Hành Giả nói:

- Thực chưa lấy về! Ta cùng đi tìm lại xem.

Nói đoạn liền theo bọn vương tử đến dưới lầu ở trong phủ tìm, quả nhiên không thấy tung tích đâu thật!

Bát Giới nói:

- Nhất định là bọn thợ rèn này lấy trộm rồi! Đem trả ngay đây, nếu chậm trễ ta đánh chết hết.

Bọn thợ rèn sợ hãi dập đầu khóc lóc nói:

- Thưa gia gia, chúng con suốt ngày khó nhọc, ban đêm thì ngủ, kịp khi trời sáng, đã không thấy đâu nữa. Chúng con là bọn người phàm, làm thế nào lấy được những thứ ấy, mong gia gia tha cho.

Hành Giả lặng thinh, giận ngầm nói:

- Chỉ tại chúng mình không cẩn thận, đưa ra để họ xem kiểu mẫu xong rồi, lẽ ra phải giữ luôn trong mình, sao lại vứt phóng sinh ra đấy! Bảo bối này phát ra những ánh sáng rực rỡ, có lẽ kẻ gian tham nào đã trông thấy, lấy trộm đêm qua rồi.

Bát Giới không tin nói:

- Anh nói gì vậy! Ở đây là nơi thái bình, không phải chốn núi cao rừng rậm, làm gì có người tà tất đến đây! Nhất định là bọn thợ rèn xấu bụng, thấy binh khí chúng mình sáng bóng, có hào quang, biết là bảo bối, nên đêm qua đã bỏ ra ngoài vương phủ rủ mấy đứa, lấy trộm đem đi rồi! Cứ bắt lại đây, đánh đi! Đánh đi!

Bọn thợ rèn chỉ biết sụp lạy thề bồi.

Chính lúc mọi người đang xôn xao ấy đã thấy lão vương đi ra. Sau khi hỏi biết nguyên do, lão vương không còn tí máu mặt nào, ngẫm nghĩ hồi lâu nói:

- Binh khí của thần sư, không như của phàm trần, có tới hàng trăm người cũng không thể làm nhúc nhích. Với lại chúng tôi ở đây, đã năm đời nay rồi, quân dân thuyền thợ mọi người đều sợ hãi phép nước, quyết nhiên không dám gian trá, mong thần sư hãy nghĩ lại cho.

Hành Giả nói:

- Bất tài phải nghĩ lại, cũng không nên đổ diệt cho thợ rèn, xin hỏi điện hạ, ở chung quanh châu thành đây, có núi rừng yêu quái gì không?

Vương tử nói:

- Thần sư hỏi thế, thực là chí lý. Ở phía bắc châu thành tôi đây có núi Báo Đầu, trong núi có một tòa động gọi là động Hổ Khẩu, người ta thường nói trong động có tiên, có người nói là có hổ lang, cũng có kẻ nói là có yêu quái, tôi chưa hỏi rõ, không biết trong động có giống gì?

Hành Giả cười nói:

- Không cần nói nữa, nhất định kẻ gian ở đấy; chúng biết mấy món binh khí kia là những bảo bối, nên đêm qua đã lấy trộm đi rồi.

Liền gọi:

- Bát Giới, Sa Tăng, các chú cứ ở đây trông nom sư phụ, để lão Tôn đi dò hỏi xem.

Lại bảo bọn thợ rèn không được dừng việc rèn luyện, cứ làm việc như thường.

Hành Giả liền từ giã Tam Tạng, đánh vút một cái không thấy đâu nữa, nhảy mau tới đỉnh Báo Đầu. Té ra núi ấy chỉ cách thành có ba mươi dặm, nháy mắt đã tới Hành Giả đi thẳng lên trên dò xét, quả nhiên thấy có chút yêu khí.

Hành Giả đương đi, chợt nghe thấy có tiếng người nói đằng sau núi, vội ngoảnh đầu nhìn lại, té ra hai yêu quái đầu chó sói, tiếng nói cứ sang sảng, đi về mạn Tây Bắc.

Hành Giả đoán chừng nói:

- Đây có lẽ là yêu quái đi tuần núi, lão Tôn sẽ đi theo để nghe ngóng, xem chúng nói gì.

Liền tay cầm quyết, miệng đọc chú, nhao mình biến hóa, biến ra một con bươm bướm, giương cánh bay, phấp pha phấp phới, đuổi thẳng đến nơi.

Hành Giả cứ thẳng trên đầu yêu tinh bay theo, dập dà dập dình, lắng nghe chúng nói.

Một yêu tinh thình lình gọi bảo đứa kia:

- Anh hai ạ, đại vương nhà mình hồi này gặp nhiều may mắn quá. Tháng trước vớ được một cô gái đẹp, ở trong động tiêu khiển rất là vui sướng. Đêm qua lại bắt được ba đồ binh khí, quả nhiên là vật báu vô giá. Sáng mai mở hội “Đinh Ba” ăn mừng đấy. Chúng mình cũng có chén cả.

Tên quái này nói:

- Chúng mình cũng có phần may mắn, cầm hai mươi lạng bạc này đi mua dê lợn, bây giờ ta hãy đến chợ Càn Phương mua mấy hồ rượu đánh chén trước đã. Rồi mới thứ mua về ta khai thặng lên giá lên một ít, kiếm lấy vài ba lạng bạc, mua cái áo bông mặc rét, chẳng tốt ư?

Hai yêu quái cười cười nói nói, rẽ lên đường cái, chạy nhanh như bay.

Hành Giả nghe thấy nói mở hội “đinh ba”, trong dạ mừng thầm muốn giết chết chúng, nhưng nghĩ không lợi cho mình, vả chăng trong tay cũng không có binh khí, nên y lại bay vượt lên trước, hiện rõ bản tướng, đứng chờ ở ngay lối đường. Đợi bọn yêu quái đi đến gần, y liền phun ra một bãi nước bọt làm phép, đọc một câu úm “hồng xá ly” tức thì dùng phép định thân, bắt hai tên quái đầu chó đứng im, mắt thao láo, nói chẳng nên lời, chân ngay đờ, không bước đi được Hành Giả ẩy chúng ngã lăn xuống, vạch áo khám xét, quả thấy có hai mươi lạng bạc, đựng ở trong một cái túi giắt cạp quần; trên ngang lưng mỗi đứa lại đeo một cái thẻ bài sơn phấn, một cái ở trên viết: “Điêu Toàn Cổ Quái”, một cái trên viết: “Cổ Quái Điêu Toàn”, đại thánh bèn thu lấy số bạc ấy, cởi lấy hai cái bài, rồi rảo bước trở về châu thành, vào trong vương phủ, nói rõ công việc với vương tử, Đường Tăng, cùng tất cả các quan và mấy người thợ rèn.

Bát Giới cười nói:

- Có lẽ vì bảo bối của lão Trư, nhiều vẻ rực rỡ sáng sủa, nên nó mới mua dê lợn, làm yến tiệc khánh hạ đấy. Nhưng bây giờ làm thế nào mà lấy lại được?

Hành Giả nói:

- Ba anh em chúng mình cùng đi, lấy số bạc mua dê lợn này thưởng cho những người thợ rèn, nói với điện hạ cho tìm mấy con dê lợn. Bát Giới, chú biến ra Điêu Toàn Cổ Quái, tôi biến ra Cổ Quái Điêu Toàn, Sa Tăng giả làm người khách mang bán dê lợn, vào cả trong động Hổ Khẩu, lấy lại binh khí, đánh chết yêu tà, rồi trở về thu xếp lên đường.

Sa Tăng cười nói:

- Hay! Hay! Hay! Không nên chậm trễ! Ta đi luôn thôi!

Vua già tuân theo lời bảo, sai người đi mua lấy bảy tám con lợn, bốn năm con dê.

Cả ba người từ giã sư phụ, ra ngoài thành, trổ hết thần thông.

Bát Giới nói:

- Anh ạ, tôi chưa hề trông thấy cái thằng Điêu Toàn Cổ Quái, làm thế nào mà biến ra nó được?

Hành Giả nói:

- Những tên yêu quái ấy bị lão Tôn dùng phép định thân bắt đứng yên ở đằng kia, đến tận sáng mai mới tỉnh lại. Tôi nhớ được hình dáng nó, chú đứng im, để tôi bảo chú biến. Như thế…như thế…ấy là hình dạng nó đấy.

Chú Ngốc bèn đọc thần chú, Hành Giả thổi hơi tiên, trong nháy mắt Bát Giới đã biến ta y hệt Điêu Toàn Cổ Quái lấy một tấm bài sơn phấn giắt vào trong lưng Hành Giả cũng biến ra Cổ Quái Điêu Toàn, trong lưng cũng giắt một tấm bài. Sa Tăng đội lốt giả trang một người lái bán dê lợn đuổi đàn dê lợn qua đường cái đi lên trên núi. Một lúc sau, đi vào trong hốc núi, lại gặp một tên tiểu yêu, mặt mũi có vẻ cực kỳ hung ác.

Tròn xoe cặp mắt, loang loáng đèn soi. Đỏ kệch đầu lông, bù xù lửa bốc. Mình mặc cái áo vàng nhờ, chân dận đôi giầy cỏ gấu Hăm hăm hở hở tựa hung thần, vội vội vàng vàng như quỷ dữ.

Yêu quái cắp một cái hộp đựng thiếp mời sơn màu ở ngang nách, vừa nhìn thấy Hành Giả đã gọi:

- Cổ Quái Điêu Toàn! Hai cậu đã về đấy à? Mua được bao nhiêu dê lợn?

Hành Giả nói:

- Đương dồn về kìa!

Yêu quái trỏ vào Sa Tăng hỏi:

- Vị này là ai?

Hành Giả nói:

- Ông này là người lái bán dê lợn, còn thiếu của ông ấy mấy lạng nữa, dẫn ông ấy về nhà lấy nốt. Cậu đi đâu bây giờ?

Yêu quái nói:

- Tớ đến núi Trúc Tiết mời lão đại vương đến sáng mai lại dự hội.

Hành Giả lựa lời nói thêm:

- Mời tất cả bao nhiêu người?

Yêu quái nói:

- Mời lão đại vương làm chủ tiệc, cả đại vương ở núi này với những vị đầu mục, ước chừng bốn mươi vị.

Đương hỏi chuyện, Bát Giới giục:

- Đi thôi! Đi thôi! Lợn dê chạy lung tung cả rồi!

Hành Giả khẽ nói:

- Chú đi dồn lại, để tôi bảo nó cho xem tờ thiếp mời.

Yêu quái thấy là người nhà, liền mở hộp lấy tờ thiếp ra, đưa cho Hành Giả.

Hành Giả mở ra nhìn, thấy trên viết rằng:

“Sớm ngày mai kính sửa chén rượu mở hộ lớn “Đinh ba”, kính mời tôn giá đến hoang sơn nói chuyện, xin đừng từ chối. Rất cảm tạ.

Kính đệ trước tôn nhan ông nội là Cửu Linh nguyên thánh đại nhân.

Cháu môn hạ là Hoàng Sư cúi đầu trăm lạy”.

Hành Giả xem xong lại đưa trả yêu quái, yêu quái bỏ vào trong hộp, đi thẳng về phía đông nam.

Sa Tăng nói:

- Anh xem trong tờ thiếp nói những chuyện gì?

Hành Giả nói:

- Đấy là tờ thiếp mời ăn mừng hội Đinh ba, ký tên “cháu môn hạ là Hoàng Sư cúi đầu trăm lạy”. Người được mời là “ông nội Cửu Linh Nguyên Thánh Lão Đại Nhân”.

Sa Tăng cười nói:

- Hoàng Sư có lẽ là con sư tử lông vàng thành tinh. Chỉ không biết Cửu Linh Nguyên Thánh là cái giống gì?

Bát Giới nghe lời, cười nói:

- Ấy là của riêng của riêng của lão Trư đấy!

Hành Giả nói:

- Sao biết là của riêng của chú?

Bát Giới nói:

- Người xưa nói “lợn sề ghẻ chuyên đuổi sư tử lông vàng” cho nên biết rằng của riêng của lão Trư.

Cả ba người cười cười nói nói, đi dồn dê lợn, chợt đã trông thấy cửa động Hổ Khẩu. Chỉ nhìn cửa ấy:

Núi xanh quây bốn mặt

Một mạch liền với thành

Vách dốc dây leo kín,

Sườn cao gai rủ mành

Bụi rậm tiếng chim hót,

Nguồn đào đây chẳng phai.

Cũng nơi lánh thế tình.

Đến gần cửa đông, lại thấy một lũ yêu tinh tạp nhạp lớn có, bé có, đương nô đùa ở dưới bóng cây hoa. Chợt nghe thấy tiếng Bát Giới “ẩy ẩy” dồn lợn dê đến, chúng đều chạy ra đón, đứa thì đuổi bắt lợn, đứa thì chạy dồn dê, trói lại một loạt, làm náo động cả yêu vương trong động, y liền dẫn mười lăm đứa tiểu yêu đi ra ngoài hỏi:

- Hai chúng bay đã về? Mua được bao nhiêu lợn dê?

Hành Giả nói:

- Mua được tám con lợn, bảy con dê, cộng tất mười lăm con. Tiền mua lợn là mười sáu lạng, tiền mua dê chín lạng. Trước đây mang đi hai mươi lạng, còn thiếu năm lạng. Anh này là người lái lợn, theo lại đây lấy số tiền còn thiếu.

Yêu vương nghe nói, liền gọi:

- Chúng bay đâu, lấy ra năm lạng bạc trả cho người ta về.

Hành Giả nói:

- Người lái này một là theo về lấy tiền, hai là muốn ở lại xem hội.

Yêu vương tưc giận quát mắng:

- Cái giống Điêu Toàn nhà mày lếu láo! Mua bán xong thì thôi, sao lại còn khoe người ta chuyện hội chuyện hè hở?

Bát Giới tiến lên nói:

- Ông chủ bắt được bảo bối, thực là vật báu lạ trong thiên hạ, cứ để cho hắn xem một tí ngại gì?

Yêu quái quát to tiếng chửi mắng:

- Cái thằng Cổ Quái này cũng đáng ghét! Bảo bối của ta đã lấy ở trong thành Ngọc Hoa, thảng hoặc người lái này trông thấy, đem chuyện nói vung cả trong thành, bọn vương tử biết đến đòi thì làm thế nào?

- Thưa chúa công, người lái buôn này, nhà ở mé sau chợ Càn Phương, cách châu rất xa; y lại không phải người ở trong thành, đi đâu mà nói truyền ra được? Hai là y cũng đã đói bụng, hai chúng tôi cũng chưa được ăn cơm. Trong nhà đã có cơm sẵn sàng, cho hắn ăn một bữa, hãy cho về.

Hành Giả nói chưa dứt lời, đã thấy một tiểu yêu cầm đến năm lạng bạc đưa cho Hành Giả Hành Giả cầm lấy đưa cho Sa Tăng và nói:

- Chú hai nhận lấy tiền thiếu, tôi và chú về đằng sau ăn ít cơm đã.

Sa Tăng cố đánh bạo, cùng Bát Giới, Hành Giả tiến vào trong động. Đi đến từng nhà ở thứ hai. Đã thấy ở trên bàn gian chính giữa đặt thờ cây đinh ba chín răng, ánh sáng tỏ ra lóe mắt; đầu bên đông để dựa một cái cây gậy bịt vàng; đầu bên tây để dựa một cây trượng hàng yêu. Yêu vương đi theo sau dặn bảo:

- Chú lái, cái để chính giữa phóng hào quang đó là cây đinh ba, chú xem thì xem, nhưng đi ra ngoài, không được kể chuyện với ai.

Sa Tăng gật đầu khen tạ.

Ôi! Thế mới thực “của gặp chủ không thể bỏ”, Bát Giới nhất sinh là con người lỗ mãng, y trông thấy đinh ba, khi nào còn để cho ai nói năng gì nữa, chạy xổ lên, cầm ngay xuống, hiện rõ bản tướng, đứng giữ miếng võ, nhằm đúng đầu yêu tinh bổ xuống Hành Giả và Sa Tăng cũng chạy đến hai đầu núi, cầm lấy binh khí, hiện rõ bản tướng. Ba anh em xông vào cùng đánh, yêu vương hoảng sợ vội vàng né tránh, chạy vào đằng sau, lấy một cái lưỡi sén sáng bốn mặt, cán dài, lưỡi sắc, đuổi theo đến giữa sân, ngăn chặn cả ba thứ binh khí lại, lên tiếng quát hỏi:

- Chúng bay là ai, làm điều biến trá, lừa lấy bảo bối ta!

Hành Giả quát mắng:

- Phường giặc cỏ kia, biết thế nào được ta. Chúng ta là đồ đệ của thánh tăng Đường Tam Tạng bên Đông Thổ, nhân đến Ngọc Hoa châu ký đổi quan văn, vị vua hiền ấy cho ba vương tử bái chúng ta là thầy, học tập võ nghệ, lấy bảo bối của chúng ta làm mẫu để thợ rèn theo cách thức rèn ra thứ binh khí khác, nên mới để ở ngoài sân, bị giống giặc cỏ nhà mi đêm khuya vào thành lấy trộm, còn dám bảo chúng ta làm điều biến trá lừa lấy bảo bối mi? Đừng có chạy, chúng ta sẽ đem ba thứ binh khí này tặng mi mỗi thứ mấy nhát để mi nếm thử!

Yêu tinh liền múa lưỡi xén đối địch lại.

Mọi người đánh nhau ở núi Báo Đầu một hồi lâu, yêu tinh không thể địch nổi, ngoảnh vào Sa Tăng quát một tiếng to:

- Coi lưỡi xén đây!

Sa Tăng liền né mình tránh ra, yêu tinh có lối chạy thoát, quay về hướng đông nam trên cung tốn, cưỡi gió bay đi. Bát Giới đinh đuổi chặn lại.

Hành Giả nói:

- Mặc cho nó chạy. xưa có câu “Chó cùng cắn giậu” Hãy trở lại cắt đứt lối nó về đã.

Ba người đi thẳng tới cửa động, đem hơn một trăm yêu tinh từ lớn đến nhỏ giết cho kỳ hết. Té ra toàn giống hổ, lang, báo, ngựa, hươu, sơn dương. Đại thánh dùng phép mang hết ra ngoài những đồ vật trong động và những thú hình tạp hạng đã bị đánh chết cùng với đàn lợn, dê vừa dồn đến. Sa Tăng chất củi khô châm lửa đốt hang. Bát Giới lấy hai tai làm quạt gió. Lát sau cả tòa sào huyệt cháy sạch sành sanh, rồi cả bọn mới mang mọi vật trở lại châu thành.

Lúc đó cửa thành vẫn còn mở, chưa nhà nào ngủ, lão vương tử và Đường Tăng còn đang ngồi chờ ở Bộc Sa Đình, bỗng thấy bọn họ vứt đến phịch một tiếng xuống dưới sân đầy những lợn dê và các đồ vật khác, rồi cùng gọi:

- Sư phụ, chúng con đã được trận trở về đây!

Vị vương tử vái dài tạ ơn, Đường trưởng lão hết sức vui mừng. Ba vương tử quỳ xuống đất.

Sa Tăng nói:

- Hãy khoan tạ, lại cả đây mà xem các thứ!

Vương tử nói:

- Những vật này lấy được ở đâu thế?

Hành Giả cười nói:

- Những hổ, lang, báo, ngựa, hươu, sơn dương đều là yêu quái thành tinh. Lão yêu là con sư tử lông vàng, nó dùng một cái lưỡi xén tứ minh, đánh nhau với chúng tôi đến chiều tối, thua chạy trốn về phía đông nam. Chúng tôi không đuổi theo, mới chỉ quét sạch lối về của nó, đánh giết lũ tiểu yêu, mang những thứ này về đây.

Lão vương nghe nói nửa mừng nửa lo. Mừng là đã đắc thắng trở về, lo là yêu tinh sau này trả thù.

Hành Giả nói:

- Điện hạ cứ yên tâm. Tôi đã suy rất kỹ, tính rất đúng rồi. Nhất định chúng tôi phải quét trừ chúng tận gốc giúp ngài xong rồi chúng tôi mới đi. Ban chiều chúng tôi đi, bắt gặp một tên yêu mặt xanh, lông đỏ, đi đưa thiếp mời. Tôi xem cái thiếp mời ấy trên có viết “Sớm ngày mai kính sửa chén rượu mở hội lớn “Đinh ba”, kính mời tôn giá đến hoang sơn nói chuyện, xin đừng từ chối. Rất cảm tạ! Kính đệ trước tôn nhan ông nội là Cửu Linh nguyên thánh đại nhân”. Tên ký là “Cháu môn hạ, Hoàng Sư cúi đầu trăm lạy”. Vừa rồi yêu tinh ấy bại trận, tất nhiên chạy đến chỗ ông nội nó kêu van, ngày mai thế nào có cũng tìm chúng tôi để trả thù, lúc đó chúng tôi sẽ trừ chúng giúp ngài.

Lão vương cảm ơn, rồi sai dọn cơm chay. Thầy trò ăn cơm xong đều đi yên nghỉ.

Lại nói yêu tinh quả nhiên chạy về phía đông nam, đến núi Trúc Tiết. Trong núi ấy có một nơi là chỗ hang trời, gọi là động Quanh co chín khúc. Cửu Linh nguyên thánh ở trong động ấy là ông nội y. Suốt đêm chân không ngừng bước, y chạy mãi đến canh năm mới đến cửa động, gọi cửa đi vào. Tiểu yêu trông thấy nói:

- Thưa đại vương, chiều hôm qua thằng mặt xanh đưa giấy mời, lão gia giữ nó ở đến sáng hôm nay, toan cùng nó đi dự hội Đinh ba bên ngoài, làm sao ngài còn phải thân đến mời sớm thế vậy?

Yêu tinh nói:

- Không tiện nói! Không tiện nói! Mở hội chẳng xong rồi.

Đương nói, bỗng thấy thằng mặt xanh từ bên trong đi ra hỏi:

- Đại vương, ngài đến có việc gì vậy? Lão đại vương ngủ dậy sẽ cùng tôi đến dự hội đấy.

Yêu tinh rất đỗi hoảng sợ, chỉ có xua tay không nói gì hết.

Một lát sau, lão yêu thức dậy, gọi vào. Yêu tinh buông binh khí, sụp người xuống lễ, nước mắt ròng ròng chảy tràn hai má.

Lão yêu nói:

- Cháu ạ, hôm qua cháu đưa giấy mời, bây giờ ta vừa sắp đi dự hội, cháu lại còn thân đến, tại sao mà phiền não thế?

Yêu tinh rập đầu thuật lại các việc rồi nói:

- Chẳng biết ba vị hòa thượng ấy tên tuổi là gì, nhưng đều tài giỏi, một mình cháu không sao địch lại họ, cho nên thua trận, chạy đến với ông, trông ông giúp sức, bắt bọn hòa thượng trả thù, để tỏ chút tình ông thương cháu nhỏ!

Lão yêu nghe nói, ngẫm nghĩ hồi lâu, cười nói:

- Té ra là chúng. Cháu của ông đã lầm mà gây chuyện với chúng rồi đó!

Yêu tinh nói:

- Ông có biết chúng là ai không?

Lão yêu nói:

- Người mồm dài tai to là Trư Bát Giới, người sắc mặt xám đen là Sa hòa thượng, hai người ấy còn khá, đến cái anh mặt lông lá, mồm lôi công ấy, tên hắn là Tôn Hành Giả. Con người ấy mới thật thần thông quảng đại, năm trăm năm trước đã đại náo thiên cung, mười vạn thiên binh cũng không nắt nổi. Y là người chuyên đi kiếm chuyện. Y chính là một tên tướng xông xáo khua rừng giốc bể, phá động đánh thành, cháu gây chuyện với y làm gì? Thôi được, ta sẽ đi với cháu, bắt hết bọn này, bắt cả Ngọc Hoa vương tử nữa để rửa hận cho cháu.

Yêu quái nghe lời, liền cúi đầu lạy tạ.

Lúc đó, lão yêu điểm hết các sư tử non, sư tử tuyết, sư tử mông, bạch thạch, chồn dũi, voi đấu, mang binh khí sắc bén giao cho yêu tinh sư tử vàng cai quản, thổi trận gió lốc đến địa giới núi Báo Đầu. Về đến nơi, yêu tinh đã thấy mùi khói lửa hăng sặc mũi, lại nghe thấy có tiếng kêu khóc, nhìn kỹ, té ra hai thằng Cổ Quái, Điêu Toàn đương gào chúa công, khóc chúa công ở đấy.

Yêu tinh đến gần quát hỏi:

- Bay là Điêu Toàn thực hay Điêu Toàn giả?

Hai quái quỳ xuống, gạt nước mắt khấu đầu nói:

- Chúng tôi đâu dám giả dối. Sáng sớm hôm nay chúng tôi lĩnh bạc đi mua lợn dê, đến chỗ đường cái về phía tây núi, bặt gặp một hòa thượng mặt lông lá miệng lôi công, y nhổ vào chúng tôi một cái, chúng tôi thành ra miệng cứng chân mềm, không nói ra lời, không nhấc được cẳng, bị y ẩy ngã, nắn túi lấy mất bao bạc, vạch lưng cởi cả thẻ bài, hai chúng tôi mê mê mẩn mẩn, mãi đến bây giờ mới tỉnh. Khi về đến nhà, thấy khói lửa chưa tắt, nhà cửa bị thiêu đốt hết cả. Lại không thấy đại vương và các người đầu mục đâu, cho nên mới đau lòng thương khóc. Không biết lửa này từ đâu sinh ra?

Yêu tinh nghe nói, nước mắt ràn rụa, đứng không vững, hai chân khụy xuống, la thét vang trời, tức bực nói:

- Lũ trọc thực là ác nghiệt, nỡ nào gây nên chuyện độc địa làm vậy, đốt hết động phủ của ta, vợ đẹp chết thiêu, của cải già trẻ hết trọi! Ta bực chết mất! Ta bực chết mất!

Lão yêu sai sư tử non đỡ y đến gần bảo:

- Cháu ngoan, việc đã thế này, bực suông vô ích, phải nuôi chí hăng hái, đến tận châu thành bắt bọn hòa thượng đó mới được chứ.

Yêu tinh vẫn không nín, vừa khóc vừa nói:

- Thưa ông, dinh cơ của cháu, có phải một ngày làm nên đâu, nay bị lũ trọc phá hủy hết, cháu còn thiết sống làm gì nữa!

Y vùng ra, chạy đến sườn núi, vật đầu vật tóc, có sư tử nghê, sư tử tuyết khuyên can mãi mới thôi. Liền đó chúng rời nơi đấy đến cả châu thành.

Ở nhà, mọi người bỗng thấy gió thổi ào ào, mây lên ngùn ngụt, tiến đến rất gần Hết thảy các nhà ở ngoại ô, chẳng nhìn nhõ đến gia tư, vội bồng con bế cái, chạy cả vào trong thành rồi đóng chặt cửa lại. Có người chạy vào vương phủ báo:

- Tai vạ rồi! Tai vạ rồi!

Cả vương tử và Đường Tăng đương ngồi ở Bộc Sa Đình ăn cơm sáng, nghe thấy người nói tai vạ, vội chạy ra ngoài cửa hỏi. Mọi người nói:

- Một lũ yêu tinh, nương gió cưỡi mây, cát bay đá lở, đến gần thành rồi.

Lão vương hoảng sợ nói:

- Làm thế nào bây giờ?

Hành Giả cười nói:

- Xin cứ yên tâm! Cứ yên tâm! Đây là yêu tinh ở đọng Hổ Khẩu, hôm qua bại trận, chạy về hướng đông nam nhập bọn với cái thằng Cửu Linh Nguyên Thánh nào đó kéo nhau đến đây! Để tôi cùng các chú em đi ra, xin truyền lệnh cho đóng chặt bốn cửa lại. Các ngài phải cắt dân phu trông giữ thành trì.

Vương tử bèn hạ lệnh đóng bốn cửa lại, cắt dân phu lên thành. Cha con y và Đường Tăng ngồi ở trên lầu thành điểm duyệt, tinh kỳ rợp đất, đạn lửa vang trời. Ba anh em Hành Giả, cưỡi lưng chừng mây mù ra thành đón bọn yêu quái. Đó thực là:

Lỡ mất quân khôn vì bất cẩn

Để ma kéo đến bọn hung tà.

Chưa biết trận này thua được ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.