Tây Du Ký - Chương 91: Bốn thầy ngoài tiệc, ăn uống vui say Một ả trong phòng, điểm trang chải chuốt
Phủ Kim Bình, vui xem đèn Tết
Động Huyền Anh, phải khai khẩu cung.
Bồn thầy trò Đường Tăng rời khỏi thành Ngọc Hoa, đường đi yên ổn, chính thực nơi gọi là cực lạc. Đi chừng năm sáu ngày đường, lại trông thấy một tòa thành trì, Đường Tăng hỏi Hành Giả:
- Đây lại là xứ sở nào thế?
Hành Giả nói:
- Đây là tòa thành trì, nhưng trên thành chỉ có cán cờ, chứ không có cờ, không biết là địa phương nào, đợi đến gần sẽ hỏi.
Kịp khi đến gần nơi cửa đông, thấy hai bên có nhiều phòng trà quán rượu, náo nhiệt tưng bừng, chợ gạo hàng dầu, ồn ào chen chúc. Trong đường phố mấy chú du đãng vô công rồi nghề, nhìn thấy Trư Bát Giới mồm dài, Sa hòa thượng mặt đen, Tôn Hành Giả mắt đỏ, cứ từng đàn từng lũ chạy theo xem, nhưng không dám đến gần hỏi chuyện. Đường Tăng toát cả mồ hôi ra, chỉ lo bọn đồ đệ của mình gây chuyện. Lại đi qua mấy lối ngõ nữa, cũng vẫn chưa đến thành. Chợt nhìn thấy có một ngôi chùa, trên cửa chùa có ba chữ “Chùa Từ Vân”.
Đường Tăng nói:
- Hãy tạt qua vào đấy cho ngựa nghỉ chân, xin bữa cơm chay, các con tính sao?
Hành Giả nói:
- Tốt! Tốt!
Bốn người liền cùng nhau đi vào.
Bốn thầy trò đang ngắm cảnh, ở nhà dưới bỗng có một vị hòa thượng chạy ra, chào tiếp Đường Tăng và hỏi:
- Sư cụ ở đâu ta tới đây?
Đường Tăng nói:
- Đệ tử ở bên Đường Triều nước Trung Hoa sang.
Hòa thượng kia cúi mình sụp lạy.
Đường Tăng vội vã đỡ dậy nói:
- Viện chủ sao lại phải làm đại lễ như vậy?
Hòa thượng kia chắp tay nói:
- Chúng tôi đây là những người dốc lòng làm thiện, đọc kinh niệm Phật, mong tu hành làm sao cho kiếp sau được thác sinh vào đất Trung Hoa. Giờ đây trộm thấy dùng quang áo mũ sư cụ, quá nhiên là kiếp trước người đã dày công tu hành, nên mới được hưởng thụ thế này, cho nên phải xuống lạy chào.
Đường Tăng nói:
- Có đâu dám thế! Đệ tử tôi chỉ là nhà sư hành cước, có hưởng thụ gì đâu? Như viện chủ ở đây mới là an nhàn tự tại, hưởng phúc hưởng lộc chứ.
Hòa thượng dẫn Đường Tăng lên chính điện, làm lễ trước tượng Phật. Đường Tăng mới gọi bảo các đồ đệ đi vào. Số là bọn Tôn Hành Giả, thấy hòa thượng kia nói chuyện với sư phụ; đều ngoảnh mặt đi, dắt giữ ngựa, trông coi hành lý, đứng cả ở một nơi, hòa thượng chưa để ý tới. Chợt nghe thấy Đường Tăng kêu gọi đồ đệ, ba người lúc đó mới quay mặt lại Hòa thượng kia trông thấy, hoảng hốt kêu:
- Cha mẹ ơi! Các vị cao đồ người sao mà xấu xí thế kia?
Đường Tăng nói:
- Tuy rằng xấu xí, nhưng đều có chút pháp lực, trong lúc đi đường đệ tử đều nhờ bọn chúng bảo hộ cho cả.
Đương khi trò chuyện, lại thấy mấy vị hòa thượng ở trong đi ra chào đón. Vị hòa thượng kia nói với các vị ra sau:
- Sư cụ đây là nhân vật ở bên nhà Đại Đường nước Trung Hoa, ba vị này là cao đồ của ngài.
Các sư vừa mừng vừa sợ nói:
- Sư cụ từ nước Trung Hoa lớn đến đây có việc gì?
Đường Tăng nói:
- Tôi vâng thánh chỉ vua Đường, đến núi Linh Sơn bái Phật cầu kinh, vừa đến quý xứ, tới ngay chùa ta đây, một là hỏi thăm địa phương, hai là xin ăn bữa cơm chay rồi sẽ đi.
Bọn nhà sư thảy đều mừng rỡ, mời cả vào trong phương trượng. Ở trong phương trượng, cũng có mấy vị hòa thượng đương làm chay cho nhà người ta. Vị hòa thượng đi trước lại gọi bảo:
- Mọi người đến cả đây mà xem nhân vật nước Trung Hoa. Thì ra Trung Hoa cũng có người đẹp, có người xấu. Người đẹp thực là bút thần khôn vẽ, còn người xấu thì lại mười phần cổ quái.
Có nhiều sư và những người làm chạy đến chào hỏi. Xong đâu đấy mọi người đều ngồi lại uống trà.
Đường Tăng hỏi thăm:
- Quý xứ ta đây là gì?
Các sư nói:
- Chúng tôi đây là ngoại quận nước Thiên Trúc, phủ Kim Bình.
Đường Tăng nói:
- Từ quý phủ ta đây đến núi Linh Sơn, còn phải đi mất bao nhiêu độ đường nữa.
Chúng tăng nói:
- Từ đây đến Kinh Đô có tới hai nghìn dặm, đấy là đường chúng tôi đã đi qua, từ đấy về phía tây cho đên Linh Sơn chúng tôi chưa đi, không biết đường còn xa bao nhiêu, không dám nói liều.
Đường Tăng cảm ơn.
Một lúc sau, bưng cơm chay lên. Ăn xong Đường Tăng xin đi, bị các sư và những người làm chay giữ lại và nói:
- Sư phụ hãy thư lại chơi một vài hôm qua tết nguyên tiêu rồi hãy đi cũng không sao mà.
Đường Tăng giật mình hỏi:
- Đệ tử đi đường chỉ biết có non cùng nước, những sợ gặp quái gặp ma, thì giờ như thoi đưa qua lại, đều quên hết cả, chẳng biết bao lâu nữa là tết lành nguyên tiêu?
Các sư cười nói:
- Sư cụ nặng lòng bái phép Phật, hiểu đạo thuyền, cho nên không nghĩ gì đến đấy Hôm nay là ngày mười ba tháng giêng, đến chiều sẽ thi đèn, ngày kia là ngày rằm làm lễ thượng nguyên, cho mãi đến mười tám, mười chín, mới làm lễ tạ đèn. Người dân chúng tôi đây đều tử tế, quan thái thú của bản phủ người rất yêu dân, các địa phương đều giồng cây đèn, suốt đêm đánh sênh tiền, thổi sáo trúc. Lại còn có cái “cầu đèn vàng” từ xưa lưu truyền lại, đến nay càng tốt đẹp. Mời các vị ở lại vài ngày, chùa nghèo chúng tôi xin được đón tiếp.
Đường Tăng chẳng biết làm thế nào, đành phải lưu ở lại. Chiều hôm ấy, trên điện Phật chuông trống vang lừng, thiện nam tín nữ ở khắp phố phường đều đến lễ Phật. Bọn Đường Tăng đều ra ngoài phương trượng xem đèn. Đến đêm mọi người lại đi về ngủ.
Ngày hôm sau, nhà chùa lại hiến cỗ chay, ăn xong lại ra vường sau dạo cảnh, thấy đầy vườn hoa cỏ tốt tươi. Mấy thầy trò chơi bời một ngày, xem xong đèn ở trên điện, lại cùng nhau đi xem rước đèn ở các phố đằng cửa đông, rong chơi mãi cho đến canh hai, mới trở về nhà yên nghỉ.
Hôm sau nữa, Đường Tăng nói với các sư:
- Đệ tử vốn có ý nguyện quét tháp, nhân hôm nay là tết thượng nguyên, xin viện chủ mở cửa tháp ra cho đệ tử được toại nguyện.
Các sư liền mở cửa. Sa Tăng lấy áo cà sa, đi theo Đường Tăng đến tầng thứ nhất, Đường Tăng mặc áo cà sa vào, lễ Phật khấn nguyện xong, cầm lấy cái chổi quét tầng thứ nhất xong, cởi áo cà sa ra, đưa cho Sa Tăng… lại quét tầng thứ hai, từng tầng từng tầng quét mãi cho đến tầng trên cùng. Trong tháp này tầng cao cũng có Phật, chỗ nào cũng có cửa sổ mở ra, quét một tầng lại ngắm nghía khen ngợi một tầng. Quét xong đi xuống, trời đã xế chiều, đèn ở các nơi lại bắt đầu thắp sáng.
Đêm hôm ấy chính là đêm rằm tháng giêng.
Các sư nói:
- Thưa sư cụ, đêm hôm trước chúng ta mới xem đèn ở trong chùa này và mấy dẫy ở cửa đông, đêm nay là tết chính, ta vào trong thành xem đèn vàng, người tính thế nào?
Thầy trò Tam Tạng vui vẻ nghe lời, liền cùng đi với nhiều vị sư trong chùa này vào thành xem đèn. Có thơ làm chứng rằng:
Trong trường gấm vóc hát vui đùa.
Đất nước thăng bình gắng sức đua.
Đèn sáng, trăng trong, đêm chính tết,
Gió hoà, mưa thuận, được mùa to.
Đêm hôm ấy mới được thực quan Kim Ngô không cấm lửa, cứ đỏ ối ối, người như nêm cối, chỗ thì nhảy múa, nhẩy giơ giầy cỏ, giả làm ma, cưỡi voi bên đông một dây, bên tây một lũ, trò vui xem không xuể. Vừa đi đến trên cầu đèn vàng, Đường Tăng và các vị sư đến gần nhìn xem: đó là ba phao đèn vàng. Cái đèn to bằng cái cong, đều đan bằng những sợi vàng nhỏ, sáng như ban ngày, mùi dầu thơm ngát, soi rõ cả những nét chạm lóng lánh rất tinh xảo ở trên hai tầng lầu gác. Đường Tăng ngoảnh lại hỏi các sư:
- Đèn thắp bằng dầu gì, mà thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi như vậy?
Các sư nói:
- Sư cụ chưa rõ, phía sau phủ chúng tôi có một huyện tên gọi là Mân Thiên Huyện rộng hai trăm bốn mươi dặm, hằng năm làm sổ phu dịch, có hai trăm bốn mươi hộ giầu có phải nộp dầu đèn. Các việc phu dịch ở phủ huyện thì còn khá, chỉ duy những hộ giầu có này mới thực nặng nề. Mỗi nhà trong một năm phải nộp tới hai trăm lạng bạc. Dầu này không phải là thứ dầu tầm thường, nó là hạng dầu thơm tô hợp. Mỗi lạng dầu giá hai lạng bạc, mỗi hộc trị giá ba mươi hai lạng bạc. Ba cây đèn ấy, mỗi cong đựng năm trăm hộc, cộng thành tiền là bốn vạn tám nghìn lạng bạc. Lại còn phải nộp những tạp dịch khác, có khi tới hơn năm vạn lạng, chỉ đốt được có ba đêm.
Hành Giả nói:
- Dầu nhiều như thế, đốt ba đêm làm sao mà hết được?
Các sư nói:
- Trong ba cái cong ấy, mỗi cong có bốn mươi chín ngọn bấc, đều lấy cây bấc đèn bện lại, bông sợi bọc ở ngoài to bằng cái trứng gà, chỉ đốt đến đêm nay, thấy đức Phật hiện thân rồi, đêm hôm sau dầu đã cạn hết, đèn sẽ tối đi.
Bát Giới đứng bên cười nói:
- Có lẽ đức Phật ngài lấy cả dầu mang đi rồi!
Các sư nói:
- Ngài nói rất phải, từ xưa tới nay, hết thảy mọi người trong toàn thành đều kháo với nhau như vậy Hễ thấy dầu cạn, người ta đều nói là Phật tổ nhận đèn rồi, sẽ được mạ tốt lúa mẩy, năm nào mà không cạn hết sẽ mất mùa đói kém, mưa gió không thuận, cho nên ai ai cũng muốn tiến cúng như thế.
Đương khi chuyện trò, bỗng nghe thấy ào ào gió bốc ở trên không trung, những người đi xem đèn hốt hoảng chạy toán loạn hết. Mất vị hòa thượng cũng đứng không vững chân, vội nói:
- Bạch sư cụ, trở về thôi, gió đã tới. Đức Phật ban điềm lành, tới nơi xem đèn đấy.
Đường Tăng nói:
- Sao lại biết là Phật đến xem đèn?
Các sư nói:
- Năm nào cũng thế, chưa đến canh ba, hễ thấy gió thổi, biết là các Phật ban điềm lành, cho nên mọi người đều phải lánh mặt.
Đường Tăng nói:
- Đệ tử tôi là người phát nguyện tưởng Phật, niệm Phật, bái Phật, nay gặp cảnh đẹp, nếu quả có chư Phật giáng lâm, sẽ ở lại bái kính, cũng là việc hay!
Các sư nói mãi, Đường Tăng không chịu về. Một lúc sau, quả có hiện thân ba vị Phật ra ở trong gió, đến gần nơi thắp đèn. Đường Tăng hoảng sợ chạy lên trên đầu cầu, rạp mình lạy xuống Hành Giả vội vàng ngăn lại nói:
- Sư phụ ạ, không phải người tốt đâu, nhất định là yêu ma rồi!
Nói chưa dứt lời thấy đèn đã tắt hết, có một tiếng hô lên, Đường Tăng đã bị ôm đem lên gió mất rồi. Ôi! Không biết là yêu quái ở động nào, núi nào, đã bao nhiêu đời làm giả làm Phật tổ đến xem đèn vàng, làm cho Bát Giới sợ hãi chạy tìm tả tìm hữu, Sa Tăng cuống cuồng gọi trước gọi sau.
Hành Giả gọi bảo:
- Anh em ơi, không nên kêu gọi ở đây, sư phụ vui quá hóa sầu, bị yêu tinh cắp đi rồi!
Mấy vị hòa thượng kia sợ hãi nói:
- Gia gia, sao ngài biết là yêu tinh cắp đi?
Hành Giả cười nói:
- Số là cái bọn phàm nhân các ngài đã lâu năm vẫn không biết ra, nên bị lũ yêu tà ma mê hoặc, cứ bảo là Phật thực giáng điềm lành, nhận đèn cúng dạng. Vừa rồi trong khi gió tới, hiện ra thân Phật đó, chín là ba con yêu tình; sư phụ ta cũng không nhận ra, lên đầu cầu làm lễ, bị chúng nó che tối ánh đèn, giở đồ đựng, trút lấy dầu, cắp luôn cả sư phụ ta đi. Ta chạy theo hơi chậm một chút, cho nên chúng nó hóa ra gió trốn mất.
Sa Tăng nói:
- Sư huynh, nếu như vậy thì làm thế nào bây giờ?
Hành Giả nói:
- Không nên chậm trễ, hai chú theo các sư về chùa, trông coi ngựa và hành lý, để lão Tôn mượn gió ấy đuổi theo chúng nó.
Đại thánh vội lộn mình lên mây, đứng trên không trung, ngửi thấy hơi gió tanh tưởi, thổi về hướng đông bắc, đuổi theo mãi đến sáng rõ, thì tắt gió, nhìn thấy một quả núi lớn, muôn phần nguy hiểm, lởm chởm, chon von. Đại thánh đứng ở trên sườn núi, đương tìm đường lối, chợt nhìn thấy có bốn người dồn đuổi ba con dê, từ chân núi phía tây đi lên, đến reo hò câu “khai thái”.
Đại thánh trừng cặp mắt lửa con ngươi vàng, ngó nhìn cẩn thận, nhận ra là bốn vị công tào sứ giả trực năm, trực tháng, trực ngày, trực giờ, biến tướng thay hình đi tới.
Đại thánh lấy gậy sắt ra, vung một cái, to bằng cái bát, dài tới một trượng hai thước, nhẩy xuống sườn núi quát hỏi:
- Các ngươi co đầu rụt cổ chạy đi đâu thế!
Tứ trực công tào thấy nói lộ chuyện ra, vội vàng đuổi ba con dê chạy đi, hiện rõ bản tướng, đứng sang mé đường làm lễ nói:
- Đại thánh, xin thứ lỗi! Xin thứ lỗi cho!
Hành Giả nói:
- Đã lâu nay chưa hề lục đến tội các ngươi, các ngươi thấy lão Tôn khoan thứ, người nào người nấy đều sinh ra trễ nải rồi, đã trông thấy ta không đến chào hỏi, còn nói năng gì! Tại sao các ngươi lại không đi ngấm ngầm giữ gìn thầy ta, đến cả chỗ này làm gì?
Công Tào nói:
- Sư phụ đại thánh lơ đãng lòng tu, ham vui chơi chùa Từ Vân, phủ Kim Bình, cho nên vui quá hóa sầu, hết thái đến bĩ, đến nỗi yêu tà bắt được, đã có bộ phái già lam bảo hộ bên mình người rồi. Chúng biết đại thánh thâu đêm đuổi theo, sợ đại thánh chưa rõ rừng núi, mới đến truyền báo.
Hành Giả nói:
- Đã đến truyền báo sao còn giả dạng giấu tên, dồn đuổi ba con dê nhãi, reo reo hò hò làm gì?
Công Tào nói:
- Đặt ra chuyện ba con dê này, cho hợp với lời “khai thái”, gọi là “tam dương khai thái” để giải những bế tắc cho sư phụ ngài.
Hành Giả đương hậm hực muốn đánh, nghe nói như vậy, bèn tha cho tất cả, thu gậy lại, đổi giận làm lành nói:
- Quả núi này có phải là nơi ở của yêu tinh không?
Công Tào nói:
- Chính phải, chính phải. Núi này gọi là núi Thanh Long, trong núi có động gọi là động Huyền Anh, trong động có ba tên yêu tinh, tên lớn nhất hiệu là đại vương Trừ Rét, tên thứ hai hiệu là đại vương Trừ Nắng, tên thứ ba gọi là đại vương Trừ Bụi, bọn chúng nó ở đây có tới nghìn năm nay. Ngay thuở còn nhỏ chúng nó thích ăn dầu thơm tô hợp. Từ khi thành tinh, đến nơi đây giả mạo ra tượng Phật, lừa dối quan viên và nhân dân phủ Kim Bình, lập ra đèn vàng, phải dùng dầu thơm tô hợp để thắp đèn Hằng năm cứ đến rằm tháng giêng, chúng biến ra Phật đến lấy dầu. Năm nay thấy sư phụ ngài, nhận được vị thánh tăng, chúng bắt luôn cả sư phụ ngài đem theo vào trong động, bất nhật chúng nó sẽ làm thịt sư phụ ngài, dùng dầu thơm tô hợp nấu ăn đấy, ngài nên dùng hết công phu đi cứu ngay đi.
Hành Giả nghe nói, cho bốn công tào lui chuyển qua sườn núi, đi tìm động phủ. Đi chưa được mấy dặm, nhìn thấy có một cái hốc núi ở bên một cái khe, dưới hốc toàn là nhà đá. Nhà có hai tấm cánh cửa đá, nửa mở nửa khép, bên cạnh có một cái mốc đá, trên có sáu chữ: “Núi Thanh Long, động Huyền Anh”.
Hành Giả không dám thiện tiện đi vào, đứng vững chân và quát to:
- Yêu quái, đưa ngay sư phụ trả cho ta đây!
Bên trong có tiếng cọt kẹt rồi mở cửa mở toang ra, một lũ đầu trâu chạy ra, lơ lơ láo láo gạn hỏi nói:
- Nhà ngươi là ai, dám đến đây kêu gọi?
Hành Giả nói:
- Ta vốn là đại đồ đệ của vị thánh tăng Đường Tam Tạng nước Đại Đường bên Đông Thổ đi đường qua tới phủ Kim Bình xem đèn, sư phụ ta bị tên ma đầu sỏ nhà bay quắp đi, nếu đem trả ngay đây, sẽ tha chết cho chúng bay, bằng không ta hất đổ sào huyệt đi ngay, chúng bay đều tan xương nát thịt.
Bọn tiểu yêu nghe nói, vội vã chạy vào cấp báo:
- Đại vương, tai vạ rồi! Tai vạ rồi!
Ba tên yêu già bắt Đường Tăng đem vào nơi xa thẳm trong động giở ra tra hỏi những chuyện con cà con kê, lại sai tiểu yêu lột hết quần áo Đường Tăng, kín nước trong ở giữa dòng, tắm rửa cho sạch sẽ, định đem giết thịt, lạng ra từng miếng nhỏ, tẩm dầu thơm tô hợp nấu lên ăn. Chợt nghe được tin báo “tai vạ” tên ma già kinh sợ hỏi vì cớ gì?
Tiểu yêu nói:
- Trước cửa lớn có một hòa thượng mặt đầy lông, miệng thiên lôi, quát bảo đại vương đã quắp sư phụ y đi, y bắt phải đưa trả ngay, sẽ tha chết cho chúng con, nếu không y hất đổ sào huyệt đi liền, cho bọn chúng ta hóa ra máu hết.
Bọn yêu già nghe báo, đứa nào đứa nấy hoảng sợ nói:
- Vừa bắt được tên này, chưa kịp hỏi đến họ tên lai lịch. Chúng bay đâu lấy quần áo cho y mặc vào, dẫn y đến đây cho ta hỏi xem y là hạng người nào, từ đâu đi tới đây?
Lũ yêu chạy xổ tới nơi, cởi trói cho Đường Tăng, mặc quần áo vào, dong đến trước chỗ ngồi, khiến Đường Tăng sợ run lập cập quỳ ở mé dưới kêu xin:
- Xin đại vương tha tội, tha tội!
Ba tên yêu tinh cùng hỏi:
- Nhà ngươi là hòa thượng ở đâu đến, trông thấy Phật, sao lại không tránh, xúc phạm vào đường mây của ta?
Đường Tăng dập đầu nói:
- Bần tăng là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, nhà vua sai đi sang chùa Lôi Âm nước Thiên Trúc bái Phật tổ lấy kinh, nhân khi đến xin cơm ở chùa Từ Vân, phủ Kim Bình, được các sư chùa ấy giứ ở ăn tết rằm tháng giêng, xem đèn, đương khi ở trên cầu đèn vàng, thấy đại vương hiển hiện tượng Phật, bần tăng là người trần mắt thịt, thấy Phật là lạy, cho nên xúc phạm vào đường mây của đại vương.
Bọn yêu tinh nói:
- Từ Đông Thổ nhà ngươi tới đây, đường lối xa xăm, cùng đi có bao nhiêu người, tên họ là gì, phải cung ngay ra cho thực, ta sẽ tha tội cho nhà ngươi.
Đường Tăng nói:
- Bần tăng tên tục là Trần Huyền Trang, từ nhỏ là sư ở chùa Kim Sơn, sau được vua Đường hạ sắc cho làm tăng quan chùa Hồng Phúc ở Trường An. Lại vì thừa tướng Ngụy Trung nằm mộng chém Long Vương sông Kinh Hà, vua Đường phải xuống địa phủ, khi sống lại trở về dương thế, lập đàn chay Thủy Lục Đại Hội, siêu độ cho âm hồn. Bần tăng lại được vua Đường kén làm đàn chủ, giảng rộng kinh sách, may có Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, chỉ bảo bần tăng, nói rằng chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên có pho Tam Tạng chân kinh, có thể siêu độ cho vong hồn lên trời, nên sai bần tăng đi lấy, vì thế cho hiệu là Tam Tạng, lại nhân thể nhận Đường Tăng làm họ, cho nên người ta đều gọi tôi là Đường Tam Tạng. Tôi có ba người đồ đệ, người thứ nhất họ Tôn, tên là Ngộ Không Hành Giả, tức là Tề Thiên đại thánh theo về chính quả.
Lũ yêu nghe thấy tên ấy, thẩy đều hoảng sợ nói:
- Tên Tề Thiên đại thánh ấy, có phải là người đại náo thiên cung hồi năm trăm năm trước không?
Đường Tăng nói:
- Chính phải! chính phải! Người thứ hai là họ Trư, tên là Ngộ Năng Bát Giới, tức là Thiên Bồng Nguyên Súy đổi đời. Người thứ ba họ Sa, tên Ngộ Tĩnh hòa thượng, tức là Quyển Liêm Đại Tướng xuống phàm trần.
Ba tên yêu vương nghe lời, thẩy đều chột dạ nói với nhau:
- May mà chưa ăn thịt đấy. Chúng bay đâu, hãy đem xiềng sắt xích Đường Tăng lại đằng sau, đợi khi nào bắt cả ba đồ đệ của y, sẽ đem nấu hổ lốn ăn một thể.
Liền điểm lấy một lũ ma trâu rừng, ma trâu đen, ma bò vàng, đều cầm binh khí đi ra cửa, giữ lấy đầu hiệu, phất cờ thúc trống.
Ba tên yêu tinh ăn vận chỉnh tề, đều ra ngoài cửa quát nói:
- Người nào đó dám đến chỗ này làm ầm ỹ?
Hành Giả đứng nấp ở dưới sườn núi, nhìn xem kỹ càng, thấy chúng rất là hung ác.
Lại thấy từng lũ từng đàn yêu tinh đứa lớn đứa bé, xộc xà xộc xệch, đều là những hạng quỷ quái đầu trâu, đều cầm gươm giáo. Có ba lá cờ to, trong lòng những lá cờ đề rõ ràng là “Đại Vương Trừ Rét”, “Đại Vương Trừ Nắng”, “Đại Vương Trừ Bụi”.
Hành Giả không nhịn được nữa, tiến lên thét to hỏi:
- Quái tặc khốn kiếp, nhận được lão Tôn chưa?
Yêu quái nói:
- Mi có phải là Tôn Ngộ Không náo động thiên cung đó không? Quả thực là “nghe hơi chưa từng thấy mặt, thấy mặt thẹn chết thiên thần”, té ra mi chỉ là một con khỉ nhãi ranh!
Hành Giả tức giận quát mắng:
- Tuồng giặc cướp lấy trộm dầu, bọn yêu quái mõm nhẫy dầu, đừng có nói nhảm, trả ngay sư phụ ta đây.
Nói đoạn liền xông tới, giơ gậy sắt đánh liền. Ba tên yêu ma tới một trăm năm mươi hợp, trời đã xế chiều, chưa phân thắng bại. Tên đại vương Trừ Bụi, cầm cuộn dây mây vung một cái rồi nhảy lên trận tiền, cầm cờ phất lên tíu tít, lũ quái đầu trâu kia ồ ạt tiến lên, vây chặt Hành Giả vào trong, đều cầm binh khí, đánh bừa, đánh phứa.
Hành Giả thấy việc không ổn, đánh vút một tiếng, lộn mình lên trên mây, giở về.
Yêu ma cũng không đuổi theo, gọi lũ yêu về, sửa soạn bữa ăn chiều. Chúng bảo tiểu yêu mang cho Đường Tăng một bát cơm, đợi khi nào bắt hết cả bọn Hành Giả sẽ định liệu.
Sư phụ một là ăn chay, hai là sầu khổ, chỉ rền rĩ khóc, không dám dúng đũa.
Nói về Hành Giả cưỡi mây về đến chùa Từ Vân lên tiếng gọi:
- Sư đệ!
Trư Bát Giới, Sa Tăng đương khi bàn tán mong chờ, nghe thấy tiếng gọi, cùng nhau ra đón hỏi:
- Thưa anh, làm sao anh đi cả ngày mới về, sư phụ ở đâu, đầu đuôi ra sao?
Hành Giả nói:
- Đêm hôm qua nghe gió đuổi theo, đến sáng rõ, tới một quả núi, không thấy gì, may có tứ trực công tào nói núi ấy gọi là núi Thanh Long, trong núi có một cái động gọi là động Huyền Anh, trong động có ba tên yêu tinh gọi là đại vương Trừ Rét, đại vương Trừ Nắng, đại vương Trừ Bụi. Chúng nó lấy trộm dầu ở đây đã lâu năm, biến làm Phật giả, lừa dối các quan ở phủ Kim Bình. Năm nay gặp phải chúng mình, chúng nó không biết hay dở cắp cả sư phụ mình đi. Lão Tôn hỏi biết sự thể, dặn dò mấy người công tào ngấm ngầm bảo hộ sư phụ, rồi tìm đến tận cửa thét đánh, ba yêu quái cùng ra, đều là hạnh đầu trâu mình quỷ. Thằng thứ nhất cầm búa sắt, thằng thứ hai cầm đại đao, thằng thứ ba cầm cái roi song một ổ quỷ quái đầu trâu đi theo đằng sau, phất cờ thúc trống. Chúng đánh nhau với lão Tôn một ngày rồi, cũng chỉ ngang sức. Yêu vương phất cờ lên, tiểu yêu xô đến, lão Tôn thấy trời đã chiều, sợ không thủ thắng được, cho nên mới lộn lên mây trở về đây.
Bát Giới nói:
- Có lẽ quỷ vương thành Phong Đô thổi tù và ở đấy.
Sa Tăng nói:
- Tại sao anh lại đoán là quỷ vương thành Phong Đô thổi tù và?
Bát Giới cười nói:
- Anh cả nói là quỷ quái đầu trâu, cho nên mới biết.
Hành Giả nói:
- Không phải, không phải, cứ như lão Tôn trông, bọn yêu quái ấy là ba con tê ngưu đã thành tinh.
Bát Giới nói:
- Nếu là tê ngưu, nên bắt lấy nó, cưa sừng mà bán, cũng kiếm được mấy lạng bạc đấy!
Đương khi trò chuyện, các sư nói:
- Tôn lão gia có xơi cơm chiều không?
Hành Giả nói:
- Có tiện thì ăn một chút, không có thì thôi cũng được.
Các sư nói:
- Lão gia đánh dẹp ròng rã một ngày, lại không đói sao?
Hành Giả nói:
- Một ngày không ăn đã lấy gì làm đói! Lão Tôn đã trải qua năm trăm năm không hề ăn uống gì hết!
Các sư không biết là thực, cứ cho là nói pha trò, phút chốc mang cơm lên, Hành Giả cũng ăn, rồi bảo:
- Hãy thu dọn đi ngủ, đến sáng mai chúng tôi cùng đi đánh nhau, nã bắt yêu tinh, để cứu sư phụ.
Sa Tăng ở bên nói:
- Anh cả nói thế là thế nào? Thường có câu “Một đêm thêm trăm mẹo”? ngộ đêm nay tụi yêu tinh không ngủ giết hại mất sư phụ, thì làm thế nào? Chi bằng anh đi ngay bây giờ, đánh cho chúng nó giở tay không kịp, mới có thể cứu được sư phụ. Chậm trễ một chút, sợ lỡ mất việc!
Bát Giới nghe nói, phấn chấn oai phong nói:
- Chú Sa nói rất phải! nhân đêm sáng trăng này, chúng ta cùng đi bắt yêu ma.
Hành Giả y lời, dặn dò các nhà sư trong chùa:
- Nhờ các vị trông nom hành lý và ngựa, để chúng tôi đi bắt yêu tinh về đây đối chứng làm giả Phật với quan thứ sử bản phủ, miễn được việc đèn dầu, để cứu khổ cho nhân dân trong toàn huyện, chẳng tốt lắm ư?
Các sư tuân lệnh.
Cả ba người bèn nhảy lên đám mây lành đi ra khỏi thành.
Chính là:
Thả lỏng không gìn, lòng dễ rối.
Gặp nguy có phận, đạo trùm chung.
Không biết đi lần này được thua thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

