Tây Du Ký - Chương 58: Hai hình Hành Giả mờ trời đất Một tiếng Như Lai rõ chánh tà
Hai lòng xáo lộn cả càn khôn
Một thế khó tu thành tịch diệt
Hành Giả và Sa Tăng lạy từ Bồ Tát, nhảy lên hai đạo mây sáng, rời khỏi Nam Hải. Nguyên là cân đẩu vân Hành Giả đi nhanh, tiên vân Sa hòa thượng bước chậm. Hành Giả định đi lên trước, Sa hòa thượng ngăn lại nói:
- Đại kha chớ nên giấu đầu hở đuôi như vậy, cố đi trước cho yên chuyện, đợi tiểu đệ cùng đi với chứ.
Đại thánh sẵn có lương tâm, nhưng Sa Tăng thì có ý ngờ vực. Thế là hai người cùng cưỡi mây tiến bước. Không mấy chốc đã thấy núi Hoa Quả. Hai người ở trên mây bước xuống, xem xét bên ngoài động, quả có một Hành Giả, ngồi ở trên thạch đài cao cùng với bầy khỉ uống rượu làm vui, hình dạng chẳng khác gì đại thánh, cũng tóc vàng thắt vành vàng, mắt vàng con ngươi lửa, trên mình cũng mặc áo vải bông dài, dưới mặc quần da hổ, trong tay cũng cầm một cây gậy sắt bịt vàng, dưới chân cũng giận một đôi giày da hươu. Cũng mặt lông, mồm lôi công thế vậy, nét mặt khác sao thổ, tai bẹp, trán rộng, răng nhọn chìa ra ngoài.
Đại thánh phát cáu, giựt tay ra, để Sa hòa thượng ở lại, vác gậy sắt tiến lên quát mắng:
- Mi là yêu tà nào, dám biến ra tướng mạo ta, dám chiếm con cháu ta, thiện tiện ở tiên động ta, thiện tiện tác oai tác quái?
Hành Giả kia trông thấy công nhiên không trả lời, cũng cầm gậy sắt đón đánh. Hai Hành Giả ở một nơi, quả thực khó phân thực giả. Hai người đánh nhau dữ dội:
Hai cây gậy, đôi hầu tinh, lần này đối địch chớ coi khinh. Đều muốn hộ trì Đường ngự đệ. Cùng tranh công trạng lập thành danh. Sa Môn theo đúng chân Hành Giả, phật tử vờ xưng giả quái hình. Bởi tại thần thông nhiều biến hóa, không hư không thực vẫn bình bình. Một kẻ là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tề Thiên đại thánh. Một kẻ là yêu ma tu luyện đủ thiên linh. Bên này là cây bịt vàng như ý, bên kia là gậy sắt đeo luôn mình. Đánh dọc đâm ngang cùng quyết liệt, đón trên đỡ dưới quyết tương tranh. Trước còn chiến đấu nơi ngoài động, dần mãi đưa nhau đến cõi xanh.
Cả hai người đều cưỡi mây sáng, nhảy lên trên chín tầng không. Sa Tăng ở bên, không dám hạ thủ, thấy hai người đánh nhau như vậy, khó điều nhận ra thật giả, cũng muốn tuốt gươm đánh giúp, lại sợ đánh phải người thật. Nhẫn nại hồi lâu, vươn mình nhảy xuống sườn non, cầm bảo trượng hàng yêu đánh tới ngoài động Thủy Liêm đuổi đàn yêu sợ chạy tán loạn, đẩy đổ ghế đá, đập phá kỳ hết rượu thịt các thức, đi tìm bao phục nỉ xanh, khắp mọi nơi đâu cũng không thấy. Nguyên động Thủy Liêm là một con suối phun nước bay như phơi vải, treo chấn cửa động, ở xa trông tựa bức rèm bằng vải trắng, đến gần thì là một hồ nước mạch cho nên gọi là động Thủy Liêm. Sa Tăng không biết đường lối tiến bước, nên tìm không thấy, tức thì lại cưỡi mây lên trên chín tầng không, giơ bảo trượng lên, nhưng lại không dám đánh vì khó phân biệt được chân giả.
Đại thánh nói:
- Sa Tăng, chú đã không có thể giúp sức được, hãy về nói với sư phụ, bảo chúng tôi như thế, như thế, lão Tôn sẽ đưa yêu ma đến trước Bồ Tát ở núi Lạc Già bên Nam Hải để biện rõ thực giả.
Hành Giả này nói xong, thì Hành Giả kia cũng nói như thế.
Sa Tăng thấy tướng mạo, tiếng nói hai người không chút sai biệt, đen trắng không phân, đành phải theo lời, chuyển mây trở lại, về nói với Đường Tăng.
Lại nói, hai Hành Giả vừa đi vừa đánh nhau, thẳng tới Nam Hải, đi đến núi Lạc Già, đánh chửi nhau ầm ỷ, làm kinh động hộ pháp chư thiên. Họ liền thông báo vào trong động Triều Âm nói:
- Tâu Bồ Tát, quả nhiên có hai Tôn Ngộ Không đánh nhau tới đây.
Bồ Tát xuống đài sen, cùng với Mộc Xoa Hành Giả, Thiện Tài Đồng Tử, Long Nữ ra cửa quát hỏi:
- Nghiệt súc kia chạy đi đâu?
Hai người túm lấy nhau cùng cất tiếng nói:
- Bồ Tát, cái thằng này quả giống hệt đệ tử, mới từ động Thủy Liêm đánh nhau tới đây hồi lâu, không phân thua được, có Sa Ngộ Tĩnh mắt thịt ngu tối không phân biệt được, có lúc cũng chẳng giúp được. Đệ tử đã bảo y theo đường sang tây đến nói với sư phụ, con và thằng này đánh nhau đến bảo sơn đây nhờ tuệ nhỡn của Bồ Tát nhận người giả người thực, kẻ chính kẻ tà cho con.
Hành Giả kia cũng nói một lượt như thế. Chư tiên cùng Bồ Tát đứng nhìn hồi lâu, không tài nào nhận ra được.
Bồ Tát nói:
- Hãy buông nhau ra, đứng ra hai bên, để ta xem lại!
Họ liền buông tay nhau, đứng ở hai bên. Bên này nói:
- Con là thực ạ!
Bên kia nói:
- Y là giả ạ!
Bồ Tát gọi Mộc Xoa và Thiện Tài đến trước, khẽ dặn:
- Chúng con mỗi người giữ một đứa, để ta đọc thần chú khẩn cô nhi, xem đứa nào đau là thực, đứa nào không đau là giả.
Hai người quả đã mỗi người giữ một đứa, Bồ Tát đọc thần chân ngôn, hai đứa đều cùng kêu đau, ôm chặt lấy đầu lăn kềnh ra đất, cùng rú lên:
- Đừng đọc! Đừng đọc!
Bồ Tát không đọc nữa, hai đứa lại túm lấy nhau kêu la như trước.
Bồ Tát không biết làm thế nào, liên sai chư thiên, Mộc Xoa tiến lên trợ lực. Các thần cũng sợ đánh phải người thực, nên không dám động thủ. Bồ Tát gọi một tiếng:
- Tôn Ngộ Không!
Hai người cùng thưa một lúc.
Bồ Tát nói:
- Ngày xưa nhà ngươi làm quan Bật Mã Ôn, khi đại náo thiên cung, thần tướng đều nhận được nhà ngươi, hãy lên trên thượng giới nhờ phân biện rồi về báo cho ta biết.
Đại thánh tạ ơn, Hành Giả kia cũng tạ ơn.
Hai người bám bíu nhau, không ngơi miệng quát tháo, thẳng tới ngoài cửa Nam Thiên. Quảng Mục Thiên Vương vội vàng dẫn bốn đại thiên tướng là Mã, Triệu, Ôn, Quan và các thần lớn nhỏ giữ cửa đều cầm binh khí cản lại nói:
- Đi đâu? ở đây có phải là chỗ đánh nhau không?
Đại thánh nói:
- Vì chúng tôi bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh đánh giết giặc cướp ở dọc đường. Tam Tạng đuổi tôi trở về, tôi đi báo với Quan Âm Bồ Tát ở núi Lạc Già, không ngờ yêu tinh này, đã biến ra hình dáng tôi lúc nào, đánh ngã Đường Tăng, cướp mất hành lý. Có Sa Tăng đến núi Hoa Quả tìm tới, đã thấy yêu tinh này chiếm mất sào huyệt của tôi. Sau đến cầu thỉnh Bồ Tát ở núi Phổ Đà, lại thấy tôi đứng hầu ở dưới đài, Sa Tăng nói dối là tôi cưỡi cân đẩu vân lại đến trước, nói che đậy với Bồ Tát, nhưng Bồ Tát là bậc cao minh, không nghe câu nói của Sa Tăng, sai tôi và y cùng đến núi Hoa Quả khám nghiệm. Nguyên yêu tinh này quả giống hình dung tôi, hai bên bèn đánh nhau từ động Thủy Liêm đến núi Lạc Già gặp Bồ Tát, Bồ Tát cũng không nhận được, mới đánh nhau lên đến đây, phiền con mắt chư thiên nhân rõ thực giả cho.
Hành Giả kia cũng nói như thế, như thế... Các thiên thần nhìn ngắm hồi lâu cũng không ai nhận ra được.
Cả hai người cùng quát to:
- Các người đã không nhận được, hãy tránh ra cho chúng ta vào nơi Ngọc Hoàng! Các thần ngăn giữ không được phải mở thiên môn thẳng tới bảo điện Linh Tiêu. Mã Nguyên Súy cùng bốn Đại thiên sư Trương, Cát, Hứa, Khâu tâu nói:
- Hạ giới có hai Tôn Ngộ Không giống nhau, đánh lên đến Thiên Môn, nói là xin bệ kiến.
Nói chưa dứt lời, hai người đã om xòm tiến đến. Ngọc Hoàng kinh sợ liền đứng ở bảo điện hỏi:
- Hai người có việc gì dám thiện tiện làm huyên náo thiên cung, dức lác đến trước mặt trẫm tìm cái chết à?
Đại thánh miệng nói:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Thần đã quy y, theo đạo Sa Môn không dám dối lòng lừa trên nữa, chỉ vì yêu tinh này biến ra hình dung hạ thần...
Y đem việc trước như thế, như thế kể rõ lại một lượt và nói:
- Mong xin Ngọc Hoàng biện rõ thực giả cho hạ thần.
Hành Giả kia cũng giãi bày một lượt như thế.
Ngọc Hoàng tức thì truyền chỉ triệu Thác Tháp Lý Thiên Vương và truyền:
- Lấy “kính chiếu yêu” soi cái bọn này xem ai giả ai thực, truyền cho diệt giả, để thực.
Thiên Vương tức thì lấy gương ra soi, mời Ngọc Hoàng cùng các thần đến xem. Trong gương thấy có hai Tôn Ngộ Không, vành đai vàng, quần áo không sai một ly, Ngọc Hoàng cũng không phân biệt được bèn đuổi ra khỏi điện.
Đại thánh này khì khì cười nhạt, Hành Giả kia ha há vui mừng, lại bíu đầu bá cổ, đánh nhau ra khỏi Thiên Môn sà xuống lối sang Tây Phương nói:
- Ta và mi đến chỗ sư phụ! Ta và mi đến chỗ sư phụ!
Lại nói, từ khi Sa Tăng từ biệt hai người ở núi Hoa Quả, đi hai ba ngày đêm, về đến bản trang, đem việc trước nói lại với Đường Tăng một lượt.
Đường Tăng tự mình hối hận nói:
- Lúc đó chỉ nói là Tôn Ngộ Không đánh ta một côn, lấy mất bao phục, biết đâu lại là yêu tinh giả biến ra Hành Giả.
Sa Tăng lại nói thêm:
- Yêu ma lại còn biến ra một sư phụ giả, một con ngựa bạch, có cả Bát Giới quảy gánh hành lý của chúng ta và có một đứa đúng như con. Con nén không được cơn tức, đành cho một trượng chết ngoéo, té ra là một con tinh khỉ. Vì thế chúng sợ chạy tan tác. Hai bên lại đến chỗ Bồ Tát tố cáo. Bồ Tát lại sai con và sư huynh trở về núi Hoa Quả nhận xem, yêu tinh quả giống hình dung sư huynh, con không giúp sức được cho nên về trước nói để sư phụ biết.
Tam Tạng nghe nói, sợ tái người đi.
Bát Giới khanh khách cười to nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! ứng với lời bà cụ nhà thí chủ đã nói! Bà đã nói có mấy bọn đi lấy kinh, đấy chẳng phải là một bọn ư?
Người nhà từ già chí trẻ, đều đến hỏi Sa Tăng:
- Mấy ngày hôm nay ngài đi xin tiền lộ phí ở nơi nào thế?
Sa Tăng mỉm cười nói:
- Tôi đi tìm đại sư huynh lấy hành lý ở núi Hoa Quả bên Đông Thắng Thần châu, lại đến nơi núi Phổ Đà bái kiến Quan Âm Bồ Tát, trở lại núi Hoa Quả, rồi mới trở về đây.
Bà già kia lại hỏi:
- Đi về mất bao nhiêu độ đường?
Sa Tăng nói:
- Ước chừng độ hơn hai vạn dặm.
Bà già nói:
- Cha mẹ ơi! Có mấy ngày trời, mà đi tới ngần ấy dặm đường, có chăng là cưỡi mây, mới đi nhanh được như thế!
Bát Giới nói:
- Nếu không cưỡi mây, làm sao qua bể được?
Sa Tăng nói:
- Chúng tôi còn tính ra được độ đường, nếu mà đại sư huynh tôi đi về như thế chỉ trong vòng hai ba ngày thôi.
Người nhà nghe nói đều bảo là thần tiên.
Bát Giới nói:
- Chúng tôi tuy không phải là thần tiên, nhưng thần tiền còn là bọn sinh sau chúng tôi.
Đương khi trò chuyện, bỗng thấy tiếng chửi mắng nghe ầm ĩ trên không trung. Mọi người vội vàng ra xem, chính là hai Hành Giả đang đánh nhau đến nơi.
Bát Giới trông thấy, ngứa tay nhịn không được nói:
- Để tôi đi nhận xem nào!
Chú Ngốc vươn mình nhảy lên, nhìn trên không gọi to:
- Sư huynh đừng quát tháo, lão Trư em đến đây!
Cả hai người cùng trả lời một lúc nói:
- Chú em, đến đánh yêu tinh! Đến đánh yêu tinh!
Những người trong nhà vừa lo vừa mừng nói:
- Có mấy vị La Hán cưỡi mây nương gió dừng ở nhà ta! Chính thực phát nguyện cúng sư, cũng không cúng được những người tốt như thế này!
Lại càng chẳng quản chi trà cơm, càng đem cúng dâng thêm
Lại nói:
- Chỉ sợ hai vị Hành Giả này gây ra những chuyện không hay, long trời lở đất, làm tai vạ ở đây.
Tam Tạng thấy bà già đằng trước mặt thì mừng, sau lưng thì lo, liền mở miệng nói:
- Lão thí chủ yên tâm, không nên lo ngại. Bần tăng thu phục đồ đệ xong, bỏ điều ác làm điều thiện, tự nhiên sẽ tạ ơn bà.
Bà già thỏa ý đáp lại:
- Không dám! Không dám!
Sa Tăng nói:
- Thí chủ đừng nói nữa, sư phụ hãy ngồi ở đây, để con và anh hai đi, mỗi người dắt một người đem đến trước sư phụ, người sẽ đọc bài kia, xem người nào đau đớn thì là thực, không đau đớn sẽ là giả.
Tam Tạng nói:
- Con nói chí lý!
Sa Tăng chạy lên trên không nói:
- Hai vị hãy dừng tay, tôi cùng các vị đến chỗ sư phụ tôi để người phân biệt thực giả.
Đại thánh này buông tay ra, Hành Giả kia cũng buông tay ra.
Sa Tăng đỡ một người và gọi:
- Anh hai cũng đỡ lấy một người.
Mọi người ở trên mây bước xuống, đến cả trước cửa nhà gianh.
Tam Tạng trông thấy, đọc ngay chú khấn cô nhi.
Hai người đều kêu đau nói:
- Chúng con đánh nhau khốn khổ thế này, thầy còn đọc làm gì? Đừng đọc! Đừng đọc!
Sư trưởng vốn lòng từ bi, lại ngừng không đọc nữa nhưng vẫn không nhận được thực giả. Hai người bá tay nhau lại đánh lộn như cũ.
Đại thánh này nói:
- Các chú em trông nom sư phụ, để tôi đánh nhau với nó đến trước mặt Diêm Vương nhờ chiết biện cho.
Hành Giả kia cũng nói như vậy.
Hai người giằng co, một lúc sau không thấy đâu nữa.
Bát Giới nói:
- Sa Tăng, chú đã đến động Thủy Liêm trông thấy Bát Giới giả quảy gánh hành lý sao không cướp lấy mang về?
Sa Tăng nói:
- Yêu tinh kia thấy tôi giơ bảo trượng đánh Sa Tăng giả, nó đã quây lấy toan bắt, tôi phải tháo thân chay trốn. Khi cáo Bồ Tát, cùng Hành Giả trở lại cửa động, hai người họ đánh nhau trên không trung, tôi đem ghế đá của nó ẩy đổ ra, đánh tan lũ tiểu yêu, chỉ thấy nước suối chảy như một nền vải trắng xóa không biết cửa động mở ở chỗ nào, tìm hành lý không được, vì thế mới phải trở về tay không báo với sư phụ.
Bát Giới nói:
- Thế là chú không hiểu rồi. Năm trước đây khi tôi đi mời anh ấy, trước thì gặp nhau ở ngoài cửa động, sau bị tôi nói cảm động được, y mới nhảy xuống để vào trong động thay quần áo, tôi trông thấy y lặn xuống nước. Cái luồng nước như vải trắng chảy đó, tức là cửa động. Có lẽ yêu quái kia đã để bao phục của chúng mình ở trong đó.
Tam Tạng nói:
- Con đã biết cửa ấy, nên nhân khi chúng đi vắng cả, hãy vào trong động trước lấy bao phục ra, chúng ta đi sang Tây Thiên thôi. Y có trở về, ta sẽ không dùng y nữa.
Bát Giới nói:
- Con đi!
Sa Tăng nói:
- Ở ngoài cửa động có hàng nghìn khỉ nhỏ, một mình anh đi đã dẹp không nổi chúng, lại hóa ra không tốt.
Bát Giới cười nói:
- Không sợ! Không sợ!
Vội ra cửa, nhảy lên trên mây, thẳng đến núi Hoa Quả tìm hành lý.
Lại nói hai kẻ Hành Giả lại vừa đánh vừa kêu đến sau mé núi Âm Sơn làm cho ma quỷ khắp núi run run sợ sợ, ẩn ẩn núp núp, có kẻ chạy trước, luồn vào trong cửa âm ty, báo lên bảo điện Sâm La nói:
- Tâu đại vương, trên núi Bối Âm, có hai vị Tề Thiên đại thánh đánh nhau tới đây.
Đệ nhất điện Tần Quảng Vương vội vàng truyền báo cho nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Biện Thành Vương; ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Bình Đẳng Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Ngỗ Quan Vương, thập điện Chuyển Luân Vương, điện này chuyển đến điện kia, trong chốc lát mười vua đã đến hội, lại cho người phi báo với Địa Tạng Vương ở cả trên điện Sâm La, tụ tập các âm binh, đợi bắt thực giả. Chỉ nghe thấy gió to vi vút, mây thảm lan tràn, hai Hành Giả kẻ nhảy người luồn, đánh nhau đến dưới điện Sâm La.
Các vua dưới âm đến gần ngăn lại nói:
- Đại thánh có việc gì làm náo động chốn u minh?
Hai Hành Giả đều kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Vua âm nghe nói liền sai vị quản bạ phán Quan nhất nhất tra khám từ đầu đến cuối, không thấy tên Hành Giả giả nào cả. Lại xem đến văn bạ giống có lông, hồi đại thánh trẻ tuổi đắc đạo, đại náo âm ty, đã đem bút gạch hết những tên chết ở trong một trăm ba mươi loại khi, từ đấy về sau phàm về loại khỉ, hết thảy đều không có danh hiệu. Tra khám xong, báo về trên điện.
Vua âm đều cầm hốt ngay ngắn nói với Hành Giả:
- Đại thánh ạ, dưới u minh không có danh hiệu để tra xét ngài hãy về dương gian mà phân biệt thôi!
Đương khi nói, lại thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói:
- Hãy khoan, hãy khoan! Để ta sai con Đế Thính nghe rõ thực giả hộ các vị.
Nguyên Đế Thính là một con thú núp dưới án xem kinh của Địa Tạng Bồ Tát. Nó phục xuống đất, thì trong chốc lát, từ giống sâu bọ, giống có vẩy, giống có lông, giống có cánh, giống chân có giống, cho đến thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên khắp trong bốn bộ châu lớn, núi sông xã tắc, động trời, đất phúc: đều có thể soi rõ thiện ác, biết hết hiền, ngu.
Con thú kia vâng lệnh sai của Bồ Tát, đi tới giữa sân Diêm La, phủ phục xuống đất. Trong giây phút, ngẩng đầu lên nói với Bồ Tát:
- Tên quái vật dù có, nhưng không thể nói rõ vào mặt và cũng không thể giúp sức bắt y được.
Địa Tạng hỏi:
- Nói vào giữa mặt thì làm sao?
Đế Thính nói:
- Nói ngay vào mặt sợ yêu tinh làm ác, quấy rối bảo điện làm cho âm phủ không yên ổn.
Lại hỏi:
- Tại sao không có thể giúp sức bắt nã?
Đế Thính nói:
- Thần thông của yêu tinh, không kém gì Đại Thành, các thần dưới u minh có được là bao pháp lực, cho nên không bắt được.
Địa Tạng nói:
- Nếu như vậy, làm thế nào mà trừ diệt được?
Đế Thính nói:
- Phật pháp vô biên!
Địa Tạng tỉnh ngộ ra ngay, liền nói với Hành Giả:
- Cả hai vị hình dung như một, pháp lực không hai, nếu cần phân biệt, phải đến tận nơi Phật Thích Ca Như Lai ở chùa Lôi Âm mới được rõ ràng.
Hai người cùng quát đều một tiếng:
- Nói phải đấy! Nói phải đấy! Ta và mi sang Tây Thiên đến trước Phật tổ, nhờ ngài phân biệt cho!
Vua âm mười điện tiễn ra, tạ ơn Địa Tạng, trở về cung Thúy Vân, sai quỷ sứ đóng các quan ải u minh lại.
Hai Hành Giả kia cưỡi mây nương gió, đánh sang Tây Thiên.
- Cả hai người ở trên không trung giằng co lôi kéo, vừa đi vừa đánh nhau, kêu la thẳng đến ngoài núi tiên Linh Thứu, bảo sát Lôi Âm bên Tây Thiên. Đã trông thấy bốn đại Bồ Tát tám đại Kim Cương, năm trăm A La Hán, ba nghìn yết đế, tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, ưu bà ni, các đại thánh, đều đến ở dưới tòa sen, lắng nghe Như Lai thuyết pháp.
Mọi người đều cúi đầu quy y. Trong khi chuyền nhau tụng niệm, Như Lai giải thiền hoa bay ra phấp phới, liền rời bảo tọa nói với mọi người:
- Các người đều là một lòng, hãy xem cái hai lòng đang tranh cạnh tới nơi kia kìa.
Mọi người ngước mắt lên nhìn, quả có hai Hành Giả, đương kêu trời thét đất đánh nhau tới thắng cảnh Lôi Âm.
Các Đại Kim Cương vội vàng tiến lên ngăn lại nói:
- Các người muốn đi tới đâu?
Đại thánh này nói:
- Yêu tinh biến ra hình dáng tôi, muốn đến dưới đài sen báu, phiền Như Lai biện rõ hư thực cho.
Các Kim Cương ngăn cản không được, hai người kêu la đến tận dưới đài, quỳ ở trước mặt Phật tổ thuật lại câu chuyện, rồi cùng nói:
- Vì không đâu phân biệt được nên mới cả gan đến đây, cầu đức Như Lai mở rộng đường phương tiện nhủ vô lượng từ bi, hiện rõ ngay gian cho đệ tử, để đệ tử được bảo hộ Đường Tăng cho tốt, thân đến bái kim thân lấy kinh về Đông Thổ, tuyên đương đại giáo!
Mọi người nghe thấy hai người cùng mở miệng, cùng một thứ tiếng, đều nói một lượt, một câu giống nhau, không ai phân biệt được, duy có Như Lai là biết rõ cả, vừa sắp nói ra, chợt thấy đám mây sáng hạ xuống ở mé nam. Quan Âm đã tới, tham bái Đức Phật.
Đức Phật chắp tay nói:
- Quan Âm tôn giả, người xem hai Hành Giả này ai là thực ai là giả?
Bồ Tát nói:
- Hôm trước chúng đã ở nơi hoang vắng của đệ tử, thực không nhận ra. Chúng lại đến thiên cung, địa phủ đều không nhận ra. Mới đến báo cáo Như Lai, muôn vàn cầu ngài biện rõ cho chúng.
Phật Như Lai cười nói:
- Pháp lực rộng lớn của các vị chỉ có thể duyệt khắp các việc trong vòng trời, không thể biết hết các giống vật trong vòng trời, cũng chưa thể hiểu rộng được các chủng loại trong vòng trời.
Bồ Tát lại cầu người bảo cho biết rõ các chủng loại.
Như Lai mới nói.
- Ở trong vòng trời có năm loại tiên là trời, đất, thần, người, quỷ. Có năm loại trùng là giống trần trọc, giống có vẩy, giống có lông, giống có cánh, giống có đốt. Con vật này không phải trời không phải đất, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải trần trọc, có vẩy, có lông, có cánh, có đốt. Còn có bốn loại khỉ lẫn trộn ở đời, không ở trong vòng mười loại kể trên.
Bồ Tát nói:
- Xin hỏi bốn loại khỉ ấy thế nào?
Như Lai nói:
- Thứ nhất là loại khỉ đá tinh thông, tài biến hóa, biết thiên thời, hay địa lợi, dời sao đổi đẩu. Thứ hai là khỉ ngựa đỏ đít, hiểu âm dương, biết nhân sự, khéo ra vào, tránh chết, sống lâu. Thứ ba là khỉ vượn thạo tay giữ nhật nguyệt, thu núi non, biện rõ lành dữ, đùa bỡn trời đất. Thứ tư là khỉ sói sáu tai, đoán tiếng nòi, tài xét lẽ, biết trước sau, biết cả muôn vật. Bốn thứ khỉ ấy, không vào trong vòng mười loại, không xuất tên tuổi trong trời đất. Ta xem Ngộ Không giả là khỉ sói sáu tai. Con khỉ ấy đứng ở chỗ nào, nó có thể biết, cho nên mới đoán được tiếng nói, tài xét lẽ, biết trước sau, hiểu cả muôn vật. Cùng hình tượng, cùng tiếng nói với Ngộ Không, thực là khỉ sói sáu tai vậy.
Con di hầu kia nghe thấy Như Lai nói tới bản tướng của nó, bụng run dạ rối, vội vươn mình, nhảy ra toan chạy.
Như Lai thấy nó chực chạy liền sai mọi người ra tay. Đã có bốn vị Bồ Tát, tám vị Kim Cương, năm vị A La, ba nghìn yết đế, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ưu bà ri, ưu bà tắc, Quan Âm, Mộc Xoa, một loạt vây kín. Tôn đại thánh cũng định tiến lên.
Như Lai nói:
- Ngộ Không, đừng động tay vào, để ta bắt nó cho nhà ngươi.
Di Hầu kia sợ dựng tóc gáy, liệu mình khó thoát, vội vàng nhao người biến hóa, biến ra một con ong mật, bay lên trên không.
Như Lai cầm bát tộ vàng tung lên trên, úp lấy con ong mật, nó rơi xuống đất, mọi người không biết, cho là trốn mất rồi.
Như Lai cười nói:
- Yêu tinh không trốn đâu, hiện nó ở trong bát tộ của ta.
Mọi người chạy cả lên, cầm bát tộ mở ra, quả nó đã phải hiện rõ bản tướng là một con khỉ sáu tai.
Tôn đại thánh không nhịn được, giơ gậy sắt lên, đánh vào đầu nó một cái chết quay. Đến nay mất giống khỉ ấy.
Như Lai không nỡ vội kêu:
- Thiện tai! Thiện tai!
Đại thánh nói:
- Như Lai không nên thương hại nó. Nó đã đánh bị thương sư phụ con, cướp mất hành lý con, theo luật xử vào tội lấy của hại người, cũng đáng trảm quyết.
Như Lai nói:
- Nhà ngươi đi về ngay bảo vệ Đường Tăng sang Tây lấy kinh.
Đại thánh cúi đầu tạ ơn nói:
- Thưa trên Như Lai biết cho. Sư phụ định tâm không dùng con nữa, con mà về, nếu không cho ở, chẳng hóa ra nhọc lòng lo nghĩ, mong Như Lai làm phúc, đọc một bài tùng cô nhi trút vành vàng ra, trả lại Như Lai cho con được hoàn tục.
Như Lai nói:
- Nhà ngươi chớ có nghĩ quanh, không nên bướng bỉnh, ta sẽ cho Quan Âm đưa nhà ngươi đi, không ngại y không dùng. Cần phải bảo hộ y đi đường, khi nào thành công về cực lạc, ngươi cũng hưởng đài sen.
Quan Âm ở bên nghe thấy, liền chắp tay cúi tạ ơn thánh, dẫn Ngộ Không, cưỡi lên trên mây bay đi, đàng sau có Mộc Xoa hành giả, chim bạch anh kha cũng đi theo về.
Không mấy lúc, đã đến nơi thảo xá nhà người ở dọc đường. Sa Tăng trông thấy, vội mời sư phụ ra cửa bái tiếp.
Bồ Tát nói:
- Đường Tăng, đứa đánh ngươi ngày trước là Hành Giả giả, nó là con khỉ sáu tai, nhờ đức Như Lai biết ra, nó đã bị Ngộ Không đánh chết. Ngươi ngày nay phải thu giữ Ngộ Không. Ma chướng ở dọc đường chưa hết, tức phải có y bảo hộ ngươi, mới có thể đến Linh Sơn, bái Phật cầu kinh được!
Tam Tạng khấn đầu nói:
- Xin vâng theo lời dạy bảo!
Đương khi lạy tạ, bỗng nghe thấy cơn gió cuồng sầm sập từ đàng đông cuốn đến, Trư Bát Giới khoác hai cái bao phục cưỡi gió đã về.
Chú Ngốc trông thấy Bồ Tát, rạp người lạy xuống nói:
- Hôm trước đây đệ tử từ biệt sư phụ đến núi Hoa Quả, động Thủy Liêm tìm bao phục, quả thấy có một Đường Tăng giả, một Bát Giới giả, đã bị đệ tử đánh chết, nguyên là hai xác con khỉ, mới vào trong đi tìm bao phục. Thấy không thiếu thức gì, mới cưỡi gió về đây, không biết tin tức Hành Giả thế nào.
Bồ Tát đem việc Như Lai biết rõ yêu quái nói lại một lượt, chú Ngốc mười phần vui vẻ, cảm ơn khôn xiết.
Thầy trò lạy tạ. Bồ Tát về bể, mọi người đều rửa oan gột giận, hợp ý đồng tâm như cũ, cảm ơn cả mọi người ở thôn xá, thu xếp đồ vật, cưỡi ngựa, theo đường cái sang Tây.
Chưa biết đến bao giờ Tam Tạng mới được chầu Phật cầu kinh, xem tới hồi sau sẽ rõ.

