Tây Du Ký - Chương 49: Tam Tạng bị giam trong thủy thạch Quan Âm thương đến bắt Kim ngư
Chìm đáy sông, Đường Tăng gặp nạn
Hiện làn cá, Bồ Tát trừ tai
Đại thánh cùng Bát Giới, Sa Tăng cáo từ Trần lão, ra đến bờ sông nói:
- Anh em, hai chú bàn định xem, người nào nên xuống nước trước?
Bát Giới nói:
- Anh ạ, thủ đoạn hai chúng tôi chẳng ra thế nào, anh nên xuống trước xem.
Hành Giả nói:
- Chẳng giấu gì các chú, nếu là yêu tinh ở trên núi, không cần phải các chú tốn công. Nhưng đây là việc dưới nước, tôi làm không được. Ví bằng xuống bể, qua sông, tôi phải cầm quyết tránh nước, hay biến thành ra giống tôm cua mới qua được. Mà tay đã phải nắm quyết thì không cầm được gậy, không hóa pháp thần thông, đánh sao được yêu quái? Tôi vẫn biết các chú là những người quen việc dưới nước, cho nên mới cần hai chú xuống.
Sa Tăng nói:
- Tiểu đệ tuy xuống được, nhưng không biết đáy nước ra làm sao. Tất cả chúng ta cùng đi. Anh sẽ biến ra hình dạng gì đó, hay là để tôi cõng anh đi, rẽ nước ra, tìm đến sào huyệt yêu quái, rồi anh vào trước dò xét. Nếu sư phụ vẫn còn ở trong đó, chúng ta mới hết sức đánh dẹp; giả sử không phải yêu quái hóa phép. Sư phụ chết đuối rồi, hoặc đã bị yêu tinh thịt mất, chúng ta không cần phải khổ công, sớm sớm tìm đường kiếm nẻo chứ?
Hành Giả nói:
- Phải lắm, vậy chú nào cõng tôi?
Bát Giới mừng thầm nghĩ:
- Con khỉ này không biết đã bao nhiêu lần chơi khăm mình, lần này vì không biết việc dưới nước, để lão Trư cõng y, cũng sẽ chơi khăm cho y một vố!
Chú ngốc bèn hi hí cười nói:
- Thưa anh, tôi cõng anh.
Hành Giả biết ý, tính sẽ liệu chiều đối phó, bèn nói:
- Được! Thế tốt, so với Ngộ Tĩnh chú cõng khỏe hơn.
Bát Giới cõng Hành Giả lên vai. Sa Tăng rẽ lối nước ra, mấy anh em cùng xuống sông Thông Thiên, đi ở dưới đáy nước trên dưới một trăm dặm. Bát Giới định chơi khăm Hành Giả, Hành Giả liền nhổ một sợi lông tơ, biến làm mình giả, bám ở trên lưng Bát Giới, còn mình thì biến làm con rận lợn bám chặt vào mang tai Bát Giới.
Bát Giới đương đi, hốt nhiên trượt chân một cái, mượn đà quật đại thánh về đằng trước. Té ra cái thân giả ấy chỉ là sợ lông tơ biến ra nên bay vù đi luôn, mất tăm mất tích.
Sa Tăng nói:
- Anh hai, làm trò gì thế? Không chịu tử tế, lại ngã lăn ra bùn, thế là xong chuyện, quăng anh cả không biết trôi đi đằng nào mất rồi?
Bát Giới nói:
- Con khỉ ấy không chịu được ngã, vừa ngã một cái là đã hóa liền. Chú em ạ, ta không cần đếm xỉa đến cái sống chết của hắn nữa, chú và tôi hãy đi tìm sư phụ.
Sa Tăng nói:
- Không được, phải đi tìm được đại huynh về. Anh ấy dù không biết tính của nước, nhưng khôn khéo hơn chúng ta, nếu không tìm được về, tôi sẽ không đi với anh nữa.
Hành Giả ở mang tai Bát Giới, nhịn không được quát to lên bảo:
- Ngộ Tĩnh, lão Tôn ở trong này rồi!
Sa Tăng nghe tiếng cười nói:
- Được rồi, anh ngốc thế mới chết! Tại sao anh lại chơi khăm anh ấy thế? Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng không trông thấy người, biết làm thế nào?
Bát Giới hoảng sợ quỳ xuống đống bùn nói
- Anh ơi, tôi đã không phải, chờ khi nào cứu được sư phụ, lên tới bờ sẽ tạ tội. Anh nói ở chỗ nào thế, làm tôi phải khiếp chết! Xin anh hãy hiện ra nguyên thân, để tôi cõng đi, không dám xúc phạm đến anh nữa.
Hành Giả nói:
- Nếu chí chịu cõng tôi đi, tôi không chòng chú nữa, chú đi luôn! Đi luôn!
Chú ngốc luôn miệng cười nói câu tạ tội, rồi nhổm người đứng dậy, đi với Sa Tăng.
Lại đi tới trên dưới một trăm dặm nữa, chợt ngửng đầu trông thấy một tòa lâu đài, trên có mấy chữ đại tự “Tòa Nhà Thủy Nguyên”.
Sa Tăng nói:
- Chắc nơi đó là chỗ ở của yêu tinh, hai chúng tôi không biết hư thực, làm thế nào tới cửa thách đánh được?
Hành Giả nói:
- Ngộ Tĩnh, bên trong, bên ngoài cửa có nước không?
Sa Tăng nói:
- Không có nước.
Hành Giả nói:
- Nếu không có nước, các chú hãy ẩn náu quanh đây, để lão Tôn đi nghe ngóng xem sao.
Đại thánh nhoài người ra khỏi mang tai Bát Giới, lại nhao mình biến ra một con tôm cái dài còng, nhảy hai ba cái vào bên trong cửa, mở to mắt nhìn, thấy yêu quái ngồi ở bên trên, bọn thủy tộc xếp hàng hai bên, có mụ Quyết Bà áo vàng sặc sỡ ngồi ở bên cạnh đang bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng. Hành Giả để ý, tìm kiếm hai bên không thấy Đường Tăng đâu. Chợt trông thấy một con tôm càng bụng phệ vừa đi thẳng đến hành lang bên tây rồi đứng lại.
Hành Giả nhảy đến trước, cung kính nói:
- Thưa mẹ, đại vương đương bàn bạc với mọi người định ăn thịt Đường Tăng, vậy thì Đường Tăng ở đâu?
Tôm Bà nói:
- Đường Tăng bị đại vương hạ tuyết đông lại, hôm qua đã bắt về nhốt ở trong hòm đá nơi đằng sau cung, đợi đến ngày mai, bọn đồ đệ không đến đòi hỏi, ta sẽ tấu nhạc đánh chén.
Hành Giả nghe xong, đứng nói tào lao một lúc rồi lần mò đến sau cung xem, quả thật có một cái hòm đá, tựa như cái cũi chuồng lợn, lại cũng tựa như cỗ quan tài, dài độ trên dưới sáu thước, liền nằm phục ở trên nắp, nghe ngóng một hồi, thì thấy Tam Tạng đương hu hu khóc lóc ở bên trong. Hành Giả không nói năng, vẫn lắng tai nghe thấy sư phụ bị đè nghiến răng, đặng một tiếng và nói:
Giận số Giang Lưu lắm tội khiên,
Cái đời nạn nước thật liên miên.
Nổi chìm ngày lúc ra lòng mẹ,
Đắm đuối từ khi bái Phật Thiền.
Thoát nạn đắm đò qua Hắc Thủy,
Gặp tai băng lở xuống hoàng tuyền.
Biết rằng đồ đệ hay không nhỉ,
Lấy được chân kinh trở gót tiên?
Hành Giả nhịn không được gọi nói:
- Sư phụ chớ oán hận, Kinh thủy tai có câu: “Thổ là mẹ ngũ hành, thủy là nguồn ngũ hành, không có thổ không sinh, không có thủy không lớn”; lão Tôn đã đến đây!
Tam Tạng nghe đoạn nói:
- Đồ đệ ơi, cứu ta với!
Hành Giả nói:
- Thầy cứ yên tâm, chờ chúng con bắt được yêu tinh khắc thầy thoát nạn.
Tam Tạng nói:
- Làm mau mau việc đi, chậm một ngày nữa, ta sẽ chết ngạt mất!
Hành Giả nói:
- Không hề chi! Không hề chi! Con đi đây!
Vội quay đầu nhảy ra bên ngoài, lên khỏi cửa, hiện rõ nguyên thân gọi:
- Bát Giới!
Chú ngốc và Sa Tăng đến gần hỏi:
- Thưa anh, thế nào?
Hành Giả nói:
- Đúng là quái ấy đã đánh lừa sư phụ, sư phụ chưa bị hại, quái vật đem nhốt người vào trong hòm đá. Hai chú đi ngay khiêu chiến, để tôi ra khỏi mặt nước. Nếu các chú bắt được nó thì cứ bắt, không bắt được, vờ giả cách thua, dẫn nó ra khỏi nước để tôi đánh nó.
Sa Tăng nói:
- Anh cứ yên tâm đi trước, để bọn tiểu đệ chúng tôi xem mặt đặt tên cho nó.
Hành Giả cầm quyết tránh nước, chui từ dưới sông lên, đứng ở bờ sông chờ đợi.
Trư Bát Giới hành hung đến trước cửa lên tiếng gọi to:
- Yêu quái khốn kiếp! Đưa sư phụ ta ra đây!
Tiểu yêu ở cửa, sợ hãi vội vào báo:
- Tâu đại vương, ngoài cửa có người đến đòi sư phụ.
Yêu quái nói:
- Đấy tất là bọn hòa thượng khốn kiếp đã tới!
Liền truyền lệnh:
- Đem áo giáp và binh khí ra đây.
Bọn tiểu yêu vội vàng mang đến. Yêu quái ăn vận chỉnh tề, cầm binh khí ở tay, rồi sai mở cửa, đi ra bên ngoài.
Bát Giới và Sa Tăng đứng sắp hàng ở hai bên, trông xem yêu tà ăn vận thế nào. quái vật thật đỏm dáng:
Đầu đội kim khôi lấp loáng, mình mang áo giáp đỏ lòe. Lưng quàng đai báu trùm châu biếc, chận dận giày thêu lắm vẻ kỳ. Sống mũi nhô cao như núi nhọn, thiên đình rộng nở tựa rồng che. Miệng ngậm một cành răm xanh nõn, tay cầm chùy chín rẻ đỏ hoe. Quát to một tiếng mở toang cửa, như sấm đầu xuân vang bốn bề. Dung mạo thế kia đời ít có, xưng là Linh Hiển đại vương Uy.
Yêu quái đi ra khỏi cửa, có một trăm tiểu yêu theo sau, đứa nào đứa nấy múa gươm giơ giáo, đứng làm hai đội. Nó quát bảo Bát Giới:
- Mi là hòa thượng chùa nào, sao lại đến đây nói láo?
Bát Giới quát mắng:
- Ta truyền cho cái giống vật khốn kiếp trời đánh kia! Đêm hôm trước mi đã giáp mặt ta, hôm nay sao còn vờ không biết, đến hỏi ta. Ta nguyên là đồ đệ vị thánh tăng nước Đại Đường bên Đông Thổ, sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Mi làm trò hão huyền, mạo xưng là Linh Cảm đại vương gì đó, chuyên ăn thịt đồng nam đồng nữ ở Trần Gia Trang; ta vốn là Nhất Xứng Kim của nhà Trần Thanh, mi sao không nhận được ta?
Yêu quái nói:
- Cái đồ hòa thượng nhà mi, không biết nghĩa lý! Mi biến làm Nhất Xứng Kim, đã phạm tội mạo danh thay thế. Ta đã không ăn thịt mi, lại bị ni đánh bị thương ở tay và ở lưng. Ta đã nhường nhịn mi đến thế, sao mi còn lần đến đây làm gì?
Bát Giới nói:
- Mi đã nhường ta, cớ sao còn nổi gió lạnh, giáng đại tuyết làm nước đông lại, để hại sư phụ ta? Đưa ngay sư phụ ta ra đây, các việc sẽ xí xóa cả; hễ hé răng nói nửa tiếng không, mi hãy coi chừng ngọn đinh ba trong tay ta, quyết không tha mi!
Yêu Tà nghe đoạn, tủm tỉm cười nói:
- Hòa thượng này thật là dài lưỡi, khua môi múa mép, quả nhiên ta đã làm rét sa tuyết cho đông nước lại để bắt sư phụ mi, bây giờ mi lần tới cửa ta, nằng nặc đòi hỏi, chỉ lo lần này không như lần trước thôi! Hôm nọ vì ta đi sự hội, không mang theo binh khí, lỡ để mi đánh phải, hôm nay đây mi chớ có chạy, ta với mi đấu nhau ba hợp, nếu mi địch nổi ta ba hợp, ta sẽ trả sư phụ cho mi; bằng không ta ăn thịt cả mi luôn thể.
Bát Giới nói:
- Cu con ngoan quá, đúng như thế đấy! Nhìn kỹ cây ba đây!
Yêu Tà nói:
- A, ra mi vốn là hòa thượng xuất gia nửa đời nửa đoạn!
Bát Giới nói:
- Con ta quả có chút linh cảm, làm sao con biết ta nửa đời xuất gia?
Yêu Tà nói:
- Mi biết dùng đinh ba, có lẽ trước kia đi cuốc thuê cho người ta, lấy đinh ba trốn đi chứ gì?
Bát Giới nói:
- Con ơi đinh ba của bố, không phải thứ đinh ba cuốc đất. Con hãy xem:
Đúc kiểu móng rồng răng rất lớn,
Tráng vàng hình rắn vẻ thêm xinh.
Phải tay đối thủ như luồng gió,
Gặp mặt tương tri tựa lửa sinh.
Giúp đỡ thánh tăng trừ quỉ quái,
Qua đường Thiên trúc tróc yêu tinh.
Che kín trăng trời khi chiến đấu,
Tối tăm tinh đấu lúc giao tranh.
Cuốc đổ Thái sơn nghìn hổ sợ,
Giốc nghiêng bể cả vạn rồng kinh.
Dù mi có chút oai linh nữa,
Chín lỗ chui vào chịu bỏ mình!
Con yêu tà kia, khi nào chịu tin, quai chùy đồng đánh luôn vào đầu Bát Giới. Bát Giới đưa đinh ba ra đỡ và nói:
- Con vật khốn kiếp nhà mi, mi vốn là tà ma nửa đời, mới thành tinh!
Yêu quái nói:
- Cớ sao mi lại cho ta là nửa đời mới thành tinh?
Bát Giới nói:
- Mi biết đánh chùy đồng, tất nhiên mi đã kéo thuê bễ cho một hiệu thợ bạc nào đó, mi vớ được đánh cắp mang đi chứ gì!
Yêu quái nói:
- Cái này không phải hạng búa của thợ bạc. Mi coi:
Chín cánh kết thành hoa một đóa,
Cán trong ruột rỗng vạn năm xanh,
Vật phàm chớ có mang so sánh,
Tiên phẩm từ xưa đã nổi danh.
Màu xanh nhuộm tân Dao Trì xuống,
Chất trắng thơm từ giếng biếc sinh
Ta đã dày công tôi luyện được,
Bền hơn thép nhọn rất oai linh.
Gươm đao kiếm kích khôn bề thắng
Rìu búa mác đồng đố dám tranh.
Dù ngọn đinh ba kia có sắc,
Trùy đồng ra cũng đánh quằn đinh!
Sa Tăng thấy hai người nói lải nhải mãi, tức không chịu được đến gần quát to:
- Quái vật kia, đừng có nói hão! Người xưa có câu: “Nói miệng không, vô chứng cứ, có làm mới được hay”. Đừng có chạy, hãy nếm một trượng của ta.
Yêu quái đưa trùy đồng ra đỡ nói:
- Mi cũng là hòa thượng nửa xuất gia.
Sa Tăng nói:
- Sao mi lại biết?
Yêu ma nói:
- Cái khổ dạng của mi, y như một anh xay thóc xuất thân.
Sa Tăng nói:
- Tai sao mi bảo ta như người xay thóc?
Yêu Tà nói:
- Nếu mi không phải là người xay thóc, cớ sao mi lại biết dùng cái chàng xay.
Sa Tăng quát mắng:
- Cái giống nghiệt chướng nhà mi, chưa hề nhìn thấy:
Trên đời binh khí nhường này hiếm,
Bảo trượng nào ai đã biết danh?
Cung khuyết đưa ra không thấy bóng,
Gỗ tiên vân tốt rũa mài thành.
Bên ngoài nạm khảm màu loang loáng,
Trong đổ hoàng kim đượm khí lành.
Thuở trước đã từng bồi yến tiệc,
Giờ theo Tam Tạng lấy chân kinh.
Tây phương lối thẳm ai ngờ biết,
Thượng giới cung tiên lắm kẻ sành.
Tên gọi hàng yêu chân bảo trượng,
Đầu kia một nhát sẽ tan tinh.
Yêu quái không để cho Sa Tăng nói nữa, liền cùng hai người đánh nhau một trận dữ dội dưới đáy nước, mãi không phân được thua.
Trư Bát Giới liệu chừng không thể thắng nổi, đưa mắt nháy Sa Tăng, hai người giả cách thua trận, kéo lê binh khí chúi đầu chạy miết.
Quái vật hạ lệnh:
- Bọn nhỏ đâu, hãy đóng lại đây, để ta đuổi theo bọn chúng, bắt đem về giết thịt cho chúng bay ăn
Liền đó như gió tung lá nỏ, mưa dập hoa tàn, nó đuổi theo người ra khỏi mặt nước.
Tôn đại thánh ở bờ sông bên đông, mắt cứ đăm đăm, nhìn thế nước dưới lợi sông. Chợt thấy sóng nước dào cao, tiếng kêu ầm ĩ, Bát Giới ngảy lên bờ trước nói:
- Nó đến đấy! Nó đến đấy!
Sa Tăng cũng nhảy lên trên bờ nói:
- Nó đến đấy! Nó đến đấy!
Yêu Tà theo sau gọi:
- Chạy đường nào cho thoát?
Y vừa nhô đầu lên bị Hành Giả quát bảo:
- Hãy coi gậy ta!
Yêu quái né mình tránh qua, cầm chùy đồng đón đánh. Một kẻ dưới sông rẽ sóng, một người trên cạn ra oai.
Mới chưa được ba hợp, yêu quái đỡ không lại, ngụp một cái, lặn ngầm xuống dưới nước mất. Từ lúc ấy mặt sông lại gió yên sóng lặng.
Hành Giả lên trên gò cao nói:
- Các anh em mỏi mệt quá!
Sa Tăng nói:
- Anh ạ, yêu tinh này ở trên bờ thì không ra gì, nhưng ở dưới nước cũng có phần lợi hại! Tôi cùng nhị kha hai bên giáp công, mới đánh ngang với nó, vậy ta phải làm thế nào để cứu sư phụ bây giờ?
Hành Giả nói:
- Nên cẩn thận, kẻo nó hại mất sư phụ.
Bát Giới nói:
- Anh ạ, lần này tôi cứ dụ cho nó ra, anh đừng lên tiếng, cứ đợi ở trên không trung, lừa khi nó ở dưới nước nhô đầu lên, dùng miếng đong giã tỏi nhằm đầu nó mà đánh xuống một nhát dù nó không chết hẳn nhưng cũng bị đau ngất đi, bấy giờ lão Trư bồi thêm một ba, cho xong đời nó đi.
Hành Giả nói:
- Phải đấy! Phải đấy! Thế gọi là “trong đánh ra ngoài đánh vào” mới xong việc được.
Hai người lại nhảy xuống nước.
Yêu Tinh kia thua trận chạy trốn, về đến địa viện, bọn yêu tiếp vào trong cung, Quyết Bà tiến lên hỏi:
- Đại vương đuổi theo hai hòa thượng đó mãi đến tận đâu?
Yêu quái nói:
- Bọn hòa thượng đó hãy còn người nữa giúp sức. Hai người kia nhảy lên trên bờ, người giúp sức múa một cây gậy sắt đến đánh ta, ta tránh qua rồi mới giao chiến với hắn, cũng chẳng biết cái gậy của hắn nặng bao nhiêu cân, nhưng chùy đồng của ta không tài nào đỡ nổi. Đánh được ba hợp, ta bị thua trận chạy về đây.
Quyết Bà nói:
- Đại vương có nhớ tướng mạo người giúp sức ấy thế nào không?
Yêu Tà nói:
- Là một hòa thượng mặt lông lá, mồm lôi công, tai bẹp dí, sống mũi gẫy, mắt lửa, đồng tử vàng.
Quyết Bà nghe đoạn, miệng run lên cầm cập nói:
- Thưa đại vương, may mà ngài còn biết liệu trước đấy nên mới thoát tay y. Chứ chỉ ba hợp nữa, quyết nhiên không sống được nào! Lão hòa thượng ấy tôi đã biết.
Yêu Tà nói:
- Cô biết hắn là người thế nào?
Quyết Bà nói:
- Thuở xưa tôi ở nơi Đông Dương đại hải, đã từng nghe thấy Lão long vương nói tới y, chính là vị Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Phương Thái Ất kim tiên Mỹ Hầu vương Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trước đây đã đại náo thiên cung, ngày nay quy y Phật Giáo, bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, đổi tên là Tôn Ngộ Không Hành Giả. Y thực thần thông quảng đại, biến hóa nhiều bề. Đại vương sao lại gây chuyện với y, từ sau chớ có đánh nhau với người ấy.
Nói chưa dứt lời, đã thấy bọn tiểu yêu ở ngoài cửa chạy vào bảo:
- Tâu đại vương, hai hòa thượng lại đến ngoài cửa đòi đánh.
Yêu quái nói:
- Kiến thức hiền muội rất cao, ta không ra nữa, xem y làm gì?
Vội vàng truyền lệnh:
- Bọn nhỏ đâu, đóng chặt cửa lại, “kệ anh kêu ngoài cửa, nhất định không mở ra”. Mặc họ chờ lằng nhằng mấy hôm, lúc nào chán nản bỏ về, chúng mình sẽ ung dung ăn thịt Đường Tăng.
Hết thẩy bọn tiểu yêu đều đi khuân đá đổ đất chặn chặt lấy cửa.
Bát Giới và Sa Tăng gọi mãi không thấy yêu tà ra, chú ngốc nóng lòng bèn vác đinh ba bổ vào cửa. Cửa đóng chặt lại rất kiên cố, không tài nào phá vỡ, Bát Giới bổ luôn bảy tám nhát, một cánh cửa mở toang ra, ở trong đều là những tảng đá khối, cao ngút nghìn tầng.
Sa Tăng trông thấy nói:
- Anh hai ạ, yêu quái sợ hãi lắm rồi, đóng cửa không dám ra. Tôi và anh hãy lên trên bờ sông, lại cùng với anh cả bàn tính xem sao.
Bát Giới theo lời trở về bờ sông.
Hành Giả ở trên lưng chừng chờ đợi. Nhìn thấy hai người đi lên, không thấy yêu tinh, Hành Giả liền ở trên mây bước xuống đón ở bờ sông hỏi:
- Anh em, quái vật sao không thấy lên?
Sa Tăng nói:
- Quái vật đóng chặt cửa lại, không dám ra nữa. Anh hai đánh vỡ cửa ra xem thì ra nó lấy đất đá vít chặt lấy cửa rất chắc chắn, cho nên không đánh nhau được. Chúng tôi về bàn bạc với anh, anh phải tìm cách nào để cứu sư phụ.
Hành Giả nói:
- Như vậy cũng không có cách gì trị nó được. Hai chú cứ ở trên bờ sông đi tuần đừng để cho nó trốn đi nơi khác, đợi tôi về.
Bát Giới nói:
- Anh định đi đâu thế?
Hành Giả nói:
- Tôi lên Phổ Đà Nham lạy hỏi Bồ Tát, xem yêu quái kia xuất thân từ đâu, họ tên là gì, tìm đến tận tổ chấy nhà nó, nã hết gia thuộc, bắt cả lân bang nhà chúng nó, rồi sẽ trở về bắt yêu cứu sư phụ.
Bát Giới cười nói:
- Anh ạ, làm như vậy rối công rối việc, chậm trễ mất nhiều thời giờ.
Hành Giả nói:
- Đoan với các chú là không rối việc, không ngáng trở, tôi sẽ đi về ngay!
Hành Giả vội lên mây sáng, rời khỏi cửa sông, thẳng tới Nam Hải. Độ nửa giờ nhìn thấy Lạc Già sơn bèn hạ thấp từng mây, đi thẳng tới sườn núi Phổ Đà. Đã thấy cả chư thiên hai mươi bốn lộ, cùng thủ sơn đại thần, Mộc Xoa Hành Giả, Thiện Tài Đồng Tử, Phùng Châu Long Nữ, mọi người tiến lên, thi lễ chào hỏi:
- Đại thánh đi đâu?
Hành Giả nói:
- Có việc cần gặp Bồ Tát.
Các thần nói:
- Sáng hôm nay Bồ Tát ra động không cho ai theo, tự vào trong rừng trúc ngắm cảnh. Bồ Tát biết hôm nay thế nào đại thánh cũng đến đây, dặn bảo chúng tôi ở đây đón tiếp đại thánh, không được đến gặp. Mời người ngồi tạm ở Thủy Nham chờ đợi một lúc, đợi Bồ Tát ra.
Hành Giả y lời, chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Thiện Tài Đồng Tử tiến lên thi lễ nói:
- Tôn đại thánh, trước nhờ thịnh ý, may được Bồ Tát quá thương thu lưu, sớm hôm không rời bên cạnh, hầu hạ ở dưới đài sen, rất được ngài mở lòng từ thiện.
Hành Giả biết là Hồng Hài Nhi bèn cười nói:
- Lúc bấy giờ chú bị ma nghiệt làm mê tâm, ngày nay được thành chính quả, mới biết lão Tôn là người tốt.
Hành Giả đợi lâu không thấy sốt ruột nói:
- Xin các vị truyền báo cho một tiếng, nếu chậm trễ, sợ hại đến tính mạng thầy tôi.
Chư thiên nói:
- Không dám vào báo, Bồ Tát đã dặn để người tự đi ra.
Hành Giả máu nóng, vội đứng dậy đi ra bên ngoài. Ôi!
Cái lão Mỹ Hầu vương, tính nóng lại láo xược. Chư thiên giữ không nghe, nhảy vào trong kỳ được. Rảo bước tới rừng sâu, nhìn trộm, đưa mắt ngước. Xa trông Cứu Khổ Tôn, ngồi xếp tre tan tác. Chẳng buồn dùng lược gương, dung nhan rất đĩnh đạc. Đương gỡ bối tơ vò, chưa hề đeo giải bạc. Không mặc áo bào lam, lót mình quàng quệch quạc. Quần gấm mặc trong người, để lộ trần đôi gót. Trắng muốt hai cánh tay giải thêu vai chẳng khoác. Tay ngọc cầm dao ngà, cật tre đương vót tước.
Hành Giả trông thấy, nhịn không được, lên tiếng kêu to:
- Bồ Tát, đệ tử Ngộ Không giốc lòng triều lễ.
Bồ Tát nói:
- Hãy đợi ở bên ngoài!
Hành Giả khấu đầu nói:
- Bồ Tát, sư phụ con mắc nạn, con tới đây lạy hỏi tông tích yêu quái ở Thông Thiên Hà.
Bồ Tát nói:
- Nhà ngươi hãy ra ngoài, ta sẽ ra ngay!
Hành Giả không dám cưỡng, đành phải đi ra rừng trúc nói với các vị chư thiên:
- Hôm nay Bồ Tát lại thu xếp việc nhà. Sao lại không ngồi trên đài sen, không trang sức, không vui vẻ, chẻ nan làm gì ở trong rừng?
Chư thiên nói:
- Chúng tôi cũng không biết, sáng nay ra động, không thấy người ăn vận, lại thấy người đi ngay vào trong rừng, dặn chúng tôi ở đây đợi tiếp đại thánh, tất nhiên có việc gì vì đại thánh đấy.
Hành Giả chẳng biết làm sao, đành phải chờ đợi.
Chẳng bao lâu đã thấy Bồ Tát ra, tay xách một cái làn đan bằng trúc tía nói:
- Ngộ Không, ta và nhà ngươi đi cứu Đường Tăng!
Hành Giả vội vàng quỳ xuống nói:
- Đệ tử không dám giục giã, mời Bồ Tát mặc áo lên tòa.
Bồ Tát nói:
- Không cần mặc áo, ta cứ thế này đi!
Bồ Tát rời khỏi chư thiền, cưỡi mây lành đi trên không trung. Tôn đại thánh đi theo sau.
Trong khoảnh khắc, đã đến trên sông Thông Thiên.
Bát Giới và Sa Tăng trông thấy nói:
- Sư huynh nóng tính, không biết làm nôn làm náo ở Nam Hải thế nào mà ép được một vị Bồ Tát chưa kịp ăn vận dẫn đến đây thế kia?
Nói chưa dứt lời, Bồ Tát và Hành Giả đã đến bờ sông.
Hai người sụp lạy nói:
- Bồ Tát, chúng con thiện tiện, có tội! Có tôi!
Bồ Tát cởi một sợi tơ thắt áo, buộc vào cái làn chắc chắn rồi cầm lấy sợi tơ, bước lên trên không, tủa xuống lòng sông, chảy đến khúc trên dừng lại, miệng đọc bài tụng:
- Chết trôi đi, sống ở lại! Chết trôi đi, sống ở lại!
Đọc xong bảy lần, nhắc cái làn lên, đã trông thấy một con cá vàng sáng nhoang nhoáng ở trong cái làn mắt vẫn nhấp nháy đuôi vẫn ve vẩy.
Bồ Tát gọi:
- Ngộ Không, lội ngay xuống sông cứu sư phụ ngươi lên!
Hành Giả nói:
- Chưa hề bắt được yêu tà, cứu làm sao được sư phụ?
Bồ Tát nói:
- Chẳng ở trong làn kia là gì?
Bát Giới và Sa Tăng bái lạy hỏi:
- Con cá này làm sao mà có thủ đoạn đến thế?
Bồ Tát nói:
- Y nguyên là con cá vàng ở trong ao sen của ta nuôi lớn. Ngày thường ngóc đầu nghe kinh, tu thành thủ đoạn. Cái cây chùy đồng chín cánh là một cành hoa dâm bụt chưa nở, bị nó vận luyện thành binh khí, không nhớ ngày nào đó, nước bể rẫy lên, tràn đến nơi đây. Sáng hôm sau ta ra xem hoa, không thấy nó ra chào lạy, bấm tay bắt độn, biết nó thành tinh ở đây, hại sư phụ nhà ngươi, cho nên không kịp điểm trang, phải vận thần thông, đan một cái làn bằng tre để bắt nó.
Hành Giả nói:
- Đã như vậy, xin Bồ Tát thư cho một lát, con sẽ đi gọi các thiện tín ở Trần Gia Trang đến xem kim nhan của Bồ Tát, một là để lưu ân, hai là để nói việc thu yêu, để cho người phàm có lòng cúng dạng.
Bồ Tát nói:
- Cũng được, nhà ngươi đi gọi ngay họ lại.
Bát Giới và Sa Tăng chạy cả vào trong trang, gọi to bảo:
- Ra cả đây mà xem vị Quan Âm Bồ Tát sống! Ra cả mà xem vị Quan Âm Bồ Tát sống.
Già trẻ trai gái trong trang ra cả bờ sông, cũng chẳng quản bùn lội, đều quỳ ở trước mặt, rạp đầu lễ bái, trong đó có mấy người thợ vẽ khéo, vẽ bức truyền thần. Sau đó Bồ Tát trở về Nam Hải.
Bát Giới và Sa Tăng rẽ lối nước ra, thẳng tới tòa nhà Thủy Nguyên, tìm sư phụ; bao nhiêu thủy quái, ngư tinh, giết cho kỳ hết, mới vào sau cung, mở nắp hòm đá, cõng Đường Tăng ra, vút qua sóng nước, lên đến bờ sông, ra mắt mọi người.
Anh em Trần Thanh cúi đầu tạ ơn nói:
- Lão gia không nghe chúng tôi khuyên can, phải khổ sở như thế.
Hành Giả nói:
- Bất tất phải nói nữa. Tất cả những nhà ở đây, từ sang năm trở đi không phải cúng lễ nữa, đại vương đó đã bị trừ tận gốc rồi, không bao giờ còn tác hại được nữa. Ông cụ Trần, bây giờ xin phiền cụ tìm ngay cho một chiếc thuyền, đưa chúng tôi sang qua sông.
Trần Thanh nói:
- Xin có, xin có!
Liền sai người xẻ gỗ đóng thuyền. Các trang khác hay được tin ấy, chẳng ai là không thích bỏ tiền ra. Người bày xin mua buồm cột; người kia xin sắm sào chèo, có người đưa dây chão, có người nhận thuê chân sào.
Đương khi mọi người ở bờ sông bàn tán, chợt nghe thấy ở giữa sông có tiếng gọi:
- Tôn đại thánh không cần phải đóng thuyền, làm phí tổn tiền nhà người ta. Tôi xin đưa thầy trò ngài qua sông.
Mọi người nghe nói, ai nấy sợ hãi, người nào nhát gan bỏ chạy về nhà, người nào lớn mật run cầm cập ở lại xem. Trong giây phút, một con yêu quái ở dưới nước ngóc lên. Hình thù nó:
Đầu vuông phải biết là thần vật, giúp chín linh cơ gọi thủy tiên. Đuôi quệt sống lâu trên vạn kỷ, thân chìm ẩn kín cả trăm xuyên. Sóng xô nước rẽ bờ sông tới, gió mát trăng trong ngủ bể rền. Nuốt khí ngậm hơi thành đạo cả, sống lâu rùa mốc tiếng lưu truyền.
Rùa già lại gọi:
- Đại thánh không phải đóng thuyền, tôi sẽ đưa thầy trò ngài ngang qua sông.
Hành Giả giơ gậy sắt lên nói:
- Ta truyền cho giống nghiệt súc nhà mi, hễ đến bờ sông ta sẽ cho một gậy chết toi.
Rùa nói:
- Tôi cảm ơn đại thánh, tình nguyện sẵn lòng đưa thầy trò ngài, tại sao ngài định đánh tôi?
Hành Giả nói:
- Có ơn huệ gì với nhà ngươi?
Rùa nói:
- Người không biết nếp nhà Thủy Nguyên ở dưới đáy nước, là nhà của tôi, từ mấy mươi đời này, tổ tiên lưu truyền đến đời tôi. Vì tôi nhớ đến nguồn gốc, nuôi thành khí thiêng, tu hành ở đây, nên đem nơi tổ tiên ở trước sửa chữa lại một loạt, dựng nên nếp nhà Thủy Nguyên ấy. Chín năm trước đây khi bể dâng nước rẫy, yêu quái kia theo nước triều đến tận cho này, cậy sức hung hăng, tranh giành với tôi. Tôi bị nó hại mất nhiều con cái, cướp mất rất nhiều quyến thuộc. Tôi đánh nhau với nó không lại, thế là nó cướp mất sào huyệt của tôi. Nay nhờ đại thánh đến đây cứu đỡ Đường sư phụ, mời đức Quan Âm Bồ Tát quét sạch yêu tà, bắt quái vật đi, tôi lấy lại được nhà cửa. Ngày nay nhà tôi già trẻ đoàn viên, khỏi phải nằm bùn rúc đất, được ở nhà cũ, ơn ấy cao như non Thái, rông tựa bể khơi. Vả chăng không những chúng tôi được đội ơn, mà cả những người ở trên trang, khỏi phải hàng năm cúng lễ, cứu sống được biết bao trai gái nhà người ta. Thế mới thực là công ơn “nhất cử nhi lưỡng đắc”, lẽ đâu không báo đáp!
Hành Giả nghe nói, trong bụng mừng thầm thu gậy sắt lại nói:
- Những lời nói có thực là chân tình không?
Rùa già nói:
- Vì ơn đức sâu rộng của đại thánh, đâu dám đơn sai?
Hành Giả nói:
- Nếu quả thực, ngươi hãy ngửa mặt lên trời khấn nguyện đi.
Rùa già mở cái miệng đỏ, ngửa mặt lên trời thề rằng:
- Nếu tôi quả tình không đưa Đường Tăng sang qua sông, thân tôi sẽ hóa ra máu và nước.
Hành Giả cười nói:
- Ngươi lên đây, ngươi lên đây!
Rùa mới đến gần bờ sông, vươn mình một cái, bò lên bờ sông, Mọi người đến gần nhìn xem, thấy một cái mai trắng lớn, chu vi có tới bốn trượng.
Hành Giả nói:
- Sư phụ, chúng ta trèo cả lên lưng hắn, qua sang bên kia.
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ, băng dày tuyết đóng thế kia mà còn gặp tai nạn, huống hồ ngồi lên cái lưng con này sợ không ổn chăng?
Rùa già nói:
- Sư phụ yên tâm, lưng tôi so với băng dày tuyết đóng còn ổn hơn nhiều, nhưng nếu tôi trành mình một cái, sẽ không thành công quả!
Hành Giả nói:
- Sư phụ ạ, phàm các chúng sinh biết nói tiếng người, quyết không có nói dối.
Bèn truyền:
- Các chú em, dắt ngựa đến!
Đi đến bờ sông, già trẻ trai gái ở Trần Gia Trang đều ra tiễn chân.
Hành Giả bảo dắt ngựa lên mai rùa trắng, mời Đường Tăng đứng ở ngang cổ ngựa bên phải, Sa Tăng đứng bên hữu. Bát Giới đứng ở đằng sau ngựa, Hành Giả đừng ở đằng trước ngựa, lại sợ nói vô lễ, cởi sợi dây cương ngựa, một chân đứng ở trên mai, một chân giận lên trên đầu, ta cầm gậy sắt, một tay giữ dây cương, gọi to:
- Nhà ngươi từ từ đi sang, hễ trành mình một cái là ta đánh vào đầu một nhát.
Rùa nói:
- Không dám! Không dám!
Liền nhoài người bốn chân ra, bơi trên mặt nước, như đi đất bằng, mọi người đứng trên bờ sông, đều thắp hương cúi đầu, miệng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Thế mới thực chân la hán xuống trần, hoạt bồ tát xuất hiện. Mọi người lễ bái mãi đến khi không trông thấy mới về.
Sư phụ cưỡi trên rùa trắng, chỉ có một ngày, đã vượt qua sông Thông Thiên rộng tám trăm dặm, ráo tay khô chân lên bờ.
Tam Tạng lên bờ, chắp tay cảm ơn nói:
- Làm phiền rùa không có gì biếu, khi nào lấy kinh trở về sẽ tạ ơn người!
Rùa nói:
- Không dám làm phiền sư phụ cho gì! Tôi nghe nói Phật tổ bên Tây Thiên bất sinh bất diệt, biết được những việc quá khứ vị lai. Tôi ở chỗ này đã tu hành đủ hơn một nghìn ba trăm năm rồi, tuy sống lâu thân nhẹ nhàng, nói được tiếng người, nhưng không trút được xác cũ. Muốn nhờ sư phụ khi đến Tây Thiên hỏi Phật tổ một lời giùm tôi, xem rằng bao giờ tôi trút được vỏ cũ, thành ra thân người?
Tam Tạng nhận lời nói:
- Tôi sẽ hỏi, tôi sẽ hỏi!
Rùa mới lặn xuống, Hành Giả đỡ Đường Tăng lên ngựa, Bát Giới quảy hành lý, Sa Tăng đi đầu hai bên. Thầy trò tìm đường cái đi sang bên Tây. Thế mới là:
Thánh tăng vâng chí bái Di Đà
Nước thẳm non cao lắm nạn ma.
Ý chí tam thành không sợ chết,
Có rùa cõng vượt khỏi Thiên Hà.
Chưa biết sau này Đường Tăng còn đi dài ngắn thế nào, lành dữ ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

