Tây Du Ký - Chương 48: Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông Ðường Tăng cưỡi ngựa đi trên gia
Ma nổi hàn phong sa tuyết lớn
Sư cần bái Phật giẫm băng dày
Những người thiện tín ở Trần Gia Trang, khiêng các thức lợn dê chè cùng Hành Giả, Bát Giới rầm rộ đựa đến bày biện ở miếu Linh Cảm. Đồng nam, đồng nữ đặt ở trên cùng.
Hành Giả quay đầu nhìn thấy trên bàn thờ có hương đèn nến, chính giữa đặt một cỗ bài vị chữ vàng trên viết “Thần Linh Cảm đại vương”, không có thần thượng tượng nào khác. Thiện tín đã bày biện xong, mọi người ngoảnh mặt vào khấu đầu khấn:
- Tâu đại vương gia gia, năm nay, tháng này, ngày này, giờ này, tế chủ ở Trần Gia Trang là bọn Trần Trừng và các Thiện tín kính tuân lệ làng, cung hiến một tên đồng nam là Trần Quan Bảo, một tên đồng nữ là Trần Nhất Xứng Kim, lợn dê rượu thịt đủ số, dâng lên đại vương hưởng dụng, phù hộ cho mưa hòa gió thuận, lúa tốt cau sai.
Khấn xong, đốt vàng mã, ai về nhà nấy.
Bát Giới thấy mọi người đi rồi, nói với Hành Giả:
- Chúng ta cũng về thôi chứ?
Hành Giả nói:
- Nhà chú ở chỗ nào?
Bát Giới nói:
- Về nhà ông già Trần đánh giấc.
Hành Giả nói:
- Chú Ngốc lại tán nhảm rồi! Đã nhận lời với người ta, phải làm cho người ta vừa ý mới được chứ!
Bát Giới nói:
- Anh chính là thằng ngốc, lại bảo tôi là thằng ngốc! Chỉ đánh lừa họ chơi thế thôi, cớ sao lại đi hiến mình làm lễ vật cho chúng ăn như vậy?
Hành Giả nói:
- Giúp người phải giúp đến cùng, nhất định ta phải đợi đại vương ma đến ăn thịt, mới là người toàn thủy toàn chung. Nếu không, chẳng hóa ra gieo tai gieo vạ cho họ, như thế không tốt.
Đương nói bỗng nghe thấy tiếng gió vun vút.
Bát Giới nói:
- Không tốt rồi, gió thổi là chuyện ấy đến đấy!
Hành Giả kêu dặn:
- Đừng nói nữa, mặc tôi đáp ứng!
Trong khoảnh khắc, một yêu ma đã đến ngoài cửa miếu. Hình dáng nó:
Khôi giáp toàn vàng nguyên mới mẻ,
Lưng đeo đai báu lộn mây hồng.
Cưa gang còn kém hàm răng nhọn,
Trăng sớm khôn bì cặp mắt trong.
Dưới gót ráng vàng bay bảng lảng,
Bên mình mù tía nóng bừng bừng,
Gió âm từng trận theo chân nối,
Sát khí bao tầng chỗ đứng nung…
Rõ vẻ đại môn thần trấn giữ,
Quyển Liêm phù giá mặt anh hùng.
Quái vật đứng chặn cửa miếu hỏi to:
- Năm nay nhà nào sửa lễ?
Hành Giả tủm tỉm cười trả lời:
- Ngài đã hỏi đến, nhà lềnh trong thôn là Trần Trừng và Trần Thanh.
Yêu quái thấy trả lời, trong lòng nghi hoặc nghĩ:
- Đồng nam này to gan, nói năng linh lợi. Những đứa thường đem đến cúng hiến, hỏi một tiếng không nói ra lời, hỏi tiếng nữa sợ bở vía, lấy tay sờ đã chết cứng rồi. Tại sao đồng nam năm nay thưa thốt rõ ràng làm vậy?...
Quái vật không dám đến bắt lại hỏi:
- Đồng nam đồng nữ tên gọi là gì?
Hành Giả cười nói:
- Đồng nam là Trần Quan Bảo, đồng nữ là Nhất Xứng Kim.
Quái vật nói:
- Lễ cúng này theo thể lệ năm trước, đã đem hiến cúng ta, ta sẽ ăn thịt chúng mi.
Hành Giả nói:
- Không dám kháng cự, mời ngài cứ xơi đi cho!
Quái vật nghe nói, càng không dám mó tới, đứng chặn cửa quát to:
- Mi đừng bẻm mép, những năm trước ta ăn thịt đồng nam trước, năm nay ta muốn ăn thịt đồng nữ trước.
Bát Giới phát hoảng nói:
- Đại vương cứ theo lệ cũ, không nên làm trái lệ!
Quái vật không để cho nói, quờ tay định bắt Bát Giới. Chú ngốc nhảy phịch xuống đất, hiện rõ bản tướng, quai đinh ba, bổ thẳng xuống, quái vật rụt tay lại, chạy ra đằng trước, bỗng nghe có tiếng đánh soạt một cái.
Bát Giới nói:
- Vỡ mai ra rồi!
Hành Giả cũng hiện rõ bản tướng nhìn xem, thì ra hai cái vảy cá, to như hai cái mâm băng, liền quát to:
- Đuổi theo!
Hai người nhảy lên trên không. quái vật vì đi ăn hội, nên không mang theo binh khí, tay không ở trên tầng mây hỏi:
- Các ngươi là hòa thượng ở đâu, đến đây dối người, phá hại hương quả của ta, làm phí thanh danh của ta?
Hành Giả nói:
- Số là quái vật khốn kiếp không biết, chúng ta là đồ đệ của vị thánh tăng Tam Tạng nước Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh, nhân đêm hôm qua ở trọ nhà họ Trần, nghe có yêu ma, giả hiệu Linh Cảm, hàng năm cứ bắt cúng đồng nam đồng nữ. Chúng ta là người từ thiện, muốn cứu vớt sinh linh nên đến đây bắt quái vật khốn kiếp nhà mi! Thế nào, cung thực ngay ra, mỗi năm ăn thịt hai đồng nam đồng nữ, mi ở chỗ nào mạo xưng đại vương đã bao nhiêu năm? Ăn hết bao nhiêu trai gái? Tính trả lại từng người cho ta, ta sẽ tha tội chết cho!
Quái vật nghe nói bỏ chạy, lại bị Bát Giới bổ theo một đinh ba, nhưng không trúng. Nó hóa ra một trận gió cuồng, trụt xuống sông Thông Thiên mất.
Hành Giả nói:
- Bất tất phải đuổi theo, nó chỉ là quái vật ở dưới sông.
Bát Giới y lời trở về trong miếu. Hai người khiêng hết bàn lợn dê rượu lễ đưa về nhà họ Trần.
Lúc bấy giờ Đường sư trưởng, Sa hòa thượng cùng anh em nhà họ Trần đương ngồi ở trong nhà ngóng tin, chợt nghe thấy hai người đưa các thức dê lợn về để cả ngoài sân.
Tam Tạng chạy ra hỏi:
- Ngộ Không, công việc tế lễ làm sao?
Hành Giả đem chuyện xưng danh đuổi quái vật tụt xuống dưới sông, nói lại một lượt. Hai ông già hết sức vui vẻ, liền sai quét dọn buồng khách, sửa soạn giường chiếu, mời bốn thầy trò đi nghỉ.
Lại nói yêu quái thoát khỏi chết, về đến dưới nước, ngồi ở trong cung, chẳng rằng chẳng nói.
Quyến thuộc già trẻ dưới nước đến hỏi:
- Mỗi năm đại vương đi hưởng tế, khi về vui vẻ, tại sao năm nay lại phiền não thế?
Yêu quái nói:
- Thường niên hưởng tế, còn mang được chút dư vật về để các người dùng, năm nay cả ta cũng không được miếng gì. Thật xúi quẩy, gặp ngay kẻ đối đầu, suýt nữa thì chết toi!
Bọn thủy tộc hỏi:
- Tâu đại vương, kẻ nào vậy?
Yêu quái nói:
- Hắn là đồ đệ vị thánh tăng nước Đại Đường bên Đông Thổ sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, biến ra trai gái giả, ngồi ở trong miếu, ta bị nó phát hiện rõ bản tướng, đánh một trận suýt nữa thì toi mạng. Từ trước ta vẫn nghe người ta nói Đường Tam Tạng là người tốt tu hành những mười đời, nếu ăn được một miếng thịt y sẽ được trường thọ. Không ngờ bọn thủ hạ y lại có những người như vậy. Ta bị họ hủy hoại thanh danh, triệt mất hương hỏa, định tâm muốn bắt Đường Tăng chỉ sợ không thể làm nổi thôi.
Trong bọn thủy tộc, một mụ Quyết Bà[57] áo vằn sặc sỡ, tiến ra ngập ngừng kính cẩn nói với yêu quái:
- Đại vương muốn bắt Đường Tăng, nào có khó gì, nhưng không biết bắt được y, đại vương có thưởng rượu thịt cho tôi không?
Yêu quái nói:
- Nếu nhà ngươi có mưu gì bắt được Đường Tăng, ta sẽ cùng ngươi kết làm em gái, ngồi ăn cùng một chiếu
Quyết Bà bái tạ nói:
- Vẫn biết đại vương có thần thông hô gió gọi mưa, có thế lực nghiêng sông dốc bể, không biết người có làm ra mưa tuyết được không?
Yêu quái nói:
- Có thể làm được.
Lại nói:
- Đã biết làm mưa tuyết vậy có thể làm giá đông lại được không?
Yêu quái nói:
- Càng làm được.
Quyết Bà vỗ tay cười nói:
- Thế thì rất dễ! Rất dễ!
Yêu quái nói:
- Cô hãy đem cái công việc rất dễ ấy nói cho tôi nghe.
Quyết Bà nói:
- Đêm hôm nay vào hồi canh ba, đại vương nên làm ngay phép ấy, không nên chậm trễ, thổi một trận gió lạnh, mưa một trận tuyết dày, sông Thông Thiên kết đông nước lại, những người biết biến hóa như chúng tôi, biến ra làm mấy người, cầm dù khoác đãy, quảy gánh đun xe, đi lại không biết ngớt bên trên nước đông, ở gần đầu đường. Đường Tăng đi lấy kinh nóng lòng sốt ruột, tất nhiên đi trên băng qua sông. đại vương. ngồi rình dưới lòng sông, hẽ nghe thấy tiếng chân đi, liền xé nước đông ra, cả bọn thầy trò họ sẽ chìm hết xuống đáy sông, như thế chỉ một loáng là ta tóm được cả.
Yêu quái nghe nói, lòng vui vẻ nói:
- Diệu kế! Diệu kế!
Liền ra khỏi thủy phủ, lên trên không, thổi gió làm mưa, kết hơi lạnh, đọng nước lại thành băng tuyết.
Bốn thầy trò trưởng lão, nghỉ ở nhà họ Trần, trời đã gần sáng, thầy trò chăn gối lạnh lùng. Bát Giới rét run cầm cập không ngủ được, kêu lên:
- Sư huynh ơi, rét lắm!
Hành Giả nói:
- Đồ ngốc nhà chú, không có chí to, người xuất gia nắng rét không phạm đến mình được, sao còn sợ lạnh?
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ, quả rét thực!
Cả thầy trò đều không ngủ được, choàng cả dậy, lấy quần áo mặc, mở cửa ra xem. Chà! Bên ngoài coi trắng xóa, nguyên là tuyết đã xuống rồi!
Hành Giả nói:
- Thảo nào mọi người kêu rét, té ra đại tuyết thế kia!
Bốn người cùng nhìn ra chỉ thấy:
Mây hồng tràn kín, gió mây rin rít gào trời, mù thảm đùn thêm, tuyết nặng lui phui ngập đất.
Thực là:
Sáu tầng hoa cánh cánh châu pha, nghìn rừng gỗ cây ngọc giát. Chốc thành phấn bột, lát hóa muối khô. Bạch anh kêu bạt tiếng, hạc trắng lông cánh rù.
…Chỉ thấy thôn xóm mấy nhà như bạc xếp, núi non muôn dặm tựa châu thêu. Bông liễu đầy cầu, ngư phủ bên cầu đeo áo khoác. Hoa lê lợp mái, dã ông dưới mái sưởi cây khô. Khách lạ khôn mua rượu, người hầu khó tìm mơ. Phất phới rập rờn, tung cánh bướm, rì rào ào ạt tóc lông ngan…
Trận mưa tuyết này, tầm tã, khác nào ngọc đứt bông bay, thầy trò ngắm nghía giờ lâu, đã thấy ông già nhà họ Trần sai hai người ở, đi trước quét mở đường và hai người bưng nước nóng rửa mặt đem ra. Một lát sau, lại đem ra nước trà nóng bánh sữa, bưng cả hỏa lò than đến! Mọi người lên cả nhà trên, thầy trò theo thứ tự ngồi chơi. Tam Tạng hỏi:
- Thưa lão thí chủ, thời tiết quý xứ đây, có chia ra xuân, hạ, thu, đông không nhỉ?
Trần lão cười nói:
- Ở đây là nơi hẻo lánh, phong tục và nhân vật, không được như bên thượng quốc, nhưng các việc cấy cày chăn nuôi, thì cũng trời đất ấy cả, có lẽ đây lại không chia ra bốn mùa.
Tam Tạng nói:
- Đã chia ra bốn mùa, làm sao bây giờ lại có tuyết lớn như vậy, giá lạnh như vậy?
Trần lão nói:
- Bây giờ tuy là tháng bảy, hôm qua đã sang tiết bạch lộ, thế là tiết tháng tám rồi. Ở chúng tôi đây hàng năm cứ đến tháng tám đã có sương tuyết.
Tam Tạng nói:
- So với bên Đông Thổ chúng tôi không giống tí nào cả. Ở bên chúng tôi mãi đến mùa đông mới có.
Đương khi trò chuyện, lại thấy người ở bên bày bàn ghế, mời ăn cháo. Ăn cháo xong mưa tuyết lại to hơn lúc sáng sớm, đất bằng chốc đã sâu hơn hai thước. Tam Tạng sốt ruột nhỏ lệ. Trần lão nói:
- Lão gia cứ yên tâm, chớ thấy tuyết sâu này lo ngại. Nhà chúng tôi còn ít lương thực, có thể cúng hiến thầy trò lão gia nửa đời.
Tam Tạng nói:
- Lão thí chủ không biết cái nỗi khổ của bần tăng. Hồi năm xưa tôi được thánh ơn ban xuống ý chỉ, bày đai giá thân tiễn chân tôi đi, chính ta vua Đường đã nâng chén tiễn biệt và hỏi: “Bao giờ sẽ trở về?” Bần tăng không biết có núi non hiểm trở, thuận miệng tâu trả lời: “Chỉ trong ba năm sẽ lấy kinh trở về”. Sau khi từ biệt, tới nay đã bảy tám năm trời, vẫn chưa được thấy mặt Phật, sợ sai mất hạn trên. Vả chăng lại sợ yêu ma hung mãnh, cho nên lòng lo lắng. Ngày nay có duyên, được nghỉ nhờ nhà ta đây, bọn ngu đồ đêm qua lại giúp được ơn nhỏ để báo đáp, thực tình tưởng mong cầu khẩn một cái thuyền chở qua sông, không dè trời giáng đại tuyết, đường sá mờ mịt, không biết bao giờ mới được thành công trở về đất cũ?
Trần lão nói:
- Lão gia cứ yên tâm, người cứ ở đây thêm mấy hôm nữa, chờ trời lạnh, băng tan sẽ đi, già này sẽ không ngại tổn phí, xin chu tất việc đưa lão gia qua sông.
Rồi lại thấy một người đã đến tiến cơm sáng. Cơm xong, ngồi chuyện hồi lâu, lại tiếp đến bữa trưa. Tam Tạng thấy thức ăn thịnh soạn, hết sức áy náy nói:
- Được cho ở lại, xin cứ cho ăn cơm thường.
Trần lão nói:
- Thưa lão gia, cảm công ơn ngài đã thế mạng cho, dù ngày nào cũng đặt tiệc thết đãi, vẫn chưa đền bù được.
Sau rồi tuyết lớn cũng tan, đã có người đi lại. Trần lão thấy Tam Tạng không được vui vẻ, lại cho sửa chốn vườn hoa, đốt lửa vào chậu lớn, mời vào nơi động tuyết chơi phiếm cho đỡ buồn.
Bát Giới cười nói:
- Ông cụ già không biết suy tính! Tháng hai tháng ba, mùa xuân mới chơi vườn hoa, trời mưa tuyết lạnh buốt, thưởng ngoạn cái gì chứ!
Hành Giả nói:
- Chú ngốc chẳng biết gì hết! Cảnh tuyết mới là u tĩnh. Một là đi chơi thưởng thức, hai là để sư phụ thư tâm một chút.
Trần lão nói:
- Chính thế! Chính thế!
Thế rồi mùa thu, phong quanh tháng chạp. Thông xanh đâm nhị ngọc, liễu cỗi kết hoa ngần. Rêu mọc dưới thềm đùn phấn vụn, tre xanh trước sổ trổ mầm ngà. Đá chạm đầu non; nhọn hoắt bày hàng măng trúc mọc. Dưới ao nuôi cá, trong veo làn nước đám băng trôi. Bờ suối phù dung phô sắc tía, bên sườn dâm bụt rủ cành non.
Trên vách treo mấy bức tranh đời xưa, là những bức:
Thất hiền qua cửa khuyết, Hàn Giang một người câu, dãy núi từng non phô cảnh tuyết. Tô Vũ nuốt lông chiên, bẻ cành mai gặp sứ giả, rừng quỳnh cây ngọc tả trời đông. Nói không hết chuyện. Nhà cạnh thủy đình mua cá rẻ, tuyết mờ lối tắt rượu khôn mua. Ngồi khềnh rung đùi thừa thú vị, suy đi hà tất phải Bồng Hồ!
Mọi người ngồi ngắm nhìn lâu, ngồi chơi trong động, nói chuyện việc lấy kinh với mấy ông già hàng xóm, cầm chén trà hương uống cạn.
Trần lão hỏi:
- Các vị lão gia, có xơi rượu không?
Tam Tạng bíu:
- Bần tăng không uống, bọn tiểu đồ uống được mấy chén rượu chay qua loa.
Trần lão rất mừng, liền sai:
- Lấy quả chay, hâm rượu lên để cùng các vị uống chống rét.
Các đồng bộc liền bày bàn đốt lò, cùng với hai ông già hàng xóm, mỗi người uống mấy chén rồi thu dọn đồ vật lại.
Bỗng chốc trời đã gần tối, lại mời về nhà trên ăn cơm chiều nghe thấy người đi lại ở ngoài đường ai cũng nói:
- Trời rét quá đỗi! Nước sông Thông Thiên đông cả lại rồi!
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, nước sông đông lại, chúng mình phải tính thế nào?
Trần lão nói:
- Gió lạnh bất thình lình, có lẽ những chỗ nông gần bờ sông, nước bị kết đám lại.
Những người đi đường nói:
- Cả tám trăm dặm nước đông lại chẳng khác gì mặt gương có người đi lại ở trên.
Tam Tạng nghe nói có người đi lại, muốn đi ra xem. Trần lão nói:
- Lão gia chớ vội! Hôm nay tối rồi, sáng mai sẽ đi.
Bèn từ biệt mấy ông hàng xó. Lại ăn cơm chiều xong, vẫn nghỉ ở trong phòng như trước.
Kịp đến sáng hôm sau, Bát Giới trở dậy nói;
- Sư huynh ạ, đêm nay lại càng lạnh, có lẽ nước sông đông chặt lại rồi.
Tam Tạng ra trước cửa chầu lên trời lễ bái nói;
- Các vị phù hộ giáo, đệ tử một niềm sang Tây, lòng thành bái Phật, trải bao núi sông khó nhọc, không dám một lời oán hận. Ngày nay đến đây, cảm thấy hoàng thiên bảo trợ, nước sông đông lại. Đệ tử lòng không, xin lấy đầu tạm làm lễ tạ, đợi khi lấy kinh trở vể, tâu lên vua Đường tận thành đền đáp.
Lễ bái xong, liền bảo Ngộ Tĩnh dắt ngựa, đi trên băng sang sông.
Trần lão lại nói:
- Chớ vội, đợi mấy ngày cho thuyết tan băng rữa, chúng tôi ở đây sẽ sắm sửa thuyền đò chở ngài đi.
Sa Tăng nói:
- Bảo rằng đi cũng không được, ở lại nữa cũng không xong, lời nói không có bằng cứ, trăm nghe không bằng một thấy. Tôi sẽ dắt ngựa, mời sư phụ đến tận nơi xem sao.
Trần lão nói:
- Nói thực chí lý!
Liền sai:
- Bọn nhỏ đâu, dắt ngay cho ta sáu con ngựa ra đây, đừng có dắt ngựa của Đường Tăng lão gia.
Đã có sáu người đầy tớ đi theo, một bọn người đi thẳng tới bờ sông xem xét. Thực là:
Tuyết đóng cao như núi, mây tan mới sáng ra. Lạnh đông ải, Sở nghìn non quanh, băng đọng sông hồ một giải xa. Gió may rin rít, tuyết nhoáng lập lòa. Cá ao núp rong kín, chim nổi quẩn góc nhà. Rụng ngón tay chinh phu ngoài cửa ải, đập hàm răng chú lái ngoài bãi sa…
Tam Tạng cùng mọi người đi đến bờ sông, dừng ngựa xem xét trên lối quả có người đi lại thực.
Tam Tạng nói:
- Thưa thí chủ, người đi lại ở trên băng kia, họ đi đâu thế?
Trần lão nói:
- Bên kia sông Tây Lương Nữ Quốc. Bọn người đó đều là những khách buôn bán cả. Những thức ở bên chúng tôi đáng trăm đồng, sang bên ấy đáng vạn đồng; những thức ở bên ấy đáng giá một trăm đồng, sang bên này cũng có thể đáng vạn đồng. Vốn ít lãi nhiều, cho nên người ta không quản ngại sống chết đi bừa. Thường thường họ cứ bảy người một thuyền, hoặc mười lăm người một thuyền, lênh đênh qua sông, hiện bây giờ nước sông đông lại, cho nên họ liều mạng đi bộ.
Tam Tạng nói:
- Việc đời chỉ có danh lợi là tối trọng, bọn họ chỉ vì lợi mà liều sống quên chết, đệ tử tôi vâng chỉ vẹn lòng trung, cũng chỉ vì danh, chẳng khác họ mấy tí!
Liền bảo:
- Ngộ Không, về ngày nhà thí chủ, thu thập hành lý, đóng yên cương ngựa, nhân lúc nước đông này, đi sang Tây Phương cho sớm.
Hành Giả tỉm tỉm vâng lời.
Sa Tăng nói:
- Sư phụ ạ, thường có câu “Nghìn ngày ăn hết nghìn thăng gạo”. Nay đã nhờ được Trần phủ đây, hãy ở mấy ngày nữa, đợi cho trời tạnh tuyết tan, làm cái thuyền mà qua sông. Sợ rằng trong lúc vội vàng hay lầm lỡ đấy.
Tam Tạng nói:
- Ngộ Tĩnh, sao mà lại ngu ngốc đến thế! Nếu là tháng giêng, hai, một ngày một ấm lên, mới có thể đợi cho nó tan. Bây giờ là tháng tám, một ngày một rét mãi xuống, đợi đến bao giờ cho tuyết tan, lại không lỡ cả hành trình một nửa năm ư?
Bát Giới ở trên ngựa nhảy xuống nói:
- Thôi mọi người đừng tán hão nữa, để lão Trư đi thử xem dày mỏng thế nào đã!
Hành Giả nói:
- Chú ngốc đêm trước thử nước còn lấy đá ném xuống, bây giờ nước đã đông đặc xịt, làm thế nào mà thử?
Bát Giới nói:
- Sư huynh không biết. Tôi lấy đinh ba bổ xuống, một cái nếu mà vỡ ra thì là băng mỏng, chớ có đi lên, ví bằng không vỡ thì là băng dày, sẽ đi qua được.
Tam Tạng nói:
- Phải đấy, nói có lý lắm!
Chú ngốc xắn áo rảo bước, đi tới bờ sông, hai tay quai đinh ba, hết sức bổ xuống một cái, chỉ thấy kêu đánh “sột” một tiếng, bắn lên chín mảnh trắng nhỏ, đau ê cả tay.
Chú ngốc cười nói:
- Đi được! Đi được! Rắn đến tận đáy sông!
Tam Tạng nghe nói, rất là mừng rỡ, cùng mọi người về nhà họ Trần, truyền bảo thu xếp lên đường. Mấy ông già nhà họ Trần giữ thế nào cũng không ở, vội vã sửa soạn một ít lương khô sao chín, rang làm một ít bánh khô tiễn chân. Người trong nhà cúi đầu làm lễ. Lại bưng ra một khay bạc vụn, quỳ ở trước mặt nói:
- Đội ơn nặng lão gia cứu sống con, xin kính dâng một chút gọi là bữa cơm dọc đường.
Tam Tạng xua tay lắc đầu, nhất định không nhận nói:
- Bần tăng là người xuất gia, dùng tiền làm gì? Đi dọc đường cũng không dám lấy ra. Xin nhận lương khô là đủ.
Hai ông già nói đi nói lại mãi. Hành Giả lấy đầu ngón tay nhúm lấy một khối nhỏ, nặng độ bốn năm đồng cân đưa cho Đường Tăng và nói:
- Sư phụ, để dùng làm tiền bố thí, không nên để phụ lòng hai cụ,
Hai bên chào nhau từ biệt thẳng tới bến sông nước đông, bước xuống, ngựa trượt chân một cái, xuýt nữa thì quẳng cả Tam Tạng xuống băng. Sa Tăng nói:
- Sư phụ ạ, khó đi lắm!
Bát Giới nói:
- Hãy khoan, hỏi lão quan Trần xin một bó rơm để tôi dùng có việc.
Hành Giả nói:
- Dùng rơm để làm gì?
Bát Giới nói:
- Anh biết thế nào được? Lấy rơm buộc vào móng chân ngựa thì nó mới không trượt, sư phụ mới khỏi ngã.
Trần lão ở trên bờ nghe tiếng, liền sai người về nhà lấy một bó rơm, mời Đường Tăng lên bờ xuống ngựa. Bát Giới lấy rơm bọc vào chân ngựa, sau mới đi lên trên băng.
Từ biệt Trần lão, rời khỏi bờ sông, đi chừng trên dưới ba bốn dặm. Bát Giới cầm gậy tích trượng chín vòng đưa cho Đường Tăng và nói:
- Sư phụ, xin cầm ngang gậy mà ngồi trên mình ngựa.
Hành Giả nói:
- Chú ngốc này man trá! Chính chú phải cầm tích trượng, làm sao lại đưa cho sư phụ giữ?
Bát Giới nói:
- Anh chưa đi qua băng hổng bao giờ, nên không hiểu. Phàm đi ở trên tuyết đông, tất nhiên có những chỗ hổng, thảng hoặc trượt chân xuống lỗ hổng, không có cái gì chắn ngang, lọt thỏm xuống dưới nước, sẽ như cái nồi đậy chặt vung, còn chui lên thế nào được nữa! Cần phải có cái ngáng như thế mới được.
Hành Giả cười thầm nói:
- Chú ngốc ngày là người đi trên băng đã lâu năm!
Quả nhiên ai cũng làm theo y. Đường Tăng cầm ngang cây tích trượng. Hành Giả cầm ngang cây gậy sắt, Sa Tăng cầm ngang cây đinh ba vào lưng, mấy thầy trò yên lòng đi lên. Đi mãi đến chiều, ăn lương khô rồi không dám ngừng cứ mải miết đi suốt cả đêm. Sáng ra ăn một chút lương khô, rồi tiến thẳng về Phương Tây.
Đương đi, bỗng nghe thấy một tiếng ầm kêu vang ở dưới đáy băng, con ngựa bạch sợ hãi suýt ngã kềnh ra.
Tam Tạng rất sợ nói:
- Đồ đệ ạ! Sao lại có tiếng kêu vang như vậy?
Bát Giới nói:
- Sông này băng kết thực là kiên cố, hổng đất kêu đấy, hoặc giả cái hổng ở giữa chừng thông với cái hổng dưới đáy bị tắc đấy chăng?
Tam Tạng nghe nói, nửa lo nửa mừng, giúc ngựa tiến bước đi sang,
Lại nói, yêu tà kia từ khi về đến thủy cung, dẫn bọn tinh rình ở dưới từng băng, chờ đợi đã lâu, bỗng nghe thấy có tiếng chân ngựa, y ở dưới hóa phép thần thông, băng tuyết ầm ầm ta ra. Tôn đại thánh hoảng sợ, nhảy lên trên không. Con ngựa bạch rơi xuống dưới đáy nước, ba người cũng đều chìm cả.
Yêu tà bắt được Tam Tạng, dẫn bọn tinh trở về thủ phủ, lên tiếng gọi to:
- Cô cả Quyết đâu?
Lão Quyết Bà đón ở trước cửa làm lễ nói:
- Tâu đại vương, không dám! Không dám!
Yêu Tà nói:
- Hiền muội sao lại nói thế “Một lời đã nói ra, ngựa tứ không đuổi kịp”, trước đây ta có nói nghe theo kế của cô mà bắt được Đường Tăng, ta sẽ nhận cô làm em gái ta. Ngày nay quả nên diệu kế, bắt được Đường Tăng rồi, lẽ đâu lại quên lời nói trước?
Bèn truyền lệnh ngay:
- Bọn nhỏ đâu, khiêng bàn ghế ra, mài dao cho sắc, bắt hòa thượng kia mổ bụng moi tim, lột da, xẻo thịt, một mặt thì tấu nhạc, để ta cùng với hiền muội ăn thịt Đường Tăng cho được trường thọ.
Quyết Bà nói:
- Hãy khoan ăn thịt y đã, sợ lũ đồ đệ của y đến đây đòi hỏi. Cố đợi mấy ngày, hễ bọn chúng không đến tìm, sẽ làm thịt ăn, mời đại vương ngồi lên trên, cả quyến thuộc hầu chung quanh, đàn địch múa hát, ung dung ăn uống, lại chẳng tốt sao?
Yêu quái y lời, đem Đường Tăng giấu ở sau cung, bỏ vào trong hòm đá dài sáu thước, đậy chặt nắp lại.
Bát Giới, Sa Tăng mò được hành lý ở dưới nước, để lên mình ngựa bạch, rẽ lối nước ra, vượt sóng phá vòng đội nước nhoai lên. Hành Giả ở trên lưng chừng trời trông thấy liền hỏi:
- Sư phụ đâu?
Bát Giới nói:
- Sư phụ họ “Trần” tên là “Đến đáy” rồi! Hiện nay không biết đâu mà tìm, hãy lên trên bờ, sẽ liệu sau.
Nguyên Bát Giới xưa là Thiên Bồng nguyên súy xuống trần, trước cai quản tám vạn thủy binh ở sông Thiên Hà. Sa hòa thượng xuất hiện ở sông Lưu Sa, ngựa bạch long là Long Tôn ở Tây Hải, cho nên đều quen đi nước cả.
Đại thánh ở trên không chỉ dẫn. Giây phút, trở về cả bờ sông bên đông, chải chuốt ngựa bạch, vắt qua quần áo, đại thánh ở trên mây bước xuống, cùng về cả Trần gia trang, đã có người báo với hai ông già.
- Bốn vị lão gia lấy kinh, bây giờ chỉ có ba vị trở lại thôi.
Anh em vội vàng ra cửa đón tiếp, trông thấy mọi người quần áo còn ướt, bèn hỏi:
- Các vị lão gia, chúng tôi cố ý lưu lại, không chịu ở cho, để đến nỗi thế này! Tại sao lại không thấy Tam Tạng lão gia?
Bát Giới nói:
- Đừng gọi là Tam Tạng nữa, sư phụ tôi đã đổi tên là “Trần đến đáy” rồi.
Hai ông già sa nước mắt nói:
- Thương ôi! Thương ôi! Chúng tôi đã nói đợi khi tuyết tan sẽ lấy thuyền chở sang, lại khăng khăng không nghe, đến nỗi mất mạng!
Hành Giả nói:
- Thưa các cụ, đừng có lo thay cho cố nhân. Sư phụ chúng tôi thế nào cũng không chết, còn sống lâu. Lão Tôn biết rồi, quyết nhiên là Linh Cảm đại vương kia làm phép lập mưu đấy thôi. Cụ cứ yên tâm, hong hộ quần áo, phơi giúp quan văn, cắt cỏ cho ngựa bạch ăn, để anh em chúng tôi đi tìm thằng cha đó cứu sư phụ ra, cắt cỏ nhổ rễ cho kỳ được, trừ mối lo về sau, giúp cho mọi người trong trang, ngõ hầu mới được bình yên lâu dài.
Trần lão nghe nói, hết sức vui mừng, liền sai sửa soạn cơm chay.
Ba anh em ăn một bữa no, đem hành lý và ngựa giao cho nhà họ Trần coi giữ, rồi mang binh khí đi đến bên sông bắt quái.
Chưa biết làm thế nào cứu được Đường Tăng, xem tới hồi sau sẽ rõ.

