Tây Du Ký - Chương 47: Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi

Thánh Tăng đêm vướng sông Thiên Thủy

Hành Giả làm ơn cứu tiểu đồng

Quốc vương ngồi dựa long sàng, nước mắt chảy ra như suối, khóc mãi đến chiều không nín.

Hành Giả tiến lên gọi to bảo:

- Ngài làm sao lại đắm đuối thế vậy? Thi hài bọn đạo sĩ quẳng ở đằng kia, một đứa là hổ, một đứa là hươu. Dương Lực là một con dê xồm. Nếu không tin cứ vớt xương ra mà xem. Người ta làm gì có xương cốt như thế? Chúng vốn là lũ thú rừng thành tinh, cùng nhau đến hại ngài. Vì khí số ngài còn vượng, nên chúng chưa dám động đến. Nếu quá vài năm nữa, khí số ngài suy yếu, chúng sẽ hại tính mạng ngài. Tất cả một tòa giang sơn này sẽ lọt vào tay chúng hết. May mà chúng tôi đến đây sớm, trừ yêu tà, cứu tính mạng ngài. Ngài còn khóc gì nữa! Nên trả ngay quan văn để chúng tôi đi!

Quốc vương nghe nói, mới tỉnh ngộ ra. Các quan văn võ đều tâu nói:

- Những xác chết quả nhiên là hổ trắng, hươu vàng, ở trong nồi dầu quả là bộ xương dê. Lời nói của vị thánh tăng thật là đúng.

Quốc vương nói:

- Nếu quả như vậy, xin cảm ơn thánh tăng. Hôm nay trời đã chiều rồi!

Liền truyền chỉ:

- Quan thái sư, hãy mời thánh tăng đến chùa Trí Uyên, buổi đại triều sớm mai, ta sẽ sai quan Quang Lộc Tự đặt tiệc chay tịnh tại điện Đông Các để thù tạ ơn ngài.

Đoạn rồi đưa đến nghỉ đêm ở chùa Trí Uyên.

Vào hồi canh hai ngày hôm sau, quốc vương ngự triều, hội họp các quan, truyền chỉ:

- Phải ra văn bản đem dán khắp bốn cửa thành gọi các nhà sư về!

Một mặt đặt tiệc lớn, xa giá ra khỏi triều, đến chùa Trí Uyên, mời thầy trò Tam Tạng, cùng đến dự yến ở điện Đông Các.

Bọn hòa thượng thoát chết nghe thấy có bảng gọi sư, mọi người vui vẻ vào cả trong thành đi tìm đại thánh, trao trả mọi lông tơ, tạ ơn.

Tan tiệc, quan văn đã đổi rồi, quốc vương cùng hoàng hậu phi tần, các quan văn võ đưa thầy trò Đường Tăng ra cửa triều, đã thấy bọn hòa thượng quỳ ở bên đường, miệng nói:

- Thưa Tề Thiên đại thánh gia gia! Chúng tôi là bọn sư thoát chết ở trên bãi cát, nghe nói gia gia đã quét sạch bọn yêu nghiệt, cứu sống chúng tôi, lại đội ơn nhà vua ra bảng gọi sư, xin đến trả lại lông tơ, cúi tạ ơn trời bể.

Hành Giả cười nói:

- Có bao nhiêu người lại?

Các sư nói:

- Đủ cả năm trăm người, không thiếu ai hết.

Hành Giả rùng mình một cái, thu hết lông tơ lại. Rồi nói với tất cả vua tôi sư tục mọi người:

- Những vị hòa thượng này chính thực lão Tôn đã thả ra. Xe cộ cũng là lão Tôn đã vận chuyển đến hai lần cửa, xuyên qua đường sống trâu, đập vỡ tan ra. Hai yêu đạo kia cũng là lão Tôn đánh chết. Ngày nay diệt hết yêu tà, mới biết là thuyền môn có đạo. Từ đây trở đi chớ có làm quàng tin nhảm. Mong rằng ngài sẽ coi tam giáo như một: kính cả tăng, kính cả đạo và cũng chăm sóc nhân tài. Chúng tôi sẽ giữ gìn giang sơn của ngài bền bỉ mãi.

Quốc vương nghe theo, cảm tạ khôn xiết và tiễn chân Đường Tăng ra khỏi cửa thành.

Ngày đi đêm nghỉ, khát uống đói ăn, xuân tàn hạ hết, đã tới mùa thu.

Một ngày kia, trời đã về chiều, Đường Tăng dừng ngựa nói:

- Đồ đệ ạ, đêm nay yên nghỉ ở đâu?

Hành Giả nói:

- Người xuất gia không nói cái kiểu người tại gia.

Tam Tạng nói:

- Thế nào là người tại gia? Thế nào là người xuất gia?

Hành Giả nói:

- Người tại gia lúc này phải giường êm chiếu ấm, trong lòng ủ con, sau lưng bận vợ, tự do giấc ngủ yên. Chúng mình là người xuất gia, gặp sao hay vậy, nhưng là đội trăng mặc sao, ăn gió ngủ mưa, có lối thì đi, không đường mới nghỉ.

Bát Giới nói:

- Thưa anh, anh biết điều ấy, không biết điều khác. Hiện nay đường lối hiểm trở, tôi quảy gánh nặng, thật là khó đi, hãy tìm lấy chỗ trọ, nghỉ ngơi một đêm, đi dưỡng tinh thần, ngày mai mới quảy gánh được, nếu không, tôi lại không mệt lăn ra ư?

Hành Giả nói:

- Nhân trời sáng trăng, gắng đi quãng nữa, đến đâu có nhà sẽ ở ngủ trọ.

Thầy trò chẳng biết làm thế nào, đành phải theo Hành Giả tiến bước.

Lại đi một lúc nữa, đã nghe thấy ầm ầm tiếng sóng.

Bát Giới nói:

- Hỏng rồi, ta đi đến chỗ đường cùng!

Sa Tăng nói:

- Một con sông chặn ngang lối đi.

Bát Giới nói:

- Để tôi thử xem nông sâu ra làm sao?

Tam Tạng nói:

- Ngộ Năng, con chớ nói bậy, nước sâu hay nông, thử làm sao được?

Bát Giới nói:

- Lấy một hòn đá bằng quả trứng gà, ném xuống nước nếu mà bọt nước bắn vọt lên, thì là nông, nếu mà có tiếng sùng sục thì là sâu.

Hành Giả nói:

- Chú làm thử xem nào?

Chú ngốc cầm lấy một hòn đá, ném xuống nước, đã nghe thấy tiếng sùng sục tăm cá đùn lên, chìm xuống đáy nước.

Y nói:

- Sâu! Sâu! Sâu! Không đi qua được!

Đường Tăng nói:

- Con tuy thử biết nông sâu, lại không biết rộng hẹp bao nhiêu à?

Bát Giới nói:

- Cái đó không thể biết được!

Hành Giả nói:

- Để tôi đi xem!

Đại thánh giỏi lộn lên trên mây, để ý xem xét, chỉ thấy:

Mênh mang mờ trăng sáng, loang loáng ngút trời không. Mạch thiêng nuốt suối Họa, dòng thẳm trùm trăm sông. Nghìn trùng làn sóng vỗ, muôn đợt nước triều dâng. Đầu bãi cò đậu ngủ, bên bờ lửa chài không, mịt mờ như bể rộng, bờ bến rộng mênh mông!

Đại thánh vội thu mây lại, nhảy xuống mé sông nói:

- Sư phụ ạ, hãy khoan, hãy khoan! Không sang được. Cặp mắt lửa đồng tử vàng của lão Tôn, giữa ban ngày có thể biết được việc dữ lành ngoài nghìn dặm. Ban đêm cũng trông thấy tới dăm trăm dặm, hiện nay trông không thấy bờ bến gì hết, biết nó rộng đến chừng nào!

Tam Tạng rất sợ, nói chẳng ra lời, sụt sùi khóc nói:

- Đồ đệ ơi, vậy thì biết làm thế nào?

Sa Tăng nói:

- Sư phụ đừng khóc nữa, thầy hãy nhìn xuống mé sông, chẳng phải có người đứng là gì kia?

Hành Giả nói:

- Có lẽ người đánh cá, để tôi đến hỏi xem sao?

Liền cầm lấy gậy sắt, đi vài bước tới nơi nhìn xem. Trời ơi! Không phải là người, té ra một cái bia đá, trên bia có ba chữ triện lớn, dưới có hai dòng chữ nhỏ. Ba chữ lớn là “Thông Thiên Hà”, mười chữ nhỏ là “Rộng hơn tám trăm dặm, tự cổ ít người qua”.

Hành Giả gọi:

- Thầy xuống mà xem!

Tam Tạng trông thấy, xa nước mắt nói:

- Đồ đệ ơi, xưa kia ta từ biệt Trường An, cứ bảo là Tây Thiên dễ đi, có ngờ đâu yêu ma ngăn trở, non nước xa xăm thế này.

Bát Giới nói:

- Sư phụ ạ, người nghe xem, tiếng trống, tiếng não bạt ở đâu thế? Có lẽ người ta làm chay, chúng ta hãy đến xin bữa cơm chay, hỏi xem bến đò ở đâu, sẽ tìm thuyền qua sông.

Tam Tạng ở trên ngựa lắng nghe quả nhiên có tiếng trống, tiếng não bạt thật, liền nói:

- Không phải là nhạc khí của đạo gia, nghe như là nhà chùa có việc. Chúng ta hãy đi tới!

Hành Giả đi trước dắt ngựa, nghe chỗ có tiếng nhạc lần đến. Ở đây không có đường cái, phải bước cao bước thấp, đi qua bãi cát, mới trông thấy một đám nhà ở, đoán phỏng độ bốn năm trăm nhà cũng đều có vẻ phong quang. Chỉ thấy:

Đường thông lối núi, bờ soải tới khe. Nhà đóng cánh cửa liếp sân vây hàng giậu tre. Bờ liễu quạ kêu đầu lưỡi lạnh. Bãi sa cò đậu mộng hồn tan. Sáo buông tiếng nhỏ, vải đập dịp thưa. Lá hoàng lô gió cuốn, cành hồng lục trăng soi. Ngoài bến ngư ông ngủ thuyền cá, đầu đường chó xóm sủa phên thưa. Đèn lửa tắt, người vắng teo. Trăng dọi trên không tựa kính treo. Một trận ngổ hương đưa thoáng tới, gió Tây bên ấy thổi đưa veo...

Tam Tạng xuống ngựa, trông thấy một ngôi nhà ở ngay đầu đường, ngoài cửa trồng một cây phướn, bên trong thì đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Tam Tạng nói:

- Chỗ này so với chỗ hốc núi ở bờ sông thì còn hơn; ở ngay dưới hiên nhà người ta này, có thể khuất được gió lạnh, yên tâm ngủ kỹ. Các con đừng đi cả, để ta đến nhà ông trại chủ này hỏi xin trọ trước, nếu ưng cho ở, ta sẽ gọi các con; ví bằng họ không ưng, các con chớ nên chạy quanh. Mặt mũi các con xấu xí, khiến người ta sợ hãi, rồi gây ra tai vạ, lại không có chỗ mà trọ.

Hành Giả nói:

- Sư phụ nói phải lắm, mời sư phụ đi trước, chúng con ở đây chờ người.

Sư trưởng trật nón tu lờ ra, để đầu trần, vuốt ve áo chẽn, chống gậy tích trượng, đi thẳng đến cửa nhà người ta.

Cánh cửa nửa khép nửa mở, Tam Tạng không dám vào, đứng đợi một lúc, thấy có một ông già ở trong đi ra, cổ đeo một chuỗi tràng hạt, miệng niệm A Di Đà Phật, đi thẳng ra đóng cửa.

Tam Tạng vội vàng chắp tay gọi to:

- Bần tăng xin kính chào thí chủ.

Ông già đáp lễ nói:

- Vị hòa thượng này, đến khí chậm rồi!

Tam Tạng nói:

- Ngài nói gì vậy?

Ông già nói:

- Đến chậm không còn gì! Đến sớm một chút, nhà tôi đây làm cơm mời sư, sẽ ăn no cơm, ba thưng gạo trắng, một tấm vải trắng, mười đồng tiền đồng. Làm sao bây giờ ngài mới đến?

Tam Tạng nghiêng mình nói:

- Bần tăng không phải đi xin cơm chay.

Ông già nói:

- Đã không đi xin cơm, còn đến đây làm gì?

Tam Tạng nói:

- Tôi là người nước Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang Tây Thiên cầu kinh, nay đến quý xứ, trời đã tối rồi, nghe thấy nhà đây có tiếng chuông trống, đến xin ngủ trọ một tối, sáng mai sẽ đi sớm.

Ông già xua tay nói:

- Hòa thượng ạ, người xuất gia chớ nên nói dối. Từ nước Đại Đường bên Đông Thổ tới chúng tôi, xa năm vạn bốn nghìn dặm đường, ngài có một mình như vậy, đi làm sao được?

Tam Tạng nói:

- Lão thí chủ nói rất phải, nhưng tôi còn có ba tiểu đồ, qua rừng mở lối, gặp suối bắc cầu, bảo hộ bần tăng, mới đến được đây.

Ông già nói:

- Đã có đồ đệ sao không cùng đi?

Rồi tiếp:

- Xin mời, xin mời, nhà tôi đây có nơi nghỉ ngơi!

Tam Tạng ngoảnh đầu gọi to:

- Đồ đệ, lại cả đây!

Hành Giả vốn là người tính nóng, Bát Giới là người thô lỗ, Sa Tăng thì liều lĩnh, cả ba người nghe thấy sư phụ gọi, người dắt ngựa, kẻ quảy gánh, bất chấp hay dở, chạy ồ cả đến, như một trận gió.

Ông già vừa trông thấy, sợ hãi ngã lăn ra đất, miệng kêu la:

- Yêu quái tới nơi! Yêu quái tới nơi!

Tamg Tạng đỡ dậy nói:

- Không phải yêu quái, đồ đệ tôi đấy!

Ông già run run sợ sợ nói:

- Sư phụ tuấn tú thế kia, sao lại tìm những đồ đệ xấu thế?

Tam Tạng nói:

- Tướng mạo tuy không đẹp, nhưng đều có tài hàng rồng phục hổ, bắt quái trừ yêu.

Ông già nửa tin nửa ngờ, đỡ Đường Tăng đi thong thả.

Ba người hung hăng đi sấn vào trong nhà, buộc ngựa bỏ hành lý xuống. Ở trong nhà có mấy vị hòa thượng đương tụng kinh. Bát Giới chẩu cái mồm dài ra hỏi to:

- Hòa thượng kia, tụng niệm gì vậy?

Mấy vị hòa thượng nghe thấy có tiếng hỏi, vội ngửng đầu lên:

Nhìn thấy người lạ vào, mồm dài tai lớn kếch, mình thô chân tay to, tiếng vang như tiếng sét. Hành Giả cùng Sa Tăng, mặt mũi đều thô kệch. Các sư trên sảnh đường, không ai dám nhúc nhích. Sư chú còn tụng kinh, trưởng ban bảo thôi quách. Chuông khánh chẳng thèm nhìn, tượng Phật vứt bệu dệch! Đèn nến thổi tắt ngay, ai nấy bỏ chạy sạch. Ngã lăn ngã lộn ra, qua cửa phải nhảy thách. Đầu chú va đầu tôi, như sọ dừa lách cách. Đàn tràng đương trang nghiêm, biến thành trận cười thích!

Ba anh em thấy những người ấy ngã lăn ngã lộn, cũng vỗ tay cười ầm cả lên. Bọn nhà sư lại càng sợ hãi, va đầu chạm trán, chạy thục mạng, chẳng còn người nào nữa.

Tam Tạng đỡ ông già đi đến sảnh đường, thấy đèn lửa không có nhưng ba người vẫn khúc khích nô đùa.

Đường Tăng quát mắng:

- Những con vật khốn kiếp, thực là bất thiện! Ta đã luôn luôn dạy bảo, dặn dò. Người xưa có câu: “Không dạy mà hay, chẳng phải thánh là gì! Dạy mà sau hay, chẳng phải hiền gì! Dạy cũng không hay, chẳng phải ngu là gì!” Chúng con liều lĩnh như vậy, thực là loài ngu đó! Sao vừa mới đến cửa, chưa biết nếp tẻ thế nào, đã làm cho lão thí chủ sợ hãi, nhà sư tụng kinh bỏ chạy, quấy rối công việc tốt lành của nhà người ta, gieo vạ gieo tai cho ta hử?

Mấy người không dám cạy răng. Ông già đó mới tin là đồ đệ của người thực, vội ngoảnh đầu làm lễ nói:

- Mới rồi chỉ có lễ phóng đăng tán hoa đấy thôi, không có việc gì to tát đâu ạ, việc Phật cũng sắp xong rồi!

Bát Giới nói:

- Nếu đã cúng lễ xong, hãy mang lộc Phật ra thừa huệ đánh chén rồi cùng chúng tôi đi ngủ.

Ông già gọi:

- Cầm đèn lên! Cầm đèn lên!

Người nhà nghe tiếng gọi, ngơ ngác bảo nhau:

- Ở trên nhà tụng kinh, rất có nhiều hương nến, sao lại còn gọi đốt đèn?

Bèn chạy ra ngoài xem, chỉ thấy tối mù tối mịt, tức thì đốt lửa vào đèn lồng chạy ồ cả lên. Chợt ngửng đầu nhìn thấy Bát Giới, Sa Tăng, lại ù té chạy đóng chặt cửa lại, vào trong la to:

- Yêu quái đến nơi! Yêu quái đến nơi!

Hành Giả lấy lửa đốt đèn nến, kéo một cái ghế dựa, mời Đường Tăng ngồi lên trên, mấy anh em ngồi ở hai bên, ông già ngồi ở phía trước. Đương khi xếp chỗ ngồi, lại trông thấy cửa trong cũng mở ra, một ông già nữa đi tới, tay chống gậy nói:

- Tà ma nào đêm hôm lại đến cửa nhà tử tế?

Ông già ngồi ở phía trước vội vàng đứng dậy đón đỡ đến sau bình phong nói:

- Xin anh nguôi giận, không phải tà ma, đây là vị la hán người nước Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh đấy. Bọn đồ đệ tướng mạo tuy hung tợn, nhưng tính tình rất tốt, quả thực là tướng ác người lành.

Ông già kia mới buông gậy ra, đến chào bốn vị này. Chào hỏi xong, cũng ngồi xuống phía trước gọi:

- Pha trà, sắp cơm chay!

Gọi luôn mấy lượt, bọn đồng bộc sợ run cầm cập, không dám dọn bàn.

Bát Giới nhịn không được, liền hỏi:

- Thưa lão trượng, các chú ở của ngài đi ra hai bên làm gì?

Ông già nói:

- Bảo các chú đi sửa cơm chay để mời lão gia.

Bát Giới nói:

- Có mấy người phục dịch?

Ông già nói:

- Có tám người.

Bát Giới nói:

- Tám người ấy phục dịch những ai?

Ông già nói:

- Phục dịch bốn vị.

Bát Giới nói:

- Vị sư phụ mặt trắng kia, chỉ cần một người thôi, vị mặt lông miệng lôi công, chỉ cần độ hai người, vị mặt xám kia cần dùng tám người, còn tôi phải có hai mươi người phục dịch mới đủ.

Ông già nói:

- Ngài nói vậy, có lẽ dạ dầy ngài to thì phải?

Bát Giới nói:

- Rồi sau sẽ thấy.

Ông già nói:

- Xin có đủ người, xin có đủ người!

Bèn gọi tất cả người nhà ra tới ba bốn mươi người.

Hòa thượng và ông già, kẻ hỏi người thưa, vui vẻ trò chuyện; người nhà lúc ấy mới không sợ nữa; đặt một cái bàn mời Đường Tăng ngồi ở phía trên, hai bên đặt ba cái ghế, mời ba vị kia ngồi, phía trước đặt hai cái ghế, mời hai ông già ngồi. Thoạt tiên bày lên bàn các thức hoa quả rau dưa, sau mới đặt bánh bột, cơm tẻ, thức ăn, cháo bột, bày đặt rất là tề chỉnh.

Đường Tăng cầm lấy đôi đũa, đọc một quyển Khải Trai Kinh. Chú ngốc một là có tính háu ăn, hai là đương đói lòng, không đợi Đường Tăng đọc kinh xong, vớ luôn cái bát gỗ sơn son, làm một bát cơm gạo trắng, trong nháy mắt, bát đã sạch trơn.

Chú nhỏ đứng bên cạnh nói:

- Vị lão gia này thật không biết suy tính, không lấy phần bánh lại lấy phần cơm, không bẩn quần áo ra ư?

Bát Giới cười nói:

- Không lấy phần, ăn đây thôi!

Thằng nhỏ nói:

- Không thấy ngài há miệng, làm sao mà ăn được?

Bát Giới nói:

- Bé con cũng biết nói dối, rõ ràng ta ăn rồi, không tin ta ăn nữa cho chú xem.

Chú nhỏ lại cầm bát, xới một bát đưa cho Bát Giới. Chú ngốc đánh lém một cái, và một miếng bát cơm lại sạch trơn.

Bọn đồng bộc trông thấy nói:

- Cha mẹ ơi, cái cổ họng của ngài có lẽ xây bằng gạch, mới vừa trơn, vừa mau như thế!

Đường Tăng chưa đọc xong một quyển kinh, Bát Giới đã xơi năm sáu bát rồi. Đến sau y mới cùng mọi người cầm đũa, cùng ăn cơm chay một lúc, vô luận cơm tẻ bánh bột, quả phẩm, thức ăn, chỉ chúi đầu vơ vét, đánh lem lẻm mà vẫn nheo nhéo:

- Lấy cơm thêm! Lấy cơm thêm!

Nhưng mãi không thấy ai mang lên.

Hành Giả kêu bảo:

- Hiền đệ, ăn đói một tí, chẳng còn hơn người ở hốc núi nhịn đói ư, cứ như đầy nửa ruột là tốt rồi.

Bát Giới nói:

- Rõ cái mặt! Thường có câu: “Cho sư ăn không no, chẳng thà đem chôn sống”.

Hành Giả nói:

- Cất dọn đồ vật đi, đừng đếm xỉa đến y nữa!

Hai ông già cúi mình nói:

- Chẳng nói giấu gì lão gia, giá ban ngày thì không ngại gì hết, cứ dạ dày to như ngài, cũng có thể mời được một trăm vị, chỉ vì ban đêm, lấy cả cơm chay nguội mới được một thùng, năm đấu gạo thổi cơm, sửa mấy món thức ăn, cần mời mấy ông hàng xóm và mấy nhà sư đến cúng lễ chứng quả cho, không ngờ các vị tới nơi, các sư sợ bỏ chạy, cả đến mấy ông hàng xóm cũng không dám sang, nên đem tận số cung kính các vị. Nếu chưa no sẽ đi thổi cơm nữa.

Bát Giới nói:

- Thổi nữa đi! Thổi nữa đi!

Nói xong, thu hết đồ vật bàn ghế lại.

Tam Tạng cúi mình, tạ ơn đã đãi cơm và hỏi:

- Lão thí chủ họ gì?

Ông già nói:

- Họ Trần.

Tam Tạng chắp tay nói:

- Thế ra ngài cùng họ với bần tăng.

Lão già nói:

- Lão gia cũng họ Trần?

Tam Tạng nói:

- Vâng, tục gia cũng họ Trần. Xin hỏi vừa rồi ngài làm chay có việc gì?

Bát Giới cười nói:

- Sư phụ hỏi ông ấy làm gì, há lại không biết tất nhiên là “chay cầu lúa tốt”, “chay cầu bình yên”, “chay độ người chết” chứ còn để làm gì nữa!

Ông già nói:

- Không phải, không phải!

Tam Tạng lại hỏi:

- Thực là việc gì?

Ông già nói:

- Chúng tôi làm chay dự trước cho người chết.

Bát Giới cười lăn ra nói:

- Ông cụ thực không có mắt! Chúng tôi toàn là hạng đại vương nói dối bịp bợm người cả, tại sao cụ lại còn đưa những câu nói dối ấy ra bịp chúng tôi? Nhà sư còn chẳng biết việc chay tiêu hay sao? Chỉ có “chay dự gửi vào kho”, “chay dự điền hoàn” đời thuở nào lại có “làm chay dự chết” bao giờ? Nhà ta đây làm gì có người chết, còn độ vong cái gì?

Hành Giả nghe lời mừng thầm tự nhủ:

- Chú ngốc bây giờ cũng láu cá gớm!

Rồi nói với hai cụ già:

- Thưa hai cụ, người nhận lầm rồi, sao lại gọi là “làm chay dự độ vong trước”?

Cả hai ông già nghiêng mình nói:

- Các vị đi lấy kinh, sao không theo đường cái, lại quành đến chỗ chúng tôi làm gì?

Hành Giả nói:

- Vẫn đi theo đường cái, chỉ vì có con sông ngăn trở không sang qua được, nhân nghe thấy tiếng chuông trống mới tới nhà ta đây xin ngủ trọ.

Ông già nói:

- Các vị đến mé sông có thấy gì không?

Hành Giả nói:

- Chỉ thấy một cái bia đá, trên có ba chữ “Thông Thiên Hà”, dưới có mười chữ “rộng hơn tám trăm dặm, tự cổ ít người qua” ngoài ra không có gì nữa.

Ông già nói:

- Đi quá lên mé trên một ít, cách chỗ cái bia chỉ độ một dặm, có một tòa miếu “Linh Cảm đại vương”, ngài không trông thấy ư?

Hành Giả nói:

- Không trông thấy, xin cụ nói cho biết “Linh Cảm đại vương” là thế nào?

Cả hai cụ già kia đều rỏ nước mắt nói:

Cảm ứng một phương xây miếu vũ,

Oanh linh muôn dặm giúp lê dân.

Năm năm trên xóm ơn mua móc,

Tháng tháng trong thôn hướng khánh vân.

Hành Giả nói:

- Mưa nước ngọt, hiện mây thiêng, cũng là tốt lành chứ, sao các cụ còn lo âu phiền não?

Mấy ông già vỗ ngực dậm chân giọng đau khổ:

- Lão già ơi:

Tuy có ơn sâu nhưng oán nặng

Từ tâm song vẫn hại nhân dân

Vị đòi ăn thịt trai cùng gái,

Chẳng phải anh linh vị chính thần.

Hành Giả nói:

- Đòi ăn thịt trẻ con, con trai, con gái ư?

Ông già nói:

- Thưa vâng!

Hành Giả nói:

- Có lẽ đến lượt nhà ngài hay sao?

Ông già nói:

- Năm nay đến lượt nhà tôi. Nơi chúng tôi đây, có một trăm nhà ở. Chỗ này thuộc sự quản hạt huyện Nguyên Hội nước Xa Trì, gọi là Trần Gia Trang. Vị đại vương ấy mỗi năm một lần tế lễ, phải có một đồng nam, một đồng nữ, lợn dê xôi rượu đem cúng hiến ông ấy xơi một bữa no, mới phù hộ cho gió hòa mưa thuận, nếu không cũng lễ, sẽ trả tai trả vạ ngay.

Hành Giả nói:

- Nhà ta đây có bao nhiêu em bé?

Ông già vuốt bụng nói:

- Xót xa! Xót xa! Hỏi đến con cái chúng tôi hổ thẹn đến chết! Ông này là em ruột tôi, tên gọi Trần Thanh; già này tên gọi Trần Trừng. Tôi năm nay sáu mươi ba tuổi, về đường con cái rất hiếm hoi. Ngoài năm mươi tuổi tôi vẫn chưa có con, anh em bè bạn khuyên tôi lấy vợ lẽ, thôi thì cũng đành lòng lấy người tiểu thiếp, may được mụn con gái, năm nay mới lên tám tuổi, đặt tên cho cháu là Nhất Xứng Kim.

Bát Giới nói:

- Tên quí hóa quá! Tại sao lại đặt là Nhất Xứng Kim?

Ông Già nói:

- Chỉ vì đường con cái khó nhọc, tôi phải làm một quyển sổ ghi chép những tiền cúng vào việc bắc cầu làm quán, xây tháp làm chùa, mời sư bố thí, năm lạng, ba lạng đều ghi rõ cả. Tính cho đến khi sinh cháu, đã dùng hết ba mươi cân vàng, ba mươi cân là một xứng, cho nên mới đặt tên cháu là Nhất Xứng Kim.

Hành Giả nói:

- Cụ này có em bé không?

Ông già nói:

- Chú cháu có một thằng cháu giai, cũng là con vợ bé, năm nay lên bảy, đặt tên là Trần Quan Bảo.

Hành Giả nói:

- Sao lại đặt tên thế?

Ông già nói:

- Nhà chúng tôi đây thờ đức Thánh Quan, nhân vì cầu khẩn đức Thánh Quan, sinh được thằng cháu này, cho nên mới đặt tên là Quan Bảo. Hai anh em chúng tôi đã một trăm hai mươi tuổi, chỉ có hai mụn con nối dõi, ngờ đâu lại đến lượt nhà chúng tôi phải sửa lễ. Chỉ vì không hiến không được, cho nên trong tình cha con, không cắt bỏ được, phải lập đàn chay siêu sinh cho con trẻ trước đi, nên gọi làm chay dự độ vong trước là vì vậy.

Tam Tạng nghe nói, không nén được nước mắt ròng ròng, nói:

- Thực đúng như người xưa đã nói: “Mơ vàng chưa rụng, mơ xanh rụng, tạo hóa ghen chi kẻ hiếm con?”!

Hành Giả cười nói:

- Để con hỏi lại xem. Thưa cụ, gia sản nhà ta đây tất cả có bao nhiêu?

Hai ông cụ nói:

- Cũng có đôi chút, ruộng cấy có bốn năm mươi khoảnh, ruộng màu có sáu bảy mươi khoảnh, đồng cỏ có tám chín mươi nơi, trâu bò có hai ba trăm con, lừa có hai ba mươi cỗ, lợn dê gà vịt vô số. Trong nhà lượng của ăn không hết, quần áo mặc có thừa, gia tài sản nghiệp kể cũng kha khá.

Hành Giả nói:

- Cái gia nghiệp cụ đây cũng nhờ ở sự chắt bóp của cụ mà gây nên.

Ông già lại nói:

- Sao lại bảo tôi chắt bóp?

Hành Giả nói:

- Đã có gia sản như thế, nỡ nào dứt tình để cho con phải đem dùng làm đồ tế lễ được? Cụ chi phí đi năm mươi lạng bạc, có thể mua được một đồng nam, kể cả số phí tổn vào đấy không tới hai trăm lạng, có phải cứu tính mạng được cho hai đứa con mình để nối dõi về sau, lại chẳng tốt ư?

Hai ông già sa nước mắt nói:

- Lão gia! Không biết đấy! Đại vương người rất là linh thiêng, người thường về nhà chúng tôi luôn.

Hành Giả nói:

- Y thường về nhà, vậy các cụ trông thấy mặt mũi y thế nào, dài ngắn ra sao?

Hai ông già nói:

- Không trông thấy hình dáng, hễ nghe thấy một trận gió thơm biết là đại vương gia gia đã đến, tức thì thắp hương đốt nến, già trẻ trông vào chiều gió lễ bái. Trong nhà chúng tôi, từ chổi cùn giẻ rách trở đi người thông suốt hết. Giờ sinh tháng đẻ các cháu đã ghi chép cả rồi. Cứ phải con chúng tôi đẻ ra, người mới nhận cho. Đừng nói hai ba trăm lạng bạc không mua được, ngay đến hai ba nghìn lạng cũng không chuốc đâu ra những đứa trẻ giống mặt và cùng năm sinh tháng đẻ như các cháu được.

Hành Giả nói:

- À ra thế đây! Thôi được, thôi được, cụ hãy cho em bé ra ngoài này xem nào.

Trần Thanh vội vã trở vào bế Quan Bảo ra.

Trẻ con có hay biết sống chết gì đâu, nhét đầy hai tay áo hoa quả, múa may nhảy nhót, vừa ăn vừa nô. Hành Giả trông thấy, lẳng lặng đọc thần chú, nhao người biến hóa, lập tức biến ngay ra một đứa trẻ giống Quan Bảo như đúc. Hai đứa trẻ con bá tay nhau, nhảy múa trước đèn. Ông già sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

Đường Tăng nói:

- Lão gia, không dám thế dâu, không dám thế đâu!

Ông già nói:

- Vị lão gia này còn đương nói chuyện, thế mà biến ngay ra thằng cháu nhà tôi chẳng sai tí nào, gọi lên một tiếng, cùng thưa cùng đến, làm cho tôi giảm thọ, xin hiện lại bản tướng cho!

Hành Giả lấy tay vuốt mặt một cái, hiện rõ bản tướng như cũ. Ông già quỳ gối ở trước mặt nói:

- Lão gia vốn có tài năng đến thế kia ư?

Hành Giả cười nói:

- Có giống em nhà ta không?

Ông già nói:

- Giống! Giống! Giống! Quả nhiên mặt mũi giống nhau, tiếng nói giống nhau, quần áo như nhau, cao thấp như nhau.

Hành Giả nói:

- Người vẫn chưa xem kỹ, hãy để vào cân nhắc lên, xem có nặng như em không?

Ông già nói:

- Phải! Phải, phải, cũng nặng bằng nhau.

Hành Giả nói:

- Giống như thế đã làm được lễ cũng tế chưa?

Ông già nói:

- Rất tốt! Rất tốt! Làm đồ tế được!

Hành Giả nói:

- Hôm nay tôi sẽ thay thế tính mạng cho thằng bé này, để lưu hương khói cho nhà cụ, hãy khấn vái đại vương ấy đi.

Trần Thanh quỳ xuống đất đập đầu nói:

- Lão gia quả có lòng từ bi thay thế cho, tôi xin biếu một nghìn lạng bạc trắng, đề Đường lão gia dùng làm tiền ăn đường sang Tây Thiên.

Hành Giả nói:

- Thế không tạ ơn lão Tôn ư?

Ông già nói:

- Ngài đã đi tế, sẽ không còn nữa!

Hành Giả nói:

- Sao lại mất được?

Ông già nói:

- Bị đại vương ăn thịt mất.

Hành Giả nói:

- Nó dám ăn thịt tôi chăng?

Ông già nói:

- Dễ thường nó sợ tanh, không dám ăn thịt lão gia hẳn?

Hành Giả cười nói:

- Trăm sự nhờ trời! Ăn thịt tôi, tôi sẽ uổng mạng, nếu không ăn là may cho tôi. Tôi với cụ cùng đi tế.

Trần Thanh chỉ những dập đầu lễ bái, bằng lòng đưa thêm năm trăm lạng bạc nữa, riêng có Trần Trừng không lễ lạy, cũng không cảm ơn, chỉ ngồi dựa bình phong ngoài cửa kêu khóc.

Hành Giả biết thế, tiến lên đỡ dậy nói:

- Thưa cụ, cụ không cho tôi, không cảm ơn tôi, có lẽ cụ không nỡ dứt tình con gái cụ phải không?

Trần Trừng mới quỳ gói nói:

- Vâng, không dứt được! Được trông thịnh tình của lão gia, thằng bé cháu đã được thay thế rồi, nhưng già này không có con trai, chỉ có một mụn con gái, dứt làm sao được!

Hành Giả nói:

- Cụ cho thổi ngay năm đấu gạo cơm, sửa các món rau dưa cho tốt, để vị sư đệ mồm dài của tôi ăn, y sẽ biến ra con gái cụ, anh em chúng tôi cùng đi cúng lễ, quyết làm một việc âm chất, cứu lấy tính mạng các cháu nhà.

Bát Giới nghe thấy rất sợ nói:

- Thưa anh, anh muốn giở pháp thuật gì cứ giở, nhưng đừng gây cái chết cho tôi, kéo chằng tôi làm gì?

Hành Giả nói:

- Hiền đệ, thường có câu “Con gà không ăn không của ai”, chú với tôi đây, được người ta cho ăn tử tế, chú còn kêu ăn chưa no, tại sao thấy người ta hoạn nạn chú không cứu giúp?

Bát Giới nói:

- Thưa anh, công việc biến hóa, tôi lại không biết?

Hành Giả nói:

- Chú cũng có ba mươi sáu lối biến hóa, sao bảo không biết?

Tam Tạng nói:

- Ngộ Năng, sư huynh con nói rất phải, sách thường có câu “Cứu một mạng người, còn hơn xây tháp bảy từng”. Một là cảm tạ hậu tình, hai là tích chút âm đức, vả chăng đêm thanh rảnh việc, anh em chúng con đi chơi đùa một lúc.

Bát Giới nói:

- Anh xem sư phụ nói đấy, tôi chỉ biết biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra voi ghẻ, ra trâu, ra người lớn béo phệ, chứ biến ra em gái bé, có phần khó khăn lắm.

Hành Giả nói:

- Cụ đừng tin chú ta, hãy cứ bế em bé ra đây!

Trần Trừng vội vào trong, bế em Nhất Xứng Kim ra nhà ngoài. Cả nhà, vợ cả vợ bé, bất kỳ người già người trẻ trong nhà, đều đi tới cúi đầu lễ bái, chỉ cầu cứu tính mạng đứa trẻ.

Đứa em bé gái đầu đội cái mũ thóp bát bảo thùy châu thêu hoa, trên mình vận một cái áo lụa màu hồng thêu kim tuyến, bên ngoài có một cái áo quàng khoác bằng đoạn màu quan lục cổ vuông bàn cờ, ngang lưng mặc một cái quần bằng lụa hoa hồng đại đóa, chân giận một đôi giày mõm nhái nõn gai đỏ, dưới chân xỏ đôi bít tất tơ màu vàng, cũng cầm hoa quả đương ăn.

Hành Giả nói:

- Bát Giới, em bé như thế đấy, chú biến ngay ra em đi, chúng ta cùng đi cúng lễ.

Bát Giới nói:

- Đỏm dáng xinh xắn thế kia, biến ra làm sao được?

Hành Giả nói:

- Mau lên! Muốn đòn hử?

Bát Giới hoảng sợ nói:

- Thưa anh, chớ có đánh, để tôi biến thử xem!

Chú ngốc miệng đọc thần chú, nhao đầu đi một cái, hô “biến” một tiếng, tức thì biến ngay ra một đứa trẻ mặt mũi cũng giống em Nhất Xứng Kim chỉ phải cái bụng thì to phệ, kềnh càng.

Hành Giả cười nói:

- Hãy biến lại!

Bát Giới nói:

- Anh có đánh cũng vậy, không biến được nữa, làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Đầu không phải đầu trẻ em, mình vẫn là mình hòa thượng không phải trai cũng chẳng ra gái thì làm thế nào? Chú hãy bày cách lại đi!

Nói đoạn Hành Giả liền thổi một hơi tiên khí lên người Bát Giới, tức thì Bát Giới lại quay mình biến lại, thành giống đưa em gái kia như đúc. Liền bảo:

- Hai cụ già hãy đưa bảo quyến và hai cháu vào trong nhà, kẻo lát nữa, anh em chúng tôi sẽ đua tài rơ khéo, đưa nhau đi, thành ra khó nhận. Các cụ cầm đem hoa quả cho các em ăn, chớ nên để chúng khóc, sợ đại vương có khi biết ra, lộ mất công việc, để hai người chúng tôi đi chơi đây!

Đại thánh dặn dò Sa Tăng bảo hộ Đường Tăng:

- Tôi biến làm Trần Quần Bảo, Bát Giới biến làm Nhất Xứng Kim.

Hai người sửa soạn xong xuôi, Hành Giả lại hỏi:

- Cúng hiến phải làm thế nào? Có phải trói cả chân tay, hay là trói hai tay, có phải luộc chín hay lột da?

Bát Giới nói:

- Anh ơi, chớ có đùa tôi, tôi chẳng có thủ đoạn gì đâu!

Ông già nói:

- Không dám! Không dám! Chỉ việc lấy cái mâm sơn son, mời hai vị ngồi lên mâm, để mâm lên bàn, sai hai chú trai trẻ khiêng cái bàn, đưa các vị ra miếu.

Hành Giả nói:

- Tốt! Tốt! Tốt! Cho mang mâm ra đây để chúng tôi ngồi thử.

Hai ông già lấy ngay ra hai cái mâm son. Hành Giả cùng Bát Giới ngồi lên trên, bốn chú trai trẻ khiêng hai cái bàn, đi xuống dưới sân, rồi lại khiêng lên nhà để xuống.

Hành Giả vui vẻ nói:

- Bát Giới, chẳng kém gì nô đùa nhỉ? Chúng ta cũng là những vị hòa thượng ngồi trên mâm triện.

Bát Giới nói:

- Nếu mà cứ khiêng trở đi, lại khiêng trở về, cứ thế khiêng mãi đến sáng tôi cũng không sợ, chỉ ghê là họ khiêng vào trong miếu sẽ bị xơi đi, cái đó lại không phải nô đùa mất rồi.

Hành Giả nói:

- Chú cứ nhìn vào tôi, khi nào thấy nó ăn thịt tôi, chú sẽ chạy trốn đi.

Bát Giới nói:

- Biết nó ăn ra làm sao? Nếu như nó ăn đồng nam trước, tôi mới chạy thoát, nếu nó ăn đồng nữ trước, thì làm thế nào?

Ông già nói:

- Mấy năm trước, khi tế lễ, chúng tôi đây có những người lớn mật, nấp đằng sau miếu, hoặc ở dưới gậm bàn thờ, trông thấy ngài ăn thịt đồng nam trước, rồi mới ăn đến đồng nữ sau.

Bát Giới nói:

- May mắn! May mắn!

Anh em đương bàn luận, đã nghe thấy tiếng trống phách vang trời, đèn đuốc sáng quắc, mọi người trong thôn mở cửa ra gọi:

- Khiêng đồng nam, đồng nữ ra!

Mấy ông già kêu la khóc lóc, bốn người trai trẻ khiêng Hành Giả và Bát Giới đi ra!

Chưa biết tính mạng hai người ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.