Tây Du Ký - Chương 46: Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Ngộ Không đấp phép hại loài tà
Ngoại đạo cậy tài lừa phép chính
Ngộ Không hiển thánh giết yêu ma
Quốc vương thấy Tôn Hành Giả có phép gọi rồng, sai thánh, liền sai đóng bảo ấn vào quan văn, để người sang Tây.
Ba đạo sĩ vội vàng sụp lạy dưới điện Kim Loan. Hoàng đế liền xuống bệ rồng, hai tay đỡ dậy nói: - Tại sao hôm nay quốc sư lại làm lễ như vậy?
Đạo sĩ nói:
- Tâu bệ hạ, chúng tôi ở đây, phù trì xã tắc, giữ nước yên dân, trải bao gian khổ hai mươi năm trời, ngày nay bọn hòa thượng cậy pháp lực, chiếm lấy công đầu, thanh danh chúng tôi bị lụn bại. Bệ hạ vì một trận mưa, mà tha cho cái tội giết người, há chẳng khinh rẻ chúng tôi lắm ru? Xin bệ hạ hãy giữ tờ quan văn lại, để anh em chúng tôi lại thi thách với y một lần nữa, xem ra thế nào?
Quả nhiên quốc vương là hạng ngu tối, bảo sao nghe vậy đã lưu giấy tờ của Đường Tăng lại và nói: - Quốc sư, người định thi thách với họ thế nào?
Hổ Lực đại tiên nói:
- Tôi thi tọa thuyền với y.
Quốc vương nói:
- Quốc sư lầm rồi, hòa thượng đó xuất thân trong thuyền giáo, tất nhiên biết rõ thuyền cơ, mới dám dâng chỉ đi cầu kinh, sao người lại định thi với y phép ấy?
Đại Tiên nói:
- Phép tọa thuyền của tôi không phải tầm thường, có một tên riêng gọi là “vân thê hiển thánh”.
Quốc vương nói:
- Sao gọi là vân thê hiển thánh?
Đại Tiên nói:
- Phải có một trăm cái bàn, năm mươi cái làm một cái thuyền dài, cái này chồng lên cái kia, không cho vịn tay trèo lên, cũng không được dùng thang, mà phải cưỡi lên trên mây, lên đài ngồi xuống, ước định mấy thời khắc, không được động đậy.
Quốc vương nghe nói thấy có vẻ khó khăn, lập tức hạ chỉ hỏi:
- Hòa thượng kia, quốc sư ta muốn đánh cuộc với người tọa thuyền “vân thê hiển thánh” có ai biết không?
Hành Giả nghe nói, ngẫm nghĩ không trả lời.
Bát Giới nói:
- Anh kìa, sao anh chẳng nói năng gì?
Hành Giả nói:
- Chú em, thực chẳng giấu gì chú, nếu mà đá thủng trời làm giếng, dốc nghiêng bể làm sông, gánh non đuổi nguyệt, đổi vật dời sao, tôi làm được hết, các lối đánh tráo, tôi đều làm được hết, không sợ gì cả. Chỉ có tọa thuyền, tôi đành chịu thua, tôi không thể nào ngồi được thế! Chú có trói tôi vào cái cột sắt chăng nữa, tôi không phải trèo lên nhoài xuống, chớ ngồi yên thế nào được!
Tam Tạng chợt nghe thấy liền nói:
- Ta biết tọa thuyền!
Hành Giả vui vẻ nói:
- Vậy được! Vậy được! Có thể ngồi được bao lâu.
Tam Tạng nói:
- Ngày thuở nhỏ ta gặp một vị hòa thượng phương xa giảng đạo, định được tính, giữ được thần, ở trong vòng sống chết, cũng có thể ngồi được hai ba năm.
Hành Giả nói:
- Nếu sư phụ ngồi tới hai ba năm, chúng ta sẽ không đi lấy kinh nữa, nhiều ra cũng không đến hai ba giờ là đi xuống thôi.
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ, ta lại không trèo lên được.
Hành Giả nói:
- Người cứ lên trả lời đi, con sẽ đưa người lên.
Sư trưởng mới chắp tay lên ngực nói:
- Bần tăng biết tọa thuyền.
Quốc vương truyền chỉ lập thuyền đài, chưa đầy một nửa giờ, đã đặt xong hai tòa đài ở hai bên tả hữu điện Kim Loan.
Hổ Lực đại tiên xuống điện, nhảy lên một cái, cưỡi trên đám mây làm chiếu, đến trên đài bên tây ngồi xuống. Hành Giả nhổ một sợ lông, cùng với Bát Giới, Sa Tăng đứng ở mé dưới y, hóa ra mây lành năm sắc đưa Đường Tăng lên không trung, thẳng tới đài bên đông ngồi xuống. Y thu mây lành lại, biến ra con bọ mát, bay đến mang tai Bát Giới nói: - Chú em, trông nom sư phụ cẩn thận, chớ có nói năng gì với người, thay thế lão Tôn nhé!
Chú ngốc cười nói:
- Biết thế rồi! Biết thế rồi!
Lộc Lực đại tiên ngồi trên cẩm đôn một lúc lâu. Hai người ở trên đài cao chưa phân được thua. Bọn đạo sĩ định giúp sư huynh một công, nhổ một sợi tóc ngắn đằng sau gáy, vê viên lại rồi búng lên trên đầu Đường Tăng, tức thì biến thành một con rệp to, cắn đầu sư trưởng. Ông này lúc đầu còn thấy ngứa rồi sau thì thấy đau. Nguyên phép tọa thuyền không cho động tay, động tay là bị thua. Trong lúc đau đớn không chịu được, Đường Tăng phải rụt cổ lại cho cổ áo xát vào chỗ ngứa.
Bát Giới nói:
- Hỏng bét rồi, sư phụ bị bệnh động kinh.
Sa Tăng nói:
- Không phải, phát bệnh váng đầu đấy chứ!
Hành Giả nghe thấy nói:
- Sư phụ mình là bực chí thành quân tử. Người nói biết tọa thuyền, hẳn là có biết, nói không biết, thì là không biết. Người quân tử, há lại lầm sao? Hai chú đừng nói nữa, để tôi lên xem sao.
Hành Giả ve một tiếng, bay lên trên đầu Đường Tăng đã thấy một con rệp to kếch bằng hạt đậu đương cắn trên đầu sư phụ, vội vàng thò tay bắt lấy, xoa xoa gãi gãi cho sư phụ. Đường Tăng khỏi đau khỏi ngứa, nghiêm trang ngồi ở trên.
Hành Giả nghĩ bụng:
- Hòa thượng đầu trọc, một con chấy còn không ở được, sao lại có rệp? Chắc bọn đạo sĩ dùng lối huyền hư hại sư phụ mình đây! Ha, ha, uổng công cũng chưa thấy hơn ai, để ta sẽ chơi cho một vố!
Hành Giả liền bay đi, đậu vào đầu con giống đắp ở trên Kim điện, nhào mình biến hóa, biến ra một con rết dài bảy tấc, bay thẳng đến đốt ngay một nhát vào sống mũi đạo sĩ. Đạo sĩ ngồi không vững nữa, lộn nhào một cái, ngã chổng kềnh xuống suýt nữa thì toi mạng, may có các quan ở đấy cứu đỡ nâng dậy.
Quốc vương hoảng sợ, lập tức sai quan đương giá thái sư đưa y đến điện Văn Hoa tắm rửa gội đầu. Hành Giả vẫn cưỡi tường quang, cõng sư phụ xuống tới trước thềm. Thế là sư trưởng được cuộc.
Quốc vương chỉ truyền cho đi. Lộc Lực đại tiên lại tâu xin:
- Bệ hạ, sư huynh tôi vốn có chứng phong tật, vì ngồi ở trên cao bị gió độc, bệnh cũ lại phát cho nên hòa thượng mới được cuộc. Xin giữ y lại, để tôi đánh cuộc với y lối “cách bản sai mai”.
Quốc vương nói:
- Thế nào gọi là cách bản sai mai?
Hổ Lực nói:
- Bần đạo có phép biến được vật gì để cách một tấm ván, xem hòa thượng kia có biết được không? Nếu y đoán giỏi hơn tôi, sẽ cho y đi; đoán không được, xin tùy bệ hạ trị tội để rửa giận cho anh chúng tôi, khỏi nhơ nhuốc đến công ơn giúp nước trong hai mươi năm trời.
Quốc vương thực là hạng người ngu tối, y ngay lời gièm pha đó, tức thì truyền chỉ, đem một hòm sơn son, sai quan hầu mang vào cung, nói với hoàng hậu bỏ mấy thứ bảo bối. Một lúc sau mang ra, để ở dưới thềm bạch ngọc, vua truyền cho hai bên tăng đạo: - Hai nhà dùng pháp lực đánh cuộc, đoán xem có bảo bối gì ở trong hộp Tam Tạng nói:
- Đồ đệ, vật gì ở trong hòm, biết làm sao được?
Hành Giả thu mây lành, lại biến làm con bọ mát đậu lên trên đầu Đường Tăng nói: - Sư phụ cứ yên tâm, để con đi xem đã!
Đại thánh nhẹ nhàng bay đến chỗ cái hòm, đậu ở dưới chân hòm, thấy có một đường khe ván, liền chui luôn vào trong, thấy một cái khay sơn son, trên khay để một bộ áo trong cung, tức là cái áo sơn hà xã tắc, cái quần càn khôn địa lý. Hành Giả lấy tay cầm giơ lên, rũ tung ra, cắn giập đầu lưỡi, ngậm đầy miệng máu phun vào, kêu một tiếng “biến” tức thì biến ra một cái chuông mẻ sứt vứt đi; xong lại đái đầy một chuông nước đái khai khắm, rồi từ khe ván chui ra ngoài, bay lên mang tai Đường Tăng nói: - Sư phụ, người cứ đoán là cái chuông mẻ sứt vứt đi.
Tam Tạng nói:
- Họ bảo đoán bảo bối cơ mà, chuông mẻ vứt đi là bảo bối gì?
Hành Giả nói:
- Mặc kệ họ, cứ nói thế là được!
Đường Tăng tiến lên một bước, vừa sắp đoán, Lộc Lực đại tiên nói: - Để tôi đoán trước, ở trong hòm đựng áo sơn hà xã tắc, và quần càn khôn địa lý.
Đường Tăng nói:
- Không phải, không phải, trong hòm đựng một cái chuông mẻ sứt vứt đi.
Quốc vương nói:
- Hòa thượng này vô lễ, dám chế giễu nước ta không có bảo bối, lại đoán là cái chuông vứt đi!
Bèn truyền:
- Bắt lại!
Hai ban hiệu úy định xô ra bắt lại.
Đường Tăng hoảng sợ chắp tay nói to:
- Bệ hạ, hãy tha cho bần tăng lúc này, đợi khi nào mở cái hòm ra, nếu đúng là vật báu, bần tăng xin nhận tội; nếu không phải vật báu, chẳng hóa oan cho bần tăng sao?
Quốc vương truyền mở ra xem. Quan đương giá liền mở ra, cầm khay sơn son lên nhìn, quả nhiên là một cái chuông mẻ sứt vứt đi thật.
Quốc vương tức giận nói:
- Ai đã để vật ấy vào?
Tam cung hoàng hậu ở đằng sau long tòa đi ra nói:
- Tâu nhà vua, chính tay tên tử đồng đã để áo sơn hà xã tắc, quần càn khôn địa lý vào trong, không biết tại sao lại hóa ra vật này?
Quốc vương nói:
- Mời hoàng hậu lui gót, quả nhân biết rồi, những thức vật dụng trong cung, cái gì chẳng phải là lụa là gấm vóc, làm gì có cái thứ vứt đi quái quỷ ấy.
Bèn truyền:
- Mang hòm lên đây, để trẫm chính tay bỏ vào một bảo bối, thử lần nữa xem sao!
Hoàng đế chuyển về hậu cung, vào trong vườn ngự, hái một quả đào to gần bằng cái bát ở trên cây đào tiên, để vào trong hòm rồi sai mang xuống bảo đoán.
Đường Tăng nói:
- Đồ đệ ạ, ta lại phải đoán nữa.
Hành Giả nói:
- Cứ yên tâm, để con lại đi xem sao.
Lại ve ve một tiếng, bay đến nơi, vẫn lách qua khe ván chui vào, thấy một quả đào, thực là vừa ý, tức thì hiện rõ nguyên hình, ngồi ở trong hộp, cầm quả đào gặm cho một chặp hết nhẵn, cả hai bên khe múi cũng gặp kỹ tiệt, rồi để yên cái hột đào ở trong hòm. Lại biến thành con bọ mát, bay ra bên ngoài, đậu lên mang tai Đường Tăng nói: - Sư phụ ạ, người cứ nói là một cái hột đào.
Trưởng lão nói:
- Đồ đệ ạ, chớ có giỡn ta, trước đây nếu không mau miệng, có khi bị bắt làm tội rồi. Lần này nên đoán là bảo bối mới phải. Hột đào là bảo bối quái gì?
Hành Giả nói:
- Không ngại, cốt nhất thắng họ là được!
Tam Tạng vừa định lên tiếng, đã nghe thấy tiếng Dương Lực đại tiên nói: - Bần đạo xin đoán trước trong này là một quả đào tiên.
Đến lần Tam Tạng đoán:
- Không phải quả đào, chỉ là một cái hột đào.
Quốc vương quát to:
- Chính trẫm bỏ vào quả đào tiên, làm sao lại là hột? Quốc sư thứ ba đoán đúng.
Tam Tạng nói:
- Tâu bệ hạ, mở ra xem thì sẽ rõ!
Đường giá quan cầm hòm mở ra, bưng khay đỏ lên, quả nhiên là cái hột đào, da thịt mất hết.
Quốc vương nhìn thấy, sợ sệt nói:
- Quốc sư, đừng thi thách với họ nữa, để cho họ đi thôi. Chính tay quả nhân để quả đào tiên, bây giờ chỉ là một cái hột, vậy thì ai đã ăn? Hẳn có quỉ thần đã giúp ngầm họ.
Bát Giới nghe nói, tủm tỉm cười nhạt nói với Sa Tăng:
- Vẫn chưa biết anh ấy quen ăn đào đã lâu năm rồi!
Đương khi trò chuyện, Hổ Lực đại tiên đã tắm gội chải chuốt xong, từ điện Văn Hoa đi lên nói: - Tâu hệ hạ, hòa thượng này có thuật đánh tráo mang đi, cứ đem hòm lại đậy, tôi sẽ phá pháp thuật đó, xin lại đánh cuộc nữa.
Quốc vương nói:
- Quốc sư còn muốn đoán gì nữa?
Hổ Lực nói:
- Pháp thuật chỉ đánh tráo được vật, chứ thân người thì không đánh tráo được. Sẽ đem một đạo đồng chứa vào trong đó, hẳn là họ không đánh tráo được nữa!
Bèn đem một đạo đồng giấu vào trong hòm, đậy nắp hộp lại, khiêng xuống để ở dưới, nói: - Hòa thượng lại đoán nữa đi, lần thứ ba này là bảo bối gì?
Tam Tạng nói:
- Họ lại bắt ta đoán nữa!
Hành Giả nói:
- Để tôi lại đi xem sao.
Bèn lại ve ve bay đi, lách vào bên trong, thấy là một tiểu đồng. Đại đánh thật là: đánh tráo già tay, thiên hạ hiếm; khôn ngoan rất mực, thế gian thua.
Hành Giả liền nhao mình biến hóa, tức thì biến ra một người dung mạo giống hệt như đạo sĩ già tiến vào trong hộp gọi: - Đồ đệ!
Đồng nghi nói:
- Sư phụ, người đi lối nào vào đây?
Hành Giả nói:
- Ta dùng độn pháp đi vào.
Đồng nhi nói:
- Người đến đây có điều gì dạy bảo?
Hành Giả nói:
- Vị hòa thượng kia đã trông thấy chú vào trong hộp, nếu họ đoán là tiểu đồng, chẳng hóa ra thua họ ư! Nên ta phải vào đây cùng chú bàn móng, bàn mỏng, chú phải cạo quách đầu đi, để chúng ta đoán là hòa thượng mới được!
Đồng nghi nói:
- Xin tùy ý sư phụ, cốt làm sao cho chúng ta được họ, chứ lại thua họ lần nữa, không những giảm mất thanh danh, còn e triều đình không trọng vọng là đằng khác.
Hành Giả nói:
- Con nói phải đấy, con hãy tới đây, hễ mà được họ, ta sẽ trọng thưởng cho con!
Liền đem gậy bịt vàng biến thành dao cạo đầu, ôm đồng nhi vào lòng, miệng thì dỗ dành: - Ngoan, ngoan, cố chịu đau đừng có nói to để ta cạo đầu cho con.
Giây lát, cạo xong cái đầu, cuốn nắm tóc lại, nhét vào một xó ở trong hòm, cất con dao đi, xoa cái đầu trọc nói: - Con ơi, đầu thì giống hòa thượng rồi, chỉ còn quần áo chưa được, con hãy cởi ra, ta sẽ biến ra quần áo hòa thượng cho.
Đạo đồng đang mặc một cái áo cánh hạc bằng xuyến hoa có vân màu hồ thủy, ngoài mép viền gấm bèn cởi phăng ngay ra. Hành Giả thổi hơi tiên kêu “biến”, tức thì biến ra một cái áo dài màu thổ hoàng cho y vận, lại nhổ hai sợi lông biến ra một cái mõ cá bằng gỗ, nhét vào tay nó dặn: - Đồ đệ, con nên nhớ, hễ gọi đạo đồng, dù sao con cũng chớ ra hễ gọi hòa thượng, con sẽ đội nắp hòm lên cho ta, tay gõ mõ cá, đọc một quyển kinh Phật rồi chui ra, mới có thể thành công được.
Đồng nhi nói:
- Con chỉ biết đọc kinh Tam Quan, kinh Bắc Đẩu, kinh Tiêu Tai, chứ không biết đọc kinh Phật.
Hành Giả nói:
- Con không biết niệm Phật ư?
Đồng nhi nói:
- Câu A di đà Phật ai không biết niệm?
Hành Giả nói:
- Thôi được, thôi được, chỉ niệm Phật cho đỡ phải dạy, nhớ kỹ nhé, ta đi đây!
Lại biến ra con bọ mát, lách ra ngoài, bay lên vành tai Đường Tăng nói: - Sư phụ cứ đoán là trong hòm có một vị hòa thượng nhé!
Tam Tạng nói:
- Lần này thì họ phải được!
Hành Giả nói:
- Thầy định thế nào?
Tam Tạng nói:
- Trong kinh có câu “Phật, Pháp, Tăng tam bảo”, hòa thượng cũng là một bảo đấy.
Đương khi bàn tán, đã thấy Hổ Lực đại tiên nói:
- Tâu bệ hạ, lần thứ ba này là một đạo đồng ở trong hòm.
Y cứ gọi mãi, nhưng đạo đồng không chịu ra.
Tam Tạng chắp tay nói:
- Trong hòm là một hòa thượng!
Đồng nhi vội vàng đội nắp hòm lên, tay gõ mõ cá, miệng niệm Phật, chui ra ngoài. Các quan văn võ mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi. Ba người đạo sĩ mất vía, khóa miệng hết nói. Quốc vương nói: - Bọn hòa thượng kia có quỷ thần giúp đỡ! Người đạo sĩ vào trong hòm thế nào lại hóa ra hòa thượng? Dù có người thợ cạo theo vào, cũng chỉ cạo được cái đầu thôi chứ, làm sao lại có cả y phục mặc vào mình, miệng lại biết niệm Phật? Quốc sư ạ, để cho họ đi!
Hổ Lực đại tiên nói:
- Tâu bệ hạ, hai bên như “cờ phải tay cứng, tướng gặp người tài”. Bần đạo sẽ đem những võ nghệ đã học được ở Chung Nam sơn hồi nhỏ, quyết chí thi chọi với y.
Quốc vương nói:
- Có những võ nghệ gì?
Hổ Lực nói:
- Ba người anh em đều có chút thần thông, biết chặt đứt đầu ra, rồi lại lắp vào, mổ ruột, moi tim, rồi lại mọc đủ, trong vạc dầu sôi có thể vào tắm được.
Quốc vương rất sợ nói:
- Ba việc ấy đều đi đến chỗ chết cả!
Hổ Lực nói:
- Chúng tôi có pháp lực ấy, mới dám nói ra, nhất định phải thi thách với họ mới được!
Quốc vương gọi:
- Vị hòa thượng bên Đông Thổ, quốc sư ta không ưng để cho người đi, còn muốn thi thách với người, cắt đầu, mổ bụng, tắm rửa trong vạc dầu đương sôi đấy!
Hành Giả đương còn biến làm con bọ mát, đi lại bảo ban các việc, chợt nghe câu nói ấy, tức thì thu hào mao lại hiện rõ bản tướng, khanh khách cười to nói: - May quá! May quá! Món hời tới tay rồi!
Bát Giới nói:
- Ba việc ấy đều là những việc toi mạng cả, sao còn nói là món hời tới tay?
Hành Giả nói:
- Chú vẫn chưa biết tài tôi à?
Bát Giới nói:
- Thưa anh, anh chỉ tài những việc biến hóa, đánh lộn sòng, làm gì lại tài giỏi đến thế được!
Hành Giả nói:
- Tôi ấy à!
Cắt đứt đầu rồi mà vẫn nói, chặt tay còn cứ đánh người hoài. Hai chân cụt trọi đi như biến, mổ bụng liền ngay mới tuyệt tài! Nào có khác chi người gói bánh, nặn ra đủ hết thực là oai. Dầu sôi tắm gội coi như bỡn, nước rửa nhiều khi nóng gấp hai.
Bát Giới, Sa Tăng nghe nói khà khà cười rộ.
Hành Giả lên tiếng nói:
- Tâu bệ hạ, tiểu hòa thượng biết cắt đầu.
Quốc vương nói:
- Nhà ngươi làm gì biết cắt đầu?
Hành Giả nói:
- Khi xưa tôi tu hành ở trong chùa, từng gặp một vị Thuyền Hòa từ phương xa dạy cho tôi phép cắt đầu chẳng biết có tốt hay không, bây giờ hãy đem thử cái món mới lạ đó.
Quốc vương cười nói:
- Hòa thượng này còn ít tuổi, chưa biết việc đời, lẽ đâu còn chặt đầu thử bao giờ? Sọ là đầu lục dương, nếu cắt đi thì ngươi sẽ chết.
Hổ Lực nói:
- Bệ hạ cứ để cho y làm như thế, mới hả cái giận của chúng tôi!
Hôn quân kia tin lời nói của y, tức thì hạ chỉ, truyền lập sát trường.
Một lời truyền xuống, liền có ba nghìn quân vũ lâm, sắp hàng ở ngoài cửa triều môn.
Quốc vương nói:
- Hòa thượng đi chặt đầu trước!
Hành Giả vui vẻ trả lời:
- Tôi đi trước! Tôi đi trước!
Rồi khoanh tay lại, to tiếng nói tiếp:
- Quốc sư miễn thứ cho, tôi xin vô phép trước!
Rồi đi vội ra bên ngoài.
Đường Tăng níu lấy giữ lại nói:
- Đồ đệ ạ, cẩn thận nhé, việc này không phải trò chơi đâu.
Hành Giả nói:
- Sợ cái quái gì, bỏ tay ra, để con đi!
Hành Giả liền đi thẳng vào trong sát trường, bị bọn đao phủ túm lấy hai tay, trói lại làm một, đặt lên trên gò đất cao, rồi nghe thấy quát to một tiếng “khai đao”! Tức thì “phập” một cái, đầu rơi xuống, lại bị bọn ấy đá theo một cái, chẳng khác gì đá quả dưa bở, lăn đi có tới ba bốn mươi bước. Cổ Hành Giả ở nơi bị chém đứt ra không chảy máu. Chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng gọi: - Đầu trở lại!
Hổ Lực đại tiên thấy y có thủ đoạn như thế đâm hoảng, liền đọc thần chú, sai thổ địa thần kỳ bản cánh, giữ đầu Hành Giả lại, đợi khi nào y được cuộc sẽ tâu lên quốc vương, đem những cái miếu nhỏ thờ thổ địa thần kỳ xây thành ngôi miếu lớn, những tượng đắp đất sẽ đổi thành kim thân bằng vàng.
Nguyên mấy vị thổ địa thần kỳ ở đây sợ y có ngũ lôi pháp, phải chịu để cho y sai khiến, quả nhiên là đã ngấm ngầm giữ đầu Hành Giả lại.
Hành Giả lại gọi tiếng nữa:
- Đầu trở lại!
Cái đầu như là ăn rễ, không hề động đậy.
Hành Giả phát cáu, nắm hai tay lại, giằng mạnh một cái giứt cái dây trói tay đứt tung ra, quát lên một tiếng: - Mọc!
Một cái đầu khác mọc kế ra ở chỗ vừa bị chém đứt. Làm cho bọn đao phủ kẻ kinh hồn, vũ lâm quản người người mất vía. Quan giám trảm vội chạy vào trong triều tâu: - Tâu bệ hạ, tiểu hòa thượng kia bị chém mất đầu, lại mọc ra một cái đầu khác.
Bát Giới cười nói:
- Sa Tăng nhỉ, ai ngờ anh cả có những thủ đoạn như vậy.
Sa Tăng nói:
- Anh ấy có bảy mươi hai phép biến hóa, phải có bảy mươi hai cái đầu chứ!
Nói chưa dứt lời, Hành Giả chạy đến gọi một lời:
- Sư phụ!
Tam Tạng rất mừng nói:
- Đồ đệ, khó nhọc quá nhỉ!
Hành Giả nói:
- Không khó nhọc, lại càng chơi thích!
Bát Giới nói:
- Chú phải lấy thuốc rịt chỗ đau không?
Hành Giả nói:
- Chú thử sờ xem nào, có thấy vết chém không?
Chú ngốc thò tay lên sờ, lièn cười ngặt nghèo nói:
- Diệu thay! Diệu thay! Lại vẫn mọc ra hoàn toàn, một tí hằn lên cũng không có.
Đương khi mấy anh em đều vui vẻ, lại nghe thấy quốc vương cho gọi đến lĩnh quan văn.
- Truyền tha các người vô tội! Đi luôn! Đi luôn!
Hành Giả nói:
- Dù có lĩnh quan văn, quốc sư tất nhiên cũng phải đến trước pháp trường chặt đầu, cũng nếm thử món lạ cái đã.
Quốc vương nói:
- Đại quốc sư! Hòa thượng kia cũng không chịu tha ngươi, ngươi đã thách thức họ, chớ nên làm phiền cho quả nhân.
Hổ Lực đành phải đi ra, cũng bị mấy tên đao phủ thủ trói quật xuống đất, vung đao lên, chém rụng đầu ra, cũng đá cho một cái, bắn đi hơn ba mươi bước, ở nơi bị chém cũng không chảy máu, trong bụng cũng gọi một tiếng: - Đầu trở lại!
Hành Giả vội vàng nhổ một sợi hào mao, thổi hơi tiên “biến” liền biến ra một con chó vàng, chạy vào trong trường, đớp luôn lấy đầu đạo sĩ vào trong miệng, chạy thẳng đến bờ sông Ngự Thủy, vứt tõm xuống nước.
Đạo sĩ kia gọi luôn ba tiếng, đầu người không trở lại. Y làm gì có thủ đoạn như Hành Giả, đầu không mọc ra được, nơi bị chém máu chảy ồng ộc. Thương thay, hô phong hoán vũ chỉ thêm uổng, sao kịp trường sinh bậc chính tiên? Vụt chốc, ngã lăn đùng xuống đất, mọi người đến xem, té ra một con hổ già lông vàng không đầu.
Quan giám trảm lại chạy về tâu:
- Tâu bệ hạ, đại quốc sư bị chém rơi đầu, không mọc ra được, chết ở dưới đất, chính là một con hổ lông vàng không có đầu.
Quốc vương nghe báo, sợ tái mặt đi, hai mắt đăm đăm nhìn hai người đạo sĩ.
Lộc Lực đứng dậy nói:
- Sư huynh tôi đã là người mình cùng số tận, sao lại hóa ra con hổ vàng? Đó chỉ là bọn hòa thượng quỷ quyệt dùng pháp thuật che hình, làm cho sư huynh tôi biến ra loài súc vật! Giờ đây tôi quyết không tha hắn, nhất định phải thi mổ bụng moi tim với hắn!
Quốc vương nghe nói, mới tỉnh dần người ra, lại gọi:
- Tiểu hòa thượng, nhị quốc sư vẫn còn thi thách với nhà ngươi đấy.
Hành Giả nói:
- Tiểu hòa thượng đã lâu không ăn những thức nấu nướng, chợt gặp một vị trại chủ cho ăn cơm, chót ăn mất mấy cái bánh hấp, mấy hôm nay thấy nó đau bụng, có lẽ sinh trùng, đương muốn nhờ nhát dao của bệ hạ, mổ phăng da bụng, nạo hết tạng phủ, rửa sạch tì vị, mới có thể sang Tây Thiến bái Phật được.
Quốc vương nghe nói, truyền lệnh:
- Đưa y ra sát trường!
Nhiều người xô vào, kẻ thì lôi ra, người thì kéo.
Hành Giả giựt tay ra nói:
- Không cần ai lôi kéo, cứ để cho tôi đi; không được trói tay, để tôi còn lấy tay rửa ráy tạng phủ.
Quốc vương hạ chỉ truyền:
- Đừng có trói người ta!
Hành Giả nghênh ngang đi tới sát trường, dựa người vào cái cọc to, cởi quần và dây lưng để hở bụng ra. Bọn đao phủ thủ lấy một dây tròng lên trên cổ, một cái dây buộc hai cẳng lại, cầm con dao nhọn tai trâu, vung một cái, rạch da bụng kéo xuống, thành một cái hố. Hành Giả hai tay phanh bụng ra, lôi hết ruột gan, dở ra từng món để hồi lâu rồi mới bỏ vào trong bụng như trước, theo như cũ xếp đặt, túm lấy da bụng, thổi hơi tiên vào kêu “liền”, tức thì lại liền như cũ.
Quốc vương trong thấy rất sợ, lấy tờ quan văn cầm ở trong tay nói: - Thánh tăng không nên để lỡ việc sang Tây, công văn của người đây, mời người đi cho.
Hành Giả cười nói:
- Quan văn là việc nhỏ, hãy xin mời nghị quốc sư moi moi khoét khoét xem thế nào?
Quốc vương nói với Lộc Lực:
- Việc ấy không có liên quan gì đến quả nhân, đó là khanh muốn đối đầu với họ thôi, mời khanh đi, mời khanh đi!
Lộc Lực nói:
- Xin cứ yên tâm, tôi quyết không thua họ.
Y cũng làm theo kiểu đại thánh, nghênh ngang đi đến sát trường, bọn đao phủ thủ lấy dây trói y lại, cầm con dao nhọn tai trâu, rồi soạt một tiếng, mổ phanh da bụng, bới hết ruột gan, y cũng lấy tay lần ra từng món. Hành Giả liền nhổ một sợi lông tơ, thổi hơi tiên vào kêu “biến” tức thì biến ra một chim ưng đói, giương thẳng cánh móng sà xuống, bao nhiêu tạng phủ ruột gan, gắp cho một mẻ nhẵn trọi, chẳng biết tha đến phương nào. Làm cho đạo sĩ này hóa ra: vết mổ chẳng liền, mà đẫm máu; không gan không ruột, phách bơ vơ. Bọn đao phủ thủ giẫy đổ cái cọc lớn, lôi thi thể ra. Té ra là một con hươu lông trắng.
Quan giám trảm hoảng sợ vội vàng về tâu:
- Nhị quốc sư hẩm vận, đương khi phanh bụng, bị một chim ưng đói sà xuống quắp mất hết ruột gan, tạng phủ, đã chết ở ngoài đó. Nguyên là một con hươu lông trắng.
Quốc vương sợ hãi nói:
- Làm thế nào lại hóa ra con hươu?
Dương Lực đại tiên lại tâu:
- Sư huynh tôi đã chết, cớ sao lại hiện thủ hình, đều là tại cái bọn hòa thượng này dùng pháp thuật để hại chúng tôi, để tôi phải trả thù cho sư huynh.
Quốc vương nói:
- Người có pháp lực gì hơn người ta?
Dương Lực nói:
- Tôi sẽ thi tắm gội trong dầu sôi với họ.
Quốc vương liền sai lấy một cái nồi to, đổ đầy dầu thơm, cho hai người thi thách nhau.
Hành Giả nói:
- Ơn lòng hạ có, tiểu hòa thượng lâu nay chưa hề tắm gội, mấy hôm nay da dẻ ngứa ngáy, hay dở cũng phải tắm một cái.
Quan đương giá bắc nồi dầu lên bếp, chất củi khô vào, đốt lửa thực to, đổ dầu đun sôi lên, bảo hòa thượng nhảy vào trước.
Hành Giả chắp tay nói:
- Không biết văn tẩy hay là võ tẩy.
Quốc vương nói:
- Thế nào là văn tẩy? Thế nào là võ tẩy?
Hành Giả nói:
- Văn tẩy thì không cởi quần áo, tựa như người nhúng hai tay xuống, khua dầu tung lên, rồi đứng dậy không được vấy bẩn ra quần áo, nếu có một giọt dầu bắn vào là thua. Võ tẩy cần phải có một cái giá treo quần áo, một cái khăn mặt, cởi quần áo ra, nhẩy vào trong nồi, lộn nhào người, trồng cây chuối, tùy thích chơi đùa tắm gội.
Quốc vương nói với Dương Lực:
- Người định thi văn tẩy hay võ tẩy với họ?
Dương Lực nói:
- Văn tẩy sợ y đã tẩm thuốc vào quần áo, dầu không thấm được, thi võ tẩy thôi!
Hành Giả lại tiến lên nói:
- Xin thứ lỗi, mấy lần đều chiếm nhận trước cả.
Bèn cởi áo quần, trút quần da hổ xuống, vươn mình một cái, nhảy tót vào trong ngồi, rẽ sóng rạch làn, chẳng khác gì bơi ở dưới nước chơi đùa.
Bát Giới trông thấy, cắn đầu ngón tay nói với Sa Tăng:
- Chúng ta đều nhận sai con khỉ nhà mình! Lúc bình thời hay xúc xiểm chế giễu, xem trò chơi của y, mới biết y tài giỏi thực!
Hai người khúc kha khúc khích, khen ngợi không ngớt.
Hành Giả nhìn thấy sinh nghi nói:
- Các chú ngốc này cười mình hử! Thực là “khéo nhiều, lao khổ, vụng càng nhàn”. Lão Tôn phải khua múa thế này, hắn thì ung dung, để mình làm cho cu cậu bị trói một mẻ cho mà khiếp!
Đương tắm táp, bèn lặn hụp một cái, dìm người xuống tận đáy nồi, biến ra một cái đinh mũ, không nhô lên nữa.
Quan giám trảm lại tới gần tâu:
- Tiểu hòa thượng bị dầu sôi luộc chết rồi!
Quốc vương rất mừng, sai vớt hài cốt ra xem, đao phủ thủ tay cầm cái vợt bằng sắt, chao ở trong nồi dầu, chỉ vì cái vợt đan thưa. Hành Giả biến ra nhỏ quá, mò đi mò lại, chẳng mò được gì hết. Lại tâu lên: - Hòa thượng người nhỏ, xương mềm, nhũn hết ra rồi!
Quốc vương truyền:
- Bắt ba hòa thượng kia lại!
Hiệu úy hai bên thấy mặt Bát Giới hung tợn, tóm ngay lấy, trói diệt cánh khỉ lại đằng sau.
Tam Tạng hoảng sợ kêu to:
- Bệ hạ hãy tạm khoan cho bần tăng. Người đồ đệ của tôi đó, từ khi theo đạo, trải bao công tích, ngày này xúc phạm quốc sư, bị chết ở trong nồi dầu, vì chung chết trước được là thần, bần tăng này đâu dám tham sinh! Bệ hạ chính là quan viên trong thiên hạ lại cai quản trăm họ trong thiên, bệ hạ dù bảo tôi chết, tôi há đâu dám không chết! Chỉ mong rộng lượng, cho tôi nửa chén nước trong, một lưng cháo lỏng, ba tờ giấy tiền, cho tôi đến trước nồi dầu, đốt nắm giấy ấy, để tỏ rõ ý nghĩa thầy trò, sau đó sẽ nhận tội!
Quốc vương nghe đoạn nói:
- Cũng phải, người bên Trung Hoa rất có nghĩa khí!
Liền sai lấy ít cơm, nước, giấy vàng đưa cho. Tức thì mang ra, giao cho Đường Tăng. Đường Tăng bảo Sa hòa thượng cùng đi, bước tới thềm. Có mấy người hiệu úy, nắm chặt lấy tai Bát Giới, kéo đến cạnh nồi. Tam tạng nhìn vào trong nồi chúc rằng: - Đồ đệ Tôn Ngộ Không:
Từ khi thụ giới lạy thuyền lâm
Giúp đỡ sang Tây chẳng lỡ lầm.
Mong được cùng nhau lên đạo cả.
Ngờ đâu riêng chú trước về âm
Cầu kinh khi sống hằng lưu ý
Niệm Phật thác rồi vẫn để tâm
Muôn dặm hồn thiêng chờ đợi với
Làm ma ân phủ đến Lôi Âm!
Bát Giới nghe tiếng, nói:
- Sư phụ, không phải chúc như thế; Sa hòa thượng, chú đặt cơm nước lên giúp tôi để tôi cầu đảo.
Chú ngốc bị trói ở dưới đất vừa thở hồng hộc vừa nói:
Con khỉ khốn kiếp gây vạ
Thằng Bật Mã Ôn ngu đâu!
Con khỉ khốn kiếp đáng chết!
Thằng Bật Mã Ôn luộc dầu
Con khỉ toi mạng
Tuyệt nọc mã ôn!
Tôn Hành Giả ở dưới đáy nồi dầu, nghe thấy chú ngốc chửi bới, nhịn không được, hiện rõ bản tướng, trần trùng trục, đứng ở dưới dáy nồi dầu nói: - Cái đồ u vai thịt bắp kia, mi chửi mắng ai vậy?
Đường Tăng trông thấy nói:
- Đồ đệ, ta sợ hút chết!
Sa Tăng nói:
- Ông anh giả vờ chết đã quen!
Hai ban văn võ hoảng sợ, vội chạy lên tâu:
- Vạn tuế, hòa thượng ấy không hề chết, lại ở trong nồi dầu đã đứng nhổm dậy.
Quan giám trảm sợ là mình nói dối triều đình, lại tâu thêm:
- Chết thì chết hẳn rồi, chỉ vì chết phải ngày hung thần, thần hồn tiểu hòa thượng hiện về đấy!
Hành Giả nghe nói cả giận, ở trong nồi dầu nhảy ra, lau sạch dầu mỡ, vận quần áo vào, quai gậy sắt xô đến quan giám trảm, choảng một nhát vào đầu, đánh nhừ ra thành đống thịt, nói: - Ta hiện thần hồn gì nào!
Các quan sợ hãi, vội vàng cởi trói cho Bát Giới, quỳ xuống đất van lơn: - Xin tha tội! Xin tha tội!
Quốc vương ở trên long sàng chạy xuống. Hành Giả lên điện co lại nói: - Bệ hạ không được chạy, hãy bảo tam quốc sư nhà ngài cũng lội vào nồi dầu đi!
Hoàng đế run run sợ sợ nói:
- Tam quốc sư, cứu mạng tôi với, xuống ngay nồi đi, chớ để hòa thượng đánh tôi!
Dương Lực ở trên điện xuống, theo y như Hành Giả, cởi trút quần áo ra, nhảy vào nồi dầu, cũng bắt chước tắm táp vờ vẫn.
Hành Giả buông quốc vương ra, đến bên nồi dầu, kêu người đun lửa chất thêm củi, lại dùng tay vào thăm một lượt. Chà! Dầu sôi sao lạnh ngắt? Trong bụng nghĩ thầm nói: - Lúc ta tắm nóng sôi, lúc y tắm lạnh ngắt. Ta hiểu cả rồi. Không biết Long Vương nào đạ hộ trì y ở đây thế?
Vội vươn mình nhảy lên trên không, đọc thần chú “úm” một tiến, gọi ngay Bắc Hải Long Vương đến: - Ta truyền cho cái giống con giun có sừng, cá dầm đất có vây nhà ngươi, cớ sao dám đem rồng lạnh hộ trì ở đáy nồi, giúp bọn đạo sĩ, để cho nó hiển thánh được cuộc ta?
Long Vương sợ hãi luôn miệng vâng dạ nói:
- Ngao Thuận này không dám giúp đỡ. Nguyên đại thánh không biết, con nghiệt súc kia khổ công tu hành một trường, thoát khỏi bản xác, lại học được phép ngũ lôi, còn những cái khác đều theo bàng môn cả, khó nên đạo tiên. Đó là y đã học được phép “đại khai bát” ở núi Tiểu Mao sơn. Hai kẻ kia đã bị đại thánh phá mất pháp thuật, hiện rõ bản tướng. Còn một kẻ này cũng là tự mình luyện được rồng lạnh, cũng chỉ là cái trò đùa để lừa thế tục, dối thế nào được đại thánh. Bây giờ tiểu long sẽ thu con lãnh long của y, để cho y nát xương cháy thịt.
Hành Giả nói:
- Thu ngay đi, ta miễn đánh cho!
Long Vương bèn hóa ra một trận cuồng phong, đến bên nồi dầu, bắt lãnh long đem xuống dưới bể.
Hành Giả trở xuống, cùng với Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đứng ở trước điện, thấy đạo sĩ quằn quại ở trong nồi dầu sôi, choài ra không được, trong chớp mắt trụt xương, cháy thịt, nhũn ra.
Giám trảm quan bèn về tâu:
- Vạn tuế, tam quốc sư đã điệp hóa rồi!
Quốc vương ứa hai hàng nước mắt, đập tay xuống ngự án, cất tiếng khóc to: Thân người khó giữ được gian nan!
Chẳng được chân truyền, chẳng luyện đan
Dù có khua bùa thần phép quỷ
Nhưng không thuốc báo thọ tràng toàn
Không viên tích
Phải thác oán
Uổng dụng tâm cơ mệnh chẳng an
Ví biết nhường này non yếu thế
Chẳng thà núp xó ở thâm san!
Thế mới thực:
Luyện thủy điểm vàng thành chuyện hão
Hô phong hoán vũ chỉ là không.
Chưa biết thầy trò thế nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

