Tây Du Ký - Chương 50: Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma
Tình rối, tính theo vì ái dục
Thần mờ, tâm động gặp yêu ma
Cả bốn thầy trò thuận theo đường cái, nhằm lối sang Tây tiến bước, vừa gặp khi thời tiết mùa đông rét buốt, chỉ thấy những rừng quang man mác từng mây nhạt, núi trọi lờ đờ bóng nước trong. Mấy thầy trò đương khi đi, bỗng nhiên lại gặp một tòa núi cao, chặn ngang lối, đường hẹp sườn cao, đá rất hiểm trở, người ngựa khó đi. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, co dây cương lại gọi to:
- Đồ đệ!
Bấy giờ Tôn Hành Giả dẫn cả Bát Giới, Sa Tăng tới gần đứng chung quanh nói:
- Sư phụ, truyền bảo gì?
Hành Giả nói:
- Sư phụ yên tâm không ngại, ba anh em chúng con, đồng tâm hợp lực, theo chính tìm ngay, giở hết các phép tróc quái trừ yêu, sợ gì hổ lang yêu thú.
Tam Tạng nghe nói, mới được yên lòng tiến bước, đến nơi cửa hang, ngựa lên sườn núi, ngẩng đầu xem xét kỹ lưỡng, cái núi này:
Chon von sừng sững ngang trời thẳm,
Chót vót tầng cao ngáng quãng không.
Quái thạch chập chờn như phục hổ,
Xương tùng xiêu vẹo tựa phi long.
Chim kêu đầu núi êm đềm giọng,
Mai nở đầu non sực nức xông.
Khe chảy lờ đờ làn nước lạnh,
Đỉnh trôi man mác đám mây hồng.
Lại thấy cả:
Sương phơi phới,
Gió đùng đùng,
Hổ đói gò nhộn giữa rừng.
Chọn cây, chim quẹt không nơi đậu,
Tìm hố đàn hươu hết chỗ vùng.
Quá khách chập chờn khôn tiến bước,
Mặt sa mày sạm lòng rối tung.
Cả bốn thầy trò, đội trời đạp tuyết, đi qua non cao núi hiểm, nhìn thấy lâu đài cao ngất phòng xá thanh u ở trong hốc núi xa xa.
Đường Tăng ở trên mình ngựa vui mừng nói:
- Đồ đệ ạ, ngày nay vừa đói vừa rét, may thấy có lâu đài nhà cửa ở trong hốc núi, hẳn là thôn xóm người ta, am quán chùa chiền, hãy đi xin ít cơm chay, ăn rồi sẽ đi.
Hành Giả nghe nói vội căng mắt ra nhìn, chỉ thấy nơi đó mây dữ cuồn cuộn, khí ác lầm lầm, trở về nói với Đường Tăng:
- Sư phụ, nơi đó không tốt gì đâu!
Tam Tạng nói:
- Hiện có lâu đài đình vũ, sao lại không tốt?
Hành Giả cười nói:
- Sư phụ ơi, thầy biết thế nào được? Đường đi sang Tây có nhiều yêu quái, tà ma, biến hóa ra trang lầu rất tài, bất cứ lâu đài, nhà cửa, quán các, đình vũ nào cũng đều biến hóa ra được để lừa người. Thầy có biết “rồng đẻ chín giếng” trong đó có một giếng gọi là “Trai”, hơi trai lóe sáng, sẽ như lầu các ao nông. Nếu gặp sông to mờ mịt, trai hiện ngay cái lối ấy, ví có chim chóc bay bổng, định sa xuống nghỉ cánh, dù có hàng vạn hàng nghìn con cũng đều bị một thứ hơi nó nuốt hết. Cái hơi hại người ấy rất nặng. Khí sắc ở bên ấy hung ác, chớ có đi vào.
Tam Tạng nói:
- Đã không vào được, mà ta thì đói bụng.
Hành Giả nói:
- Sư phụ quả thực đói, hãy xuống ngựa, ngồi ở chỗ đất phẳng này, để tôi đi nơi khác xin cơm chay về cho người xơi.
Tam Tạng y lời xuống ngựa, Bát Giới đỡ lấy cương ngựa, Sa Tăng để hành lý xuống, mở bao phục ra, cầm lấy bát tộ, đưa cho Hành Giả. Hành Giả tay đỡ lấy bát, dặn dò bảo Sa Tăng:
- Hiền đệ, chú chớ đi đâu, cẩn thận giữ gìn sư phụ ngồi yên ở đây, đợi tôi đi xin cơm về, rồi sẽ sang Tây.
Sa Tăng vâng lời. Hành Giả lại quay nói với Tam Tạng:
- Sư phụ ạ, ở nơi đây dữ nhiều lành ít, chớ có đi đâu cả, lão Tôn đi xin cơm đây.
Tam Tạng nói:
- Bất tất phải nói nhiều, cốt sao cho đi mau mà về, ta ở chỗ này chờ đợi.
Hành Giả quay người toan đi, nhưng lại trở về nói:
- Sư phụ ạ, con biết tính thầy không chịu ngồi lâu, con sẽ làm cho người một lối an thân.
Liền lấy gậy sắt ra, vung lên một cái, vạch ra một cái vòng to ở chỗ đất bằng ấy, mời Đường Tăng ngồi vào giữa, bắt Bát Giới, Sa Tăng đứng hầu hai bên, dắt ngựa và mang hành lý để ở gần người rồi chắp tay nói với Đường Tăng:
- Lão Tôn vẽ cái vòng này, chẳng khác gì thành đồng lũy sắt. Tha hồ hổ báo lang trùng, yêu ma quỷ quái chúng nó đều không dám đến gần, chỉ cần làm sao đừng có ai đi ra ngoài vòng, cứ ngồi yên ở trong vòng sẽ được vô sự, nếu ra ngoài, tất bị sa vào tay độc ác, xin nhớ kỹ! Rất mong! Rất mong!
Tam Tạng y lời, ba người cùng nhau ngồi xuống.
Hành Giả bước lên từng mây, tìm thôn trang đi xin cơm, đi thẳng về bên nam, chợt trông thấy sau đám cổ thụ cao ngất trời, có một thôn trang. Bèn dừng mây bước xuống ngắm kỹ càng, chỉ thấy:
Tuyết trùm liễu cỗi, băng đọng ao to. Lơ thơ khóm trúc tỏa xanh, sầm uất kiều tùng động tuyết. Mấy gian nhà cỏ tựa lề vôi, một dịp cầu con như trát phấn. Hoa thủy tiên bên giậu mới đâm bông, dèm băng tuyết dưới hiên vừa chấm đất. Hiu hiu ngào ngạt gió đưa hương, tuyết nặng phủ mờ mai chiếng nở.
Hành Giả lần bước ngắm cảnh thôn trang, bỗng nghe thấy soạt một tiếng, cửa liếp mở ra, một ông già tay chống gậy lê, đầu đội mũ dương cứu, mình mặc áo vá đụp, chân đi giày cỏ ở trong đi ra, chống gậy xuống đất, ngửa mặt lên trời nói:
- Nổi gió tây bắc, ngày mai sẽ tạnh!
Nói chưa dứt lời, một con chó kiến lông mượt ở đằng sau chạy đến, nhìn Hành Giả ăng ẳng sủa rối lên. Ông già mới ngoảnh đầu trở lại, trong thấy Hành Giả tay cầm bát tộ đang đi tới vái chào hỏi:
- Thưa lão thí chủ, hòa thượng chúng tôi là người nước Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi đường tới quý xứ đây, sư phụ tôi phải khi đói bụng, mới đến tôn phủ đây xin ít cơm chay.
Ông già nghe nói đoạn gật gù vỗ gậy nói:
- Trưởng lão, người đừng xin cơm nữa, người đi lầm đường rồi.
Hành Giả nói:
- Không lầm.
Ông già nói:
- Đường cái sang Tây Thiên, ở thẳng về phía bắc, từ đây đến nơi đấy, cách xa hơn nghìn dặm, sao lại không tìm đường cái mà đi?
Hành Giả cười nói:
- Đúng là ở về đằng bắc, sư phụ tôi hiện giờ đang ngồi trên đường cái, đợi tôi xin cơm về.
Ông già nói:
- Hòa thượng này nói bậy quá. Sư phụ ngồi ở trên đường cái đợi ngài đi xin cơm, xa hàng nghìn dặm như thế, dù có biết đường đi cũng phải sáu bảy ngày, trở về cũng phải sáu bảy ngày nữa, người lại không chết đói rồi sao?
Hành Giả cười nói:
- Chẳng giấu gì lão thí chủ, bây giờ đi xin cơm, còn về kịp bữa cơm trưa.
Ông già nghe nói, trong lòng sợ hãi nói:
- Hòa thượng này là ma, là ma!
Vội vàng quay chạy vào bên trong.
Hành Giả giữ lại nói:
- Thí chủ đi đâu? Có cơm chay xin cho ngay một ít.
Ông già nói:
- Thực không có! Thực không có! Ngài đi tới nhà khác!
Hành Giả nói:
- Ông thí chủ này, rõ khéo vớ vẩn, ông bảo tôi đi đến xa tới nghìn dặm, nếu đi đến nhà khác, lại chẳng một nghìn dặm nữa ư? Thực thà là sư phụ tôi sẽ chết đói.
Ông già kia nói:
- Thực không dám giấu gì ngài. Nhà tôi già trẻ sáu bảy miệng ăn, vừa mới vo có ba thăng gạo đổ nồi cơm đây bây giờ chưa chín. Người hãy đi nơi khác rồi sẽ trở lại đây.
Hành Giả nói:
- Người xưa có câu “Đi ba nhà không bằng ngồi ở một nhà” Bần tăng tôi ngồi đợi ở đây vậy.
Ông lão kia thấy Hành Giả bám chặt lấy mình, bèn cáu tiết, giơ gậy lê choảng liền. Hành Giả trơ ra không sợ, bị lão ta choảng luôn vào đầu bảy tám gậy. chỉ như phủi bụi cho y. Ông già kia nói:
- Cái lão hòa thượng này thật cứng đầu.
Hành Giả cười nói:
- Cụ già ơi, cụ tha hồ đánh, chỉ cần nhớ cho rõ số gậy, chưa mỗi gậy là một thăng gạo, đong ngay ra đây!
Ông lão kia nghe nói vội quăng cả gậy lê, chạy trở vào đóng chặt cửa lại, la lớn:
- Có ma! Có ma!
Làm cho cả nhà sợ run như cầy sấy, cửa trước cửa sau đóng chặt hết lại. Hành Giả thấy y đóng cả cửa, trong bụng nghĩ thầm:
- Lão giặc già này vừa nói vo gạo đổ nồi, không biết hư hay thực? Thường có câu “Đạo hóa hiền lương, thích hóa ngu” để lão Tôn đi ngó xem sao.
Đại thánh tay cầm quyết làm phép giấu thân trốn đi, đi thẳng vào trong bếp xem, quả nhiên ở trong nồi khói đương bốc lên nghi ngút, có lưng một nồi cơm tẻ, liền cầm bát tộ xúc một cái, được đầy một bát tức thì cưỡi lên mây trở về.
Lại nói Đường Tăng đương ngồi ở trong vòng chờ đợi đã lâu không thấy Hành Giả trở về, nghiêng mình trông mong nói:
- Con khỉ này đi mãi tận đâu xin cơm thế kia chưa!
Bát Giới ở bên cạnh cười nói:
- Xin cơm cháo gì, y lại đi kiếm chỗ chơi nô, bắt thầy trò ta ngồi tù ở đây!
Tam Tạng nói:
- Cớ sao lại bảo là ngồi tù?
Bát Giới nói:
- Sư phụ ạ, số là thầy không biết. Người xưa vạch đất làm chuồng. Y lấy cây gậy vạch một cái vòng ra đất, tựa như thành đồng lũy sắt, giả như có hổ lang yêu quái đến, làm thế nào ngăn giữ được nó? Thế là thầy trò ta toi mạng!
Tam Tạng nói:
- Nên làm thế nào bây giờ?
Bát Giới nói:
- Ở đây không được kín gió, không tránh rét, lão Trư bàn nên cứ thuận đường, đi thẳng về tấy. Sư huynh đi xin cơm cưỡi trên mây, tất nhiên đi nhanh, y sẽ theo kịp. Như có cơm ăn rồi sẽ đi. Bây giờ mới ngồi đây có một lúc, chân đã lạnh buốt rồi!
Tam Tạng nghe lời nói ấy, liền y lời Chú Ngốc, cùng nhau đi ra ngoài vòng, Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng quảy hành lý, Tam Tạng thẳng đường đi bộ tiến lên. Một lúc sau đi tới nơi có lâu đài, nguyên là một tòa nhà tọa hướng nam, ngoài cửa xây gạch lát nề vôi, có một tòa lầu kiểu hoa sen úp cửa tò vò, đều xây bằng gạch ngũ sắc, cánh cửa nửa mở nửa khép, Bát Giới đem ngựa buộc vào tảng đá kê trống ở trước cửa. Sa Tăng hạ hành lý xuống. Tam Tạng sợ gió, ngồi trên ngưỡng cửa.
Bát Giới nói:
- Dinh cơ này có lẽ là nhà của công hầu, lâu đài tướng phụ, cửa trước cửa sau không có người, dễ thường ở cả bên trong sưởi lửa. Mọi người cứ ở đây, để tôi đi vào trong xem đã.
Tam Tạng nói:
- Cẩn thận nhé! Chớ có xúc phạm đến người ta!
Chú Ngốc nói:
- Con hiểu rồi, từ khi theo đạo thuyền môn bấy lâu cũng đã biết chút đỉnh lễ độ, không giống những người quê mùa nữa.
Chú Ngốc đem đinh ba giắt vào sau lưng, sửa lại áo dài gấm xanh ra vẻ nho nhã đi vào trong cửa. chỉ thấy có ba gian nhà khách, màn cửa cuốn cao, vắng ngơ vắng ngắt, không một bóng người, cũng không thấy bàn ghế. Đi qua bình phong, vào đến nhà bên trong, thấy một cái nhà cầu. Sau nhà cầu có một tòa nhà lầu lớn, trên lầu cửa sổ hé mở, lấp lánh treo một cỗ màn lụa vàng.
Chú Ngốc nói:
- Có lẽ họ sợ rét, hãy còn nằm ngủ.
Y cũng bất chấp quen lạ, đảo bước mau cho lên đến trên lầu, lấy tay lách cửa nhòm vào, bỗng hoảng sợ nhũn cả người ra. Số là ở trên giường ngà quây màn, có một đống xương khô trắng phau phau, cái sọ to bằng cái đấu, xương ống chân dài bốn năm thước.
Chú Ngốc định thần lại, ngăn không được hai hàng nước mắt gật gù than thở với đống xương khô:
Nguyên súy triều nào mà đến thế?
Tướng quân nước nọ nước kia gi?
Lẫy lừng thuở trước tranh thua được,
Thê thảm ngày nay xương cốt kia!
Chẳng thấy vợ con người cúng khấn?
Nào đâu sĩ tốt kẻ yêu vì?
Ngoảnh đầu nhìn thế sự nhiều chua xót,
Vương bá tranh giành thực vụng suy!
Bát Giới đương cảm thán, đã thấy ánh lửa nhoáng một cái ở đằng sau màn. Chú Ngốc nói:
- Dễ thường có người đèn hương thờ cúng ở đằng sau!
Vội quay bước, lách màn nhìn ra, nguyên là ánh sáng trong cánh cửa cầu chiếu ra. Bên ấy có một cái bàn sơn vẽ hoa, trên bàn có một ít gấm vóc áo bông để bừa bãi. Chú Ngốc nhắc lên xem, té ra ba bức bối tâm thêu gấm.
Y bất chấp hay dở, cầm xuống dưới lầu ra tới cửa ngoài nói:
- Sư phụ ạ, trong đó không một bóng người, chỉ như là cái nhà thờ vong linh. Lão Trư đi vào bên trong, lên thẳng trên lầu cao, có một đống hài cốt ở trong cái màn lụa vàng. Cạnh nhà ngang có ba bức bối tâm quấn bụng thêu gấm, con lấy mang về đây, cũng là cái may tạm thời cho chúng mình. Đương lúc trời rét thế này cần phải dùng đến. Sư phụ cởi áo chẽn ra, đem nó quấn vào mé dưới, dùng tạm, dùng tạm cho đỡ phải rét.
Tam Tạng nói:
- Không được! Không được! Luật có câu: “Lấy có mắt, khuất mặt đều là ăn trộm”? Thảng hoặc có người biết ra, đuổi theo chúng ta, bắt đem trình quan, tất nhiên sẽ phạm tội trộm cắp, của người ta ở đâu lại đem đi trả đấy! Chúng ta ngồi ẩn gió ở đây một lúc, đợi Ngộ Không về rồi cùng đi. Người xuất gia không ăn cắp vặt như vậy!
Bát Giới nói:
- Chung quanh không có người, đến gà chó cũng không biết được, người nào kiện mình, có bằng chứng gì, cũng như là được của rơi, còn bảo lấy có mặt, khuất mặt cái gì nữa?
Tam Tạng nói:
- Con làm bậy quá! Tuy rằng người không biết đấy, trời có giấu được không? Trong kinh Nguyên Đế thùy huấn nói rằng: “Dối lòng nhà tăm tối, mắt thần như điện”. Muốn tốt đem trả người ta, đừng ham những vật phi nghĩa.
Chú Ngốc báo giờ chịu nghe, cười nói với Đường Tăng:
- Sư phụ ạ, từ khi con làm người, cũng đã được mấy cái bối tâm, chưa từng thấy cái nào thêu gấm cả. Người không mặc, để lão Trư một cái, thử nếm của lạ cho ấm cật một tý. Đợi sư huynh về, sẽ cởi trả người ta rồi đi!
Sa Tăng nói:
- Đã như vậy, tôi cũng mặc một cái!
Hai người cùng cởi áo dài, cầm bối tâm khoác vào vừa thắt dây lại thì ngã kềnh ra. Nguyên khoác bối tâm ấy vào còn đau hơn trói tay, vì nó trói hai bắp thịt tay thít chặt vào bụng. Đường Tăng hoảng sợ giậm chân oán trách, vội đến cởi, nhưng cởi làm sao được.
Ba người chửi mắng om sòm không ngớt, làm kinh động đến tai yêu ma.
Số là những tòa lầu phòng ấy, chính là yêu ma đã biến hóa ra thực, suốt ngày ở đó bắt người. Đương ngồi ở trong động, nó nghe thấy có tiếng oán hận, liền ra ngoài cửa xem xét, quả thấy mấy người bị trói ở đấy. Yêu ma liền gọi ngay bọn tiểu yêu cùng đến chỗ đó, thu hết những hình lâu đài phòng ốc, bắt giữ lấy Đường Tăng, dắt cả ngựa bạch, quảy luôn hành lý, bắt bọn Bát Giới, Sa Tăng giong cả lũ vào trong động. Yêu ma lên đài ngồi trên cao, chúng tiểu yêu lôi Đường Tăng đến gần bên đài, bắt quỳ rạp xuống đất.
Yêu ma liền nói:
- Mi là hòa thượng ở đâu, sao lại to gan đến thế, giữa ban ngày dám đến ăn trộm quần áo của ta?
Tam Tạng sa nước mắt trả lời:
- Đường Tăng là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang tây Thiên lấy kinh, nhân vì đói bụng, sai người đại đồ đệ đi xin cơm chưa về, không chịu nghe theo lời y dặn dò, đi nhờ vào sân tiên ẩn gió. Không dè hai người đồ đệ của tôi đây hay táy máy, cầm lấy những cái áo này. Bần tăng quyết không dám xấu bụng, đã bảo đem trả tại chỗ cũ, chúng không nghe lời theo, muốn mặc cho ấm, không dè trúng phải mưu kế của đại vương, bắt bần tăng vào đây, muôn trông lòng từ mẫn tha cho tấm thân tàn, cầu được chân kinh, sẽ ghi tạc ân tình của đại vương, về tới Đông Thổ xin tuyên dương mãi đến thiên cổ.
Yêu ma cười nói:
- Ta ở đây thường nghe thấy người ta nói: ăn được một miếng thịt Đường Tăng, tóc bạc xanh lại, răng rụng mọc thêm, may hôm nay không mời mà Đường Tăng tự đến, còn mong gì tha nữa! Đại đồ đệ của mi gọi tên là gì? Đi xin cơm ở đâu?
Bát Giới nghe tiếng, tức thì lên tiếng tán tụng:
- Sư huynh ta là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không năm trăm năm trước đã từng đại nào thiên cung.
Yêu ma thấy nói là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, trong lòng có vẻ sợ sệt, nhưng không nói ra miệng, nghĩ thầm trong bụng:
- Vẫn nghe thấy lão này thần thông quảng đại, ngày nay không hẹn mà gặp.
Liền truyền lệnh:
- Gia đồng đâu, đem trói Đường Tăng lại, cởi bảo bối cho hai tên kia, lấy hai cái thừng trói cả lại khiêng để ở đằng sau, đợi ta bắt nốt đại đồ đệ của y, sẽ rửa ráy tất cả bỏ tuốt vào lồng thui chín ăn thịt.
Bọn tiểu yêu dạ ran một tiếng, mang ba người trói cả lại, khiêng về đằng sau, buộc ngựa bạch ở trong tàu ngựa, bỏ hành lý vào trong phòng.
Lại nói Hành Giả từ lúc cuỗm được bát tộ cơm chay ở nhà người bên xóm nam, bèn cưỡi mây trở về lối cũ, đến chỗ đất phẳng ở sườn núi, từ trên mây bước xuống, trông không thấy Đường Tăng, chẳng biết đi đâu, cái vòng lấy gậy vạch ra vẫn còn, chỉ có người ngựa chẳng thấy đâu cả. Ngoảnh nhìn chỗ có lâu đài trước, cũng không thấy nữa, chỉ thấy đá lởm chởm ở chân núi. Hành Giả sợ sệt nói:
- Không phải nói nữa, bọn họ tất bị vào tay độc ác rồi!
Vội vàng theo vết chân ngựa đi vể hướng tây.
Đi tới năm sáu dặm, đương lúc đau thương, bỗng nghe thấy người nói ở ngoài sườn núi phía bắc. Trông ra là một ông lão già, mình mặc áo lông chiên, đầu đội mũ ni, chân vận một đôi giày da dầu đã dung dúc, tay chống cái gậy chạm đầu rồng, có một tên đồng bộc nhỏ tuổi theo sau, bẻ một cành hoa mai muộn, từ sườn núi đằng trước vừa đi vừa hát.
Hành Giả để bát tộ xuống, đến giáp mặt chào hỏi:
- Cụ già ạ! Bần tăng có lời chào.
Ông già kia vội vàng chào lại, hỏi:
- Trưởng lão ở đâu tới đây?
Hành Giả nói:
- Chúng tôi ở Đông Thổ tới, sang Tây Thiên bái Phật lấy kinh. Một toán có bốn thầy trò, vì sư phụ đói bụng, tôi lần đi xin cơm, đã dặn ba thầy trò ngồi ở trên chỗ đất bằng phẳng nơi sườn núi chờ đợi, đến khi trở về không thấy đâu, không biết đi vào đường nào. Dám xin hỏi cụ có trông thấy không?
Ông già nghe nói, khà khà cười nhạt hỏi:
- Ba vị của ngài có phải một người mồm dài tai lớn không?
Hành Giả nói:
- Có! Có! Có!
- Lại có một người sắc mặt đen sạm nữa dắt một con ngựa bạch, dẫn đường cho một vị hòa thượng trắng trẻo phì nộn?
Hành Giả nói:
- Phải! phải! phải!
Ông già nói:
- Các ngươi đi lầm đường rôi, người đừng tìm họ nữa, các người ấy đã bỏ mạng rồi!
Hành Giả nói:
- Người trắng trẻo là sư phụ tôi, những người hình dáng kỳ quái là sư đệ tôi, chúng tôi đã cùng nhau lòng thành, quyết sang Tây Thiên lấy kinh, sao lại không đi tìm họ?
Lão ông nói:
- Tôi mới đi qua lối này, trông thấy bọn họ đã đi lầm đường, đột nhập vào miệng yêu ma mất rồi!
Hành Giả nói:
- Dám phiền cụ chỉ giáo giùm cho, yêu ma kia là gì, ở tại phương nào, tôi mới biết đường đến đòi hỏi được, để sang Tây Thiên chứ.
Lão ông nói:
- Ngọn núi này gọi là núi Kim Đâu, mé trước núi có động Kim Đâu, trong động ấy có Độc Giốc tỷ đại vương. Đại vương ấy thần thông quảng đại, oai võ cao cường, ba vị kia bây giờ thì toi tính mạng rồi! Ngài mà có đi tìm, chỉ sợ cả ngài cũng khó toàn. Không bằng đừng đi lại còn hơn. Tôi không dám ngăn ngài cũng chẳng dám giữ ngài, tùy bụng ngài suy tính cho kỹ.
Hành Giả lễ hai lễ cảm ơn nói:
- Cảm ơn cụ đã chỉ giáo. Lẽ đâu tôi không đi tìm!
Rồi đem cơm chay trút cho y, chỉ giữ lại cái bát tộ không. Ông già kia bỏ gậy xuống đất đỡ lấy cái bát tộ, đưa cho người đồng bộc, hiện rõ chân tướng, quỳ hai gối xuống, giập đầu kêu:
- Đại thánh, tiểu thần không dám mạn ẩn. Chúng tôi là hai người sơn thần thổ địa ở quả núi này, đến đây đón tiếp đại thánh. Tiểu thần xin giữ cả cơm chay và bát tộ, để đại thánh nhẹ mình dễ làm pháp lực. Đợi khi cứu được Đường Tăng, mới tỏ rõ lòng rất kính rất hiếu của đại thánh.
Hành Giả quat mắng:
- Cái đồ rơm rác nhà ngươi muốn đòn! Đã biết ta đến, sao không tiếp ngay, lại còn giấu giếm như vậy, là nghĩa lý gì?
Thổ địa nói:
- Đại thánh nóng tính, tiểu thần không dám vội vàng, sợ phạm đến oai ngài nên mới ẩn hình trình báo.
Hành Giả nguôi giận nói:
- Hãy cho chịu đấy, phải cẩn thận coi giữ bát tộ cho ta, để ta đi tróc nã yêu tinh.
Thổ địa, sơn thần tuân lệnh.
Hành Giả mới thắt dây lưng bằng gân hổ, xắn quần da cọp lên, tay cầm gậy sắt, thẳng tới trước núi, chuyển qua sườn núi, đi tìm động yêu ma, chỉ thấy những tảng đá lô nhô, bên sườn biếc có hai cánh cửa đá. Ngoài cửa có rất nhiều tiểu yêu, đua gươm múa giáo ở đấy.
Đại thánh ngắm nghía không chán, rồi rảo cẳng đi thẳng tới trước cửa, lên tiếng quát to bảo:
- Bọn tiểu yêu kia, bay đi ngay vào, nói với động chủ nhà bay rằng, ta là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đồ đệ của Đường triều thánh tăng, bảo nó đưa ngay sư phụ ta ra đây, chúng bay sẽ khỏi phải thiệt mạng!
Lũ tiểu yêu vội chạy vào trong thông báo:
- Bên ngoài có một vị hòa thượng mặt lông, mồm chẩu, xưng là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, đến đòi sư phụ của y.
Ma vương nghe tới cả mừng nói:
- Tốt, để cho y đến. Ta từ khi rời khỏi bản cung, xuống dưới trần thế, chưa hề được đấu thử võ nghệ. Hôm nay hắn tới đây, tất là kẻ đối thủ!
Liền sai lũ tiểu yêu mang binh khí ra. Lũ tiểu yêu lớn nhỏ ở trong động, đứa nào đứa ấy tinh thần phấn chấn, tức thì khiêng ra một cây thương điểm gang dài một trượng hai thước đưa cho lão ma.
Lão ma hạ lệnh truyền:
- Bọn trẻ nhỏ, đều phải chỉnh tề. Tiến lên sẽ thưởng, lui lại sẽ giết!
Các yêu nghe lệnh, theo sau lão quái, tiến ra ngoài cửa gọi to:
- Người nào là Tôn Ngộ Không?
Hành Giả ở bên ngoài nhìn qua, thấy ma vương rất đỗi hung dữ xấu xí:
Một sừng khấp khểnh, hai mắt chớp nhoáng. Trên đầu da thô giộp, chân tai thịt tím quầng. Lưỡi dài thường liếm mũi, miệng rộng răng ố vàng. Lông da xanh như dính gân cốt rắn hơn gang. Linh tê không chiếu nước, trâu thiến chẳng cày hoang. Phi nguyệt cày mây không dụng được, dối trời lừa đất rất hung cường. Nhìn lâu hình dáng hung tàn thế, chẳng uổng là Tỷ đại vương.
Hành Giả tiến lên nói:
- Ông tổ ngoại nhà mi ở đây! Thả ngay sư phụ cho ta, hai bên không hủy hại gì. Nếu nói một nửa tiếng không, ta sẽ cho mi chết không chỗ chôn!
Yêu ma quát mắng:
- Đồ tinh khỉ to gan! Mi có những thủ đoạn gì, dám khoác lác như vậy!
Hành Giả nói:
- Yêu quái khốn kiếp! Mi chưa hề thấy thủ đoạn của lão Tôn này ư?
Yêu ma nói:
- Sư phụ mi nay đã ăn trộm quần áo của ta, ta bắt được quả tang, bây giờ định giết thịt ăn. Mi là người hảo hán thế nào, mà dám đến cửa ta đây đòi hỏi?
Hành Giả nói:
- Sư phụ ta là một vị sư trung lương, chính trực, lẽ đâu lại ăn trộm yêu vật gì của nhà mi?
Yêu ma nói:
- Ta biến hóa một tòa tiên trang bên đường núi, sư phụ mi lẻn vào bên trong, long ham tình muốn, lấy ba tấm bối tâm bằng vải bông của ta đem mặc vào người, có đủ tang chứng, cho nên ta mới bắt y. Giờ đây mi quả có thủ đoạn, hãy so đọ với ta, nếu mà địch nổi ta ba hợp, sẽ tha chết cho sư phụ mi, như địch không nổi ta, ta sẽ cho mi về dưới âm phủ.
Hành Giả cười nói:
- Quân khốn kiếp, không cần bẻm mép, hãy lên đấy, nếm một gậy của ta!
Quái vật múa thương đánh vào mặt Hành Giả thành một trận đánh nhau to. Thực là:
Gậy sắt đánh xuống, chớp nhoáng nhoàng như sét đánh rắn vàng. Ngọn giáo gạt đi, sang loang loáng tựa rồng về bể thẳm. Ngoài cửa tiểu têu thúc trống, bày thành trận thế giúp oai phong. Bên này đại thánh ra tay, cây gậy dọc ngang khoe bản lĩnh. Bên ấy nó múa thương gang, tinh thần phấn chấn, bên này mình đưa gậy sắt, võ nghệ cao cường. Chính thực anh hùng gặp phải tinh hùng trẻ, quả là đối thủ chơi vào đối thủ già. Ma vương kia, miệng thổi đỏ lòm như sấm chớp, đại thánh nọ, mắt lòe sáng quắc tựa mây sa. Chỉ vì Đường Tăng tai nạn lắm, hai bên vô lý gỡ không ra.
Hai bên đánh nhau đến ba mươi hợp, chưa phân được thua. Ma vương thấy lối đánh gậy của Tôn Ngộ Không tề chỉnh, đưa qua đánh lại, tuyệt không một chút hở hang, nó mừng rỡ kêu luôn mấy tiếng ngợi khen:
- Chú khỉ giỏi! Chú khỉ giỏi! Thực là tài giỏi của một người đã náo thiên cung.
Hành Giả cũng rất yêu lối đánh thương không rối loạn của y, đỡ tả đón hữu, rất có đường lối, cũng khen ngợi:
- Yêu tinh giỏi, giỏi! Quả nhiên là một con ma ăn trộm đơn.
Hai người lại đấu hai mươi hợp.
Ma vương chống mũi thương xuống đất, gọi lũ tiểu yêu đến. Đứa nào đứa nấy cầm đao vác gậy, múa kiếm giơ thương, vây chặt đại thánh vào trong vòng.
Hành Giả không sợ, chỉ kêu:
- Đến rất hay! Đến rất hay! Rất vừa ý ta!
Bèn cầm một cây gậy sắt, đỡ trước đón sau, ngăn đông chặn tây. Lũ tiểu yêu kia không chịu lui bước. Hành Giả không nén được nóng nảy, cầm gậy sắt quăng ra một cái, quát to “biến” tức thì biến ra hàng trăm nghìn gậy sắt như những rắn bay trăn lộn đầy rẫy ở trên không phang xuống lung tung. Bọn yêu tinh trông thấy, đứa nào đứa nấy hồn phiêu phách tán, rụng cổ ôm đầu, chạy cả vào trong động trốn tránh.
Lão ma vương hý hý cười nhạt nói:
- Con khỉ kia không được vô lễ, hãy xem thủ đoạn của ta đây!
Tức thì lấy một cái vòng sáng nhoáng, trắng phau ở trong tay áo đưa ra, tung lên trên không, kêu một tiếng “thu” xoảng một cái, bao nhiêu gậy sắt đều bị thu lại thành một cây, lão ma chộp lấy đem đi, làm cho Tôn đại thánh tay không trơ trọi, lộn người đi gỡ lấy tính mạng.
Thực là:
Đạo cao một thước, ma cao trượng.
Rối tính, mê tình, nhận lẫn nhà.
Đáng giận ai kia ngồi chẳng vững,
Niêm đầu hành động quá sai ngoa.
Chưa biết lần này kết quả ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

