Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 02

Đường Cửu cười đã đời rồi lại gọi thêm một cuộc, đợi bên kia bắt máy thì liền đổi sang giọng điệu tội nghiệp: “Tiểu ca à, hôm nay con gặp người xấu, dọa con sợ muốn chết luôn.”

“Ai?”

Giọng nói lành lạnh truyền tới từ đầu dây bên kia, khiến tim Đường Cửu đập lỡ nhịp mấy nhịp. Cô không kìm được, mạnh tay bấu bấu con gấu nhỏ đang treo trên điện thoại: “Một tên đàn ông ngoài bốn mươi, nhìn mặt non choẹt, họ Lương. Vô liêm sỉ muốn lừa con giao ra tín vật định tình mà sư phụ tặng con. Bị con vạch trần, còn nổi nóng nữa kìa.”

Người bên kia chẳng mảy may bị lừa: “Là em trộm đi.”

Đường Cửu đáp ngay không chớp mắt: “Không có! Là anh đặt nó trên tủ đầu giường em mà, tiểu ca ca ơi…”

Chưa kịp nói xong, cuộc gọi lại bị cúp mất.

Đường Cửu cười tươi như hoa: “Tiểu ca ca đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo, biết làm sao được, ai bảo tôi chiều anh anh quá.”

Tài xế taxi lên tiếng: “Chị vui là được rồi. Mình tới nơi rồi, thanh toán tiền mặt ạ?”

Đường Cửu âm thầm trả tiền, lòng bỗng dâng lên cảm giác cô đơn khi chẳng ai để cùng sẻ chia niềm vui.

Bên trong căn biệt thự bài trí thanh nhã, một thanh niên tóc bạc ngồi im trên xe lăn. Đôi mắt bị che bởi tấm lụa đen thêu hình rồng vàng rộng ba ngón tay. người nọ khoác bộ trường sam xanh lam, giữa mùa hè vẫn chỉnh tề áo dài tay, cài kín tận khuy cổ.

Thế nhưng, người như vậy lại treo trên điện thoại di động một chú gấu nhỏ màu hồng, tai trái còn đính nơ con.

Sau khi cúp máy, hắn rất tự nhiên chỉnh lại vị trí của chú gấu, rồi mới đưa điện thoại cho người đứng phía sau mình — động tác liền mạch đến mức khiến người ta quên hắn là người mù.

Ngồi đối diện là một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng. So với dáng vẻ tự nhiên của thanh niên, họ lại tỏ ra rụt rè thấy rõ.

Khi thấy thanh niên cuối cùng cũng "nhìn về phía mình", người đàn ông lớn tuổi hơn chà tay lên ống quần, dè dặt mở lời: “Dung tiên sinh, ngài xem... khi nào có thời gian, tôi sẽ đến đón ngài?”

Thanh niên ấy chính là sư phụ của Đường Cửu — Dung Dự Dương.

Sắc mặt hắn không hề thay đổi: “Ta sẽ không nhúng tay.”

Lời vừa dứt, mặt người đàn ông kia lập tức biến sắc: “Dung tiên sinh...”

Dung Dự Dương không buồn đáp lại, gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Người đàn ông đứng phía sau y bước lên một bước: “Mời hai vị đi cho.”

Người phụ nữ trung niên quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu xin: “Xin ngài thương xót cứu con tôi! Tôi đã tìm bao nhiêu người, ai cũng nói chỉ có ngài mới cứu được...”

Sắc mặt Dung Dự Dương vẫn điềm tĩnh. Nếu Đường Cửu mà có ở đây, chắc hẳn sẽ lên tiếng châm chọc đôi vợ chồng kia, tiện thể trách sư phụ mình quá mềm lòng. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Cởi chuông phải là người buộc chuông. Tiễn khách.”

Người phụ nữ còn định nài nỉ thêm, nhưng Dung Dự Dương đã được đẩy rời khỏi đại sảnh. Một người khác bước lên ngăn cản vợ chồng kia, thái độ dứt khoát, ép họ phải rời đi.

Ra khỏi phòng khách, Dung Dự Dương bỗng ho khẽ hai tiếng, bàn tay nắm hờ.

Người đàn ông đi theo vội hỏi: “Tiên sinh, ngài thấy không khỏe ở đâu?”

Dung Dự Dương không đáp, nhưng cũng không ho thêm.

Người đàn ông kia hơi sững lại, có chút ngập ngừng: “Có cần gọi Tiểu Cửu về xem thử không?”

Một lúc lâu không có phản hồi, anh ta nghĩ mình đoán sai, định đề xuất gọi vị bác sĩ vừa đi hôm qua quay lại, thì nghe thấy một tiếng “ừ” rất khẽ, lại hơi trầm thấp — nếu tai không thính thì có khi chẳng nghe thấy gì.

Quả thật nói không nên lời. Tôi chỉ là một vệ sĩ thôi, sao giờ lại kiêm luôn cả tâm lý trị liệu?

Dù thầm nghĩ vậy, anh ta vẫn cẩn trọng lấy điện thoại ra gọi cho Đường Cửu.

Mới đổ chuông hai tiếng, bên kia đã bắt máy. Giọng nói mềm mại như kẹo bông vang lên, anh ta lập tức liếc nhìn Dung Dự Dương rồi bật loa ngoài.

“Anh Lâm, anh tìm em có việc gì vậy?”

Người được gọi là anh Lâm sắp xếp lời nói: “Tiên sinh chắc là tối qua không ngủ ngon, hôm nay có hơi ho nhẹ. Tôi thấy nên lén báo cho cô biết một tiếng.”

Từ “lén” ấy được anh ta cố tình nhấn mạnh.

“Em biết rồi, chút nữa em về. Anh Lâm nhớ giúp em mở cửa lén lén nha.”

Đường Cứu ở đầu dây bên kia cũng nhấn mạnh từ “lén lén”.

Thấy Dung Dự Dương không có phản ứng gì khác, anh Lâm mới yên tâm cúp máy.

Chưa đến hai tiếng, Đường Cửu đã tíu tít quay về — dù đường có tắc một đoạn, nhưng với tốc độ này cũng đủ thấy cô sốt ruột cỡ nào. Căn bản chẳng cần anh Lâm ra mở cửa, vì cô vốn có quyền ra vào nhà.

Theo lời Đường Cửu thì cô đã bị đuổi khỏi sư môn, nhưng hết từ Dung Dự Dương đến vệ sĩ đều không ai xác nhận điều đó.

Đường Cửu thay giày xong, đưa đồ mua về cho dì Lưu đang nấu ăn, rồi đi thẳng đến thư phòng. Gõ ba tiếng không nghe đáp, cô liền đẩy cửa bước vào.

Dung Dự Dương ngồi bên cửa sổ, tấm lụa đen che mắt dường như rất chính xác "nhìn" về phía Đường Cửu.

Đường Cửu cười hì hì chạy đến, gọi: “Tiểu ca ca, anh nhớ em đúng không? Mới bảo anh Lâm gọi em về đấy!”

Dung Dự Dương mím đôi môi mỏng màu nhạt: “Nói chuyện cho nghiêm túc.”

Đường Cửu kéo một chiếc ghế thấp đến ngồi cạnh, rồi nằm bò luôn lên đùi Dung tiên sinh.

Thân nhiệt hắn vốn thấp hơn người thường, cơ thể lại tỏa ra hương sen nhàn nhạt, như ánh dương đầu ngày chiếu lên dòng suối trong, dịu dàng mà lạnh lẽo.

Đường Cửu khẽ khép mắt, thỏa mãn rúc đầu vào đùi y, làm nũng: “Sư phụ, em nhớ anh lắm.”

Dung Dự Dương hơi cúi đầu: “Nói dối.”

Nếu thật sự nhớ, sao nỡ năm ngày không về? Nếu không phải vì cuộc gọi hôm nay, e rằng hắn vẫn chưa thấy được cái đứa tiểu lừa gạt này.

Đường Cửu nắm cổ tay Dung Dự Dương, đặt tay y lên đầu mình, nũng nịu dụi dụi: “Không có, thật sự là em nhớ mà.”

Tay hắn hơi khựng lại, rồi áp lên tóc cô. Cảm nhận được cô cọ nhẹ vào lòng bàn tay mình, nét mặt y vô thức dịu xuống.

Đường Cửu lầm bầm: “Hai hôm rồi em chưa gội đầu đó.”

Cơ thể Dung Dự Dương lập tức cứng đờ nói không nên lời.

Đường Cửu phá lên cười: “Đó mới là nói dối nè.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng lại vẫn nghiêm trang: “Em cũng là lớn rồi rồi, phải biết giữ lễ hạnh của con gái.”

Đường Cửu ngoan ngoãn đáp: “Tiểu ca ca, anh Lâm bảo hôm nay có người tới tìm, có chuyện gì à?”

Dung Dự Dương lần tay vuốt lại tóc cho cô: “Không được làm càn, gọi là sư phụ.”

“Rồi rồi rồi.”

Đường Cửu giục: “Nói cho em biết đi, có chuyện rắc rối à?”

Dung Dự Dương không giấu diếm: “Nhà họ lừa gạt địa sư.”

Đường Cửu nhíu mày hỏi: “Lật kèo rồi bị trả thù đúng không?”

Dung Dự Dương khẽ "ừ" một tiếng.

Đường Cửu hừ nhẹ: “Đáng đời. Người giới thiệu cho họ chẳng nói với sư phụ à? Nếu sư phụ mà ra tay, chẳng phải là đối đầu với địa sư kia rồi sao?”

Địa sư cũng là một dạng phong thủy sư, nhưng chuyên về tầm long điểm huyệt, định vị mộ phần. Và giữa giới địa sư có một quy ước bất thành văn: trước khi hạ táng, phải ký kết hợp đồng, cam kết trong bao lâu mộ phần sẽ phát huy hiệu quả như lời hứa. Nếu đúng hạn, phải trả đầy đủ, thậm chí hậu hĩnh hơn; ngược lại, nếu thất bại thì không chỉ danh tiếng tổn hại mà còn không được đồng nào. Trong thời gian đó nếu địa sư chết, người thân hoặc đệ tử đều có quyền thay mặt đến nhận tiền.

Một số người sau khi phát đạt liền nuốt lời, có địa sư chỉ âm thầm cảnh báo giới cùng nghề, khiến chẳng ai dám nhận đơn của người đó nữa; cũng có người sẽ ngấm ngầm trả thù. Chừng nào không quá đáng, người trong nghề sẽ không can thiệp, bởi ra mặt giúp kẻ nuốt lời cũng là khiêu khích cả giới địa sư.

Dung Dự Dương không nói gì thêm.

Đường Cửu tức tối ngồi dậy, cầm tay hắn nắn nắn các ngón như dạy dỗ: “Chỉ vì sư phụ hiền quá thôi.”

Dung Dự Dương bất đắc dĩ mà lòng lại thấy ấm: “Ta đã từ chối rồi.”

Đường Cửu chun mũi, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của sư phụ mình, đặc biệt là đôi môi mỏng nhạt, cô nuốt nước bọt hỏi: “Địa sư trả thù kiểu gì vậy?”

Dung Dự Dương khẽ rút tay.

Cảm nhận được Đường Cửu không muốn buông, hắn cũng đành thôi, chỉ nắm tay lại để cô khỏi tiếp tục nghịch lòng bàn tay mình: “Làm ăn sa sút, không có cháu trai.”

Đường Cửu hỏi: “Vậy rốt cuộc là cầu tài hay cầu con trai?”

Dung Dự Dương lắc đầu, hắn không hỏi.

Đường Cửu len từng ngón tay mình vào nắm tay của Dung tiên sinh, cứ như anh đang chủ động nắm tay cô vậy, trong lòng vui như mở hội: “Làm ăn không được thì nên tự xét lại bản thân. Còn chuyện không có cháu trai… trai gái đều là con, có phải tuyệt hậu đâu.”

Dung Dự Dương bảo: “Nhà họ khá cổ hủ.”

Đường Cửu thấy nực cười: “Cổ hủ mà cũng dám quỵt tiền địa sư? Thật đúng là xem tiền như mạng.”

Dung Dự Dương không đáp, anh không thích bình luận chuyện người khác, vì cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng anhy lại thích nghe Đường Cửu luyên thuyên.

Đường Cửu lại nằm úp lên chân anh: “Sư phụ định không can thiệp sao? Nếu địa sư còn trả thù tiếp…”

Dung Dự Dương đáp: “Ừ.”

Đường Cửu tuy thấy phiền nhưng không nói gì nữa. Cô hiểu sư phụ mình — hiện tại địa sư chưa đi quá giới hạn, nên anh sẽ không ra tay. Nếu liên quan đến mạng người, y chắc chắn sẽ can thiệp.

Cô bỗng sáng mắt: “Tiểu ca ca, hay là tụi mình đánh cược đi? Xem địa sư có tiếp tục trả thù không?”

Dung Dự Dương còn chưa kịp đáp thì đã cảm thấy môi mềm chạm lên mu bàn tay mình, cả người lập tức cứng đờ, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.

Đường Cửu vội nói: “Em cược là có. Nếu em thắng, anh phải hôn em một cái; nếu em thua, em hôn anh một cái, được không?”

Dung Dự Dương chỉ thấy trong lòng như có lửa đốt, luống cuống quay đầu đi — dù chẳng thấy gì, y cũng không muốn đối mặt với cô lúc này: “Không phải ca ca, là sư phụ.”

Đường Cửu làm như không nghe thấy: “Vậy quyết định thế nhé! Tiểu ca ca ngại ngùng trông đáng yêu quá đi mất.”

“Câm miệng, đồ nghiệt đồ.” Tuy là lời trách mắng, lại thiếu đi sự nghiêm khắc vốn có.

Đường Cửu: “Hi hi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3