Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 03

Đường Cửu có phòng riêng trong biệt thự, ngay sát cạnh phòng của Dung Dự Dương. Nếu không phải Dung Dự Dương kiên quyết phản đối, cô đã sớm đục tường làm cửa thông giữa hai phòng rồi.

Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng kia lại đến bái phỏng. Lần này đi cùng còn có một người quen của Đường Cửu — họ Trương, khách quen lâu năm của Dung Dự Dương. Trước đây ông Trương từng gặp vấn đề với mảnh đất mình mua, được người giới thiệu tìm đến Dung Dự Dương, từ đó thành khách trung thành của anh.

Vừa bước vào, ông Trương đã tỏ vẻ áy náy, nói: “Dung tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi không nên chưa điều tra kỹ đã giới thiệu họ đến chỗ ngài.”

Ông cũng chỉ mới biết chuyện tối qua, nếu không vì đã khuya, ông hẳn đã lập tức đến xin lỗi từ đêm qua rồi.

Đường Cửu ngồi cạnh Dung Dự Dương. Vì có người ngoài nên cô không lên tiếng, nhưng chỉ nhìn mặt hai vợ chồng nọ là cô đã xác định được điều mình muốn biết.

Dung Dự Dương khẽ gật đầu, đôi mắt bị che bằng khăn lụa tím nhạt “nhìn” về phía vợ chồng kia.

Khác với dáng vẻ trau chuốt hôm qua, hôm nay trông họ tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt là người phụ nữ trung niên, mặt mũi bơ phờ như thể cả đêm không ngủ, gần như đã rơi vào trạng thái sụp đổ:

“Dung tiên sinh, là vợ chồng tôi bị ma xui quỷ khiến, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi bằng lòng chịu mọi hậu quả, chỉ xin ngài cứu con trai chúng tôi, xin ngài cứu nó…”

Ông Trương là bạn lâu năm của hai người họ, dù trong lòng có chút oán giận vì họ che giấu sự thật, nhưng nhìn tình cảnh này cũng không nỡ trách móc: “Dung tiên sinh, ngài xem chuyện này… mặt con họ đột nhiên nổi khối u rất to, bác sĩ cũng bó tay rồi.”

Đường Cửu nhướng mày, liếc qua đôi vợ chồng, xem ra họ không chỉ giấu một chuyện.

Biết đôi vợ chồng này còn giấu nhiều điều, ông Trương giải thích: “Vài tháng trước, việc kinh doanh của họ bỗng gặp trục trặc. Không chỉ vậy, mặt và sau gáy con trai họ cũng nổi u cục. Họ đi bệnh viện kiểm tra đủ kiểu nhưng không tìm ra nguyên nhân.”

Ông Trương nhìn sang người đàn ông trung niên, nhường lời để ông ta tự nói tiếp phần còn lại.

Người đàn ông do dự rồi kể:

“Đó là chuyện hai mươi năm trước. Mẹ tôi đột ngột qua đời, cha tôi bệnh nặng. Nhưng ông không chịu cho mai táng mẹ, mãi đến khi một vị tiên sinh xuất hiện, cha tôi mới nghe theo chỉ dẫn của ông ta, mua một khu đất. Cha tôi còn bảo tôi ký hợp đồng với vị tiên sinh ấy: trong vòng mười năm, nếu nhà tôi phát đạt, ông ta sẽ đến lấy ba mươi phần trăm tài sản làm thù lao. Cha tôi cũng mất ngay trong ngày ký hợp đồng.”

“Tôi đã mai táng cha mẹ theo hướng dẫn của vị tiên sinh kia, sau đó ông ấy rời đi.”

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy hối hận:  “Sau khi mai táng, việc làm ăn của chúng tôi thuận lợi, quý nhân giúp đỡ liên tiếp, con trai tôi cũng học giỏi, hiếu thảo. Năm ngoái, một thanh niên cầm hợp đồng đến, nói vị tiên sinh ấy đã qua đời, còn anh ta là đệ tử. Tôi… tôi bỗng sinh lòng tham, vì đã qua mười năm, mà tài sản lại tăng gấp nhiều lần…”

Ông ta đỏ mắt: “Hơn nữa, người đến không phải bản thân vị tiên sinh kia, nên tôi bảo vệ sĩ cướp lấy hợp đồng đốt luôn, rồi đuổi người ta đi.”

Đường Cửu ngồi bên nghe mà thấy nực cười. Nếu là người không biết gì về phong thủy, làm liều còn có thể hiểu được.

Còn nhà này rõ ràng biết rõ phong thủy hiệu nghiệm, mà vẫn dám làm vậy — đúng là ông thọ treo cổ tự tìm chết.

Người đàn ông kể tiếp: “Không ngờ chỉ một tháng sau, việc kinh doanh bắt đầu lụn bại, mặt và sau gáy con trai tôi nổi thêm u cục, con dâu thì rõ ràng siêu âm ra con trai, sinh ra lại là con gái. Đứa thứ hai cũng là con gái, thậm chí cả con riêng của tình nhân cũng là con gái. Gần đây, khối u trên mặt và gáy con trai tôi càng lúc càng lớn, nhọn và dài ra…”

Ông Trương không biết nên nói gì, chỉ có thể quay sang hỏi Dung Dự Dương: “Dung tiên sinh, ngài xem chuyện này nên làm sao?”

Đường Cửu lúc này mới mở miệng: “Ông không đến xin lỗi đệ tử của vị địa sư đó, cũng không giao đủ phần của họ sao?”

Người đàn ông lập tức đáp: “Có chứ, tôi sai người đi tìm nhưng chẳng ai biết tung tích. Sau khi nhà gặp chuyện, tôi hối hận nên muốn xin lỗi, sẵn sàng bồi thường một nửa tài sản cho họ. Nhưng tìm không ra, tôi cũng nhờ vài phong thủy sư xem hộ, họ đều bảo không phát hiện vấn đề gì.”

Đường Cửu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Dung Dự Dương gõ nhẹ tay vịn: “Tiễn khách.”

Ông Trương nhìn Dung Dự Dương rồi lại nhìn đôi vợ chồng, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Hai vợ chồng lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc van xin: “Dung tiên sinh, xin ngài cứu con trai chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi…”

Thấy hai người còn muốn tiến đến gần, Đường Cửu cau mày bước lên trước, trầm giọng nói: “Đến nước này rồi mà còn không chịu nói thật. Vậy còn tìm sư phụ tôi làm gì?”

Ông Trương cũng gấp, nghe vậy quay sang: “Các người còn giấu gì nữa?”

Dung Dự Dương khoanh tay đặt lên đùi, giọng nghiêm nghị: “Quay lại đây.”

Hai người kia đang xúc động, lỡ động tay với Đường Cửu thì sao?

Đường Cửu nghe vậy liền lui về đứng cạnh Dung Dự Dương, phồng má lườm đôi vợ chồng một cái rồi thôi không nói nữa.

Dung Dự Dương nói: “Những gì đồ đệ tôi nói đều đúng.”

Đường Cửu nghe xong liền cong mắt cười rạng rỡ, ngập tràn tự hào.

Ông Trương hối thúc: “Nói mau đi.”

Người đàn ông còn chần chừ, người vợ đã buột miệng: “Lúc bảo vệ ra tay, chẳng may làm vị tiên sinh kia bị thương. Trước khi đi ông ấy nói: ‘Phong thủy địa có thể hành thiện, cũng có thể gây họa. Nhà các người sẽ phải trả giá.’”

Đường Cửu gật đầu: “Ông ấy nói đúng.”

Phong thủy vốn là con dao hai lưỡi, thiện hay ác chỉ cách nhau một đường tơ.

Người phụ nữ khóc lóc: “Tôi biết, tất cả là do chúng tôi bị lòng tham che mắt, là lỗi của chúng tôi, nhưng con trai tôi vô tội…”

Đường Cửu quan sát kỹ mặt người phụ nữ, rồi lại nhìn sang người đàn ông, hơi nhíu mày, tựa như đã phát hiện điều gì nhưng không nói ra.

Ông Trương thầm thở dài trong lòng. Ông không ngờ hai người kia lại dám để bảo vệ động tay với địa sư. Phải biết địa sư biết rõ huyệt mộ của tổ tiên họ, muốn ra tay rất dễ. Thật ra ông vẫn có chút ghen tị với vận may năm xưa của họ — vì mộ phần tốt đâu phải cứ muốn là có.

Dung Dự Dương thật ra không quá hứng thú với những chuyện như vậy. Trong lòng y luôn có một ranh giới rõ ràng giữa “can thiệp” và “không can thiệp”, chỉ cần biết nhân quả là đủ — bởi vì “can thiệp” cũng có nhiều kiểu: “Sáng mai bảy giờ, tới phần mộ tổ tiên nhà các người, mang theo con trai các người.”

Nói xong anh không muốn lên tiếng thêm nữa.

Đường Cửu đẩy xe lăn đưa Dung Dự Dương ra vườn nhỏ, ngồi xuống ghế đối diện hỏi: “Tiểu ca, sao em nhìn mặt mụ kia thấy rõ mệnh không có con trai, mà chỉ có một đứa con gái lại yểu mệnh nhỉ?”

Dung Dự Dương gõ nhẹ lên mu bàn tay Đường Cửu, không đau, chỉ là nhắc nhở nho nhỏ: “Đúng.”

Đường Cửu chẳng bận tâm, nắm chặt tay y, vì tay cô nhỏ hơn nên đổi sang kiểu đan ngón: “Vậy cái người gọi là con trai đó… là do mộ tổ phát ra à?”

Dung Dự Dương thấy tai mình hơi nóng, khó chịu cử động ngón tay nhưng không rút ra: “Không phải. Xem bát tự thì người đàn ông kia mệnh có con trai.”

Người khác nghe vậy còn phải nghĩ một lúc, nhưng Đường Cửu là người hiểu y nhất thế gian này, đồng hành bao năm, tình cảm cũng từ đó mà lớn dần: “Ý là, đó là con ruột của ông ta, nhưng không phải con của bà kia. Nhưng nhìn bà ta thì chẳng có vẻ gì là biết chuyện.”

Dung Dự Dương gật đầu.

Đường Cửu đột nhiên rướn người tới gần, Dung Dự Dương theo phản xạ hơi tránh đi.

Cô không để ý, chỉ cười hỏi: “Tiểu ca, anh quên mất vụ cá cược rồi à?”

Dung Dự Dương mím môi, hơi cúi xuống, môi nhẹ chạm lên trán cô, khẽ nói: “Chưa đến lúc, đợi thêm một chút.”

Mắt Đường Cửu đỏ hoe nhưng không rơi lệ, miệng vẫn cười rạng rỡ: “Không sao, em sẽ đuổi kịp anh.”

Dung Dự Dương vừa định nói thì cảm thấy một ngón tay đặt lên môi mình.

“Suỵt, lúc này tiểu ca đừng nói gì cả, nghe lời em là được.”

Đường Cửu nhắm mắt đầy thỏa mãn. Môi của Dung Dự Dương thật mềm. “Anh không cần làm gì, cứ ở đó chờ em đến là được.”

Dung Dự Dương định lên tiếng, thì một miếng ngọc bỗng dán lên ấn đường anh.

Sắc mặt anh lập tức biến đổi, gằn giọng: “Đường Cửu!”

Ngón tay Đường Cửu chạm vào giữa miếng ngọc, nhẹ giọng: “Tiểu ca ca phải ngoan.”

Dung Dự Dương siết chặt tay vịn xe lăn, gân xanh nổi lên sau mu bàn tay: “Đường Cửu, em…”

Ngay lúc đó, một dòng ấm áp chảy từ mi tâm vào cơ thể anh. Những lời còn lại nghẹn nơi cổ họng, không sao nói ra được nữa.

Dòng khí ấm đó tuy ngắn ngủi, nhưng khiến anh thấy nhẹ nhõm hẳn.

Song giọng anh lại trĩu nặng sự mỏi mệt và hối hận: “Đường Cửu, đừng đi nữa…”

Đường Cửu thu lại ngọc bội, đeo lại vào cổ rồi nhét vào áo: “Sư phụ, người biết là không thể mà.”

Dung tiên sinh cắn răng, hít sâu một hơi: “Ta có thể tự mình từ từ chữa.”

Đường Cửu ngồi xuống, giọng làm nũng trách móc: “Anh lừa em.”

Dung Dự Dương mím môi không phản bác. Lần đầu tiên trong đời anh hối hận vì đã dạy Đường Cửu quá giỏi: “Em có từng nghĩ nếu… nếu em không còn nữa, thì anh…”

“Sư phụ.” Đường Cửu nắm tay anh áp lên má mình: “Anh quên là em mang mệnh phúc thọ song toàn rồi à?”

Tay anh run rẩy, không rõ là giận hay gấp: “Mệnh số có thể đổi. Dù có tốt đến mấy cũng không chịu nổi tự mình tìm chết.”

Đường Cửu cọ nhẹ mặt lên lòng bàn tay anh: “Sư phụ, hay mình cá cược thêm lần nữa? Xem ai hết bệnh trước, hay ai tự hủy mình trước?”

“Đồ nghiệt đồ! Không được ăn nói linh tinh!”

“Dù sao em cũng bị trục xuất khỏi sư môn rồi, tiểu ca ca đâu quản nổi em nữa!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3