Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 763: Phải biết cách ứng biến
"Là nhi tử của Trương lão hán, Trương Đại Tề?" Cảnh Diệc nảy sinh nghi ngờ trong lòng.
Trên mặt có sáu bảy vết sẹo, chẳng phải chính là Trương Đại Tề ư?
Nhưng——
Trong kinh thành người đông như kiến, kẻ có vết sẹo trên mặt lại càng không hiếm, chưa chắc đã chính là Trương Đại Tề!
Ôn Thập Tam suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng cân nhắc, tiến đến khẽ nói bên tai Cảnh Diệc, "Vương gia, vẫn nên điều tra rõ ràng trước rồi hãy quyết định. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ, tránh để người của Dung Vương biết được sẽ giành trước một bước."
"Ý ngươi là gì?"
"Trước tiên âm thầm phái người đến Trương gia thôn, lặng lẽ đưa Trương Đại Tề đến đây, sau đó để nha đầu này đối mặt đích thân xác nhận."
Cảnh Diệc trầm ngâm trong chốc lát, rồi gật đầu, nói với Hoàng lão gia, "Hoàng lão gia, bổn vương muốn mượn nha đầu này dùng một chút, sau đó sẽ đưa nàng trở về an toàn."
Nghe vậy, nha đầu kia tưởng mình phạm phải tội lớn, sợ đến mức toàn thân run rẩy, hoảng loạn quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa, miệng không ngừng van xin, "Vương gia, ta không làm gì cả, không đả thương người, cũng không giết người, cầu Vương gia minh xét."
"Câm miệng." Hoàng lão gia quát lớn, trừng mắt liếc nàng một cái rồi lập tức quay đầu, cúi mình cung kính nói với Cảnh Diệc, "Là vinh hạnh của tiểu nhân, Vương gia cứ việc mang người đi."
Thải Phượng gọi, "Lão gia..."
Nàng siết chặt tay, kéo dài giọng nức nở không thôi.
Cảnh Diệc chỉ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nha đầu đang quỳ dưới đất, dường như nhìn thấy kẻ khác sợ hãi dưới chân mình khiến hắn cảm thấy khoái trá một cách khó hiểu.
Loại tâm lý này, chẳng khác gì kẻ biến thái!
Thải Phượng sợ đến mức khuôn mặt vặn vẹo.
Cảnh Diệc cúi đầu nhìn nàng, "Tiểu nha đầu, ngươi không cần sợ, bổn vương không lấy mạng ngươi."
"Hả?"
"Ngươi chỉ cần đi theo bổn vương một chuyến, sau đó sẽ được đưa về."
Nghe vậy, nỗi sợ trong mắt Thải Phượng mới giảm đi đôi chút, ngơ ngác gật đầu lia lịa.
Ngay sau đó, mấy thị vệ mang kiếm tiến đến kéo Thải Phượng dậy rồi dẫn nàng đi trước.
Cảnh Diệc quay sang nói với Hoàng lão gia, "Chuyện bổn vương đến phủ hôm nay, mong Hoàng lão gia chớ nên tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa?"
Giọng nói của hắn mang theo uy hiếp!
"Hiểu, hiểu rồi, ta nhất định kín miệng không hé một lời."
Ông ta đúng là kẻ biết điều, thức thời.
Cảnh Diệc cũng không ở lại lâu, sau khi rời khỏi Hoàng phủ thì lập tức sai người đi mang Trương Đại Tề đến.
Thuộc hạ của hắn hành sự quả thật nhanh nhẹn, chỉ mấy canh giờ sau đã áp giải người tới.
Trương Đại Tề bị đưa vào giống như phạm nhân.
"Quỳ xuống."
Thị vệ không khách khí đá mạnh một cú vào đầu gối hắn.
Trương Đại Tề lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, không nói một lời.
Ánh mắt Cảnh Diệc âm trầm chăm chú nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Ngẩng đầu lên."
Hắn vẫn không nhúc nhích.
"Bổn vương ra lệnh cho ngươi ngẩng đầu!"
Hắn vẫn không có phản ứng.
Thị vệ bước lên, túm tóc hắn giật mạnh, kéo đầu hắn ngẩng lên, lộ rõ gương mặt đầy sẹo.
Ánh mắt Trương Đại Tề trống rỗng nhìn Diệc Vương một thân y phục hoa lệ, cao cao tại thượng đứng trước mặt, môi mím chặt, không hề run sợ.
Một ánh nhìn mang theo sự bướng bỉnh từ trong xương cốt, đến mức khiến người đứng phía sau cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảnh Diệc liếc mắt nhìn Thải Phượng đang run rẩy, hỏi, "Có phải là người này?"
Thải Phượng lau mắt, cẩn thận nhìn kỹ rồi gật đầu, "Là... là hắn. Người lúc đó ta va phải, chính là hắn."
"Bộp!"
Cảnh Diệc đập mạnh tay xuống bàn, chất vấn, "Trương Đại Tề, bổn vương hỏi ngươi, ngươi có từng nhặt được một con dao găm dài bốn tấc hay không?"
"..."
"Nói!"
Trương Đại Tề thở gấp, chỉ thốt ra hai chữ, "Không có."
"Ngươi còn dám nói dối?"
"Không biết tiểu nhân phạm tội gì?" Trương Đại Tề hỏi.
Cảnh Diệc bước lên, cúi nhìn hắn, gằn từng chữ một, ánh mắt đầy sắc bén. "Bổn vương hỏi lại một lần nữa, ngươi có từng nhặt một con dao găm dài bốn tấc hay không? Có từng... dùng nó giết người hay không?"
Trương Đại Tề bình thản đáp, "Vương gia, tiểu nhân bị oan."
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, sắc mặt không lộ ra một chút hoảng hốt nào.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cảnh Diệc nhấc chân, hung hăng đá vào vai hắn.
Lực đạo quá mạnh!
Trực tiếp đá bay cả người.
Trương Đại Tề quỳ rạp xuống đất, ôm ngực, miệng phun máu tươi.
Cảnh Diệc tàn khốc, "Ngươi không nói cũng chẳng sao, nhưng bổn vương có cả trăm cách khiến ngươi mở miệng." Hắn ra lệnh, "Kéo hắn xuống, nên làm thế nào thì cứ làm như thế."
Sát khí ngùn ngụt!
Mấy người tiến lên, kéo Trương Đại Tề đi như lôi một cái bao tải.
Sau đó, Thải Phượng run rẩy hỏi, "Vương gia, vậy ta... có thể đi được rồi chứ?"
"Đi?" Cảnh Diệc cười khẩy, "Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn, ta sẽ thả ngươi đi, nhưng không phải bây giờ."
"Hả?"
"Đưa nàng đi."
"Vương gia?"
Thải Phượng lập tức bị đưa đi.
Tiếng khóc nức nở của nàng còn vang vọng mãi phía xa...
Ôn Thập Tam vẫn luôn im lặng cất lời, "Vương gia, thật ra chỉ dựa vào lời của một nha đầu, không thể xác định được Trương Đại Tề đã nhặt con dao găm kia. Hơn nữa, dù cho hắn có nhặt, cũng chưa chắc đó chính là hung khí giết người, cho nên..."
Lời hắn ta nói còn chưa dứt ——
Cảnh Diệc giơ tay ngắt lời, cười nham hiểm, "Thập Tam, ngươi vẫn chưa hiểu ý của bổn vương."
Hửm?
"Ngươi thật sự cho rằng... lần này phá án là quan trọng nhất ư?"
"Ôn mỗ không rõ ý Vương gia."
Cảnh Diệc cong môi, lạnh lùng nói, "Bất kể hung thủ là ai, bất kể chúng ta có tìm đúng hay không, điều quan trọng nhất là —— phải thắng! Nếu có thể giao hung thủ cho Hình Bộ trước Dung Vương, và chỉ cần người kia nhận tội, đó chính là thắng lợi của bổn vương. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai còn quan tâm tới chị tiết vụ án này nữa. Và điều ngươi cần làm, chính là nghĩ cách khiến kẻ đó... trở thành hung thủ."
"Vương gia..."
"Thập Tam, bổn vương đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi giúp bổn vương thắng, chức vị Đề điểm Hình Ngục Ty ở Hình Bộ chính là của ngươi. Cho nên, có lúc người ta phải học được cách ứng biến."
Ôn Thập Tam sững sờ!
Hắn ta thật sự muốn ngồi lên vị trí Đề điểm Hình Ngục Ty.
Nhưng mà ——
Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Kỷ Vân Thư, chứ không phải dùng thủ đoạn như thế này!
Nhưng cuối cùng, hắn ta không nói gì cả.
Đêm đó, Trương Đại Tề bị nghiêm hình tra tấn, gần như bị đánh suýt chết.
Thế nhưng hắn vẫn không nhận tội.
Ngày hôm sau.
Tại Hoàng phủ.
Hoàng tiểu thư vừa sáng dậy liền gọi "Thải Phượng" mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại.
"Người đâu? Từ tối qua đến giờ, sao vẫn chưa thấy xuất hiện?"
Một tiểu nha đầu vội vã chạy vào nói, "Tiểu thư, Thải Phượng hôm qua đã bị người ta mang đi rồi."
"Bị mang đi? Chẳng phải ta đã dặn Thải Phượng là nha đầu của ta, không ai được phép mang nàng đi hay sao?"
"Nhưng... người đến phủ bắt nàng ấy đi chính là..."
Nha đầu cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt xoắn vào nhau rồi đặt lên bụng.
Hoàng tiểu thư vốn nổi tiếng tính tình nóng nảy, trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, "Nói đi, rốt cuộc ai mang người đi?"
"Là... Diệc Vương."
Giọng nàng ấy nhỏ như muỗi kêu.
"Diệc Vương?" Hoàng tiểu thư sững người, đôi mày liễu cau chặt, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, "Thải Phượng đã phạm tội gì? Vì sao... Diệc Vương lại muốn bắt nàng ấy đi?"
Nha đầu đảo mắt đáp, "Hình như... có liên quan đến chuyện con dao găm của tiểu thư."
"Con dao găm? Không phải Thải Phượng đã làm mất nó rồi sao?"