Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 764 – Mật báo

"Con dao găm? Ta nhớ không phải Thải Phượng đã đánh mất nó rồi sao?"

Nha đầu nói, "Nhưng hình như Diệc Vương tới để hỏi về chuyện đó. Lúc ấy nô tỳ ở bên ngoài, cũng không nghe rõ lắm."

"Vậy bọn họ có nói khi nào trở về không?"

"Nô tỳ không biết."

"Sao hỏi ngươi cái gì cũng không biết vậy."

Thật chẳng thú vị gì! Hoàng tiểu thư vốn không phải là người quá mức để ý, chỉ liếc nàng ấy một cái rồi không hỏi thêm gì nữa.

Ngay sau đó ——

Hoàng tiểu thư vươn người! Ngáp dài một cái!

"Vốn đang định bảo Thải Phượng đi với ta ra ngoài mua ít vải, hiện tại người không có ở đây, vậy ngươi đi với ta đi." Hoàng tiểu thư nói.

"Vâng."

Vì thế, các nàng thu xếp qua loa rồi bắt đầu lên phố.

Hai người tới một tiệm tơ lụa. Vừa bước vào, chưởng quầy đã vội vàng mang những tấm vải lụa thượng đẳng ra.

"Hoàng tiểu thư, lâu rồi không thấy cô đến, dạo gần đây có về được mấy lô vải thượng hạng, cô xem thử, sờ thử, đảm bảo sẽ rất ưng ý."

Nàng sờ sờ, "Được rồi, đem hết mấy món đồ mới ở trong tiệm ra cho ta xem."

"Được, được."

Tiền tài đến cửa, chưởng quầy sai tiểu nhị mang hết vải thượng đẳng ra, tự mình hầu hạ.

Hoàng tiểu thư vừa chọn vừa oán, "Nếu có Thải Phượng thì tốt rồi, tay nàng ấy sờ một cái là biết khúc vải nào là hàng tốt, khúc vải nào không tốt. Cái tên Diệc Vương kia cũng không biết đang làm trò gì! Chẳng qua chỉ là một con dao găm thôi mà? Làm mất thì thôi, cớ gì phải truy hỏi Thải Phượng? Còn lôi người ta đi? Hơn nữa, con dao đó có phải đồ quý giá gì đâu, chỉ là lúc trước ta thấy hay hay, lúc đi du ngoạn có ghé thợ rèn nhờ làm một cái dài bốn tấc để phòng thân. Nếu Diệc Vương muốn thì cứ nói thẳng, ta có thể sai thợ rèn kia làm cho hắn cái nữa là xong."

Nha đầu vội nhắc, "Tiểu thư, lão gia từng dặn không được nói tới chuyện này ở bên ngoài."

"Vì sao không thể nói? Diệc Vương bắt nha đầu của ta đi, ta có thể không nói gì sao? Làm gì có đạo lý đó?"

Vương gia thì ghê gớm lắm à?

Nàng lại oán thán thêm vài câu.

Không ngờ, ở bên kia, Kỷ Uyển Hân đã nghe hết những lời vừa rồi.

Nàng ta lập tức sững người.

Nha đầu bên cạnh hỏi, "Nhị tiểu thư, sao vậy?"

"Hả?" Nàng ta hồi thần lại, "Không có gì."

"Người cảm thấy không khỏe ư?"

"Ta không sao."

Nàng ta buông khúc vải trên tay, kéo nha đầu rời khỏi tiệm.

"Nhị tiểu thư, người định đi đâu ạ?"

"Ngươi về phủ trước đi, đừng xen vào chuyện của ta."

"Vậy..."

"Một canh giờ nữa ta sẽ về."

Tiểu nha đầu lưỡng lự hồi lâu, đành trở về trước.

Kỷ Uyển Hân một mình đến Dung Vương phủ.

Gã sai vặt vội vàng chạy tới hậu viện bẩm báo.

Lúc ấy, Kỷ Vân Thư đang ăn sáng cùng với Cảnh Dung.

"Bên ngoài có một vị cô nương, nói là tới tìm Kỷ tiên sinh."

"Cô nương?"

"Nàng ấy nói mình là nhị tiểu thư phủ tướng quân."

Kỷ Uyển Hân!

Kỷ Vân Thư trầm ngâm giây lát mới bảo, "Mời nàng vào."

Gã sai vặt lập tức chạy đi mời.

Kỷ Uyển Hân nhanh chóng đến nơi, bước chân nhẹ nhàng, mặt mày thanh nhã như thường.

Nàng ta vừa vào liền lập tức thi lễ, "Tham kiến Vương gia."

Cảnh Dung không nhìn nàng ta, chỉ chậm rãi uống trà, chỉ nói, "Kỷ nhị cô nương không cần đa lễ."

Cô nương này, Cảnh Dung đã nhìn thấu từ lâu, nhưng vì nàng ta là nhị tỷ của Kỷ Vân Thư nên hắn vẫn nể mặt không nói toạc ra.

Kỷ Vân Thư cũng không mời ngồi, chỉ hỏi, "Sao ngươi đến đây?"

"Ta có chuyện muốn nói với muội."

"Nói đi."

Nàng ta ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Vừa rồi, ta nghe người ta nói... Diệc Vương đến Hoàng phủ ở kinh thành, hỏi một tiểu nha đầu về một con dao găm dài bốn tấc, sau đó thì đưa người đi, còn dặn dò không được tiết lộ ra bên ngoài. Ta biết gần đây Diệc Vương và Dung Vương đang điều tra vụ án giếng cạn, cho nên ta nghĩ... không biết Diệc Vương đột nhiên đến Hoàng phủ, liệu có liên quan đến vụ án này không, vì thế... mới tới báo một tiếng."

Nàng ta vào thẳng vấn đề!

Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn nhau, cùng dấy lên nghi ngờ.

"Vân Thư, tất cả những gì ta nói đều là thật."

"Vậy vì sao ngươi phải tới nói với ta?"

"Vân Thư, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi."

A phi! Ai biết ngươi có dụng ý gì xấu xa!

Kỷ Vân Thư lạnh nhạt, "Bất kể lời ngươi nói là thật hay giả, ta cũng cảm ơn, nhưng tốt hơn hết ngươi nên nhanh chóng quay về. Hiện tại tướng quân phủ và Dung Vương phủ không thể có bất kỳ liên hệ nào."

Lời nói của nàng, chính là ngầm ra lệnh trục khách.

Vì thế, Kỷ Uyển Hân không còn mặt mũi nán lại thêm, đành nói ——

"Vậy ta đi trước."

Nàng ta nâng đôi mắt yếu mềm khiến người động lòng, liếc nhìn Cảnh Dung một cái, sau đó chậm rãi rời đi.

Chỉ là ——

Ngay khi nàng ta vừa rời đi, Kỷ Vân Thư lại lập tức đuổi theo.

"Khoan đã."

"Vân Thư." Kỷ Uyển Hân vội vàng nắm lấy tay nàng, "Ta biết trước kia ta sai rồi, nhưng ta đã hối cải, muội có thể tha thứ cho ta không?"

Kỷ Vân Thư rút tay mình ra, lạnh lùng nói, "Ta không phải muốn nghe ngươi nói những lời đó. Những việc ngươi làm, ta không truy cứu nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Ta chỉ muốn nói, lần trước ngươi gửi thư, ta và Dung Vương đều nợ ngươi một lời cảm tạ."

"Đó là việc ta nên làm. Vân Thư, ta muốn bù đắp, chuyện trước kia..."

"Được rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, ngươi mau trở về đi."

"Vân Thư..."

Kỷ Vân Thư dứt khoát quay người rời đi.

Kỷ Uyển Hân đứng đó, nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi, lau khô nước mắt rồi mới rời đi.

Trong phòng!

Cảnh Dung vẫn đang nhàn nhã uống trà.

Kỷ Vân Thư bước vào, hắn thản nhiên hỏi, "Đi rồi?"

"Ừ."

"Nàng nghĩ sao?"

"Chàng đang nói về chuyện Diệc Vương đến Hoàng phủ tra hỏi về con dao găm?"

Chân mày Cảnh Dung khẽ nhíu lại: "Xem ra, Diệc Vương đã tìm được manh mối."

Tức là hắn đã chậm một bước.

...

Hoàng cung.

Phụ Dương điện.

Kỳ Trinh Đế vừa phê duyệt xong một đống tấu chương, đang xoa huyệt thái dương định nghỉ ngơi một lát.

Thái giám từ Ngự Thiện Phòng mang đến một bát canh sâm, đặt trước mặt ông.

"Hoàng thượng, xin người hãy nghỉ ngơi một chút."

Ông hơi ngẩng đầu, phất tay, "Mang đi."

"Hoàng thượng..."

"Ta bảo mang đi!"

Giọng điệu của ông càng thêm kiên quyết.

Tiểu thái giám kia nhát gan, vội vàng mang canh sâm rời đi, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền đụng phải lão thái giám Trương Toàn.

"Trương công công."

"Hoàng thượng không chịu uống sao?"

Hắn gật đầu.

Trương Toàn nhận lấy bát canh sâm, "Ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Hắn rời đi.

Trương Toàn tiến vào điện, đi tới bên người Kỳ Trinh Đế, rồi đặt bát canh sâm xuống, nói, "Hoàng thượng nên nghỉ ngơi một chút. Thái y trước đó đã dặn, người cần phải tĩnh dưỡng, không nên làm việc quá sức. Mặc dù tấu chương quan trọng, nhưng cũng không bằng sức khoẻ."

Kỳ Trinh Đế ngước mắt, thở dài một hơi.

Cuối cùng ——

"Thôi vậy."

Ông liền khép quyển tấu chương trong tay lại, cầm bát canh sâm lên uống một ngụm, sau đó hỏi, "Nói đi, Cảnh Diệc và Cảnh Dung giờ thế nào rồi?"

Trương Toàn đáp, "Hồi bẩm Hoàng thượng, trước đó Diệc Vương và Dung Vương đều đã dẫn người đến Hình Bộ nghiệm thi, chắc hẳn mỗi người đều nắm được manh mối. Sang ngày thứ hai, cả hai đều đưa ra được bức vẽ chân dung, Hình Bộ dựa vào bức vẽ đã xác định được danh sách người chết, hiện đang lần lượt truy xét, có lẽ sắp có kết quả. Ngoài ra, hôm qua hai vị Vương gia cũng đã đến ngôi miếu hoang kia, nhưng vì trời mưa lớn nên cuối cùng ở lại đó qua đêm. Nghe nói đêm đó còn có người chết, nhưng vụ án mạng kia đã được phủ Doãn Kinh Triệu báo lên Đại Lý Tự."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3