Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 762: Manh mối của con dao găm
Nhưng bản lĩnh phá hỏng chuyện của nữ nhân này thì ai ai cũng rõ.
Vạn nhất biến khéo thành vụng, muốn tra tiếp e là không còn cơ hội.
Trăm triệu lần cũng không thể để nàng đi.
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung liếc mắt nhìn nhau.
Cả hai đều tỏ rõ: "Không được."
Nhưng Đường Tư đã hạ quyết tâm phải kéo việc này về phía mình, bước lên phía trước, hùng hổ nói: "Sao các ngươi cứ cằn nhằn thế, đã nói giao chuyện này cho ta thì các ngươi cứ yên tâm. Ta có thể cam đoan nhất định sẽ tìm ra thứ các ngươi muốn. Hơn nữa, ta vẫn luôn xem các ngươi là bằng hữu, giúp bạn bè là chuyện nên làm."
"Đường cô nương..."
"A Kỷ, ngươi tin ta một lần đi." Nàng tiến lên giữ lấy cổ tay Kỷ Vân Thư, phồng má nói, "Dù sao việc này ta đã quyết rồi, cho dù các ngươi có phái người khác, ta cũng sẽ lén bám theo, đến lúc đó nháo loạn thì các ngươi càng đau đầu hơn."
Ai da, nha đầu này còn học được cách uy hiếp người khác nữa!
Mộ Nhược kéo nàng lại, nói: "Nếu ngươi còn dám gây sự, ta sẽ sai người trói ngươi lại, ném thẳng về Hầu Liêu nhà ngươi."
"Ngươi dám!"
"Thử xem."
"Ngươi..."
Nhưng ——
Kỷ Vân Thư cúi mắt, suy nghĩ về lời Đường Tư vừa nói rồi cất tiếng: "Để nàng đi đi."
"Hử?"
Cảnh Dung kinh ngạc. "Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói, cứ để Đường cô nương đi đi."
"Không được!"
"Ta biết ngươi cũng lo lắng giống ta, nhưng có lẽ Đường cô nương thật sự giúp được. Lần này, ta tin nàng một lần, nhưng chuyện này rất quan trọng, nàng tuyệt đối không được hành động theo ý mình, vì việc này liên quan đến mạng người."
Đường Tư gật đầu thật mạnh, "Ta biết, A Kỷ, ngươi cứ yên tâm."
"Còn nữa, ngươi chỉ cần điều tra rõ xem tượng Đại Phật có liên quan gì tới Trương gia thôn hay không, nếu không tra ra được gì, thì lập tức quay về, đừng để rút dây động rừng."
"Ừ."
Nàng mừng rỡ phấn chấn!
Cuối cùng nàng cũng có cơ hội thể hiện năng lực của mình.
Cảnh Dung tuy vẫn lo lắng, nhưng Kỷ Vân Thư đã nói vậy, hắn cũng chỉ đành chấp nhận.
Chỉ có Mộ Nhược là thực sự đau đầu!
Hắn khuyên Kỷ Vân Thư mấy câu, hy vọng nàng thay đổi quyết định.
Nhưng, vô dụng!
Sau đó, Kỷ Vân Thư lại dặn dò Đường Tư về các chi tiết vụ án, bảo nàng lưu tâm.
Nàng ấy lắng nghe rất nghiêm túc.
Trên đường trở về Dụ Hoa Các, Mộ Nhược lại nói thêm một trận với Đường Tư.
Khổ nỗi nàng cứ như mang theo gió, ngạo nghễ đắc ý, miệng không ngừng nói nhất định phải đào cho ra bí mật của Trương gia thôn.
...Edit: Emily_Ton...
Diệc Vương phủ.
Đại lý tự khanh vừa mới rời đi, giống như Dư thiếu khanh, ông ta cũng mang danh sách từ Hộ Bộ đến đây trước tiên.
Những vị này đúng là hao tâm tổn sức!
Ôn Thập Tam cũng đã phát hiện ra tám người chết có điểm giống nhau.
Năm âm, tháng âm, ngày ấy, giờ âm!
Cảnh Diệc hỏi: "Điều này có liên quan gì đến vụ án?"
"Không rõ." Hắn nghĩ ngợi rồi nói, "Có thể hung thủ cố ý nhắm vào những người sinh vào giờ âm, ngày tháng năm âm, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chưa thể xác định."
Dù sao mỗi người một kiểu suy nghĩ, hướng đi cũng khác biệt.
Như việc Kỷ Vân Thư nghi ngờ tượng đại Phật có liên quan với Trương gia thôn.
Nhưng Ôn Thập Tam dù sao cũng chỉ là Ôn Thập Tam, không thể sánh được với Kỷ tiên sinh danh tiếng khắp kinh thành!
Ngay trước khi đại lý tự khanh rời đi, Ôn Thập Tam còn dặn hắn thông báo cho Hình Bộ đến hỏi thăm thân nhân những người đã chết.
Chưa bao lâu sau, Đấu Tuyền tiến đến, bẩm báo: "Vương gia, có tin tức."
"Nói."
"Ôn công tử cho điều tra con dao găm bốn tấc, điều tra ra được là từ một tiệm cầm đồ, chưởng quầy nói là hàng được lấy từ nơi khác về, sau đó được bán đi."
Cảnh Diệc hỏi: "Ai mua?"
"Một tiểu nha đầu trong Hoàng gia ở kinh thành."
Hoàng gia? (Nhà họ Hoàng)
Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án giếng cạn?
Ôn Thập Tam hỏi Đấu Tuyền, "Ngươi đã tới đó hỏi thăm chưa?"
"Ta vừa mới nhận được tin tức, vẫn chưa kịp đi."
Cảnh Diệc hỏi, "Dung Vương đã biết tin này chưa?"
"Theo thuộc hạ biết, người của Dung Vương chỉ điều tra ở tiệm thợ rèn và cửa hàng binh khí, chưa nhận được tin tức này. Thuộc hạ cũng đã mua chuộc chưởng quầy, không cho phép hắn tiết lộ cho bất kỳ ai khác."
Tốt lắm!
Thủ hạ này quả thật chu đáo.
Ôn Thập Tam nói, "Chuyện này không nên chậm trễ, chi bằng tới Hoàng phủ trước."
Cảnh Diệc gật đầu.
Hắn lập tức đi luôn.
Rất nhanh, Cảnh Diệc đã dẫn người lặng lẽ tới Hoàng phủ.
Gia chủ của Hoàng phủ Hoàng lão gia vô cùng kinh hãi.
Ông ta cũng biết gần đây Diệc Vương đang điều tra vụ án giếng cạn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ có liên quan đến vụ án sao?
Vừa bước vào cửa, Hoàng lão gia chưa kịp nói gì đã cuống quýt lên tiếng, "Vương gia, người trong phủ ta đều là người thật thà, tuyệt đối không có ai giết người."
Cảnh Diệc ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, liếc mắt nhìn ông, sau đó chậm rãi nói, "Hoàng lão gia không cần quá căng thẳng, bổn vương chỉ đến tìm một người."
"Không biết Vương gia muốn tìm ai?"
"Một tiểu nha đầu tên Thải Phượng."
"Thải Phượng?"
Tuy Hoàng lão gia không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng sai người đi gọi Thải Phượng tới.
Thải Phượng chỉ là một tiểu nha đầu, ngày thường thành thật làm việc, không gây sự với ai, các chủ tử trong phủ đều rất thích nàng.
Nào ngờ hôm nay lại bị Vương gia đích thân điểm danh, nàng sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.
"Tham kiến Vương gia."
Thân mình nàng cúi rạp sát đất, không dám ngẩng đầu.
Cảnh Diệc hỏi, "Ngươi là Thải Phượng?"
"Dạ... nô tỳ tên Thải Phượng."
"Tốt, bổn vương hỏi ngươi, có phải ngươi từng đến tiệm cầm đồ mua một con dao găm dài bốn tấc?"
"Đúng... đúng vậy."
"Vậy con dao găm đó hiện giờ còn trong tay ngươi?"
"À..."
Giọng nàng run rẩy.
"Có thì nói có, không thì nói không, sao lại ngập ngừng như thế?"
Thải Phượng vội đáp, "Bẩm Vương gia, nó đã không còn nữa."
"Nó ở đâu?"
"Ở..."
"Ngẩng đầu lên." Cảnh Diệc ra lệnh.
Thải Phượng run rẩy cả người, cuối cùng cũng nâng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng.
Cảnh Diệc đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống.
"Nếu ngươi dám nói dối bổn vương, bổn vương sẽ coi ngươi là tội phạm, lập tức giam vào đại lao."
"Nô tỳ không nói dối, con dao đó thật sự bị mất rồi."
"Vậy tại sao ngươi lại hoảng hốt như thế?"
"Bởi vì... con dao đó là của tiểu thư. Trước đây tiểu thư làm rơi ở nơi khác, sau đó nhìn thấy nó ở tiệm cầm đồ, vì thế tiểu thư sai nô tỳ đi chuộc về. Nhưng... ta vừa lấy con dao về từ tiệm cầm đồ, dấu nó ở trong ống tay áo, lúc trở về thì đã không thấy đâu nữa."
"Không thấy?"
"Hoàn toàn chính xác, vì chuyện đó tiểu thư còn phạt nô tỳ, người trong phủ đều biết."
"Vậy rốt cuộc con dao ấy là bị thất lạc, hay là bị trộm?"
Thải Phượng nghĩ ngợi, "Hồi đó... trên đường trở về, ta không cẩn thận va phải một người bán rau. Giỏ rau của người ấy đổ nghiêng, ta còn giúp nhặt lại, từ tiệm cầm đồ về phủ cũng chỉ có va chạm đó, không còn tiếp xúc với ai khác."
Ôn Thập Tam liền truy hỏi, "Ngươi có biết người bán rau kia là ai không?"
"Không biết. Chỉ nhớ người ấy... y phục rất đơn sơ, gánh một gánh rau, dáng vẻ là người trung niên. À đúng rồi, trên mặt hắn có nhiều vết sẹo, khoảng sáu bảy vết. Ta chỉ nhớ được chừng đó thôi."
Nàng vô cùng sợ hãi, không giống như đang nói dối.
Cảnh Diệc và Ôn Thập Tam liếc nhau.
"Là nhi tử của Trương lão hán, Trương Đại Tề ư?"