Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 761: Ai chạy ở phía trước, chính là người thắng!
Nói là đưa tới một thứ để hắn xem, vậy mà lại là chiếc khăn tay trống không? Chẳng phải là đang giỡn người sao?
Mộ Nhược vốn định hôm qua đến hỏi cho rõ, nhưng nghe nói Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đi tới ngôi miếu hoang để điều tra vụ án giếng cạn nên đành đợi thêm một ngày. Hôm nay hắn chính là cố ý đến hỏi!
Kỷ Vân Thư nhìn chiếc khăn nhẹ tênh trong tay, giữa mày khẽ nhíu lại. Không hiểu có chuyện gì.
"Sao lại không có gì bên trong?"
Chẳng lẽ bị quỷ ăn mất rồi sao?
Cảnh Dung lập tức gọi Lang Bạc tới, hỏi: "Kỷ tiên sinh giao đồ cho ngươi để đưa cho Mạc công tử, vì sao không thấy đâu?"
A?
Lang Bạc kinh ngạc: "Sao lại không thấy? Thuộc hạ đã giao nguyên vẹn cho người dưới quyền mang đến Dụ Hoa các, bọn họ làm việc xưa nay rất cẩn thận, tuyệt đối không thể làm mất thứ gì bên trong."
Mộ Nhược nghi ngờ: "Ngươi chắc chắn thuộc hạ dưới quyền của ngươi lúc đưa tới không có sơ sót?"
Điều này...
Mặc dù Lang Bạc tin tưởng người dưới quyền, nhưng vẫn cho gọi người kia đến hỏi.
Người kia nói: "Thuộc hạ chưa từng mở chiếc khăn ấy, nếu Kỷ tiên sinh nói có vật bên trong, vậy lúc đưa đi chắc chắn có, tuyệt đối không đánh mất."
Lời lẽ của người kia chắc nịch!
Kỷ Vân Thư nói với Mộ Nhược: "Vật được bọc trong khăn là thứ ta moi ra từ trong tai của Cao Mãnh đã chết, là một khối vật thể nhỏ dính màu đen, ta ngửi qua giống như dược liệu, vì thế mới nhờ người mang đến cho ngươi xem thử."
"Vật thể màu đen?"
"Một khối rất nhỏ, hơn nữa ta chắc chắn lúc giao cho Lang đại ca, vật đó vẫn còn bên trong."
"Vậy thì lạ thật." Mộ Nhược thề rằng hắn thật sự không thấy vật gì bên trong.
Cảnh Dung nói: "Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, có phải khi mở khăn ra, ngươi vô tình làm rơi mất? Dù sao cũng chỉ là một vật nhỏ màu đen, rất có thể lúc rơi xuống không để ý cũng nên."
Hắn liền lặp lại toàn bộ diễn biến trong đầu, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... là nha đầu kia làm mất?"
Mộ Nhược nghi ngờ?
"Ai?"
"Trừ cái nha đầu điên cả ngày làm loạn ở chỗ ta, còn có thể là ai?" Mộ Nhược nhắc đến liền chau mày, bước vài bước lên phía trước, cau mày nói, "Hôm đó, lúc đồ được đưa tới Dụ Hoa các, đúng lúc ta phải vào cung một chuyến, lúc quay về thì thấy Đường Tư giằng lấy chiếc khăn, định làm lớn chuyện với ta, nói là có cô nương nào đó gửi tới, cố tình bám víu lấy ta. Nhưng sau đó, ta hỏi nha đầu điên và tiểu đồng, cả hai đều nói khi mở khăn ra không thấy thứ gì bên trong."
Vô duyên vô cớ biến mất như vậy!
Thật sự quái dị!
Rốt cuộc là mắt xích nào bị sai sót?
Mọi người đành phải suy nghĩ lại từ đầu đến cuối.
Không có kết quả!
Kỷ Vân Thư đành nói: "Hy vọng vật đó không liên quan đến vụ án, nếu không, nếu thật sự đó là chứng cứ quan trọng, e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm sáng tỏ chân tướng toàn bộ vụ án."
Đó gọi là một vòng sai, tất cả rối loạn.
Hiện tại chỉ có thể cầu mong vật đó vô dụng.
Bọn họ đành phải bỏ qua chuyện này —
Mộ Nhược hỏi: "Vậy sau khi các ngươi đến miếu hoang, có tìm được gì có lợi cho vụ án không? Phải biết rằng, bây giờ các ngươi đang chạy song song với Diệc Vương, ai chạy trước, người đó là kẻ thắng!"
Kỷ Vân Thư: "Những gì biết được thì rất nhiều, nhưng rất hỗn loạn."
Đã biết người chết chết như thế nào.
Đã biết tên người chết.
Đã biết hung khí là một con dao găm.
Cũng biết hung thủ đều sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm.
...Edit: Emily Ton...
Chỉ là, manh mối để truy tìm hung thủ gần như không có.
Cảnh Dung bỗng nói: "Ta nghĩ, chúng ta nên bắt đầu với năm âm tháng âm ngày âm giờ âm kia."
Hả?
Hắn giải thích: "Những người chết đó đều bị ném vào giếng cạn dưới chân tượng Đại Phật, khả năng thực sự có liên quan đến một nghi thức tế lễ nào đó, mà nghi thức này, có thể có liên quan với Trương gia thôn."
Nghe vậy, Kỷ Vân Thư có phần hiểu ra.
Nhưng Lang Bạc lại hỏi: "Vương gia, chuyện này có liên quan gì đến Trương gia thôn? Vì sao nói vậy?"
"Chẳng lẽ các ngươi không nhớ Trương thôn trưởng từng nói gì sao?"
"Nhớ chứ."
Thế là Kỷ Vân Thư tiếp lời: "Ngươi muốn nói đến chuyện quỷ thần ở Trương gia thôn?"
Hắn gật đầu, "Không sai, từ mười mấy năm trước khi pho Đại Phật trong miếu hoang kia xuất hiện vết rạn, mỗi năm Trương gia thôn đều có một hai người trẻ tuổi chết đi, cứ như toàn bộ thôn làng đều bị nguyền rủa. Những người chết đó đều chết theo cách vô cùng quái dị, sau khi chết còn bị ném vào giếng cạn dưới chân Đại Phật. Có thể thấy, vụ án này chắc chắn có liên quan đến pho tượng ấy, mà pho tượng lại liên đới với những lời đồn quỷ thần ở Trương gia thôn. Cho nên ta nghĩ, lúc này chúng ta không nên dồn toàn bộ tinh lực vào việc hung thủ di chuyển tượng Phật thế nào, mà là... điều tra bí mật của Trương gia thôn."
Ồ!
Bí mật của Trương gia thôn?
Một thôn nghèo nát, dân làng ngu dốt, có thể có bí mật gì?
Nhưng lời hắn nói lại khiến Kỷ Vân Thư đồng cảm. Nàng gật đầu tỏ ý đồng tình.
Vì vậy, Cảnh Dung lập tức ra lệnh cho Lang Bạc, "Ngươi mau chóng đi một chuyến tới Trương gia thôn, hỏi thăm dân làng, nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc bí mật của Trương gia thôn là gì."
"Tuân lệnh!" Hắn lĩnh mệnh, vừa định rời đi —
"Khoan đã."
Lang Bạc bị gọi lại.
Cảnh Dung lo lắng nói, "Không được, ngươi không thể đi. Nếu trong Trương gia thôn thực sự có điều gì không thể để lộ, cho dù dân làng có biết cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa hôm qua ngươi đã từng đến đó, bọn họ nhận ra ngươi, chắc chắn sẽ nảy sinh cảnh giác. Chi bằng... ngươi phái người khác đi thì hơn."
"Thuộc hạ hiểu rõ, lập tức đi sắp xếp."
Hắn vừa dứt lời —
"Ta đi!"
Một giọng nói the thé vang lên ngoài cửa.
Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Đường Tư như điên xông vào.
Nàng bước nhanh vào phòng, nhướng mày nói, "Chi bằng để ta đi! Mấy ngày nay ta ở Dụ Hoa các sắp chán chết rồi, dù sao ta cũng nhàn rỗi, chi bằng để ta đi một chuyến, đảm bảo điều tra rõ ràng!"
Nàng cực kỳ tự tin!
Tình nguyện xung phong!
Chỉ là... đại tỷ à, năng lực làm việc của ngươi, về cơ bản là bằng không được không.
Mộ Nhược kéo nàng lại, cau mày quát, "Ngươi nhốn nháo cái gì?"
"Ta không quấy rối." Rõ ràng là nàng có lòng tốt giúp người!
Mộ Nhược lạnh lùng: "Đây là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, không phải chuyện đánh đánh giết giết, nếu xảy ra sai sót, ngươi có gánh nổi không? Rảnh rỗi là tìm việc gây rối!"
"Ta..."
Kỷ Vân Thư cũng nói, "Đường cô nương, không phải ta không tin ngươi, nhưng việc này không giống chuyện trộm đạo bắt cướp, hơn nữa ngươi không quen thuộc gì với kinh thành, không thích hợp tham gia chuyện này."
Đường Tư mím môi, "A Kỷ, ngươi thật sự không tin ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ở Hầu Liêu chúng ta, chỉ cần ta muốn biết, thì không có chuyện gì tra không ra. Ta có hơn một ngàn cách để khiến người ta nói thật." Rồi nàng vội vàng giải thích, "Nhưng mà ngươi đừng hiểu lầm, ta nói có hơn một ngàn cách, không có nghĩa là dùng bạo lực. Hơn nữa các ngươi chẳng phải nói dân làng đều đã nhận ra các ngươi sao? Vậy thì không cần lo lắng. Ngụy trang à, ta mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, nếu không, ngươi nghĩ ta dễ dàng thoát khỏi Hầu Liêu để chạy đến Đại Lâm với các ngươi sao?"
Bộ dáng của nàng rất ngạo kiều!