Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 760: Năm âm, Tháng âm, Giờ âm, Ngày âm

Ngay sau khi Thương Trác rời đi không bao lâu ——

Lộ Giang từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo, "Vương gia, ta đã phái người dò xét khắp kinh thành, nhưng không có thợ rèn hay binh khí hành nào từng chế tạo con dao găm dài bốn tấc. Bọn họ đều nói, hiện tại ở kinh thành chưa từng nhìn thấy loại dao này, cho nên ta đã phái người tiếp tục tra xét ở ngoài thành, hy vọng có thể tìm được manh mối."

"Vậy, bức họa đưa đến Hình Bộ có kết quả gì không?"

"Đã..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy Dư thiếu khanh vội vã tiến vào, áo choàng ướt đẫm, giày ướt một nửa, vội vàng vào nhà khom lưng, "Vương gia."

"Dư thiếu khanh có việc gì?"

"Hình Bộ đã có tin tức."

"Nói."

Hắn lấy một quyển sổ từ trong ống tay áo ra, đưa cho Cảnh Dung, đồng thời bẩm báo, "Hình Bộ căn cứ theo bức họa liền điều tra trong kinh thành, đã biết tên của bảy bộ hài cốt, sau đó chuyển giao cho Hộ Bộ đối chiếu danh sách tử vong, lập xong danh sách liền đưa đến Đại Lý Tự. Hạ quan vội vàng sao chép lại một bản, lập tức mang tới đây."

Hình Bộ làm việc, tốc độ thật sự không chậm.

Cảnh Dung mở quyển sổ ra.

Bên trong ghi rõ tên tuổi, năm sinh, quê quán của từng người đã chết, cực kỳ chi tiết.

"Đều là người kinh thành?"

"Đúng vậy."

Cảnh Dung đưa quyển sách cho Kỷ Vân Thư. Nàng chăm chú xem xét, không nói lời nào.

Cảnh Dung lại hỏi Dư thiếu khanh, "Hình Bộ còn phát hiện điều gì khác nữa không?"

"Tạm thời chỉ có vậy, nhưng Lệ thượng thư nói, có thể giữ lại những bộ hài cốt để kiểm nghiệm lâu hơn một chút, chỉ có thi thể Cao Mãnh là không thể trì hoãn, hai ngày nữa sẽ giao lại cho người vào kinh cùng ông ta mang về an táng."

"Ừ, ngươi bảo họ cứ làm vậy đi."

"Vâng."

"Hình Bộ đã hỏi thăm thân thích, bạn bè của bảy người kia hay không? Đã tìm hiểu tình hình cụ thể chưa?"

"Việc đó vẫn đang điều tra, sau khi hạ quan lấy được danh sách từ Hộ Bộ liền lập tức đưa đến đây, còn chưa kịp chuyển lại cho Hình Bộ."

Dư thiếu khanh trả lời đâu ra đó.

Đột nhiên ——

Kỷ Vân Thư cầm quyển sổ lên, nói, "Thật là kỳ lạ."

"Sao vậy?" Cảnh Dung hỏi.

"Những người này đều là..."

Đều là gì?

Cảnh Dung, Dư thiếu khanh, Lộ Giang đều đồng loạt nhìn nàng.

Kỷ Vân Thư nâng quyển sổ trong tay, nói, "Cả bảy người chết đều có một điểm giống nhau."

"Điểm giống nhau?"

"Đều sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm."

Giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm?

Cảnh Dung lại lấy cuốn sổ xem kỹ một lần nữa.

"Quả nhiên là vậy!"

Dư thiếu khanh chau mày, "Nhưng điểm đó có liên quan gì đến vụ án?"

"Ta không biết." Nàng lắc đầu, "Nhưng trực giác nói với ta, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Ban đầu, phương thức tử vong của bảy người này đã rất bất thường, giờ lại xuất hiện điểm trùng hợp này, ta nghi ngờ có liên quan đến nguyên nhân cái chết của họ."

Nói trắng ra, đây là linh cảm của nàng.

Dù gì thì trên đời này có mấy ai sinh cùng năm âm tháng âm giờ âm ngày âm, thế mà hung thủ giết một lượt toàn những người như vậy? Không đi mua vé số thì thật đáng tiếc!

Mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Cho đến khi Cảnh Dung lên tiếng, "Cao Mãnh thì sao? Hắn sinh ngày nào?"

"Ai nha, hạ quan suýt nữa thì quên mất." Dư thiếu khanh vỗ trán, lấy thêm một quyển sổ khác đưa tới, "Đây là tư liệu về Cao Mãnh, ghi chép rất kỹ, một phần do những người cùng ông ta vào kinh cung cấp."

Cảnh Dung mở nó ra xem ——

"Cũng sinh vào năm âm tháng âm giờ âm ngày âm."

Ồ!

Tám người, đều như thế.

Cho nên, tuyệt đối không phải trùng hợp.

Vẻ mặt mọi người đều trở nên nặng nề.

Cảnh Dung phân tích, "Liệu có phải hung thủ đã lựa chọn nạn nhân đều là những người sinh vào năm âm tháng âm giờ âm ngày âm? Hơn nữa hắn ta dùng phương thức vô cùng kỳ quái để giết bọn họ, chuyện này trông giống như... một nghi thức hiến tế."

"Hiến tế?" Kỷ Vân Thư kinh ngạc, "Sao lại nói vậy?"

"Chỉ là suy đoán. Bổn vương đã rời kinh nửa năm, từng đi qua không ít nơi, có nghe kể về một nghi thức hiến tế vô cùng đáng sợ, chính là trói tất cả những người cùng sinh một ngày vào cột sắt nung đỏ, sau đó thiêu sống họ để tế thần. Tuy ta chỉ nghe lời đồn, chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng vụ án này thoạt nhìn có năm sáu phần tương tự."

"Nếu thật như vậy, quả thực quá kinh khủng." Dư thiếu khanh không khỏi rùng mình mấy lượt.

Cảnh Dung nói, "Nhưng vụ án này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể kết luận quá sớm."

Kỷ Vân Thư gật đầu, "Không sai, mọi manh mối còn chưa sáng tỏ, không thể hấp tấp suy luận, tránh làm rối loạn phương hướng điều tra."

"Vương gia và Kỷ tiên sinh nói rất đúng."

Dù chỉ là một suy đoán, nhưng nó giống như màn sương mù dày đặc, khiến lòng người càng thêm rối loạn.

Không thể tiếp tục lãng phí thời gian.

"Dư thiếu khanh, ngươi tạm thời quay về Đại Lý Tự, lập tức thông báo với Hình Bộ, bảy bộ hài cốt đã có thông tin đối chiếu, cần nhanh chóng tìm hiểu xem lúc còn sống họ từng đi đâu, trước khi mất tích có giao du với ai, hoặc từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Tất cả phải tìm hiểu rõ ràng, không được bỏ sót một chi tiết nào."

"Vâng, hạ quan lập tức đi ngay."

Vừa xoay người rời đi ——

Dư thiếu khanh đột nhiên quay đầu hỏi, "À phải rồi, khi nãy hạ quan vào phủ, có gặp Thương đại nhân trước cửa, không biết hắn đến vì việc gì?"

Cảnh Dung đáp, "Thương đại nhân ấy là một vị quan tốt, chỉ tới để hỏi vài việc liên quan đến vụ án giếng cạn."

"Thì ra là vậy."

Dư thiếu khanh hỏi thêm gì nữa, vội vàng rời đi.

Hôm nay Dung Vương phủ không hiểu sao lại rất náo nhiệt, người trước vừa rời đi, người sau đã tới.

Dư thiếu khanh vừa đi, Mộ Nhược cũng đến.

Tiểu tử kia vẫn như thường ngày, dáng đi lảo đảo, bước chân không vững, tay xách một bình rượu.

Vừa đi vừa lảo đảo vào trong, ngồi phịch xuống ghế, chẳng hề xem mình là khách.

Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn, "Tên tửu quỷ nhà ngươi, lại đến đây làm gì?"

"Sao vậy? Không có chuyện gì thì không thể tới?"

"Chỉ là ngươi mang cả người mùi rượu, bổn vương chịu không nổi."

Mộ Nhược chỉ tay về phía Kỷ Vân Thư, "Kỷ tiên sinh người ta không uống rượu cũng chịu được, ngươi là đại nam nhân, sao lại keo kiệt như vậy?"

Cảnh Dung hết lời, "Nếu bổn vương thật sự nhỏ mọn, thì ngươi đã bị ném ra ngoài rồi."

Ha ha.

Hắn cười khẽ, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Sau đó nheo đôi mắt say lờ đờ, nói, "Nghe nói tối qua các ngươi ngủ lại một đêm ở Trương gia thôn ngoài thành, có xảy ra một vụ án mạng?"

Hử?

Tin tức của tiểu tử này cũng khá nhạy đấy.

"Sao ngươi biết?" Kỷ Vân Thư lên tiếng.

Hắn chỉ vào tai mình, "Mặc dù ta không làm quan, nhưng tai ta rất thính, chuyện gì trong kinh thành vừa xào xạc một chút là ta biết ngay."

"Vậy ngươi nói thử xem, vụ án giếng cạn là thế nào?"

Kỷ Vân Thư ném đề tài cho hắn.

"Ngươi không nói thì không sao, vừa nhắc đến vụ này, ta lại thấy kỳ lạ." Hắn đứng dậy đi về phía nàng, từ trong người móc ra chiếc khăn nàng từng đưa đến Dụ Hoa Các, giơ lên hỏi, "Kỷ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đùa ta sao? Nói tìm được món đồ muốn đưa ta xem thử, sao bên trong lại trống trơn?"

"Trống trơn?" Kỷ Vân Thư nhận lấy khăn tay, cau mày, kinh ngạc, "Đồ trong đó đâu rồi?"

"Chính vì vậy nên ta mới cố ý đến hỏi ngươi!"

~~~Hết chương 760~~

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3