Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 746: Khăn tay

Dụ Hoa các.

Khi thị vệ đưa khối khăn tay của Kỷ Vân Thư tới, vừa lúc đụng phải Mộ Nhược đang chuẩn bị ra ngoài.

"Mạc công tử, đây là Kỷ tiên sinh nhờ ta đưa lại, nói muốn ngươi xem thử đây là loại dược liệu gì."

Trong tay hắn đang cầm một bình rượu, liếc mắt nhìn vật kia một cái, nhận lấy. Thị vệ lập tức rời đi.

Hắn giao đồ cho tiểu đồng, dặn dò, "Đặt nó trên gác mái, chờ ta trở lại rồi xem, không được cho ai đụng vào."

"Vâng."

Tiểu đồng tiếp lấy, lại hỏi, "Sư phó, ngài định đi đâu vậy?"

"Vô nghĩa."

Hắn sải bước ra cửa, lên ngựa. Tiểu đồng đuổi theo hai bước, ngẩng cổ gọi lớn, "Sư phó, lát nữa sư mẫu tìm người thì sao?"

"Cứ nói ta chết rồi."

Ném lại một câu, hắn rời đi.

Tiểu run rẩy đồng khóe miệng, đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới đặt chiếc khăn tay được xếp gọn gàng lên gác mái. Vừa buông tay, hắn đã biết có người đang đi lên lầu.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, nghe là biết Đường Tư.

"A Mạc."

Đường Tư hô lên một tiếng.

Tiểu đồng quay đầu lại, nhìn thấy nàng ôm một đống đồ ăn trong tay.

Điểm tâm, trái cây, mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường...

"Sư mẫu, sao người lại mua về nhiều đồ như vậy?"

Tiểu đồng phát sầu, cứ thế này nữa, sư phó sẽ bị sư mẫu ăn đến phá sản mất thôi.

Đường Tư đặt đống đồ xuống, tay cầm một miếng kẹo vừng, vừa ăn vừa nhìn quanh, hỏi, "A Mạc đâu?"

"Sư phó nói ngài ấy..." chết rồi!

"Ngươi nói năng ấp a ấp úng cái gì? Ta hỏi ngươi, người đâu?"

"Chết rồi! Vừa mới chết!"

Khuôn mặt hắn vô tội.

Tay Đường Tư mềm nhũn, miếng kẹo vừng rớt xuống đất, "bẹp" một tiếng, vỡ làm hai.

Nàng ngây người.

Tiểu đồng vội vàng xua tay giải thích, "Sư mẫu, người hiểu lầm."

"Ngươi vừa nói gì? Hắn chết rồi?"

"Không phải, chưa chết..."

"Rốt cuộc chết hay chưa chết?"

"Chết rồi." Tiểu đồng lại tự tát một cái, nói, "Sư phó chưa chết, chỉ là khi ra ngoài, lúc rời đi ngài ấy dặn ta nói với người là hắn đã chết."

Đường Tư suýt nữa tức muốn chết, trừng hắn một cái, hỏi, "Nói chuyện nửa chừng là chết người đó, rốt cuộc hắn đi đâu?"

"Không... không biết."

"Có phải đi Dung Vương phủ?"

"Chắc là không, từ đây đến Dung Vương phủ không xa, sư phó thường đi bộ, nhưng lần này cưỡi ngựa, phỏng chừng... là vào cung rồi."

"Vào cung? Đi bao lâu rồi?"

"Chưa tới nửa nén hương, sư phó chỉ bảo ta mang chiếc khăn này lên, ngoài ra không nói gì." Hắn chỉ vào chiếc khăn trên bàn.

Đường Tư liếc nhìn một cái, mày lập tức nhíu lại, đưa tay cầm lấy khăn, tiểu đồng chưa kịp ngăn cản thì nàng đã mở khăn ra, còn phẩy phẩy trong tay, bên trong rớt ra vài vật nhỏ màu đen, rơi ngay góc bàn.

Rất khó nhìn thấy.

Hơn nữa ——

Không ai chú ý tới.

Nàng vẫy khăn, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Lập tức cầm chiếc khăn lên, dựng lông chất vấn tiểu đồng, "Sao lại có mùi nữ nhân? Nói, khăn này ai đưa cho hắn?"

"Điều này..."

"Này cái gì mà này?"

"Sư mẫu..."

"Giỏi lắm, mới trở về kinh đã trêu hoa ghẹo nguyệt, xem ta chết rồi đúng không?"

"Không phải, khăn này là một nam nhân đưa."

"Cái gì? Nam nhân?"

Nam nhân đưa khăn cho Mộ Nhược?

Nàng tức đến nỗi vò khăn thành một cục, hét lớn xuống đường phố, "Mộ Nhược, ta phải giết ngươi!"

Tiếng hét vô cùng chói tai!

...

Mộ Nhược cưỡi ngựa, một đường đến ngoài hoàng cung, móc ra ngọc bội tiến cung đưa cho thị vệ gác cổng xem qua, sau đó tiện tay ném chai rượu trong tay cho hắn ta.

Sau đó hắn cứ thế loạng choạng bước vào.

Thị vệ cầm lấy chai rượu lắc lắc vài cái, bên trong chẳng còn mấy giọt, thật sự là uống sạch không chừa.

Thị vệ đối diện bật cười, trêu ghẹo, "Ngươi mà muốn chiếm được rượu từ tay Mạc công tử, đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

"Tên... khốn kiếp."

Sắc mặt người kia nhăn nhó khó coi.

Mộ Nhược vào cung, đương nhiên là đi thẳng đến Đồng Nhân Điện.

Thu về, tiết trời dần lạnh.

Vừa bước qua cánh cửa cũ nát bị của Đồng Nhân Điện, một luồng gió lạnh lập tức ập tới.

Thân thể Mộ Nhược còn xem là cứng cáp, hơn nữa vừa uống rượu nên cả người ấm áp, cũng chẳng thấy lạnh. Nhưng ngẫm lại Cảnh Hiền ở trong cung đã mấy chục năm, thân thể lại yếu nhược, thật không hiểu hắn sống đến nay bằng cách nào.

Phất Lục vừa từ Kính Sự Phòng trở về, nhìn thấy Mộ Nhược đang sải bước vào trước mình một bước, vội vàng tiến tới.

"Mạc công tử, ngài đến rồi."

Mộ Nhược liếc nhìn đống than trong tay hắn, "Đưa ta đi, ta mang vào."

"Nô tài tự làm được rồi."

"Không sao."

Hắn ngang nhiên nhận lấy, đi vào nội điện.

Vừa vào, hắn liền mang thẳng đống than đặt bên bếp lò, chẳng chút kiêng dè như người ngoài.

Nhìn thấy trong bếp chỉ còn lại một khối than đang cháy dở, hắn mở miệng, "Ngươi nói xem, trong điện sớm đã hết than mà ngươi cũng không biết bảo Phất Lục tới Kính Sự Phòng lấy sớm một chút, ngươi không để tâm, đám thái giám kia tất nhiên cũng không để tâm. Thân thể là của ngươi, ngươi còn không quan tâm thì mong gì người khác để ý?"

Cảnh Hiền ngồi ở án thư đọc sách, đọc đến mức mê mẩn.

Hắn không nói một lời!

Mộ Nhược lấy thêm một khối than bỏ vào lò, cười cười, "Ngươi đừng có chê ta lắm lời, rốt cuộc cũng chỉ có ta mới dám đến chỗ này của ngươi."

Ha ha!

Cảnh Hiền bật cười vì lời châm chọc, không thèm ngẩng đầu lên, nói, "Ngươi người còn chưa vào đến nhà, ta đã nghe thấy tiếng ngươi rồi."

"Ta giọng lớn, ngươi chẳng lạ gì."

"Xem ra ngươi đi Ngự Phủ một chuyến, tinh thần phấn chấn hẳn ra."

"Du sơn ngoạn thủy, đương nhiên là có tinh thần rồi." Nói xong, Mộ Nhược nhìn về phía Cảnh Hiền, thấy hắn đang ôm một quyển sách đọc, hiếu kỳ nói, "Ngươi nhàn nhã thật đấy, suốt ngày xem sách, nuôi bồ câu."

Cảnh Hiền không đáp, đặt sách xuống, trầm một hơi rồi hỏi, "Ngươi tiến cung, là vì đến thăm ta? Hay vì chuyện rượu?"

"Ngươi nói xem?"

"Ta đoán, là ngươi đến đây để nói chuyện phiếm."

"Xin chỉ giáo?" Mộ Nhược tự mình rót một ly trà, rất có tư thế chuẩn bị nói chuyện dài hơi.

Cảnh Hiền cười ôn hòa, lắc đầu như có chút bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến bên hắn, "Ngươi rời kinh cũng đã mấy tháng, chắc ngoài kia đã trải qua không ít chuyện? Mặc dù ta ở Đồng Nhân Điện, nửa bước không ra khỏi cổng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Phất Lục lải nhải bên tai. Hắn nói, lần này Cảnh Dung hồi kinh mang theo di chiếu của tiên hoàng, Kỷ Tư Doãn lại phái binh ngăn cản, chọc giận phụ hoàng, nên bị cách chức, rồi lại bị phái ra biên cương đánh Man di."

"Còn gì nữa?"

"Nghe nói thú vị nhất là vụ án giếng cạn lần này ở kinh thành, gây náo loạn khắp nơi, nghe đâu Cảnh Dung và Cảnh Diệc đều phải điều tra, ai phá được án, phụ hoàng sẽ trọng thưởng."

Mộ Nhược cười khẽ, ra dáng một kẻ thích hóng hớt, "Cảnh Hiền à Cảnh Hiền, ngươi nói xem, lần này ai có thể phá án?"

"Câu này làm khó ta rồi."

"Khó gì đâu? Theo ta thấy, không khó một chút nào."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3