Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 745: Kiểm nghiệm tử thi
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nhíu mày, lấy một ít bột bồ kết rắc xuống, phủ lên bề mặt thương truật.
Thi thể Cao Mãnh đã chết mấy ngày, cả khuôn mặt gần như trắng bệch, thậm chí còn ánh lên sắc xanh, hơn nữa do nước lũ dâng cao nên toàn thân đều bị sưng phù, trên người và quần áo dính đầy bùn đất và cọng cỏ — Là một thi thể vô cùng thê thảm.
Nàng mang găng tay vào, bắt đầu kiểm nghiệm.
Đầu và sau gáy người chết có vết thương, có lẽ là lúc bị ném xuống giếng cạn đã va chạm vào đâu đó. Nàng nghiêng đầu thi thể sang một bên, vén tóc rối, kiểm tra từ trước cổ ra sau cổ, không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, trong vành tai phải của người chết, nàng phát hiện một khối vật thể màu đen, mềm mềm như kẹo cao su, liền cẩn thận lấy ra, đưa lên mũi ngửi thử.
Có mùi thảo dược thoang thoảng.
Nhưng lỗ tai không có dấu hiệu bị thương.
Ngay sau đó, nàng đặt vật thể ấy lên khăn sạch, cẩn thận gấp lại.
Nàng tiếp tục kiểm tra, phát hiện trên ống tay áo người chết có một vết cháy đen lớn, giống như bị hun lửa. Nàng nâng tay người chết lên, mười ngón thô ráp, móng vàng như sáp, bên trong đầy cáu bẩn. Khi nàng bẻ bàn tay ra, ngửi thử, mày khẽ chau lại.
Là mùi da hổ.
Cao Mãnh buôn bán da hổ, có mùi này cũng không có gì lạ.
Tiếp theo, nàng cởi y phục thi thể, lộ ra vết thương chí mạng ở ngực trái — một đao mất mạng. Miệng vết thương rất sâu, da thịt tím tái, thậm chí bắt đầu thối rữa, quanh đó vẫn còn dính máu.
Trên người người chết chỉ có một vết thương này.
Sau khi kiểm tra thi thể gần xong, nàng bắt đầu xem xét những phần hài cốt đã được sắp xếp.
Một canh giờ sau...
Xong.
Nàng rửa sạch tay, bước ra khỏi phòng.
Cảnh Dung ngẩng đầu nhìn, hỏi, "Thế nào?"
"Quay về rồi nói."
Cảnh Dung gật đầu, quay sang Hình Bộ Thượng thư nói, "Lệ đại nhân, thi thể và hài cốt bên trong phải bảo quản cẩn thận, bổn vương có thể sẽ quay lại."
"Vâng, hạ quan sẽ phái người trông coi cẩn thận."
Thái độ rất cung kính.
Lúc này, nhóm người Cảnh Dung mới rời Hình Bộ.
Trên xe ngựa trở về phủ.
Kỷ Vân Thư vén màn, lấy vật thể được bọc trong khăn đưa cho Lang Bạc, nói, "Lang đại ca, phiền huynh cử người đến Dụ Hoa Các, giao thứ này cho Mạc công tử, bảo hắn xem thử là dược liệu gì."
"Được, Kỷ tiên sinh yên tâm."
Lang Bạc nhận lấy, gọi một thị vệ, dặn dò vài câu.
Thị vệ liền giục ngựa rời đi.
Sau đó, Kỷ Vân Thư nói với Cảnh Dung, "Trước hết đến khách điếm."
"Khách điếm?"
"Khách điếm Tường Hòa."
"Nàng định tìm đám thương nhân kia?"
"Người hiểu ta, chỉ có chàng và Mộ Nhược."
Cả hai nhìn nhau cười.
Rất nhanh, đoàn người tới khách điếm Tường Hòa.
Xuống xe ngựa, Cảnh Dung căn dặn thị vệ đứng chờ bên ngoài, chỉ dẫn theo Kỷ Vân Thư đi vào.
Vừa vào cửa, tiểu nhị đã niềm nở đón tiếp.
"Nhị vị khách quan muốn dùng cơm hay là..."
Cảnh Dung liếc mắt, nói gọn, "Hình Bộ phá án."
A!
Tiểu nhị lập tức biến sắc, khom lưng cúi đầu, mặt mày sợ hãi.
"Thì ra là quan gia."
Hắn ta nịnh nọt.
Chưởng quầy ở phía sau đang tính sổ nghe thấy, vội vàng chạy đến, đẩy tiểu nhị sang một bên, cung kính tiếp đón, "Không biết là hai vị đại nhân của Hình Bộ giá lâm, nếu có gì sơ suất xin lượng thứ. Tiểu điếm buôn bán đàng hoàng, tuyệt đối không phạm pháp, không phải hắc điếm. Hai vị đại nhân đây là..."
Giọng hắn ta run rẩy, mặt đầy căng thẳng.
Dù sao cũng là người của Hình Bộ, bá tánh đương nhiên khiếp sợ.
Cảnh Dung đưa mắt nhìn lên lầu, nét mặt lãnh đạm, hỏi, "Khách điếm này có phải có một đoàn thương khách mới từ phương xa vào kinh?"
"Hả?" Chưởng quầy sững lại, lẩm bẩm, "Sao mới rời đi một nhóm, giờ lại tới nữa..."
"Ngươi nói gì?"
"Không... không có gì, tiểu nhân chỉ muốn nói, trong tiệm đúng là có mấy vị thương khách."
"Dẫn chúng ta đi gặp họ."
"Vâng vâng vâng, bọn họ đang ở trên lầu, mời nhị vị đại nhân theo tiểu nhân."
Chưởng quầy cúi đầu cung kính, dẫn hai người lên lầu.
Ai ai cũng có lòng tò mò, chưởng quầy cũng không ngoại lệ.
Chưởng quầy vừa đi vừa hỏi, "Tiểu nhân nghe nói mấy hôm trước trong đám thương khách có người chết, chết trong giếng cạn dưới chân đại Phật, vì sao vô duyên vô cớ lại bị như vậy? Nghe đâu còn có rất nhiều hài cốt nữa, giờ trong kinh thành lòng người hoảng loạn, có người nói là do quỷ thần, thật hay giả vậy?"
"..."
"Hai vị đại nhân điều tra tới đâu rồi?"
"..."
Cảnh Dung mặt lạnh như sương, không nói một lời.
Chưởng quầy thấy thế, xấu hổ ngậm miệng.
Bọn họ đã đến trước một gian phòng.
"Quan gia, người ở bên trong."
Nói xong, chưởng quầy liền gõ cửa.
Một lúc sau, cửa mới mở ra.
Người ra mở là một trong số thương khách, "Các ngươi là ai?"
Chưa đợi chưởng quầy lên tiếng, Cảnh Dung đã lạnh nhạt nói, "Hình Bộ phá án, tới hỏi mấy chuyện."
"Không phải vừa rồi đã có người hỏi rồi sao? Sao lại tới nữa?"
À?
Chắc là Cảnh Diệc đã dẫn người đến trước một bước.
Cảnh Dung không vạch trần, chỉ đáp, "Án mạng là chuyện lớn, tự nhiên phải điều tra rõ."
"Vậy... mời vào." Người kia cũng khá thật thà.
Chưởng quầy hoàn thành nhiệm vụ, lập tức rút lui.
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư bước vào.
Trong phòng còn có bảy tám người, đều là thương khách, gương mặt ai nấy hoang mang lo lắng, đại đương gia đã chết, rắn mất đầu, bọn họ như ruồi mất phương hướng, bay loạn không biết dựa vào đâu.
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn qua một lượt, lên tiếng trấn an, "Các vị không cần sợ, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút về chuyện người đã mất."
Đột nhiên —
"Ta nhận ra ngươi rồi."
Một người chỉ vào nàng, "Mấy ngày trước lúc bọn ta vào kinh, ngựa bị chấn kinh, là công tử ngươi ra tay giúp đỡ."
Kỷ Vân Thư mỉm cười, "Đúng là tại hạ."
"Không ngờ công tử là người của Hình Bộ, công tử, nhất định phải làm chủ cho đại đương gia chúng ta."
"Người chết là đại đương gia của các ngươi sao?"
"Phải, đại đương gia dẫn bọn ta vào kinh buôn bán, không ngờ lại gặp chuyện..." Người nọ nghẹn lời.
Kỷ Vân Thư hỏi, "Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Một người trong số họ lắc đầu, thở dài, "Chúng ta cũng không rõ. Đêm đó ăn tối xong, ai về phòng nấy, sáng hôm sau đến tìm đại đương gia, chờ mãi không thấy mở cửa. Đẩy cửa vào, mới phát hiện ông ấy không có trong phòng. Không bao lâu sau, quan phủ tới báo, chúng ta mới biết ông ấy đã chết."
Cả căn phòng lập tức trầm mặc, từng người một lặng lẽ lau lệ.
Cảnh Dung hỏi, "Vậy đêm đó, đại đương gia có gì bất thường? Có ai tới tìm ông ấy không?"
"Không có, bọn ta ở kinh thành đâu quen biết ai."
Bỗng nhiên —
Kỷ Vân Thư hỏi, "Số da hổ kia còn không?"
"Còn."
"Vậy đại đương gia có mở rương hay chạm vào da hổ không?"
Một người vội vàng lắc đầu, "Không có. Rương vẫn do ta trông coi, từ lúc rời quê đến kinh thành, đại đương gia chưa từng mở ra."
Lạ thật.
Nếu không chạm vào, vì sao trong lòng bàn tay lại có mùi da hổ?
Kỷ Vân Thư không suy nghĩ thêm, tiếp tục hỏi han, nhưng cũng không thu được manh mối nào đáng giá.
Tất cả chỉ là những điều vụn vặt, không đâu vào đâu...