Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 747: Đừng tranh với ta, bá vương bất lợi
Không khó?
Cảnh Hiền tò mò, hơn nữa cảm thấy rất hứng thú, ngay sau đó tự rót một ly trà. Hắn cầm chén trà nhẹ nhàng xoay vài vòng, hương trà thấm vào ruột gan, đưa lên miệng uống một ngụm. Lặng lẽ chờ Mộ Nhược nói tiếp.
Cố tình tiểu tử kia lại không vội mở miệng, ngược lại cầm kìm sắt kẹp lên một khối than đen, ném vào bếp lò. Than đen rơi xuống, bắn lên mấy tia lửa, hắn vừa dùng kìm sắt chọc về một phía, vừa nói: "Qua mấy tháng nữa, mùa đông lại tới, không biết năm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi khi nào? Có giống năm trước không? Hay là trễ hơn? Không bằng ngươi đoán thử xem, xem ngươi đoán có đúng hay không?"
"Ngươi đây là ý Tuý Ông chê rượu."
"Thật mất hứng, ta chỉ bảo ngươi đoán một cái, ngươi đoán một cái cũng đâu có rớt miếng thịt nào."
Cảnh Hiền lúng túng. Hắn còn chưa nhàm chán đến mức đi đoán ngày tuyết rơi.
Mộ Nhược lại mỉm cười, đặt kìm sắt sang một bên, thở dài, khoé môi vương ý cười nhàn nhạt, nhìn Cảnh Hiền tái nhợt, nghiêm túc nói: "Vốn dĩ, Cảnh Dung có lẽ cả đời cũng không thể hồi kinh, nhưng hắn vẫn trở lại. Đó là vận mệnh của hắn. Vận mệnh đã định, không ai ngăn được, cho dù hắn có trốn xa đến đâu, cũng không tránh khỏi định số phải tranh đoạt. Cho nên lần này, ta tin hắn nhất định có thể giành tiên cơ trước Diệc Vương, phá được vụ án giếng cạn. Chuyện này cũng giống như tuyết lớn vào ngày đông chí mỗi năm, đã định sẽ rơi, chỉ là không biết rơi lúc nào. Hắn cũng định sẽ thắng, chỉ là không rõ thắng thế nào."
Tửu quỷ cũng có thể thốt ra lời triết lý!
Nhưng——
Cảnh Hiền cười nhạt: "Ngươi từ khi nào tin vào số mệnh?"
"Không phải tin vào số mệnh, mà là tin vào người trong số mệnh."
"Người trong số mệnh?"
Hắn gật đầu: "Chẳng lẽ ngươi đã quên, bên cạnh Cảnh Dung có vị Kỷ tiên sinh kia, nàng chính là người trong số mệnh của hắn."
Ý ngoài lời, có nàng ở đó, Cảnh Dung tất sẽ thắng. Đó là một sự tín nhiệm.
Cảnh Hiền trầm mặc, tựa như đang nghiền ngẫm lời của Mộ Nhược. Một lúc sau, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng trong khoảnh khắc đã bị chén trà đưa lên miệng che mất, gần như không thể thấy. Hắn không uống ngụm nào, chỉ cảm thấy trà có chút ấm, nhưng hoàn toàn không còn hương vị, yết hầu lăn qua lăn lại, nỗ lực mím môi, sau dó mới nhẹ nhàng đặt chén xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm nửa ly trà còn lại, miệng khẽ nhắc lại.
"Đảng tranh đấu, đảng tranh đấu... Tranh đấu thắng rồi thì sao?"
Đúng vậy!
Nếu tranh đấu thắng rồi thì sao?
Mộ Nhược nghe vậy, thở dài một hơi: "Nói đến cùng, vẫn là ngươi thanh nhàn nhất, cả ngày đọc sách, viết chữ, lúc tâm tình mỏi mệt còn có thể dỗ dành mấy con bồ câu xinh đẹp do ngươi nuôi. Ở trong vòng xoáy tranh đấu Đảng phái mà vẫn giữ được tự tại như vậy, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt."
"Đúng vậy! Ít nhất ở chốn này, không có phân tranh, không có dã tâm triều cương, tuy có chút thanh lãnh, nhưng cũng tốt hơn hao tổn tâm cơ đi tranh đoạt những thứ vốn chẳng thuộc về mình."
Trên mặt hắn tuy thoáng qua một chút thê lương, nhưng ánh mắt lại toát lên sự an nhàn của người không tranh với đời.
Nhưng mà——
Mộ Nhược thuận miệng nhắn một câu: "Tranh chấp giữa trai cò, ngư ông đắc lợi."
Ồ!
Cảnh Hiền trầm ánh mắt, mở miệng: "Ngươi và ta quen biết hơn mười, hai mươi năm, có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng."
Cảnh Hiền đã nhìn thấu hắn!
Mộ Nhược nghiêm túc: "Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn rời cung sao?"
"Vậy thì sao?"
"Bất luận tương lai ai đăng cơ, ngươi, vị Vương gia này, cũng không thể tiếp tục ở lại trong cung."
Đúng vậy!
Dù là Cảnh Diệc hay Cảnh Dung lên ngôi, vị Vương gia này là hắn cũng chỉ có thể phong vương kiến phủ. Mà như thế nghĩa là——rời cung.
Giờ phút này, than rộng bếp lò cháy đỏ rực, hỏa tinh bắn tung tóe như pháo trúc "bùm bùm" nổ vang, bắn ra khỏi bếp lò, trong đó vài tia lửa vừa vặn văng trúng mu bàn tay Mộ Nhược. Hắn nhanh chóng rụt tay lại, giấu vào trong ống tay áo.
Hắn đau đến mức chau mày, nhưng không phát ra một tiếng rên.
Cảnh Hiền nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy lá cây rơi lả tả, vài chiếc phiêu lá lơ đãng theo gió lạc vào bên trong, rồi lại bị gió nhẹ cuốn đi, trôi ra ngoài cửa.
Hắn cười chua xót, gắng sức đứng dậy, bước chân nặng nề đi tới trước một giá sách lớn. Tầm mắt lướt qua các quyển sách trên giá, sau đó vươn tay lấy xuống một quyển, lật đến một trang, ánh mắt vốn vô hồn chợt tụ lại.
Trên trang giấy kia, dày đặc những dòng chữ thanh tú.
Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt qua một hàng chữ.
"Đừng tranh với ta, bá vương bất lợi."
Tám chữ ấy trong mắt hắn dần dần phóng đại...
"Rốt cuộc ai có thể đăng cơ xưng đế, với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một hồi tranh đấu Đảng phái mới bắt đầu mà thôi."
Không khí rơi vào trầm mặc kéo dài.
Cho đến khi một con bồ câu bay tới, đập vào cửa sổ phá tan sự im lặng.
"Ku ku ku..."
Con bồ câu vỗ cánh, dạo bước trên khung cửa sổ, cái đầu nhỏ ngẩng cao nhìn Cảnh Hiền, đôi mắt nhỏ đen láy, linh động như mắt người.
Giữa chân mày Cảnh Hiền thoáng hiện một nét giật mình, theo bản năng nghiêng mắt nhìn sang Mộ Nhược đang ngồi cạnh bếp lò, sau đó mới gấp sách lại, bước tới ôm lấy con bồ câu, vuốt ve lớp lông mượt mà của nó.
"Có đói bụng không?"
"Ku ku ku."
Chiếc mỏ nhọn mổ loạn liên hồi.
Mộ Nhược đứng dậy đi tới, vừa trêu chọc: "Mấy tháng không gặp, bồ câu của ngươi nuôi sao càng ngày càng béo, cả ngày cho ăn gì vậy?"
"Chỉ là một ít gạo thôi."
"Quả nhiên là ăn cơm nhiều mới lớn được a."
Vừa lúc đó, lại có con bồ câu thứ hai bay tới, hớn hở dạo bước qua lại trên cửa sổ, miệng không ngừng kêu "ku ku ku".
Mộ Nhược nổi hứng chơi đùa, lấy từ bên ống tre một nắm gạo, từng hạt từng hạt ném lên cửa sổ. Con bồ câu kia mổ xong một hạt liền trông mong nhìn tiếp, bị trêu chọc vài lần, nó vỗ cánh cuồng loạn, hận không thể nhào tới cướp gạo.
Mộ Nhược bật cười ha hả.
"Loại bồ câu ta nuôi sẽ cắn người đấy, nếu ngươi cứ đùa như vậy, coi chừng bị cắn đấy." Cảnh Hiền nhắc.
"Bồ câu cũng biết cắn người sao?"
"Dù có ngoan ngoãn thế nào, một khi bị dồn vào chân tường, đều sẽ cắn người."
Câu này chỉ đổi lại tiếng cười "hắc hắc" của Mộ Nhược.
"Đừng đùa, ngay cả tiểu gia hỏa này còn biết cắn người, ai tin nổi chứ?" Hắn dùng ngón tay khều chiếc mỏ nhọn của con bồ câu rồi tò mò hỏi, "Bồ câu này là bồ câu đưa tin phải không?"
"Vậy sao?" Cảnh Hiền ngập ngừng, "Ta cũng không rõ lắm, có thể là vậy."
Nào ngờ, Mộ Nhược nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói thật đi, nuôi mấy con bồ câu đưa tin này, chẳng lẽ là để lén liên lạc với ai ngoài cung?"
A...
Cảnh Hiền đang vuốt ve con bồ câu trong lòng, bỗng khựng tay lại.
Đôi mắt hắn khẽ nhướn lên, rõ ràng sững người một lúc.
Nhưng hắn vẫn không nói lời nào.
Mộ Nhược quan sát hắn, như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới, vươn tay vỗ nhẹ hắn, hỏi: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"
Sắc mặt Cảnh Hiền lập tức khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng.
"Ta khẩn trương sao?"