Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 583: Hung án trong hẻm nhỏ

Xảo Nhi nói xong, khẽ rụt vai lại, rồi vội vàng bổ sung:

"Mọi người đều bảo rằng con mèo ấy ăn nhầm thuốc diệt chuột, sau đó bị chó cắn chết. Kỷ tiên sinh, mèo của ngài phải trông nom cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để nó chạy ra ngoài. Nếu chẳng may nó cũng ăn nhầm thuốc diệt chuột, vậy thì không hay đâu."

Mèo!

Lại là mèo!

Kiều Tử Hoa sợ mèo.

Các cô nương ở Trị Xuân Lâu thích nuôi mèo.

Tên què kia chán ghét mèo.

Khi Diệp Nhi chết, trong phòng có một con mèo.

Gần đây, trong huyện thành liên tục có mèo chết.

Ách!

Nàng bỗng ngẩng đầu, vội vàng lật lại bản án mà Tả Nghiêu đã đưa cho nàng, chăm chú xem lại một lần nữa.

Tới đoạn ghi chép về cái chết của Diệp Nhi, rõ ràng có mô tả: miệng sùi bọt mép, lỗ mũi chảy ra chất nhầy màu đỏ bọt biển, phổi trương lớn... Trúng độc lô đan. (蘆丹毒: độc lô đan => tui chịu không biết nó là gì)

Nhưng—

Ngoài trúng độc lô đan, còn một loại khác cũng gây ra triệu chứng tương tự...

Thuốc diệt chuột!

"Tiên sinh, sao vậy? Ngài đã biết hung thủ là ai sao?" Thời Tử Câm vội vàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Nàng nheo mắt, chỉ nói một câu: "Chờ một chút."

Chờ?

Phá án mà còn phải chờ sao?

Thời Tử Câm không hiểu ý nàng.

Hai ngày sau.

Kỷ Vân Thư ngâm một túi đá cuội trong nước tương, sau đó lấy ra, bảo nha đầu rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình Thời Tử Câm.

Nàng cẩn thận bọc những viên đá cuội bằng vải trắng, rồi nhẹ nhàng chà xát lên bộ hài cốt của Diệp Nhi.

Khoảng một nén nhang trôi qua, trên những chiếc xương vốn ám đen bỗng xuất hiện vài vết hằn màu đen rõ rệt.

Nhưng... những vết hằn ấy thon dài, không giống như dấu vết bàn tay người đè lên.

Mà trông như dấu của một bàn tay gầy guộc... Một bộ xương khô...

Thon dài.

Cuối cùng—

Tất cả nghi ngờ trong lòng nàng đã được giải đáp!

Cửa sổ mở .

Bình phong bị đổ.

Một chiếc cốc cạnh mép giường.

Một con mèo chết.

Môi nàng khẽ cong lên.

"Hóa ra, trong căn phòng ấy, không chỉ có Diệp Nhi, Kiều Tử Hoa, và kẻ trốn qua cửa sổ... Mà từng có một người thứ tư xuất hiện."

Người thứ tư?

Nàng quay sang Thời Tử Câm, trầm giọng dặn dò:

"Giờ ngươi làm theo những gì ta nói... Chúng ta, phá án."

.....Edit: Emily Ton.....

Trị Xuân Lâu.

Lương Đạt vừa đặt thứ trong tay xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Đầu bếp bước tới, thô lỗ đẩy hắn một cái, giọng gắt gỏng:

"Lương Đạt, mau đi lấy một sọt thịt ở chỗ lão Vinh thịt heo về đây, trong bếp hết thịt rồi. Đi nhanh về nhanh."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người tìm một cái sọt nhỏ, rồi khập khiễng đi ra từ hậu viện.

Trên đường, hắn men theo phố xá đông đúc, đến trước sạp thịt heo của lão Vinh.

"Lấy thịt." Hắn nói ngắn gọn.

Lão Vinh tráng kiện, cánh tay lộ rõ cơ bắp, trong tay cầm con dao sắc bén, nhanh nhẹn chặt thịt, thái miếng đều đặn cho khách. Tiếng dao nện xuống thớt rắn rỏi, át cả giọng nói của Lương Đạt.

Chỉ khi hai người khách trước hắn rời đi, lão Vinh mới nhìn sang.

"Ngươi cần gì?"

Lương Đạt trầm giọng: "Trị Xuân Lâu, lấy thịt."

"Cái gì?" Lão Vinh lớn tiếng hỏi lại.

Nghe không rõ?

Lớn giọng lên!

Đôi mắt đen sâu ẩn dưới mái tóc của Lương Đạt bỗng lóe lên. Hốc mắt trống rỗng, gần như chẳng thấy lòng trắng, tựa một vệt máu đọng, vừa quỷ dị vừa lạnh lẽo.

Lưng lão Vinh lạnh toát, bàn tay cầm dao bất giác run lên.

"Là... Trị Xuân Lâu?"

Lương Đạt gật đầu, rồi lại cúi xuống, đôi mắt quỷ dị kia biến mất sau mái tóc rối.

Lão Vinh nuốt nước bọt, vội vàng chọn ra một sọt thịt mới, đặt trước mặt hắn.

Lương Đạt cúi người vác sọt thịt lên, chỉ dùng một tay. Bàn tay phải từng bị lửa thiêu cháy vẫn buông thõng bên người, không hề động đậy.

Sau lưng hắn, lão Vinh vẫn còn bàng hoàng, mãi đến khi có khách mới tới mua thịt, hắn mới dần trấn tĩnh lại.

Trên đường về Trị Xuân Lâu, dòng người qua lại tấp nập.

Lương Đạt cúi đầu lặng lẽ bước đi.

Bất cẩn—

Hắn va vào ai đó.

Cả người chao đảo, sọt thịt trên tay nghiêng đổ, từng miếng thịt rơi lả tả xuống mặt đất.

Một giọng nữ the thé vang lên.

"Đi đường không có mắt sao? Tên què chết tiệt, dơ hết xiêm y của ta rồi! Ngươi đền nổi không?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhặt lại từng miếng thịt vào sọt.

Thấy hắn không thèm để ý đến mình, nàng ta càng tức giận, kéo vạt áo bị dính bẩn, giọng chanh chua:

"Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Đúng là đồ hạ đẳng."

Vừa dứt lời—

"Meo ~"

Tiếng mèo kêu bất chợt vang lên.

Lương Đạt đang nhặt thịt, động tác chợt khựng lại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ tử đang nổi giận trước mặt, ánh mắt trượt dần xuống con mèo trắng thuần khiết trong tay nàng.

Gương mặt hắn, trong khoảnh khắc, trở nên dữ tợn đáng sợ.

Nữ tử nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm vì vết bỏng kia, hoảng hốt đến mức hít vào một hơi lạnh.

Mặt mũi trắng bệch!

Tay nàng run lên, buông lỏng.

Chú mèo trong lòng bị dọa sợ, vùng chạy mất hút.

Lương Đạt lại cúi đầu, tiếp tục nhặt thịt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nữ tử không dám ở lại nữa, hoảng hốt nắm váy, vội vàng bỏ chạy.

Sau khi thu dọn xong, Lương Đạt nhấc sọt thịt, đi về phía Trị Xuân Lâu.

Nhưng mà—

Nửa nén hương sau!

Lúc này, trời bất chợt đổ mưa phùn.

Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, vang lên những bước chân nặng nhẹ xen kẽ, lặng lẽ vọng trong không gian chật hẹp, như tiếng tử vong rỉ rả.

Một bóng dáng gầy guộc khập khiễng tiến dần về phía cuối hẻm.

Hắn khoác áo tơi, đầu đội nón cói.

Trong tay—

Mang theo một con mèo trắng đang điên cuồng giãy giụa!

Cuối cùng, hắn dừng lại ở góc tường.

Lương Đạt dùng dây trói chặt tứ chi con mèo, sau đó thô bạo ném nó xuống đất.

Bịch!

"Meo ~"

Đôi mắt trong veo của con mèo phản chiếu hình ảnh kẻ trước mặt— đầy hung tàn và méo mó.

"Đừng sợ, rất nhanh thôi."

"Meo ~"

Con mèo vùng vẫy, nhưng tứ chi bị trói chặt, không thể trốn thoát.

Lương Đạt lấy ra một gói nhỏ, thô bạo nhét vào miệng nó.

Sau đó từ trong ống tay áo, hắn vươn bàn tay phải ra...

Không—

Một bàn tay giả!

Nó được chế từ thép cứng, năm ngón tay sắc bén giống như móc câu, mài nhọn đáng sợ.

Tựa như cây đinh ba của Trư Bát Giới!

Hắn siết chặt cổ con mèo bằng tay trái, trong khi bàn tay giả từ từ đưa lên—

Mũi thép bén nhọn sắp đâm vào bụng nó.

Hắn muốn lột da sống con mèo!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Bịch!

Thời Tử Câm từ trên cao nhảy xuống, một cước đá thẳng vào trán Lương Đạt.

Cú đá mạnh đến mức hắn lộn nhào, buông lỏng tay, con mèo lăn xuống đất.

Nón cói rơi ra.

Lộ ra gương mặt hắn.

Thời Tử Câm giẫm mạnh lên ngực hắn, nghiến răng mắng:

"Tên điên khốn kiếp!"

Mưa rơi lộp bộp, quất lên khuôn mặt méo mó đầy vết sẹo của hắn.

Kỷ Vân Thư chống dù, bước vào hẻm nhỏ.

Mái tóc, vạt áo nàng đã thấm ướt vì mưa phùn.

Nàng dừng trước mặt Lương Đạt, trong mắt tràn đầy căm ghét.

"Vì sao?"

Lương Đạt nằm dưới đất, lúc này mới như bừng tỉnh.

Hắn cười khẽ, giọng khàn đặc, như tiếng vọng từ vực sâu.

"Các ngươi... đều đáng chết."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3