Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 584: Phá án (1)

Những hạt mưa li ti rơi xuống, lướt qua gương mặt đáng sợ của Lương Đạt.

Tựa hồ như muốn cuốn trôi sắc đỏ tím trên mặt hắn, cùng những nếp nhăn co rúm lại, nhưng chẳng thể nào xóa đi hết dấu vết.

Kỷ Vân Thư giương cây dù giấy, bàn tay siết chặt cán dù thêm vài phần. Nàng rũ mắt, nhìn xuống Lương Đạt đang bị Thời Tử Câm dẫm chặt xuống nền đất.

Ánh mắt nàng chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Đôi môi đỏ hơi hé mở, từng lời cất lên chậm rãi:

"Trên đời này, trước nay chưa từng có ai là đáng chết."

Nghe vậy, Lương Đạt chậm rãi nâng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Hắn bật cười mấy tiếng, để lộ hàm răng đen sì, nhọn hoắt, trông chẳng khác gì một con dã thú đang nhe nanh giương vuốt.

Chạm phải ánh mắt đen thẫm ấy, Kỷ Vân Thư bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy.

Ngực nàng, không hiểu sao cũng khẽ chấn động.

Chẳng bao lâu sau, người liền bị áp giải về nha môn Ngự Phủ.

Tin tức này vừa lan ra, Cảnh Dung lập tức đuổi tới.

Một chuyện náo nhiệt thế này, sao hắn có thể không góp mặt chứ?

Huyện lệnh Tả Nghiêu cũng nhanh chóng sai người thăng đường. Y phục quan lại chỉnh tề, ông nghiêm nghị ngồi trên cao đường.

Mấy ngày nay, ông vẫn chưa từng rời khỏi nha môn. Cái tay bị Cảnh Dung đánh đến nỗi nát nhừ, sau nhiều ngày dưỡng thương, tìm đại phu, dùng vô số loại thuốc, đến hôm nay mới khá hơn một chút.

Chỉ là trên tay vẫn quấn băng dày đặc, vệt máu mơ hồ thấm ra ngoài.

Ông vừa liếc nhìn Cảnh Dung, hình ảnh ngày đó bị đánh liền hiện về rõ mồn một, lòng bàn tay bất giác tê rần.

Sắc mặt hơi biến, ông vội vàng thu ánh mắt, đưa tay định cầm khối kinh đường mộc bên cạnh. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt gỗ lạnh cứng, ông chợt nhớ tay mình vẫn còn thương tích, bèn nhanh chóng rụt tay lại.

Cảnh Dung trông thấy màn này, khóe môi suýt nữa nhếch lên.

Nhưng rồi nghĩ đến đây là công đường, chuẩn bị thẩm án, hắn đành nhịn lại, lập tức nghiêm mặt, sai người mang đến một chiếc ghế, ung dung ngồi xuống một bên, chuẩn bị nghe kỹ bản án cũ ba năm trước.

Đáng tiếc, trong tay thiếu chút hạt dưa để nhấm nháp.

Tả Nghiêu từ bỏ ý định gõ kinh đường mộc, chuyển ánh mắt sang kẻ đang quỳ giữa công đường.

"Lương Đạt, người là do ngươi giết?"

Lương Đạt vẫn đang đau đớn vì cú đá mạnh của Thời Tử Câm, hắn quỳ gối, cúi đầu, mái tóc rối bời ướt sũng che khuất cả gương mặt.

Hắn lạnh lùng nhìn mặt đất phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói âm trầm vang lên:

"Người là ta giết."

Thừa nhận quá nhanh!

Tả Nghiêu chưa từng gặp hung thủ nào ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng cũng tốt, khỏi mất công điều tra nhiều.

"Nếu ngươi đã nhận tội, vậy hãy khai rõ: Vì sao ngươi giết Diệp Nhi? Ngươi đã giết nàng như thế nào? Phải nói rõ từng chi tiết, không được giấu giếm!"

Lương Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêng mắt nhìn Kỷ Vân Thư đang đứng bên cạnh. Hắn lại cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc. Đôi mắt hắn âm trầm, gương mặt dữ tợn đáng sợ.

Hắn cất giọng:

"Chẳng phải ngươi rất thông minh ư? Nếu vậy, có lẽ là ngươi đã biết Diệp cô nương chết như thế nào rồi chứ? Nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng chẳng cần nói. Ngươi nói thay ta đi."

Kỷ Vân Thư đón lấy ánh mắt hắn, chậm rãi đáp:

"Thực ra, ta không biết vì sao ngươi muốn giết nàng."

Nàng không hề nói dối.

"Không biết."

Lương Đạt có chút bất ngờ.

"Nếu ngươi không biết, vậy sao lại đến bắt ta? Sao lại biết ta ở con hẻm đó? Ta còn tưởng ngươi đã đoán ra điều gì nên mới đến."

Kỷ Vân Thư khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ hồ nghi. Nàng chậm rãi cất giọng:

"Ta thật sự không biết vì sao ngươi giết Diệp Nhi. Chỉ biết rằng, khi ngươi vào căn nhà đó, thực ra là để giết một con mèo."

Hả?

Giọng nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống nặng nề.

Nhưng nghe vào, lại có cảm giác như còn điều gì đó chưa sáng tỏ.

Rốt cuộc, Lương Đạt có giết người hay không? Hắn vào căn nhà kia để giết mèo, hay là giết Diệp Nhi? Và hắn có phải là kẻ đó hay không?

Lương Đạt bật cười, mang theo chút khinh thường. Hắn vỗ nhẹ lên đùi, giọng điệu giễu cợt:

"Thì ra ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta còn tưởng ngươi ghê gớm lắm, đoán được chuyện gì rồi cơ đấy."

Kỷ Vân Thư không giận.

Nàng chưa từng tự nhận mình thông minh hơn người.

Nàng chỉ khẽ cười nhạt, không đáp.

Tả Nghiêu lại lên tiếng:

"Kỷ tiên sinh, nếu ngài nói người là do hắn giết, vậy hãy nói rõ quá trình, hoặc đưa ra chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Như vậy, bản quan mới có thể xử án."

Trong công đường, mọi người đều háo hức chờ xem vị Kỷ tiên sinh danh chấn kinh thành rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Danh tiếng kia là thực tài hay chỉ là hư danh?

"Được!" Kỷ Vân Thư gật đầu, ánh mắt cụp xuống, thoáng trầm ngâm.

"Nhưng, nên bắt đầu từ đâu đây?"

Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói:

"Ừ, vậy bắt đầu từ vợ của Lương Đạt đi."

"Thực ra, đây vốn là chuyện nhà, không thích hợp mang ra công đường. Thoạt nhìn có vẻ chẳng liên quan đến vụ án, nhưng ta vẫn muốn nói một câu."

Nàng nhìn Lương Đạt vẫn đang quỳ ngay ngắn trên mặt đất, chậm rãi cất giọng:

"Vợ ngươi bỏ theo người khác, thân là nam nhân, mất tự tôn cũng thôi, lại còn bị đánh gãy một chân. Trong lòng ngươi, e rằng sớm đã nảy sinh ý nghĩ giết người phóng hỏa rồi đúng không?

Bà chủ Trị Xuân Lâu thấy ngươi đáng thương, động lòng trắc ẩn, liền thu nhận, sắp xếp cho ngươi ở hậu viện làm tạp dịch.

Hôm ấy, khi ngươi đang bận rộn trong bếp, một con mèo chạy qua làm đổ giá cắm nến. Lửa lớn bùng lên, thiêu rụi cả gian bếp, cũng thiêu hủy khuôn mặt và bàn tay ngươi. Từ đó về sau, lòng dạ ngươi càng thêm vặn vẹo... Hay đúng hơn là cực đoan đi. Ngươi bắt đầu không ngừng giết mèo để trút hận.

Dĩ nhiên, sự việc nào cũng có nhân quả. Nếu ta đoán không sai, vợ ngươi cũng từng nuôi một con mèo, phải không? Con mèo đó có lẽ đã chạy theo gã nam nhân kia. Bởi vậy, ngươi hận loài mèo thấu xương.

Có một ngày, Thủy Liên cô nương đặt con mèo của nàng ở hậu viện, nhờ mấy gã sai vặt trông giúp. Ngươi nổi lên sát tâm, lặng lẽ đổ thuốc độc vào một bát nước, định để con mèo đó uống.

Nhưng không ngờ, nó đột nhiên chạy lên lầu ba. Ngươi đuổi theo, bắt được nó ở cuối hành lang.

Đúng lúc ấy, có vài cô nương đang bước lên lầu. Sợ bị phát hiện, ngươi liền vội vã ôm con mèo, đẩy cửa xông vào phòng Diệp Nhi.

Ngươi không ngờ nàng lại ở bên trong.

Không chỉ có vậy—quần áo nàng xộc xệch, tóc tai rối loạn. Trên mặt đất, Kiều Tử Hoa đang nằm bất động, hiển nhiên đã bị ai đó đánh ngất.

Ngươi khựng lại trong giây lát.

Diệp Nhi cũng hoảng sợ.

Nàng vội vã giải thích rằng mình không liên quan đến Kiều Tử Hoa, hắn ta là tự ngã bất tỉnh, bảo ngươi đừng ăn nói lung tung. Thậm chí, nàng còn chất vấn ngươi tại sao lại xông vào phòng mình.

Ngươi ấp úng, không thốt được lời nào.

Diệp Nhi liền mắng ngươi, những lời ấy có lẽ rất giống những gì vợ ngươi từng mắng.

Cơn giận trong lòng ngươi bùng lên.

Ngươi bất chấp tất cả, đè nàng xuống giường, ép nàng uống hết bát nước có thuốc độc trong tay.

Khiến nàng trúng độc mà chết.

Tất cả những điều này... có lẽ là ta suy đoán. Nhưng thuốc độc, chính xác là do ngươi rót vào miệng nàng.

Người, cũng chính là ngươi giết."

Chắc chắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3