Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 580: Người kia dáng vẻ thế nào?
Gã sai vặt khập khiễng bước xuống lầu, sắc mặt lạnh nhạt, trầm lặng.
Kỷ Vân Thư thu ánh mắt về.
Thuỷ Liên ôm con mèo trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa bị bóp đau, rồi tiến đến trước mặt Ngôn nương, giọng đầy oán giận:
"Ngôn nương, tên què chết tiệt kia suốt ngày bắt nạt mèo của chúng ta. Sao người cứ giữ hắn ở đây mãi? Mau đuổi hắn đi đi!"
Đôi mắt hạnh của nàng ta ánh lên vẻ bất mãn.
Ngôn nương híp mắt, liếc nhìn người què phía dưới, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy:
"Một tên què, ngươi so đo với hắn làm gì?"
"Đâu phải ta so đo! Trong số các cô nương ở đây, ai mà ưa nổi hắn chứ?"
"Thôi nào, ngươi nhìn xem, hắn đáng thương biết bao. Không chỉ què mà còn cụt một tay. Nếu ta đuổi hắn đi, chẳng phải hắn sẽ chết đói bên ngoài sao?" Ngôn nương cười cười, rồi tiếp tục nói: "Ngôn nương ta nổi danh lương thiện ở Ngự Phủ, ai mà không biết? Ta tuyệt đối không làm chuyện tuyệt tình như thế."
Lời này rõ ràng là cố ý nói cho Kỷ Vân Thư nghe.
Được rồi, được rồi, ai chẳng biết ngươi là đại thiện nhân chứ!
Các cô nương ở đây ai cũng là người lương thiện cả.
Thuỷ Liên nghiêng người, vẻ mặt đầy khó chịu: "Đồ què chết tiệt, không chết ở bên ngoài thì sớm muộn gì cũng chết ở đây thôi! Xui xẻo!"
Dứt lời, nàng ta hậm hực bỏ đi.
Ngôn nương vội quay sang Kỷ Vân Thư: "Kỷ đại nhân, đừng để bụng."
"Sao ta lại để bụng được?" Kỷ Vân Thư khẽ cười. "Người kia là ai vậy? Vì sao các cô nương ở đây đều ghét hắn?"
"Không phải ghét, mà là hận đến tận xương."
"Ồ? Vì sao?"
Ngôn nương thở dài: "Hắn tên là Lương Đạt, hồi trẻ cũng là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Nhưng sau này, vợ hắn bỏ trốn theo kẻ khác, còn hắn thì bị đánh gãy một chân. Từ đó trở đi, con người hắn như thay đổi hoàn toàn. Ta thấy hắn đáng thương nên giữ lại đây làm việc lặt vặt, giúp đỡ trong bếp. Các cô nương ở đây, mỗi khi có khách, liền ném mèo ra phía hậu viện. Mà Lương Đạt lại ghét mèo nhất, thường xuyên bóp nghẹt chúng. Dần dà, ai cũng chán ghét hắn, suốt ngày than phiền với ta."
Kỷ Vân Thư khẽ nhíu mày: "Hắn vì sao lại ghét mèo?"
"Kỷ đại nhân không biết đấy thôi. Mấy năm trước, trong lúc làm việc ở bếp, một con mèo đã hất đổ giá cắm nến, khiến lửa bùng lên, làm bỏng cả tay và mặt hắn. Từ đó, hắn căm hận mèo vô cùng. Cũng thật là, người xui xẻo thì đến đâu cũng xui xẻo."
Ngôn nương thở dài, đầy cảm thán.
Quả thực, một kẻ cực kỳ đáng thương.
Kỷ Vân Thư tuy có chút thương hại nhưng vẫn không quên chính sự.
Sau khi quan sát xung quanh một vòng, nàng hỏi tiếp: "Khi còn sống, Diệp Nhi cô nương có thân thiết với nam nhân nào không?"
"Hình như... không có." Ngôn nương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Diệp Nhi tâm cao khí ngạo, ngày thường ngay cả công tử nhà giàu cũng không để vào mắt. Cũng chưa từng thấy nàng thân thiết với ai cả. Hơn nữa, nàng rất giỏi che giấu, không để ai biết chuyện riêng tư của mình. Đôi khi chúng ta hỏi vài câu, nàng liền tỏ ra khó chịu."
Ngôn nương trả lời đâu ra đấy, thái độ rất tốt, không giấu diếm điều gì về Diệp Nhi.
Sau khi tiễn Kỷ Vân Thư rời đi, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm!
.....Edit: Emily Ton......
An Thường Viện.
Cả ngày hôm nay, Cảnh Dung vùi đầu đọc đống tư liệu từ trạm dịch gửi tới.
Mấy quyển dày cộp, từng hàng chữ san sát, đọc đến hoa cả mắt. Nhưng cũng may, trí nhớ hắn kinh người, chỉ cần xem qua là nhớ, chẳng cần phí công ghi chép, bút mực cũng chẳng động đến.
Lang Bạc vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng sai người châm thêm trà nóng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Dung gần như quên cả ăn uống, đắm chìm vào đống tư liệu, suýt nữa sánh ngang Kỷ Vân Thư rồi!
Chỉ đến khi mặt trời khuất sau núi, hắn mới khép lại quyển sách trong tay, nhấp một ngụm trà nóng, thả lỏng suy nghĩ.
Lang Bạc tiến lên dò hỏi: "Vương gia, có phát hiện gì không?"
Cảnh Dung đáp: "Mùng bốn tháng Chín hằng năm là thời điểm Chẩn Tai Ngân được vận chuyển vào Ngự Phủ. Ngày đó, hàng hóa lui tới vô số, ra vào không ngừng, thậm chí đến tận khuya vẫn có xe chở hàng ra vào."
Lang Bạc suy đoán táo bạo: "Vậy có khi nào bạc đã bị tráo đổi vào ngày đó?"
Cảnh Dung khẽ lắc đầu: "Không có khả năng. Chẩn Tai Ngân được đặt riêng trong kho, tường đồng vách sắt, bên ngoài lại có người canh giữ. Vào đã khó, huống chi là lén mang bạc ra ngoài."
Trừ khi có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép biến hóa!
Nếu không, muốn tráo đổi thứ bên trong gần như không thể.
Hắn trầm tư giây lát, rồi dặn: "Lấy giấy bút lại đây."
Lang Bạc lập tức mang tới.
Dựa vào tư liệu vừa xem, Cảnh Dung viết xuống mấy thương hộ liên quan:
• Trịnh gia ở Nam Cát, vận chuyển muối cống nạp vào kinh.
• Lưu gia ở Thương Thành, vận chuyển ngọc thạch đến Thuỷ Ô phương Nam.
• Lục gia ở Liên Châu, vận chuyển đàn hương thượng đẳng đến thành Du Châu.
• Tư gia ở Ngự Phủ huyện, vận chuyển vải vóc vào kinh.
Hắn đưa danh sách cho Lang Bạc: "Mấy nhà này đều có hàng hóa xuất kho đúng ngày Chẩn Tai Ngân được vận chuyển đến trạm dịch. Hằng năm chỉ có bốn nhà này trùng khớp với thời điểm đó. Ngươi lập tức tra xét từng nhà, bổn vương cần biết bối cảnh của bọn họ có trong sạch hay không. Chỉ cần phát hiện bất kỳ manh mối nào, lập tức báo lại."
Lang Bạc gật đầu nhận lệnh.
Cảnh Dung trầm giọng, liếc nhìn ra bên ngoài: "Kỷ tiên sinh đã về chưa?"
"Vừa mới trở về."
Hắn đứng dậy, phân phó: "Dọn cơm tối của bổn vương sang chỗ Kỷ tiên sinh, bổn vương muốn cùng nàng dùng bữa."
"Vương gia yên tâm."
"Nhớ làm thêm vài món nàng thích."
"Rõ."
Dặn dò xong, Cảnh Dung liền rảo bước rời đi.
Lúc này, Kỷ Vân Thư vừa mới từ Trị Xuân Lâu trở về, ngồi trong sân, chăm chú nghiên cứu tấm bình phong bị hủy một góc.
Ngón tay nàng lần theo những chỗ gỗ bị mài mòn, cảm giác bề mặt sần sùi.
Có lẽ, khi rơi xuống đất, nó đã va vào thứ gì đó nên mới bị hỏng?
Nhưng nếu vậy——
Ba vết cào kia từ đâu ra?
Quả thật, vết cào này giống như bị vật gì đó sắc bén rạch qua, nhưng tuyệt đối không thể là móng tay người.
Giả sử lúc Diệp Nhi chết, nàng ấy thực sự bị thứ gì đó cào trúng, vậy thì dựa theo tình hình trong phòng khi ấy, có thể nào... đó là vết cào của con mèo đã bị bóp chết kia?
Kỷ Vân Thư còn đang suy nghĩ, Cảnh Dung đã bước vào sân.
Ngay sau đó, đồ ăn cũng được mang vào theo!
"Tới cửa kiếm ăn?"
Đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu nàng.
Cảnh Dung như bị dội gáo nước lạnh, liếc nàng một cái rồi hất cằm, cố ý nhấn mạnh: "Bổn vương là tới mang thêm đồ ăn cho nàng."
Hắn mang theo tư thái chủ nhân, ung dung ngồi xuống!
Kỷ Vân Thư cũng lười đuổi hắn đi.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt Cảnh Dung liền rơi vào mảnh gỗ trong tay nàng.
Hắn hỏi: "Hôm nay đến Trị Xuân Lâu tìm được manh mối gì không?"
"Có lẽ." Nàng không vội khẳng định.
Cảnh Dung gật gù: "Được rồi, tạm gác lại đã, ăn trước đi. Nhìn nàng kìa, ốm nhom ốm nhách, chẳng có tí tinh thần nào cả."
Phi! Ngươi mới là ốm nhom!
Đây gọi là dáng người đẹp, hiểu chưa?
~~~Hết chương 580~~~