Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 579: Điều tra hiện trường.

Nửa ngày sau, Ngôn nương mới trấn tĩnh lại.

"Kỷ đại nhân hỏi chuyện này làm gì? Nơi này đã được tu sửa rồi."

"Nhưng bố cục vẫn không thay đổi chứ?"

"Cái đó... vẫn không đổi."

Kỷ Vân Thư dứt khoát nói: "Dẫn ta qua đó."

"Ngay... bây giờ sao?" Ngôn nương giật mình, lưỡi như cứng lại.

Nhưng Kỷ Vân Thư đứng dậy: "Phá án là việc quan trọng, phiền ngươi dẫn đường."

Dù lòng không muốn, nhưng thấy lệnh bài nha môn trong tay Kỷ Vân Thư, Ngôn nương không dám chậm trễ, chỉ đành run rẩy dẫn đường.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang trên tầng ba.

Trên cửa có hai chiếc khóa.

Một chiếc cũ kỹ, gỉ sét.

Một chiếc mới được thay gần đây.

"Chính là đây." Ngôn nương nói.

"Mở ra."

"Kỷ đại nhân, nơi này chẳng có gì cả, chỉ là kho chứa đồ thôi."

"Mở ra đi."

Ngôn nương thở dài, bất đắc dĩ tìm chìa khóa, mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một luồng hơi lạnh pha lẫn mùi gỗ mục thối rữa phả ra, khiến ai nấy đều nhíu mày.

Trong phòng tối đen, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ cửa hắt vào, chiếu lên mặt đất. Xung quanh u ám đến mức không thấy lấy một tia sáng nào lọt vào. Những ô cửa sổ đều bị ván gỗ đóng chặt, đến muỗi cũng chẳng thể bay vào.

Lúc này —

Thời Tử Câm rút từ bên hông ra một cây gậy đánh lửa, tìm được giá nến trong phòng rồi nhanh chóng thắp sáng.

Ánh nến chập chờn, rọi sáng cả căn phòng.

Quả nhiên, nơi này đã biến thành một kho chứa đồ, bên trong bừa bộn đủ thứ.

Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn Ngôn nương, hỏi: "Đồ đạc của Diệp Nhi trước đây vẫn còn chứ?"

"Còn. Trong phòng này, có vài món là của nàng—giường, bàn, ghế, giá áo, bình phong... Ta không dám vứt đi. Ngài cũng biết đấy, người chết thảm như vậy, nếu đốt hay ném bỏ đồ đạc của nàng, nhỡ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì công việc kinh doanh của ta còn làm sao được nữa? Vì vậy, ta chỉ có thể phong tỏa căn phòng này, biến nó thành kho chứa đồ. May mà nàng là ca cơ, không phải cô nương tiếp khách của ta, nên phòng ở mới bị xếp tận cuối dãy, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng để yên tâm, ta vẫn đóng đinh kín cửa sổ và khóa chặt cửa phòng."

Kỷ Vân Thư vừa nghe vừa nhận lấy giá nến từ tay Thời Tử Câm, chậm rãi bước vào trong. Ánh nến rung rinh theo từng cử động của nàng, chiếu sáng từng góc căn phòng lộn xộn, rồi dừng lại trên chiếc giường gỗ đỏ lớn.

Trên giường chất đống lộn xộn bảy tám món đồ, từ đồng nát đến sắt vụn đủ cả.

Ánh nến di chuyển, rọi qua tấm bình phong chạm trổ tinh xảo.

Không rõ do bị va đập hay bị vật gì đó chắn lại, một góc bình phong đã sứt mẻ, lộ ra những mảnh gỗ đỏ vỡ vụn. Bên cạnh đó còn có vài vết cào.

Nàng ghé sát ánh nến, vươn tay chạm vào góc bình phong bị sứt, lúc này mới nhận ra phần mép ấy vốn được nạm thêm một miếng gỗ hình tam giác, có thể dễ dàng gỡ ra.

Nàng tháo miếng gỗ, lật qua lật lại xem xét, rồi nhìn kỹ vết cào—không giống dấu móng tay người, mà trông như bị cào bởi móng vuốt sắc bén.

Nàng hỏi: "Nơi này trước kia có nuôi mèo không?"

Ngôn nương gật đầu: "Có, mấy cô nương trong lâu đều thích nuôi."

"Hôm Diệp Nhi chết, con mèo trong phòng nàng là của ai?"

"Của Thủy Liên. Lúc ấy nó cũng chết, nàng ta còn khóc một trận. Ngài nói xem, Diệp Nhi đã tự sát thì thôi, sao còn bóp chết con mèo làm gì?"

Ngôn nương thở dài một tiếng.

Kỷ Vân Thư không nói cho bà ta biết Diệp Nhi không phải tự sát. Nàng đưa mảnh gỗ cho Thời Tử Câm, rồi bước đến bên cửa sổ bị đóng kín, gõ thử mấy cái lên ván gỗ, sau đó lắc thử.

"Gỡ ván này ra."

"Gỡ ra?" Ngôn nương vội nói: "Kỷ đại nhân, ta làm ăn buôn bán, nơi này từng xảy ra chuyện, ta mới cố tình đóng đinh kín cửa sổ. Giờ ngài muốn mở ra... thật sự khó xử ta lắm!"

"Chỉ mở ra để ta xem. Xong rồi muốn đóng lại thì cứ đóng."

"Vậy thì được."

Ngôn nương thở phào, lập tức gọi vài người đến tháo ván gỗ.

Do đóng đinh quá chặt, gỡ ra cũng tốn không ít công sức.

Căn phòng cuối cùng cũng thấy ánh sáng.

Kỷ Vân Thư đứng trước cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Phía sau là một con hẻm nhỏ. Phòng này nằm trên tầng ba của Trị Xuân Lâu, rất cao. Nhìn xuống, bức tường phía đối diện hoàn toàn trống trơn, không có chỗ nào có thể bám vào. Nếu muốn từ đây trèo xuống, trừ phi biết khinh công.

Nhưng... con mèo kia thì sao?

Trong lòng nàng dấy lên nghi hoặc, mọi manh mối dường như đều xoay quanh con mèo ấy.

Nếu hung thủ không phải Kiều Tử Hoa, thì nhất định hắn đã trốn sẵn trong phòng. Khi rời đi, hắn cũng thoát ra từ cửa sổ, nên Kiều Tử Hoa mới nói rằng cửa sổ vốn đóng kín nhưng khi tỉnh dậy lại mở ra.

Vậy con mèo xuất hiện bằng cách nào?

Trừ phi sau khi kẻ đánh Kiều Tử Hoa nhảy qua cửa sổ rời đi, lại có người khác vào đây, con mèo cũng theo đó mà vào.

Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy khó hiểu.

Nàng xoay người hỏi Ngôn nương: "Ta có thể gặp Thủy Liên không?"

"Được."

Ngôn nương lập tức sai người đi gọi Thủy Liên đến.

Thủy Liên uốn éo đứng ở cửa, tay ôm một con mèo đen, nhất quyết không chịu bước vào.

Nàng ta hừ một tiếng, nhìn vào trong phòng: "Con mèo trước kia của ta chết ngay trong đó, ta không muốn vào."

Được thôi, ngươi không vào, vậy ta ra hỏi vậy.

Kỷ Vân Thư bước tới trước mặt nàng ta, hỏi: "Ngươi còn nhớ ba năm trước, hôm Diệp Nhi chết, con mèo của ngươi vì sao lại ở trong phòng nàng không?"

"Làm sao ta biết? Hôm đó kinh doanh tốt, ta tiếp mấy lượt khách, nhốt mèo ở hậu viện. Ai ngờ nó lại xuất hiện trong phòng Diệp Nhi? Con mèo đang yên đang lành, tự dưng chết thảm, ta đau lòng mãi." Thủy Liên nhớ đến con mèo cưng đã mất, nghiến răng đầy tức giận.

Kỷ Vân Thư trầm ngâm giây lát, không hỏi thêm.

"Không còn gì thì ta đi trước, còn có khách đang đợi." Nói rồi, Thủy Liên ôm mèo quay người định rời đi.

Nhưng con mèo trên tay nàng ta bỗng nhiên giãy mạnh, lao xuống đất.

Thân hình nhỏ bé len lỏi giữa đám đông, chạy loạn dưới chân người qua lại.

Bỗng có một bàn tay vươn ra, chộp lấy con mèo, nhấc bổng lên.

"Meo—"

Con mèo kêu thảm, bốn chân quơ loạn.

Thủy Liên hoảng hốt, vội vàng lao tới, giật lại mèo từ tay kẻ kia, rồi chửi ầm lên: "Đồ què chết tiệt, ngươi dám làm nó bị thương, ta xẻo thịt ngươi!"

Người bị chửi là một gã sai vặt trong Trị Xuân Lâu, tuổi ngoài ba mươi, đôi chân không đều nhau, đầu đội mũ quy nô, tóc bên trái lòa xòa che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tối tăm âm trầm. Đôi mắt ấy giống như mắt mèo, nhìn lâu khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn cúi lưng cười khẩy, không nói một lời, sau đó quay đi.

Kỷ Vân Thư trông thấy cảnh ấy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn.

Lúc hắn bước đi, ống tay áo bên phải hơi xắn lên, để lộ vài món đồ ánh lên tia sáng lạnh lẽo—giống ngân châm, nhưng dày hơn một chút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3