Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 578: Trang sức mặt ngọc

"Đồ vật trong con búp bê này... rốt cuộc là của ai?"

Tạ đại nương sững người một chút, theo bản năng giấu món đồ trong tay ra sau lưng.

Đôi mắt đục ngầu ánh lên một tia chột dạ, giọng bà run rẩy:

"Tiên sinh nói gì? Con búp bê này... sao có thể có thứ gì chứ?"

Kỷ Vân Thư chỉ cười, không vội vạch trần bà mà chậm rãi suy nghĩ, mắt khẽ nheo lại:

"Thứ đó... có lẽ là một khối ngọc? Không lớn cũng không nhỏ, không tròn, cũng chẳng vuông. Sờ vào thì trơn nhẵn, hình bầu dục dẹt, phần đuôi như cánh quạt tam giác, còn có một đầu hơi nhếch lên... Hửm? Trông giống cái gì nhỉ?... Một con cá."

Ánh mắt nàng sáng lên!

Ách!

Nghe vậy, tay Tạ đại nương run lên, con búp bê vải trong tay liền rơi xuống đất.

Lớp vải ẩm mốc chạm vào nền đất xám xịt, trông càng thêm cũ kỹ.

Tạ đại nương vội vàng nhặt búp bê lên, dùng ống tay áo vá chằng vá đụp không ngừng lau chùi, cố gắng tẩy đi lớp bụi bẩn bám trên đó.

Nhưng động tác của bà lại có phần luống cuống!

Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không có đồ vật gì hết... không có cá..."

Sắc mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống, đôi mày đẹp nhíu lại. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ đại nương, nắm lấy bàn tay đang liên tục lau búp bê của bà, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Tạ đại nương, suốt ba năm qua, từ Ngự Phủ đến tận kinh thành, bà đã dốc hết sức vì điều gì? Chẳng phải để tìm ra hung thủ, lấy lại công bằng cho Diệp Nhi hay sao? Hiện giờ, chỉ cần là thứ liên quan đến Diệp Nhi, dù là gì đi nữa, đều có thể là manh mối. Nếu bà biết điều gì, đừng giấu diếm. Ta không hiểu vì sao món đồ này lại khiến bà hoảng loạn như vậy, nhưng nếu bà tin ta, hãy nói cho ta biết."

"Ta..."

"Ta sẽ không ép bà. Nhưng ta hy vọng rằng, quyết định giúp bà năm đó của ta không phải là sai lầm."

Tạ đại nương lặng người. Bà hiểu, nếu không có Kỷ Vân Thư, vụ án của con gái bà đã chẳng bao giờ được lật lại.

Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, bà khẽ thở dài, mở miệng:

"Đó là thứ quý giá nhất của Diệp Nhi."

"Là gì?"

"Một món trang sức bằng ngọc."

"Ta có thể xem không?"

Tạ đại nương liếm đôi môi khô nứt, gật đầu, rồi lật búp bê sang một bên, tìm một đoạn chỉ khâu mờ nhạt. Vừa cẩn thận gỡ chỉ, bà vừa nói:

"Sau khi Diệp Nhi mất, ta đã khâu đồ ngọc này vào bên trong búp bê. Ta định, chờ đến ngày hung thủ bị trừng trị, sẽ chôn búp bê và trang sức bằng ngọc này cùng con bé."

Lời này chứng tỏ, miếng ngọc kia vô cùng quan trọng!

Từng đường chỉ được gỡ ra, Tạ đại nương thận trọng moi bông bên trong, cuối cùng lấy ra một món đồ.

Quả nhiên—

Là một miếng ngọc hình cá!

Bà đưa nó cho Kỷ Vân Thư:

"Trước đây, Diệp Nhi thường cầm ngọc này ngắm nghía rất lâu, mỗi lần đều khóc không thành tiếng. Ta gặng hỏi mãi, nó mới chịu nói—hóa ra, đây là thứ do kẻ đã khiến nó mang thai tặng cho nó. Nó luôn giữ bên mình, nâng niu như báu vật, chẳng nỡ vứt bỏ, cũng không cho ai động vào... Thật là nghiệt ngã! Con gái ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà lại bị kẻ vô lương tâm đó hủy hoại đến thế!"

Chuyện về Diệp Nhi trước khi chết năm đó, mẹ con bà đã hứng chịu không biết bao nhiêu lời gièm pha.

Nhắc lại, chỉ toàn là nước mắt...

Kỷ Vân Thư cẩn thận quan sát miếng ngọc trong tay. Đó là một con cá nhỏ màu đỏ, bề mặt trơn nhẵn, không chạm khắc hoa văn gì, nhưng vô cùng tinh xảo. Tuy là ngọc, không thuộc loại quý hiếm, nhưng lại được mài giũa tỉ mỉ, cầm trên tay có cảm giác mượt mà dễ chịu.

Nàng lật mặt sau lên xem—phần lưng cá bị cắt đi một nửa, để lại một bề mặt phẳng lì.

Xem ra, nửa còn lại đang ở chỗ tình lang của Diệp Nhi—cũng chính là người mà Kiều Tử Hoa từng thấy, kẻ mang theo cây sáo bên mình.

Nàng ngắm nghía thêm một lúc rồi trả miếng ngọc lại cho Tạ đại nương.

Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt. Kỷ Vân Thư dặn Xảo Nhi đưa Tạ đại nương về phòng, còn mình thì vẽ lại hình dáng miếng ngọc lên giấy, dự định tìm người hỏi thử xem có ai biết chủ nhân nửa còn lại là ai không.

.....Edit: Emily Ton....

Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, nàng dẫn Thời Tử Câm đến Trị Xuân Lâu.

Không như lần trước khi đi cùng Cảnh Dung, lần này nàng không né tránh tai mắt của ai mà trực tiếp tìm bà chủ của kỹ viện.

Bà chủ Trị Xuân Lâu liếc nàng vài lượt, ánh mắt dò xét. Nhìn trang phục và khí chất của nàng, bà biết ngay không phải quan viên cũng chẳng giống kẻ lắm tiền, lập tức cười nhạt, phe phẩy quạt bước tới.

Giọng điệu lười biếng: "Tiểu công tử, gần đây ta không tiếp khách mới. Tuy lão nương đây đúng là phong hoa tuyệt đại, nhưng ngươi..." Nói rồi, bà ta nheo mắt cười khẩy. "Ta không tiếp!"

Kỷ Vân Thư chẳng giận, chỉ thản nhiên nói: "Tại hạ đến để phá án."

"Phá án?" Ngôn nương nhíu mày, bối rối. "Trị Xuân Lâu là nơi các cô nương kiếm sống, không phải chỗ cho tiểu tử nghèo như ngươi đến làm bộ phá án. Muốn tra án thì đến nha môn, tìm ta làm gì?"

Nói rồi, bà ta lại phe phẩy quạt.

Kỷ Vân Thư bình tĩnh buông một câu:

"Ba năm trước, Diệp Nhi chết ở đây, đúng không?"

Ách!

Nét mặt Ngôn nương lập tức cứng đờ.

Bà ta đảo mắt nhìn quanh đầy cảnh giác, rồi mới trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, cắn quạt áp lên môi đỏ, nghiến răng nói:

"Ngươi đang nói bậy gì đó? Định đến đây gây chuyện à?"

"Vậy xem ngươi có xứng hay không."

"Ý gì?"

Kỷ Vân Thư rút từ ống tay áo ra một tấm thẻ bài—lệnh bài của nha môn, do Tả đại nhân cấp cho nàng để thuận tiện tra án.

Nàng hờ hững đặt nó trước mặt Ngôn nương.

"Nhận ra không?"

Ngôn nương thoáng nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa rồi còn hùng hổ, giờ đã ngoan ngoãn cúi đầu.

Kỷ Vân Thư tiến lại gần, ghé sát tai bà ta, chậm rãi nói:

"Chuyện này liên quan đến mạng người, cũng liên quan đến việc làm ăn của Trị Xuân Lâu. Chúng ta nói ở đây, hay là lên lầu nói?"

Khóe miệng Ngôn nương giật giật, lập tức đổi thái độ, nở nụ cười lấy lòng.

"Công tử, mời lên lầu!"

Ngôn nương dẫn Kỷ Vân Thư và Thời Tử Câm lên tầng ba, tìm một gian phòng rộng rãi, sạch sẽ rồi mời họ ngồi xuống.

Trà nóng rót đầy chén, điểm tâm cũng được bày ra chu đáo.

Ngôn nương cười lấy lòng: "Quan gia, ngài đến mà không báo trước một tiếng, suýt nữa làm chậm trễ ngài rồi."

Kỷ Vân Thư lặng lẽ đưa mắt quan sát khắp phòng, không đáp.

"Quan gia..."

"Ta họ Kỷ."

"Kỷ đại nhân." Ngôn nương lập tức đổi giọng, gọi một cách thân mật, nhưng vẫn không giấu được vẻ thấp thỏm. Bà ta nuốt nước bọt, liếm môi, cẩn trọng dò hỏi:

"Kỷ đại nhân, chuyện của Diệp Nhi ba năm trước... chẳng phải đã qua rồi sao? Vì cớ gì hôm nay lại điều tra lại?"

Kỷ Vân Thư không vòng vo, lạnh nhạt hỏi thẳng: "Diệp Nhi xảy ra chuyện ở phòng nào?"

Ngôn nương sững người, ánh mắt trợn lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3