Những quy luật của bản chất con người - Chương 05
5
Trở thành một đối tượng khó nắm bắt của sự khao khát
Quy luật của sự khao khát
Sự vắng mặt và sự có mặt có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với chúng ta. Hiện diện quá nhiều khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt; một mức độ vắng mặt thúc đẩy sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta được đánh dấu bởi mong muốn liên tục được sở hữu những gì chúng ta không có - đối tượng được phóng chiếu bởi những tưởng tượng của chúng ta. Hãy học cách tạo ra một số bí ẩn xung quanh bạn, sử dụng sự vắng mặt có tính chất chiến lược để làm cho mọi người mong muốn sự trở lại của bạn, muốn sở hữu bạn. Phô bày trước mặt người khác những gì họ đang bỏ lỡ nhiều nhất trong cuộc sống, những gì họ bị cấm sở hữu, và họ sẽ phát điên vì ham muốn. Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia của hàng rào. Khắc phục điểm yếu này ở bản thân bằng cách nắm lấy hoàn cảnh, số phận của bạn.
Đối tượng của sự khao khát
Năm 1895, cô bé Gabrielle Chanel mười một tuổi ngồi bên cạnh mẹ mình suốt nhiều ngày, quan sát bà chết dần mòn vì bệnh lao phổi ở tuổi 33. Cuộc sống của Gabrielle đã rất khó khăn, nhưng giờ nó chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Em và hai đứa em gái đã lớn lên trong nghèo khó, di chuyển liên tục từ nhà của người bà con này sang nhà khác. Cha chúng là một người bán hàng rong lưu động, ông ghét bất kỳ loại ràng buộc hoặc trách nhiệm nào và hiếm khi ở nhà. Mẹ chúng, kẻ thường xuyên đi cùng chồng trên đường, là nguồn an ủi duy nhất trong cuộc sống của chúng.
Như Gabrielle đã lo sợ, vài ngày sau cái chết của mẹ, cha em xuất hiện và gửi em cùng hai đứa em gái tới một tu viện nữ ở miền trung nước Pháp. Ông hứa sẽ sớm quay lại với chúng, nhưng chúng sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Các sơ của tu viện, trú ngụ trong một tu viện thời trung cổ, nhận chăm sóc cho mọi bé gái, chủ yếu là trẻ mồ côi. Họ thi hành kỷ luật nghiêm ngặt. Bên trong những bức tường ảm đạm, được trang trí sơ sài của tu viện, những bé gái phải sống một cuộc sống khắc khổ và thực hành kinh nguyện. Mỗi em chỉ có hai chiếc váy thô kệch giống nhau để thay đổi. Sự xa xỉ bị cấm đoán. Thứ âm nhạc duy nhất là thánh nhạc. Thức ăn đặc biệt đơn giản. Trong vài tháng đầu tiên ở đó, Gabrielle đã cố gắng thích nghi với thế giới mới này, nhưng em cảm thấy rất bồn chồn.
Một hôm, em phát hiện ra một mớ tiểu thuyết lãng mạn đã được đưa vào tu viện bằng cách nào đó, và chẳng mấy chốc chúng trở thành sự cứu rỗi duy nhất của em. Tác giả của chúng là nhà văn Pierre Decourcelle, và hầu hết tất cả đều bao gồm một câu chuyện dạng Cô bé Lọ Lem - một thiếu nữ lớn lên trong nghèo khó, bị xa lánh và coi thường, đột nhiên nhận ra mình đang thâm nhập vào một thế giới giàu có thông qua một số tình tiết bất ngờ thông minh. Gabrielle có thể hoàn toàn đồng cảm với các nhân vật chính, và em đặc biệt yêu thích những mô tả bất tận về những chiếc váy mà các nhân vật nữ sẽ mặc. Thế giới của các cung điện và lâu đài với em dường như rất xa xôi, nhưng trong những khoảnh khắc trôi giạt từ cuốn tiểu thuyết này sang cuốn khác, em có thể cảm thấy mình đang tham gia vào cốt truyện, và rất đỗi khát khao biến nó thành hiện thực, ngay cả khi em bị cấm mong muốn những điều như thế và dường như không thể nào có được chúng.
Năm mười tám tuổi, Gabrielle rời tu viện để đến trường nội trú, cũng do các sơ điều hành. Ở đó, nàng được đào tạo nghề thợ may. Ngôi trường nằm trong một thị trấn nhỏ, và khi tham quan tìm hiểu nó, nàng nhanh chóng phát hiện ra niềm đam mê mới để theo đuổi: trình diễn trên sân khấu. Nàng yêu tất cả mọi thứ liên quan tới nó - trang phục, những bộ đồ hóa trang, những nghệ sĩ đang trang điểm. Đó là một thế giới của sự biến hóa, nơi một ai đó có thể trở thành bất kỳ người nào. Bây giờ tất cả những gì nàng mong muốn là trở thành một nữ nghệ sĩ và tạo nên tên tuổi trên sân khấu. Nàng lấy nghệ danh là Coco và đã thử mọi thứ - diễn xuất, hát và nhảy. Nàng có rất nhiều năng lượng và tài năng, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng nàng thiếu tài năng cho loại thành công mà nàng mong muốn.
Nàng chấp nhận điều này, và chẳng bao lâu sau đó tìm được một giấc mơ mới. Nhiều nữ nghệ sĩ không kiếm đủ sống bằng nghề nghiệp đã trở thành những cô gái điếm hạng sang, được chu cấp bởi những người tình giàu có. Mấy cô gái này có những tủ quần áo khổng lồ, có thể đi đến nơi họ thích, và dù bị xã hội của những người tốt xa lánh, họ không bị trói buộc với một ông chồng chuyên chế. Vận may đã mỉm cười, một trong những chàng trai trẻ từng xem nàng biểu diễn, Etienne Balsan, đã mời nàng tới sống ở một tòa lâu đài gần đó. Anh ta được thừa hưởng một gia tài và sống một cuộc sống rất an nhàn. Gabrielle, giờ được mọi người biết đến với cái tên Coco, chấp nhận đề nghị đó.
Tòa lâu đài đông nghẹt những cô gái điếm hạng sang, trôi nổi ra vào từ khắp châu Âu. Một số trong đó khá nổi tiếng. Tất cả đều xinh đẹp và lọc lõi kinh nghiệm. Đó là một cuộc sống tương đối đơn giản, tập trung vào việc cưỡi ngựa ở miền quê, sau đó là những bữa tiệc xa hoa vào buổi tối. Sự khác biệt giai tầng khá nổi bật. Bất cứ khi nào những nhà quý tộc hoặc những nhân vật quan trọng tới đó, những người phụ nữ như Coco sẽ dùng bữa với những người hầu và tránh xuất đầu lộ diện.
Không có gì để làm và lại cảm thấy bồn chồn, nàng bắt đầu phân tích bản thân và tương lai phía trước. Tham vọng của nàng rất lớn, nhưng nàng luôn tìm kiếm thứ gì đó ngoài tầm với, liên tục mơ tới một tương lai bất khả thi. Thoạt tiên, đó là những cung điện trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, rồi một cuộc sống tuyệt vời trên sân khấu, trở thành một Sarah Bernhardt(54) khác. Giấc mơ mới nhất của nàng hiện giờ cũng phi lý không kém. Những cô gái điếm hạng sang lừng lẫy đều là những phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát. Coco trông giống một cậu bé hơn. Nàng thiếu những đường cong và không có một vẻ đẹp cổ điển. Chính sự hiện diện và năng lượng của nàng đã thu hút đám đàn ông, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Nàng luôn mong muốn những gì người khác có, tưởng tượng nó ẩn chứa một kho báu nào đó. Thậm chí, khi nói đến những người phụ nữ khác và bạn trai hoặc chồng của họ, mong muốn lớn nhất của nàng là cuỗm được người đàn ông đó, điều mà nàng đã nhiều lần thực hiện. Nhưng bất cứ khi nào có được những gì mình muốn, bao gồm cả bạn trai hoặc cuộc sống ở một lâu đài, nàng không thể không cảm thấy thất vọng với thực tế. Rốt cuộc, thứ có thể làm cho nàng mãn nguyện vẫn là một bí ẩn.
Rồi một ngày nọ, không biết chính xác mình định làm gì, nàng lang thang vào phòng ngủ của Balsan, và lấy trộm một ít quần áo của anh ta. Nàng bắt đầu mặc kiểu y phục vốn hoàn toàn là phát minh của chính nàng - những chiếc áo sơ mi cổ rộng và áo khoác bằng vải tuýt, kết hợp với một số quần áo của nàng, trên đầu là một chiếc mũ rơm rộng vành của nam giới. Khi mặc thứ y phục này, nàng nhận thấy hai điều: Nàng có một cảm giác thoải mái đáng kinh ngạc khi không mặc những chiếc áo lót, áo choàng bó sát và đội những chiếc mũ cầu kỳ mà những phụ nữ khác đang đội, và nàng say sưa với loại chú ý mới mà nàng nhận được. Lúc này những cô gái khác nhìn nàng với sự ghen tị không che giấu. Họ bị quyến rũ bởi phong cách ái nam ái nữ này. Những bộ y phục mới này rất hợp với dáng người của nàng, và chưa ai từng trông thấy một phụ nữ ăn mặc theo cung cách này. Bản thân Balsan cũng bị quyến rũ. Anh ta giới thiệu nàng với người thợ may của mình, và theo chỉ dẫn của nàng, người thợ may đã may cho nàng một bộ y phục cưỡi ngựa theo kiểu nam giới với một cái quần cưỡi ngựa. Nàng tự học cách cưỡi ngựa, nhưng không bỏ hai chân sang một bên yên như những người phụ nữ khác. Nàng luôn có khuynh hướng của một vận động viên thể thao trong tính cách; và trong vòng vài tháng đã trở thành một kỵ sĩ thành thạo. Giờ đây mọi người có thể nhìn thấy nàng ở khắp nơi, với bộ đồ cưỡi ngựa kỳ lạ đó.
Trong quá trình thay đổi với tính cách mới này, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy rõ bản chất của những khát khao mơ hồ của mình: Thứ nàng muốn là quyền lực và sự tự do mà đàn ông sở hữu, được thể hiện qua bộ quần áo ít gò bó mà họ mặc. Và nàng có thể cảm nhận được rằng những cô gái điếm hạng sang và những người phụ nữ khác trong lâu đài có thể đồng cảm với điều này. Đó là một thứ gì đó trong phong cách, một khao khát bị kìm nén mà nàng đã chạm vào. Trong vòng vài tuần, nhiều cô gái điếm hạng sang bắt đầu đến thăm phòng của nàng và đội thử những chiếc mũ rơm mà nàng đã trang trí bằng ruy băng và lông vũ. So với những chiếc mũ phức tạp mà phụ nữ phải ghim vào tóc, chúng rất đơn giản và dễ đội. Giờ đây họ thả bước quanh thị trấn với những chiếc mũ do Chanel thiết kế trên đầu, và chẳng mấy chốc những người phụ nữ khác trong vùng đã dò hỏi xem họ có thể mua chúng ở đâu. Balsan đề nghị nàng sử dụng căn hộ của anh ta ở Paris, nơi nàng có thể bắt đầu làm thêm nhiều chiếc mũ và có lẽ sẽ bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Nàng vui vẻ nhận lời.
Ít lâu sau, một người đàn ông khác bước vào cuộc đời nàng - một người Anh giàu có tên là Arthur Capel, bị kích thích bởi phong cách mới lạ và những tham vọng lớn của nàng. Họ trở thành tình nhân của nhau. Capel bắt đầu giới thiệu những phu nhân quý tộc bạn của anh tới xưởng mũ của Coco, và chẳng bao lâu sau đó, những chiếc mũ của nàng đã trở thành một cơn sốt. Cùng với những chiếc mũ, nàng bắt đầu bán một số quần áo tự thiết kế, tất cả đều có tính chất ái nam ái nữ giống như khi nàng tự mặc, được làm từ thứ vải jersey rẻ nhất nhưng dường như mang đến một kiểu di chuyển thoải mái rất khác so với các kiểu đang thịnh hành. Capel khuyến khích nàng mở một cửa hàng ở thị trấn duyên hải Deauville, nơi tất cả những người Paris sành điệu tới để nghỉ hè. Hóa ra đó là một ý tưởng tuyệt vời: Ở đó, trong cái thị trấn tương đối nhỏ đầy những kẻ thích quan sát mọi người và những phụ nữ hợp thời trang nhất, nàng có thể gây ra một cơn chấn động.
Nàng gây sốc cho cư dân địa phương nhờ thấy được vô số nhu cầu. Những người phụ nữ chưa từng làm điều như thế, và y phục bơi cho phụ nữ hầu như không có, vì vậy nàng đã tự tạo ra nó từ cùng một loại vải jersey. Trong vòng vài tuần, nhiều người phụ nữ đã tới cửa tiệm của nàng để mua chúng. Nàng thong dong bước qua thị trấn Deauville, mặc thứ y phục đặc biệt của chính mình - giàu nữ tính, dễ di chuyển, và hơi khiêu khích vì chúng bó sát lấy cơ thể. Nàng trở thành đề tài tán gẫu của thị trấn. Nhiều phụ nữ cực kỳ muốn khám phá tủ quần áo của nàng. Nàng tiếp tục ứng biến với trang phục nam giới để tạo ra những phong cách mới. Nàng lấy một chiếc áo ấm của Capel và cắt nó ra, thêm vào một số nút và tạo ra một phiên bản hiện đại của chiếc áo ấm dành cho phụ nữ. Kiểu áo đó trở thành một đam mê điên cuồng lúc bấy giờ. Nàng tự cắt ngắn mái tóc, biết rằng nó hợp với gương mặt của nàng, và đột nhiên điều này trở thành xu hướng mới. Cảm nhận được động lực, nàng tặng quần áo miễn phí cho những phụ nữ xinh đẹp và có quan hệ rộng, tất cả đều cắt tóc theo kiểu của nàng. Khi tham dự những bữa tiệc được mong đợi nhất, tất cả những phụ nữ này đều trông giống như những bản sao chính xác của Chanel; niềm khát khao đối với phong cách mới này lan rộng, vượt ra khỏi phạm vi thị trấn và đến tận Paris.
Đến năm 1920, nàng đã trở thành một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu trên thế giới và là người tạo ra xu hướng lớn nhất trong thời đại của mình. Quần áo của nàng trở thành đại diện cho một kiểu phụ nữ mới - tự tin, khiêu khích và hơi nổi loạn. Mặc dù chúng được sản xuất với giá thành thấp và vẫn sử dụng chất liệu vải jersey, nàng đã bán một số váy áo với giá cực cao, và những người phụ nữ giàu có sẵn sàng trả tiền để chia sẻ hơi hướng thần bí của Chanel. Nhưng sự bồn chồn cũ của nàng nhanh chóng quay trở lại. Nàng muốn một cái gì đó khác, một cái gì đó lớn hơn, một cách thức tiếp cận phụ nữ thuộc mọi tầng lớp nhanh hơn nữa. Để thực hiện ước mơ này, nàng đã quyết định một chiến lược khác thường nhất - nàng sẽ chế tạo và tung ra loại nước hoa của riêng mình.
Vào thời điểm đó, việc một công ty thời trang tự chế tạo một loại nước hoa riêng là khá bất thường, và chưa ai từng nghe thấy nó được quan tâm đến thế. Nhưng Chanel đã có một kế hoạch. Nước hoa này sẽ đặc biệt như y phục của nàng nhưng thanh tao hơn, nói theo nghĩa đen là thứ gì đó trong không khí sẽ kích thích đàn ông lẫn phụ nữ, và sẽ lan tỏa đến người mong muốn sở hữu nó. Để thực hiện điều này, nàng sẽ đi theo hướng trái ngược với tất cả các loại nước hoa khác từng có, vốn liên quan đến một số mùi hương hoa tự nhiên. Thay vì thế, nàng muốn tạo ra thứ gì đó không thể nhận dạng như là một loại hoa cụ thể nào. Nàng muốn nó có mùi giống như “một bó hoa trừu tượng”, một thứ gì đó dễ chịu nhưng hoàn toàn mới lạ. Hơn bất kỳ loại nước hoa nào khác, nó sẽ có mùi khác nhau ở mỗi người phụ nữ. Ngoài ra, nàng quyết định đặt cho nó một cái tên khác thường nhất. Nước hoa thời đó có những cái tên rất thơ mộng, lãng mạn. Thay vì thế, nàng sẽ lấy tên của mình đặt cho nó, kèm theo một con số đơn giản, Chanel số 5, như thể đó là một chế phẩm khoa học. Nàng đóng gói nước hoa trong một cái chai hiện đại kiểu dáng đẹp và lồng vào nhãn hiệu logo mới của nàng, C’s. Nó không giống như bất thứ thứ gì khác ngoài thị trường.
Để ra mắt loại nước hoa này, nàng quyết định tiến hành một chiến dịch ngấm ngầm. Nàng bắt đầu bằng cách xịt mùi hương khắp nơi trong cửa hàng của mình ở Paris. Nó tràn ngập bầu không khí. Những người phụ nữ cứ hỏi nó là gì và nàng giả vờ như không biết. Sau đó, nàng nhét những chai nước hoa không nhãn mác vào túi xách của những khách hàng giàu sang và có quan hệ rộng nhất của mình. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu nói về mùi hương mới lạ này, khá ám ảnh và không thể xác định nó mang mùi thơm của bất kỳ loài hoa nào từng được biết. Lời đồn về một sáng tạo khác của Chanel bắt đầu lan nhanh như đám cháy rừng và những người phụ nữ nhanh chóng xuất hiện tại cửa hàng của nàng, nài nỉ được mua loại nước hoa mà giờ đây nàng bắt đầu kín đáo bày trên kệ. Trong vài tuần đầu tiên, số sản phẩm đó đã bán hết sạch. Chưa từng có chuyện như thế này xảy ra trong ngành sản xuất nước hoa, và nó tiếp tục là loại nước hoa thành công nhất trong lịch sử, mang tới cho nàng cả một gia tài.
Trong hai thập kỷ tiếp theo, công ty của Chanel giữ địa vị tối cao trong thế giới thời trang, nhưng trong Thế chiến thứ 2, bà ngả theo chủ nghĩa phát xít, ở lại Paris trong thời kỳ phát xít Đức chiếm đóng và đứng về phía họ. Bà đã đóng cửa hàng của mình từ đầu cuộc chiến, và đến cuối cuộc chiến, bà hoàn toàn bị thất sủng trong mắt của những người Pháp do thái độ chính trị của mình. Nhận thức được điều này và có lẽ cảm thấy xấu hổ, bà trốn sang Thụy Sĩ và tiếp tục cuộc sống tự lưu đày ở đó. Tuy nhiên, đến năm 1953, bà cảm thấy không những cần phải trở về nước mà còn phải thực hiện một điều gì đó thậm chí còn lớn lao hơn. Dù lúc này đã 70 tuổi, bà vẫn cảm thấy chán ghét những xu hướng mới nhất của thời trang, vốn đã quay trở lại với sự hạn chế và cầu kỳ của y phục nữ mà bà từng tìm cách phá hủy. Có lẽ điều này cũng báo hiệu cho sự trở lại với vai trò phụ thuộc nhiều hơn của phụ nữ. Đối với Chanel, đó sẽ là thử thách cao nhất - sau 14 năm không hoạt động, giờ đây bà đã bị lãng quên. Không ai còn nghĩ về bà với tư cách một người tạo ra xu hướng. Hầu như bà sẽ phải làm lại tất cả từ đầu.
Động thái đầu tiên của bà là khuyến khích những tin đồn rằng bà đang lên kế hoạch trở lại, nhưng bà không tổ chức những cuộc phỏng vấn. Bà muốn kích thích lời đồn đại và sự phấn khích, nhưng tự bao quanh mình bằng một sự bí ẩn. Chương trình mới của bà ra mắt vào năm 1954, và một đám đông khổng lồ đã đến chật cửa hàng của bà để xem, chủ yếu là vì tò mò. Gần như ngay lập tức, họ có một cảm giác thất vọng. Những bộ y phục đều là sự lặp lại các phong cách hồi thập niên 1930 của bà với một vài nét mới. Tất cả các cô người mẫu đều trông giống Chanel và bắt chước cách bước đi của bà. Đối với khán giả, Chanel dường như là một người phụ nữ bị nhốt chặt một cách vô vọng trong một quá khứ sẽ không bao giờ quay lại. Những bộ y phục có vẻ lạc hậu và báo giới lên tiếng bêu rếu bà, đồng thời lật lại hồ sơ về những mối quan hệ với phe phát xít của bà trong chiến tranh.
Đối với hầu hết bất kỳ nhà thiết kế nào, đây sẽ là một đòn tàn khốc, nhưng bà tỏ ra bình thản một cách khác thường với tất cả những điều này. Như mọi khi, bà đã có một kế hoạch và bà biết rõ [hiệu quả của nó] hơn. Bà đã xác định rõ từ trước cuộc ra mắt tại Paris rằng Hoa Kỳ sẽ là mục tiêu của dòng y phục mới này. Phụ nữ Mỹ phản ánh rõ nét nhất sự nhạy bén của bà - có tinh thần thể thao, thích di chuyển dễ dàng, không cầu kỳ kiểu cách và rất thiết thực. Và họ có nhiều tiền để chi tiêu hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Quả nhiên dòng y phục mới này đã tạo ra một đợt chấn động ở Hoa Kỳ. Ít lâu sau, người Pháp bắt đầu giảm bớt những lời chỉ trích. Trong vòng một năm sau khi trở về, bà đã tái khẳng định lại bản thân với tư cách nhà thiết kế quan trọng nhất trên thế giới, và lúc này thời trang quay trở lại với những hình thức đơn giản và cổ điển hơn mà bà luôn đề cao. Khi Jacqueline Kennedy(55) bắt đầu mặc bộ y phục do bà thiết kế trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, đó là biểu tượng rõ ràng nhất của quyền lực mà Chanel đã giành lại.
Khi đã khôi phục lại vị trí đỉnh cao của mình, bà hé lộ một thực tế khác vốn trái ngược với thời đại và ngành thời trang. Vi phạm bản quyền là một vấn đề lớn trong thời trang, vì những hàng giả kém chất lượng của những mẫu thiết kế thành công sẽ xuất hiện trên toàn thế giới sau một buổi trình diễn. Các nhà thiết kế cẩn thận bảo vệ tất cả các bí mật của họ và đấu tranh với mọi hình thức bắt chước thông qua các tòa án. Chanel đã làm điều ngược lại. Bà hoan nghênh mọi dạng người tới tham dự các chương trình của mình và cho phép họ chụp ảnh. Bà biết điều này sẽ chỉ khuyến khích nhiều người kiếm sống bằng cách tạo ra các phiên bản rẻ tiền của các mẫu thiết kế của bà, nhưng bà muốn điều này. Thậm chí bà còn mời những phụ nữ giàu có đưa thợ may của họ tới; những người này sẽ phác thảo các mẫu thiết kế và sau đó tạo ra các bản sao của chúng. Hơn cả việc kiếm tiền, điều bà mong muốn nhất là lan tỏa các mẫu thời trang của mình tới mọi nơi, để cảm thấy bản thân và công việc của mình trở thành đối tượng mong muốn của phụ nữ thuộc mọi tầng lớp và mọi quốc gia. Đó sẽ là sự phục thù cuối cùng cho cô gái đã lớn lên trong sự bỏ mặc, không được yêu thương và bị xa lánh. Bà sẽ may y phục cho nhiều triệu phụ nữ; dáng vẻ của bà, dấu ấn của bà sẽ được nhìn thấy ở mọi nơi - như thật sự nó đã diễn ra vài năm sau khi bà quay lại.
Diễn dịch: Vào khoảnh khắc Chanel thử mặc y phục của Etienne Balsan, và gợi ra một loại chú ý mới, một điều gì đó đã diễn ra trong bộ não của bà và sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời bà. Trước đó, bà luôn thèm muốn một thứ gì đó có tính chất vi phạm quy ước vốn kích thích trí tưởng tượng của bà. Xã hội không thể chấp nhận được việc một cô gái mồ côi thấp kém lại khao khát hòa nhập với tầng lớp thượng lưu. Nữ nghệ sĩ và gái điếm hạng sang không phải là những vai trò phù hợp để theo đuổi, nhất là đối với một người từng được nuôi dưỡng trong một tu viện.
Lúc bấy giờ, khi cưỡi ngựa quanh tòa lâu đài với cái quần cưỡi ngựa và cái mũ rơm rộng vành, bà đột nhiên trở thành đối tượng thèm muốn của những người khác. Và họ bị thu hút bởi tính chất vi phạm quy ước trong y phục, sự cố tình lảng tránh vai trò giới tính của bà. Thay vì bị nhốt trong thế giới đầy mơ mộng và tưởng tượng của mình, bà có thể là người kích thích những tưởng tượng đó ở những người khác. Tất cả những gì cần thiết là đảo ngược quan điểm của bà - suy nghĩ tới khán giả trước tiên và lên chiến lược về cách lợi dụng trí tưởng tượng của họ. Những đối tượng mà bà khao khát từ tấm bé đều khá mơ hồ, khó nắm bắt và có tính chất cấm kỵ. Đó là sức quyến rũ của chúng. Đó là bản chất của lòng khao khát của con người. Bà chỉ cần xoay nó lại và kết hợp những yếu tố đó vào những đối tượng mà bà tạo ra.
Đây là cách bà thực hiện phép lạ đó: Đầu tiên, bà tự cuộn mình lại cùng với những gì bà tạo ra với một thứ hào quang bí ẩn. Bà không bao giờ nói về tuổi thơ nghèo khó. Bà đã bịa đặt vô số câu chuyện mâu thuẫn về quá khứ của mình. Không ai thật sự biết bất cứ điều gì cụ thể về bà. Bà cẩn thận kiểm soát số lần xuất hiện trước công chúng của mình, và bà biết giá trị của việc biến mất trong một thời gian. Bà không bao giờ tiết lộ công thức của loại nước hoa hoặc quá trình sáng tạo nói chung của mình. Logo hấp dẫn một cách kỳ lạ của bà được thiết kế để kích thích những sự diễn suy. Tất cả những điều này tạo nên khoảng trống vô tận để công chúng tha hồ tưởng tượng và suy đoán về huyền thoại Coco. Thứ hai, bà luôn kết hợp các thiết kế của mình với một sự vi phạm quy ước mơ hồ. Những bộ y phục có một khía cạnh nam tính khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên nữ tính mang tính chất quyết định. Chúng mang đến cho các cô gái cảm giác rằng họ đang vượt qua một số ranh giới về giới tính - sự nới lỏng về mặt thể lý và tâm lý khỏi những gò ép. Những bộ y phục cũng tạo dáng nhiều hơn cho cơ thể, kết hợp sự di chuyển thoải mái với giới tính. Đây không phải là quần áo của mẹ bạn. Toàn bộ vẻ bên ngoài của Chanel là tuyên bố về tuổi trẻ và tính chất hiện đại. Một khi điều này diễn ra, những cô gái trẻ khó lòng cưỡng lại tiếng gọi của nó.
Rốt lại, ngay từ đầu bà đã chắc chắn rằng những bộ y phục của mình phải được nhìn thấy ở mọi nơi. Việc quan sát những người phụ nữ khác mặc những thứ y phục đó kích thích ham muốn cạnh tranh để đạt được điều tương tự và không bị bỏ rơi. Coco nhớ bà đã cực kỳ ham muốn những người đàn ông vốn đã bị kẻ khác chiếm giữ như thế nào. Họ đáng ham muốn là vì một kẻ nào đó khác đã ham muốn họ. Những xung lực cạnh tranh như thế rất mạnh mẽ trong tất cả chúng ta, và tất nhiên là ở những người phụ nữ.
Kỳ thực, những chiếc mũ rơm do bà thiết kế hồi đầu không khác gì những chiếc mũ thông thường mà bất cứ ai cũng có thể mua trong một cửa hàng bách hóa. Những bộ y phục đầu tiên do bà thiết kế được làm từ những chất liệu rẻ tiền nhất. Nước hoa Chanel số 5 là một hỗn hợp giữa mùi hương của các loại hoa thông thường, chẳng hạn hoa lài, và hóa chất, không có gì kỳ lạ hay đặc biệt. Chính phép lạ thuần túy mang tính chất tâm lý đã biến chúng thành những đối tượng kích thích những khát khao mãnh liệt được sở hữu chúng.
Thấu hiểu: Cũng giống như Chanel, bạn cần đảo ngược quan điểm của mình. Thay vì tập trung vào những gì bạn mong muốn và khao khát trên thế giới, bạn phải tự rèn luyện để tập trung vào người khác, vào những ham muốn bị kìm nén và những tưởng tượng không được đáp ứng của họ. Bạn phải tự rèn luyện để nhìn thấy cách họ cảm nhận về bạn và các đối tượng bạn tạo ra, như thể bạn đang nhìn vào chính mình và công việc của mình từ bên ngoài. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh gần như vô hạn để định hình nhận thức của mọi người về các đối tượng này và kích thích họ. Mọi người không muốn sự thật và sự trung thực, bất chấp chúng ta nghe thấy những điều phi lý đó được lặp đi lặp lại nhiều tới mức nào. Họ muốn trí tưởng tượng của họ được kích thích và vượt khỏi đời sống tầm thường vô vị của họ. Họ muốn có sự ngẫu hứng và những đối tượng của lòng khao khát để thèm muốn và đạt tới. Hãy tạo ra xung quanh bạn và công việc của bạn một bầu không khí bí ẩn. Liên kết nó với một cái gì đó mới mẻ, không quen thuộc, kỳ lạ, tiến bộ và bị cấm kỵ. Đừng xác định thông điệp của bạn mà cứ để mặc cho nó mơ hồ. Tạo một ảo tưởng về sự hiện diện ở khắp nơi - đối tượng của bạn được nhìn thấy ở khắp nơi và được những người khác khao khát. Sau đó, hãy để niềm khao khát tiềm ẩn trong toàn bộ nhân loại thực hiện phần còn lại, tạo ra một phản ứng dây chuyền của lòng khao khát.
Cuối cùng tôi đã có những gì tôi muốn. Tôi có hạnh phúc không? Không hẳn vậy. Nhưng điều gì đã bị bỏ lỡ? Sự hoạt động thú vị đó, được ban tặng bởi lòng khao khát, không còn hiện hữu trong linh hồn tôi nữa…. Chà, chúng ta đừng tự lừa dối chính mình - lạc thú không nằm ở sự hoàn thành mà ở sự theo đuổi.
- Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Những giải pháp đối với bản chất con người
Do bản chất, chúng ta không dễ dàng hài lòng với hoàn cảnh của mình. Do một lực lượng ngoan cố nào đó bên trong chúng ta, ngay khoảnh khắc chúng ta sở hữu một thứ gì đó hoặc có được cái chúng ta muốn, tâm trí của chúng ta bắt đầu trôi giạt tới một thứ gì đó mới mẻ và khác biệt, tưởng tượng rằng chúng ta có thể có một thứ tốt hơn. Đối tượng mới này càng xa xôi và không thể đạt được, chúng ta càng mong muốn có được nó. Có thể gọi đây là hội chứng “cỏ ở phía bên kia hàng rào lúc nào cũng xanh hơn”(56), vốn là một ảo tưởng thị giác có tính chất tâm lý - nếu chúng ta tới quá gần bãi cỏ đó, quá gần đối tượng mới đó, chúng ta thấy rằng nói cho cùng thật sự nó không xanh cho lắm.
Hội chứng này có nguồn gốc rất sâu sắc trong bản chất của chúng ta. Có thể tìm thấy ví dụ được ghi lại sớm nhất trong Kinh Cựu Ước, ở câu chuyện về cuộc di dân khỏi Ai Cập. Được Thiên Chúa chọn để đưa người Do Thái đến miền đất hứa, Moses dẫn họ vào vùng hoang dã, nơi họ sẽ lang thang trong suốt 40 năm. Ở Ai Cập, người Do Thái đã từng làm nô lệ và cuộc sống của họ rất khó khăn. Tuy nhiên, một khi phải chịu đựng những khó khăn trên sa mạc, họ đột nhiên trở nên luyến tiếc cuộc sống trước đó. Khi họ đối mặt với nạn đói, Thiên Chúa đã ban cho họ bánh manna từ trời, nhưng họ chỉ nhận thấy chúng không thể nào so được với những quả dưa, dưa chuột và thịt súc vật ngon lành mà họ đã biết ở Ai Cập. Không mấy phấn khởi với các phép lạ khác của Thiên Chúa (chẳng hạn như việc tách đôi dòng nước Hồng Hải), họ quyết định đúc một con bê bằng vàng và thờ phụng nó, nhưng khi Moses trừng phạt họ vì điều này, họ nhanh chóng từ bỏ sự quan tâm tới ngẫu tượng mới này.
Trên suốt quãng đường đi, họ cứ kêu ca phàn nàn, khiến cho Moses vô cùng nhức đầu. Đám đàn ông mê tít những phụ nữ nước ngoài; mọi người tiếp tục tìm kiếm một đối tượng sùng bái mới để đi theo. Bản thân Thiên Chúa cũng bực mình vì sự bất mãn vô tận của họ đến nỗi ngài cấm cả thế hệ này, kể cả Moses, không bao giờ được vào Đất Hứa. Nhưng thậm chí sau khi thế hệ tiếp theo đã sống ổn định ở xứ sở của sữa và mật ong, sự càu nhàu vẫn tiếp tục không suy giảm. Bất chấp những gì họ đã có, họ vẫn mơ ước một thứ gì đó tốt hơn ở chân trời.
Gần gũi hơn, có thể nhìn thấy hội chứng này hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta liên tục nhìn vào những người khác, dường như họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chúng ta - cha mẹ họ yêu thương họ hơn, sự nghiệp của họ thú vị hơn, cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Có thể chúng ta đang có một mối quan hệ hoàn toàn thỏa mãn, nhưng tâm trí của chúng ta liên tục lang thang hướng tới một cá nhân mới mẻ, một người nào đó không có những thiếu sót của bạn đời của chúng ta, hoặc chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta mơ ước thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của mình bằng cách đi du lịch đến một nền văn hóa xa lạ, nơi mọi người sống hạnh phúc so với thành phố bẩn thỉu nơi chúng ta đang sống. Khi có một công việc, chúng ta hình dung ra một công việc nào đó tốt hơn. Trên bình diện chính trị, chính phủ của chúng ta tham nhũng và chúng ta cần một số thay đổi thật sự, có lẽ là một cuộc cách mạng. Trong cuộc cách mạng này, chúng ta tưởng tượng ra một xã hội thật sự không tưởng để thay thế cho thế giới không hoàn hảo mà chúng ta đang sống. Chúng ta không hề nghĩ tới đại đa số các cuộc cách mạng trong lịch sử với những kết quả gần giống hệt như nhau, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.
Trong tất cả các trường hợp này, nếu tới gần hơn với những người mà chúng ta ghen tị, với gia đình được cho là hạnh phúc đó, với người đàn ông hay người phụ nữ khác mà chúng ta thèm muốn, với những người dân bản xứ xa lạ trong một nền văn hóa mà chúng ta muốn biết, với công việc tốt hơn đó, với xã hội không tưởng đó, chúng ta sẽ thấy rõ nó chỉ là ảo tưởng. Và thông thường, khi chúng ta hành động theo những mong muốn này, chúng ta nhận ra điều này với nỗi thất vọng, nhưng nó vẫn chẳng thay đổi hành vi của chúng ta. Đối tượng tiếp theo lấp lánh ở đằng xa, đối tượng sùng bái xa lạ tiếp theo hoặc một kế hoạch làm giàu nhanh chóng chắc chắn sẽ quyến rũ chúng ta.
Một trong những ví dụ nổi bật nhất của hội chứng này là cách chúng ta nhìn lại thời thơ ấu của mình khi nó đã lùi vào quá khứ. Hầu hết chúng ta đều nhớ tới một thời vàng son, đầy những cuộc vui đùa và niềm phấn khích. Khi chúng ta lớn tuổi hơn, nó càng trở nên tuyệt vời hơn trong trí nhớ của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta dễ dàng quên đi những lo lắng, bất an và đau đớn đã từng làm cho chúng ta khốn khổ trong thời thơ ấu và có khả năng xâm chiếm gần trọn tâm trí của chúng ta hơn so với những niềm vui thú thoáng qua mà chúng ta nhớ tới. Nhưng bởi vì tuổi trẻ của chúng ta là một đối tượng mỗi lúc một xa xăm hơn khi chúng ta già đi, chúng ta có thể lý tưởng hóa nó và thấy nó xanh hơn cả màu xanh.
Một hội chứng như vậy có thể được giải thích bởi ba phẩm chất của bộ não con người. Phẩm chất đầu tiên gọi là sự cảm ứng (induction), cách thức một điều gì đó tích cực tạo ra một hình ảnh tiêu cực tương phản trong tâm trí của chúng ta. Điều này dễ thấy rõ nhất trong hệ thị giác của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một màu nào đó - chẳng hạn màu đỏ hoặc màu đen - nó có xu hướng tăng cường nhận thức của chúng ta về màu đối lập ở xung quanh chúng ta, trong trường hợp này là màu xanh lá cây hoặc màu trắng. Khi nhìn vào một vật thể màu đỏ, thông thường chúng ta có thể thấy một quầng sáng màu xanh lá cây hình thành xung quanh nó. Nói chung, tâm trí hoạt động thông qua những sự tương phản. Chúng ta có thể hình thành những khái niệm về một thứ gì đó bằng cách ý thức về thứ tương phản với nó. Bộ não liên tục lật lại những sự tương phản này.
Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy hoặc tưởng tượng ra một thứ gì đó, tâm trí của chúng ta không thể không nhìn thấy hay tưởng tượng ra thứ tương phản với nó. Nếu nền văn hóa của chúng ta cấm chúng ta nghĩ tới một ý tưởng cụ thể hoặc ấp ủ một mong muốn cụ thể, sự cấm kỵ đó lập tức mang tới tâm trí chính thứ chúng ta bị cấm. Mỗi không làm lóe lên một có tương ứng. (Chính sự cấm đoán sách báo khiêu dâm hồi thời Nữ hoàng Victoria ở Anh đã tạo ra ngành công nghiệp khiêu dâm đầu tiên). Chúng ta không thể kiểm soát sự dao động này trong tâm trí giữa các tương phản. Sự dao động này khiến chúng ta nghĩ tới và sau đó mong muốn đúng thứ mà chúng ta không có.
Thứ hai, sự tự mãn sẽ là một đặc tính tiến hóa nguy hiểm cho một loài động vật có ý thức như con người. Nếu những tổ tiên thời kỳ đầu của chúng ta có xu hướng cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, họ sẽ không đủ nhạy bén với những nguy hiểm có thể lẩn lút trong những môi trường an toàn hiển nhiên nhất. Chúng ta sống sót và phát triển là nhờ có ý thức cảnh giác liên tục, vốn khiến cho chúng ta phải suy nghĩ và tưởng tượng ra nhưng yếu tố tiêu cực có thể xảy ra trong bất kỳ tình huống nào. Chúng ta không còn sống trong những thảo nguyên hay những khu rừng đầy những dã thú đe dọa đến tính mạng và những nguy hiểm tự nhiên, nhưng bộ não của chúng ta được nối kết như thể chúng ta vẫn còn sống trong điều kiện này. Do đó, chúng ta có xu hướng thiên về một định kiến tiêu cực liên tục, thường được thể hiện một cách có ý thức thông qua sự phàn nàn và kêu ca.
Cuối cùng, những gì có thật và những gì tưởng tượng ra đều được trải nghiệm tương tự như nhau trong bộ não. Điều này đã được chứng minh thông qua nhiều thí nghiệm khác nhau, trong đó những đối tượng vốn đang tưởng tượng một thứ gì đó sẽ tạo ra hoạt động điện và hóa học trong não của họ, rất giống với khi họ thật sự sống với những gì họ đang tưởng tượng, tất cả điều này được thể hiện qua ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI). Thực tế có thể khá khắc nghiệt và đầy những giới hạn cùng nhiều vấn đề. Tất cả chúng ta phải chết. Mỗi ngày chúng ta già đi và kém mạnh mẽ hơn. Thành công đòi hỏi sự hy sinh và lao động cần mẫn. Nhưng trong trí tưởng tượng của chúng ta, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn này và nuôi dưỡng mọi dạng khả năng. Trí tưởng tượng của chúng ta về cơ bản là vô hạn. Và những gì chúng ta tưởng tượng có sức mạnh gần như những gì chúng ta thật sự trải nghiệm. Và vì vậy, chúng ta trở thành những sinh vật liên tục có xu hướng tưởng tượng một thứ gì đó tốt hơn hoàn cảnh hiện tại và cảm thấy một niềm vui nào đó trong việc thoát khỏi thực tế mà trí tưởng tượng của chúng ta mang lại.
Tất cả những điều này khiến cho hội chứng “cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào” là không thể tránh khỏi trong bản chất tâm lý của chúng ta. Không nên lên mặt dạy đời hay phàn nàn về thiếu sót khả dĩ này trong bản chất con người. Nó là một phần của đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, và nó có nhiều lợi ích. Đó là nguồn khả năng để suy nghĩ tới những khả năng mới và có hành động đổi mới. Nó là thứ biến trí tưởng tượng của chúng ta thành một công cụ rất hữu hiệu. Mặt khác, nó là chất liệu mà từ đó chúng ta có thể khuấy động, kích thích và quyến rũ mọi người.
Biết cách vận dụng sự khao khát tự nhiên của mọi người là một nghệ thuật muôn thuở mà chúng ta phụ thuộc vào trong mọi hình thức thuyết phục. Vấn đề chúng ta đang đối mặt hiện nay không phải là mọi người đột nhiên ngừng khao khát mà hoàn toàn ngược lại: Chúng ta đang đánh mất sự kết nối với nghệ thuật này và sức mạnh đi cùng với nó.
Chúng ta nhìn thấy chứng cứ của điều này trong nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự oanh tạc và bão hòa [thông tin]. Những nhà quảng cáo bao trùm chúng ta với những thông điệp và sự hiện diện thương hiệu của họ, hướng dẫn chúng ta tới chỗ này chỗ nọ để nhấp chuột và mua. Những cuốn phim quật dùi cui lên đầu chúng ta, tấn công các giác quan của chúng ta. Các chính khách là những bậc thầy trong việc khuấy động và khai thác sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nhưng họ không biết cách khơi dậy trí tưởng tượng về tương lai của chúng ta. Trong tất cả các trường hợp này, sự tinh tế bị hy sinh, và tất cả những điều này có tác dụng chung là làm chai cứng trí tưởng tượng của chúng ta, vốn ngấm ngầm khát khao một cái gì đó khác.
Chúng ta cũng nhìn thấy chứng cứ của điều này trong các mối quan hệ cá nhân. Ngày càng có nhiều người tin rằng những người khác khao khát họ chỉ vì họ là ai. Điều này có nghĩa là tiết lộ càng nhiều càng tốt về bản thân họ, phơi bày tất cả những điều họ thích và không thích, và làm cho họ càng trở nên quen thuộc càng tốt. Họ không chừa lại chỗ trống nào cho trí tưởng tượng hay sự ngẫu hứng, và khi người đàn ông hay phụ nữ mà họ muốn làm mất đi sự hứng thú đối với họ, họ lên mạng để nói về sự nông cạn của đàn ông hoặc sự vô trách nhiệm của phụ nữ. Khi ngày càng quan tâm tới chính mình (xem chương 2), chúng ta thấy việc đi vào tâm lý của người khác để hình dung xem họ muốn gì ở chúng ta thay vì chúng ta muốn gì ở họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Thấu hiểu: Mọi người có thể chỉ tới tất cả những điều này như chứng cứ cho thấy loài người chúng ta đang trở nên thật thà và trung thực hơn, nhưng bản chất con người không thay đổi trong phạm vi vài thế hệ. Mọi người đã trở nên rõ ràng và thẳng thắn hơn không phải từ một tiếng gọi đạo đức sâu sắc nào đó mà từ sự quan tâm tới chính mình đang gia tăng và sự lười biếng nói chung. Không cần phải nỗ lực để chỉ đơn giản là chính mình hay để tung ra thông điệp của mình. Và sự thiếu nỗ lực chỉ đơn giản dẫn tới sự thiếu ảnh hưởng đối với tâm lý của những người khác. Điều đó có nghĩa là sự quan tâm tới bạn của mọi người sẽ rất mỏng manh. Sự chú ý của họ sẽ nhanh chóng dịch chuyển và bạn sẽ không nhìn thấy lý do cho việc này. Đừng nuốt chửng thứ đạo đức dễ dãi của thời đại này, vốn thôi thúc sự trung thực với cái giá là được khát khao. Hãy đi theo hướng ngược lại. Với rất ít người hiểu được nghệ thuật để trở nên đáng khát khao, nó mang đến cho bạn cơ hội vô tận để tỏa sáng và khai thác trí tưởng tượng bị kìm nén của mọi người.
Những chiến lược để kích thích sự khát khao
Yếu tố then chốt để làm cho quy luật này có hiệu quả với bạn là khách quan hóa bản thân và những gì bạn tạo ra. Thông thường bạn bị khóa chặt trong những ý tưởng và ước mơ của chính mình. Bạn tưởng tượng mọi người sẽ yêu thương và tôn trọng bạn vì chính con người bạn. Bạn tin rằng những gì bạn tạo ra sẽ kích thích mọi người một cách tự nhiên. Nói cho cùng, bạn đã đầu tư rất nhiều nỗ lực và rất có triển vọng thành công. Nhưng những người khác không nhìn thấy điều này. Đối với họ, bạn chỉ là một cá nhân trong số những cá nhân khác, và với tư cách một cá nhân, bạn khơi gợi sự tò mò và phấn khích hoặc sự thờ ơ, thậm chí là sự thù địch. Họ phóng chiếu vào bạn những tưởng tượng và thành kiến riêng của họ. Sau khi được công bố, tác phẩm của bạn cũng là một đối tượng hoàn toàn tách biệt với những hy vọng và ước mơ của riêng bạn, và nó khơi gợi những cảm xúc yếu đuối hoặc mạnh mẽ. Ở mức độ bạn có thể nhìn thấy bản thân và những gì bạn tạo ra như những đối tượng mà mọi người cảm nhận theo cách riêng của họ, bạn có khả năng thay đổi nhận thức của họ và tạo ra những đối tượng của sự khát khao.
Sau đây là ba chiến lược chính để tạo ra những đối tượng đó.
Biết cách thức và thời điểm để rút lui
Đây là yếu tố cốt lõi của nghệ thuật này. Bạn hiện diện, mọi người nhìn thấy và diễn dịch. Nếu bạn quá lộ liễu, nếu mọi người có thể xét đoán bạn quá dễ dàng và hiểu bạn, nếu bạn thể hiện nhu cầu của mình quá rõ ràng, thì họ sẽ bắt đầu, một cách vô thức, có một mức độ thiếu tôn trọng; theo thời gian họ sẽ mất hứng thú. Sự hiện diện của bạn phải điểm xuyết chút ít vẻ lãnh đạm, như thể bạn cảm thấy bạn có thể hành động mà không cần tới những người khác. Điều này báo hiệu với mọi người rằng bạn tự cho là mình xứng đáng được tôn trọng, điều này sẽ nâng cao giá trị của bạn trong mắt họ một cách vô thức. Nó khiến cho mọi người muốn đuổi theo bạn. Chút ít vẻ lãnh đạm này là hình thức rút lui đầu tiên mà bạn phải thực hành. Thêm vào đó chút ít trống rỗng và mơ hồ về việc bạn là ai. Những ý kiến, giá trị và thị hiếu của bạn không bao giờ quá rõ ràng với mọi người. Điều này cho họ chỗ trống để đọc ở bạn những gì họ muốn. Những ngôi sao điện ảnh là những bậc thầy trong việc này. Họ biến gương mặt và sự hiện diện của họ thành những màn hình mà trên đó mọi người có thể phóng chiếu những tưởng tượng của chính họ. Nói chung, điều bạn mong muốn là tạo ra một bầu không khí bí ẩn và kích thích những sự diễn dịch.
Một khi bạn cảm thấy rằng bạn đã tham gia vào trí tưởng tượng của mọi người, rằng bạn đã cắm được những cái móc vào người họ, bạn phải biết cách vắng mặt và rút lui về mặt thể chất. Bạn chưa sẵn sàng đến thế. Một ngày hoặc một tuần có thể trôi qua mà không có sự hiện diện của bạn. Bạn tạo ra một cảm giác trống rỗng bên trong họ, một cảm giác đau đớn. Bạn xâm chiếm chỗ trống tinh thần ngày càng tăng của họ trong những lần vắng mặt này. Họ sẽ mong muốn bạn nhiều hơn chứ không phải ít hơn.
Ca sĩ Michael Jackson đã chơi trò này tới mức hoàn hảo ở cấp độ xã hội. Anh ý thức một cách sâu sắc về tính chất nguy hiểm của sự bão hòa thị trường với âm nhạc và những lần xuất hiện trước công chúng của mình. Anh sắp xếp những đợt phát hành các album của mình, khiến công chúng thèm khát nhiều hơn. Anh cẩn thận kiểm soát tần suất của các cuộc phỏng vấn và biểu diễn của mình và không bao giờ nói về ý nghĩa của ca từ của mình hoặc truyền bá bất kỳ thông điệp công khai nào. Thỉnh thoảng anh chỉ thị cho những nhà quảng cáo của mình tiết lộ với báo giới một số câu chuyện mới xung quanh anh, chẳng hạn việc anh sử dụng các phòng cao áp như một cách để duy trì sự trẻ trung vĩnh cửu. Anh sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận những câu chuyện này và báo chí sẽ phát cuồng. Anh là người châm ngòi cho những câu chuyện và tin đồn, nhưng không có gì cụ thể. Thông qua chiêu trò khó nắm bắt mang tính chiến lược này, anh đã biến mình thành một đối tượng của sự khao khát liên tục - cả để hiểu biết về anh nhiều hơn lẫn để sở hữu những sản phẩm âm nhạc của anh.
Với tác phẩm bạn sản xuất, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng thèm muốn tương tự. Luôn để cho phần giới thiệu và thông điệp tương đối mở. Mọi người có thể diễn dịch theo nhiều cách khi đọc tác phẩm của bạn. Không bao giờ xác định chính xác họ nên tiếp nhận hoặc sử dụng nó như thế nào. Đây là lý do tại sao tác phẩm của những nhà soạn kịch vĩ đại như Shakespeare và Chekhov đã tồn tại trong suốt nhiều thế kỷ và luôn có vẻ rất mới mẻ và thú vị; mỗi thế hệ có thể đọc trong những vở kịch những gì họ muốn. Những nhà văn này đã mô tả các yếu tố muôn thuở của bản chất con người, nhưng không phán xét hay hướng khán giả đến những gì họ nên cảm nhận hoặc suy nghĩ. Hãy lấy đó làm hình mẫu cho bất cứ thứ gì bạn sản xuất.
Hãy ghi nhớ điều này: Trí tưởng tượng của chúng ta càng trở nên linh hoạt, chúng ta càng nhận được nhiều niềm vui từ nó. Khi còn nhỏ, nếu được tham dự một trò chơi với các hướng dẫn và quy tắc rõ ràng, chúng ta sẽ nhanh chóng mất hứng thú. Nhưng nếu trò chơi đó do chúng ta nghĩ ra hoặc có cấu trúc lỏng lẻo, cho phép chúng ta đưa ra những ý tưởng và tưởng tượng của riêng mình, niềm vui thích sẽ dài lâu hơn nhiều. Khi chúng ta xem một bức tranh trừu tượng gợi lên những giấc mơ hay mộng tưởng, hoặc xem một bộ phim không dễ diễn giải, hoặc nghe một câu chuyện cười hoặc quảng cáo mơ hồ, chúng ta là những người thực hiện việc diễn dịch, và chúng ta thấy thích thú khi có thể vận dụng trí tưởng tượng của mình theo cách này. Thông qua tác phẩm của bạn, bạn muốn kích thích niềm vui này cho mọi người ở mức độ tối đa.
Tạo ra những cuộc cạnh tranh sự mong muốn
Sự khao khát của con người không bao giờ là một hiện tượng cá nhân. Chúng ta là những sinh vật xã hội và những gì chúng ta muốn hầu như luôn phản ánh những gì người khác muốn. Điều này bắt nguồn từ những năm đầu đời của chúng ta. Chúng ta xem sự chú ý mà cha mẹ có thể dành cho chúng ta (đối tượng mà chúng ta khao khát đầu tiên) như một trò chơi có tổng bằng không (zero-sum game). Nếu anh chị em của chúng ta nhận được nhiều sự chú ý, thì chúng ta sẽ nhận được ít hơn. Chúng ta phải cạnh tranh với họ và với những người khác để có được sự chú ý và tình cảm. Khi chúng ta thấy anh chị em hoặc bạn bè của mình nhận được một thứ gì đó - một món quà hay một ân huệ - nó khơi gợi một mong muốn cạnh tranh để có được thứ tương tự. Nếu một cá nhân hoặc một đối tượng không được người khác mong muốn, chúng ta có xu hướng xem nó như một thứ gì đó bình thường hoặc không có gì thú vị - chắc chắn phải có điều gì đó không ổn với nó.
Điều này trở thành một khuôn mẫu trọn đời. Đối với một số người nó có tính chất công khai hơn. Trong các mối quan hệ, họ chỉ quan tâm đến những người đàn ông hoặc phụ nữ đã có người yêu hay bạn đời, những người rõ ràng được khao khát bởi một bên thứ ba. Mong muốn của họ là tước đoạt đối tượng được yêu thương này, chiến thắng người kia, một động lượng chắc chắn có nguồn gốc từ thời thơ ấu của họ. Nếu những người khác đang kiếm tiền thông qua một số mánh lới quảng cáo mới, họ không chỉ muốn tham gia mà còn muốn chiếm lĩnh thị trường của ngành này. Đối với một số khác, nó có tính chất tinh tế hơn. Họ thấy người khác sở hữu thứ gì đó có vẻ thú vị, và mong muốn của họ không phải là tước đoạt mà là chia sẻ và tham gia trải nghiệm. Ở một trong hai chiều hướng này, khi chúng ta nhìn thấy những người hay những thứ mà người khác mong muốn, nó sẽ gia tăng giá trị của họ.
Bạn phải học cách khai thác điều này. Nếu bằng cách nào đó bạn có thể tạo ấn tượng rằng những người khác mong muốn bạn hoặc công việc của bạn, bạn sẽ kéo mọi người vào dòng chảy của bạn mà không cần phải nói lời nào hoặc tự buộc mình gây chú ý. Họ sẽ đến với bạn. Bạn phải cố gắng bao quanh bản thân với hào quang xã hội này, hoặc ít nhất tạo ra một ảo tưởng.
Bạn có thể tạo ra hiệu ứng này theo nhiều cách. Bạn phải tìm cách xoay xở sao cho đối tượng của bạn được nhìn thấy hoặc nghe thấy ở mọi nơi, thậm chí khuyến khích vi phạm bản quyền nếu cần thiết, như Chanel đã làm. Bạn không trực tiếp can thiệp. Chắc chắn điều này sẽ khơi gợi một dạng thu hút có tính chất lan tỏa nào đó. Bạn có thể tăng tốc quá trình này bằng cách cung cấp những tin đồn hoặc câu chuyện về đối tượng thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau. Mọi người sẽ bắt đầu nói chuyện, và quảng cáo truyền miệng sẽ lan truyền hiệu ứng này. Ngay cả những bình luận tiêu cực hoặc tranh cãi cũng sẽ tạo được kết quả mong muốn, đôi khi còn tốt hơn cả lời khen ngợi. Nó sẽ cung cấp cho đối tượng của bạn một khía cạnh có tính chất kích thích và vi phạm quy ước. Dù sao đi nữa, mọi người sẽ bị lôi kéo về phía tiêu cực. Sự im lặng của bạn hoặc sự thiếu định hướng công khai của thông điệp sẽ cho phép mọi người phát cuồng với những câu chuyện và diễn giải của chính họ. Bạn cũng có thể nhờ những người quan trọng hoặc những người tạo ra thị hiếu nói về nó và rồi thổi bùng nó lên. Những gì bạn đang cung cấp, họ nói, rất mới mẻ, mang tính cách mạng, một cái gì đó chưa ai từng nhìn thấy hay nghe thấy trước đây. Bạn đang di chuyển trong tương lai, trong các xu hướng. Ở một thời điểm nhất định, nhiều người sẽ cảm thấy bị thu hút và sẽ không muốn bị bỏ rơi, điều này sẽ lôi kéo thêm nhiều người khác. Vấn đề duy nhất trong trò chơi này là trên thế giới ngày nay bạn sẽ gặp nhiều cạnh tranh đối với những hiệu ứng lan truyền này và công chúng rất hay thay đổi. Bạn phải là một bậc thầy không chỉ trong việc thiết lập các phản ứng dây chuyền này mà còn phải làm mới chúng hoặc tạo ra các phản ứng mới.
Với tư cách một cá nhân, bạn phải làm rõ rằng mọi người mong muốn bạn, rằng bạn có một quá khứ - không quá nhiều về nó để gây ngờ vực mà chỉ vừa đủ để báo hiệu rằng những người khác đã nhận ra rằng bạn đang mong muốn. Bạn muốn thể hiện một cách gián tiếp trong việc này. Bạn muốn họ nghe những câu chuyện về quá khứ của bạn. Bạn muốn họ thật sự nhìn thấy sự chú ý mà bạn nhận được từ những người đàn ông hay phụ nữ, tất cả những điều này, mà không cần nói lời nào. Bất kỳ tín hiệu rõ ràng hoặc có tính chất khoe khoang về điều này sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng.
Trong bất kỳ tình huống đàm phán nào, bạn phải luôn cố gắng đưa vào cuộc một bên thứ ba hoặc thứ tư: có thêm nhiều người để tranh giành các dịch vụ của bạn, tạo ra một cuộc cạnh tranh sự mong muốn. Điều này sẽ ngay lập tức nâng cao giá trị của bạn, không chỉ trong phạm vi một cuộc đấu thầu mà cả trong thực tế rằng mọi người sẽ nhìn thấy nhiều người khác thèm muốn bạn.
Sử dụng sự cảm ứng
Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại tự do tuyệt vời so với quá khứ, nhưng thực tế chúng ta sống trong một thế giới có nhiều quy định hơn bao giờ hết. Mọi động thái của chúng ta đều bị theo dõi bằng kỹ thuật số. Có nhiều luật hơn bao giờ hết, chúng điều chỉnh tất cả các khía cạnh của hành vi của con người. Sự đúng đắn về chính trị, vốn luôn tồn tại, có thể căng thẳng hơn bởi vì chúng ta đã trở nên quá dễ nhìn thấy trên phương tiện truyền thông xã hội. Một cách ngấm ngầm, hầu hết chúng ta đều cảm thấy bị quấy rầy hay nghiền nát bởi mọi sự câu thúc đối với hoạt động thể chất và tinh thần của chúng ta. Chúng ta khao khát những gì có tính chất vi phạm quy ước và vượt khỏi những giới hạn được đặt ra cho chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng bị thu hút về phía không hay có bị kiềm chế đó.
Bạn muốn liên kết đối tượng của mình với một cái gì đó hơi bất hợp pháp, độc đáo hoặc tiến bộ về chính trị. Chanel đã làm điều này với sự hấp dẫn mang tính chất ái nam ái nữ công khai và sự coi thường các vai trò giới tính của bà. Cuộc chiến giữa các thế hệ luôn là nguyên liệu chín muồi cho việc này. Những gì bạn đưa ra đều trái ngược một cách táo bạo với thế hệ ù lì trước đó. John Fitzgerald Kennedy đã làm điều này bằng cách đứng lên chống lại thập niên 1950 và kỷ nguyên Eisenhower - một thời đại của sự tuân thủ nghiêm ngặt. Ngược lại, bỏ phiếu cho ông có nghĩa là tuổi trẻ, sức sống và một nam tính từng bị mất. Thực chất, ông đã khai thác sự phẫn nộ bí mật đối với nhân vật người cha và khao khát có tính chất vi phạm quy ước để thoát khỏi ông ta. Khao khát này luôn tiềm ẩn trong giới trẻ, và nó luôn gắn liền với một yếu tố cấm kỵ.
Một mong muốn bất hợp pháp mà hầu hết tất cả mọi người đều chia sẻ là tính tò mò bệnh hoạn. Việc nhìn trộm vào cuộc sống riêng tư của kẻ khác vi phạm những cấm kỵ nghiêm ngặt của xã hội về quyền riêng tư, nhưng mọi người đều mong muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa của kẻ khác. Sân khấu và điện ảnh phụ thuộc vào những ham muốn tò mò bệnh hoạn này. Họ đặt chúng ta vào trong phòng của mọi người, và chúng ta trải nghiệm điều này như thể chúng ta đang theo dõi mọi người. Bạn có thể kết hợp điều này vào công việc của mình bằng cách tạo ấn tượng rằng bạn đang tiết lộ những bí mật thật sự không nên chia sẻ. Một số người sẽ bị xúc phạm nhưng mọi người sẽ nổi máu tò mò. Đây có thể là những bí mật về bản thân bạn và cách bạn hoàn thành những gì bạn đã làm, hoặc có thể về những người khác, những gì xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín của những người có quyền lực và luật pháp mà họ điều hành.
Trong mọi trường hợp, những gì bạn đưa ra phải mới mẻ, không quen thuộc và kỳ lạ, hoặc ít nhất được thể hiện như thế. Sự tương phản với những gì ở ngoài kia, vốn theo quy ước đến mức trở nên tê liệt, sẽ tạo ra một sức hút đáng thèm muốn.
Cuối cùng, viễn cảnh nắm bắt những điều không thể đạt được hoặc không thể xảy ra đang đong đưa trước mặt mọi người. Cuộc sống đầy những loại hạn chế và khó khăn khiến người ta phát cáu. Việc trở nên giàu có hoặc thành công đòi hỏi một nỗ lực lớn lao. Chúng ta bị nhốt chặt bên trong tính cách của chính mình (xem chương 4) và không thể trở thành một ai đó khác. Chúng ta không thể phục hồi tuổi trẻ đã mất hoặc sức khỏe đã đồng hành với nó. Mỗi ngày đưa chúng ta đến gần hơn với cái chết, giới hạn cuối cùng. Tuy nhiên, đối tượng của bạn mang tới sự tưởng tượng về một con đường nhanh chóng đi đến sự giàu có và thành công, phục hồi tuổi trẻ đã mất, trở thành một con người mới và thậm chí chinh phục chính cái chết. Mọi người sẽ tham lam nắm bắt những điều như vậy bởi vì chúng được coi là bất khả. Theo quy luật cảm ứng, chúng ta có thể hình dung được tất cả những lối đi tắt và hình ảnh tưởng tượng này (giống như chúng ta có thể tưởng tượng một con kỳ lân), điều này mang tới cho chúng ta niềm khát khao đạt được chúng, và việc hình dung ra chúng cũng gần giống như việc trải nghiệm chúng.
Ghi nhớ: Không phải sự chiếm hữu mà chính lòng khao khát âm thầm thúc đẩy con người. Việc sở hữu một cái gì đó không thể tránh khỏi mang tới một số thất vọng và khơi gợi niềm khao khát muốn theo đuổi một thứ gì đó mới mẻ. Bạn đang khai thác nhu cầu tưởng tượng của con người và lạc thú theo đuổi chúng. Theo nghĩa này, những nỗ lực của bạn phải liên tục được đổi mới. Một khi mọi người có được những gì họ muốn hoặc sở hữu bạn, thì khi ấy giá trị của bạn và sự tôn trọng của họ đối với bạn lập tức bắt đầu giảm xuống. Hãy tiếp tục rút lui, gây ngạc nhiên và kích thích cuộc rượt đuổi. Chừng nào bạn còn thực hiện điều này, chừng ấy bạn vẫn còn quyền lực.
Khát khao tối thượng
Con đường của chúng ta phải luôn hướng tới nhận thức lớn hơn về bản chất của chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng bên trong chính mình, hội chứng “cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào” vẫn đang hoạt động và liên tục thúc đẩy chúng ta thực hiện một số hành động nhất định như thế nào. Chúng ta cần có khả năng phân biệt giữa những gì tích cực, hiệu quả và những gì tiêu cực, phản tác dụng trong xu hướng thèm muốn của chúng ta. Ở mặt tích cực, cảm giác bồn chồn và bất mãn có thể thúc đẩy chúng ta tìm kiếm thứ gì đó tốt hơn và không khăng khăng bám vào những gì chúng ta đã có. Nó mở rộng trí tưởng tượng của chúng ta khi chúng ta xem xét các khả năng khác thay vì những hoàn cảnh chúng ta phải đối mặt. Khi lớn tuổi hơn, chúng ta có xu hướng trở nên tự mãn hơn, và việc làm mới lại sự bồn chồn của những năm trước đó có thể giúp chúng ta trẻ trung và có đầu óc linh hoạt.
Tuy nhiên, sự bồn chồn này phải được kiểm soát một cách có ý thức. Thường thì sự bất mãn của chúng ta chỉ đơn thuần là một thói quen; mong muốn thay đổi của chúng ta khá mơ hồ và phản ánh sự nhàm chán của chúng ta. Điều này dẫn đến sự lãng phí thời gian quý giá. Chúng ta không hài lòng với con đường sự nghiệp đang diễn ra và vì vậy chúng ta tạo ra một sự thay đổi lớn, vốn đòi hỏi phải học các kỹ năng mới và có những mối liên hệ mới. Chúng ta tận hưởng sự mới mẻ của tất cả những điều này. Nhưng vài năm sau chúng ta lại cảm thấy không hài lòng. Con đường mới này cũng không đúng, chúng ta nên suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này, tập trung vào những khía cạnh không thành công của sự nghiệp trước đây và cố gắng thực hiện một sự thay đổi nhẹ nhàng hơn, chọn một công việc liên quan đến công việc trước đó nhưng đòi hỏi phải điều chỉnh các kỹ năng của chúng ta.
Với các mối quan hệ, chúng ta có thể dành cả đời để tìm kiếm người đàn ông hay phụ nữ hoàn hảo và cuối cùng chỉ có một mình. Không có ai hoàn hảo. Thay vì vậy, tốt hơn nên chấp nhận những thiếu sót của người khác hoặc thậm chí tìm thấy sự quyến rũ trong những điểm yếu của họ. Xoa dịu những ham muốn khao khát của chúng ta, sau đó chúng ta có thể học nghệ thuật thỏa hiệp và cách thức giúp cho một mối quan hệ trở nên tốt đẹp, điều không bao giờ đến một cách dễ dàng hay tự nhiên.
Thay vì liên tục theo đuổi các xu hướng mới nhất và khuôn mẫu hóa những mong muốn của chúng ta về những gì người khác cảm thấy thú vị, chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu những thị hiếu và khát khao của mình tốt hơn, để có thể phân biệt điều chúng ta thật sự cần hoặc mong muốn từ những gì được bịa đặt ra bởi những nhà quảng cáo hay những hiệu ứng tỏa lan.
Cuộc sống rất ngắn ngủi và năng lượng của chúng ta rất hạn chế.
Được dẫn dắt bởi những ham muốn khao khát, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian vào những tìm kiếm và thay đổi vô ích. Nói chung, đừng mải miết chờ đợi và hy vọng điều gì đó tốt hơn, mà hãy tận dụng tối đa những gì bạn có.
Hãy suy nghĩ theo cách này: Bạn bị nhúng vào một môi trường bao gồm những người bạn biết và những nơi bạn thường xuyên lui tới. Đây là thực tế của bạn. Tâm trí của bạn đang liên tục bị kéo ra xa khỏi thực tế này, do bản chất của con người. Bạn mơ ước được du lịch đến những nơi xa lạ, nhưng nếu đến đó, bạn chỉ đơn thuần kéo theo tâm trạng bất mãn của chính mình. Tìm kiếm sự tiêu khiển sẽ mang lại cho bạn những tưởng tượng mới để nuôi dưỡng tâm hồn. Bạn đọc những cuốn sách chứa đầy những ý tưởng không liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày của bạn, nó chứa đầy những suy đoán trống rỗng về những thứ chỉ tồn tại một nửa. Sự hỗn loạn tâm trí và nỗi khao khát không ngừng này đối với những gì xa vời nhất chưa từng dẫn đến bất kỳ sự mãn nguyện nào, nó chỉ khiến chúng ta theo đuổi thêm nhiều thứ hão huyền. Cuối cùng, bạn vẫn không thể thoát khỏi chính mình.
Mặt khác, thực tế đang vẫy gọi bạn. Hãy tập trung tâm trí của bạn vào những gì gần nhất, thay vì xa nhất, mang lại một cảm giác khác biệt hơn nhiều. Với những người trong giới của bạn, bạn luôn có thể kết nối ở cấp độ sâu hơn. Có nhiều điều bạn sẽ không bao giờ biết về những người bạn tiếp xúc, và đây có thể là một nguồn thích thú bất tận. Bạn có thể kết nối sâu hơn với môi trường của bạn. Nơi bạn sống có một lịch sử sâu sắc mà bạn có thể đắm mình vào. Việc hiểu biết môi trường của bạn tốt hơn sẽ mang đến nhiều cơ hội cho quyền lực. Đối với bản thân, bạn có những góc bí ẩn mà bạn không bao giờ có thể hiểu đầy đủ. Khi cố gắng hiểu rõ hơn về bản thân, bạn có thể kiểm soát bản chất của mình thay vì làm nô lệ cho nó. Và công việc của bạn có những khả năng vô tận để cải tiến và đổi mới, những thách thức không dứt cho trí tưởng tượng. Đây là những thứ gần gũi nhất với bạn và tạo nên thế giới thật chứ không phải ảo của bạn.
Cuối cùng, những gì bạn thật sự phải thèm muốn là một mối quan hệ sâu sắc hơn với thực tế, vốn sẽ mang lại cho bạn sự bình tĩnh, tập trung và những khả năng thiết thực để thay đổi những gì có thể thay đổi.
Nên để mọi người quen biết của bạn - dù là đàn ông hay phụ nữ - thỉnh thoảng cảm thấy rằng bạn có thể không cần tới sự đồng hành của họ. Điều này sẽ củng cố tình bạn. Phải, với hầu hết mọi người sẽ không có hại gì khi thỉnh thoảng trộn một hạt khinh thường vào cách bạn đối xử với họ; điều đó sẽ làm cho họ coi trọng tình bạn của bạn hơn… Nhưng nếu chúng ta thật sự đánh giá rất cao một người, chúng ta nên che giấu họ điều đó, như thể đó là một tội ác. Đây không phải là một việc dễ thực hiện, nhưng nó đúng. Sao chứ, một con chó sẽ không thể chịu nổi nếu được đối xử quá tử tế, nói chi một con người!
- Arthur Schopenhauer

