Những Dấu Vết Còn Lại - Chương 08

BIẾN MẤT?

Những ngày hôm sau, xảy ra hai việc thoạt đầu có vẻ không quan trọng, nhưng đã làm bọn trẻ suy nghĩ.

Một buổi sớm, mấy cậu cùng ra công viên với hai đứa có trách nhiệm “trinh sát”, chờ Toromanov. Khoảng tám giờ thì một người đàn bà cao, gầy, đeo kính đen, đi ra.

Mới đầu, không đứa nào để ý. Bỗng Charlie chợt nhận ra, kêu:

– Ồ, mụ ta đấy!

Thoạt tiên, không đứa nào giải thích được tại sao chúng không nhận ra mụ Toromanova ngay. Nhìn kỹ, chúng mới hiểu: tại bộ tóc! Trước là tóc bạch kim, nay mụ nhuộm thành màu hạt dẻ, nên trông mụ khác lạ hẳn. Nhìn kỹ hơn nữa, bọn trẻ còn thấy bộ tóc đã được cắt ngắn hơn, lông mày lông mi cũng không kẻ đen kịt như trước, còn môi cũng chỉ bôi son rất nhẹ. Nói chung, trông mụ có vẻ bình thường, giản dị hơn, và do đó không lòe loẹt, gớm ghiếc như hôm trước. Charlie đắc chí, nói:

– Thấy chưa? Tớ đã bảo mà!

– Mụ thay đổi đến như thế, thật là lạ!

Vesselin nói khẽ.

– Tối qua, chúng mình bỏ gác sớm hơn mọi ngày, không chờ đến lúc mụ về nhà…

Lát sau, mụ Toromanova đã đi khuất sau góc phố.

– Giày mụ đi cũng khác. – Charlie nhận xét. – Không phải giày cao gót, mà là gót thường.

– Vợ chồng mụ đang chuẩn bị cái gì. – Peso kết luận. – Tất cả phải mở mắt, cảnh giác!

Hôm sau, bọn trẻ càng có vấn đề để suy nghĩ hơn. Hai đứa “trinh sát” thấy lão Toromanov vào cửa hiệu bán dụng cụ thể thao mà lão đã rẽ thăm mấy hôm trước. Nhưng lần này, lão không ra không, mà khoác trên vai một bộ đồ cắm trại mới tinh. Tất cả đều nói ngay:

– Chúng chuẩn bị đấy!

Hôm sau nữa, là chủ nhật. Thường lệ, ngày ấy, bọn trẻ hay rủ nhau đi chơi xa. Mùa hè, chúng thích nhất là ra bờ sông Iskar bơi lội, tắm nắng, câu cá cả ngày, đến tối mới lên tàu về. Tất nhiên, chủ nhật này không ai nhắc đến chuyện ấy nữa: chúng phải ở lại để theo dõi Toromanov. Mấy cậu được phân công đã có mặt ở vị trí ngay từ sớm, nhưng cho đến tối vẫn không thấy một người nào trong hai vợ chồng Toromanov ló mặt. Lúc chiều, bọn trẻ rất lo: hay là vợ chồng lão đã chuồn từ đêm trước rồi? Sốt ruột quá, chúng quyết định điều tra ngay tại chỗ xem Toromanov còn ở trong nhà hay đã bỏ trốn. Costa đã được giao nhiệm vụ đó. Nó sẽ lên bấm chuông nhà Toromanov, bấm thật dài như có chuyện gì khẩn cấp, đợi cho đến khi có người ra mở cửa. Ai ra mở, thì nó sẽ nói là có người cần mời bác sĩ Naidenov đi chữa một ca cấp cứu ở nhà bên. Bác sĩ Naidenov ở tầng trên nữa, nhưng Costa sẽ giả vờ như đã nhầm tầng gác.

Kế hoạch phức tạp ấy lập tức được thi hành, nhưng không đem lại kết quả. Costa bấm chuông mãi, hồi hộp chờ mãi. Không ai ra mở cửa, cũng không có tiếng chân người nào sau tấm cửa im lìm. Vợ chồng lão còn đang ngủ trưa chăng? Vô lý, chẳng lẽ năm giờ rưỡi chiều còn ngủ? Costa bấm chuông lần nữa, vẫn chẳng thấy gì, đành phải xuống gặp các bạn.

Lần này, cả bọn cuống lên. Nếu đúng là vợ chồng Toromanov đã bỏ trốn hồi đêm? Ai nấy nhìn nhau lo ngại, không nói một câu nào. Đến khi trời tối hẳn, cửa sổ các ngôi nhà xung quanh sáng trưng ánh điện, riêng cửa sổ nhà Toromanov vẫn tối om. Costa chua chát nói:

– Rõ là bọn họ không có nhà. Chuồn từ đêm rồi.

– Chắc đâu. – Peso dè dặt nói, nhưng đôi mắt nó cũng lo lắng không kém các bạn.

Bỗng Julia nói:

– Có thể là họ đi chơi xa ngày chủ nhật. Nhất định là thế!

Bọn trẻ đã nghĩ đến khả năng ấy rồi, nhưng không ai tin. Costa nói:

– Vớ vẩn! Ai đi chơi từ lúc nửa đêm!

– Có chứ! – Julia đáp, không phải vì cô tin thế, mà chỉ vì muốn an ủi Peso. – Mình biết có những người đi rất sớm!

– Có, nhưng mụ Toromanova không thuộc loại những người ấy. – Charlie vẫn ấm ức.

– Thôi các cậu lèm bèm vừa chứ, – Peso gàn mọi người.

Chờ đến mười giờ, chúng bèn bàn cách làm thế nào để báo công an. Mỗi đứa đề nghị một cách; có đứa nhớ cả ra rằng mình có một ông bác làm ở Bộ Nội vụ. Riêng Peso và Vesselin không nói gì, vẫn nhìn ra phố, hy vọng... Chúng không thể tin rằng công phu chúng đã điều tra đến thế mà lại sắp trở thành công cốc.

Mãi mười một giờ, mọi nghi ngờ mới được giải đáp. Một chiếc ô-tô xuất hiện ở đầu phố rồi đi ngang công viên. Xe đầy bụi và có chỗ bị bùn bắn lên bê bết, mặc dầu lâu nay trời không mưa. Vesselin là người đầu tiên nghĩ đến Toromanov, nên nhìn kỹ vào trong xe. Trong bóng tối lờ mờ, nó thấy mặt một người đàn bà trùm khăn quàng và đầu đỏ của một điếu thuốc đang cháy. Mặc dầu chưa chắc chắn lắm, nó kêu toáng lên:

– Nó đấy!

Lập tức, cả bọn nhỏm dậy, chạy xô ra phố.

Peso dõng dạc ra lệnh:

– Đứng lại! Chỉ hai người ra thôi!

Khi Peso cùng Charlie chạy ra khỏi công viên, thì chiếc xe đã đỗ trước ngôi nhà của Toromanov. Peso thì thào:

– Cậu có thạo về ô-tô không?

– Thạo!

– Thế thì cậu phải nhớ kỹ nhãn hiệu và số xe, còn mình quan sát người trên xe.

Vợ chồng Toromanov từ trong xe bước ra, người cũng đầy bụi và vẻ mặt mệt mỏi vì đi xa. Người lái xe trạc bốn mươi tuổi, mặt dài và lầm lì, có ria mép cắt ngắn, cũng bước ra. Người hắn cao dỏng, mặc quần áo bảnh bao, không thể bảo là một anh lái xe thông thường. Hắn đi ra sau xe, mở hòm lấy bộ đồ cắm trại lặng lẽ trao cho Toromanov. Mụ vợ lão đã vào nhà. Toromanov gật đầu như để cảm ơn rồi cũng đi vào.

Peso và Charlie quay trở lại, lòng vô cùng hồi hộp. Cùng lúc ấy, chúng nghe tiếng ô-tô nổ máy và thấy ánh đèn pha quét thành vệt dài suốt phố. Ô-tô vượt qua chúng và rẽ ngay ở đầu phố. Peso hỏi:

– Cậu nhớ chứ?

– Nhớ…

– Nhãn hiệu gì?

– Xe Chevrolet năm chỗ ngồi.

– Chắc chứ?

– Sao lại không chắc? – Charlie tự ái. – Xe Chevrolet được giữ khá tốt, sơn màu đen, ở cánh phải có vết bẹp đã được sửa lại, cửa kính có rèm, ô kính sau xe thì rèm kéo kín mít, đằng trước, có bộ phận lau kính tự động, có kính màu che nắng. Thế đủ chưa?

– Còn số?

– Yên trí, số xe đăng ký ở Sofia, 1150.

Sau một ngày bồn chồn lo lắng, bọn trẻ về nhà thanh thản. Hôm sau, từ sáu giờ sáng, lại có người ra gác, và đến tám giờ thì cả bọn đã tập họp gần đủ, kể cả Julia phải trốn nhà để đi ra. Buổi sáng hôm đó yên tĩnh. Mụ Toromanova đi mua sữa ở cửa hiệu gần đó rồi về ngay. Còn lão Toromanov thì không đi quá cái quán đầu phố để mua báo và thuốc lá. Hôm đó, hẳn là cửa hàng tạp hóa của mụ Toromanova phải đóng cửa, chủ nó chắc còn mệt vì chuyến đi hôm trước.

Đến bốn giờ chiều, Toromanov lại xách túi ra đi. Costa đi theo, còn Julia và Bebo được cử ngay lập tức đến đợi trước ngôi nhà ông bác sĩ chữa răng. Những đứa còn lại thì tản ra khắp phố để theo dõi kẻ địch từ xa. Chưa bao giờ bọn trẻ huy động một lực lượng lớn đến thế, bố trí nhiều biện pháp đến thế. Nhất định không để lão xổng mất. Chúng linh cảm rằng sau những việc xảy ra vừa qua, giờ quyết định sắp điểm.

Nhưng Toromanov không hề ngờ là lão đã bị bao vây như vậy. Lão vẫn đi thủng thỉnh, đến mỗi chỗ ngoặt lại liếc mắt nhìn ra đằng sau, nhưng không lần nào lão để ý tới lũ trẻ đi vẩn vơ sau lão. Lão bước vào một cửa hàng thực phẩm, ngắm nghía các quầy, rồi bắt đầu mua một nửa bánh pho-mát lớn, vài lọ mứt. Gần đó, Costa cũng giả vờ ngắm nghía các quầy hàng, nhưng trống ngực thì đập mạnh.

TRONG PHÒNG CHỮA RĂNG

Bebo và Julia đến trước nhà ông bác sĩ chữa răng, miệng thở hổn hển. Theo kế hoạch định trước, chúng phải đợi Toromanov ở đây, đề phòng trường hợp những đứa khác không theo kịp lão. Ngoài ra, Bebo phải theo lão lên ngay phòng ông bác sĩ, giả xin chữa răng để quan sát. Điều này làm Bebo rất ngại, và ngay từ lúc này nó đã thấy cái răng sâu của nó nhức buốt. Cứ nghĩ đến lúc ông bác sĩ lạ mặt nọ ấn nó xuống ghế rồi thò cái giũa sắt vào mồm là nó đã giật mình thon thót!

Vào giờ này buổi chiều, phố rất vắng. Hai đứa đứng đợi mười lăm phút vẫn không thấy gì. Thỉnh thoảng, có người đi bộ qua, hoặc một người đi xe đạp bóp chuông nhè nhẹ, rồi mọi vật lại chìm trong im lặng. Trên gác, cửa sổ phòng ông chữa răng mở nhưng không thấy bóng người nào ló ra, dường như không có ai trên ấy cả. Đứng đợi hàng giờ thế này thật chán, Julia liền rủ:

– Bebo ơi, ta chơi lò cò đi.

Bebo vẫn đang lo chuyện chữa răng, nên chẳng thiết. Nó khinh khỉnh đáp:

– Mình có phải là con gái đâu mà chơi cái ấy.

– Con trai cũng chơi lò cò chứ…

– Đấy là bọn nhóc...

– Nhưng chúng mình phải chơi. – Julia gặng. – Nhỡ ở trên có ai nhìn xuống, họ sẽ nghĩ là mình đợi ai, thì hỏng cả.

Bebo đành miễn cưỡng nhận. Julia lấy phấn trong túi, vẽ ô lên vỉa hè, rồi cuộc chơi bắt đầu. Đã lâu, từ khi gia nhập nhóm các bạn trai, cô bé không có dịp chơi như thế này, nên hôm nay cô chơi rất say mê. Đang mải chơi bỗng có tiếng gọi:

– Cho mình chơi với, được không?

Julia ngạc nhiên, ngừng chân nhảy. Đứng trước mặt cô là một cô bé mảnh khảnh có hai đuôi tóc đen nhánh vắt ra trước ngực, cổ đeo khăn quàng đỏ đội viên, Chính là cô bé mà Julia đã gặp ở đây hôm đầu tiên đi theo dõi Toromanov. Julia mừng rỡ:

– A, cậu đấy à? Được chứ! Chơi ba người càng thích!

Bebo thì lại càng cau có. Chơi lò cò với một đứa con gái, còn tạm được, nhưng chơi với hai đứa thì quá lắm! Vả lại, nếu Toromanov đến, thì làm thế nào mà bỏ đi được?

– Các bạn chơi ở phố này không sợ à? – Zhivka bỗng hỏi.

– Sao mà sợ?

– Sao à? Thế thằng Crum?

– Crum nào? – Julia ngạc nhiên.

– Cái thằng mà các bạn trị dạo nọ…

Julia đã quên phắt mất nó. Bebo ngừng nhảy, càng bực thêm, nói:

– Nó cứ đến đây! Mình sẽ quẳng nó ra ngoài kia!

Julia khâm phục nhìn theo tay Bebo chỉ ra đúng giữa phố. Zhivka lớn tuổi hơn Julia nên lắc đầu hoài nghi:

– Các bạn chưa biết nó, nên nói thế thôi…

Bebo vẫn nói cứng, mặc dầu chưa thật tin tưởng:

– Thì nó hãy cứ thử ló mặt ra đây!

Zhivka vẫn nghi ngờ:

– Nó không ló mặt ra thì vẫn hơn.

– Không, nó cứ ra đây! Cho nó biết tay!

Zhivka nói tiếp, giọng người lớn:

– Thằng ấy láo lắm. Các bạn biết không, ở trường, người ta bắt gặp nó lấy phấn vẽ chữ thập ngoặc, dấu hiệu của bọn phát-xít ấy mà! Mình không thể tưởng tượng lại có những thằng láo lếu đến thế. Nó là một tên phát-xít!

Năm phút sau, Bebo hối tiếc ngay những lời trót nói lúc nãy. Thằng mất dạy tóc hung ở đâu đã xuất hiện và đi tới. Nó vẫn chân đất, mặc quần cộc như lần trước; một tay cầm roi, tay kia cầm một mảnh sắt. Thấy thế Bebo tái mặt và cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thằng tóc hung đến gần, nhìn thấy Julia và trừng đôi mắt dữ tợn. Chắc hẳn nó đã nhận ra kẻ thù cũ.

– Cút đi, biến khỏi đây ngay! – nó sừng sộ quát.

– Mày cút thì có! – Bebo cũng sừng sộ quát lại, mặc dầu giọng hơi run.

Tuy nhiên, thái độ ấy làm thằng tóc hung chột dạ. Nói hơi dịu giọng:

– Thôi đi ông tướng! Tao chỉ khẽ đụng một cái thì mày sẽ dán chặt vào tường như cái tem!

– Còn tao, tao búng một cái thì mày thủng mắt!

Mặc dầu lời đe dọa gay gắt như vậy, giọng nói Bebo có vẻ hòa hoãn, và thái độ cũng dịu hơn. Thằng tóc hung nhạo:

– Gớm, gớm, ông tướng làm em sợ quá!

– Xem ra lần trước mày chưa thấm đòn hả?

Mắt thằng tóc hung lộ vẻ căm tức:

– À, ra mày cùng bọn chúng nó hả? Thảo nào lên mặt gớm, – nó quay tít cái roi như để thách thức: – Vậy thì lại đây, tao đang cần gặp chú mày!

– Cần gặp cả những bạn tao nữa chứ?

– Cần gặp tất cả!

– Thế thì đợi hai phút nữa, các bạn tao sẽ đến ngay!

Mặt thằng tóc hung thoáng vẻ sợ hãi:

– Chúng nó đâu?

– Trên phòng ông chữa răng! Nếu cần, để tao huýt sáo gọi nó xuống...

Thằng tóc hung nguýt dài Bebo một cái rồi không nói gì, lảng dần. Bebo đắc thắng nhìn hai bạn gái; chính vì có hai đứa mà nó không co cẳng chạy ngay từ phút đầu. Nhưng lạ thay, Julia có vẻ thất vọng, đỏng đảnh nói:

– Tưởng cậu làm gì được nó... Tưởng cho nó một trận nữa, lại để nó đi mất!

– Khoan đã...

– Phải tay Peso, thì thằng kia ăn đòn rồi!

Máu nóng dồn lên mặt Bebo. Nó ấp úng:

– Chúng ta không nên gây sự ở đây. Đằng ấy thừa biết chúng mình đến đây để làm gì...

Julia không đáp, nhưng câu nói vừa rồi đã làm Zhivka chú ý. Cô hỏi:

– Thế các bạn đến đây làm gì? Các bạn ở xa kia mà…

Bebo vẫn đang bực:

– Thích đến thì đến.

– Hẳn là vỉa hè ở đây đẹp hơn, chơi lò cò thích hơn? – Zhivka giễu.

– Vớ vẩn! Ai thèm chơi lò cò! Mình đến... ông bác sĩ chữa răng.

– À... nhưng ông ấy ở trên kia cơ mà!

– Mình còn đợi... chưa đến giờ hẹn.

Zhivka mỉm cười, như chợt hiểu:

– Mình biết rồi, bạn sợ chứ gì...

– Xì! Chẳng việc gì mà sợ, nhưng..

– Dù sao, bạn cứ yên tâm. Ai cũng bảo ông ta chữa răng rất giỏi, không đau tí nào.

– Bạn biết ông ta à? – Julia chợt hỏi.

– Ở cùng khu nhà, sao lại không biết! Chính ông ấy chữa răng cho mình. Đây này! – Zhivka há mồm thật to: – Cái răng hàm đấy, bạn thấy chưa? Ông ấy tốt lắm, cứ yên trí.

– Tốt à? – Julia hỏi lại.

– Ừ…

– Chắc là tốt không?

– Biết nói thế nào? Mình thì chắc chứ. – Zhivka nói, nhưng giọng không chắc chắn như lúc nãy.

Vừa lúc đó, Toromanov đi tới đầu phố, tay xách cái túi căng phồng. Lập tức, Bebo ngừng chơi và tuyên bố:

– Thôi, mình phải lên, kẻo ông ấy đợi.

– Ừ, lên đi, mình ở đây chơi với Zhivka, – Julia nói.

Từ đầu phố, Costa cũng đã tới, theo sau là Peso. Cùng lúc đó, Toromanov đã đến trước cửa ngôi nhà, liếc nhìn về đằng sau, rồi đi vào. Sau một phút lưỡng lự, Bebo cũng vào theo.

Vào tới bên trong, nó nhìn quanh quẩn rồi bước lên cầu thang. Nó hơi lo, mặc dầu việc nó làm chẳng có gì đặc biệt: chỉ là đi chữa răng giữa ban ngày! Nó quên hẳn cái răng đau và chỉ nghĩ đến lão Toromanov và ông bác sĩ chữa răng chưa quen biết: trên kia, hai người hẳn đang âm mưu chuyện gì.

Lên tới tầng ba, Bebo nhìn thấy biển đề phòng chữa răng và đứng lại, ngập ngừng. Bây giờ không thể quay lại được nữa! Nó bấm chuông. Một phút dài, nặng trĩu lo âu; cuối cùng, cửa mở rất êm.

Bebo nuốt nước bọt đánh ực, cổ như bị nghẹn. Trước mặt nó là một người thấp bé, vai rộng, mặt tròn và hiền hậu. Ông ta mỉm cười tinh quái nhìn kỹ cậu bé đang nhớn nhác, gần như hoảng hốt. Hẳn là ông ta hiểu lầm lý do sự sợ hãi của Bebo.

– Cái gì thế cháu? – ông ta dịu dàng hỏi.

– Cháu... cháu... có một... cái răng…

Ông chữa răng bật cười:

– Ồ, cháu chỉ có một răng thôi à? Lôi thôi quá nhỉ!

– Không, không, cháu có một cái răng đau.

– Ờ, ờ! Bác thì cuộc là cháu có đến bốn răng đau là ít. Cháu vào đây.

Bebo nghe lời, đi qua một hành lang hẹp rồi vào một phòng đợi cũng hẹp, không có cửa sổ, bên trong chỉ có mấy cái ghế và một chiếc bàn tròn trên để mấy tờ báo cũ nát. Vật Bebo trông thấy đầu tiên là cái túi to tướng của Toromanov để trong cái khe giữa bàn và tường. Nó như bị hút bởi cái túi ấy, nên ngồi ngay xuống chiếc ghế sát cạnh.

– Cháu đợi nhé! Bác còn một người bệnh, – ông chữa răng nói vậy, rồi vào trong phòng khám.

Bebo tò mò quan sát chung quanh. Ông chữa răng không đóng cửa phòng, nên từ chỗ ngồi, có thể nhìn rõ bên trong. Toromanov đang ngồi trên chiếc ghế chữa răng bóng loáng, dáng điệu thoải mái như đang nằm nghỉ ở nhà an dưỡng. Lão quay lưng về phía cửa, nên Bebo không trông thấy mặt lão. Nhưng như thế lại hơn, chứ nếu lão cứ nhìn chòng chọc vào mặt Bebo thì cũng khó chịu.

– Ông há mồm ra, – bác sĩ cầm một dụng cụ dài, mạ kền bóng loáng, – thế, chỉ một tí là xong!

Bebo suy nghĩ. Thế này không có vẻ là một âm mưu gì cả. Toromanov chỉ vừa mới đến; nếu họ cần nói gì với nhau thì ít ra cũng phải đóng cái cửa ngăn phòng khám với phòng đợi. Tại sao họ lại để cửa ngỏ? Chắc là vì phòng đợi không có cửa sổ, nên phải mở cửa để cho ánh sáng từ các cửa sổ lớn của phòng khám ùa vào. Hơn nữa, thái độ của ông bác sĩ rất đàng hoàng, cái đàng hoàng của mọi thầy thuốc đối với người bệnh. Không khéo hôm nay mình phải chịu làm vật hy sinh vô ích mất. Không, chớ nên kết luận vội vã. Bọn gián điệp không bao giờ lại để cho người khác đoán được ý đồ của chúng dễ như thế!

Ông bác sĩ vừa cúi xuống chữa răng cho Toromanov, thì Bebo lập tức để ý xem kỹ cái túi. Hình như nó chứa đầy thức ăn, vì thấy lộ ra ngoài những đầu xúc xích đỏ mọng, đầu bánh mì vàng ngậy lẫn với mùi thơm của phó-mát. Từ trưa, Bebo chưa ăn gì nên thấy thèm nhỏ rãi. Có quyển truyện nào ở trong không nhỉ? Không, hình như không có. Bỗng có tiếng Toromanov cựa mình. Bebo cẩn thận vội lùi ra một bước.

Trong khi bác sĩ làm việc, hai người không nói một lời. Hàn răng xong, Toromanov nhẹ nhõm nhổm dậy, hỏi:

– Xong rồi ạ?

– Răng này xong rồi, nhưng còn cái cầu răng giả...

– Thưa bác sĩ, hôm nay hãy thế đã, tôi có việc vội.

– Cũng chóng xong thôi mà. Ít nhất hôm nay để tôi chuẩn bị chỗ đặt.

– Thôi, không cần ạ. Tôi sắp phải đi xa. Để đến khi về hãy hay.

Bác sĩ dịu dàng:

– Cái đó tùy ông. Tôi nghĩ đã định thì làm cho xong.

Toromanov đứng dậy, móc túi ra một đống giấy bạc, đếm tiền trả, rồi thong thả đi ra phòng đợi, Bebo vớ một tờ báo trên bàn, cắm đầu xuống xem, nhưng không bỏ sót một cử chỉ nào của hai người.

Toromanov cầm lấy cái túi, lí nhí chào bác sĩ rồi từ tốn đi ra. Bebo ngây người ra một lúc, chưa tin những điều mình trông thấy. Mọi việc diễn ra không đúng ý nghĩ của bọn trẻ. Chúng tưởng Toromanov đem sách vở và thực phẩm đến cho ông bác sĩ, tưởng trong phòng khám răng này sẽ có chìa khóa để mở mọi bí mật. Vậy mà hóa ra sai hết. Toromanov đã xách cả túi thức ăn đi ra, vậy lão đi đâu, lão còn định kéo chúng đi theo những con đường bí hiểm nào nữa? Bebo thất vọng và bực mình đến mức nó quên phứt nó đang ở đâu.

– Nào, đến lượt cháu, – tiếng bác sĩ gọi từ trong phòng khám.

Thật là rầy rà! Đã mất bao công vô bổ, giờ lại còn phải chịu nhục hình này nữa! Bebo đứng dậy như kẻ chịu tội, nhẫn nhục tiến gần cái ghế mạ kền sáng loáng.

– Phải ngồi vào đây ạ? – nó hỏi, giọng ngao ngán.

Bác sĩ mỉm cười:

– Tất nhiên là thế. Đứng thì làm sao chữa được?

Bebo ngồi xuống mà tưởng như mình ngồi vào ghế điện. Nó van vỉ nhìn ông bác sĩ:

– Thưa bác sĩ, bác sĩ đừng làm đau...

– Ồ là là, con trai gì mà thế! Yên trí, không đau đâu cháu ạ. Miễn là cháu phải ngồi yên.

Quả nhiên, không đau thật. Ông bác sĩ khám thấy có hai răng sâu, nhưng mới bắt đầu chữa một. Ông ta rất khéo tay, ân cần, thỉnh thoảng lại nháy mắt cười với Bebo. Xong xuôi mọi việc, ông hỏi:

– Thế nào, có đau không?

Bebo phấn khởi đứng dậy. Được thoát nạn nhanh chóng và may mắn như vậy, nó sướng quá, quên hết cả mọi chuyện liên quan đến Toromanov.

– Mai cháu lại xin đến ạ. – Nó hứa một cách đàng hoàng rồi chạy mau ra khỏi phòng khám.

Nó nhảy xuống cầu thang bốn bậc một, huýt sáo vang cả các tầng gác. Đến chỗ ngoặt cuối cùng, nó bỗng dừng lại: nó vừa thoáng trông thấy lưng một người mặc áo trắng đi qua cửa ra phố. Cái lưng ấy nó nhận ra ngay: chính là Toromanov. Một điều làm Bebo suy nghĩ: trong khoảng mười phút nó phải ngồi chữa răng, thì Toromanov đi đâu, làm gì mà bây giờ hãy còn luẩn quẩn ở đây? Nhưng nó không có thì giờ để nghĩ nữa. Nó ra đến cửa vừa kịp nhìn thấy Toromanov rẽ sang chỗ phố ngoặt. Ở vỉa hè đối diện, Costa hai tay đút túi quần, đang thủng thỉnh đi.

Bebo biết rằng cách đó một quãng, sẽ có hai đứa trong nhóm đang chơi bi. Kỳ thực, chúng cũng đợi Toromanov và sẽ thay Costa để theo dõi lão.

Bebo nhìn quanh và trông thấy Peso đang nhìn nó với vẻ không bằng lòng. Cách đó một quãng, Julia và Zhivka chuyện trò ríu rít. Peso đến trước mặt Bebo, mặt cau lại, trông y hệt như những người lớn khi có chuyện bực mình. Nó gắt:

– Cậu làm gì chết gí ở trên ấy?

Thái độ giận dữ của Peso làm Bebo hơi cuống:

– Peso, để mình nói cho mà nghe…

– Chả phải nói nữa, mình hiểu hết rồi!

– Tớ cam đoan là tớ ở trên nhà chữa răng... Mất khoảng mười phút sau lão ta. Thật mà! Đây, nhìn đây. – Và Bebo há mồm, chỉ vào chiếc răng.

Peso vẫn chưa tin:

– Chả nhẽ cậu dám nói là Toromanov xuống thang gác mất những mười phút?

– Tớ không biết lão đi đâu, nhưng vừa xuống đến cửa thì gặp.

– Ngốc ơi là ngốc! – Peso lại cáu. – Chúng nó đánh lừa cậu rồi! Trong khi cậu há mồm ngồi trên ghế, lão chữa răng đã đưa Toromanov sang một phòng khác, bàn bạc mưu đồ với lão rồi để lão chuồn trước khi cậu ra rồi...

Lần này Bebo cũng phát cáu:

– Nếu cậu cứ gắt nhắng lên, tớ sẽ không nói nữa. Nhưng có một điều cậu cần phải biết: ông chữa răng là người lương thiện.

– Nói bậy! Người lương thiện gì mà bạn bè với những tên khả nghi và tích trữ lương thực, thực phẩm?

– Thì cậu nghe tớ đã nào! Tớ không bỏ sót một cử chỉ nào của Toromanov cho đến khi lão ra khỏi phòng. Tớ cam đoan là với ông bác sĩ, lão chỉ là người đến chữa răng như những người khác.

– Thế sao lão ta lại mang thức ăn đến?

– Tất cả vấn đề là... – Đến đây Bebo dừng lại một lát để lời nói có thêm tác động. – Lão không mang thức ăn đến cho ông bác sĩ.

– Thật không? – Peso ngạc nhiên hỏi.

– Thật, – Bebo vênh mặt đáp. – Tớ đã nhìn vào túi, các thức ăn vẫn còn nguyên. Lúc ra, lão đã cầm nguyên cái túi phồng như thế mang đi trước mắt tớ.

– Lão mang đi đâu?

– Mang ra ngoài.

Lần này, Peso trở nên lúng túng:

– Vô lý!

– Cái gì vô lý? – Bebo hỏi.

– Vô lý, vì lúc Toromanov ra cửa, lão chỉ xách một cái túi rỗng!

Đến lượt Bebo kinh ngạc:

– Thật không?

– Thật trăm phần trăm! – Bỗng mắt Peso sáng lên. – Được, không sao! Nếu lão không để thức ăn lại nhà ông bác sĩ, thì chắc phải để cho ai khác ngay trong nhà này!

Xúc động vì ý nghĩ đó, Peso đi mấy bước trên vỉa hè, náo nức nói thêm:

– Thấy chưa, chúng mình đã khám phá thêm một điều rất quan trọng. Tớ không ngờ!

Nhưng Bebo lại có vẻ không thú gì điều khám phá mới đó:

– Chán bỏ xừ, đến lúc sắp tìm ra manh mối thì lại mất hết, trật sang hướng khác!

– Cậu cứ yên trí, chưa mất hết đâu. Chúng mình sẽ sục khắp ngôi nhà này, nhất định sẽ biết.

Bỗng Bebo đưa mắt nhìn về phía Julia và Zhivka đang chơi lò cò. “Ừ nhỉ, sao không nhờ chúng giúp?”. Nó chợt nảy ra ý nghĩ, đưa tay gãi đầu:

– Mình có ý nghĩ.

Peso nhìn nó, chờ đợi.

– Cậu có thấy cái đứa đang chơi với Julia không? Nó ở nhà này và biết hết mọi người. Tốt nhất là hỏi nó.

– Biết thế nào mà tin được người lạ. – Peso cau mày.

– Bố nó là sĩ quan. – Bebo vội nói. – Và nó tốt lắm, cậu cứ tin ở tớ. Vả lại đằng nào cũng phải tìm người trong nhà này.

– Con gái chúa hay bép xép. – Peso vẫn nói giọng như cũ, nhưng người ta cảm thấy nó đã bắt đầu xiêu lòng.

– Ta không cần kể hết cho nó biết. Cái gì cần giấu vẫn giấu.

– Thế thì được.

Nghĩ một lát, Peso nói thêm:

– Nào, ta hãy thử, nhưng phải nghĩ xem cách nói thế nào.

Cùng lúc đó, hai đứa con gái cũng đã ngừng chơi và tò mò nhìn chúng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3